Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Vô Tà

Năm Yingxing sáu mươi tuổi, đặc trưng tuổi già trên người hắn đã hiện rõ. Nếp nhăn nơi khoé mắt, thể lực giảm sút, cùng những giấc mơ mông lung ngắt quãng. Hắn mơ thấy mình tắm trong biển lửa ngập trời, mơ thấy mình khiển thiên binh vạn tướng chiến đấu với Tà Vật trùng trùng điệp điệp, mơ thấy sức mạnh khủng khiếp phát ra từ thân ảnh mảnh mai. Là Trang Chu, hay là điệp? Ngoại trừ cảm giác quen thuộc đọng lại trong kí ức, dường như sau những giấc mơ ngắt quãng ấy, hắn lại chẳng nhớ chút gì.
Hoạt động ra trận của hắn bị cấm tiệt hoàn toàn, Dan Feng cũng nghiêm túc ngăn cản, không cho phép hắn ra ngoài một mình. Mặc dù Yingxing vô số lần đảm bảo sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng Long Tôn đại nhân vẫn nhất quyết lắc đầu từ chối. Hắn đành ngoan ngoãn chờ ở Sở Công Nghiệp, đợi những đồng đội quý giá của mình trở về.
Nhưng lần này hắn đợi được không phải là người, mà là tin tức không mấy tốt đẹp từ Baiheng.
- Ngươi nói cái gì? Dan Feng cùng Jing Yuan mất tích? Tại sao lại như vậy chứ?
Luyện khí sư mất bình tĩnh đứng lên, ngoại trừ kinh ngạc còn có lo lắng nồng đượm. Hắn vô thức sờ lên cổ tay mình, bao tay từ vảy rồng không chút động tĩnh, tức là người kia chưa có gì bất trắc, điều này an ủi hắn phần nào. Nhưng chỉ là chưa mà thôi.
- Y chằng phải ở bệnh xá chữa trị sao? Tại sao lại mất tích?
Long Tôn là người thân phận cao quý, tộc Trường Sinh sợ y tổn hại, trước nay đều để y phụ trách trị liệu, Dan Feng cũng đánh tốt danh tiếng y sư này, cho nên mọi người mới có ấn tượng y chỉ là một y sư y thuật cao minh, võ công không cao mà thôi, chắc chắn sẽ không cho y tự ý lên đầu.
- Ta cũng không biết rõ chi tiết. Nhưng hình như có người bị kẻ ác ý ném lên thuyền sao đâm về quân địch, y muốn cứu họ, cho nên mới đi theo.
Baiheng còn đang sứt đầu mẻ trán không biết làm sao. Lần đầu tiên Liên Minh Xianchou đối đầu với Tinh Tú Thể Sống mang tên Kế Đô Thần Lâu. Con quái vật to lớn ngang với một hành tinh đó dựa vào sự tái sinh khủng khiếp nhanh chóng đàn áp chiến trường. Là một phi công kỹ năng đệ nhất, Baiheng bận rộn chống phá kẻ địch, đến khi đạn lượng tử cạn kiệt mới miễn cưỡng quay về được vài phút thì nhận tin Long Tôn biến mất, Jingliu cũng sốt ruột tìm kiếm đồ đệ. Khỏi nói trong lòng cô có bao nhiêu loạn.
- Mất tích cùng y còn có thuyền tiên phong của Tướng Quân cùng đích thân Nguyên Soái ra trận. Nếu như mấy người này cùng một chỗ, phần trăm an toàn sẽ rất cao.
Tinh Tú Thể Sống là một kẻ địch quá đỗi xa lạ, Loufu liên thủ với Yuque mới miễn cưỡng ngang bằng lực lượng với bên kia. Tướng Quân Loufu đương nhiệm giỏi quan sát điểm yếu đã cùng Nguyên Soái đích thân tham chiến do thám quân địch, không ngờ thứ khủng khiếp như rừng nguyên sinh phát triển quá cỡ trên một quả cầu đất kia đột ngột há miệng, nuốt chửng không ít thuyền sao bên trong, đúng nghĩa với từ "sống". Hai người chỉ kịp tách đội đẩy phân nửa hạm đội trở về, còn lại đều bị nhốt trong Kế Đô Thần Lâu. Tín hiệu sống sót vẫn còn, chưa phải tình hình tồi tệ nhất.
- Nhưng chúng ta không biết y ở đâu. Nếu như thứ đó đúng là một thực thể sống, vậy thì có lẽ sớm muộn bọn họ cũng bị tiêu hoá mà thôi.
Ngoài vận xui, Baiheng còn được mệnh danh là miệng quạ đen nhất linh. Jingliu còn chưa kịp làm gì nghe cô phát biểu như thế, có chút không biết làm sao. Chuyện mà Baiheng có thể nghĩ đến, xem như tám chín phần mười là thật.
- Ngươi quả thực vẫn xui như ngày nào Baiheng. Chúng ta đúng là đang bị tiêu hoá thật.
Bất chợt, thanh âm thanh lãnh lạnh nhạt vang lên giữa căn phòng, đánh động cả ba người tâm loạn như ma. Thiếu nữ tộc Hồ Ly nghe giọng nói quen thuộc này không kìm được vui mừng, hoan hỉ:
- Là ngươi à Dan Feng? Ngươi không sao chứ?
Thiếu nữ nhìn vào điều thoại đang hiển thị cuộc gọi trên bàn, theo phản xạ hỏi thăm, xong rồi mới chợt nhận ra điều kì lạ.
- Thiết bị thăm dò của chúng ta còn không thể xuyên qua lớp vỏ ngoài của nó, ngươi làm sao lại từ trong liên lạc được?
- Ta có thuật pháp riêng của ta. Chỗ này tạm thời vẫn ổn, cần các ngươi trong ứng ngoài hợp một chút.
Dan Feng nhẹ nhàng đẩy chủ đề này qua một bên, nhanh chóng phân phó. Bên phía y tĩnh lặng một cách đáng sợ, ngoại trừ cảm giác ám ách truyền qua, dường như cả âm thanh cũng bị nuốt mất.
- Jingliu tiếp ứng Tướng Quân Yuque đi, tranh thủ bào mòn lực lượng bên ngoài của nó. Yingxing ta cần ngươi dùng một đội quân Kim Nhân làm bom cảm tử, nổ nát hết phần rễ Cây Kiến Tạo bao quanh lõi cho ta. Kết giới ta sẽ lo, thứ này không phải Tiên Tích Trù Phú chính thống, sức mạnh không khủng khiếp như Loufu đâu.
Dan Feng khi trước còn từng lén dẫn Yingxing vào Lân Uyên Cảnh nghiên cứu Cây Kiến Tạo được vô số sợi tơ vàng bao kín kia. Hắn bước từng bước xuống bậc thang hình vỏ sò, băng qua cẩm thạch trụ vỡ đến Gốc Rễ Tiên Tích Trù Phú.
- Long Sư mà biết ngươi dẫn ta đến đây sẽ trách tội đó.
- Họ sẽ không biết đâu. Suỵt, Yingxing, im lặng một chút.
- Ngươi đúng là to gan thật.
- Cho ngươi hai giờ nghiên cứu, được bao nhiêu phải xem bản lĩnh của ngươi.
- Ngươi có phải hơi nhầm lẫn khái niệm thời gian không? Hai giờ với Vidyahara các ngươi có thể là rất ngắn, nhưng với chúng ta, những kẻ có cuộc đời chẳng mấy dài lâu này, hai giờ là đủ rồi.
Cây Kiến Tạo mà Yingxing có cơ hội được tiếp xúc hai tiếng ấy là một loại vật chất đối với hắn là thần kỳ. Dẫu bên ngoài có là dáng vẻ cây khô đã chết, thì sức sống đến đáng sợ của nó vẫn không ngừng lưu chuyển. Tài liệu điều tra độ cứng, nồng độ chuyển động vật chất, đặc thù nguyên liệu, ... hôm ấy hắn đã đưa cho Dan Feng nghiên cứu. Hắn không hiểu vì sao y lại hứng thú với thứ này, nhưng nhờ đó mà kỹ năng luyện khí của hắn đã tăng tiến. Kiếm Vỡ Nát, sản phẩm đắc ý nhất của hắn cũng phần nào mang đặc tính tự lành đó, dẫu cho tan thành trăm ngàn mảnh vụn, chỉ cần tìm đủ, chỉ cần nung lại, nó vẫn sẽ y nguyên như ban đầu.
- Ta sẽ tìm cách bắt ép nó lộ ra điểm yếu, ngươi có tự tin bắn rơi được nó không Baiheng?
Ở phía bên kia, Dan Feng vẫn nghiêm túc nhờ đồng bạn, dù lâm vào khốn cảnh hiếm thấy, y vẫn chẳng hề lộ ra chút hoảng loạn luống cuống, không chỉ trấn an những người đang lo lắng, còn cho bọn họ vững tin rằng y không gì không làm được.
- Ngươi đang nói chuyện với phi công đệ nhất Yaoqing đó, đừng đánh giá thấp ta chứ.
- Nếu như đã tự tin như vậy, phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi. Đợi tín hiệu của ta, các ngươi hãy đồng loạt ra tay. Lát nữa gặp, bảo trọng.
- Bảo trọng.
......
Bên trong Kế Đô Thần Lâu, chính xác là trong dạ dày kích cỡ khủng khiếp của con quái vật to ngang hành tinh kia, kết giới trong suốt hoàn mỹ bảo hộ năm người khỏi từng giọt từng giọt dịch tiêu hóa nhỏ tong tong từ đỉnh đầu. Dan Feng phân phó xong nhiệm vụ rồi cúp điện thoại, sau đó, y mới sờ đến mấy người xung quanh.
- Tình hình đến mức này thì ta cũng chẳng vòng vo nữa. Bên trên đây là muốn trừ khử người rồi à?
Y nói một câu không đầu không đuôi như thế, ngoại trừ Jing Yuan ngạc nhiên chưa kịp hiểu, cả hai người kia đều cười khổ.
- Ẩm Nguyệt Quân quả không hổ danh kinh tài tuyệt diễm, ngay cả vấn đề nội bộ này ngài cũng lần mò được sâu như vậy.
Không nói đến bọn họ bị nhốt trong một không gian biệt lập nguy hiểm rình rập mà y vẫn bình tĩnh rút điện thoại liên lạc ra bên ngoài được, chỉ riêng việc y thấy hai người bọn họ xuất hiện cùng lúc ở đây mà không tỏ vẻ chút gì bất ngờ thì ít nhất y phải biết nội tình gì đó. Mà câu hỏi kia chứng minh không chỉ là nội tình đơn giản kia đâu, y còn nắm rõ nhiều hơn thế.
- Các ngươi đã làm gì để lão Hoàng Đế phải đề phòng đến vậy? Nguyên Soái đại nhân Ninh Viễn Chi? Tướng Quân Loufu Teng Xiao?
Dan Feng chuyển sinh mấy lần, thời gian chững lại giữa hai kiếp là không nhỏ, một số tin tức y có vẻ thiếu hụt. Loại bỏ hai cán bộ cấp cao trong một lần tổng tấn công thế này, đắc tội không nhỏ đâu.
- Ngươi thì ta có thể hiểu Ninh Viễn Chi, động thái rêu rao kia nếu ta là lão cũng sẽ không vừa mắt. Nhưng mà Teng Xiao, ngươi đã làm trò gì?
So với Nguyên Soái công khai ủng hộ phe tướng quân, không ít lần tự thân lên chiến trường đối địch, hỗ trợ vật tư có thể coi là hào phóng so với trước kia, thì một tướng quân Loufu không đến mức làm người ganh ghét như vậy chứ?
- Ngươi nói chuyện này trước hai đứa nhóc có ổn không thế?
Teng Xiao chỉ chỉ thiếu niên nho nhỏ vẻ mặt hơi đờ đẫn được Jing Yuan đỡ lấy kia, lên tiếng hỏi, đổi lại cái lắc đầu của Dan Feng.
- Không sao, một đứa không nghe được, một đứa sớm muộn gì cũng phải biết.
Ý trong lời nói đương nhiên Teng Xiao hiểu. Ngay từ khi vị Long Tôn này dẫn Jing Yuan ra mắt hắn, y đã có ý định thay hắn tìm người nối nghiệp đề phòng chuyện bất trắc.
- Ngươi cũng biết lần trước ở Khu Vườn Tĩnh Mịch ta có đối chiến với Tuế Dương Liệu Nguyên, hắn cho ta biết một số tin tức khá bất ngờ.
- Là ngọn lửa bất diệt gì đó hả? Đám này vẫn còn làm loạn à?
Dan Feng không chút để ý nói. Tuế Dương là sinh vật ngoại lai dạng năng lượng ký sinh, thích xâm nhập tâm trí điều khiển và hút cạn sinh mệnh vật chủ. Đối với tộc Trường Sinh có thể là mối hoạ lớn, nhưng với Vidyahara vẫn còn lời nguyền luân hồi kia, y chỉ cần chém một nhát là xong, trước nay chưa hề để tâm cho lắm.
- Ta biết là các ngươi đặc biệt, xin đừng bày ra vẻ mặt khinh bỉ như thế.
Long Tôn về cơ bản gần như ngang hàng với Tướng Quân, bình đẳng đến thẳng thắn là cung cách giao thiệp thường ngày của họ. Teng Xiao cũng không ít lần bị người này chọc ngoáy đến nổi lửa.
- Liệu Nguyên trước khi phân rã có nói rằng hơn ba trăm năm trước, một sự việc kì lạ đã xảy ra. Đồng tộc của hắn vốn bất tử bất diệt chỉ có thể phong ấn đó, lại thần kỳ bị thứ gì đó nuốt mất. Trận chiến tại Lân Uyên Cảnh năm ấy, chỉ còn một mình ngài xem như là còn sống, Ẩm Nguyệt Quân, ngài nghĩ sao?
Teng Xiao cười như không cười nhìn vẻ mặt bình lặng không chút thay đổi của Dan Feng. Vidyahara chuyển thế sẽ rũ bỏ quá khứ, xoá sạch tội lỗi, với tộc nhân bình thường hắn sẽ tin, nhưng với Yubie thì lại khác. Từ lần đầu tiên hắn theo chân sư phụ gặp mặt người này, chứng kiến biết bao kì tích dưới tay y, hắn đã không còn sự coi thường ban đầu nữa. Ẩm Nguyệt Quân rất mạnh, y mạnh đến khủng khiếp. Đó là trực giác từ người đi săn nhắc nhở hắn, và hắn thì luôn tin tưởng nó.
- Mấy thứ đó còn có cảm ứng linh hồn các kiểu nữa à? Ta không ngờ đấy.
Dan Feng chỉ nói hai câu như thế, không thừa nhận cũng chẳng từ chối. Pháp trận trên tay y chưa từng ngừng lại, vẫn liên tục xoay chuyển tính toán . Y đang tìm cách phân tích phá hủy kết giới bao quanh Kế Đô Thần Lâu.
- Dù sao cũng đang rảnh rỗi, chúng ta nên trò chuyện một chút chứ nhỉ?
Ninh Viễn Chi cảm thấy tình hình không ổn lắm, vội lên tiếng giảng hoà. Bọn họ tụ họp được cũng mất một phen công phu, còn phải nhờ thuật pháp của Dan Feng bảo hộ mới không bị hòa tan như mảnh vỡ Thuyền Sao rơi lác đác kia. Cơ quan trong Tinh Tú Thể Sống đều được ngăn cách bằng vô số kết giới cách biệt, trước khi gỡ bỏ chúng, muốn thăm dò tìm đường ra cũng là lực bất tòng tâm. Đành nhờ cả vào Dan Feng vậy.
- Đứa trẻ này là ai thế? Nhan Vô Âm, phải không nhỉ?
Ninh Thụy tương đối ấn tượng với cái tên này, không chỉ bởi khi ấy nhóc con có vẻ quen biết với Dan Feng, mà còn là màu sắc linh hồn của cậu nữa. Một màu vàng ấm áp của nắng chiều, tuy cô tịch, nhưng không não nề chết chóc, thuần khiết lại bình yên.
- Nhan Vô Âm? Sao cái tên này nghe quen thế nhỉ?
Jing Yuan nghe vậy cũng kinh ngạc thốt lên, đổi lại cái liếc mắt của Dan Feng chê bai trần trụi.
- Một trong hai trụ cột mặt trận chính trị của Loufu, Nhan gia và Cảnh phủ có lịch sử đã mấy ngàn năm rồi, là thiên kiêu thế hệ này của họ Cảnh, đệ còn không biết đối thủ của mình à?
- Nhưng mà ta rời Học Cung cũng lâu lắm rồi mà?
Jing Yuan hết sức ủy khuất phản bác. Cũng không thể trách hắn quên, huấn luyện trong Vân Kỵ nghiêm ngặt cùng cẩn mật, huynh trưởng ở Học Cung hắn né như né tà, sao có thể tường tận người ở đó?
- Không phải chính huynh mới là người kì lạ sao? Chuyện gì huynh cũng biết thế?
- Ta cảm thấy thông cảm phần nào cho Nhan Mạc Đình rồi đấy. Người hắn coi như đối thủ nặng ký nhất còn chẳng nhớ đến nữa. Sự sỉ nhục này, nếu là ta cũng không khỏi nổi giận.
Teng Xiao ngồi bên cạnh chống cằm cảm thán, vẻ khó hiểu trên mặt Jing Yuan không phải là giả, chính vì thế sự khinh thị mới là đau đớn nhất.
- Ngươi có vẻ biết không ít, vậy thì xung phong làm người kể chuyện đi?
- Thôi đừng, ta không tường tận nhà họ Nhan. Nghe nói vị tiểu thiếu gia này có khiếm khuyết, từng được đưa đến Sở Đan Đỉnh để ngươi xem bệnh?
Teng Xiao lập tức xua tay từ chối. Mấy thông tin hắn nghe được toàn bộ đều do phụ tá lúc rảnh rỗi qua mà nói, so với người trực tiếp tham dự tất nhiên không dám múa rìu qua mắt thợ.
Dan Feng nhìn vẻ chối đây đẩy của hắn, lại nhìn gương mặt hóng chuyện của Jing Yuan cùng Ninh Thụy, sâu sắc cảm thấy có phải y đi nhầm chỗ không. Đây mà là các vị cán bộ cấp cao của quân đội à? Toàn mấy kẻ hóng hớt là nhanh.
Nhưng dù sao thì trước khi phân tích xong kết giới cũng chẳng có chuyện gì làm, bày rõ thế cục với bọn họ là một phương án không tồi.
- Nhan Gia và Cảnh Phủ là hai thế lực tương đối cân bằng từ trước đến nay, từ địa vị đến danh vọng đều không chênh nhau nhiều, nhưng hướng đi thì lại khác. Cảnh Phủ ưa chuộng tự do, tôn thờ lễ giáo và tín ngưỡng cũ, thành viên trong gia đình thường không theo phe phái mà tự mình gây dựng sự nghiệp.
- Nhưng Nhan Gia thì lại khác. Bọn bọ từ trước đến nay đều gắn với hai chữ Đế Sư. Và chỉ có một con đường duy nhất để lựa chọn đó là phụ thuộc vào Hoàng Đế, là tai mắt của Xianchou Ban Mai trên các Xianchou khác. Mà tai mắt thì phải có giá trị mới được trọng dụng.
- Lão gia tử nhà họ Nhan từng giảng dạy thành viên Hoàng Thất, danh tiếng cùng địa vị xem như vững chắc, nhưng thế hệ sau thì lại không như thế. Hôn nhân của Cảnh Phủ coi trọng môn đăng hộ đối, Nhan Gia lại khá tùy tiện. Lão gia tử tuổi cao chỉ có duy nhất một đứa con trai, cưng chiều lên tận trời, dù nó chỉ là một đứa ngu ngốc ham ăn chơi hưởng lạc cũng dung túng không răn dạy. Kết quả là vị hôn thê ngài nhìn trúng cho hắn bị sự vô tâm vô tình này của hắn ép hoà thân, trở về nhà mẹ đẻ, ngay sau đó không bao lâu, hắn lại từ hành tinh xa xôi nào đó rước về một thiếu nữ xinh đẹp thông minh lấy làm thiếp thất. Nhưng chính quyết định là sai lầm lớn nhất trong đời hắn. Thiếu nữ tin tưởng vẻ đạo mạo quân tử đó, không tiếc từ bỏ địa vị thánh nữ trong một bộ tộc tôn thờ Vu Thần, bước lên Loufu bán mình. Bốn năm tuổi xuân của tộc Đoản Sinh bên cạnh hắn, thiếu nữ dần phát hiện ra bản chất cặn bã trăng hoa ghẹo nguyệt, cũng như hiểu rõ địa vị mình trong tộc Trường Sinh là cỡ nào nhỏ bé. Mấy chục năm của đời người so với tuế nguyệt xa vời vợi không khác gì đom đóm, chạm vào là vỡ. Thế nên cô tự mình đánh cược, lấy đứa nhỏ trong bụng làm mỏ neo cho chính mình.
- Ể, khoan đã, ta có một thắc mắc.
Hai người đang say sưa nghe kể chuyện cùng một người ngờ nghệch không hiểu gì liếc mắt nhìn kẻ vừa cắt ngang. Jing Yuan run run thu tay lại, lí nhí nói cho hết câu.
- Dan Feng ca ca, trong câu chuyện của huynh Nhan gia chủ là kẻ ham chơi sa đoạ thiếp thất đầy đàn, nhưng mà tại sao đời này người nối dõi lại thiếu vắng như vậy?
Chỉ riêng dòng chính họ Cảnh còn có bốn người, nhưng Nhan Gia thế hệ thứ hai độc đinh lại chỉ có hai, hơi ít so với người tầm hoan thác nhạc.
- Vấn đề không phải nằm ở số lượng thiếp thất, mà là ở Nhan gia chủ. Hắn bị yếu sinh lý, cơ hội có con gần như bằng không.
Dan Feng dưới ánh mắt tò mò của Jing Yuan thản nhiên vạch trần chuyện xấu nhà người ta mà không chút áy náy. Y không ngại nhưng người khác ngại thay y, mấy vấn đề khó nói này, chung quy cũng ảnh hưởng đến bộ mặt gia tộc, lộ ra ngoài không tốt chút nào.
- Nếu như hắn bị...ừm..gì đó, vậy hai đứa con kia thì sao? Vụng trộm à?
Hào phóng như Teng Xiao nói từ kia còn không dám, hắn chỉ đành ậm ừ qua chuyện. Nếu mà là kết quả mối tình vụng trộm gì đó, thì vụ bê bối này còn cẩu huyết hơn tiểu thuyết nữa.
- Tất nhiên là không. Tộc Trường Sinh sống bao nhiêu năm, chút bí pháp kiểm tra huyết mạch gì đó chắc chắn có, cho nên cô nương kia sẽ không ngu ngốc như thế. Cô ta dùng thuốc cùng bùa chú lên chính mình và gia chủ, ép buộc có con.
- Có thể à?
Ninh Thụy nghe vậy còn khá kinh ngạc. Cầu con chỉ là chuyện ở tộc Đoản Sinh, người Xianchou bọn họ chưa bao giờ gặp phải. Con cái ít nhiều đều là lẽ tự nhiên. Tuy vậy dưới ảnh hưởng của lời nguyền trường thọ, số lượng hài tử so với khi trước thưa thớt hơn một chút, nhưng tuyệt đối không ít. Cầu con gì đó đều không cần thiết.
- Có thể, cô ấy thờ Vu Thần. Lấy thọ mệnh của cha mẹ hoặc những người huyết mạch gần ban cho đứa trẻ, từ đó tạo ra sinh mệnh. Hoặc nói cho đúng là, Nhan Vô Âm và Nhan Mạc Đình có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là nhờ vào người trong gia tộc chống đỡ.
Pháp thuật chuyển dời thọ mệnh xem như là cấm thuật không được phép lộ ra. Vị thiếp thất kia làm vậy cũng là đến đường cùng. Quê hương không thể quay về, nếu hài tử còn không có thì số phận chờ đợi cô chắc chắn sẽ chẳng mấy tốt đẹp. Trước sau gì cũng phải chết, vậy thì chôn cùng nhau luôn.
- Nếu như chỉ cần giữ địa vị, vậy thì một mình Nhan Mạc Đình là đủ rồi mà?
Jing Yuan lại là người xung phong thắc mắc. Đứa trẻ độc đinh luôn được thương yêu, không nhất thiết phải thêm một đứa nữa, khi mà tiền đề cho sinh mệnh mới này là tuổi thọ của người. Nghĩ đến điều gì, trên mặt Long Tôn hiếm thấy lộ ra vẻ khinh miệt sâu sắc. Nhan Vô Âm từng được đưa đến tay y điều trị, vì bệnh tình khá kì lạ cho nên y mới điều tra chút đỉnh. Không ngờ càng đào lại càng thấy thối rữa.
- Nhưng Nhan gia chủ sẽ không thấy đủ. Hắn trăng hoa bao năm lại chẳng có một mụn con, chắc chắn ít nhiều đều có lời đồn hắn không phải đàn ông. Bỗng nhiên lại có người đánh tan được lời đồn ác ý đấy, ngươi chẳng lẽ không tham lam đòi hỏi thêm?
Teng Xiao, Ninh Thụy cùng Jing Yuan đồng loạt sầm mặt:
- Thật kinh tởm.
- Hắn ép buộc thiếp thất phải sinh đứa nữa, bất chấp cơ thể cô vì cấm thuật mà suy yếu. Vị thiếp thất đó cũng không phải dạng vừa, biết mình đấu không lại cả một gia tộc, cho nên cô ta nguyền rủa toàn bộ bọn họ, cũng từng muốn phá cái thai này hòng cứu vãn tình hình. Tiếc là Vu Thần không đứng về phía cô ta, đứa trẻ đã được thần linh ban xuống sẽ không dễ gì bị loại bỏ, dẫu cho có dùng độc, vu thuật, trùng, hay cả nguyền rủa. Nó vẫn sống, nhưng để lại khiếm khuyết không bao giờ thay đổi được.
Dan Feng đặt tay lên hai bên tai đứa nhỏ. Cảm giác lành lạnh làm khuôn mặt y vô thức cau lại, nhưng rồi rất nhanh giãn ra, dụi dụi tay Long Tôn.
- Thính giác của y bị tổn hại, y không nghe thấy bất cứ âm thanh nào trên đời. Tâm trí cũng bị ảnh hưởng, phản ứng so với người thường trì độn, vẻ mặt đờ đẫn, như thiếu linh hồn vậy.
Một thế giới không có âm thanh là cả bầu trời từ nhỏ đến lớn của Nhan Vô Âm. Nhan Mạc Đình là đứa con mẫu thân hết lòng muốn có, còn y chỉ là sản phẩm phụ nàng chán ghét. Mỗi khi ca ca khuất bóng, lời yêu thương của người mẹ ấy sẽ biến thành nguyền rủa, bàn tay ấm áp sẽ là từng nhát kim đâm vào người, nụ cười xinh đẹp như ánh trăng sẽ trở nên điên loạn nhỏ máu.
Thánh nữ được người cung phụng lại phải làm mọi cách lấy lòng một nam nhân ngu xuẩn, hi sinh chính mình lay lắt mà sống, cỡ nào bi ai, cỡ nào nuối tiếc.
Nhưng Nhan Vô Âm không nghe được, y chỉ nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của thân sinh phụ mẫu, thấy giọt nước mắt căm hận lăn trên bờ mi, thấy những vằn vện xấu xí của nguyền rủa bò đầy trên cơ thể người trong gia đình. Nhan Vô Âm không hiểu những kí tự màu đen đó, cũng không hiểu hoàn cảnh của chính mình. Cả cuộc đời này y chỉ thích nhất Nhan Mạc Đình, cũng chỉ vui vẻ nhất khi ở cạnh Nhan Mạc Đình. Mọi màu sắc tươi đẹp trên tranh của y đều là ca ca mang tới. Hắn là bầu trời của y, là ánh sáng, là thiên đường đẹp đẽ.
- Suy cho cùng thì y cũng là kẻ đáng thương. Y sống trong vô tri vô giác, bám víu lấy ánh mặt trời nhỏ nhoi làm điểm tựa, cuối cùng sẽ bị gió cuốn bay.
Đứa trẻ Nhan Vô Âm so về tuổi tác không hơn Jing Yuan bao nhiêu, nhưng vì lí do thân thể mà so với hắn nhỏ hơn một vòng. Thiếu niên thiên tài trong thế giới không có âm thanh đó hoạ cho mình bức vẽ xinh đẹp vô vàn màu sắc, ngày qua ngày yên lặng chờ đợi kết cục đến với mình.
- Bị gió cuốn bay? Là ý gì?
- Ngươi không thắc mắc vì sao y lại xuất hiện ở đây à?
Dan Feng xoa xoa đầu Nhan Vô Âm, đứa nhỏ híp mắt thoả mãn, vui vẻ từng tiếng cất lên như mèo con, ngây thơ đơn thuần, thiên chân vô tà giữa cuộc đời đầy gian dối.
- Nhan gia là tai mắt của Xianchou Ban Mai, tiền đề là bọn họ phải có chỗ đứng trong bộ máy chính trị các Xianchou. Đề phòng phần nào quyền hành gia tộc quá lớn, cách một thời gian vị trí các cấp chính quyền đều sẽ bị thay đổi. Dù là Nhan Gia hay Cảnh Phủ cũng thế, nhưng nhà họ Nhan thế hệ này không có người thừa kế, chỉ mình Nhan Mạc Đình là không đủ. Nhan Vô Âm khiếm khuyết, tài năng đại công tử chỉ là hoa trên gấm, không có gì nổi trội, bên trên đã có ý tứ muốn từ bỏ nhà họ Nhan. Cho nên lão gia tử mới có ý định loại bỏ đứa trẻ đen đủi này, lấy đó làm tạ lỗi giữ lại vị trí của mình. Nói cách khác, y bị chính người nhà mình từ bỏ.
- Nhan Mạc Đình không phải luôn được tôn xưng là thiên tài sao? Người như hắn sao lại không chống đỡ được đến thế hệ tiếp theo?
Teng Xiao không hay biết nhiều chuyện trong Học Cung, nhưng danh tiếng cùng địa vị của Nhan Mạc Đình xem như có nghe nói qua. Đại công tử hai nhà Nhan Cảnh vừa là đối thủ vừa đồng bạn không phải chuyện ít người biết. Nhưng Dan Feng lại lắc đầu.
- Hắn không phải thiên tài, hắn chỉ là người bình thường có chút tài năng, dùng vô số nỗ lực để miễn cưỡng chạm đến danh thiên tài ấy. Ngang với Cảnh Hàm đã khó, hơn thế nữa còn có Cảnh Nguyên. Chắc hẳn bọn họ đã nhận ra sự chênh lệch giữa thiên phú và tầm thường là lớn đến mức nào, cho nên mới không còn trông chờ gì vào họ Nhan nữa. Nỗ lực có thể san lấp khoảng cách, nhưng cái khoảng cách ấy trả giá bằng thời gian vô cùng dài. Nhan Gia không đợi được, bọn họ không đợi được, Nhan Mạc Đình chưa chắc có thể đạt được đến mức đấy. Mọi người đều đang tiến lên, không ai sẽ dừng chân đợi hắn cả. Kết cục của nhà họ Nhan, ngay từ thế hệ cha hắn đã rõ rồi.
- Ngươi nói Jing Yuan là thiên tài hắn với không tới, cũng là nguồn cơn tuyệt vọng đúng chứ? Ta lại không nghĩ vậy đâu.
Ninh Thụy quay đầu nhìn vị Long Tôn sắc mặt bình tĩnh này. Băng qua thời gian dài mấy chục năm, người khác ít nhiều đều nhuốm màu của tịch liêu cùng tuế nguyệt, chỉ riêng y vẫn giữ mãi vẻ trẻ trung mười tám mười chín tuổi ấy, lặng nhìn thời đại đi qua dưới con mắt vô hỉ vô bi, che kín tâm tư cùng mũi nhọn mài sắc.
- Nhan Mạc Đình mạnh về thuật pháp và cơ quan, Jing Yuan cũng am hiểu ít nhiều, nhưng người đem đến tuyệt vọng cho hắn trên con đường tri thức này không phải tên nhóc tóc trắng đằng kia, mà là ngươi đó Dan Feng.
Long Tôn ngước mắt nhìn hắn, màu mắt lục ánh lam nhàn nhạt thanh lãnh, giống như đại hải sâu không thấy đáy, nguy hiểm trùng trùng.
- Ngươi không phải thiên tài, ngươi là một con quái vật, một quái vật mạnh đến mức khiến người sinh không ra cảm giác có thể đánh bại được nữa.
Dựa vào con mắt trời sinh của mình, Ninh Thụy trước nay chưa từng nhận xét sai người. Cảm giác mà Dan Feng mang lại cho hắn mãnh liệt đến run rẩy, giống như bên trong y tồn tại một ai đó vượt ngoài quy luật và phép tắc, đang mỉm cười sắp xếp cuộc sống của bọn họ. Hắn sợ hãi y, nhưng cũng không nhịn được thèm muốn thứ quyền năng ấy. Nếu như có thứ đó, phải chăng Ninh An...
- Vậy à? Ta cũng thấy mình không giống người cho lắm.
Dan Feng chẳng chút gì để ý đến lời có thể coi là mỉa mai châm chọc của Ninh Thụy. Thuật pháp trên tay y xoay chuyển một chút, tiếp sau đó dừng hẳn lại. Từng vòng từng vòng chú ngữ vốn đan xen tách rời ra, nhanh chóng xuyên qua kết giới chìm vào vách ngăn của dạ dày. Giống như phép màu, những thứ ảo giác hoặc cấm chế che kín đường đi từ từ tan rã. Y phủi phủi tay, xách cổ Nguyên Soái cùng Jing Yuan quăng ra bên ngoài, lạnh nhạt phân phó.
- Nghe chuyện đủ rồi thì đi làm việc đi. Trong vòng mười lăm phút thăm dò lõi hạch tâm của thứ này cho ta. Nếu như làm không được, ta tiễn ngươi đi sớm luôn đấy Ninh Viễn Chi.
- Đừng đột nhiên đáng sợ như vậy chứ, ta đi là được chứ gì.
Nguyên Soái biết điều đứng dậy, lôi kéo Jing Yuan còn đang ngơ ngác rẽ vào một lối vừa mở ra, màu mắt hắn sáng lên, sử dụng năng lực tìm kiếm gợn sóng linh hồn khác biệt ẩn giấu sâu trong đám nội tạng lúc nhúc này.
Bóng dáng hai người khuất dần, Dan Feng vốn còn định nghỉ ngơi phút chốc, Teng Xiao đã không để cho y yên.
- Ngài vẫn còn nợ ta một câu trả lời Yubie đại nhân. Ngài muốn làm gì?
Teng Xiao không gọi y bằng cái tên Dan Feng hiện giờ, mà là danh tự lúc trước khi mới lên Xianchou, chứng tỏ hắn đã khẳng định rõ hai người là một.
Sau trận chiến ở Lân Uyên Cảnh kia, hắn tìm không được bất cứ dấu vết nào của sư phụ, cho dù là mảnh vỡ kí ức hay tro cốt sau khi tự thiêu. Yubie cũng mất tích một cách thần bí. Sự trùng hợp đến lạ lùng này nếu không có gì mờ ám hắn sẽ không tin. Cho nên hắn từng trong ngoài quan sát chuyển thế sau này của Yubie, ít nhiều rút ra kết luận mang tính cảm giác: Yubie đã từng làm gì đó khiến thọ mệnh ngắn đến bất thường như vậy. Dựa theo giao tình của y với sư phụ, có khả năng người này có cách cứu được Yingyue.
- Chẳng phải ngươi đã đoán ra được rồi sao?
Dan Feng nhàn nhạt nói, y cũng chẳng phủ nhận mình là Yubie, bởi vì đó là sự thật.
- Yingxing thực sự là kiếp sau của Yingyue?
Tộc Trường Sinh chỉ sống một lần duy nhất. Nhập Ma đồng nghĩa với linh hồn tan vỡ, gặp lại xem như là vô vọng. Cho nên khi Teng Xiao phát hiện một người trông rất giống Yingyue ở bên cạnh Dan Feng hắn đã kinh ngạc rất lâu. Nếu sự thực đúng là như vậy, không khác gì thần tích.
- Hắn muốn làm một luyện khí sư, cho nên ta đáp ứng hắn. Chỉ thế thôi.
Ước mơ bắt buộc phải từ bỏ rất đau đớn. Dan Feng không có ước mơ, cho nên y rất hâm mộ những người luôn kiên trì với ước mơ đó. Xiềng xích của trách nhiệm cùng nghĩa vụ mài mòn đi khát vọng ước mơ rất đỗi trẻ con ấy, chỉ để lại tính toán cùng âm mưu xấu xí.
Teng Xiao nhìn vẻ mặt bình lặng của y, hiếm khi không biết nên tỏ vẻ thế nào. Người này rất nguy hiểm, rất đáng sợ, đôi lúc y cũng thuần khiết, cố chấp đến ngây thơ. Nhưng mà thấy được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nam nhân luôn cố gắng chống đỡ ấy, hắn quả thực thấy rất vui. Cảm tình tộc Trường Sinh nhạt nhoà, so với cha mẹ đã quên đi khuôn mặt từ lâu, thì nam nhân rắn rỏi kiên cường ấy gần gũi hơn cả. Người xem như thân nhân cuối cùng còn sót lại có thể sống một cuộc đời trọn vẹn với đam mê, đối với hắn đã là món quà của tạo hoá.
- Chỉ tiếc là thọ mệnh của tộc Đoản Sinh quá ngắn.
Mấy chục năm mà thôi, chớp mắt là qua đi. Teng Xiao chỉ cảm thán như thế, lại bỗng nhiên nghe người bên cạnh lẩm bẩm.
- Đúng là quá mức ngắn ngủi, như vậy không tốt. Hắn nên có cuộc sống dài lâu hơn...
Dan Feng nói quá nhỏ, tựa như lâm vào ma chú, không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy lạnh người. Vị Long Tôn này là kẻ điên, y muốn làm gì?
- Ngài...
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, hai người vừa đi thăm dò kia đã trở về. Kế Đô Thần Lâu mạnh về năng lực tự lành, là tổ ong cho quân đoàn bất tử nạp lại năng lượng. Chính vì thế mà phòng thủ bên trong của nó còn hơi bạc nhược, hoặc cũng có lẽ nó không ngờ được lại có người đủ sức giăng kết giới chống lại dịch tiêu hoá không đâu không có kia.
- Ta tìm thấy lõi hạch tâm rồi, ở ngay dưới chân ngươi đấy Dan Feng, thẳng một đường xuống vài dặm là đến.
Ninh Thụy vẻ mặt nghiêm trọng nói. Hắn cùng Jing Yuan bộ dáng đã có chút chật vật. Thứ này tuy phòng thủ bạc nhược, không có nghĩa là không có gì cản đường. Dây leo cùng thi hài sống dậy kia làm hắn chậm chân chút ít. Trở về trong vòng mười lăm phút đã là vạn hạnh. Mười lăm phút Dan Feng không nói bừa, đấy là giới hạn thời gian trước khi kết giới bảo vệ hai người vỡ nát. Rất may là bọn họ đã quay về được, còn không may là....
- Có Lệnh Sứ ở đó đúng không? Tinh Tú Thể Sống mà không có người bảo hộ ta còn thấy hơi lạ đấy.
Dan Feng gật gật đầu, xem xét vết thương trên người, thấy không có gì đáng ngại liền thôi.
- Chúng ta làm sao đây? Chỉ với mấy người như thế này...
Lệnh Sứ là cấp bậc như thế nào? Ninh Thụy cùng Teng Xiao có thể miễn cưỡng cầm chân hai người, nhưng còn hai kẻ nữa canh chừng, bọn họ hoàn toàn không có cách nào.
- Đánh trực diện thì tất nhiên không lại, mà ta cũng không thích. Ta thích một kích đâm lén hơn, tốt nhất là tiện đường tiễn đưa luôn kẻ nào đó xấu số.
Dan Feng lấy ra Kích Vân màu xanh sậm trong tay, mũi giáo quay ngược chĩa xuống dưới chân. Vẻ mặt y lạnh nhạt, tựa như Lệnh Sứ của Trù Phú đối với y mà nói chẳng có gì to tát.
- Nếu như không có chúng ta, ngươi cũng sẽ tự mình thoát được đúng không? Cho nên ngươi mới không ngần ngại để cho con thú kia nuốt mất.
Ninh Thụy trầm giọng hỏi, vạch ra vấn đề hắn đã đắn đo rất lâu. Dan Feng quá mức bình tĩnh, trừ khi y có năng lực đủ mạnh tuỳ ý đối chọi với bất cứ dạng hoàn cảnh bất lợi nào, nếu không sự bình tĩnh đến an nhàn này quá mức bất thường.
- Ngươi chẳng phải nói rồi sao, Dan Feng ta là một con quái vật mạnh đến khủng khiếp. Ta không ra tay từ đầu vì mệt lắm, nhưng đến bây giờ xem như không thể kiềm chế nữa.
Phù văn vàng kim dọc theo thân Kích Vân quấn lấy mũi giáo, pháp trận tinh vi tầng tầng lớp lớp hiện ra. Cùng lúc đó, màu tóc cùng màu mắt Dan Feng cũng thay đổi. Đỏ ngọc của máu tươi, con ngươi dựng dọc của giống loài cổ xưa , trắng bạc của mặt trăng như danh xưng Ẩm Nguyệt. Dan Feng mỉm cười, một nụ cười điên cuồng đầy sát khí, giống như thú dữ thoát khỏi lồng giam, nhe răng nanh sắc nhọn cắm phập vào miếng thịt tươi còn nhỏ máu.
- Chúc Long, Xuyên Vân Trận.
Năng lượng khủng khiếp đâm thẳng xuống lõi hạch tâm của Tinh Tú Thể Sống. Tiếng gầm rú đau đớn đột ngột vang vọng khắp tinh không, báo hiệu sự trỗi dậy của một tồn tại cấm kị nguy hiểm bậc nhất. Chỉ một chiêu, toàn bộ kết giới bao quanh Kế Đô Thần Lâu vỡ nát.
- Đến lúc trả thù rồi.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com