41. Huyền điểu
Kế Đô Thần Lâu đột ngột bị đánh vỡ từ bên trong. Liên Minh Xianchou ngay khi kết giới vỡ nát nhanh chóng chớp thời cơ tổ chức tổng tiến công. Pháo lượng tử không ngừng bắn phá, tiếng ầm ầm vang lên không ngớt. Tinh Tú Thể Sống với hình dạng khổng lồ run lên theo từng chùm sáng đâm tới. Không ai biết vì sao kết giới kiên cố như vậy lại tự dưng vỡ nát, cả Yuque lẫn Loufu đều chẳng buồn điều tra, chỉ mong thời gian tái lập có thể kéo dài chút, bọn họ nhanh chóng hạ được thứ này xuống.
Bên ngoài hỗn loạn, bên trong lại khá tĩnh lặng.
Dan Feng thi triển xong một pháp trận kia, không chỉ quân địch ngơ ngác kinh ngạc, ngay cả người cạnh y cũng bần thần sững sờ. Một pháp trận xuyên thủng đến hạch tâm lõi năng lượng, thành công đánh vỡ vận chuyển linh lực cho kết giới, đột ngột và bất ngờ giáng một đòn không tưởng đến Liên Minh Trù Phú. Đây là sức mạnh phải khủng khiếp đến mức nào? Không cần người hỗ trợ, pháp cụ chuyên biệt cũng chẳng lấy, thời gian niệm chú chỉ một câu, y cứ thế phô bày chênh lệch thực lực đến tuyệt vọng đối với bọn họ - người duy nhất hiểu rõ sự tình.
- Ngài quả thực là quái vật, Long Tôn đại nhân.
Teng Xiao nuốt nước bọt cái ực, giảm bớt cơn nghẹn đắng trong cổ họng. Chỉ với năng lực cỡ này, một mình y đã có thể đấu với hai Lệnh Sứ. Thế nhưng mà màu tóc và màu mắt kia lại làm hắn băn khoăn. Có lẽ nào người này...
- Đừng tưởng bở, phía bên ngoài còn cả một đội quân đang chờ các ngươi.
Dan Feng tóc trắng mắt đỏ lạnh nhạt đến không có cảm tình. Tựa như sắc màu giống người ấy cũng theo sự bình thường mà y thể hiện tan đi mất. Âm giọng vô cảm, vẻ mặt hững hờ, cùng đáy mắt trống rỗng không chút gì đọng lại. Dan Feng như trút bỏ dáng vẻ con người kia, trở lại làm một con thú đói khát.
- Hai người các ngươi hôm nay chắc chắn không thoát được. Lão Hoàng Đế mất công bày ra bố cục này, người nhất định phải chết đủ. Nói cách khác, sự cố gắng vùng vẫy của ngươi chỉ là níu kéo lại số phận phải chết của bọn họ mà thôi.
Không những chết, còn phải đạt chỉ tiêu, bù vào số năng lượng thiếu hụt cần cung cấp. Ninh Thụy vất vả bấy nhiêu năm giữ cho tính mạng đồng đội ở lại, nhưng hắn đấu không lại lão thiên gia một tay che trời, chỉ có thể kéo lùi án tử ấy xuống một ít.
- Ta biết, ngay từ khi nhậm chức vị này, ta đã biết bổn phận và trách nhiệm của mình, cũng lường trước kết cục chống đối như thế nào rồi.
Ninh Thụy so với ai đều tỏ tường sự bất lực của bản thân, so với ai đều hiểu thanh đao đè trên cổ, sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống.
- Nhưng ít nhất ta không hối hận, dẫu chỉ ngắn ngủi một vài năm, một vài ngày, chỉ cần bọn họ còn sống, đối với ta là đủ rồi.
Hắn mỉm cười dịu dàng, ánh mắt bất lực lại không mất đi tia sáng tươi đẹp, giống một kẻ say mê tự huyễn hoặc chính mình đâm vào ngõ cụt, lê bước chân cơ cực truy lùng kì tích trong ảo tưởng lại rất đỗi ấm áp. Dan Feng nhìn hắn không nói lời nào, dùng sự im lặng trả cho những hành động ngu ngốc đến ngây thơ như thế. Ai cũng sẽ phải lựa chọn, chọn con đường nào đều là tự mình chuốc lấy.
- Thế còn ngươi thì sao, Teng Xiao?
So với Nguyên Soái gông cùm treo cổ, tướng quân Loufu thoải mái hơn một chút. Hắn không có gia tộc phải tuân theo, cũng chẳng dây dưa quá mức với bất cứ thế lực nào trên Xianchou Ban Mai, hắn chẳng qua chỉ vô tình biết được thứ không nên biết.
- Về chuyện của ngài, ta sẽ bị diệt khẩu à?
Teng Xiao không chút để ý cười. Khi mà Liệu Nguyên nói cho hắn bí ẩn năm ấy, hắn đã mường tượng ít nhiều sự việc đằng sau. Không chỉ ba trăm năm trước, từ rất lâu rất lâu trước kia, sinh mạng của bọn hắn đã là con tốt thí trên bàn cờ, cần thì để đấy, không cần chỉ một mệnh lệnh là bỏ đi. Chẳng qua bọn họ vĩnh viễn không ngờ rằng, lại xuất hiện người nằm ngoài quy cách như thế.
- Bọn họ sẽ lấy kí ức của ngươi, đọc trong Hải Thị Thận Lâu tương đối dễ so với mở não người trực tiếp.
Dan Feng rút mũi giáo cắm xuyên xuống, thuận tay vung một đường, thịt vụn cùng màu tươi bám trên lưỡi phút chốc văng sạch. Người chết thì luôn thành thật, so với người sống xảo trá gian dối thì đáng yêu hơn nhiều.
- Ngài sẽ để họ làm vậy à?
Teng Xiao phủi phủi vạt áo nhuốm máu đã rách tươm khi chật vật tìm chỗ trống, đứng dậy vươn vai khởi động. Trước lúc tìm thấy Dan Feng, hắn và Ninh Thụy đều ít nhiều bị tổn thương, cần nghỉ ngơi dưỡng sức, thời gian ngồi nói chuyện phiếm xem như cũng đủ dùng rồi.
- Người có thể chết, nhưng kí ức chắc chắn không được lưu lại. Tất cả những gì các ngươi nhìn thấy hôm nay đều sẽ được xử lí.
Dan Feng chĩa mũi giáo về phía trước, một tay chuẩn bị pháp trận, một tay cầm điện thoại gọi ra ngoài.
- Baiheng, vòng ra bên cạnh Kế Đô Thần Lâu, đón người giúp ta.
- Đã rõ.
Giữa tràng diện bắn nhau loạn xạ này, chỉ có một mình Baiheng đủ sức luồn lách đến đây. Dan Feng gọi xong câu đó liền cúp máy, đối mặt với vẻ bình tĩnh của hai người, hỏi lại lần cuối.
- Các ngươi lựa chọn thế nào? Chết bây giờ, hay trở về rồi chết?
Vế trước là vinh quang, vế sau là tủi nhục. Chọn thế nào không cần nói cũng biết.
- Ngài hỏi câu này hơi thừa rồi. Nhờ chú ý đệ đệ giúp ta một chút.
Ninh Thụy mỉm cười, cổ tay xoay xoay, Tam Xoa Kích hiện ra, mũi kích sáng loáng như bạch ngọc, sắc lạnh lại không mất vẻ mĩ lệ. Giống như đôi mắt đặc biệt của hắn, một màu bạc lấp lánh nhìn thấu tâm can. Long Tôn tóc trắng mắt đỏ ánh lên trên màu bạc ấy bao phủ trong tơ hồng cùng phù văn, uy nghi lại tàn nhẫn.
- Người nối nghiệp ngài cũng chọn giúp ta rồi, còn gì vướng bận đâu nữa chứ.
Teng Xiao sau khi duỗi người một chút cũng xong xuôi, đoạn thở dài lấy ra trường côn chạm khắc hoa văn ngọn lửa. Hắn trước kia ngưỡng mộ Yingyue thiên hoả trận thiêu đốt cả một vùng trời, nhưng tiếc là linh lực hệ hoả thì có, kĩ năng dùng kiếm thì không, đành đổi sang thứ vũ khí thuận tay hơn.
- Ngươi không hài lòng với Jing Yuan à?
Dan Feng hỏi như thế, đổi lại sự ngơ ngác trên mặt thanh niên. Jing Yuan nghe bọn họ nói như lọt trong sương mù, quá nhiều thông tin hắn bây giờ chưa tiếp xúc đến, nhưng ít nhất hàm ý để hắn kế thừa chức vị Tướng Quân thì hiểu.
- Khoan đã, Tướng Quân Teng Xiao, ngài...
- Đối với ta mà nói, không ai phù hợp làm Tướng Quân hơn hắn. Bậc mãng phu thiếu tâm nhãn như ta chỉ thích hợp lăn xả trên chiến trường mà thôi, công văn đấu đá gì đó, ba trăm năm là quá đủ rồi.
Teng Xiao không để Jing Yuan nói hết câu liền ngắt lời. Người đàn ông ấy rất đỗi dịu dàng xoa xoa mái tóc bông xù của thanh niên, nhẹ nhàng cười với hắn.
- Đừng lo Jing Yuan, ngươi nhất định sẽ là một Tướng Quân tốt, vì Loufu, vì tương lai, và vì cả bản thân ngươi nữa. Đoạn đường sau này đành trông cậy vào ngươi rồi, Thần Sách tướng quân.
Ngay khi bản thân Jing Yuan còn ngơ ngác, trong ngực hắn đã bị ấn vào một người. Hắn đỡ lấy Nhan Vô Âm tâm tính thiếu hụt này, nghe những lời dặn dò cuối cùng của các bậc tiền bối hắn ngưỡng mộ bấy lâu, và cả người đồng hành nhìn không thấu nữa.
- Jing Yuan, ta giao y cho đệ. Bây giờ ta sẽ bắn vỡ thứ này, tạo cho đệ một lối thoát ra, Baiheng sẽ ở bên ngoài tiếp ứng. Nhưng trước khi cô ấy đón được đệ, nguy hiểm xung quanh sẽ không ít, đệ phải tự mình đối mặt. Có được không?
Dan Feng ngước mắt nhìn thanh niên đã cao hơn y không ít, vẻ mặt lạnh nhạt lại tin tưởng giao phó như thế. Jing Yuan mím môi, tay đỡ lấy Nhan Vô Âm siết chặt. Tình thế của họ bây giờ ngặt nghèo, quân số không đủ, chắc chắn phải có người hy sinh để thoát ra. Nhan Vô Âm là một đứa trẻ đáng thương, y chẳng làm gì để bị bỏ lại ở nơi trùng trùng hiểm nguy này cả. Nguyên Soái cùng Tướng Quân đã có ý định quyết chiến hắn cũng chẳng thể ngăn cản, chỉ duy nhất việc bảo hộ thường dân này thân là Vân Kỵ hắn chắc chắn phải làm được.
- Ta hiểu rồi. Nhất định sẽ bảo hộ y an toàn.
Dan Feng khẽ cong môi, một nụ cười nhẹ thật nhẹ tựa như ảo giác. Y vươn tay xoa xoa đầu Jing Yuan, vỗ vỗ.
- Chỉ cần bảo hộ y giao cho Nhan Mạc Đình là được. Đừng lo lắng, đệ là người Teng Xiao nhìn trúng, Đế Cung chắc chắn sẽ không bỏ rơi thần tử của mình. Tin vào thanh đao trên tay, tin vào chính mình, Thần Quân sẽ đáp lại mà thôi.
Pháp trận trên mũi giáo xoay chuyển liên hồi, Dan Feng giương Kích Vân về phía mạn sườn dạ dày con quái thú, linh lực ép chặt vào từng phù văn tối nghĩa, chỉ để lại luồng gió xoáy thốc lên từ đâu đâu.
- Hơn thế nữa, đệ còn có chúng ta mà.
Sóng năng lượng khủng khiếp bùng phát từ Kích Vân, ngay lập tức đâm thủng một lỗ hổng không nhỏ trên vách ngăn Kế Đô Thần Lâu. Tiếng gầm rú đau đớn của Tinh Tú Thể Sống lại một lần ngân lên, kèm theo đó là thanh âm hỗn loạn linh lực va chạm, mặt đất dưới chân bọn họ cũng rung chuyển không ngừng.
- Đến rồi.
Khí tức từ Lệnh Sứ của Trù Phú truyền đến từ bên dưới. Phát đầu tiên có thể họ cảnh giác không kịp, nhưng phát thứ hai chắc chắn sẽ phát hiện ra. Dan Feng niệm một kết giới cho Jing Yuan, tay xách cổ áo thanh niên ném vút ra ngoài, bên kia đỡ lấy phát bắn từ pháp sư đối địch. Y hành động quá nhanh, Jing Yuan còn chưa kịp phản ứng đã thấy bản thân bay ra xa, đợi đến khi quay đầu lại, lỗ hổng phá mở chỉ còn lớp lớp Thợ Dệt Cánh che lại.
Trường đao mang theo sấm sét màu vàng kim quấn quanh xuất hiện, ánh mắt hắn nhìn bốn bể vây quanh quân địch, một tay đỡ Nhan Vô Âm, một tay chĩa đao về phía trước. Hắn không phải tân binh mới lần đầu ra chiến trường, có thể cứng đối cứng không hẳn là thế mạnh, nhưng lợi dụng mọi thứ xung quanh để cầm cự chờ người tới đón Jing Yuan vẫn có tự tin chính mình làm được.
- Thợ Dệt Cánh, Xác Nhập Ma, Kẻ Ăn Hồn, còn có cả sinh thể bất tử. Dan Feng ca ca, huynh thực sự biết cách dồn người vào thế khó mà.
.......
Ngay khi Baiheng nhận được lệnh của Dan Feng, cô lập tức thông báo cho Jingliu cùng Yingxing chờ sẵn. Cô không biết vị Long Tôn kia đã làm gì, nhưng tràng diện hỗn loạn hiện tại chính là cơ hội ngàn vàng đánh bại được Kế Đô Thần Lâu. Hai phát bắn như đang đánh dấu vị trí lõi trung tâm của Tinh Tú Thể Sống, tướng quân Yuque cũng nhanh chóng tập trung lực lượng công phá mặt ngoài con quái vật. Không có kết giới cản trở, hành động của bọn họ thuận lợi không ít, rất nhanh liền phá được một lỗ hổng để lộ vị trí hạch tâm lõi năng lượng. Quả cầu khổng lồ với dây leo quấn quanh đang đập như trái tim, truyền năng lượng cho tất cả vị trí trên bề mặt. Bên cạnh Kế Đô Thần Lâu, hạm đội viễn chinh của Liên Minh Trù Phú cũng nhanh chóng che đi yếu điểm vừa lộ ra, dùng số lượng làm tường chắn cho pháo lượng tử không ngừng công kích.
Lúc này, đội quân Kim Nhân của Yingxing được dịp phát huy tác dụng. Hắn đã cải tiến thứ này điều khiển bằng một loại năng lượng đặc biệt, mượn Tuế Dương bị phong ấn trong Lò Nung Tạo Hoá làm hạch tâm, có sức công phá khủng khiếp khi phát nổ.
Hàng loạt mô hình máy móc tinh vi lao lên như không muốn sống, ôm lấy đội quân bất tử của Liên Minh Trù Phú, cùng lúc đó khởi động tự hủy. Đây là bom cảm tử dùng một lần, nhằm phá vỡ đội hình quân địch trong phút chốc. Trù Phú có thể khó giết, nhưng nếu bị nổ tan xác vẫn cần thời gian nhất định để phục hồi. Khoảng trống đó chính là thời cơ đạn pháo hạm đội của Xianchou khai hoả, dùng vũ trang mạnh mẽ cưỡng ép mở đường đâm đến lõi hạch tâm đang cố hết sức khép lại kia.
Yingxing bận rộn phía trước, thì Jingliu lại phụ trách hai bên mạn sườn. Nữ kiếm sĩ mang theo phong sương lạnh lẽo tung hoành ngang dọc trên mảnh xác vỡ. Kiếm khí hoá thành từng lưỡi dao sắc bén cắt mở chiến trường. Cầm trong tay Vỡ Nát, dường như chẳng còn thứ gì có thể cản bước được cô, gặp thần giết thần, gặp ma trảm ma. Cảm giác sinh mệnh địch nhân trôi đi dưới tay mình, nhỏ bé, yếu ớt, tầng tầng lớp lớp chất chồng, chỉ một cơn gió liền cuốn bay. Jingliu mỉm cười, không có bi thương, không có tiếc nuối, thuần túy là sự hưng phấn khi giải phóng bản thân. Cô giống như Nhập Ma, hoặc có lẽ vẫn luôn Nhập Ma rồi.
....
Phía bên Dan Feng lại là chiến trận xem như cân bằng, miễn cưỡng cầm hoà. Năm Lệnh Sứ chỉ có một tên bị thương ở lại thao tác Kế Đô Thần Lâu, toàn bộ bốn người còn lại đều kéo đến trảm sát kẻ xâm nhập. Ninh Thụy cùng Teng Xiao vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần phải chết, chiêu chiêu đoạt mạng, cũng không buồn cân nhắc thiệt hơn. Bọn họ thuần túy hưởng thụ trận chiến này, dùng khoảnh đời cuối cùng hoạ lên màu sắc cho tương lai.
Duy chỉ có Dan Feng là khác.
Y bình tĩnh đến vô cảm, một chọi hai vẫn có thể kiềm chân địch nhân. Kích Vân khi thì biến thành lưỡi giáo đâm xuyên, khi thì là pháp trượng bắn phép, lúc lại hoá thành mũi tên căng mình bắn ra. Vũ khí trên tay y chỉ có một lại thiên biến vạn hoá, không gì không làm được, từ khống chế, phòng ngự, tấn công đều ứng biến thoải mái. Không những quân địch kinh hãi trước sức mạnh của y, đồng bạn cũng không kìm được cảm thán.
- Long Tôn đại nhân, ngài như vậy là phạm quy rồi.
Cùng là Lệnh Sứ, tất nhiên sẽ có chênh lệch mạnh yếu không giống nhau, nhưng không mạnh đến mức một đánh với hai còn có thể ung dung tự tại bắn chết lẻ được. Ninh Thụy không làm được, Teng Xiao cũng không, cho nên hai người chỉ có thể cảm thán.
- Ta lại không thấy vậy đâu.
Dan Feng dựng kết giới đỡ lấy đạn phép của pháp sư đối địch, lại nhẹ nhàng chuyển thân tránh đi lưỡi kiếm ập tới, nhàn nhạt nói.
- Người như ta chỉ thích đâm lén mà thôi. Đánh trực diện thế này mệt lắm.
Tuy than thở bản thân cỡ nào không ổn, nhưng vẻ mặt y chẳng mảy may suy chuyển. Sự giằng co này kéo dài thêm một lúc, cho đến khi thanh âm Baiheng từ điện thoại y vang lên.
- Dan Feng, ta đón được người rồi.
Baiheng luồn lách giữa vô số thuyền sao cùng đạn pháo loạn xạ, dùng vận may thần kỳ của mình thành công tiếp được một Jing Yuan tắm trong sấm sét vàng, cùng với một Nhan Vô Âm lông tóc vô thương. Cô dùng tốc độ vượt quá mức cho phép của Thuyền Sao, trả người lại về Cổng Ngọc Giới, bấy giờ mới rỗi rảnh được chút ít gọi điện.
- Nghe rõ. Giờ còn một nhiệm vụ nữa giao cho ngươi, có thể được không?
Dan Feng khi nhờ vả người khác đều trưng cầu ý kiến trước, y sẽ không ép buộc, cũng không ra lệnh, cho dù là đồng bạn hay người xa lạ đều dành cho họ khoảng cách phù hợp tự do suy nghĩ. Đó là tôn trọng, cũng là thứ khiến người kính ngưỡng y.
- Có thể. Ngươi muốn ta làm gì?
Baiheng bên kia ngay lập tức đồng ý. Bàn về ý tưởng hiếm lạ cổ quái, Yingxing là một, Dan Feng là hai, đều là mấy kẻ có suy nghĩ kì lạ. Không ai nghĩ đến cải tiến Kim Nhân thành bom cảm tử, cũng chẳng ai mạnh miệng tỏ vẻ chính mình nắm chắc thế cuộc trong tay. Nhưng hai người họ làm được.
- Thuyền Sao của ngươi báo hỏng rồi phải không?
- .... Ừm.
Đây là sự thật, không cãi được.
- Phía trung tâm Cổng Ngọc Giới có một đại hạm mới thiết kế còn chưa được sử dụng ở đấy. Ngươi lên điều khiển nó, nhắm vào phía mạn sườn ngang vị trí hạch tâm. Thứ này được trang bị một loại pháo động năng dùng kết cấu vật chất số ảo làm khởi điểm xuất phát năng lượng, sau đó....
- Dừng dừng, ta nghe không hiểu, đừng giải thích. Tóm lại là muốn ta dùng đó bắn rơi Kế Đô Thần Lâu chứ gì. Nhưng bên ngoài Tinh Tú Thể Sống có vô vàn chiến hạm bao quanh, làm sao có thể vượt qua được nó hoàn toàn hủy lõi hạch tâm?
Baiheng ngay lập tức cắt ngang bài giảng của Dan Feng, chuyển hướng vấn đề trước khi y kịp tuôn một tràng kiến thức chuyên ngành. Mấy tên nghiên cứu đều có loại tật xấu này, chỉ sợ thiên hạ không biết bọn họ thông minh. Rất may là Dan Feng cũng không có thời gian, y chỉ chốt lại ngắn gọn, nhanh nhẹn dứt khoát, lại tự tin tràn đầy.
- Ta tạo cơ hội cho ngươi.
- Cơ mà khoan đã, chiến hạm mới ta làm sao có quyền điều khiển? Ngươi chắc chắn khẩu pháo này đủ sức xuyên thủng hạch tâm chứ?
- Không sao, lên đi, ta chiếm rồi.
-.... Ta chịu ngươi luôn.
........
Nói chuyện với Baiheng xong, Dan Feng vừa kịp ngăn lại pháp sư bên kia. Thủy tráo đỡ lấy hoả cầu rực rỡ, hơi nước bốc lên nghi ngút, rất nhanh bị sự lạnh lẽo của tinh không đóng băng.
- Đến giờ đánh lén rồi.
Y liếc mắt nhìn chiến trận bên Kế Đô Thần Lâu, bảy phần số lượng chiến hạm cùng đại quân bất tử được huy động chống lại sức công phá toàn lực từ Kim Nhân và đạn pháo quỹ đạo của Xianchou Yuque. Liên Minh Trù Phú dùng xác thịt chính mình cứu vãn lại tình thế, kiếm chút thời gian để lõi hạch tâm phục hồi. Lệnh Sứ Trù Phú ở lại cũng là vì bảo vệ thứ kia, thiết lập kết giới một lần nữa. Chỉ cần kết giới dựng lên, thế nghiền ép ban đầu sẽ quay trở lại.
Tất nhiên là Dan Feng sẽ không để nó thuận lợi diễn ra. Hình dạng Chúc Long tiêu tốn rất nhiều năng lượng, y nói mệt là mệt thật, chẳng qua không ai tin tưởng. Cho nên phải chấm dứt trước khi y gục ngã.
- Chúc Long, Thủy Ngục.
Kích Vân nằm ngang trước người, pháp trận mang theo phù văn màu lam ngay lập tức bao quanh hai Lệnh Sứ, xiềng xích màu băng lam quấn chặt lấy địch nhân, ngăn chặn linh lực thuyên chuyển, đồng thời kìm hãm hành động. Tiếp đó, thủy cầu khổng lồ bao vây bọn họ, giam cầm một phương thiên địa, chắc chắn khó thể thoát ra trong thời gian ngắn.
- Mượn đại pháo của ngươi một chút, Teng Xiao.
Dan Feng nói một câu không đầu không đuôi làm đương sự ngơ người. Chỉ thấy y lấy ra Bàn Tính Ngọc hình dạng kì lạ, một bên duy trì trận pháp , một bên dùng tốc độ không tưởng nhấn phím. Hắn còn chưa hình dung người này muốn làm gì, báo cáo từ phụ tá đã ầm ầm truyền đến.
- Tướng quân, phát hiện xâm nhập bên ngoài vào hệ thống điều khiển Xianchou.
- Hệ thống vũ khí đã bị đối thủ cướp quyền kiểm soát.
- Hệ thống động năng đột ngột mất tín hiệu.
- Tướng quân, pháo lượng tử bắt đầu nạp năng lượng tự hành, chúng ta làm sao bây giờ?
Trước sự hỗn loạn bên trụ sở Loufu, Teng Xiao nhìn kẻ đầu sỏ rất đỗi thản nhiên bên kia, hết sức bất lực nói.
- Không sao, người mình.
- Nhưng mà....
- Các ngươi đấu không lại y đâu.
Nhìn cái cách y vô thanh vô tức xâm nhập trí tuệ nhân tạo cướp quyền điều khiển như chốn không người này, có thêm mười hạm đội hacker nữa may ra đủ sức ngăn y. Thôi vậy, hắn hôm nay ngạc nhiên cũng đủ nhiều rồi, bây giờ người này có giáng thiên thạch xuống nữa hắn cũng không bất ngờ nữa đâu.
....
Biết được tin tức đại pháo nạp năng lượng, không chỉ Xianchou kinh ngạc mà địch nhân cũng kinh hãi. Vận hành thứ này cần quyền hạn của Tướng Quân, mà Teng Xiao thì vốn dĩ bị nuốt trong Kế Đô Thần Lâu, không thể điều khiển nó được. Cho nên dù có muốn đi chăng nữa, từ nãy đến giờ chỉ Yuque là đang bắn, dẫn đến tình trạng hai bên giằng co đọ hoả lực, bên nào hết trước bên ấy chắc chắn thua.
- Loufu ai đang điều khiển vậy? Teng Xiao trở lại rồi à?
Tướng quân Yuque hỏi phụ tá, mắt không ngừng di chuyển trên màn hình, thao tác bình tĩnh lại dứt khoát.
- Không có, nghe nói là tự vận hành, chúng ta cũng không rõ sự tình.
- Hả? Có người xâm nhập được hệ thống điều khiển à?
Xianchou là một con tàu vũ trụ, theo lý thuyết có thể cướp quyền quản lí, làm mấy cái chuyện trong tiểu thuyết đó. Nhưng để đề phòng tình huống bất khả kháng đó, hệ thống phòng thủ mạng viễn chinh của thứ này có thể xưng là kiên cố bậc nhất. Thậm chí ngay cả đám hacker đắm chìm trong thế giới dữ liệu kia còn không chiếm được. Cho nên vị tướng quân này mới kinh ngạc như vậy, xem phản ứng có vẻ như đồng minh, nhưng kiểu đồng minh chơi chiêu không ai ngờ này cũng hơi ...ừm... làm người câm nín.
- Ta cũng không rõ thực hư ra sao.
Phụ tá lắc đầu bó tay, chỉ đành đi một bước tính một bước. Có lẽ sự bất ngờ này sẽ thay đổi thời cuộc chăng?
......
Bên phía Liên Minh Trù Phú, ngay khi đạn pháo lượng tử nạp năng lượng, bọn họ đã dồn dập phản ứng. Lúc trước là phân nửa hạm đội đứng lên che chắn cho lõi trung tâm, còn bây giờ gần như toàn bộ đội quân chia nhau kết thành lá chắn ngăn chặn xung kích năng lượng sắp truyền đến. Kế Đô Thần Lâu đã hồi phục một ít, lớp lớp dây leo đan xen chặt khít, từ từ che kín lỗ hổng bị phá vỡ. Cục diện dường như lại trở về thế bế tắc ban đầu.
Dan Feng khởi động đạn pháo chỉ để bắn một cú trực diện thôi sao?
Tất nhiên là không.
Bắn trực diện dĩ nhiên uy lực mạnh nhất, nhưng cách này chỉ thích hợp với mấy vị Tướng Quân giỏi về giáp lá cà mà thôi. Y ngay từ đầu đã nói, chính mình thích đánh lén, làm cho địch nhân trở tay không kịp mới đủ sảng khoái.
Dan Feng chưa bao giờ nhận mình là quân tử. Lúc trước là thế, bây giờ cũng vậy, y là kẻ tiểu nhân âm hiểm xảo trá, là quả bom nổ chậm có thể đánh địch cũng có thể phản ta. Y không phải chính cũng chẳng tà, y chỉ muốn làm hết sức mình vì mục tiêu hằng mong ước mà thôi.
- Chúc Long, Tinh Di.
Ngay khi đạn pháo lượng tử nạp xong năng lượng mức cao nhất, vừa mới phóng ra khỏi nòng, một pháp trận khổng lồ tinh xảo với phù văn tối nghĩa màu đen xuất hiện. Thứ này giống như dung nhập vào hư không, thình lình hiện ra chặn đứng nguồn năng lượng bộc phát ấy, thu trọn uy lực đòn tấn công có thể san bằng vì sao kia nuốt mất.
- Kính Vạn Hoa, nở rộ.
Long Tôn lạnh nhạt thốt ra, Kích Vân quấn quanh luồng linh lực mạnh mẽ đặt ngang, nhẹ nhàng di động. Mũi giáo đi đến đâu, hàng loạt pháp trận tương tự thứ đột ngột xuất hiện trước nòng đạn pháo lộ rõ. Hoa văn màu đỏ lan rộng đến khuôn mặt y, hằn lên vết tích của máu tươi và chết chóc, nhuộm vảy rồng xám bạc thành sắc bỉ ngạn nhảy múa. Đuôi mắt nhiễm son, khoé môi nhỏ máu, cùng nụ cười xảo trá của kẻ điên, lời nói lại thủ thỉ tâm tình như ca cơ bên lầu các, dùng âm giọng ngọt ngào câu dẫn khách làng chơi, từ bỏ thiên kim vạn ngọc sa vào ôn hương diệu pháp. Dẫu biết một bước này là vạn kiếp bất phục, vẫn không cầm lòng mà dấn thân.
- Chiếu Xạ.
Nguồn năng lượng khủng khiếp bị nuốt mất từ trong hàng loạt pháp trận bắn ra, xuyên thủng lớp vỏ ngoài của Tinh Tú Thể Sống. Lăng kính hình bát giác tinh ấy được người tỉ mỉ sắp xếp, bao quanh toàn bộ ba mặt không được che chắn, lại hoàn mỹ nối liền phản xạ chiếu rọi cho nhau. Cùng một đòn tấn công lưu chuyển qua lại, tựa như hàng ngàn cánh hoa cùng lúc nở rộ. Tiếng gầm rú dệt lên khúc nhạc du dương, muôn vàn mảnh vỡ tan thành tro bụi là màn mưa lấp lánh, mùi hương của nghiệp hoả thiêu đốt, của máu tươi khô cạn, của cành khô cháy rụi quyện vào với nhau, xoắn lại, thốc cho dạ dày người nôn nao.
Dưới ánh mắt kinh hãi của toàn thể mọi người, Kế Đô Thần Lâu bị một đòn tấn công ngoài tầm với gần như hủy diệt toàn bộ lớp bảo vệ bên ngoài. Trái tim quấn trong dây leo thoi thóp hơi thở nhè nhẹ đập, níu giữ lại tia sự sống cuối cùng. Lõi hạch tâm tối quan trọng dưới đạn pháo năng lượng mạnh nhất trần trụi giữa hư không, yếu ớt chờ người đến hái.
- Dan Feng à, ngươi thực sự là một con quái vật.
Từ bên phía mạn sườn con quái thú, Baiheng điều khiển chiến hạm mới của Loufu âm thầm chờ sẵn, ma pháp năng cũng nạp đến mức cao nhất, mượn tàn tích xung quanh che giấu thân mình, đợi cái gọi là cơ hội mà vị Long Tôn kia nói. Chẳng qua ngàn tính vạn tính, trí tưởng tượng của cô có phong phú đến cỡ nào cũng không thể nghĩ đến y lại dùng cách thức như vậy phá hủy vỏ ngoài Kế Đô Thần Lâu.
Hoa lệ, xinh đẹp, tàn khốc.
Trái tim yếu ớt ấy lộ ra, phi công đệ nhất Xianchou Yaoqing liền đặt tay lên nút ấn, một kích khai hoả. Đạn ma năng nén gọn trong tia sáng vàng, kéo vệt đuôi nhợt nhạt rồi biến mất. Trong tích tắc, tia sáng ấy xuyên thủng trái tim, lặng yên không tiếng động ghim chặt vào cục thịt ấy, không chút động đậy. Baiheng bắn xong còn ngớ người một lúc, chiến hạm này là mẫu mới hoàn toàn, chưa từng có tiền lệ được sử dụng trước đây, tồn tại ở Cổng Ngọc Giới chắc cũng là chuẩn bị thử nghiệm hôm nào đó, cho nên cách thức vận hành thế nào cô cũng không biết.
Tốc độ bay rất khủng khiếp, lượng năng lượng nén trong đạn ma năng là con số không tưởng, nhưng mà, sao lại im hơi lặng tiếng thế?
Ngay khi thiếu nữ Hồ Ly còn đang nghi ngờ tên khốn Dan Feng kia chơi mình, thì vị trí trái tim dưới một đòn đánh lén thình lình phát nổ. Xung động năng lượng cuốn lấy Lệnh Sứ đang điều khiển, nghiền ép toàn bộ những gì còn sót lại của bộ khung bao quanh lõi hạch tâm trong âm thanh ồn ã đinh tai. Kế Đô Thần Lâu mất đi hạch tâm năng lượng, đồng thời đánh mất khả năng tự cân bằng, lảo đảo nghiêng ngả cùng tiếng đổ sập, đè thân mình khổng lồ lên chiến hạm xung quanh.
Tinh Tú Thể Sống vốn là chướng ngại lớn nhất đe đoạ tồn vong của hai Xianchou, dùng cách thức như vậy kết thúc.
- Việc của ta xong rồi. Còn lại là dành cho các ngươi. Làm tướng mà rời cương vị lâu như vậy không tốt cho lắm.
Dan Feng nhìn tràng cảnh đổ nát bên kia, hoa văn màu máu trên mặt lại lan rộng thêm một ít. Đoá hoa bỉ ngạn nở rộ nơi khoé mắt, nhiễm sắc đỏ mĩ lệ trên làn da không chút sức sống. Y thu lại Kích Vân, hai tay chụm lại tạo thành thủ ấn, thủy lung vây khốn hai Lệnh Sứ sắc mặt vặn vẹo từ từ nghiền ép.
Kế Đô Thần Lâu bị bắn hạ, đồng nghĩa với việc lợi thế lớn nhất của Trù Phú trên chiến trường tiêu biến. Dựa vào kinh nghiệm cùng bản lĩnh của Thất Thiên Tướng Đế Cung, giành lại lợi thế không phải việc gì khó.
- Trở về đi, nếu có lòng để lại chút quà lưu niệm cho ta là được.
Trước khi biến mất trong trận pháp dịch chuyển, hai người nghe Dan Feng nói như thế. Y một mình đứng giữa hư không đổ nát, bóng dáng cô độc mà tịch liêu, nhuộm màu trắng đỏ đan xen như tích tắc liền tiêu biến. Long Tôn trả bọn họ lại về chiến hạm phe mình, còn y ở lại đối chọi với bốn kẻ đồng cấp, hứng chịu ánh mắt như lăng trì của bọn họ.
Máu tươi dọc theo khoé môi chảy xuống, thấm vào trong vạt áo bào trắng tinh. Không ai biết bên dưới vẻ ngoài như sương như hoa ấy của y là bộ dáng cỡ nào chật vật, chỉ chạm nhẹ là vỡ. Quyền năng mạnh mẽ mang đến áp lực không tưởng cho cơ thể còn chưa kịp trưởng thành, hằn lên vết tích hủy diệt bị che giấu. Những năm chiến sự liên miên này, không những Yingxing bị mài mòn bởi tuổi già cùng sự lão hoá, Dan Feng cũng quằn quại trong đau đớn xé tâm can khi vừa kiềm chế vừa giải phóng con thú dữ nấp sau cái bóng của y.
Vị thần kia đã nói sức mạnh ngài cho y vốn không thuộc về Thế Giới này, nó là Bản Nguyên, là sự tồn tại khởi đầu của tất cả mọi thứ. Về lý thuyết có thể hấp thụ tiêu hoá cả khái niệm có lý trí, nhưng cắn trả không phải cơ thể yếu ớt như Vidyahara có thể thừa nhận. Cho nên thọ mệnh của Long Tôn mới đi lùi. Y sống được đến bây giờ đều vì một tia chấp niệm trong lòng. Nếu như giống loài trường thọ như y rời đi trước, Yingxing chắc chắn sẽ nghi ngờ, vậy thì kế hoạch kéo dài sự sống cho hắn cũng sẽ không thể thực hiện được nữa.
Tộc Đoản Sinh tuy đẹp đẽ lại quá mức ngắn ngủi.
Dan Feng muốn người này sống lâu thật lâu, hưởng thụ trọn vẹn nhân gian ái ố, ngắm nhìn cảnh sắc xinh đẹp nên thơ nhất, ở trong một thế giới luôn có người yêu thương hắn, trân trọng hắn.
Cho dù không có y.
- Điện Hạ, ta mệt quá, ngài có thể giúp ta một chút không?
Dan Feng thì thầm nhè nhẹ, trước mắt là bóng chồng cùng ảo giác màu sắc loang lổ. Khi thì thấy thiên hoả rực rỡ, khi lại là màu nước xanh thẳm xanh.
- Ngươi đã vất vả rồi, Dan Feng. Nghỉ ngơi đi, ta sẽ xử lí giúp ngươi.
- Cảm ơn ngài, Điện Hạ.
- Ngủ ngon, mong rằng ngươi sẽ mơ một giấc mơ thật đẹp.
- Bản sao của ta.
....
Trên thế gian này, điều gì chứng minh sự tồn tại của một người?
Ký ức.
Ghi chép một cách chủ quan cảm nhận về thế giới, gói gọn trong tâm trí cùng cảm tình thành những mảnh kính vỡ.
Nó là món đồ giá trị nhất, cũng rẻ mạt nhất.
Bởi vì khi người ta đặt trong tim, ký ức là thiên kim vạn ngọc. Khi người ta ghét bỏ căm hận, ký ức là bãi nôn bốc mùi hôi thối, chỉ muốn vứt bỏ, nhanh chóng lùi xa.
Blade đã từng tin rằng khoảng thời gian khi mà hắn từng là người bình thường ấy chỉ là mớ giẻ rách, dẫu bị người ác ý đánh tan, xoá đi dấu tích tồn tại, bản thân hắn cũng chẳng mấy bận tâm chính mình khi xưa từng làm gì.
Hắn không rõ vì sao mình bất tử, cũng không hiểu sự căm hận nữ nhân kia dành cho mình vì sao lại lớn đến thế. Hắn chỉ biết hắn như bây giờ là do một người tên Dan Feng, dù vết tích tồn tại của y trong ký ức vỡ vụn đã chẳng còn lại gì.
Cái duy nhất còn đọng lại là cảm giác đau đớn, cùng trống rỗng khi bước trên Ranh Giới. Mỗi lần hắn tưởng mình đã chết, chỉ chút nữa thôi là chạm đến bóng dáng mờ mờ ảo ảo bên kia tấm gương, hắn lại bị một lực lượng nào đó lôi về, kèm theo là mảnh vụn kí ức nhỏ lẻ rải rác, chắp nối không ra khuôn mặt một người.
Blade không nhớ Dan Feng trông như thế nào, hắn nhận ra người ngồi dưới cổ thụ đầy sao kia hoàn toàn là từ tài liệu mà Thợ Săn Stellaron cho hắn.
Khi được nhặt về, Blade là một cái vỏ rỗng. Thông qua vô số lần chết đi, hắn sẽ tìm lại được phần người của mình.
Elio nói thế, và hắn cũng từng tin thế.
Phần người cùng căm hận trở về, hoà quyện thành một Nhận nhập ma, điên cuồng, khát máu, không màng bản thân. Giống như một con thú lạc lối, đánh mất đi chốn về.
Nhưng mà tại sao?
Hắn đã từng có chốn về sao? Hắn đã từng có người chờ đợi sao?
Blade không nhớ nữa, hắn không thể nhớ được.
Không biết lần thứ bao nhiêu ngã xuống, Jingliu lại đâm thanh băng kiếm ấy xuyên qua lồng ngực hắn. Cô ta cũng điên rồi, hoặc vốn dĩ cô ta chưa bao giờ bình thường. Một con người sinh ra từ chết chóc, từ bỏ nhân tính, trở về với sát sinh. Hắn chém giết trong đau khổ cùng tự mê man, nhưng Jingliu lại hưởng thụ nó. Trên Bãi Chôn Hành Tinh, hai con người từng là đồng đội hết lần này đến lần khác cầm kiếm xông lên. Vỡ Nát chắp vá như chữ người giả tạo, là hắn, cũng là cô, tranh đấu vì trống rỗng trong trái tim.
- Cho dù ngươi có sống lại bao nhiêu lần, ta cũng sẽ giết ngươi bấy nhiêu lần.
Nữ kiếm sĩ chĩa mũi băng vào thân người không còn toàn vẹn nằm trên đống đổ nát, màu mắt đỏ nhuốm máu tươi chưa từng phai đi. Cô đang chờ đợi hắn đứng lên, để lại một lần khắc ghi nỗi đau của cái chết trên kẻ vốn phải chết này.
- Nếu như người còn sống là Baiheng, mà không phải ngươi....
Nếu như thiếu nữ Hồ Ly luôn tươi cười ấy còn tại, mà không phải tộc Đoản Sinh ngông cuồng kiêu ngạo lại ngây thơ đến ngu ngốc này, thì có lẽ cục diện hiện tại đã khác.
Nếu như năm ấy Dan Feng cứu Baiheng, mà không phải ôm Yingxing đứng nhìn con thú ấy nuốt trăng sao, thì có lẽ ....
- Dan Feng, vì sao ngươi lại làm như vậy?
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com