Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Quy Táng

Bài hát chủ đề Loucha, hay lắm, cơ mà hơi suy.
......
Đối với Ninh An mà nói, cả bầu trời của gã luôn có huynh trưởng đứng đằng trước che chở. Gã có thể thoải mái ăn chơi, làm một công tử quần là áo lụa, bởi vì có huynh trưởng đã thay gã chống đỡ trách nhiệm cùng nghĩa vụ gia tộc, cũng thay gã làm những việc chẳng ai muốn làm ấy. Ninh Thụy là người quan trọng nhất đối với Ninh An, hơn cả cha mẹ sinh thành, cũng hơn cả gia tộc sau lưng. Trường Minh Nguyên Soái tuổi trẻ tài cao, tài năng bậc nhất, mạnh mẽ, thông tuệ, không gì có thể phá vỡ.
Ít nhất là, trong ấn tượng của Ninh An, Ninh Viễn Chi vẫn luôn đứng đấy, sừng sững bất động, dẫu cho sương gió mài mòn, cũng chẳng mảy may thay đổi.
Nhưng gã quên mất rằng, huynh trưởng dù có cường đại cũng chỉ có một mình mà thôi. Hắn vĩnh viễn chống không lại cả một đế chế, cũng như con cá bơi ngược dòng thác, rồi cuối cùng sẽ bị nhấn chìm xuống đáy.
Thời khắc tin báo tử từ chiến trường đến Ninh Gia, toàn bộ gia tộc chìm trong u ám. Thiên chi kiêu tử duy nhất tử trận, trên dưới ai nấy đều chẳng mấy vui vẻ, mặc dù đây là kết quả đã lường trước. Tác phong có thể coi là càn rỡ của Ninh Thụy chướng mắt người bên trên, sớm muộn gì cũng sẽ bị thủ tiêu. Chẳng qua bọn họ không ngờ, hắn lại ra đi sớm như thế, hậu huệ thiên phú tốt chưa kịp để lại.
Ninh Gia thế hệ này xem như chỉ mình Ninh Thụy đủ sức gánh lấy chức vị Nguyên Soái. Phân gia hay dòng chính ngoại trừ các vị đã lui về chẳng còn ai có khả năng lẫn điều kiện kế thừa. Gia chủ Ninh gia vốn cho rằng nhà họ Ninh cũng sẽ đi theo Nhan thị tiêu tan, ấy thế mà một lệnh ban bố từ bên trên truyền xuống, làm ông vui như mở cờ.
- Phụ thân gọi con có chuyện gì?
Ninh An đang thẫn thờ vui chơi bên ngoài liền bị gọi về, gã còn đang hoang mang không hiểu vì sao. Từ trước đến nay Ninh gia coi nhị công tử như không tồn tại, gã cũng hài lòng với sự thờ ơ ấy. Vậy mà đột nhiên người cha kia lại nhớ đến đứa con bị ruồng bỏ này, là do huynh trưởng không còn nữa, nên chắp vá tạm bợ à?
Ninh An nhìn nam nhân trung niên gương mặt nghiêm nghị ngồi trên chủ vị, trong lòng không khỏi cười nhạo. Mất đi ca ca chống đỡ, gã cũng rõ kết cục của mình sớm muộn gì cũng tới. Nhưng thật không ngờ, mấy người này ngay cả giả vờ đau buồn còn chẳng thèm khóc mấy tiếng. Ca ca gã phấn đấu gìn giữ danh vọng cho bọn họ, rốt cuộc là vì cái gì?
- Phía trên ban chiếu chỉ xuống, ngày mai ngươi sẽ vào cung nhậm chức.
Gia chủ Ninh gia nhàn nhạt nói, giọng điệu lãnh đạm không cho phép cự tuyệt. Đối với quyết định của bên trên, ông cũng bất ngờ khó tin. Luận về tài năng, Ninh An chỉ là bùn nhão không trát nổi tường, không danh vọng, không học thức, ngay cả cung cách tác phong cũng là kẻ trăm sự không thông, lại được Đế Vương nhìn trúng. Không cần biết ngài có suy nghĩ gì, chỉ cần Ninh gia còn giá trị tồn tại, mất đi một hai đứa con đều không phải vấn đề lớn. Ninh Thụy hết hạn sử dụng, vậy thì thay đệ đệ nó thôi.
Ninh An bình tĩnh nhìn thật kỹ gương mặt thân sinh phụ thân của chính mình. Đó là một nam nhân trung niên nghiêm nghị và khắc kỷ, đã từng nhậm chức Nguyên Soái, hoàn thành tốt nghĩa vụ bình hoa, lui về ở ẩn cũng đã được trăm năm. Ninh gia phục vụ Đế Vương với vai trò giám sát và điều chỉnh chiến lực Liên Minh, cân bằng cán cân chính trị, kiềm hãm sáu vị tướng quân còn lại. Tài năng của họ không thiếu, nhưng không phải là binh thao võ lược, mà là khả năng quan sát nhìn mặt đoán ý, nhạy bén với thời cuộc, biết cách bo bo giữ mình tồn tại giữa khe cửa tử thần. Ninh An thừa hưởng kỹ năng ấy, Ninh Thụy lại chọn từ bỏ. Huynh trưởng gã tuân theo lý tưởng và tự do của chính mình, cũng vui vẻ hạnh phúc vì mục tiêu ấy. Ninh An đã từng hâm mộ sự can đảm cùng anh dũng mà gã vĩnh viễn không có đó, cũng từng có ước mơ sẽ mãi mãi đứng sau lưng ca ca chờ người trở về.
Chỉ tiếc là, gã chờ không được người, chỉ chờ được lời hứa dở dang.
Thôi vậy, dẫu sao cũng chẳng còn gì luyến tiếc, cũng đã đến lúc dứt khoát một lần rồi.
- Ta minh bạch, phụ thân.
.......
Dan Feng trở về Lân Uyên Cảnh, chờ sẵn đợi y là người của Trưởng Lão Hội. Một loạt các Long Sư khoác áo choàng trắng che kín toàn thân nghiêm túc đứng đấy, yên lặng đến tĩnh mịch đón chào vị thủ lĩnh của bọn họ.
- Ngài trở về rồi Long Tôn đại nhân. Không biết đại nhân vừa mới đi đâu vậy?
Toàn tộc Vidyahara không phải đoàn kết một lòng, từ xa xưa đã tranh đấu ngôi vị Long Tôn, mặc dù đối với y mà nói, đây hoàn toàn là hành động vô bổ ngu ngốc. Long Sư và Long Tôn thế bất lưỡng lập, trong ngoài đối chọi nhau, bọn họ không dám công khai phản kháng, không có nghĩa không dám làm gì sau lưng. Giám sát, điều tra, tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất bắt tội y, đến cả gan hạ độc ám sát đều có.
Dan Feng biết mục đích của bọn họ, cũng hiểu tham vọng và khao khát ấy. Y chỉ cười nhạo suy nghĩ ngây thơ đắm chìm trong quá khứ này, mặc cho nó lên men, mặc cho chính mình cũng từng vì nó mà ngã xuống.
Bởi vì đôi lúc, tham vọng không hẳn là không có ích.
- Ta bây giờ đến ra ngoài còn phải báo cáo các vị à?
Y nhìn một hàng người ngay ngắn chỉnh tề này, lạnh nhạt nói thế. Cho dù chỉ một mình y đơn độc lẻ loi, khí thế cũng không chút suy giảm.
- Tất nhiên là không cần. Chẳng qua tình thế bây giờ khó khăn, chúng ta sợ ngài gặp chuyện bất trắc. Đại điển phong Tôn sắp đến, nếu như ngài có làm sao, sợ rằng nhánh khác sẽ gây khó dễ.
- Vậy thì cảm tạ sự lo lắng của các vị.
Dan Feng thuận theo nói một câu không mặn không nhạt, bình tĩnh lướt qua bọn họ đi về tế đàn. Thời gian của y không còn nhiều, trước khi cơ thể này vỡ nát, y cần kết thúc mối duyên phận này.
- Xianchou khác đã cử người đến chưa?
Đột nhiên, như nhớ ra chuyện gì, Dan Feng quay qua hỏi phụ tá một câu như thế. Đại điển phong Tôn là tế lễ trưởng thành của y, cũng đồng thời khẳng định vị trí đứng đầu tộc đàn Vidyahara, theo lý thuyết cần có sự hiện diện của các Long Tôn khác làm chứng.
- Theo thông tin nhận được, trong vài tiếng nữa họ sẽ đặt chân lên Loufu.
- Ồ, nhanh vậy à?
Dan Feng dừng một chút, ánh mắt ngưng đọng chăm chú nhìn quả trứng rồng kích cỡ khác biệt trên tế đàn kia. Đó là lãnh địa bé xíu xiu duy nhất mang lại cảm giác an toàn cho y, bước ra khỏi lớp vỏ mỏng manh ấy, Ẩm Nguyệt Quân sẽ không còn được coi là người nữa, y là cỗ máy vô tâm vô tình, hết lòng vì tộc nhân. Qua ngày hôm nay, chút an toàn nhỏ nhoi đó cũng sẽ bị y tiễn đưa bồi táng. Nghĩ lại thì, đúng là có chút tiếc nuối.
- Vậy thì ta cũng phải nhanh lên rồi.
Đây là kết cục mà y lựa chọn, trước khi rời đi, vùng vẫy cho thoả thích nào.
- Thí nghiệm sáng tạo sinh mệnh, bắt đầu thôi. Quà lưu niệm mất công chuyển về từ chiến trường bên kia, đến thời điểm dùng nó rồi.
........
Yingxing đã từng tò mò thứ quà lưu niệm gì gì đó Teng Xiao gửi cho Dan Feng rốt cuộc là thứ gì. Có thể là vũ khí, có thể là ngọc thạch, có thể là thứ gì hiếm lạ cổ quái, nhưng có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ ngờ tới, nam nhân phóng khoáng anh dũng gặp mặt vài lần ấy lại ngang nhiên gửi về thứ cấm kỵ như thế.
Máu thịt của Shuhu, Lệnh Sứ Trù Phú bị Liên Minh Xianchou bắt giữ, trọng phạm giam trong Sở Thập Vương.
Để tóm được kẻ này, Ninh Thụy, Teng Xiao, Jing Yuan, Jingliu đã phải mất rất nhiều công sức. Hắn gần như là hình tượng hoàn mỹ nhất của hai chữ bất tử, một tạo vật chỉ chút nữa đạt đến Quy Tắc, mang lòng căm hận khôn cùng với người găm vào trái tim mình thanh kiếm nhuốm đầy giá lạnh Jingliu.
Không chỉ là Shuhu, trong món quà gửi về từ chiến trường xa xôi ấy, Teng Xiao cùng Ninh Thụy dùng mạng của mình đổi lấy tài liệu nghiên cứu quý giá cho Dan Feng. Đó là tập hợp phần thân thể lấy được trên người từ các Lệnh Sứ tham chiến, phục vụ cho Trù Phú, lại đi con đường Vận Mệnh khác nhau, từ Hoà Hợp, Tri Thức, Hủy Diệt, đến quả của Cây Kiến Tạo. Thứ này lộ ra không những kẻ đã chết bị bôi danh, người được nhận còn phạm trọng tội.
Dựa vào sự giao thiệp ngắn ngủi bên trong Kế Đô Thần Lâu, hai người to gan đánh cược kẻ nằm ngoài khuôn phép như Dan Feng sẽ có động thái làm nên kì tích.
" - Để đáp lễ ân tình ngài giúp chúng ta, ngài muốn quà lưu niệm là gì?
- Cái nào trong danh sách cấm đấy, ta khá là hứng thú với nó.
- Long Tôn đại nhân thật sự khiến người không biết nên nói sao. Ngài định làm gì với nó?
- Thí nghiệm một chút, tiện đường đưa mình sang bên kia luôn. Lão Hoàng Đế diệt xong các ngươi, sau đó sẽ đến lượt ta.
- Cũng phải, ngài can thiệp vào trận chiến này cũng đủ sâu. Vân Thượng Ngũ Kiêu à, thời gian thật sự là vô tình mà.
- Bốn người còn lại thì sao? Ngài để mặc bọn họ chết?
- Không có, nhưng cũng không khác là mấy. Tự hủy tốt hơn là người khác làm thay, dù sao cũng dễ khống chế hơn.
- Thật tàn nhẫn mà.
- Ta sẽ giúp ngài quậy đục nước một chút. Đến lúc đó, mong rằng ngài đây chơi được một trận vẻ vang.
- Vậy thì để ta xem xem các ngươi mang về được thứ gì."
Dan Feng vốn không trông cậy hai kẻ sắp chết kia có thể gửi về thứ gì, thế những khoảnh khắc y mở hộp ra, lãnh tĩnh như Long Tôn cũng không khỏi kinh ngạc bất ngờ.
- Các ngươi đúng là chịu chơi thật.
Chính vì có loại trợ giúp bất ngờ này, thí nghiệm vốn chỉ có 12,1% thành công kia miễn cưỡng nâng lên thành 50/50. Dan Feng bắt đầu cảm thấy kì tích xem ra cũng không xa đến mức đấy.
Long Tôn đứng bên cạnh đàn tế sắp đầy phù văn ngọc thạch, đặt thứ cấm kỵ kia lên trên giữa, khẽ lùi về sau. Ngay khoảnh khắc phong ấn giam cầm được mở ra, khí tức đè ép của Lệnh Sứ nhanh chóng lan toả khắp Long Cung. Y niệm chú, linh lực mang theo hơi ẩm của đại dương tràn vào khắc ấn, pháp trận từ từ vận chuyển, từng vòng sáng tinh vi đan xen, dần dần mở rộng. Ở sau lưng y, Long Sư đứng thành vòng tròn, không ngừng cung cấp linh lực cho pháp trận. Mảnh cơ thể của Lệnh Sứ từ từ hòa tan, thứ Quy Tắc cấm kỵ không thể nhìn thấy cũng dung hợp lại, từ trong trứng rồng của Long Tôn, một sinh mệnh mới từ từ được hình thành.
Dan Feng giơ tay phải lên, móng tay sắc nhọn rạch một đường lên mạch máu mỏng manh, long huyết đỏ tươi chảy ra, thấm vào trong trứng rồng, nhịp đập yếu ớt mơ hồ cũng trở nên cứng cáp một chút.
Quá trình xem như là thành công.
Dan Feng liếc mắt nhìn về góc phòng, nơi có sự hiện diện mờ nhạt của một kẻ lạ mặt chờ đợi thời cơ, khoé môi cong lên mỉm cười.
Khách đã tới đủ, giờ thì trình diễn thôi.
......
Loạn Ẩm Nguyệt là cấm kỵ bị xóa bỏ ghi chép trong Sở Thập Vương sau này. Sự tồn tại của Dan Feng cũng theo đó bị che giấu. Bởi vì tội lỗi năm đó y gây ra không chỉ là mười tám vạn mạng người bồi táng, còn là tham vọng động chạm quy tắc xa vời không thể với tới. Hành động của y lúc đó không khác nào kẻ điên nói mộng, cuồng vọng ngạo mạn, ngây thơ ngu ngốc, nhưng ít ai biết được, y lúc đó thực sự chạm đến Khởi Nguyên.
Khi Yingxing nhận được tin tức từ Lân Uyên Cảnh, nơi này đã là một vùng hỗn loạn khó kiềm chế.
Con thú lớn mang hình dáng dị dạng ban đầu của Long quằn quại giữa hư không, tiếng gào rú ầm ĩ vang lên không ngớt. Pháp trận nuôi dưỡng dung hợp quy tắc đã bị phá hủy, người chịu trách nhiệm chính duy trì sự cân bằng là Dan Feng cũng bị thương không nhẹ. Xung kích năng lượng khổng lồ lan ra xung quanh, kéo theo phong ấn Cây Kiến Tạo bị nơi lỏng, cành khô nhã mộc ngo ngoe rục rịch, thêm lửa vào cơn giận dữ của con thú. Bóng dáng Long Tôn đứng đó, bình tĩnh lạnh nhạt, phù văn trên tay lại chưa từng nơi lỏng, từ từ siết lấy thứ quái vật vừa tạo.
Xung đột năng lượng lan ra khủng khiếp, hàng loạt xác người rất nhiều chủng tộc nằm đấy, yên lặng trôi nổi trên biển. Mùi máu tanh thôi thúc sát tính, lấn át lý trí non nớt mới sinh, dưới sự cố ý của kẻ khác, đẩy sinh mệnh mỏng manh vào bờ vực của giết chóc cùng hủy diệt. Bằng vào sự dung hợp Quy Tắc từ nhiều Aeon, thứ này đã mơ hồ đạt được tầng thứ cao hơn, dùng sức mạnh vượt trội phá hủy tất cả sự vật trong tầm mắt. Từ Lân Uyên Cảnh, Sở Đan Đỉnh, Sở Công Nghiệp, người qua đường gần đó đều bị cuốn vào vòng xoáy, bỏ mạng trong vô tình. Số lượng thương vong gia tăng nhanh chóng, Vân Kỵ Quân tham chiến trong vô vọng, khó khăn di tản người sống sót, dùng máu thịt chính mình chống lại móng vuốt khổng lồ cùng đuôi rồng quật xuống.
- Đây là có chuyện gì?
Yingxing vội vàng bắt lấy một Vân Kỵ Quân đứng gần đó hỏi chuyện. Tình cảnh hỗn loạn quá mức lại đột ngột không báo trước. Một tiếng ầm rung chuyển cả Xianchou đánh động người thợ còn bận nghiên cứu bên kia, hắn vội vàng ngược dòng người chạy loạn lao đến đây. Nhìn thấy Dan Feng ở đằng kia, không hiểu tại sao trong lòng lại lạnh lẽo bàng hoàng.
- Tên Long Tôn ngạo mạn kia không biết đã làm gì, thứ quái vật đó là sản phẩm của y.
Vân Kỵ không kìm được sợ hãi nói, sự căm phẫn cùng khủng hoảng làm giọng gã run rẩy. Loại sức mạnh tàn phá khủng khiếp như thế này, lần đầu tiên gã được chứng kiến. Rốt cuộc kẻ kia đã làm gì?
- Ngươi nói Dan Feng làm?
Yingxing kinh ngạc hỏi lại. Hắn ngàn vạn lần không ngờ được đây lại là sản phẩm của người như Dan Feng. Y trước nay đều suy tính chu toàn, chưa bao giờ thất bại. Tại sao lần này lại?
- Không phải hắn thì là ai. Tất cả mọi người đều thấy.
- Nhỡ đâu....
Yingxing còn chưa kịp nói xong, tiếng ầm ầm vang xa đã cắt ngang lời hắn. Từ bên trên móng vuốt vồ lấy mặt đất, bóng dáng nữ kiếm sĩ tắm trong sương lạnh bay nhảy linh hoạt, kiếm khí sắc bén liên tiếp chém đến cơ thể máu thịt hỗn độn đằng kia. Vảy rồng lác đác chắn lại tổn thương, âm thanh kim loại va chạm toé lửa tỏ rõ đòn tấn công không chút suy chuyển. Ngay khi bóng dáng ấy lùi xa, đạn pháo lượng tử từ thuyền sao ngay lập tức ngắm đến kẽ hở không được vảy rồng bao bọc, nhẹ nhàng xuyên thủng tầng máu thịt kia. Âm thanh gào rú đau đớn chấn động màng nhĩ, Yingxing một bên bịt tai một bên kéo Vân Kỵ lùi về sau, bản thân nhanh chóng rút kiếm tiến lên. Dẫu cho thân thể hắn đã già yếu, nhưng kinh nghiệm tham chiến vẫn hơn mấy Vân Kỵ này.
- Trong tất cả trận giao đấu của chúng ta, ngươi chưa bao giờ đánh hết sức. Thật không ngờ ngày mà ngươi thực sự nghiêm túc đối đãi lại là tình cảnh như thế này. Ngươi rất biết cách làm người kinh ngạc đấy Dan Feng.
Thanh âm lạnh nhạt vô tình của Jingliu vang lên, mũi kiếm Vỡ Nát nhuốm sương lạnh chĩa vào người từng là đồng đội tin tưởng nhất kia, sát ý trùng trùng. Ánh mắt cô nhìn vị Long Tôn người người kính ngưỡng nhuốm màu đỏ của máu tươi, không chút lay động.
Ngay khi nhận được tin tức, Jingliu không chút ngoài ý muốn là do Dan Feng làm. Trực giác của cô luôn biết y là kẻ nguy hiểm, một lúc nào đó sẽ gây ra chuyện không ai ngờ tới. Sự thật cũng là như vậy, sản phẩm thí nghiệm đang quằn quại đằng đó chính là minh chứng rõ nhất. Sức mạnh khủng khiếp, khả năng phòng thủ mạnh mẽ, năng lực hồi phục gần như bất tử, là thứ dung hợp quy tắc hỗn loạn khó lòng xử lí. Dẫu cho có chém bao nhiêu lần, bắn xuyên bao nhiêu lần, nó cũng nhanh chóng phục hồi lại.
Không khác gì một Lệnh Sứ Trù Phú.
Không, nó còn mạnh hơn thế nữa. Ít nhất là Trù Phú không sỡ hữu năng lực tàn phá hủy diệt thế kia.
- Ngươi đã làm gì? Ngươi...đang làm gì?
Mặc cho mũi kiếm sát ý trùng trùng chỉ cách cổ có mấy tấc, sắc mặt Dan Feng vẫn rất bình tĩnh. Phù văn màu vàng kim từ pháp trận trên tay y không ngừng lao ra, thấm vào con thú không rõ hình dáng, chìm xuống rồi biến mất. Y lẩm bẩm từ ngữ tối nghĩa, làm lơ Jingliu, cũng làm ngơ Yingxing ngay sau lưng, chăm chú điều chỉnh pháp trận. Màu mắt lục ánh lam sáng lên, dần dần chuyển sang màu đỏ máu, một bộ dáng giống như nhập ma không màng tất cả.
- Khinh thường ta đến vậy à?
Jingliu nhíu mày, thái độ thờ ơ này không khác gì vả thẳng vào mặt cô, rằng tất cả hành động của bọn họ chỉ là vùng vẫy cố chấp, chẳng chút giá trị. Là ngạo mạn, khinh cuồng, nhìn xuống sâu kiến dưới chân.
Nếu đã vậy, tình xưa nghĩa cũ gì đó cũng nên cắt đứt rồi.
- Để xem ngươi còn bình tĩnh được bao lâu.
Kiếm khí mang theo hơi lạnh không chút nể nang chém xuống, Dan Feng vẫn như cũ chăm chú vào pháp trận trên tay, bỏ mặc sát ý nhằm vào mình. Ngay khi chỉ cách cổ y gang tấc, kiếm khí bị người miễn cưỡng chặn lại, làn gió lạnh thổi bay mái tóc y, che đi biểu tình thoáng chút lay động chần chừ.
- Ngươi bình tĩnh một chút Jingliu.
Yingxing hai tay cầm kiếm đỡ lấy nhát chém không có nửa phần nương tay kia, run rẩy chặn lại. Xung kích truyền qua chút cọ xát trong tích tắc khiến cả người hắn đau nhức. Chỉ qua một chiêu này hắn cũng rõ ràng một điều: Jingliu thực sự muốn giết Dan Feng.
- Tránh ra. Y gây ra hoạ, thân là Vân Kỵ, ta phải giết y.
Jingliu không chút nể nang lại một lần nâng tay thủ thế. Sát ý trong mắt như hoá thành thực chất, cuốn lấy băng sương lạnh lẽo, đè ép hai người bên kia. Yingxing đứng chịu mũi sào không khỏi hô hấp khó khăn, lần đầu tiên chứng kiến rõ nét Đàm Hoa Jingliu đạp lên xác người là như thế nào. Một kiếm sĩ vô tâm vô tình, chỉ một lòng trảm sát kẻ địch, giống như là nhập ma.
- Ngươi... nhập ma rồi?
Hắn ngập ngừng hỏi lại, nhìn vào màu mắt như máu tươi lưu chuyển trên gương mặt cô, trong lòng không khỏi dâng lên lo lắng. Xác Nhập Ma cỡ nào đáng sợ hắn đã chứng kiến qua. Một con người vui vẻ lạc quan nhập ma lại có thể tươi cười khi hạ sát đồng đội, đối với người ở lại thực sự rất đau đớn. Hình dạng hoá thành cây khô bám trong bộ giáp nặng, lý trí mất đi, linh hồn tan vỡ, đến cả tư cách làm người cũng bị tước đoạt. Dẫu biết rằng sinh tử do trời, nhưng tử vong trong uất ức cùng đau đớn như vậy, cũng là đắng cay muôn phần.
- Ngươi nếu không tránh ra, ta chém cả ngươi đấy Yingxing.
Jingliu không trả lời câu hỏi của hắn, linh lực truyền vào mũi kiếm chĩa thẳng, ánh mắt không chút chần chừ. Tình trạng hiện tại của cô đến chính cô cũng không hiểu. Rõ ràng vẫn có thể nhận ra người bên cạnh, nhưng ngoại trừ sát ý cùng ham muốn chém giết, chút rung động của trái tim đã chẳng thể cảm thấy.
-....
Yingxing đứng chắn trước mũi kiếm cau mày, cổ tay đau nhức kêu gào hắn tránh ra, bản thân đối đầu không được với cô ấy. Tuy là vậy, người sau lưng hắn so với sự sợ hãi trong lòng đều quan trọng hơn. Trước khi hỏi cho ra nhẽ, hắn không thể để Jingliu giết Dan Feng được.
- Không tránh à?
Giống như là biết trước thái độ của hắn, Jingliu cũng không mấy ngạc nhiên. So về mức độ thân thiết, Yingxing đối với người giám hộ trên danh nghĩa này quan tâm hơn nhiều. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ mặc y một mình.
- Vậy thì chôn cùng y luôn đi.
Lưỡi kiếm nhuộm băng lao vút đến với tốc độ không tưởng. Yingxing theo bản năng cầm kiếm thủ thế. Một tiếng va chạm đinh tai vang lên, lực chém mạnh đến mức đánh bật hắn văng ra xa. Jingliu nhìn cũng không nhìn nam nhân bị mình đánh văng kia, cổ tay xoay chuyển, lưỡi kiếm lại một lần chém xuống.
- Dan Feng, đừng!
Yingxing chỉ kịp hô lên như thế, ngụm máu tanh trong cổ họng làm hắn ho khụ khụ liên hồi. Jingliu ra tay không chút lưu thủ, lấy tình trạng cơ thể hiện tại của hắn đối chọi với đệ nhất kiếm sĩ chẳng khác nào trứng chọi đá.
Đây không phải những lần giao đấu khi xưa, đây là trận chiến sinh tử, chỉ có người ngã xuống mới chấm dứt.
- Ngươi vội vàng thật đấy, muốn giết ta đến mức bỏ mặc Baiheng ở đằng đó à?
Ngay khi Vỡ Nát sắp sửa cứa qua cổ Long Tôn, một bàn tay nhẹ nhàng đưa lên, kẹp lấy mũi kiếm gần trong gang tấc. Hai ngón tay bọc trong găng đen như hai ngọn núi nặng trịch, đè đến mũi kiếm không thể nhúc nhích. Jingliu theo bản năng buông tay lùi ra sau, cảnh giác nhìn người vẫn im lặng kia. Long Tôn liếc mắt nhìn cô, một màu đỏ cũng sóng sánh như máu tươi trên khuôn mặt thanh lãnh lạnh nhạt lại thêm phần yêu mị tà tứ. Khí thế xung quanh y thay đổi, không còn là cảm giác xa cách trần thế thường ngày, mà là ánh nhìn vô tình của thú dữ.
Y là một con quái vật mạnh đến khủng khiếp.
Jingliu luôn tự nhủ trong lòng như vậy, cố gắng không bị vẻ ngoài vô hại ấy lừa dối. Từ lần Kế Đô Thần Lâu rơi rụng, từ lần Yingxing bị người suýt giết chết kia, cô đã biết kẻ này không hề đơn giản như vẻ ngoài. Kẻ sở hữu y thuật tinh thông, thì phương pháp để sát sinh cũng am hiểu. Cho đến bây giờ, y mới chân chính biểu lộ ra một mặt luôn giấu kín ấy, trần trụi phơi bày.
Tàn nhẫn, vô tình, không có trái tim.
- Cô ấy sẽ tự lo được.
Jingliu ngoắc tay, Vỡ Nát rơi xuống vút trở về bên cô. Thanh kiếm tắm máu biết bao sinh mạng nhuộm một màu đỏ sậm đến đen, là tác phẩm đắc ý nhất của thiên tài luyện khí, lại được đệ nhất kiếm sĩ nắm trong tay. Tuy vậy, trước mặt một Long Tôn mắt đỏ như nhập ma này, lưỡi kiếm lại ẩn ẩn run sợ.
- So với thứ đó, ngươi còn nguy hiểm hơn nhiều.
Kiếm khí mang theo sương lạnh lao vụt đến, Jingliu tay cầm Vỡ Nát, đè nén cảm giác bất an trong lòng, chăm chú hạ sát Dan Feng. Y nhìn con thú đang vật lộn với đạn pháo trên bầu trời, một tay không ngừng chỉnh sửa pháp trận, một tay nhẹ nhàng đưa ra, linh lực hoá thành màn nước bao bọc lấy kiếm khí, lạch cạch rơi xuống. Mặc cho Jingliu có tấn công thế nào, thuật pháp của y đều vừa vặn đáp trả.
- Ngươi khó chơi thật đấy.
Jingliu thay đổi kiếm thế, không còn là những vết chém diện rộng mà đổi sang đâm kiếm. Dựa vào tốc độ phản ứng, cô khéo léo lách qua thủy liêm bay đầy trời, mũi kiếm nhắm thẳng y đâm tới, dùng sự nhanh nhẹn thay cho lực đạo, phút chốc, giống như hàng vạn Jingliu cùng nhau đâm tới.
- Ngươi vẫn không chịu thay đổi chút nào cả. Baiheng, có nghe thấy không?
Dan Feng lui lại phía sau, dùng kết giới đỡ lấy đòn tấn công áp đảo của cô, bên tai y, thiết bị liên lạc nhấp nháy ánh đỏ. Kích Vân trong tay hiện ra, mũi thương đánh bật lưỡi kiếm, cuốn theo hư ảnh hình rồng lao đến.
- Nghe rõ, thứ này của ngươi khó chơi thật đấy. Ngươi cho nó ăn cái gì vậy?
Thanh âm của Baiheng vang lên bên tai, kèm theo đó là tiếng thở dốc khó phát hiện. Cô gượng cười, hết sức tập trung tránh né đòn tập kích từ thú dữ, nhân cơ hội đổi đạn pháo bắn ra. Tiếng ầm ầm xung kích năng lượng không ngừng vang lên. Cả một trung đội Vân Kỵ được điều động đến, người của Sở Thập Vương cũng xuất hiện trấn áp Xác Nhập Ma bị ảnh hưởng bởi Cây Kiến Tạo. Con thú quay quần trên bầu trời, dựa vào nguồn năng lượng từ nhã mộc cùng sức hồi phục đáng sợ không ngừng tàn phá. Dẫu cho binh lực dồn đến bao nhiêu, tình trạng vẫn không mấy khả quan.
- Ngươi cứ coi như nó bị bội thực đồ bổ đi.
Yingxing nghe mấy câu này còn muốn cười, tiếc là ngực đang đau, hắn cười không nổi. Rõ ràng Dan Feng là thủ phạm gây ra mấy thứ hỗn loạn đằng kia, y vẫn có thì giờ nói chuyện phiếm với Baiheng, mặc dù vẻ mặt y chẳng chút thay đổi.
Ở bên kia bầu trời, Baiheng cười ra tiếng. Giữa một bầy thuyền sao bay loạn xạ, chỉ có duy nhất một chiếc tốc độ cùng sức bắn vượt trội hết thảy, uốn lượn không ngừng. Thiếu nữ Hồ Ly vừa điều chỉnh góc độ đạn pháo, vừa hỏi đương sự:
- Thế, Long Tôn đại nhân định xử lí hậu quả của chính mình thế nào? Chúng ta không cầm cự được lâu đâu.
Ngay khi Baiheng vừa dứt lời, tình hình trên bầu trời liền thay đổi. Con quái thú vốn bị bốn bề chèn ép bỗng chốc gầm rú một tiếng, cả cơ thể phình to ra một vòng, long lân rải rác cũng mọc lên, bao phủ tám chín phần máu thịt mới nhú. Lúc trước chỉ là ngăn chặn hai ba phần hoả lực mà thôi, bây giờ đã thành sáu bảy phần mật độ tấn công bị hoá giải. Đuôi dài vung vẩy quét xuống, đập vỡ thuyền sao bay quanh như ruồi nhặng. Ngay cả thuyền của Baiheng cũng phải chật vật tránh đi. Tình thế bất chợt đổi chiều.
- Đồ bổ có lẽ tiêu hoá xong rồi. Thật là, hai bên giáp kích thế này đỡ sao nổi chứ?
Baiheng vừa lùi về vừa than vãn. Phía bên kia, Jingliu cũng bị động tĩnh buộc dừng lại. Vỡ Nát đổi mục tiêu, lưỡi kiếm xé gió chém về phía con thú, lại chỉ đổi tiếng va chạm leng keng.
- Ngươi nói vậy là có ý gì, Baiheng?
Cô đạp lên tàn tích Lân Uyên Cảnh, linh lực lạnh lẽo dồn vào mũi kiếm, hư ảnh mặt trăng khuyết hiện ra sau lưng, quyện vào kiếm khí lạnh lẽo, đóng băng cái đuôi đang vùng vẫy, cũng giải cứu thuyền sao bị đập hỏng. Jingliu vừa tham chiến vừa lên tiếng hỏi, trong lòng không khỏi dâng lên bất an.
- Ta bị người ngắm bắn, không chỉ một, mà ít nhất ba kẻ.
- Làm sao có thể?
Baiheng trước nay luôn tự tin vào trực giác của chính mình. Cô ra vào chiến trường bấy nhiêu năm, ngoại trừ kỹ năng và vận may ra, chính là dựa vào trực giác. Dẫu cho kẻ địch che giấu tốt thế nào, sát khí ẩn giấu kỹ lưỡng ra sao, cảm giác bị người nhòm ngó vẫn hiện hữu rõ nét. Dù biết là đoạn đường này chẳng thể kéo dài, nhưng kết thúc nhanh gọn như vậy, không khỏi làm người thổn thức.
Đối với sự kinh ngạc của Jingliu, Baiheng phớt lờ cô, chỉ chăm chăm chờ Dan Feng lên tiếng. Ước hẹn lần trước giữa hai người ứng nghiệm y như lời Long Tôn dự đoán. Đường thoát ra còn hay không, phụ thuộc hoàn toàn vào y.
- Mấy lão Long Sư này thật chỉ giỏi nói miệng, cuối cùng chẳng phải vẫn thất bại à?
Dan Feng lẩm bẩm phàn nàn hai câu, mày cau lại nhìn trận pháp trong tay, giống như mắc kẹt ở chỗ nào đó, ngón tay dừng lại một lúc lâu, cuối cùng y thở dài một tiếng, rồi nói:
- Baiheng, ngươi sẵn sàng đánh cược không?
Dan Feng lạnh nhạt nói thế, y từ bỏ việc chỉnh sửa dữ liệu con thú, chấp nhận kết quả thất bại của thí nghiệm, đổi sang trận pháp giam cầm. Phù văn vàng kim hoá thành xiềng xích quấn chặt lấy tay chân con thú, vệt máu khoé môi y lan rộng, đường vân nứt vỡ bò dưới lớp áo lên trên cổ y. Màu đỏ trong mắt dường như kết tinh, phản chiếu sự hỗn loạn đằng kia. Y kết ấn, pháp trận giam cầm từ từ siết lại, đồng thời tơ vàng dưới tế đàn cũng vươn lên, quấn lấy cành lá nhã mộc lộ ra.
- Đánh cược gì?
Dan Feng tham chiến đổi lại cơ hội hoà hoãn cho Vân Kỵ. Ngoại trừ Jingliu, chẳng ai còn có thể gây tổn thương thực chất cho con thú bọc trong lớp lớp xiềng xích quấn đến kín mít.
- Đánh cược vào thần tích.
Baiheng nghe vậy hơi dừng một chút, cuối cùng cười khổ. Cô thở dài, chấp nhận kết quả biết trước này.
- Ta còn con đường thứ hai à?
- Nghịch lân của nó nằm ở đỉnh đầu, bắn được hay không tùy thuộc vào ngươi đấy, Baiheng.
Dan Feng thay đổi thủ ấn, màu vàng kim từ chú ngữ nhuộm đỏ, giống như đông đặc đâm xuyên lớp vỏ cứng, ghim chặt vào cơ thể. Con thú gầm lên giận dữ vì đau đớn, mức độ vùng vẫy tăng mạnh, tiếng cọ xát của xiềng xích chói tai, át đi thanh âm vụn vặt từ súng bắn tỉa. Cả bốn người bọn họ đều không nhận ra, nấp sau hư không bị che đậy bởi thuật pháp cổ xưa, có một kẻ đã chờ sẵn. Hắn giấu kín sát khí của mình, yên lặng chờ đợi cơ hội ra tay.
- Ẩm Nguyệt, Tam Thiên Thủy Trận/ Lưỡi Trăng Chuyển Hồn.
Ba Nguyệt Cố Hải dậy sóng, từ mặt nước nổi lềnh bềnh xác người rơi rụng, pháp trận màu lam hiện rõ, xoay tròn. Mặt nước hoá thành từng lăng kính hình lục giác, xếp gọn gắn chặt với nhau thành hình cầu, bao bọc con thú trong lồng giam, kìm hãm sự vẫy vùng hung bạo. Jingliu ngay sau đó dồn linh lực đâm tới, nhắm thẳng đến phía đỉnh đầu không ngừng chém xuống. Kiếm khí hình bán nguyệt tuôn ra từ bầu trời, tựa như hàng vạn vầng trăng bạc mạnh mẽ giáng lâm, tước đi lớp vảy rồng vốn cứng rắn khó lay. Lớp bảo vệ tróc ra, để lộ nghịch lân yếu đuối, trần trụi xuất hiện.
- Ta thấy rồi.
Baiheng điều chỉnh ống ngắm, tính toán quỹ đạo di động của đầu rồng, lại khéo léo điều khiển thuyền sao đến gần con thú lớn. Cô e sợ đạn pháo bình thường không đủ phá hủy nghịch lân, kéo gần khoảng cách mức độ xuyên phá sẽ tăng lên.
- Yên nghỉ đi nhó-
Ngay khi Baiheng chuẩn bị bóp cò, đã có kẻ nhanh chân tới trước. Viên đạn nén ma năng đậm đặc từ một góc không chút bắt mắt dùng tốc độ không tưởng lao đến, trong im lặng bắn xuyên động cơ thuyền sao. Tiếp sau đó, ba viên đạn lần lượt bắn ra, nhắm vào mấy người còn lại. Tốc độ lao tới của thứ này quá nhanh, cũng quá đột ngột, Yingxing vừa mới đứng dậy còn chưa kịp phản ứng, trước mặt hắn máu đã rơi.
- Baiheng!
Jingliu dựa vào trực giác phi thường né được đường đạn giấu kín, nhưng Baiheng lại không may mắn đến vậy. Thuyền sao của cô phát nổ, cứ thế rơi xuống. Trước khi nó rơi xuống đất, thiếu nữ Hồ Ly chật vật thò đầu, nhảy ra ngoài.
- Còn chưa chết.
Dựa vào pháp trận Dan Feng trợ giúp, Baiheng suýt soát thoát chết, ngoại trừ cánh tay bị thương, cơ thể không có gì đáng ngại. Jingliu hạ xuống từ bầu trời, nhanh chóng đỡ lấy cô, vẻ mặt quan tâm xem xét.
- Ngươi sao rồi?
- Ta thì ổn, y thì không.
Baiheng cười gượng, ngoảnh đầu nhìn về phía Long Tôn. Yingxing vội vàng đỡ lấy người, bàn tay run rẩy chặn lại vết máu trên ngực y. Mất đi người duy trì, Tam Thiên Thủy Trận tự động giải trừ, con thú nhân cơ hội vùng vẫy hòng thoát khỏi mớ xiềng xích còn quấn chặt, nghịch lân vừa mới lộ ra lại dần dần có xu thế lấp lại.
- Còn sống không Dan Feng?
Baiheng ôm cánh tay bị mảnh vụn từ vụ nổ cứa qua chảy máu, bước đến chỗ y. Hai viên đạn nhắm đến Dan Feng cùng Yingxing bị y cưỡng ép thay đổi quỹ đạo, cuối cùng lại xuyên qua thân ảnh mảnh mai ấy. Một trên bả vai, một qua lồng ngực, chỉ cách trái tim có chút ít.
- Chưa chết.
Long Tôn mắt đỏ lạnh nhạt nói thế, linh lực tựa như làn nước mềm mại lướt qua cánh tay bị thương của Baiheng chữa trị cho cô, cuối cùng vòng lại cầm máu trên người. Dẫu cho vết thương không hề nhẹ nhàng, y vẫn chẳng mảy may chú ý, chỉ khẽ vỗ vỗ Yingxing an ủi.
- Ta không sao, đừng lo.
Người thợ mím môi cau mày, muốn mắng y mấy câu, cuối cùng im lặng từ bỏ. Dan Feng từ trước đã cứng đầu cố chấp, dẫu cho thương tích đầy mình, vẫn gượng ép đứng lên.
- Ngươi bây giờ định làm gì?
Vốn dĩ chuyện đã xử lí gần xong rồi, bỗng chốc xuất hiện kẻ ngáng đường trong bóng tối, không muốn bọn họ nhanh như vậy liền giải quyết. Dan Feng im lặng đánh giá tình hình, thương vong dưới sự vẫy vùng của con thú vẫn không ngừng tăng lên chậm rãi, xung quanh còn người ngắm bắn gây rối, tử khí từ xác người la liệt bốc lên. Người khác không nhìn thấy thứ này, nhưng dưới con mắt đỏ của y, bầu trời đã bao phủ trong chướng khí mù mịt. Đó là mùi vị của tử vong cùng chết chóc, là nguồn năng lượng tản mác khắp động tiên mà kẻ kia muốn có.
Ký ức chôn vùi, khát khao gián đoạn, bi thương lấp đầy, trống rỗng trong trái tim, tất cả đều là nguồn cội của sinh mệnh, một ngày nào đó đều phải trả lại Khởi Nguyên. Và một ngày nào đó, bọn họ cũng sẽ là những luồng khí tản mác ấy. Dẫu cho kết cục không thể thay đổi, chí ít y muốn nó đi xa một chút, trước khi ước nguyện hoàn thành, y sẽ không để bất cứ ai phải chết, bất chấp hậu quả.
- Dùng biện pháp mạnh mà thôi.
Dan Feng đánh giá cơ thể chính mình, còn mười lăm phút trước khi tan vỡ, không dài, còn khá ngắn ngủi nữa, nhưng đủ dùng rồi. Y liếc mắt về khoảng không phía xa xa, nơi có kẻ ẩn giấu sát khí kỹ lưỡng nấp ở đấy, trực chờ tấn công, mỉm cười. Nụ cười trên khuôn mặt yêu mị nhuốm máu làm người rợn gáy.
- Chôn những kẻ không mời mà đến.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com