Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Đáy biển

Tâm trí Dan Feng rơi vào một khoảng không kì lạ.
Khi mà y cùng Jingliu còn đang mạnh mẽ chiến đấu với kẻ đánh lén, những tưởng bọn họ nắm chắc phần thắng, chú ngữ được xướng lên từ những cái xác rơi xuống. Màn sương đen cuốn theo tử khí vốn nên nhìn không rõ ấy chợt ngưng lại sắc nét. Mặt biển Lân Uyên Cảnh bỗng chốc hoá thành gương, phản chiếu bóng tối sâu thẳm trên bầu trời.
Ngay khi y nhìn thấy bóng dáng mình bên kia tấm kính, y đã biết tình hình không ổn rồi.
"Vạn vật đều chia làm hai mặt âm dương, cả không gian và thời gian cũng vậy. Quá khứ là âm, tương lai là dương. Lý trí tiếp quản là dương, cảm xúc bộc phát là âm. Khi mà Tâm Ma Kính phản chiếu bóng hình ngươi, tất cả dục vọng khát khao hay ái nộ giấu kín đều bộc phát. Tập hợp tất cả mặt trái của cảm xúc chính là âm. Trước nay nó chỉ yên lặng giấu sau cái bóng của ngươi bên kia thế giới, nhưng nếu lý trí không đủ tỉnh táo, nó sẽ cướp đoạt quyền kiểm soát thân thể, trung thành với dục vọng, là một con thú hoang khát máu."
Dan Feng nhìn thấy chính mình đứng trong không gian ngập trong sắc đỏ. Mặt trời đỏ rực treo trên không trung, bỉ ngạn đỏ tươi vươn mình trong bóng tối, và làn nước đục ngầu đỏ sẫm đang từ từ bao lấy y.
Ẩm ướt, dính nhớp, tanh tưởi.
Dưới ánh sáng mờ mờ, y chỉ nhìn thấy màu sắc đơn điệu lại tẻ nhạt, trắng bệch của xương cốt và da thịt trương phềnh ngâm trong nước, và màu đen của bóng tối đặc sệt xung quanh.
Y nhìn thấy hình dáng to lớn đang gầm gừ cảnh giác bị trói buộc trong xiềng xích.
Y nhìn thấy vảy rồng đen tuyền nhuốm làn nước ngả sậm.
Y nhìn thấy đôi mắt của dã thú lạnh nhạt khát máu.
Ở đó không có tình cảm, không có nhận thức, không có lý trí. Tất cả chỉ là bản năng săn mồi của giống loài máu lạnh.
Dan Feng biết con thú đó chính là mình - khi mà phần người của y biến mất, sẽ trở lại dáng vẻ như vậy.
Ghê tởm, xấu xí, suốt đời nấp trong bóng tối.
"Nói cho ngắn gọn là, Tâm Ma Kính đóng vai trò như một pháp trận dịch chuyển, hoán đổi vị trí của ngươi và "ngươi". Cho đến khi linh lực cạn kiệt, cơ thể tan nát, linh hồn hủ bại, ngươi sẽ là con, không phải người."
....
Khi mà Jingliu còn đang đấu với một kẻ mặc áo choàng trắng đeo mặt nạ quỷ, kiếm khí mang theo sương lạnh che rợp bầu trời. Từng tiếng leng keng va chạm vang lên liên hồi, Vỡ Nát sắc bén cùng với sát khí liên tục chém xuống, chẳng mấy chốc, kiếm trong tay kẻ kia đã chịu không nổi, vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng khi cô định ra tay kết liễu, thứ ánh sáng dìu dịu màu trắng bạc chợt chiếu thẳng vào Jingliu.
Không biết từ lúc nào, phía sau kẻ đeo mặt nạ quỷ đó lại xuất hiện thêm một người khác giống như là nhân bản, tay cầm một tấm gương màu ngân bạch điêu khắc Mộng Đàn Hoa.
Và phản chiếu trên mặt kính, cô nhìn thấy chính mình đang mỉm cười. Một nụ cười thích thú vui vẻ, một nụ cười sát tính tràn đầy.
" Lại đây."
Jingliu nghe thấy chính mình mở miệng mời gọi, cất lên âm giọng mê hoặc lý trí. Cô thấy chính mình đứng trên biển rộng, xung quanh là thi cốt chất chồng, là âm thanh gào thét đau đớn, là bàn tay bị đánh nát trồi lên khỏi đáy nước, túm lấy cả người cô, lôi xuống bùn lầy.
Bóng tối bao trùm tầm mắt, máu tanh tràn trong cuống họng, lại ngọt lịm như mật hoa, làm tâm trí mê muội chìm đắm.
Jingliu được nhặt về từ chiến trường, cũng từ chiến trường học được cách sinh tồn dưới đạn pháo hủy diệt. Người sư phụ đã không còn nhớ rõ mặt chết ngay trước mắt, bầu bạn với cô chỉ có thanh kiếm nặng nề.
Dẫu có bao nhiêu người ra đi, kiếm cũng không hề rời xa.
Dẫu có bao nhiêu người ngã xuống, cô vĩnh viễn tắm máu mà sống sót.
Dẫu có trải qua bao nhiêu năm tháng vui vẻ cùng đồng bạn, thế nhưng trống rỗng trong tâm hồn dường như chẳng thể khoả lấp.
Kiếm, dài ba thước bảy tấc, nhẹ như không.
Cô đã từng nghĩ suốt đời này mình sẽ cô độc, không ai có thể hiểu được một con quái vật sinh ra từ giết chóc.
Cô đã từng nghĩ, một ngày nào đó mình cũng sẽ tiếp bước nữ nhân mặc quân phục ấy, chôn thây dưới đạn pháo và thuốc súng của kẻ thù.
Cô đã từng nghĩ, thanh kiếm trên tay nặng nề đến ngàn cân chèn ép, cho dù có nắm chặt đến thế nào cũng không ngừng run rẩy.
Cô đã từng nghĩ, dường như chính mình chưa từng là một con người đúng nghĩa. Không có hoài bão, không có ước mơ, không có cả cảm xúc yêu hận.
Jingliu mặc cho mình bị nhấn chìm trong bùn lầy tối đen. Dẫu đôi mắt có mở to đến cỡ nào, cũng chỉ toàn bóng tối.
"Giết kẻ tội đồ, giết ai cản đường, giết kẻ thù ghét, giết thần trảm phật, giết chết tất cả tình tự của ngươi."
"Jingliu, giết y."
Cô nghe thấy âm thanh không ngừng vọng trong tâm trí, ngoại trừ gào thét đau đớn, cũng chẳng thể vơi đi cảm giác cắn xé trên da thịt.
Cô nghe thấy ai đó lẩm bẩm như điên dại, sát khí nhuốm từng tấc cơ thể, linh lực màu băng, máu cũng lạnh.
Cô nghe thấy tiếng tim đập thình thịch như nổi trống, ù cả hai tai.
Cô nghe thấy tiếng gương vỡ ngay bên cạnh, và cơn gió cuốn theo vạt váy đen.
Jingliu xé tấm vải nhuốm máu che đi đôi mắt đỏ, khoé môi rướm máu mỉm cười rạng rỡ, Vỡ Nát vằn vện từng hoa văn nứt vỡ, dường như cả kim loại cũng bừng lên lửa cháy.
Xinh đẹp, tàn nhẫn, từ bỏ tính người.
Cô nghe thấy mình thì thầm thật khẽ, vui vẻ đến từng đầu ngón tay.
" Chết đi."
.....
- Hai cái tên điên này!
Baiheng sốt ruột nhìn khung cảnh giao tranh với tốc độ khủng khiếp trước mắt. Cô chỉ mới vừa rời mắt một chút, sau tiếng gào thét đau đớn vừa rồi, trận chiến bên trên bầu trời đã thành mớ hỗn độn.
Bọn họ không phân địch ta, không quản đau đớn, bằng bản năng cùng sát tính, dùng móng vuốt và đao kiếm trảm thần.
Dan Feng từ bỏ lợi thế của một pháp sư hỗ trợ, lần đầu tiên trình diễn khả năng cận chiến mạnh mẽ. Y bỏ qua mọi thuật pháp chú ngữ, bỏ qua cả pháp trận còn đang trói buộc con thú lớn, dùng thân thể máu thịt đánh với tất cả mọi người.
Yingxing nhìn Long Tôn nhuốm máu trước mắt, trong lòng chỉ còn hoảng hốt bất an.
- Đây là có chuyện gì?
Dan Feng nghiêng người né nhát kiếm từ Jingliu, tay phải túm lấy cổ một kẻ đánh lén bóp nát, lại dùng móng vuốt đâm thủng trái tim. Ngay khi quầng sáng linh hồn muốn bay đi trốn thoát, y nhìn cũng không nhìn phất tay áo, bàn tay đen ngòm vươn ra từ cái bóng đã nuốt chửng linh hồn, biến mất.
Đám người đánh lén vốn định nhân cơ hội Vân Thượng phát điên thọc một đao, chỉ tiếc là bọn họ còn chưa kịp làm gì, ba con thú hoang đã đem họ giẫm nát.
Dan Feng, Jingliu, nghiệt chủng sinh ra từ mớ hỗn độn, lẫn nhau ngươi sống ta chết, chiêu chiêu đoạt mạng.
Bản mô phỏng của Luân Hồi Kính theo từng người đeo mặt nạ rơi rớt khắp Lân Uyên Cảnh, phản chiếu trận chiến điên cuồng đầy máu tanh bên trên bầu trời.
Kiếm trong tay Jingliu không ngừng huy động, băng sương chốc chốc hoá thành lưỡi trăng rơi xuống. Nữ kiếm sĩ được mệnh danh là Vô Hạ Phi Quang trước một Long Tôn vốn chưa bao giờ so kiếm thắng lại rơi vào thế hạ phong. Dan Feng dùng tốc độ không tưởng cùng với lực đạo giống như dã thú kia nghiền ép toàn bộ đòn tấn công của cô. Cái đuôi to lớn quật xuống người y, lại bị y nhẹ tay túm lấy, đem cả cơ thể nửa rồng kia quăng xuống mặt biển. Sóng lớn ào ào dâng lên, Baiheng vội vã kéo Yingxing đổi chỗ lánh nạn, tránh cho ngộ thương không đáng.
- Ôi trời. Đây là cách đánh man rợ gì vậy?
Đã quen với một Dan Feng thanh tao nhã nhặn, dáng vẻ bạo lực đến trần trụi này thực sự khiến người khác kinh ngạc. Baiheng tranh thủ kiếm một con thuyền sao còn tương đối nguyên vẹn nấp đi, chỉ thò một chút hóng chuyện. Cô nhìn thấy Dan Feng dùng tay trần bẻ gãy chi trước còn thú, bỏ ngoài tai tiếng kêu gào vẫy vùng kéo từng miếng vảy trên mình nó xuống. Máu bắn lên mặt y, so với màu mắt đỏ lại kém sắc hơn.
- Nếu như không ngăn lại, bọn họ thực sự sẽ đánh đến chết.
Yingxing lo lắng nhìn tình hình bên kia, không biết nên làm gì lúc này. Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy thì ra tộc Đoản Sinh lại nhỏ bé đến thế. Đứng trước những kẻ được ban phúc bởi Aeon, hắn chỉ như kiến cỏ dưới chân, không cẩn thận liền bị người dẫm nát.
- Ngươi có nói như vậy thì...
Baiheng nhìn ngó xung quanh, bỗng chốc bị ánh sáng phản chiếu làm chói mắt. Cô nhìn thấy mấy tấm kính rơi rớt khắp nơi, bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn phản chiếu bóng dáng hai người, dường như trong phút chốc liền hiểu ra.
- Yingxing, có nhìn thấy mấy tấm gương kia không?
Người thợ cau mày cố gắng nhìn kĩ sau đám khói mù mịt, cuối cùng cũng nhìn thấy mấy cái thứ lấp lánh đằng kia. Hắn nheo nheo mắt, bóng dáng phản chiếu giống như bị nguyền rủa, cho dù đã rơi xuống lung tung, hình người vẫn nguyên vẹn mỉm cười.
- Thấy rồi, có vấn đề gì sao?
Baiheng cẩn thận quan sát trận hỗn chiến đằng kia, cảm thấy trong một lúc bọn họ sẽ không đánh xuống, to gan đề nghị.
- Nếu như chúng ta đánh vỡ thứ đó, ngươi nói xem bọn họ có tỉnh lại không?
....
Jingliu bị người đánh ra xa, chỉ trong nháy mắt liền mượn lực lộn lại, Vỡ Nát trong tay run lên từng hồi, linh lực hệ băng chạy dọc theo lưỡi kiếm, hoá thành ngàn vạn ánh trăng rơi xuống từ bầu trời. Và trực chờ ở đằng sau, là thanh kiếm khổng lồ giáng xuống.
Con thú với thân hình quá mức to lớn kia chịu trận đầu tiên, lớp vảy bảo vệ bị người lột bỏ chỉ để lại tầng da thịt hỗn độn khó có thể chịu nổi đòn tấn công của kiếm sĩ đệ nhất. Jingliu luồn lách qua khe hở nơi con thú vùng vẫy, tiến thẳng đến Long Tôn. Cô xoay người, Vỡ Nát trong tay sáng rực hoa văn đỏ máu, mạnh mẽ chém thẳng xuống. Đôi mắt dù che đi bằng vải đen, cũng khó có thể giấu kín sát khí lạnh lẽo.
Choang một tiếng lanh lảnh, lưỡi kiếm đỏ rực bị chặn lại bởi một thứ kim loại khác màu vàng kim. Dan Feng đến tận bây giờ mới lấy ra thứ vũ khí y ít khi dùng - một thanh kiếm điêu khắc vảy rồng, mảnh dẻ, thanh tao, tôn quý. Vỡ Nát vốn là niềm kiêu hãnh của Yingxing trước Long Kiếm lại khó giành lợi thế. Lưỡi kiếm va chạm với nhau liên hồi, toé lửa, y vứt bỏ dáng vẻ lười biếng thường ngày, dùng tốc độ cùng sức mạnh bất thường đánh bật từng chiêu thức nhanh đến tàn ảnh của nữ kiếm sĩ.
Ngay lúc cô lùi lại né một đòn lia ngang, y đổi tay cầm, dùng tay trái chém xuống một đường. Mặt biển dưới chân y rẽ làm đôi, y hệt cái cách mà Jingliu đã từng làm khi đạt được tán thưởng của Long Tôn, chỉ tiếc là, thời thế đổi thay rồi.
- Tên Dan Feng còn giấu cái gì vậy? Lúc bình thường đâu thấy y dùng kiếm mạnh như vậy đâu?
Baiheng cùng Yingxing vừa né đòn vừa dùng súng bắn vỡ mấy tấm kính rơi khắp nơi. Không biết thứ này làm bằng chất liệu gì, phải liên tục tấn công mấy lần với vỡ nát. Nhưng nhiêu đó đã đủ thu hút mấy con thú đang giao tranh đằng kia.
- Đừng có cản đường.
Trước mắt Jingliu che đi bằng tấm vải đen, và dù không có nó đi chăng nữa, cả tâm trí cô chỉ còn bóng hình duy nhất còn tồn tại. Nhát chém vừa rồi cô chỉ suýt soát né được, bên cánh tay bị kiếm khí liếm qua chảy máu, cái đau nhức ê ẩm lại giống như liều thuốc kích thích, mùi máu tanh lại chỉ làm sự hưng phấn lên ngôi.
Và cô ghét bất cứ kẻ nào phá vỡ nó.
Vỡ Nát chuyển hướng đến người vừa lên tiếng. Đồng đội ngày xưa từng đưa lưng tin tưởng giờ chỉ là kẻ xa lạ. Dẫu cho giọng nói có lờ mờ quen thuộc, nhưng sát tính cùng bản năng đã che lấp tất cả.
Jingliu không nhận ra Baiheng.
Cô tự tay xuất kiếm về đồng bạn tri giao thân thuộc nhất của mình.
- Baiheng!!!
Yingxing chỉ mới liếc nhìn, đã trông thấy thân ảnh màu xanh lam ấy phóng vụt đến thiếu nữ Hồ Ly, không chút do dự chém xuống. Dẫu biết là không kịp, hắn vẫn theo bản năng phóng đi.
Trước khi Jingliu kịp hạ kiếm, móng vuốt từ con thú bị đả thương đến phẫn nộ đã ầm một tiếng đập xuống. Nương theo lực đẩy từ sóng xung kích, Baiheng vất vả quay người né tránh, vội vàng trốn đến bên cạnh thuyền sao lùi lại. Kiếm khí theo sau bay vụt qua cô, để lại vết cắt sâu hoắm trên đám máy móc.
- Mẹ tôi ơi!
Cô nuốt nước bọt sợ hãi, sát khí vừa rồi hoàn toàn không phải giả vờ, Jingliu thực sự muốn đem cô dồn đến chỗ chết. Khi mà thanh kiếm sắc không còn dùng để bảo vệ nữa, nó thực sự sẽ trở thành cơn ác mộng.
Baiheng tránh được, còn Yingxing lại xui xẻo hơn, hắn bị lực đẩy hắt văng va chạm với tàn tích đổ nát, chỉ nghe rắc một tiếng, hắn liền biết chính mình toang thật rồi. Nhưng thật may là, ngay bên cạnh hắn lại là một tấm kính còn nguyên vẹn, là tấm kính cuối cùng chưa bị phá vỡ. Yingxing chộp lấy chuôi kiếm gãy đôi, dùng sức đâm xuống.
Con thú lớn đánh không được người liền nhấc chân, thân hình dài thuột vặn vẹo giữa không trung, hàng loạt vùng gió cuộn tròn thành mũi khoan lao đi. Mỗi lần hồi phục là mỗi lần tiến hoá, từ chỉ có thể dùng thân thể xác thịt gây loạn, nó đã học được cách dùng linh lực dồi dào hỗn loạn trong cơ thể tấn công. Mặc cho đau nhức trong kinh mạch do va chạm linh lực truyền đến, pháp trận méo mó xung quanh xuất hiện càng nhiều, giống như pháo hoa nở rộ, màu sắc lấp lánh xinh đẹp.
Jingliu nhảy lên chi trước mới phục hồi của nó, dồn lực chém xuống, lại chỉ nghe âm thanh keng một tiếng, kiếm khí bị kết giới phòng hộ ngăn lại. Giống y như khi Kế Đô Thần Lâu tấn công, bọn họ có làm cách nào cũng không vượt qua được rào chắn đó.
- Tình hình này nguy nha.
Baiheng nhìn thấy kiếm kĩ của Jingliu vô hiệu, bất an trong lòng lại càng tăng. Cô nhìn ngó xung quanh, cuối cùng bắt được một thuyền sao dạng tấn công còn sử dụng được, bên cạnh đó là đống vũ khí còn chưa kịp khai hoả đã bị chém rụng. Giống như là hạ quyết tâm, Baiheng vội vàng lao đến, chui vào trong.
Bên kia bầu trời, Jingliu vừa né tránh linh lực hỗn loạn hoá thành vô số hình dáng rơi xuống, vừa tìm kiếm sát khí quen thuộc bên cạnh. So với con thú hoang không biết suy nghĩ này, người bên kia im lặng nãy giờ bất an hơn nhiều.
"Giết y."
Suy nghĩ của Jingliu bị chiếm trọn bởi hai chữ ấy, đối với cô mà nói, sự tồn tại của Dan Feng quá mức đáng sợ, chỉ đến khi chính mình rơi vào tâm ma, cô mới thấy được thâm tâm mình sợ hãi y đến mức nào.
....
" Nghe bảo cô đang ở gần chiến trường bên hành tinh Lanva?"
Jingliu mới trở về sau cuộc viễn chinh kéo dài mười lăm năm, vừa mới đặt chân lên thuyền sao trung chuyển, liền nghe tướng quân đương nhiệm Teng Xiao gọi điện tới. Cô nhíu mày nghi ngờ, cảm thấy tên khốn này mũi thính như mũi chó.
" Thì sao? Vấn đề gì?"
Trận viễn chinh lần này mục đích chính là chinh phạt tàn dư Trù Phú còn sót lại bên rìa quỹ đạo bay của Xianchou Yaoqing. Hai bên đều phái thống lĩnh trợ chiến, Jingliu cũng nhờ thế quen biết một phi công thiên tài hiếm có Baiheng. Dẫu vận xui của cô đôi lúc gây ra sự cố nhỏ, tuy vậy, tính cách hào sảng lạc quan lại luôn khiến người khác không nỡ trách mắng. Lần đầu tiên có người kiên trì trò chuyện cùng cô, và lần đầu tiên trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng, Jingliu biết được thế nào là đồng bạn.
Nói thật, cảm xúc này thực sự làm người tâm động.
Cho nên khi bị gọi về, phải xa cách người bạn này, Jingliu tâm trạng không tốt liền thái độ không tốt luôn.
Bên kia đường dây, Teng Xiao cũng quen với kiểu không phân trên dưới này của cô. Dù sao thì nhân tài khó kiếm, càng là người có tài năng lại càng kiêu ngạo, giọng điệu không tốt chút cũng không sao.
" Ta mới nhận được báo cáo bên trên, có một nhân vật tương đối tôn quý đang tác chiến ở đấy. Nguyên Soái đã ra lệnh quan sát, nếu có vấn đề gì phải ưu tiên sự an toàn của y."
Giọng điệu tướng quân bên kia tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy Ninh Thụy hoàn toàn là lo lắng vô cớ. Người như y chỉ có đi bắt nạt người ta, làm sao có chuyện bị người gây thương tổn? Nhưng mà dù sao thân phận y còn ở đó, nếu như có mệnh hệ gì, không chỉ Loufu mà bốn Xianchou còn lại cũng khó yên.
"Hả? Vị nào lại có bản lĩnh huy động cả tướng quân của Xianchou phải bảo hộ?"
Jingliu nghe vậy còn khá tò mò. Suốt từng ấy năm chinh chiến bên ngoài, dù cho có là người của Xianchou Ban Mai xuống giám sát đi chăng nữa, mấy tên tướng quân này cũng nhắm mắt làm ngơ. Sao đến bây giờ lại công khai bảo hộ? Ai mà có bản lĩnh như vậy?
" Ngươi gặp y rồi sẽ biết. Vị trí toạ độ ta đã gửi cho ngươi rồi, chắc giờ này phản công cũng đã xong, sẽ có người thu dọn tàn cuộc, ngươi chỉ cần đến xác nhận xem y có ở đó không thôi."
Jingliu hơi dừng một chút, trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều thêm. Từ giọng điệu này của Teng Xiao, người tôn quý trong miệng hắn rõ ràng đủ mạnh để lông tóc vô thương trên chiến trường, vậy cớ gì còn cần người hộ tống?
"Nghe có vẻ nhàn nhã quá nhỉ? Y rốt cuộc là kẻ nào?"
Teng Xiao giống như cảm nhận được cảnh giác trong lời Jingliu, hắn cười cười hai tiếng, úp úp mở mở nói đùa:
"Một kẻ mà ngươi chỉ cần nhìn thôi liền thấy sợ hãi."
"Khẩu khí thật lớn."
Jingliu đã từng coi rẻ lời nhận xét bông đùa khi ấy của Teng Xiao. Đối với một kẻ vào sinh ra tử như cô, đến tử vong còn chẳng thể làm cô nhíu mày, làm sao có thể sợ hãi một kẻ chưa bao giờ tiếp xúc?
Khoảnh khắc đáp xuống hành tinh Lanva, đúng như Teng Xiao dự đoán, chiến cuộc đã đi đến hồi kết. Thi cốt chiến hạm đại bác rải rác khắp nơi, thân xác máu thịt đủ mọi chủng tộc rơi rớt, người của Sở Thập Vương hai bên Xianchou đang thu dọn tàn cuộc, lùng sục khắp chiến trường xem còn kẻ nào thoi thóp, cùng với đó là quan sát thu hồi mẫu vật cần thiết.
Và đứng ngay trên mũi thuyền sao xuất chinh chiến thắng, bóng dáng mảnh dẻ yên lặng đứng đó, cả phương thiên địa đều tĩnh lặng thần phục dưới chân y. Long giác oánh nhuận như ngọc, cái đuôi to phía sau vạt áo nhẹ nhàng cuộn lại. Cả người y tản mác ý vị lười biếng.
Nhưng ngay lập tức Jingliu liền dừng chân. Không biết từ lúc nào, đầu ngón tay cô từ khi nhìn thấy y liền run rẩy.
Khoảnh khắc mà vị Long Tôn ấy quay người liếc mắt, màu sắc lục ánh lam lạnh nhạt giống như đại hải sâu thẳm nhấn chìm cô xuống đáy. Trong phút chốc, Jingliu có ảo giác chính mình bị túm gọn dưới móng vuốt sắc bén của dã thú, dẫu có vùng vẫy đến cỡ nào, nó cũng chẳng buồn phản ứng.
Chúng sinh dưới chân chỉ là sâu bọ cỏ cây, dẫm là nát.
"Teng Xiao phái ngươi đến hộ tống ta? Từ khi nào thống lĩnh Vân Kỵ lại rảnh rỗi đến thế?"
Thanh âm lạnh nhạt trẻ trung kéo tâm trí Jingliu trở về với thực tại, ngoại trừ mồ hôi lạnh dính nhớp dưới lớp y phục, cô không hề cảm nhận được chút uy hiếp nào trên người y. Giống như thiếu niên mới lớn trước mặt này chỉ là một quý công tử bỏ nhà đi chơi, yếu đuối dễ vỡ.
Nhưng cảm giác sợ hãi đến tê cứng ấy là thật. Chỉ một cái liếc mắt, áp lực đã đè nặng lên trái tim, thở không dám thở, dường như nhịp đập trong lồng ngực cũng trở thành cái cớ bay đầu.
" Hắn đúng là phái ta đến, nhưng không phải hộ tống, chẳng qua chỉ muốn xác nhận ngài còn ở đây hay không thôi."
Jingliu theo phép lịch sự nhẹ giọng trình bày, ngón tay túm lấy thân váy ngăn cơn run rẩy, chuôi kiếm trong tay lạnh băng không khác gì tâm trí cô lúc này. Phải mất một đoạn thời gian, Jingliu mới lấy lại được sự tỉnh táo minh mẫn.
"Rảnh thật."
Thiếu niên lầm bầm hai tiếng, y quan sát bãi chiến trường bên dưới một lượt, cảm thấy không còn gì hứng thú liền xoay người. Bóng dáng thanh mảnh lướt ngang qua Jingliu, ngoại trừ một mùi hoa sen nhàn nhạt, chỉ còn vị mặn đắng cùng lạnh lẽo của biển cả đọng lại bên khoé môi.
" Trở về thôi."
Y nói như thế liền khuất sau cánh cửa đại hạm. Mãi cho đến sau này, khi mà Jingliu còn nhận nhiệm vụ hộ tống này hơn mười lần nữa, cô mới biết danh tính chân thực của y.
Ẩm Nguyệt Quân Xianchou Loufu Dan Feng, một kẻ kinh tài tuyệt diễm, là tai hoạ, cũng là thần tích.
.......
Trải qua một đời tộc Đoản Sinh, Jingliu đã từng cho rằng sự sợ hãi khi ấy chỉ là ảo giác, đã chôn vùi trong năm dài tháng rộng, mục nát thối rữa. Nhưng lúc đối mặt với y khi cả hai không còn chung bầu trời nữa, cô mới nhận ra nỗi niềm giấu kín trong tim.
Jingliu chưa bao giờ hết sợ hãi Dan Feng, cũng chưa bao giờ ngừng cảnh giác y. Thời khắc mà ngọn giáo của y xoay ngược lại, không còn gì có thể cản y được nữa.
Kế Đô Thần Lâu không, Liên Minh Trù Phú không, và cô - đệ nhất kiếm sĩ - vĩnh viễn không vượt qua được lằn ranh thiên tài ấy. Kiêu ngạo của Jingliu khi gặp được Dan Feng đã vỡ nát. Y chỉ cần nghiêm túc đối đãi, liền sẽ tạo ra thần tích.
"Dù là sao trên trời, tôi cũng sẽ "trảm" xuống."
Câu nói tự ngạo năm nào vỡ nát như lưỡi kiếm sau trận khổ chiến, dù có miễn cưỡng gắn lại, cũng chẳng thể nào hoàn toàn y nguyên. Lời thề nguyện cùng với thiếu nữ Hồ Ly năm ấy, lời ba hoa khi rượu say dưới tán đào nở cũng theo gió bay vụt đi mất. Đứng trước một thứ vũ khí được thần linh tạo ra, phàm nhân chỉ là sâu kiến.
Tiếng leng keng va chạm khi Vỡ Nát chém xuống không ngừng vang lên, dẫu cho có nhanh nhẹn linh hoạt thay đổi góc độ tấn công xảo diệu, Jingliu vẫn không thể nào vượt qua được lớp rào chắn bao xung quanh cơ thể con thú. Lớp màng bảo vệ mỏng manh như thủy tinh ấy lại cứng rắn bất thường, cùng với vô số pháp trận nở rộ trên bầu trời, ngay cả Jingliu ứng phó cũng có chút chật vật.
- Hắc Ám Trói Buộc.
Cái bóng dưới chân Dan Feng mở rộng, vùng trời ầm ầm sét đánh cũng chẳng thể khiến mi mắt y thay đổi. Màu sắc sóng sánh của máu tươi dồn đến mũi giáo, pháp trận đỏ đen xuất hiện, vô số cánh tay vươn ra từ cái bóng túm chặt lấy con thú, dùng một lực khủng khiếp đè chặt nó xuống.
- Tham Thực.
Nơi bóng tối tiếp xúc, thanh âm xèo xèo cháy rụi vang lên, con thú gào lên đau đớn, cả lớp màng bảo vệ, cả phần da thịt bên dưới cùng lúc bị ăn mòn. Bóng tối nuốt chửng nó ngày càng to ra, chẳng mấy chốc, thứ sản phẩm thất bại này đã bị trói cứng, chỉ có thể vùng vẫy bất lực. Cái bóng hắt lên mặt biển biến thành bóng dáng loài rồng, từng miếng từng miếng ngoạm lấy con mồi nhầy nhụa. Con thú lớn vốn tưởng rằng khó chơi trong suy nghĩ của hết thảy mọi người, lại bị Dan Feng dễ dàng hạ gục.
- Ngươi quả thực là tai hoạ mà.
Yingxing ho khan mấy tiếng, lồng ngực ê ẩm đau nhức khôn cùng. Một đòn xung kích vừa rồi có vẻ khiến xương cốt hắn không ổn cho lắm. Thật vất vả mới phá vỡ được tấm kính cuối cùng, Long Tôn lý trí đã trở lại, việc xử lí hậu quả cũng dễ dàng hơn.
Trước khi hắn kịp thở phào nhẹ nhõm, dị biến lại một lần nữa phát sinh.
Những cái xác của kẻ đánh lén bị hạ gục đó bằng một cách thần kỳ lơ lửng giữa bầu trời. Mảnh kính rơi vỡ khắp nơi hợp lại, tạo thành hình con mắt khổng lồ ngự trị trên mây đen và sấm sét. Con ngươi màu đỏ rực cùng với vằn vện của mạch máu hằn rõ mở trừng trừng. Những mảnh xác vụn đều bị hút vào rồi biến mất, ngay cả luồng khí đen không ai nhìn thấy, đều bị thứ này nuốt trọn.
Dan Feng nhíu mày, lý trí của y chỉ vừa mới trở lại chút ít. Sát tính từ cái bóng quá lớn, y chỉ có thể cầm cự để nó không cắn loạn, muốn nuốt chửng thứ kia còn cần một đoạn thời gian.
Nhưng có vẻ người bên kia không muốn cho y có cơ hội đó.
Sau khi ăn no nê, luồng sáng màu đỏ tập hợp ngay trước con ngươi, phù văn nguyền rủa đen tuyền bò đầy trên tròng mắt, kèm theo đó là năng lượng khủng khiếp được nén lại với áp suất cao. Nếu như mà thứ này phóng xuống, phân nửa Xianchou sẽ đi đời.
- Chúc Long.
Dan Feng thả tay, Kích Vân cắm thẳng xuống mặt đất, Long Kiếm rút đi lại xuất hiện, vảy rồng lấp lánh như đang thở, cả người y cũng tiến hành biến đổi. Màu tóc vốn đen trầm ánh lam hoá thành bạc trắng, vảy đen tinh mịn bao phủ dưới mi mắt, hoa văn đỏ tươi uốn lượn từ bên dưới cổ bò lên nửa khuôn mặt, vừa yêu dị vừa nguy hiểm.
Phù văn màu đỏ đen hoá thành tầng tầng pháp trận tụ tập trước mũi kiếm, nước biển Cổ Hải bao quanh từng nét chữ khó hiểu đó, thấm vào trong, lan rộng. Và ở sau lưng y, cái bóng hắc long như to lớn thêm, đột ngột mở bừng mắt sắc vàng kim, lạnh lẽo sắc bén.
Y định cứng đối cứng với thứ trên bầu trời.
- Hình dạng này...
Yinhxing nhìn dáng vẻ Dan Feng vừa lạ vừa quen, trong trí nhớ dường như lờ mờ cảm thấy gì đó. Bộ dạng của y giống hệt hắn khi còn trẻ, cũng là tóc trắng mắt đỏ tựa như nguyền rủa, cũng là màu sắc chẳng mấy may mắn.
Có lẽ nào...
Suy nghĩ của hắn lâm vào hỗn loạn, lại bị tiếng ầm thình lình vang lên kéo trở về. Yingxing chật vật đứng lên, Baiheng còn đang bận rộn sửa chữa thuyền sao, cũng với Jingliu bị đánh bật ra xa hạ gối chống kiếm đều nghiêm túc thu gọn khung cảnh giống như tận thế này sâu trong ký ức.
Hai luồng pháp lực mạnh khủng khiếp đối chọi, hai màu đen đỏ giao nhau không ngừng, giằng co giữa không trung. Con thú dưới chân bị trói buộc kêu gào thảm thiết, khi mà sinh mệnh lực của nó đang bị rút cạn nhanh chóng. Dẫu có là tạo vật của Trù Phú, khả năng hồi phục cũng chẳng thể sánh được nguồn năng lượng bị rút đi. Cả cơ thể nó quằn quại thu nhỏ dần dần, pháp trận của Dan Feng cũng giành lợi thế, chỉ chút ít nữa liền đẩy lùi con mắt trên bầu trời.
"Cha ơi..."
Giữa gió cuốn ầm ầm gợn sóng đấy, bên tai y lại nghe thấy tiếng thì thầm như ảo giác. Trái tim bất giác thịch một tiếng, huyết mạch như cộng hưởng với thứ gì đó, mỏng manh, dễ vỡ, chạm chút là tan. Chỉ một lát mất tập trung, con thú lớn vùng ra khỏi cái bẫy bằng bóng, mở to cái miệng lớn, muốn nuốt gọn thân ảnh trước mắt. Cùng lúc đó, pháp trận vốn đang giao tranh cũng phát nổ, sóng xung kích lan rộng ra xung quanh, cuốn theo biển lớn cuộn trào. Cả ba người ở gần đó đều bị ảnh hưởng, chỉ riêng mình Dan Feng lại chẳng chút di động, y nhìn tạo vật của chính mình bằng vẻ mặt kinh ngạc không thể tin nổi, âm thanh máy móc chỉ mình y nghe thấy vang lên, tuyên bố lạnh nhạt.
- Phát hiện sóng sinh mệnh khác thường. Đang xác nhận. Xác nhận hoàn tất.
- Mục Lục Sự Sống không có ghi chép tiền lệ, dữ liệu bổ sung vào Cây Sinh Mệnh, giống loài mới được hình thành.
- Sáng tạo sinh mệnh hoàn tất. Đạt được thành tựu Tạo Hoá Chủ. Bắt đầu tiến hoá linh cách.
- Xác nhận linh cách thuộc phạm trù thần linh, thăng từ bậc 2 lên bậc 1, gia tăng cấp bậc quyền hạn truy cập khu vực cấm.
- Tài liệu khu vực cấm được mã hoá đã mở khoá. Bắt đầu tải xuống dữ liệu. Dữ liệu tải xuống hoàn tất.
-  Truy cập "Thế giới chân thật", "Cội nguồn sự sống", "Thử... tiến... nhân..", "Bàn...tranh..đoạt...vị".....
Caelus dùng một hình dạng trong suốt yên lặng quan sát, cau mày khó chịu. Mấy câu nói kia hắn cũng nghe thấy, nhưng phần sau hoàn toàn bị làm nhiễu, chỉ dựa vào chút dữ liệu ấy không thể hiểu rõ y nhận được thứ gì. Nếu như muốn hỏi tường tận, chỉ có thể tìm Dan Heng để giải đáp.
Mà y thì...
Caelus thở dài một hơi, ngước mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn đằng kia. Dan Feng vung kiếm, con mắt khổng lồ bị cắt đôi, cả bầu trời tan thành từng mảnh hút vào lưỡi kiếm. Y quay người, đỡ lấy nhát chém từ Jingliu, nhìn đôi mắt đỏ sậm giấu dưới mảnh vải đen kia, thẳng thừng ném đi.
- Ngươi cứng đầu thật đấy Jingliu.
Y từng bước đi đến nữ kiếm sĩ, đôi tay từ cái bóng lại một lần nữa vươn ra, đè chặt con thú lớn. Dường như có sức mạnh vô hạn từ bên trong, sức vùng vẫy của nó ngày càng mạnh mẽ, pháp trận méo mó lờ mờ xuất hiện.
- Ngươi chẳng lẽ không nhận ra sao, rằng chính ngươi vĩnh viễn không thể đánh lại ta.
Y túm chặt lấy cổ cô treo lên, lạnh nhạt kéo phăng mảnh vải chướng mắt này vứt đi. Kẻ từng kiêu ngạo xẻ đôi Ba Nguyệt Cổ Hải giờ đây bị y nắm trong tay, vẫn cảnh giác cùng sợ hãi ngước nhìn như năm nào.
- Ngươi có lẽ ta không thể động được, nhưng hắn thì chưa chắc.
Jingliu ho khan hai tiếng, máu đỏ chảy xuống khoé môi, cô mỉm cười thì thào, hài lòng nhìn dáng vẻ sắp chết này của y. Nếu như cô đoán đúng, y bây giờ cũng chỉ là nến tàn trước gió, sống không lâu. Chỉ có tai hoạ như y biến mất, Xianchou mới có thể yên bình. Thân là Vân Kỵ, thề như mây phủ kín trời, vĩnh viễn bảo vệ Xianchou.
Ngay khi Dan Feng còn chưa kịp phản ứng, Vỡ Nát trong tay Jingliu đã phi vụt đi, dùng toàn bộ linh lực dồn vào lưỡi kiếm, nhắm thẳng cánh tay từ cái bóng chặt xuống. Băng sương bao phủ cái bóng, vỡ tan như hoa rơi, con thú nhân cơ hội thoát ra, móng vuốt sắc bén cào tới Yingxing. Dan Feng theo bản năng vứt Jingliu sang một bên, vội vàng lao tới. Ngay khoảnh khắc mành chỉ treo chuông, bùa bảo hộ Dan Feng làm cho hắn cuối cùng cũng phát huy tác dụng, màn chắn xuất hiện đúng lúc, ngăn một kích tất sát, hắn bị cào cho lùi lại, được người giữ vững. 
Còn chưa kịp định thần, con thú lớn há miệng, nguồn năng lượng khổng lồ ngưng tụ lại, chuẩn bị phun ra, cùng lúc đó, Jingliu cũng theo sau xuất chiêu. Từ rất lâu trước kia, cô đã trên bờ vực nhập ma, Tâm Ma Kính xuất hiện chỉ hiện thực hoá ác niệm và sợ hãi trong lòng, cuối cùng hoá thành ảo ảnh yêu dã của Dan Feng. Tình cảm tri giao bấy nhiêu năm đều bị sát khí dẫm nát, cuối cùng hoá thành hận thù nhuốm máu. Vì giết y, cô bất chấp bỏ qua mọi nguy hiểm xung quanh.
Ánh sáng loé lên rực rỡ, cuối cùng nổ bùm một tiếng đinh tai, bóng người văng ra từ khói lửa, máu tươi chảy xuống đại dương, hoà cùng vị tanh mặn lạnh lẽo. Thân hình con thú ầm ầm ngã xuống, giữa cái miệng đang há to ở đó, thiếu nữ Hồ Ly chật vật chui ra từ đống đổ nát, cánh tay chảy máu ròng ròng, tầm mắt cũng bị bao phủ trong màu đỏ.
Dan Feng ôm lấy Yingxing không ngừng thổ huyết, mặc kệ Jingliu đang chém tới, cũng mặc kệ Baiheng chịu trọng thương, cả tâm trí chỉ quan tâm duy nhất một người. Y lạnh nhạt cất tiếng, tuyên án tử cho mớ hỗn độn này.
- Hắc Long Thôn Nhật.
Đầu rồng khổng lồ vươn ra từ cái bóng, ngoạm mất một nửa cơ thể con thú. Thân hình mạnh mẽ với kích cỡ choáng ngợp bầu trời mang đến áp lực khủng khiếp. Nó uốn lượn một vòng, nhắm thẳng nửa cơ thể còn lại phi xuống. Cùng lúc đó, Vỡ Nát cũng lao tới, Yingxing ôm lấy Dan Feng xoay người, dùng chính mình đỡ lấy nhát kiếm này của Jingliu.
" Khoảnh khắc mà tận thế chấm dứt, địa ngục cũng sẽ mở cửa với ngươi."
Lời tiên tri từ vị Chiêm Tinh Gia bậc nhất Xianchou - Yaoquang vọng trong tâm trí, lôi lại chút tỉnh táo của Jingliu. Khoảnh khắc cô bước ra khỏi biển máu, dường như đã trông thấy địa ngục.
Vỡ Nát đâm xuyên trái tim Yingxing, hắc long trên bầu trời nuốt trọn Baiheng, ngoại trừ khoảng không gian trống rỗng, chẳng còn lại chút gì của sự sống còn tồn tại. Jingliu theo bản năng buông kiếm, bịt chặt miệng lùi lại, trong phút chốc bóng dáng thiếu nữ Hồ Ly bị nuốt chửng, cô chỉ kịp nghe được mấy chữ thều thào.
"Tạm...biệt..."
Baiheng, Baiheng, Baiheng....
Bẵng qua rất rất nhiều năm, cô tưởng chừng chính mình sẽ không bao giờ khóc nữa, vị mặn chát ấy lại quay trở lại, trào ra khoé mắt.
- Dan Feng, cầu xin ngươi, cứu Baiheng.
Jingliu quay qua cọng rơm cứu mạng duy nhất có thể xoay chuyển cục diện, quỳ sụp xuống nghẹn ngào. Người bạn thân nhất bị nuốt chửng bởi sự sợ hãi của chính mình, cho dù có là kiếm sĩ đệ nhất đi chăng nữa, cô cũng hạ mình cúi người cầu xin.
Nhưng tiếc là, Dan Feng không để ý đến cô. Y rút thanh kiếm quý vứt sang một bên, nhẹ nhàng ôm lấy người thợ đang thoi thóp, nghe âm thanh quen thuộc vang lên bên tai.
- Dan Feng.
- Ừm?
- Ngươi...là đồ ngốc.
Yingxing cố gắng mỉm cười. Máu tanh trào lên cổ họng, nuốt không trôi, trái tim bị đâm đau nhức, không thở nổi. Mùi hương vừa lạ vừa quen bao quanh hắn, giống như rất lâu rất lâu trước đây, người này cũng từng ôm hắn như vậy, cùng nhau chìm xuống đáy. Hắn lần trước không thể bảo vệ y, lần này, cuối cùng cũng che chở y được một lần.
"Yubie à, ngươi bảo vệ bọn họ, vậy ai sẽ bảo vệ ngươi đây?"
Vị Long Tôn trẻ tuổi ngước mắt nhìn hắn, dung mạo chẳng thay đổi bao nhiêu, chỉ có ưu tư là càng thêm đong đầy. Y đưa tay hứng lấy cánh hoa đào rơi xuống, mân mê.
"Ai biết được chứ?"
"Có lẽ một ngày nào đó, sẽ có một tên ngốc đứng chắn trước mặt ta thì sao?"
Nếu vậy thì, ta tình nguyện ngày ấy sẽ chẳng bao giờ đến.
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com