Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48. Bất Vấn Biệt Ly

Jing Yuan gặp lại Dan Feng, đã là chuyện của vài ngày sau.
Trường Minh Nguyên Soái lấy được thứ cần lấy, liền đem người cho tộc Vidyahara định đoạt. Bốn vị Long Tôn từ Xianchou khác cùng lúc xuất hiện, bàn bạc với các Long Sư, thương lượng cách trừng phạt Dan Feng. Về lý, y là tác nhân chính gây ra thiệt hại mười tám vạn mạng người, khiến số lượng lớn Vân Kỵ nhập ma, phá hủy thuyền sao cùng kiến trúc liên quan đạt đến con số khổng lồ. Hơn thế nữa, y dám cả gan ban bất tử cho tộc Đoản Sinh. Đây là cấm kỵ, cũng là cơn ác mộng của dân Xianzhou. Về tình, y vốn mang trách nhiệm thủ hộ Gốc Rễ Cây Kiến Tạo, cuối cùng lại lợi dụng chính địa vị của mình để nghiên cứu thuật cấm.
Nghĩ đến người bị y lôi từ cõi chết trở về, Jing Yuan không kìm được cau mày.
Tình trạng của Yingxing hắn cũng tương đối khó hiểu. Người từ Lục Ngự đều được điều động đến nghiên cứu vật thí nghiệm thành công này. Đích thân Hộ Uyên Quân cũng tham gia đánh giá, kết quả thu được lại hoàn toàn hỗn loạn.
Kết cấu sinh lí cơ bản giống như con người, nhưng lại sở hữu đặc tính phục hồi mạnh khủng khiếp. Cho dù có đâm xuyên, chặt đầu, phanh thây, cái cơ thể đó vẫn lành lại như chưa hề xảy ra. Giống như thời gian bị niêm phong lại, chặt đứt, vĩnh viễn dừng ở thanh xuân tươi trẻ.
Và một điều quan trọng hơn...
Jing Yuan dừng chân trước cửa phòng giam Dan Feng, thủ vệ hai bên cúi đầu chào hắn, liền lui ra sau khuất bóng. Chờ đến khi không còn ai bên cạnh, hắn mới thở dài, lệnh bài tướng quân đặt lên trên dấu nổi, linh lực chạy dọc, lớp lớp phong ấn được gỡ bỏ.
Khoảnh khắc hắn cánh cửa được mở ra, người ở bên trong cũng ngẩng đầu.
- Xem ai đến thăm ta kìa.
Vị Long Tôn vĩnh viễn là bộ dáng thanh lãnh lạnh nhạt sau một trận giày vò liền trở nên tàn tạ đi trông thấy. Ngoại trừ vẻ mặt chẳng chút thay đổi, cả cơ thể y hằn sâu vết tích tra tấn. Long giác nhuốm máu, vảy rồng bị lột bỏ, cái đuôi dài vắt ngang ủ rũ máu thịt mơ hồ. Chỉ có đôi mắt đỏ tươi là luôn như vậy, không hề có gì đọng lại, không chút để ý, không chút vấn vương. Giọng điệu y như đang cười mà cười không đến, trống rỗng, vô cảm.
- Lâu rồi không gặp, Jing Yuan. Để ngươi thấy bộ dạng này, đúng là không phải phép cho lắm.
Y lay lay hàn thiết đâm xuyên bả vai, máu đỏ tuôn ra lại chẳng hề nhíu mày một cái, ra tư thế mời ngồi. Jing Yuan im lặng một lúc, tùy ý kéo ghế ngồi xuống, mặt đối mặt bàn chuyện. Hắn bỏ qua dáng vẻ nhếch nhách sắp tàn đời của Dan Feng, chỉ chăm chú quan sát trạng thái tinh thần y.
Người cùng tộc biết cách giày vò hơn nhiều lắm. Bọn họ biết chỗ nào là yếu điểm của Vidyahara, biết làm thế nào có thể đem một Long Tôn cao cao tại thượng dẫm xuống nhục nhã và cay đắng. Nhưng bọn họ tính sai sự cứng đầu và cố chấp của y. Dan Feng không muốn nói, y sẽ không bao giờ mở miệng.
...
- Kết quả điều tra chúng ta đã chia sẻ cho ngươi theo giao ước rồi.
Hộ Uyên Quân đưa cho hắn xấp giấy mỏng tang, trên khuôn mặt cô là vẻ mệt mỏi không biết làm sao. Long Sư các bên thảo luận còn đang xem xét. Một bên muốn trừ khử y, một bên muốn lấy được phương pháp truyền thừa của Long Tôn. Y phạm tội là thật, tất sẽ phải trả giá, nhưng trả giá ở mức độ nào mới có thể thoả mãn các bên, bọn họ cũng đang đau đầu.
- Mấy người còn muốn làm gì?
Về quyền hạn can thiệp vụ bê bối lần này, Xianzhou Ban Mai được ưu tiên, sau đó đến Vidyahara, cuối cùng mới là tướng quân Vân Kỵ. Jing Yuan có quyền can thiệp đã là lượt thứ ba, hắn không biết bọn họ đã nhúng tay bao nhiêu, nhưng xem tình trạng này có vẻ không thu hoạch được gì nhiều.
- Đừng căng thẳng như thế, thời gian cho chúng ta cũng đã hết rồi.
Thiên Phong Quân đứng bên cạnh lên tiếng giảng hoà. Người này tuổi đời cũng sắp đến lúc lột xác, nghe đồn sau vụ lần này sẽ trở về ngủ say. Hắn đối với cách làm của Vidyahara cũng không đồng ý lắm, cảm thấy bọn họ đúng là nghĩ nhiều, nhưng Hộ Uyên Quân không phản đối, hắn cũng không tiện mở miệng.
- Long Sư muốn Dan Feng chuyển thế, chúng ta muốn giữ cho y sống, đây là giới hạn thấp nhất của chúng ta.
Jing Yuan đọc báo cáo trong tay, vẻ mặt không tỏ vẻ gì. Từ tội danh của Dan Feng, y sống đã là quá mức khoan hồng. Vidyahara cam chịu đền bù thiệt hại chỉ với yêu cầu này, không ngoài muốn giữ lại huyết thống tộc Rồng mà thôi.
- Chúng ta không muốn nhánh Thủy mất đi Long Tôn, yêu cầu này, mong tướng quân minh xét.
Côn Cương Quân cũng đáp lời, cúi đầu xuống nước. Vidyahara có thể luân hồi vô hạn, với điều kiện linh hồn phải hoàn chỉnh, thánh địa phải còn nguyên. Phạm phải mười đại tội Xianzhou, lý thuyết nên tiêu hủy cơ thể, đánh tan linh hồn, vĩnh viễn không được siêu sinh, sự tồn tại cũng phải bị xoá bỏ. Đây là điều luật sắt thép bọn họ thề nguyền với Săn Bắn, kẻ trở về Vực Thẳm, giương cung sao trời trả thù Trù Phú.
- Các ngươi lột vảy y, hành hạ y, đày đoạ y sắp chết, giờ lại còn muốn y sống. Yêu cầu này, không phải nực cười quá rồi sao?
Jing Yuan thu lại xấp báo cáo trả cho phụ tá, nhìn quanh đám người với đôi tai nhọn kia. Toàn tộc Vidyahara nghe qua có vẻ bảo vệ Dan Feng, nhưng thực chất chỉ ham muốn dòng máu Rồng của y mà thôi. Bỏ qua đặc trưng tộc Rồng ấy, y còn lại gì?
- Người của Loufu, sẽ do Loufu định đoạt. Y sống hay chết, là chuyện ta quản lí, không phiền đến các vị nữa.
Jing Yuan nhìn thẳng bốn vị Long Tôn, tông giọng lạnh nhạt cảnh cáo.
- Thời gian cho các vị đã hết, xin tự mình hiểu lấy mình. Nếu như còn làm mấy hành động vô bổ, ta sẽ không coi như không thấy nữa đâu.
....
- Dan Feng ca ca.
Một hồi lâu im lặng, Jing Yuan mới mở miệng nói chuyện. Hắn quen biết Dan Feng từ lúc còn là một đứa trẻ, so với sư phụ nghiêm khắc, y đối với hắn có thể xem là dung túng cưng chiều. Dan Feng chưa bao giờ nặng lời trách móc, chưa bao giờ yêu cầu quá đáng, cũng chưa bao giờ từ chối hắn nài nỉ đòi hỏi. Người khác nói y là tín ngưỡng, Jingliu coi y là tai hoạ, nhưng đối với hắn, Dan Feng chẳng qua chỉ là một con người bình thường. Y sẽ đau khổ, buồn bã, sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Y chỉ giấu kín cảm xúc của chính mình, giấu đi cả ước mơ và khát vọng, tự lừa dối bằng vỏ bọc vô hồn trống rỗng, đến mức y cũng tin rằng mình không có trái tim.
- Còn gọi ta là ca ca à?
Dan Feng nhìn hắn, màu mắt đỏ tươi rực rỡ yêu dị, trên người y chiếm phần lớn là sắc đỏ đen nguyền rủa. Trong vô số tương lai và kết cục, y chọn lựa con đường đau khổ nhất.
- Ta bây giờ chỉ là tội nhân chờ xử trảm mà thôi. Không cần khách khí vậy đâu. Ngươi có rất nhiều thứ muốn hỏi, phải không?
Dan Feng quan sát biểu cảm trên mặt hắn, ngoài sự trầm tĩnh còn là vẻ đau lòng khó giấu. Y quậy một trận đục nước, người chịu tổn thương nhiều nhất chính là đứa nhỏ này. Y gán cho cậu ta quá nhiều chức trách, bắt ép cậu ta phải làm người chứng kiến, duy trì sự tỉnh táo cho đến thời khắc cuối cùng. Y tước đoạt cơ hội làm người của Yingxing, cũng khoá chặt bầu trời tự do của Jing Yuan.
Y chính là một kẻ tội đồ như thế.
- Muốn hỏi gì cũng được. Về ngươi, về ta, về Baiheng, hay bất cứ điều gì.
Dan Feng nhìn qua có vẻ tỉnh táo. Hắn không biết y có thực sự tỉnh táo hay không, bởi vì hành động trước giờ của y chưa bao giờ là người bình thường có thể làm ra.
Quan sát vẻ mặt và biểu cảm, dường như tình tự của y cũng vì lí do nào đó mà biến mất. Y trống rỗng và mơ hồ, đã sát ranh giới tan vỡ.
Y không còn nhiều thời gian nữa.
- Sư phụ bảo ta đến xem tác phẩm yêu thích của huynh, hỏi ta có cảm nhận được tình yêu của huynh không?
Dan Feng nghe mấy lời này à lên một tiếng, nghiêng đầu suy ngẫm. Xiềng xích cản trở hành động của y, cổ họng đã lâu không trò chuyện khô rang đau nhức. Nguyền rủa ăn mòn linh hồn lặp đi lặp lại khiến thức hải của y bây giờ hoàn toàn đục ngầu hỗn loạn. Ký ức của vô số người trộn lẫn với nhau, phải mất một lúc lần mò, y mới định hình tác phẩm yêu thích của mình là gì.
- Hắn tỉnh rồi à?
Dan Feng hỏi lại, vẻ mặt chẳng mảy may dao động, chỉ có mùi máu tươi dường như càng nồng đượm.
- Ta cũng không biết trạng thái của hắn có phải là tỉnh hay không nữa.
Báo cáo của Hộ Uyên Quân đưa ra, vật thí nghiệm thành công ấy chỉ mở mắt ra, yên lặng nhìn, không hề có bất cứ phản ứng gì với tác động bên ngoài. Thay vì là người, hắn lại càng giống con rối trống rỗng, bọn họ giày vò hắn đến nát tươm, đều không thu được thành quả gì đáng nói.
- Huynh đã làm gì?
Jing Yuan lên tiếng dò hỏi. Ban bất tử cho tộc Đoản Sinh không phải chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Kẻ Cầu Trường Sinh chẳng phải cũng ham muốn thứ phép màu kì diệu ấy sao? Tuy là vậy, tất cả ghi chép về trường hợp trở nên bất tử đều không có ai giống như Yingxing, đánh mất cả linh hồn mình.
- Ta để hắn ở một nơi xa thật xa, cho hắn một giấc ngủ ngon.
Dan Feng mở miệng đáp, mùi máu trong cổ họng tanh đến buồn nôn. Cơ thể y tổn thương quá nhiều, bắt đầu giai đoạn sụp đổ từ bên trong.
- Còn "hắn" mà ngươi thấy, có lẽ sẽ không phải hắn nữa.
Ánh mắt y trông ra khoảng không vô định, mơ màng trong ảo giác của chính mình.
- Nhưng có khi một ngày nào đó, "hắn" sẽ lại trở thành hắn. "Hắn" là ai, phải xem ngươi nhìn thấy gì.
Lời của Dan Feng nghe như vùng sương mù quẩn quanh, lòng vòng một khối. Jing Yuan không biết y đã làm gì, nhưng xem chừng kết quả y đều tính được, xác xuất 50/50, không khác gì đánh cược.
- Thế còn Baiheng? Huynh đem tỷ ấy đi đâu?
Jingliu nói là ăn mất, so với chữ ăn thông thường kia, hắn lại nghiêng về phía cô bị người này ném đi đâu đó. Mất tích so với thi cốt trả về còn tốt hơn nhiều lắm, ít nhất là có hi vọng. Nhưng hi vọng mà Dan Feng cho hắn, cũng mơ hồ như chính y vậy.
- Ta ăn rồi.
- Ăn thế nào?
- Một ngụm nuốt xuống, ngươi đoán cô ấy bây giờ còn gì nữa không?
Cái bóng phía sau y khẽ cử động, dáng hình con người dần dần hoá lớn, há cái miệng rộng gầm gừ. Jing Yuan mặc kệ nó, chỉ chăm chú quan sát Dan Feng. Hắn không cảm nhận được sát ý, cũng không nghĩ chính mình sẽ bị tấn công trong tình trạng này. Vân Thượng Ngũ Kiêu cây cao đón gió đã bị phế đến bốn, Dan Feng sẽ không để kẻ còn lại cũng đi tong. Y cần một người chứng kiến thành quả sau cùng của lần đánh cược này.
- Còn, quả trứng mà huynh để lại, là Baiheng à?
Nhà Chiêm Tinh nói nó có khí tức của Long Tôn, tức là Dan Feng đã phòng ngừa trường hợp y chết, vị trí của y sẽ có người thay thế. Chẳng qua là hắn không rõ, nó này có phải thành quả thí nghiệm của y như Yingxing không?
- Một chút của ta, một chút của cô ấy, một chút của tất cả mọi người, tạo thành "nó". Ngươi nghĩ xem, "nó" là cái gì?
Y lại trả về một câu hỏi. Jing Yuan hỏi một câu, đáp lại vẫn là một câu mơ mơ thực thực. Dan Feng đem quyền quyết định trả cho hắn, hiểu như thế nào, muốn xử lí thế nào, đều là sự lựa chọn của hắn.
- Là Long Tôn sao?
- Ai biết.
Dan Feng sờ lên sừng rồng trên trán, hàn thiết đâm vào xương cốt, lạch cạch mấy tiếng. Y như cảm thấy thứ này phiền phức, nhíu mày, lẩm bẩm.
- Vidyahara Dan Feng, hướng tới Khởi Nguyên, sao xa trăng tàn, tan vỡ.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Jing Yuan, toàn bộ xiềng xích tan thành bụi phấn, phong ấn bên ngoài phòng giam chẳng mảy may lay động, nhưng tất cả thuật pháp giam cầm bên trong đều bị một lời của y xoá bỏ.
- Bạch hoạ, khai hoa.
Vết tích da thịt tra tấn liền lại như thần tích, ngoại trừ dấu vết nguyền rủa trên người, Dan Feng trở lại dáng vẻ quý công tử thường ngày. Y điềm nhiên như không kéo ghế ngồi xuống, rót trà, thỉnh.
- Vẫn là bộ dáng này nhìn thuận mắt hơn. Đệ lớn nhanh thật đó Jing Yuan.
Thần Sách tướng quân gặp nguy không loạn lần đầu tiên để lộ vẻ mặt sững sỡ. Người khác không hiểu ý nghĩa đằng sau hành động của y, nhưng hắn hiểu. Không có bất cứ dao động linh lực, thuyên chuyển thuật pháp, chỉ bằng lời nói liền nhẹ nhàng triệt tiêu tất cả thủ đoạn Xianzhou dùng để giam cầm phạm nhân suốt mấy ngàn năm. Nếu như điều này lộ ra, sẽ kinh động đến mức nào?
- Huynh...vừa làm gì vậy?
Long Tôn có mạnh cũng chẳng mạnh đến thế. Hắn cũng tính là Lệnh Sứ của Săn Bắn, nhưng đến Shuhu tiệm cận bất tử cũng chẳng thể nào có loại thủ đoạn này. Nhà Giam Xiềng Xích chuyên giam giữ trọng phạm bậc nhất, đối với y lại như nhà mình muốn gì được nấy. Dan Feng, y rốt cuộc là thứ gì?
- Ngữ Thuật, cấm kỵ liên quan đến huyết mạch và quy tắc. Đệ muốn học cũng không học được.
Đây là sự thật, y dùng được bởi vì bản chất của y chính là một phần tách ra từ người kia, chẳng qua cũng chỉ là vay mượn quyền năng cùng địa vị. Y bây giờ cũng vay mượn sức mạnh của người khác, phục vụ cho mục đích ích kỷ của bản thân.
- Long Tôn là "ta" hay là "nó", xem vào sự lựa chọn của các ngươi.
Jing Yuan yên lặng suy ngẫm, bẵng qua một lúc, hắn mới lần nữa mở miệng.
- Sư phụ ta, huynh có làm gì không?
Jingliu nhập ma theo cách khá kì lạ. Căn bệnh trường sinh này trước nay chỉ có một hướng phát triển: khuếch đại cảm xúc, ký ức hỗn loạn, lý trí tan vỡ, và cuối cùng là thân hình câu diệt. Thế nhưng Jingliu lại khá đặc biệt. Lý trí của cô theo lý thuyết đã sụp đổ không còn tỉnh táo, nhưng cơ thể lại chưa hề có dấu hiệu biến đổi, trù trừ ở lằn ranh cuối cùng trước khi triệt để biến thành quái vật. Dạng nhập ma như vậy còn đáng sợ hơn nhiều so với đoàn quân bất tử qua lại ngoài kia của Liên Minh Trù Phú, so với một con quái vật hoạt động trì trệ, thì một con quái vật trông như người bình thường sở hữu kiếm thuật mạnh đến khủng khiếp đáng sợ hơn nhiều lắm.
- Tận cùng của Hủy Diệt, chính là Hư Vô. Bước qua được Hư Vô, sẽ chạm đến Thế Giới. Cô ấy là người duy nhất gần với tử vong như thế, nếu có cơ hội, sau này ắt sẽ rũ bỏ được lời nguyền bất tử, tự mình làm chủ được tử vong. Tương lai này, ngươi có hài lòng không?
Dan Feng nghiêng đầu hỏi, tua rua màu đỏ bên tai trái rũ xuống, phủ lên làn tóc trắng bạc. Thái độ của y bình tĩnh đến thờ ơ. Y xem tất cả là con cờ trong tay, sắp xếp hiện tại, chọn sẵn cho họ một lối đi tương lai mong manh lại cám dỗ.
- Thế còn ta?
Jing Yuan chỉ vào chính mình, hỏi lại.
- Huynh muốn tương lai của ta như thế nào?
Là ngoan ngoãn làm một tướng quân nghe lời? Hay đâm đầu vào mục tiêu vô vọng?
- Ngươi là ngoại lệ, Jing Yuan. Ngươi khác với chúng ta, tương lai của ngươi là Vận Mệnh. Ta không có quyền can thiệp Vận Mệnh.
Dan Feng lắc đầu, y chỉ là người đưa ra gợi ý, thành quả mà đứa nhỏ này đạt được, là Vận Mệnh của hắn. Dù cho không có y quậy đục nước, thì vị trí tướng quân này vẫn là cái tên Jing Yuan, không thể thay đổi.
- Có ý gì?
Thần Sách tướng quân nghiêng đầu khó hiểu, hoang mang và ngơ ngác. Xét về ngoại lệ và đặc biệt, người trước mắt hắn đây còn giống hơn cả.
- Ý trên mặt chữ. Con đường ngươi đi là cầu độc mộc, không có lối rẽ cũng chẳng có dấu chân. Tất cả mọi sự ngươi làm đều là Vận Mệnh của chính ngươi. Không ai có thể thay ngươi quyết định, cũng không ai bóp méo được tương lai của ngươi.
Dan Feng đưa tay ra, hơi khom lại, phân trên dưới.
- Ngươi là người bên trên, còn chúng ta là kẻ ở dưới.
Y xoay cổ tay, để Jing Yuan nhìn thấy lòng bàn tay mình song song.
- Dẫu cho có cùng một lát cắt, nhưng đích đến vĩnh viễn khác nhau.
Long Tôn dùng đôi mắt nhuốm đầy nguyền rủa ấy nhìn hắn, như nhìn thấy hình ảnh nào đó xa xôi mờ nhạt, một "hắn" tương lai được viết trên Vận Mệnh.
- Jing Yuan, ngươi là tương lai của chúng ta.
Thần Sách tướng quân im lặng một lúc, còn không biết nên giải thích mấy lời này thế nào. Hắn mỉm cười khổ não, bất đắc dĩ lên án:
- Ca ca nói vậy thì ta làm sao mà hiểu chứ? Nghe cứ như thiên thư thế?
Dan Feng thu lại hai tay, nhấp một ngụm trà nóng, chẳng tỏ vẻ gì.
- Ta chỉ trả lời sự thật mà thôi.
Y chưa bao giờ nói dối, mỗi lời đưa ra đều là chân tình thật ý. Tình cảm của y là thật, lý trí của y là thật, thủ đoạn của y là thật, tất cả đều không phải dối trá lừa lọc. Y đánh lừa Thế Giới, nhưng sẽ không bao giờ đánh lừa đồng bạn.
- Được rồi, tạm coi là ta tin huynh.
Jing Yuan sau một hồi không biết nên nói gì, cuối cùng cam chịu thở dài. Hắn nhìn không thấu vị này, nhưng sẽ không nghi ngờ tài năng cùng trí tuệ của y. Cứ để thời gian chứng minh, xem mấy lời này liệu có thành thật không.
- Thế Nhà Tiên Tri Dan Feng ca ca.
Thanh niên chống cằm, khoé môi mỉm cười tinh nghịch, giống như ngày bé bày trò trêu chọc sờ đuôi sờ sừng y, lúc lắc mái đầu xù xù mềm mại.
- Huynh còn tiên đoán gì nữa?
Dan Feng trông thấy bộ dạng này bất giác cong môi. Y không nhận ra nét mặt mình thay đổi, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại.
- Thật sự muốn nghe à?
- Muốn.
- Cho dù nó rất hoang đường?
- Chuyện hoang đường huynh làm còn ít à?
- Phải rồi.
Dan Feng gật đầu, y đúng là đã làm chuyện khó có thể lí giải trong mắt người khác. Nếu đã như vậy, khó hiểu nữa cũng sẽ hợp tình hợp lí.
- Nếu bảo là tiên tri cho ngươi, chẳng bằng nói là thần dụ.
- Thần dụ?
Jing Yuan nghe được từ này, hai mắt chớp chớp kinh ngạc. Người Xianzhou khi còn là người bình thường từng tôn thờ Aeon như thần linh, đến hiện tại, ngoại trừ Dược Vương Bí Truyền, cụm từ thần linh này không được dùng nhiều. Mọi sự có thể lí giải bằng khoa học và thường thức đều không còn là hư ảnh viển vông nữa. Đến giai đoạn hiện tại, bọn họ chẳng phải dám chĩa kiếm vào thần linh sao?
- Huynh cũng tin vào mấy thứ này à?
Dan Feng liếc nhìn hắn, chỉ vào chính mình.
- Ngươi nghĩ sức mạnh này của ta từ đâu ra? Long Tôn kế thừa? Ngươi chẳng lẽ chưa gặp bốn người kia?
Jing Yuan phút chốc im lặng, câu này hắn cãi không được. Bốn vị Long Tôn còn lại hắn đều gặp qua, dựa trên cảm giác bọn họ cũng chỉ ngang tầm một tướng quân, không hề kì lạ hoang đường như Dan Feng.
- Thần linh của huynh, rốt cuộc là ai thế?
Là người như thế nào mới có thể thao túng mọi việc, đem sự không tưởng thành chân lí?
Dan Feng hơi cúp mi mắt, nhớ đến vài kí ức từ kiếp trước, y quỳ gối thần phục một thiếu niên nho nhỏ, từ bỏ hết thảy của mình vì nguyện ước ích kỷ. Ngài tha thứ cho tư lợi của y, tha thứ cho xấu xa của y, dùng nhân từ và dịu dàng bao dung. Ngài nghĩ cho người, lại chẳng bao giờ nghĩ cho chính mình.
- Chỉ là một tên ngốc mà thôi.
Jing Yuan nghe Dan Feng lẩm bẩm như thế, phút chốc thấy người trống rỗng này toát ra cảm xúc đau lòng. Thế nhưng thoáng chốc, y thu lại hết thảy tâm tư dư thừa ấy, trở về dáng vẻ bình tĩnh.
- Không nói cái này nữa. Việc tương lai thì để tương lai định đoạt. Ngươi chẳng phải muốn nghe thần dụ sao, vậy thì nghe cho kĩ nhé.
Dan Feng đan hai tay vào nhau, đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng hắn. Màu sắc đỏ tươi dường như tan ra, lấp lánh ánh vàng. Hắn như nhìn thấy một người khác bên kia màu đỏ ấy, đứng giữa tinh không vạn dặm, thao túng hết thảy ngã rẽ.
- Minh Nguyệt rơi rụng, Sương Mờ tan
Tức Nhưỡng khô cạn, Thái Thủy tàn
Gốc Rễ bứng tận, long giác gãy
Kiếm xuất hồng hoang, vạn dặm quang.
Y mỉm cười, cao ngạo, và thách thức.
- Bảy trăm năm nữa, tất cả tiên tích Trù Phú sẽ sụp đổ. Tương lai này, ngươi có hài lòng không?
Jing Yuan chống cằm im lặng, không ừ hử gì. Mái tóc bạch kim xù xù che đi một bên mắt vàng rực, biểu tình tĩnh lặng nghiêm túc. Tiên tích Trù Phú trên Xianzhou luôn là nỗi bức bối của tộc Trường Sinh. Năm Xianzhou năm loại sức mạnh khác nhau, do năm vị Long Tôn thủ hộ. Thiên Phong Quân trông coi Phôi Mặt Trăng - yếu tố khắc chế người Boris. Hộ Uyên Quân trông coi Vùng Biển Mờ Sương - thắng cảnh nổi tiếng của Fanghu. Viêm Đình Quân trông coi Lửa Thái Thủy "Toại Hoàng" - kẻ thù xưa của Xianzhou. Và Côn Cương Quân trông coi Tức Nhưỡng - một loại phôi của Bàn Tính Ngọc.
Năm người chia nhau thủ hộ năm Xianzhou, là lớp phong ấn đầu tiên gìn giữ sự yên bình của Xianzhou bấy nhiêu năm qua. Chỉ có Ẩm Nguyệt Quân chọn lựa con đường khác. Vị Long Tôn ấy lợi dụng Gốc Rễ Cây Kiến Tạo, mượn quy tắc của Trù Phú ban bất tử cho tộc Đoản Sinh, mượn sức mạnh ngoại lai khai sinh ra giống loài mới. Y dùng mười tám vạn mạng người làm nền móng vẽ lên tương lai.
Nhưng tương lai mà người điên nói ra, có mấy phần là thực?
- Ta không biết.
Sau một khoảng yên lặng, Jing Yuan mới mở miệng. Hắn ngồi thẳng lưng, ngước nhìn nhà giam còn đang nhấp nháy chú ngữ phong ấn, thở dài.
- Bảy trăm năm sao? Dài như vậy...
Khoảng thời gian quá dài đối với cả giống loài bất tử như bọn họ. Hắn không biết bảy trăm năm đó sẽ xảy ra chuyện gì, hắn còn chẳng nghĩ được bảy trăm năm nữa chính mình còn tồn tại hay không.
- Ta không biết nên làm thế nào nữa.
Mớ hỗn độn này liên lụy quá nhiều, giải quyết thế nào để bằng lòng các bên đều cần xem xét.
- Jing Yuan.
Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên, đánh động thanh niên còn chìm trong suy nghĩ. Hắn thấy Long Tôn đưa tay ra, sờ lên mu bàn tay hắn, bên trên từ khi nào xuất hiện ấn chúc phúc y trao lần đầu gặp mặt.
- Ừm?
- Ngươi chỉ cần làm những gì mình cần làm mà thôi. Tội lỗi của ta, ta sẽ trả đủ.
Y sờ lên dấu ấn hoa sen lấp lánh, ánh mắt dịu dàng trìu mến.
- Ngài ấy nói với ta, có một người đã chờ đợi ngươi từ lâu thật là lâu. Một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu, một đứa trẻ thay cho tất cả ước mơ mà ngươi còn dang dở. Một đứa trẻ, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh, mãi mãi không rời xa. Tương lai này, ngươi có hài lòng không?
Jing Yuan yên lặng để y sờ, cảm nhận chút ấm áp cuối cùng trên cơ thể tan vỡ này. Nguyền rủa ăn mòn đến giai đoạn cuối cùng, vệt đen bao trùm cả người y, da thịt nứt ra, chảy máu. Ngữ Thuật chỉ duy trì hình dạng bình thường một lúc. Với tội lỗi của mình, Dan Feng phải "chết". Y cũng sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình.
- Nếu thực sự có người như vậy, bảy trăm năm, xem ra cũng không dài lắm.
Người trước mắt hắn tan vỡ từ bên trong, từ từ hoá thành tro tàn rơi rụng. Cánh tay, lồng ngực, sừng rồng, vảy đen, đều hoá thành bụi mờ từ từ rơi xuống. Trên mặt y duy trì nụ cười mờ nhạt như sương mai, cho dù trống rỗng, hắn lại mơ hồ cảm thấy đau đớn.
- Jing Yuan, đệ có cảm thấy là ta yêu hắn không?
Yingxing với Dan Feng là ngoại lệ, điều này hắn biết. Nhưng với những gì y làm như bây giờ, hắn không biết cái này có gọi là tình yêu hay không nữa.
Jing Yuan dùng im lặng thay câu trả lời.
Người trước mắt có lẽ cũng chẳng cần câu trả lời. Y nhìn xa xăm, ánh mắt như xuyên qua thời gian thấy được điều gì, nhấn chìm trong nỗi buồn man mác.
- Phải rồi, lời của người điên, làm sao mà tin được chứ?
"Nhân sinh chẳng qua là ba vạn ngày phảng phất
Nhân gian dài đằng đẵng, lưu luyến không muốn rời"
Jing Yuan yên lặng nhìn vị ca ca từng ôm hắn trong lòng tan thành tro bụi, rơi lả tả xuống nền đất lạnh. Sự tồn tại của y vừa chấm dứt, cấm chế trong nhà giam liền khôi phục trạng thái ban đầu. Hắn theo bản năng co lại ngón tay, giống như muốn giữ lấy điều gì, sự trống rỗng đánh động tâm trí chơi vơi, màu mắt vàng tối lại, bao nhiêu đau đớn khổ sở nén chặt, chỉ còn tiếng thở dài thoát ra.
Jing Yuan đứng lên, xoay người ra cửa, bóng dáng mạnh mẽ lại cô độc bước trên hành lang dài.
Sau lưng hắn, Nhà Giam Xiềng Xích khoá chặt, tầng tầng lớp lớp phong ấn chồng lên, như là che giấu cấm kỵ không thể biết.
Thông cáo từ Thần Sách phủ, Vidyahara Ẩm Nguyệt Quân Dan Feng, xác nhận tử vong.
.....
- Ta ngửi thấy mùi vị của tử vong nồng đượm. Rất lâu rồi mới thấy sát nghiệp nặng đến mức này.
Thanh âm lạnh nhạt vang lên trên đỉnh đầu, đánh động Jingliu vốn đang gục xuống nhắm mắt dưỡng thần. Âm giọng xa lạ chưa hề nghe thấy ở bất cứ đâu, xa xôi lại mờ ảo. Dường như chủ nhân giọng nói đã lâu không mở miệng, tiếng nói hơi khàn, nhả chữ còn cần ngẫm một lúc. Hoặc có lẽ, tâm trí của hắn cũng không ổn định cho lắm.
- Ngươi là ai?
Jingliu ngẩng đầu, bắt gặp một thanh niên vẻ ngoài trẻ tuổi mang đôi mắt đen tuyền, cùng mái tóc cũng đen đặc một màu. Đôi tai hồ ly trên đỉnh đầu hơi động, hắn nhìn cô, như đang đánh giá một món đồ thú vị, nét mặt động động hứng thú.
- Người có thể giúp ngươi thoát khỏi đây. Bất Vi.
Hắn đưa ngón tay chạm vào mi tâm, Jingliu theo phản xạ né tránh, lại bị một thứ sức mạnh kì lạ giam cầm, chỉ có thể để linh lực ngoại lai xâm nhập vào người. Cảm giác lạnh lẽo lan toả khắp toàn thân, đã lâu lắm rồi cô mới có ảo giác rơi vào hầm băng, cơ thể trì trệ, tâm trí cũng trống rỗng.
- Sát nghiệp đúng là rất nặng, hơn nữa rất có thiên tư.
Một lúc sau, cảm giác lạnh băng ấy mới rút đi, thanh niên thu tay, móng tay sắc nhọn loé lên, xoẹt một tiếng, xiềng xích quấn chặt lấy cô dễ dàng bị người phá vỡ.
- Ngươi đã sát đến ranh giới của Hủy Diệt rồi. Có muốn tiến đến Hư Vô không?
Hắn cúi người, bàn tay đưa ra, thỉnh cầu. Jingliu xoa xoa cổ tay đau nhức, yên lặng cân nhắc lời đề nghị này. Với sát nghiệp khi điên loạn lúc trước, hình phạt của cô chắc chắn không nhẹ, nặng thì đền mạng, ít thì tự do, cơ hội trả thù tên ngạo mạn kia cũng không còn nữa.
Tại sao lại là Baiheng phải hi sinh?
Tại sao lại là tộc Đoản Sinh đó còn sống?
Tại sao y có thể dửng dưng đem hết thảy những gì bọn họ có chôn xuống đầm lầy?
- Ta cần phải làm gì?
Jingliu đứng lên, quỳ lâu khiến người cô run rẩy, phải mất một lúc mới có thể đứng vững. Thoát khỏi mớ xiềng xích quấn thân, cô lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày. Vỡ Nát đã bị đem đi, không có kiếm trong tay, cảm giác trống rỗng khiến người hụt hẫng.
- Có người hướng dẫn ngươi khá tỉ mỉ chi tiết. Y kiểm soát sát nghiệp cùng phản phệ tâm trí, kiểm soát cả sự hình thành tâm ma của ngươi, giữ cho ngươi tỉnh táo bên rìa điên loạn. Thủ pháp này, ta nhìn còn thấy khâm phục.
Mặc Lâm Yêu Hồ - nam nhân trốn thoát từ Xianchou Ban Mai, lạc lối giữa Ranh Giới một khoảng thời gian, cuối cùng bị nghiệp chướng trên người Jingliu thu hút. Hắn là kẻ dẫn đường cho tử vong, nhạy cảm nhất với tử vong. Sát nghiệp của nữ nhân này mạnh đến mức khó tin. Không chỉ là bản thân cô ta tự xuống tay, còn có người chồng thêm sát khí, lại dùng cách thức đặc biệt giữ lại tia lý trí mỏng manh, tạo thành một cỗ máy giết chóc mạnh mẽ. Cô hiện tại bị giới hạn bởi thân xác phàm trần, nếu như rũ bỏ được trói buộc này, có lẽ sẽ vươn đến tầng thứ khác.
- Cô biết là ai ra tay không?
Jingliu dừng một lúc, đôi mắt nhìn hai tay mình, nhớ lại kí ức mơ hồ ngày trước. Trong số tất cả những kẻ cô quen biết, chỉ có một người có bản sự này, ra tay trong khi cô không hề cảnh giác.
Những bữa tiệc rượu, những lần chữa trị, hoá ra không đơn thuần như thế à?
"Ngươi không uống được rượu, tại sao còn ham vui với bọn ta?"
"Chẳng qua là muốn gặp mặt trò chuyện một chút thôi. Không uống được không có nghĩa là không làm được. Rượu ta ủ thế nào?"
"Mùi vị phải nói là khá kì lạ, nhưng lại hợp miệng bất ngờ. Ngươi cho thứ gì cấm vào à?"
"Chỉ là một chút dược liệu cường kiện thân thể mà thôi. Nếu như mùi vị không tệ, lần sau ta sẽ làm tiếp."
Đôi mắt đỏ thoáng dao động một chút, cuối cùng thu lại hết thảy cảm xúc thừa thãi, bình tĩnh đến vô cảm. Cô mở miệng, trả lời:
- Dĩ nhiên biết. Y là kẻ ta hận không thể một kiếm chém chết. Chỉ tiếc là, với sức mạnh hiện tại, ta không động được y.
Dù ghét phải thừa nhận, nhưng chênh lệch sức mạnh giữa hai người giống như lạch trời vậy. Chỉ bằng kiếm kĩ bình thường, y đã hoàn toàn áp đảo kiêu ngạo cùng tự mãn bấy nhiêu năm nay của cô. Còn chưa kể y vốn dĩ là một pháp sư mạnh về chiến đấu tầm xa...
- Ngươi muốn mạnh lên?
Mặc Lâm nghiêng đầu hỏi lại. Người trước mắt hắn đã đạt gần như hoàn mỹ dung hợp với tử vong. Chỉ cần cô hoà hợp với sát nghiệp, thấu hiểu bản nguyên của chữ tử, bước qua được lằn ranh của phàm trần, sẽ đạt đến tầng thứ khác. Giống như một món vũ khí hoàn mỹ tôi luyện, xinh đẹp mà tàn nhẫn.
- Phải.
Jingliu nhìn hắn, gằn từng chữ.
- Ta muốn có được sức mạnh giết y.
- Cho dù phải từ bỏ nhân tính? Từ bỏ chính "ngươi" bây giờ?
Jingliu bật cười tự giễu, tay sờ lên khuôn mặt cứng đờ của chính mình, cười như khóc.
- Ngươi cảm thấy ta hiện tại...còn là con người hay sao? Đào nguyên của ta đã mất rồi, người quan trọng nhất của ta bị ăn rồi, cảm giác này, ngươi có hiểu không?
Mặc Lâm im lặng. Trong ký ức hỗn loạn của hắn, choáng ngợp nhiều nhất chính là cảm giác nuối tiếc cùng đau khổ này. Hắn khi trước cũng mất đi người quan trọng nhất, vật lộn suốt bấy nhiêu năm cũng chẳng thể gặp được. Lần này, hắn sẽ không bỏ lỡ nữa.
- Có người nói với ta, cái chết không phải là kết thúc. Ta muốn hồi sinh một người, cần thi cốt của vạn người bù lại. Cô có bằng lòng giúp ta không?
Jingliu liếc mắt nhìn hắn. Nam nhân lạ mặt này cô nhìn không thấu, cũng không biết mấy lời này là thật hay giả. Nhưng sự đau lòng cùng nuối tiếc kia không phải là diễn. Dan Feng đã không chọn hồi sinh Baiheng, vậy thì cô sẽ làm.
- Chúng ta cùng chung mục đích, ta sẽ giúp ngươi.
Jingliu bắt tay nam nhân, ngoại trừ cảm giác lạnh lẽo, còn có sự cứng đờ như tử thi. Cô không biết sự hợp tác này duy trì được bao lâu, nhưng cô biết, ngoài nam nhân này, có lẽ sẽ chẳng ai có thể giúp cô được nữa.
Mặc Lâm thu tay, lấy ra một tấm cờ phiến nho nhỏ in hình hoa trắng muốt. Tiểu kì đón gió bay lên, pháp trận dịch chuyển từ từ thành hình.
Chợt nhớ ra điều gì, Jingliu đưa tay ngăn lại bước chân Mặc Lâm vừa đưa ra, nói:
- Về hồi sinh người chết gì đó, ta vừa biết có một trường hợp xem như thành công, ngươi có hứng thú không?
Hắn dừng bước, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng nữ nhân, gằn giọng:
- Chuyện cô nói, là thật sao?
.....
Tuyên cáo từ phủ Thần Sách, tội nhân Jingliu vượt ngục trốn thoát, truy nã toàn bộ vũ trụ.
Tuyên cáo từ phủ Thần Sách, tội nhân Yingxing vượt ngục trốn thoát, truy nã toàn bộ vũ trụ.
Tuyên cáo từ phủ Thần Sách, tội nhân Dan Feng, xác nhận tử vong.
......
Tại hành tinh bỏ hoang nào đó...
- Đây là sản phẩm thành công mà cô nói à?
Mặc Lâm vứt kẻ trong tay đi, thứ đó lăn một vòng, đất đá cứa da thịt ứa máu. Hắn lồm cồm bò dậy, động tác chậm chạp mà ngờ nghệch, tuy thế lúc đứng lên, toàn bộ thương tích đều biến mất.
Jingliu khoanh tay nhìn sản phẩm yêu thích của Dan Feng, trong đầu cũng khó hiểu kinh ngạc.
- Ta không nghĩ hắn lại thành ra thế này.
Ngoại trừ vẻ ngoài quen thuộc, hắn hoàn toàn khác xa người trong kí ức. Kẻ kia kiêu ngạo và tự tin, cố chấp cũng ngông cuồng, chứ không hề ngờ nghệch thế này.
- Ký ức bị người tách ra rồi.
Mặc Lâm túm cổ nam nhân, chăm chú đáy giá. Màu mắt đen tuyền nhạt dần, lấp lánh ánh bạc. Cho dù con mắt thứ ba đã bị móc ra, nhưng chút bản sự nhìn người hắn vẫn có.
- Chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi.
Cơ thể này hoàn toàn trống rỗng, không có ký ức cũng không có cảm tình, ngay cả sự tồn tại của linh hồn cũng mờ nhạt như thế. Nó bị người dùng cách thức đặc biệt bao vây trong lồng thủy tinh, người ngoài không tổn hại được linh hồn hắn, bản thân hắn cũng không nhớ rõ chuyện trước kia.
Tuy là vậy....
Mặc Lâm co ngón tay, móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên qua lồng ngực. Cơn đau bất ngờ đánh úp khiến kẻ kia theo phản xạ nhăn mặt, máu tươi túa ra như suối, sinh mệnh cũng dần trôi đi.
Hắn đem cái xác đã chết này ném xuống, lau lau tay, yên lặng chờ đợi.
Qua một lúc, không biết là mấy giây hay mấy phút, cái xác đó lại điềm nhiên như không đứng dậy. "Hắn" cau mày ôm đầu, giọng nói khàn khàn tức giận.
- Ngươi...làm cái gì vậy?
Sau bao nhiêu lần chết, "hắn" đã học được tức giận.
- Nhìn đi Jingliu, đây chính là đỉnh cao của bất tử.
Mặc Lâm vươn tay, linh lực cô đọng bắn ra, xuyên thủng cổ "hắn". Hắn lại chết, rồi lại sống dậy, trên mặt đã hiện lên cảm xúc phẫn nộ rõ ràng hơn.
- Hắn không chết cũng chẳng sống, bước đi vĩnh viễn trên lằn ranh, không có quá khứ cũng chẳng có tương lai.
Nam nhân lại giết hắn, rồi điềm nhiên nhìn hắn sống dậy, đã học được cách dùng đá phản kháng, dùng khuôn mặt biểu thị cảm xúc căm hận.
Jingliu thu hết cảnh tượng ngược đãi này trong đáy mắt, bỗng dưng cảm thấy buồn cười. Cô cười Dan Feng hi sinh hết thảy cuối cùng đổi lấy một con rối còn chẳng xứng làm bản sao. Cô cười bản thân lại hi vọng thứ thí nghiệm kia có kết quả tốt.
Cuối cùng, chẳng phải chỉ là một hồi tự mình ảo tưởng sao?
- Ta dùng hắn luyện kiếm được không?
Vỡ Nát trong tay loé lên linh lực lam nhạt, lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu đôi mắt đỏ bàng hoàng của "hắn".
- Tùy ý. Ta cũng muốn biết, thứ bất tử này rốt cuộc có giới hạn thế nào.
Mặc Lâm lùi lại một bước, nhường chỗ cho Jingliu tiến lên. Sát khí ngưng đọng thành băng sương, lạnh cứng, rơi xuống, tan trên da thịt, buốt đến tận xương cốt.
Cơn ác mộng của Blade, bây giờ mới bắt đầu.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com