49. Vực trong gương
- Chuyện sau đó chỉ có thể tóm gọn bằng hai từ hỗn loạn. Mặc Lâm dùng tử vong để trui rèn Jingliu, cũng dùng tử vong để kiểm tra giới hạn con rối, cuối cùng lại bị oán niệm từ những kẻ đã chết đó kéo xuống. Lý trí của hắn chia năm xẻ bảy, tính cách thay đổi thất thường, hành động cũng không mạch lạc dứt khoát. Cho đến khi hắn dừng chân tại một toà thành cổ còn sót lại tàn tích Chúng Thần Điện, sự tỉnh táo ấy hoàn toàn tan vỡ.
- Con rối dưới sự cố ý của Jingliu từ từ khai sinh ra một nhân cách khác, bị tử vong đầy đoạ đến biên giới nhập ma, lại thuỷ chung không thể giải thoát. Thần binh chém đến vỡ vụn cũng không cắt được sinh mệnh. Hắn tìm lại cảm xúc cũng là lúc phải chịu đựng sự đày đoạ của cảm xúc. Lý trí mới sinh liền nhập ma, điên cuồng chém giết.
- Toà thành cổ bị đồ sát, nhân cách Mặc Lâm không còn làm chủ, để lại một Luocha (La Sát) trống rỗng, mang theo cỗ quan tài cùng chấp niệm hồi sinh bóng hình quá khứ.
- Jingliu chiến đấu với tàn dư của giáo phái suốt mấy trăm năm, lạc mất người đồng hành, cũng lạc mất chính mình giữa vòng vây quân thù. Khoảnh khắc lưỡi kiếm chém chết kẻ cuối cùng, cô cuối cùng cũng chạm đến Hủy Diệt, nhận được một cái liếc nhìn đầy mỉa mai.
- Con rối chôn mình giữa đống thi cốt còn máu ấm, được Nô Lệ Của Số Phận nhặt về, tự mình lấy tên là Blade (Nhận), đồng hành cùng một kẻ bám víu lấy giấc mơ, một người nuối tiếc quá khứ, cùng một đứa trẻ ham vui không muốn trưởng thành.
- Sau bảy trăm năm, yêu hồ năm ấy hô phong hoán vũ, hay Bách Dã kì tài kinh diễm đều không còn nữa. Thứ còn lại chỉ là ký ức được thời gian khắc ghi, không gian che giấu.
- Câu chuyện này, tiên sinh có hài lòng không?
Welt Yang yên lặng không trả lời, trước mắt là tấm gương lớn phản chiếu gương mặt vừa lạ vừa quen. Thương nhân với dáng vẻ in hằn trong trí nhớ, hoá ra lại là sản phẩm ngoài dự đoán sinh ra từ hỗn loạn. Hắn không phải bất cứ ai, cũng chẳng là bất cứ ai. Bản ngã của hắn lạc lối giữa chấp niệm và khát vọng, phân không rõ chính mình muốn gì nữa.
Hắn là hiện tại, cũng là quá khứ, nhưng vĩnh viễn không có tương lai.
- Lời giải thích này quả thực rất chi tiết, chi tiết đến mức có một vài chỗ khó hiểu.
Welt Yang đẩy đẩy kính, hướng về bóng dáng bên cạnh tấm gương. Đó là dáng hình một người bao bọc trong làn sương khói, không có dung mạo, cũng chẳng có dáng vẻ rõ nét.
Sảnh Đường Hồi Ức.
Kẻ từ bỏ thân xác phàm trần, nguyện tồn tại thông qua nhận thức và cảm giác, tín đồ sùng kính của Fuli.
- Vì lí do gì mà phần ký ức vốn dĩ là cấm kỵ này lại được chia sẻ cho tôi?
Sảnh Đường Hồi Ức lưu trữ ký ức, trước nay chỉ có bọn họ hứng thú với ký ức của người khác, không bao giờ có chuyện chia sẻ phần ký ức được coi là đắt giá này.
Mặc Lâm Yêu Hồ - cấm kỵ của Thế Giới, tồn tại đã từng đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Hắn sở hữu tri thức từ quá khứ xa xôi, nắm trong tay tư cách và địa vị có thể can thiệp quy tắc.
Người như vậy, không bao giờ được tùy ý lộ ra.
Akivili nếu như còn tại thế, Khách Vô Danh có lẽ sẽ có tư cách được biết tầng sâu thời gian này. Nhưng Khai Phá biến mất, chúc phúc gắng gượng tồn tại không đọ nổi một Aeon xuất hiện từ thuở khai sinh.
- Không có gì khó hiểu cả tiên sinh.
Bóng dáng mờ ảo dường như mỉm cười. Welt Yang nghe thấy âm thanh vọng trong tâm trí, dùng một cách thức đặc biệt truyền rung động cảm xúc cho hắn.
- Chúng ta không phải Sảnh Đường Hồi Ức, cũng chẳng phải Người Hoả Táng. Chúng ta không giống Người Lưu Trữ Ký Ức tìm kiếm báu vật, cũng không phải Kẻ Hoả Thiêu tự cho mình là đúng, chúng ta chỉ là Người Truyền Tin, thay ngài quan sát và ghi chép.
"Người" đó đưa tay, hình dáng Luocha tan thành từng mảnh vụn, gom góp lại thành một quả cầu thủy tinh đẹp lấp lánh. "Người" đó đưa nó cho Welt Yang, đợi hắn tiếp nhận mới cúi người kính cẩn.
- Ngài coi trọng tiên sinh, cho rằng thứ tiên sinh đang nắm giữ đủ sức can thiệp đến tầng sâu của Thế Giới, cho nên ngài cho phép chúng ta chia sẻ cấm kỵ.
"Người" đó đứng thẳng dậy, dung hoà với tấm gương lớn. Mặt kính gợn sóng lăn tăn, hiện lên bóng dáng mờ mờ sương khói. Tiếng nói vọng ra từ tấm kính, hư hư thực thực.
- Tất cả những gì tiên sinh biết được hôm nay, đều là giá trị xứng đáng tiên sinh có được. Còn chạm được đến tận cùng hay không, phải xem tâm trạng của ngài rồi.
- Hẹn gặp tiên sinh vào một ngày không xa.
Nói xong câu đó, bóng dáng trong gương liền tan đi mất. Tấm gương sáng lên phút chốc liền tắt ngóm. Welt Yang đứng yên một lúc, trầm tư suy nghĩ, cuối cùng thở dài. Hắn quay người, hướng đường cũ quay về.
Dây dưa cũng đủ lâu, đã đến lúc trở lại rồi.
......
- Ta sau khi bị đoạt xác liền mất ý thức một khoảng thời gian, sau khi tỉnh dậy liền ở trong tình trạng này.
Thiếu niên ngồi vắt vẻo trên tấm gương lớn cười nói, nửa người trong suốt như không tồn tại, nửa người mờ mờ ảo ảo như sương khói. Tuy là vậy, không khó nhìn ra dung mạo xinh đẹp còn giữ nguyên. Tóc đen mềm mại, cùng với một đôi mắt bạc lấp lánh. Khoé mắt phủ một lớp bụi phản chiếu ánh sáng, mang hình dạng cánh hoa nho nhỏ.
- Ngài bây giờ, còn tính là sống không?
March 7th dè dặt hỏi, cô giơ tay muốn chạm thử xem còn nhiệt độ hay không, cuối cùng lại chần chừ không dám. Như nhìn thấu sự do dự đó, thiếu niên thò móng vuốt ra, ấn xuống. Ngón tay đi xuyên qua cơ thể March 7th, để lại cảm giác lành lạnh như mộng ảo. Cô nhìn thấy y mỉm cười thích thú, vui vẻ nói:
- Ta hiện tại không sống cũng không chết. Nếu nói cho chính xác, thì giống như chấp niệm chưa thoả mãn còn gắng gượng thì đúng hơn.
Y đưa tay chạm vào lồng ngực rỗng tuếch, tự giễu:
- Ta ngu muội cả đời, lừa mình dối người cả đời, kết cục thế này đã là nhân từ rồi.
Nếu như y có dũng khí cùng can đảm của huynh trưởng, có lẽ mọi sự đã khác. Chỉ tiếc là, dũng khí ấy đến quá muộn. Dùng hết sức mình vùng vẫy, cuối cùng lại chỉ đổi được một kẻ đã chết.
March 7th yên lặng nhìn thiếu niên, thấy được sự bất lực cùng nuối tiếc của y. Cuộc đời của y quá mức ngắn ngủi, chỉ vút qua rồi thôi. Không ai quan tâm y sống hay chết, không ai chú ý cái tên Ninh An ấy là thật hay giả.
Ngay từ khi sinh ra, y đã là không tồn tại trong mắt rất nhiều người, có cũng như không.
Thiếu niên cũng chỉ đau buồn một lúc, phút chốc lại trở về dáng vẻ vô ưu vô lo, mỉm cười.
- Tất cả những gì ta biết đều nói cho cô rồi. Toàn bộ cao tầng Liên Minh hiện tại đều là những kẻ từ quá khứ mượn xác sống lại, năng lượng để duy trì là một con số không tưởng, cho nên trận chiến sắp tới, bọn họ dự định sẽ hy sinh tám phần quân số để đoạt lấy tư cách can thiệp của Yaoshi.
- Trong tất cả con đường Vận Mệnh, Trù Phú là ngã rẽ có khả năng chạm đến thần nhất.
March trầm tư suy nghĩ, không còn dáng vẻ ngơ ngác thường ngày. Kể từ khi được Dan Heng nhặt về tàu, cô vẫn luôn sống dưới sự bao bọc bảo hộ của mọi người, tùy ý thích gì làm nấy, sau lưng luôn có chỗ dựa cho cô nấp đi. Dan Heng là thế, Welt Yang, hay Himeko đều vậy. Cho nên là, đối với cô, có ký ức hay không có ký ức đều không quan trọng.
Chỉ cần được ở bên cạnh mọi người là được.
Nhưng mà, thật sự chỉ cần thế thôi sao?
"Vận Mệnh Chủ là March 7th?"
"Đúng mà cũng không đúng. Cô ấy hiện tại giống như Vidyahara chuyển thế vậy. Chuyện quá khứ đã không còn liên quan gì nữa."
- Đại nhân.
Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên đánh động Ninh An. Thiếu niên chờ đợi cô lên tiếng, kiên nhẫn lại thấu hiểu.
- Bọn họ nói với ta rằng, không có quá khứ không sao cả, không có sức mạnh cũng không vấn đề gì, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta.
"March bé nhỏ không cần lo lắng, Dan Heng nhất định sẽ giúp cô xử lí."
"March, lùi lại. Đừng để bị thương."
"Hành khách March, Pom Pom đã chuẩn bị nước trái cây cho cô rồi. Nhớ trở về uống nhé, pom."
"March, chúng ta đi dạo phố nào."
"March, hành lí chuẩn bị xong chưa?"
- Thế nhưng mà, vĩnh viễn nấp sau lưng bọn họ, vĩnh viễn nhận bảo hộ từ người khác, vĩnh viễn sống trong mơ màng về chính mình, thật sự ổn sao?
Không có quá khứ làm sao có tương lai? Người tồn tại hay không, là nhìn vào quá khứ. Có là bùn lầy hay mật ngọt, có hèn nhát hay dũng cảm, đều đã từng là "ta".
- Vị tiểu thư này, ta nghĩ cô hỏi lầm người rồi.
Ninh An sau một hồi im lặng mới mở miệng đáp. Y chỉ vào chính mình, cười mà như khóc, khoé mắt rưng rưng.
- Trước mắt cô, không phải có một minh chứng rõ nhất hay sao?
Ta cũng đã từng dựa dẫm và ỷ lại như thế, cho rằng trời có sập vĩnh viễn luôn có người chống đỡ, để rồi khi tấm chắn ấy biến mất mới nhận ra, chính mình nhỏ bé vô năng đến mức nào.
- Cô khác với ta, cô có hiện tại, cũng có tương lai. Nếu như muốn làm gì, đừng do dự, cũng đừng lo lắng.
Y đã mất hết tất cả, nhưng March thì không. Cô có đồng bạn, có gia đình, có cả quyền quyết định chính mình sẽ làm gì.
Cô có tự do.
- Không bước chân ra khỏi lồng kính, làm sao biết bên kia bầu trời cầu vồng rực sáng?
March trông thấy nụ cười trên mặt y, trong lòng bỗng yên bình đến lạ. Từ trước đến nay, cô không giỏi nhất là suy nghĩ, những việc rắc rối linh tinh đó cô không thông thạo, để người chuyên môn giải quyết thì hơn. Việc mà thiếu nữ cần làm, chỉ là dũng cảm bước ra mà thôi.
- Cảm ơn lời khuyên của ngài, Nguyên Soái.
March phủi phủi bụi bẩn trên váy ngắn, trở lại dáng vẻ tươi vui như thường ngày. Việc điều tra thu thập đã xong, cũng đến lúc trở về báo cáo rồi.
- Ta đâu phải Nguyên Soái của mấy người, không cần phải khách khí đến vậy. Lâu lắm rồi mới có người chịu ở lại trò chuyện với ta, ta phải cảm ơn mới đúng.
Y nhảy xuống khỏi bệ gương, đứng thẳng người, vươn vai. Vóc dáng mảnh mai nho nhỏ còn chưa trưởng thành hết. Đối với tộc Trường Sinh, y chết tuổi thiếu niên, vẫn giữ mãi hình dạng này suốt bao nhiêu năm.
Nhác thấy March chuẩn bị quay về, y ồ một tiếng, cười nói:
- Cơ mà nếu như cô thực sự muốn lấy lại được kí ức quá khứ, ta có thể gợi ý cho cô hai con đường. Thứ nhất, tìm Thiên Quân Lưu Quang, Hải Thị Thận Lâu trên Xianchou là ngài trực tiếp giám sát và bảo vệ, cho nên trừ khi được cho phép, chúng ta cũng không thể tùy ý tiết lộ sự thật quá khứ.
Vô số tấm gương xung quanh hưởng ứng lời y nói, hiện lên bóng mờ dáng người sương khói. Bọn họ là người canh gác Hải Thị Thận Lâu, bảo vệ chu toàn ký ức được ký gửi ở đây. Cho dù là Sở Thập Vương trên danh nghĩa tiếp quản, nếu không được cho phép, ký ức cũng sẽ không bị rò rỉ.
- Thứ hai, cô có thể hỏi thử người biết rõ sự thật nhất - vị thần ban cho Dan Feng năng lực phi thường, khuấy đảo số mệnh hàng vạn người ấy, cũng ban xá tội chết cho ta.
Màu mắt bạc sáng lên, ngạo mạn và khinh rẻ, như cái cách vị kia nhìn xuống trần thế, để mặc bọn họ tự mình vẫy vùng trong lưới nhện giăng tơ.
- Người đó, cô biết là ai, đúng chứ?
.....
Bảy trăm năm trước, vụ bê bối ở Sở Thập Vương kết thúc bằng việc cách chức và sa thải Diêm Vương Gia đương nhiệm. Ngay khi Trường Minh Nguyên Soái cùng Long Tôn bốn Xianchou cùng tề tựu lại để cho phạm nhân trốn thoát, sự việc này không khác gì cái tát mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt kẻ cầm quyền. Ngoại trừ Sở Thập Vương đổi chủ, tướng quân đương nhiệm Jing Yuan cũng bị khiển trách. Nể tình hắn thông minh lựa thời cơ tránh hiềm khích, mức độ can thiệp không sâu, Ninh An muốn trách tội cũng không tìm được cớ. Cuối cùng, ngoại trừ Diêm Vương Gia, không một ai dính chút tổn hại nào.
Trên dãy hành lang dài âm u nơi Nhà Giam Xiềng Xích, Jing Yuan bước đi vội vàng theo chân Phán Quan dẫn đường phía trước. Trên mặt hắn là vẻ nghiêm nghị hiếm thấy, không còn bộ dáng lười nhác mệt mỏi, tình hình hiện tại cũng không cho phép hắn thả lỏng.
- Đã phong toả tin tức chưa?
Jing Yuan hỏi vị Phán Quan bên cạnh, khuôn mặt khô gầy trắng bệch cúi người kính cẩn thưa.
- Ngoại trừ tiểu nhân, ngài là người duy nhất biết chuyện.
Hắn gật gật đầu, lệnh phù giơ lên, khảm vào cửa sắt. Ánh sáng loé lên phút chốc rồi tản ra, lớp lớp phong ấn cũng được gỡ bỏ, để lộ quang cảnh bên trong bị che giấu.
- Ngươi lui xuống trước đi. Ít nhất là hôm nay, đừng để ai biết chuyện.
Jing Yuan ngưng mắt nhìn bên trong, nhịp đập trái tim cũng trở nên vồn vã. Từ khi nhận được tin tức, hắn đã ôm tâm trạng bán tín bán nghi mà đến, kèm theo đó là sự mong chờ kì tích sẽ diễn ra. Người kia cường đại kiêu ngạo như vậy, không lí nào lại chịu ra đi uất ức như thế.
- Phải rồi. Ta có thể hỏi một câu được không?
Ngay khi Phán Quan định lui xuống, Jing Yuan liền quay người hỏi lại. Hắn nhìn kẻ không rõ mặt mũi này, thắc mắc đã lâu không kìm được tuôn ra.
- Tại sao ngươi lại tình nguyện làm công việc nguy hiểm như thế này?
Giấu giếm hết thảy tất cả mọi người trong Sở Thập Vương, chỉ báo tin tức cho một mình hắn, lại sắp xếp lộ trình an toàn đảm bảo không ai phát hiện ra. Loại bổn sự này, không nên xuất hiện ở một Phán Quan nho nhỏ. Chỉ cần chút tin tức bóng gió lộ ra, chờ đợi người này, còn đau khổ hơn cái chết.
Kẻ kia hơi dừng một chút, thẳng lưng, bên dưới lớp mặt nạ trắng đến rợn người đó là ánh mắt sắc bén lại lạnh nhạt. Jing Yuan yên lặng nhìn gã, dường như thấy được khí chất quen thuộc đã quên.
- Đối với mọi người mà nói, vị kia là tội đồ đáng phải chết, nhưng đối với bản thân tiểu nhân, ngài ấy là người đã ban cho tiểu nhân sinh mệnh mới, cuộc sống mới. Tiểu nhân chỉ muốn báo đáp chút ân tình hiếm hoi ấy thôi.
Trong mắt người đời, ngài ấy hành xử khó hiểu và xa cách, vô tâm vô tình đến mức không có trái tim. Thế nhưng mà đối với một kẻ vốn dĩ phải chết từ rất lâu rất lâu trước kia, với những người chịu ân huệ từ lớp vỏ bọc bao dung và nhân từ ấy, ngài là cha mẹ, là ân nhân, là thần linh cứu khổ cứu thế.
Không cần biết ngài làm gì người khác, chỉ cần đối với bọn họ, ngài ấy là người tốt, thế là đủ.
- Nếu như không còn việc gì căn dặn, tiểu nhân xin phép lui trước.
Phán Quan cúi người chào hắn rồi lui đi, bước chân nhẹ đến không tiếng động, loáng cái liền khuất bóng. Jing Yuan nhìn theo một lúc, bỗng thở dài.
Vị ca ca kia của hắn, quả thực khiến người không biết làm sao mới tốt.
- Giờ thì, xử lí việc này thế nào đây?
Hắn nhấc chân, bước qua cánh cửa sắt nặng nề, trầm mình vào bóng tối của nhà giam. Ở giữa xiềng xích cùng cấm chú chằng chịt ấy, nơi vốn dĩ chỉ còn tro tàn của Dan Feng, thình lình xuất hiện một kẻ trông giống hệt y. Khi nhận được tin tức, hắn đã hoang mang và nghi ngờ, liệu rằng người tan thành tro bụi trước mắt hắn lúc trước chỉ là giả dối thôi sao? Linh hồn tan nát, thân xác vỡ vụn, tất cả dấu vết tồn tại đều biến mất, vậy thì kẻ xuất hiện sau này, sẽ là ai đây?
Là bóng hình trong quá khứ? Hay là một ai đó giả dạng?
- Xem nào xem nào. Long giác, long đuôi, vảy rồng, đến ngay cả khí tức đều giống hệt Dan Feng.
Jing Yuan bước đến gần người nấp trong bóng tối bên kia, hơi thở y nhẹ như không thấy, tĩnh lặng đến tịch mịch. Mái tóc đen ánh lam che đi dung mạo, ngoại trừ sừng rồng cùng vảy lấp lánh phía bên cánh tay lộ ra, hắn không nhìn rõ người này ra sao. Y như lâm vào mê vụ, nghe thấy tiếng người cũng không phản ứng. Xiềng xích trói chặt thân trên, nửa người quỳ xuống, tư thế khuất nhục mà yếu đuối. Vóc dáng y mảnh mai nho nhỏ như thiếu niên, so với một Dan Feng trông giống mười tám mười chín tuổi, y lại trẻ hơn một chút.
Jing Yuan đánh giá người này tỉ mẩn từng chân tơ kẽ tóc. Bất kể là khí tức hay dáng vẻ, y đều giống Dan Feng đến chín phần. Long Tôn Vidyahara chuyển thế đều sẽ giống kiếp trước, cái này thì hắn biết. Nhưng tiền đề của chuyển thế là linh hồn phải toàn vẹn. Hắn tận mắt chứng kiến Dan Feng bị nguyền rủa cùng oán hận vô số người xé thành tro bụi, thì làm gì còn có thể chuyển thế?
Hoang đường, kì lạ, bất thường.
Đấy là những lời đánh giá chân thực nhất về tâm trạng lúc này của Jing Yuan. Hắn tự nhận chính mình đầu óc không đến nỗi chậm chạp cho lắm, nhưng trước mặt nan đề vị ca ca kia để lại, hắn cũng bó tay rồi.
- Ưm...
Tiếng rên khe khẽ vang lên đánh gãy luồng suy nghĩ của Jing Yuan. Hắn ngước mắt nhìn người kia, trông thấy y lắc lắc đầu như đang cố xua đi cơn choáng váng. Y hành động chậm chạp mà mơ màng, không phân rõ hoàn cảnh cũng như tình trạng của bản thân, chỉ tuân theo bản năng mà phản ứng. Xiềng xích leng keng rung động theo cử chỉ của người đó. Y cựa mình, xoè nắm bàn tay, định hình lại cảm giác, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn lên, đối mặt với hắn.
Jing Yuan đã từng suy đoán kẻ này có phải là Dan Feng hay không. Là chấp niệm của y chưa trọn vẹn? Hay là một y dùng cách thức không tưởng tái sinh? Y tạo được ra cơ thể bất tử, có lẽ chính mình cũng sở hữu bản lĩnh đó?
Trong vô số suy đoán và tính toán ấy, Jing Yuan đã từng mong chờ thân xác trước mặt hắn là Dan Feng, là vị ca ca đồng hành suốt tuổi thơ, là huynh trưởng dịu dàng chữa trị cho hắn sau mỗi trận chiến, là người vĩnh viễn an tĩnh chờ đợi bọn họ trở về.
Nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt người kia, hắn liền biết mình sai rồi. Ảo tưởng chung quy đều không phải thực tại, có một số việc, chỉ muốn thôi là không đủ.
Người kia mang ánh mắt hắn chưa từng thấy bao giờ. Rõ ràng là màu lục ánh lam quen thuộc, rõ ràng là đường viền mi mắt trong ký ức, nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ màu lam ấy lại mang ánh sáng. Không phải là đại hải tĩnh lặng tịch mịch sâu hun hút, mà là màu lam phản chiếu của bầu trời trong vắt.
Rực rỡ hơn mặt trời.
Tưởng chừng như bóng tối có đặc quánh thêm nữa cũng chẳng thể làm lu mờ ánh sáng ấy.
Hắn gặp được một đôi mắt xinh đẹp toả sáng như thế.
Y không phải Dan Feng.
- Thất lễ một chút.
Jing Yuan cúi người, đưa tay nâng mặt y lên nhìn kĩ. Đường nét quen thuộc nhưng khí chất đã khác, ngây thơ hơn, tươi trẻ hơn, rực rỡ hơn nữa. Y nhíu mày theo phản xạ, không phản ứng trước động tác có thể coi như là càn rỡ của Jing Yuan. Đôi mắt y nhìn hắn, ngoại trừ cảnh giác, còn là vẻ cẩn trọng dè chừng.
Y đang dần lấy lại nhận thức, cũng biết chính mình đang ở hoàn cảnh nào.
Y đấu không lại người này, cách khôn ngoan nhất là im lặng.
- Thứ cho ta mạo phạm.
Jing Yuan buông tay, lui về sau một bước, tỏ vẻ chính mình không có ác ý. Y chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, không lên tiếng cũng chẳng tỏ thái độ gì. Y bình thản đến kinh ngạc. Mặc cho ai mới tỉnh dậy trong trạng thái giam cầm đến chặt chẽ đều ít nhiều thất thố, nhưng người này thì không như vậy.
Quá mức bình tĩnh.
Giống như mọi sự đều đã được tính toán từ trước.
- Ngươi không phải Dan Feng, ngươi là ai?
Sau một hồi đánh giá, Jing Yuan hỏi thẳng. Hắn không thích mấy chuyện vòng vo, hắn cũng không có thời gian để lãng phí. Phải biết được nguyên do đằng sau trước khi tin tức lộ ra. Nếu không việc quản lí sau này sẽ gặp nhiều rắc rối.
- Tướng quân đại nhân...phải không nhỉ?
Y quan sát tình hình một lượt, sau đó mới mở miệng nói chuyện. Thanh âm trong trẻo của thiếu niên, hơi lạnh, nhưng không có vẻ xa cách trần thế như Dan Feng. So với kẻ trước lãnh đạm đến tuyệt tình, y giống người hơn một chút.
- Ngài nghĩ ta là ai?
Y đem vấn đề đẩy ngược cho Jing Yuan, khiến nam nhân phút chốc im lặng.
Câu hỏi này khá thông minh.
Nếu như chỉ nhìn vẻ ngoài, người này đúng thật như những gì đã ghi chép của Vidyahara, chuyển thế tái sinh, lưu giữ sức mạnh của kiếp trước. Y giống lại không hoàn toàn giống Dan Feng, lập lờ lại mờ ảo khó nắm bắt.
Nên đối xử với y thế nào, xử trí vấn đề này ra sao, đều cần phải cân nhắc.
- Ngươi là Dan Feng, mà cũng không phải y.
Jing Yuan đáp trả một câu như thế, thoải mái kéo ghế ngồi xuống, đẩy ra ly trà nguội ngắt còn chưa thay, chờ đợi y lên tiếng. Người kia liếc mắt nhìn hắn, xiềng xích giới hạn hành động của y, chỉ có thể di động trong khoảng không gian rất nhỏ. Y cúi đầu, tóc đen che đi biểu tình, lặng một lúc.
Khoảnh khắc mà y lần nữa đối mặt với hắn, khí chất cả người liền thay đổi.
Điềm tĩnh, lạnh nhạt, xa cách, yêu diễm hay rực rỡ đều bị giấu kín mít, chỉ để lộ dáng vẻ quen thuộc trong ký ức.
Phút chốc, Jing Yuan lại có ảo giác chính mình nhìn thấy Dan Feng.
- Nếu như nói cho chính xác, Dan Feng là ta, nhưng ta không phải y.
Hai câu này nghe qua không có gì khác nhau, nhưng lại cung cấp thông tin quan trọng cho Jing Yuan, cũng như khẳng định thân phận của người mới đến này. Theo lời y, Dan Feng là một phần của y, chỉ là một phần mà thôi. Cái người tên Dan Feng ấy đã chết rồi, còn kẻ đứng trước mặt hắn hiện tại, là một người hoàn toàn khác.
- Ngươi là chuyển thế tái sinh của Dan Feng?
Jing Yuan hỏi lại, giọng điệu bình tĩnh, hoàn toàn không hề nghe ra sự nghi ngờ hay kinh ngạc nào cả.
Sự lạnh nhạt đến vô tình đó chỉ kéo dài vài giây, y lại trở về dáng vẻ khi mới gặp mặt. Một viên ngọc sáng cam nguyện chôn chân nơi bùn lầy, không oán hận, không giận dữ, bình thản mà tiếp nhận tất cả.
Y không trả lời, lời đáp là dành cho Jing Yuan. Hắn muốn câu trả lời thế nào đều tùy vào ý hắn.
- Hiểu rồi. Nếu đã là như vậy, ngươi chắc hẳn cũng biết về tội lỗi của Dan Feng. Y phạm mười đại tội Xianchou, đã dùng tử vong để trả giá, nhưng thế là chưa đủ.
Sau một hồi im lặng, Jing Yuan chắp tay đứng dậy, lời lẽ lạnh nhạt thông báo cho kẻ mới đến này. Đôi tai nhọn hơi động một chút, hắn biết mấy lời này y nghe vào, cũng hiểu rõ tình hình.
Chấp nhận trả giá cho tội lỗi không thuộc về mình cần dũng khí rất lớn. Cái này hắn biết. Cho nên đối với y, Jing Yuan không chỉ cảm thấy nuối tiếc, còn manh nha một chút thương hại.
Không cần biết người này có thực sự dính líu đến Dan Feng hay không, nhưng phần dũng cảm này, quả thực làm người thổn thức.
- Ngươi là chuyển thế của Dan Feng, ắt sẽ phải gánh chịu phần tội lỗi ấy của y. Mười tám vạn mạng người tương đương với bao nhiêu năm giam cầm và tra tấn, ngươi phải chịu cho bằng hết. Rõ chưa?
Mỗi một quốc gia hay tổ chức nào đều vận hành dựa trên luật pháp và quy tắc để duy trì công bằng. Làm sai phải trả giá, đây là lẽ dĩ nhiên. Cho dù có là Vidyahara được Ba Nguyệt Cổ Hải gột rửa tội lỗi khi tái sinh đi chăng nữa, thì những người phải hứng chịu nỗi đau sau Loạn Ẩm Nguyệt đều sẽ không để yên. Giam cầm và tra tấn, chỉ có cách này mới có thể giữ y còn sống, cũng chỉ có cách này mới trả được công đạo cho những người đã táng thân.
- Mong rằng ngươi sống được đến ngày ân xá.
Jing Yuan để lại một câu như thế rồi quay người. Bước chân vừa chạm đến cửa thì dừng lại. Hắn đứng trầm ngâm một lúc, như nhớ ra điều gì, quay lại hỏi:
- Chút nữa liền quên mất. Trọng phạm mà không biết tên thì thật không phải. Thứ cho ta hỏi một câu, ngươi...tên gì?
Người đối diện hơi ngẩng đầu, vẻ mặt điềm tĩnh đến kinh ngạc. Màu mắt lục ánh lam sáng lên giữa màn đêm đen đặc trong Nhà Giam, giống như là sự sống đang manh nha mọc rễ. Y mở miệng, thanh âm trong trẻo lại thuần khiết, mang theo cảm giác trẻ trung đã lãng quên.
- Tên của ta là Dan Heng. Tướng quân nếu không bận gì, có thể mang cho ta một ít sách không?
.....
Một lần giam cầm này, kéo dài năm trăm năm.
Năm trăm năm dài, Vidyahara Loufu vẫn còn tranh cãi vấn đề Long Tôn kế nhiệm. Bọn họ cuối cùng cũng phát hiện ra quả trứng kì lạ nấp bên dưới đáy Cổ Hải, lại chờ đợi ròng rã mấy trăm năm phá vỏ, kết quả thu được khiến người băn khoăn.
Người trong vỏ trứng mang những đặc điểm của Long Tôn các đời: sừng, vảy, đuôi rồng mạnh mẽ. Nhưng cái quan trọng nhất là truyền thừa hoá Rồng hay Long Tâm lại không thừa hưởng.
Cô bé nho nhỏ lớn lên chậm chạp, suốt mấy trăm năm vẫn là bộ dáng trẻ con thanh thuần, suy nghĩ đơn giản mà ngây thơ, dẫu cho y thuật tiến bộ, vẫn không thể nào đạt được kì vọng như kiếp trước.
Rồng mắc cạn.
Đây là hình dung rõ nhất hoàn cảnh của Bailu - tân nhậm Long Tôn Vidyahara đời này.
Cô bé sống trong hoàn cảnh tù túng, dùng một tinh thần lạc quan cùng mưu trí phi thường chen giữa khe cửa hẹp. Một nửa Long Sư chấp nhận cô, một nửa còn sống trong ảo tưởng huy hoàng của quá khứ.
Cái bóng của Dan Feng quá lớn. Y mạnh mẽ đến phi thường, dẫn đến ảo tưởng không đáng có của một số người.
Người đã chết không thể sống lại. Cho nên họ chuyển mục tiêu sang kẻ được cho là chuyển thế của Dan Feng - Dan Heng.
...
Phủ Thần Sách, Trích Tinh Lâu.
Một dịp hiếm có toàn bộ lãnh đạo Loufu đều góp mặt, bao gồm cả Lục Ngự cùng đại diện tộc Vidyahara và người Hồ Ly.
Nội dung không gì ngoài việc xử trí Dan Heng thế nào.
Y đã cam chịu hình phạt giam cầm và tra tấn suốt năm trăm năm. Đến thời điểm bây giờ, cũng nên cho y một cơ hội khác.
- Để tránh mất thì giờ của các vị, chúng ta sẽ lược bỏ hết mấy chi tiết không cần thiết mà đi thẳng đến kết luận luôn nhé.
Ngồi ở vị trí chủ vị, Thần Sách tướng quân dáng vẻ thoải mái đan tay vắt chân tựa lưng vào ghế. So với vẻ ngưng trọng từ đại diện các bên, hắn chẳng có vẻ gì là vội vàng gấp gáp cả.
Năm trăm năm đủ để một người khẳng định quyền uy cùng sức mạnh của chính mình. Từng bấy thời gian là minh chứng cho trí tuệ cùng phong cách làm việc của Jing Yuan. Hắn không thích gò bó, nhưng biết nhìn xa trông rộng, biết thời thế cũng biết cách phòng ngừa. Loufu có thể bình an qua từng ấy tai kiếp, phần lớn đều nhờ trí tuệ của Jing Yuan.
Hắn đủ mạnh cũng đủ năng lực khiến người thu lại bất mãn.
- Ta muốn lưu đày vị Dan Heng tiên sinh kia khỏi Loufu. Các vị không có ý kiến gì chứ?
Lời vừa ra giống như đá ném giữa hồ, sóng gió bắt đầu nổi lên. Mấy vị đại diện nhìn nhau, đều thấy được kinh ngạc trong mắt đối phương.
Năm trăm năm này, cái tên Dan Heng hay Dan Feng gì đó đều là cấm kỵ ít khi được nhắc đến. Thiên chi kiêu tử ngã xuống từ thần đàn còn không bằng heo chó, vốn đã bị xoá khỏi nhận thức của người dân từ lâu. Vidyahara tranh cãi suốt mấy trăm năm, đều là vì tình hình đặc biệt của Long Tôn hiện tại.
Sức mạnh chia hai, không ai hoàn chỉnh. Giống như trò mèo lột vảy một nửa năm nào của Long Sư vậy, ứng nghiệm đến từng chân tơ kẽ tóc.
- Tướng quân, chuyện này không thể được. Dan Heng là tội nhân thiên cổ, sao có thể để y....
Vị Long Sư còn chưa nói xong, Jing Yuan đã bình tĩnh ngắt lời. Hắn liếc một vòng, cười nói:
- Ta đã bảo là bỏ qua chi tiết rồi mà. Ở đây vừa lúc có 9 người đủ tư cách can thiệp, bỏ phiếu nhé?
Lục Ngự, tướng quân, Vidyahara, người Hồ Ly, vừa đủ chín người. Năm trăm này, người cầm quyền mỗi bên đều có sự thay đổi. Lời của hắn vừa ra không chỉ biểu lộ thái độ nghiêm túc, còn thể hiện sự cứng rắn muốn chấm dứt vấn đề này của Loufu. Năm trăm năm đủ dài để chuộc lỗi, cũng đủ dài để thay đổi nhận thức một số người.
Là người đưa ra ý kiến, Jing Yuan trước tiên giơ tay biểu quyết:
- Người nào đồng ý lưu đày thì giơ tay nhé? Nhanh một chút, ta không muốn đợi đâu.
Mặc cho thái độ muốn phủ nhận của Long Sư, Jing Yuan dùng quyền uy của chính mình ngăn hết thảy sự ầm ĩ sắp sửa diễn ra ấy. Hắn không đùa, hắn thực sự nghiêm túc cân nhắc. Một tội nhân phải chịu tội lỗi từ kiếp trước không chút oán hận hay tức giận, thái độ ngoan ngoãn chấp hành. Dù có thế nào đi chăng nữa, y nên có cơ hội làm lại.
Cân nhắc thiệt hơn, lưu đày y chẳng có gì ảnh hưởng đến Loufu cả.
Huống chi, bên ngoài kia cũng không sóng êm biển lặng như ở đây.
Jing Yuan nhớ đến báo cáo điều tra của Sở Thiên Tượng, con rối trốn thoát khỏi Nhà Giam Xiềng Xích, mang theo chấp niệm và hận thù cùng một cơ thể bất tử sẽ gây phiền phức thế nào, cái này không cần nói cũng biết.
Để Dan Heng ở Loufu, người kia sớm muộn gì cũng tìm đến. Hắn không chắc sẽ bảo vệ y được chu toàn.
Nhưng nếu lưu đày y, bầu trời tự do rộng lớn bên ngoài sẽ cho y nhiều cơ hội hơn.
Sau này nếu cần nhờ vả cũng sẽ dễ ăn nói. Vì dù sao, y vẫn là "chuyển thế của Dan Feng", nắm giữ sức mạnh từ người đã từng là Long Tôn mạnh nhất.
- Không có ai à?
Một khoảng im lặng kéo dài, Jing Yuan còn đang cân nhắc nên xoay chuyển tình thế kiểu gì, người bên dưới đã có hành động.
Ba phản đối, ba đồng tình, hai phiếu trắng.
Người phản đối là tộc Hồ Ly, Vidyahara, cùng với Sở Công Nghiệp.
Người đồng tình có Jing Yuan, Sở Thiên Tượng, Sở Địa Hành.
Phiếu trắng là Sở Đan Đỉnh, Sở Thiên Bách.
Tân nhậm Nhà Chiêm Tinh - Fu Xuan giơ tay biểu quyết nói:
- Ta không can dự sự kiện năm đó, cũng không biết nhiều nguyên do đằng sau. Thế nhưng mà ta có nghe nói Vidyahara chuyển thế tái sinh sẽ được Ba Nguyệt Cổ Hải gột rửa tội lỗi. Chiếu theo tập tục trên, Dan Heng chấp nhận hình phạt suốt năm trăm năm, từng ấy cũng đủ để tha cho y một con đường sống rồi.
Sở Thiên Bách năm ấy còn không phải Yukong nắm quyền, mà là một thiếu phụ vẻ ngoài dịu dàng. Loạn Ẩm Nguyệt không ảnh hưởng nhiều đến chỗ cô, vì vậy cô cảm thấy chẳng có quyền gì để can thiệp - phiếu trắng.
So với Sở Thiên Bách chấp nhận đứng ngoài, Dan Shu - vị Đan Sĩ Trưởng này suy nghĩ khác. Long Nữ Trị Liệu Bailu hiện tại chính là bọn họ quản giáo. Nếu như muốn nhúng tay nửa kia nữa không khỏi quá mức tham lam. Cho nên, phiếu trắng là thái độ sáng suốt, không đắc tội ai cũng không làm mất lòng ai.
- 8 phiếu rồi, vậy thì chỉ còn Sở Thập Vương thôi nhỉ?
Jing Yuan đưa mắt nhìn vị Diêm Vương gia mới còn đang bình tĩnh uống trà này. So với ấn tượng trong quá khứ, người này đã thay đổi gần toàn diện.
Nhan gia hay Nhan Mạc Đình đều đã là cái tên bị xoá bỏ, ngồi trước mắt hắn hiện tại chỉ có Thập Vương được đích thân Nguyên Soái chỉ điểm cân nhắc. Về vấn đề của Dan Heng, phân lượng của hắn đều không ít.
Jing Yuan chống cằm chờ đợi câu trả lời, hắn lần này cũng là đánh cược, xem xem vị ca ca kia của hắn có chuẩn bị về sau hay không.
- Ta đồng ý lưu đày y.
Sau một hồi cân nhắc, Thập Vương mới mở miệng đáp. Trước ánh mắt kinh ngạc đến sững sờ của Long Sư, bình tĩnh giơ tay biểu quyết.
- Khoan đã đại nhân, y không phải...
- Y là phạm nhân dưới tay ta, thì sao?
Diêm Vương gia cắt ngang câu nói của Long Sư, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vị trưởng lão với đôi tai nhọn đằng kia. Sống trong bóng tối bấy nhiêu năm, cả người hắn cũng nhuốm sự lạnh nhạt vô tình của màn đêm ấy. Hắn có tư cách lên tiếng, cũng tỏ rõ thái độ cứng rắn của mình.
- Người do ta quản giáo, ta rõ ràng hơn ai hết. Dan Feng và Dan Heng là hai người khác nhau, dùng tội lỗi của một kẻ đã chết gán cho người vốn chẳng hay biết gì không phải quá mức cưỡng từ đoạt lí hay sao? Năm trăm năm, chẳng lẽ không đủ cho mấy người nhận rõ sự thật này?
Diêm Vương gia lạnh giọng nói, chỉ mấy câu liền khiến Long Sư im miệng. Chiếu theo tập tục của Vidyahara, lời của hắn chẳng có gì sai cả. Nhưng nếu cưỡng ép giữ người ở lại, chẳng khác nào vả vào chính truyền thừa bọn họ nói ra.
- Bốn trên ba, thế là xong rồi nhé? Dứt khoát một lần có phải nhanh không?
Jing Yuan kết thúc cuộc họp bằng một câu như thế. Hắn kéo ghế đứng dậy, tỏ vẻ đã nói xong rồi. Cho dù có ai muốn phản đối cũng đều không có cơ hội. Bọn họ cũng biết điều mà đứng lên, từng người rời khỏi.
Khoảnh khắc mà Diêm Vương gia chuẩn bị rời đi, hắn nghe thấy vị tướng quân vẻ mặt luôn tươi cười ấy lên tiếng, màu mắt vàng nấp sau làn tóc trắng sáng rực lên, là cơ trí cùng suy xét không che giấu.
- Thật không ngờ Thập Vương lại lên tiếng bảo vệ phạm nhân. Mấy lời vừa rồi, ta nghe còn thấy kinh ngạc đấy. Điều gì khiến một kẻ thiết diện vô tình như ngài đây lại mềm lòng vậy?
Diêm Vương gia dừng chân, quay người, mặt đối mặt với thanh niên đã trưởng thành rất nhiều trong trí nhớ này. Hắn nằm dưới sự kiểm soát của Xianchou Ban Mai, dĩ nhiên một số việc trong tối biết nhiều hơn. Nhưng đồng thời, hắn cũng từng chịu ân huệ của một người, cam nguyện cùng đánh cược với y mà thôi.
- Ai mà biết. Có lẽ trời sắp sập chăng?
Diêm Vương gia để lại câu nói như thế liền quay người bước đi. Jing Yuan tựa cửa nhìn theo bóng dáng hắn, trâm ngâm một lúc, rồi mỉm cười.
.....
Thông cáo từ phủ Thần Sách.
"Tội nhân Dan Feng, phạm phải tội nghiệt
Niệm công lao xưa, thoát xác luân hồi
Lưu đày ngoại vực, không được trở về"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com