52. Tự thế
- Dan Heng, chúng ta nói chuyện một chút được không?
Jing Yuan vừa đem đồ đệ rời đi, March 7th đã tìm đến Dan Heng. Y trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, liền đoán được mục đích của lần trò chuyện này. Y thở dài một tiếng, cảm thấy bọn họ đúng là tự mình làm khổ mình.
Quá khứ đã qua lâu như vậy, tại sao vẫn còn chấp nhất làm gì?
- Có thể.
Tuy là thế, March 7th đã lên tiếng nhờ vả, y sẽ không từ chối. Welt Yang cùng Himeko ngồi uống trà gần đó nhìn nhau, hai người đều từ trong mắt đối phương biết được ý định của người kia. Mấy chuyện quá khứ dây mơ rễ má thu hoạch được lúc nãy đều làm rõ một hai, March 7th tìm đến Dan Heng, hoạ chăng chỉ có chuyện về chính bản thân cô.
Ninh An cũng đã nói, người nắm rõ tường tận sự kiện ở thời đại quá mức xa xôi ấy chỉ có một mình Dan Heng. Muốn biết March đã từng là người thế nào, vì sao lại trở thành bộ dáng như hiện tại, chỉ y mới có câu trả lời.
Caelus vốn đang rúc đầu bên cổ y thấy vậy cũng ngước lên. Hắn có quyền hạn truy cập khu vực cấm, cũng loáng thoáng nhìn thấy tận cùng trong góc thế giới dữ liệu đó, có một file đề tên Vận Mệnh Chủ. Thời gian khi đó không cho phép hắn xem xét, hơn thế nữa động tác của Dan Feng quá mức kì lạ, hắn đã bỏ qua. Giờ nghĩ lại thì, dữ liệu của người đó được niêm phong khá cẩn thận, bao bọc bởi một lớp băng tinh hình hoa sen, so với Lục Diện Băng mà March 7th hay dùng thêm một phần thánh khiết.
Không biết vì sao, hắn lại cảm thấy khí tức của loại băng tinh kia tương đối giống ai đó.
- Tôi muốn lấy lại kí ức kiếp trước của mình, có được không?
Sau một hồi tự cổ vũ, March mới gom góp đủ dũng khí nói ra. Quá khứ của cô luôn là một nỗi trăn trở kéo dài, nhưng lại không có can đảm đào sâu. Từ lần mượn nhờ Ma Trận Tiên Tri trên Xianzhou lại bị Sảnh Đường Hồi Ức cắt ngang ấy, March 7th đã không còn cơ hội nào đụng chạm đến vấn đề này nữa. Cô biết bọn họ chỉ muốn tốt cho mình, nhưng sống với tâm thế hoang mang và vô tư như hiện tại đôi lúc khiến cô sợ hãi. Sợ rằng một khi biết được tất cả, sự vui vẻ mà cô luôn thể hiện đều gắng gượng không nổi, lại sợ rằng người cái gì cũng không biết như cô, đến một thời điểm nào đó sẽ bị sự vô dụng của mình làm liên lụy.
Cô đã từng tưởng tượng chính mình là một nàng công chúa vương quốc tuyết vì sự tàn lụi mà lưu lạc, cũng đã từng tưởng tượng phải chăng mình là một vật thí nghiệm nào đó bị vứt bỏ ngoài kia. Là tiểu thư danh giá, là nô lệ trốn chạy, là một người bình thường vô cớ tai vạ, hay là một kẻ bị thế giới lãng quên, nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ tới, bản thân mình khi xưa lại mang thân phận cao quý như thế.
Vận Mệnh Chủ - Ghi chép hiện tại, hướng dẫn tương lai, là con mắt quan sát thế giới của thần linh, cũng là bề tôi của luật lệ và quy tắc.
Cô đơn thuần chỉ là người quan sát, không có quyền hành can thiệp vào sự lựa chọn của sinh linh, cũng không có quyền phán xét bất cứ tồn tại nào.
Sai hay là đúng, Thế Giới sẽ tự đưa ra phán quyết.
Là sự sống hay diệt vong? Đều là Vận Mệnh được ghi chép.
- Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, March, ta muốn cô biết một điều.
Dan Heng không lập tức trả lời ngay, thay vào đó, y đưa ra một vấn đề khác.
- Lục Diện Băng mà cô sở hữu, cô có nhớ nó từ đâu không?
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng đều vểnh tai nghe ngóng. Thứ này của March 7th không phải sức mạnh tự thân. Khi mà Dan Heng vớt cô về, cả người cô đã được nó bảo vệ chặt chẽ. Phải mất thời gian rất lâu, dùng cả Thiên Hoả - ngọn lửa khởi sinh từ sự va chạm giữa các ngôi sao, bọn họ mới đem được cô ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc lớp băng ấy nứt vỡ, nó đã chìm hẳn vào cơ thể March 7th không dấu vết, kể từ đó, cô cũng có thể sử dụng nó như một loại năng lực riêng.
Thế nhưng nguồn gốc thứ này từ đâu, không ai biết rõ.
Ngoài dự đoán của mọi người, March 7th trầm ngâm suy nghĩ một lúc, lên tiếng trả lời.
- Là sức mạnh của Yanqing, hay nói chính xác hơn, là Thủ Hộ Giả.
Dan Heng nghe vậy hơi nhướn mày ngoài dự đoán. Không chỉ y bất ngờ, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Y mỉm cười, chống tay ồ một tiếng.
- Sao lại nói như vậy?
March 7th mím môi, chần chừ do dự. Cô xoè tay, Lục Diện Băng màu băng lam ánh hồng lơ lửng, toả ra thứ ánh sáng lấp lánh dìu dịu. Thứ này tưởng chừng như mỏng manh yếu đuối, lại có thể bảo vệ một người vẹn nguyên dưới sự cuồng loạn của vũ trụ. Năng lực này, không phải kẻ tầm thường sở hữu được.
- Chỉ là chút suy đoán mà thôi. Nếu như việc tôi là Vận Mệnh Chủ trong quá khứ chính xác, thì người có thể can thiệp cũng phải đến từ cùng thời đại đó. Loại trừ Mặc Lâm, loại trừ anh, thì chỉ còn Thủ Hộ Giả, hay nói cách khác, là Yanqing hiện tại.
Lăng kính bằng băng biến đổi hình dạng, hoá thành một đoá hoa sen xinh đẹp tinh tế. Nụ hoa nở rộ, lớp lớp cánh hoa xếp chồng, ôm ấp. Caelus nhận ra hình dạng đó, nó y nguyên thứ bao bọc dữ liệu của Vận Mệnh Chủ trong khu vực cấm. Nói như vậy, người vẫn luôn bảo vệ cô, là Yanqing sao?
- Tế lễ lần trước, linh lực của Yanqing đã biến đổi thành hình dạng này. Từ hoa sinh kiếm, từ kiếm trảm thiên. Tuyết liên không phải hình dạng hiếm thấy, trong điển tịch ghi chép của rất nhiều thế giới, hoa sen tượng trưng cho thánh khiết và thiên chân. Không nói đâu xa, Ẩm Nguyệt Quân cũng gắn với hoa sen. Nhưng khi mà tôi vào bên trong Hải Thị Thận Lâu, gặp được Ninh An cùng Người Truyền Tin ở trong đấy, cũng trải qua ký ức của Ninh Thụy, thì hình dạng hoa sen này không còn đơn thuần như vậy nữa.
Đoá hoa nở rộ bung toả rồi tàn lụi, hoá thành xiềng xích đâm thẳng xuống sàn tàu. Trước khi nó kịp khiến Pom - pom nổi giận, Dan Heng đã thiết lập kết giới ngăn lại. Một tiếng choang lanh lảnh như kim khí va chạm, mạnh mẽ lại sắc bén, vốn dĩ không thể xuất hiện ở băng tinh, lại cứ thế biểu lộ năng lực bất thường của mình.
- Nếu như tôi nhớ không nhầm, trong số các Chủng Tộc Mạnh Nhất, hiện thân của trong sáng và thuần khiết, có tên là Tuyết Linh Liên, đúng không?
March 7th nghiêm túc nhìn Dan Heng, gằn từng chữ:
- Một trong số linh cách của Yanqing là Tuyết Linh Liên, đúng chứ?
Y giữ nguyên nụ cười trên môi, không tán thành cũng không phản đối, chỉ yên lặng nhìn cô. March 7th từ trước đến nay không thạo suy luận, hoặc có lẽ, cô lười tiêu hao năng lượng cho mấy việc tính toán thế này. Quãng đường khai phá từ khi khởi đầu, người đảm nhận việc lên kế hoạch cho bọn họ có thể là bất cứ ai, nhưng vĩnh viễn không phải cô. Cho nên là, trong một số trường hợp, y cũng quên mất người này từng nắm giữ Vận Mệnh Chi Thư - một thứ dây mơ rễ má của vô số nhân quả báo ứng, cũng là một thứ pháp khí yêu cầu tỉnh táo lớn nhất.
Không được để tương lai che mờ mắt, cũng không được để hiện tại bị lãng quên.
Lời răn mà Hi Hoà Thần đưa ra cho những người ghi chép - vĩnh viễn giữ tỉnh táo giữa nhân gian muôn hình vạn trạng. Cho dù là hủy diệt, cho dù là khởi sinh, bọn họ cũng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: quan sát và ghi chép, không được phép thay đổi, cũng không được phép nhúng tay.
- Ta đúng là quên mất điều này. Vận Mệnh Chủ ấy à? Không phải bỗng dưng các ngươi được chọn vào vị trí chán đến chết này.
Dan Heng đưa tay ra, ngón tay di động một chút, lực lượng kì lạ từ tay y xuyên thẳng vào cơ thể March 7th. Ánh sáng màu lam bùng lên mạnh mẽ, hơi lạnh toả ra, băng tinh ngưng tụ, vô số mảnh kính xuất hiện, chĩa thẳng mũi nhọn vào y.
Thứ sức mạnh này đang bảo vệ March 7th.
- Một trong số linh cách chúng ta sở hữu, là Tuyết Linh Liên, tượng trưng cho thuần khiết của thiếu niên. Vốn dĩ nó không dùng để bảo hộ, chỉ tiếc là linh cách sở hữu kết giới mạnh nhất ấy đã trong nhiệm vụ khác rồi. Cho nên tiểu tổ tông của ta mới bất đắc dĩ dùng nó để giữ lại phần tàn hồn của ngươi sau khi hiến tế.
Dan Heng nhẹ nhàng phẩy tay, linh lực màu lam từ cơ thể y tràn ra, hoá thành sợi tơ mảnh quấn lấy lăng kính. Chỉ vừa chạm vào, băng tinh liền tan rã. Dan Heng thu lấy quầng sáng từ cơ thể March 7th, là một đoá sen đang nở rộ e ấp.
- Mặt tốt là thứ này có thể ôn dưỡng linh hồn, tự động hấp thu năng lượng. Cho nên trải qua vô số năm, cô mới có được cơ thể mới hoàn chỉnh như hiện tại. Mặt không tốt là, thứ này cũng niêm phong luôn năng lực vốn có của cô, ký ức được cất giữ sẽ vĩnh viễn không trở lại.
March 7th giơ hai tay, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể bị lấy đi. Cô chỉ thấy hụt hẫng chút ít, lại có phần nhẹ nhõm thảnh thơi, giống như thứ gì luôn đè nén bên trong đã bị gỡ bỏ.
- March 7th, nói cho ta biết, cô có muốn lấy lại năng lực vốn có của mình không? Đồng nghĩa với việc từ bỏ tự do hiện tại, trở về hình dáng trước đây quẩn quanh trách nhiệm và nghĩa vụ?
Dan Heng mân mê cánh hoa long lanh tựa lưu ly, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi thế. Y bình thản đưa ra vấn đề trọng tâm, để quyền lựa chọn lại cho chính cô.
Vận Mệnh Chủ đã từng hiến tế để cứu lấy Thế Giới này. Tình huống phải nguy cơ đến mức nào, để một kẻ luôn tuân thủ luật lệ và quy tắc phải dứt khoát hi sinh? Hiến tế đồng nghĩa với từ bỏ sinh mệnh, kí ức, sự tồn tại của chính mình để tạo nên thần tích. Lần trước cô may mắn được người can thiệp cứu giúp, lần này, nếu như nhất định phải hi sinh lần nữa, ai sẽ cứu được cô?
Tương lai là một thứ hư vô mờ mịt. Cho dù nắm giữ Vận Mệnh Chi Thư, cô cũng chỉ biết đến hiện tại, không thể điều khiển tương lai. Thứ được ghi chép trong cuốn sách đó, chẳng phải tương lai tuyệt đối nhất định sẽ xảy ra. Đó chỉ là một trong số vô vàn khả năng có thể có, chứ không phải tất cả.
Không ai nắm giữ được tương lai.
Cũng chẳng ai thay đổi được quá khứ.
Cho nên là, chính mình dù đã từng thế nào, cô cũng sẽ không phủ nhận.
- Tôi muốn.
March 7th đôi lúc sẽ cứng đầu đến ngờ nghệch. Cô có thể do dự không quyết, nhưng đã quyết chắc chắn sẽ không thay đổi, cho dù chính mình sẽ phải trả giá.
- Vậy được rồi. Chúng ta đổi lộ trình một chút vậy. Pom - pom?
Dan Heng lên tiếng gọi tàu trưởng còn đang xịt nước cho cây ở gần đó. Đôi tai thỏ to bự nghe y gọi rung rung, Pom - pom vẻ mặt chần chừ lạch bạch mò đến chỗ y.
- Có chuyện gì sao hành khách Dan Heng, pom?
Đối với Dan Heng, nhất là sau khi y trở lại thân phận cũ, tàu trưởng luôn dành thái độ vừa yêu thích vừa cam chịu. Y là người duy nhất có thể coi Pom - pom như thú cưng mà xoa nắn, cũng là người duy nhất tàu trưởng sẽ không từ chối hay nặng lời với y. Phải nói là, mỗi lần thấy hai người họ nói chuyện với nhau, đều có một cảm giác vi diệu nào đó.
Caelus cúi xuống nhìn bé thỏ đứng ngay trước mặt. So với bộ dáng nghiêm nghị ngày thường hay tỏ vẻ, Pom - pom có thể nói là lép vế hơn hẳn. Hai người này rốt cuộc có quan hệ gì?
- Khoảng cách đến Bãi Chôn Hành Tinh còn bao xa vậy?
Dan Heng lên tiếng hỏi, một tay đưa ra thiết lập trận pháp dịch chuyển. Vòng tròn phép xuất hiện dưới chân March 7th chuyển động, hoa văn cùng kí tự theo linh lực đổ dồn vào khuếch đại. Pom - pom nghiêng đầu thắc mắc, thành thật trả lời:
- Phải thực hiện ít nhất ba lần bước nhảy nữa. Hành khách Dan Heng tại sao lại hỏi vậy, pom?
Loufu hiện tại cũng đang hướng đến vị trí bên cạnh nơi ấy - Thần Tinh Trường Mệnh của Liên Minh Trù Phú. Bên cạnh tinh hà Norn chính là khu vực chết rộng lớn không tưởng, được gọi với cái tên Bãi Chôn Hành Tinh. Vô số hằng tinh chỉ còn thi cốt lơ lửng ở đây. Tàn dư của vô số lực lượng kì dị đóng đô ở vòng ngoài, theo đó là lượng Chất Ký Ức dày đặc hỗn loạn lại đầy tạp chất. Người ta đồn rằng ở đây từng chôn cất thi hài của một vị Đế Vương, che giấu số lượng kho báu khổng lồ từ thời kỳ Đại Thanh Tẩy, cho nên chỗ này còn có tên gọi khác là Lăng Mộ Của Hoàng Đế.
- Muốn tìm lại ký ức, không phải nên hỏi dân chuyên sao? Aeon lưu giữ vô số ký ức, tồn tại từ thời sơ khai, cổ xưa và bí ẩn, vị được tôn xưng là Thiên Quân Lưu Quang Fuli ấy, đang ở đó.
- Hả?
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Aeon - tồn tại thần bí trên đỉnh thời đại, không ai biết ngài từ đâu sinh ra, cũng không ai biết vị trí chính xác của các ngài ở đâu. Tung tích của Yaoshi có thể được tìm thấy, bởi vì ngài đã chán trò trốn tìm suốt bấy nhiêu năm, muốn chơi một trò chơi khác với họ. Nhưng đối với tồn tại cổ xưa hơn cả như Qlipoth, nhất là Fuli, không ai có thể tự tin mình biết ngài ở đâu, cũng không ai tự tin sẽ được ngài chú ý.
Dan Heng nói như vậy, không những ám chỉ y rõ ràng vị trí của Fuli, còn có cảm giác như y quen thuộc với ngài, đến mức có thể tùy ý ra vào lãnh địa.
- Fuli? Nhưng tôi làm sao mà gặp được ngài?
March 7th hoang mang hỏi lại. Cường đại như Sảnh Đường Hồi Ức còn vô vọng tìm kiếm ký ức đánh động ngài, thì một người vốn chẳng hề liên quan gì làm sao sẽ được Aeon để mắt đến?
- Ký ức là minh chứng cho tồn tại, Fuli lưu giữ ký ức, không phải cũng giống như Vận Mệnh Chủ ghi chép thực tại sao?
Dan Heng thiết lập nốt trận pháp. Hoa văn màu lam mở rộng đến toàn bộ toa tàu. Vô số điểm sáng xuất hiện từ hư không, nối liền với nhau thành một bức tinh đồ lấp lánh. Một quyển sách để mở, và một cây bút lông ghi chép. Trước khi chính mình bị dịch chuyển đi, March 7th trông thấy thiếu niên nhàn nhã nói:
- Fuli đã từng phụng sự cho Nữ Thần Giáo, đối với vị thần của chính mình, cô ta sẽ không từ chối. Lấy lại ký ức đồng nghĩa với lần nữa chết đi, March, đừng chìm đắm trong quá khứ, cô bây giờ, đã không còn cô đơn nữa rồi.
.....
Baiheng sau khi chuồn mất đã gửi tín hiệu SOS đến cho Dan Heng. Khi mà y nhận được tin nhắn này, bản thân cũng lâm vào tình trạng tương tự.
Cả đội tàu đang đáp ở Cổng Ngọc Giới, đi nhờ Loufu đến Thần Tinh Trường Mệnh. Y chỉ gửi March 7th sang nhà hàng xóm, sau đó liền không hiểu sao bị Caelus tóm vào Kho Lưu Trữ.
Thiếu Quân đại nhân oai phong một cõi e ngại nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, hoang mang hỏi:
- Có chuyện gì à?
Caelus cau mày, yên lặng nhìn chằm chằm y không nói một lời. Hắn rất muốn hỏi chuyện cánh tay y là thế nào, cũng muốn làm rõ mấy từ ngữ bị che mất ấy là sao, nhưng lời đến bên miệng lại khó mà thốt lên.
Dan Heng không bao giờ nói về mình, y giữ kín quá khứ như bưng, nếu không phải duyên cớ đưa đẩy, sẽ chẳng có ai biết y đã từng như thế nào.
Cho nên là, hắn lấy tư cách gì để mà hỏi đây?
- Caelus?
Dan Heng nhỏ giọng nói, không có dáng vẻ uy nghi lại cao quý lúc trước, chỉ trần trụi lộ ra một mặt thuần khiết trước mặt hắn. Đối với Dan Heng, hai người là ngang hàng không phân trên dưới, cho dù Caelus thỉnh thoảng vẫn suy nghĩ ít nhiều, nhưng ít nhất với y, hắn luôn là người được bảo vệ.
- Dan Heng, có một số chuyện tôi muốn hỏi anh.
Y chớp chớp mắt, cảm thấy ngày hôm nay số người hỏi mình hơi nhiều. Caelus chần chừ một lúc, không biết lý do vì sao, hắn lại e sợ câu trả lời từ miệng y.
Stellaron trong người hắn, rốt cuộc là thứ gì?
Trong chuyến hành trình Khai Phá này, bọn họ đã xử lí không ít Khối U Của Vạn Giới khác nhau, mỗi thứ đều mang một loại năng lượng riêng biệt. Băng giá, sinh sôi, hoả diệm, thời gian, ảo giác,... Nhưng không một thứ nào, không một loại nào hỗn loạn như của hắn. Thứ này bao hàm mọi dạng năng lượng, có thể liên kết trực tiếp với Aeon, được các ngài liếc nhìn, được thừa hưởng ý chí.
Ý chí của mỗi người chỉ có một loại, nhưng đến của hắn, dường như thứ gì cũng có thể trở thành.
Hắn không biết chính mình là ai, hắn cũng không biết mong ước của mình là gì. Không có quá khứ, không rõ tương lai, ngay cả thực tại cũng mờ mịt như thế.
Ai cũng săn đón một món vũ khí hủy diệt. Caelus vẫn luôn biết, có một số người thèm muốn sức mạnh kì dị này. Nếu không phải mọi người luôn che chở, hắn có lẽ đã chẳng được an nhàn như thế.
- Tôi thực chất...là cái gì vậy?
Nhà Khai Phá trước nay rất thành thực. Hắn thành thực với suy nghĩ, với dục vọng, thẳng thắn đến trần trụi. Thay vì đắn đo suy xét, hắn thà chính mình tự tìm câu trả lời.
Dan Heng hơi bất ngờ. Y không nghĩ Caelus lại đề cập vấn đề này. Với cách hành xử trước kia, người này sẽ chọn làm ngơ chứ không truy kĩ ngọn ngành. Suy cho cùng, "hắn" ưa thích tự do không gò bó, biết càng nhiều trách nhiệm càng lớn.
Rất mệt mỏi.
Hay là hắn đã nhìn thấy gì?
- Ngươi trông thấy thứ gì khi ở trong đó?
Dan Heng ngờ vực hỏi lại. Hải Thị Thận Lâu là do Fuli tiếp quản, cất giữ kí ức của Dan Feng, cũng cất giữ sự thật của Thế Giới. Fuli là một trong số trường hợp đặc biệt được Ý Chí Vị Diện cho phép, đóng vai trò như cổng vào Thư Viện Thế Giới. Tất cả những gì liên quan đến y đều là cấm kỵ, được Ý Chí Vị Diện liệt vào khu vực cấm, nếu không có quyền hạn truy cập, sẽ chẳng có ai nhận ra y tồn tại.
Y và Thế Giới cách nhau một tấm gương. Chỉ có y quan sát bọn họ, bọn họ vĩnh viễn không nhận ra lằn ranh ấy.
Quyền hạn truy cập khu vực cấm cũng phân tầng khác nhau. Mặt ngoài liên quan đến Quy Tắc và Vận Mệnh, tầng trong là lịch sử thời đại Thần Đạo, và cấp bậc cao nhất chính là Bản Chất của Thế Giới - Ván Cờ của Thần Linh. Tư cách Chủ là cấp bậc thứ hai, thần cách là cấp bậc đầu tiên. Dan Heng đến từ bên ngoài bầu trời, cho nên mặc dù chỉ là linh cách vô hạn tiếp cận thần cách, dựa vào đặc thù gia tộc cùng vị thế sở hữu, y vẫn biết được tầng thứ đầu tiên.
Người duy nhất có thể tiếp cận Tầng Sâu của Thế Giới theo đúng quy tắc và luật lệ, chỉ có Caelus - nhưng là "hắn" hoàn chỉnh và vẹn nguyên.
Chẳng qua vốn dĩ, chuyện này sẽ không xảy ra.
- Quyền hạn truy cập khu vực cấm, tư cách Tạo Hoá Chủ, "Thế giới chân thật", "Cội nguồn sự sống", "Thử... tiến... nhân..", "Bàn...tranh..đoạt...vị". Mấy thứ này, có ý gì?
Caelus thẳng thắn nói ra mấy cái tên kì lạ hắn nghe được khi trải qua ký ức của Dan Feng. Thanh âm máy móc đó vang lên trực tiếp từ trong đầu, giống như AI kiểm soát trong mấy trò game hắn hay chơi vậy, nhưng thế giới thực tại này đâu phải cõi mộng Penacony? Làm sao có thể dễ dàng chỉnh sửa bóp méo như thế?
Cho nên là, y rốt cuộc đã che giấu chân tướng thế nào?
Dan Heng nhìn hắn một lúc, không biết vì lí do gì, y nghe vậy lại đột nhiên bật cười. Một nụ cười hắn không hiểu hàm nghĩa, bao gồm cả vui vẻ, cũng bao gồm cả ngoài dự đoán.
- A, xin lỗi xin lỗi, thất lễ rồi.
Y che miệng cười một lúc, sau đó mới vất vả kìm lại, lau lau nước mắt sinh lí, mới hướng cái người ngơ ngác kia xin lỗi. Caelus hoàn toàn không hiểu chính mình vừa chọc cười y chỗ nào, hoang mang nhìn y. Chỉ thấy thiếu niên ho hai tiếng, trả lời:
- Nghe được mấy thứ này, xem ra ngươi đã mở quyền hạn của mình rồi. Sao nào, cấp bậc LEVEL MAX? Với Giới Hạn đặt ra thế mà còn mò được đến dữ liệu " Thế giới chân thật", người được Khởi Nguyên nhìn trúng quả thực không thể coi thường mà.
Từng từ từng chữ y nói hắn đều hiểu, nhưng ghép lại thành câu lại khiến Nhà Khai Phá vốn hoang mang lại càng ngơ ngác.
- Có ý gì?
Dan Heng lách qua hắn ngả người trên ghế mềm, y vắt chéo hai chân, ra dấu cho hắn tùy ý chọn chỗ ngồi xuống, sau đó mới cười nói:
- Không hiểu hả? Không hiểu cũng không sao, cũng chẳng quan trọng lắm. Về tư cách Tạo Hoá Chủ, hay là cấp bậc Chủ ấy, thứ đó đánh giá dựa vào công lao đóng góp của ngươi đối với Thế Giới. Nó bao hàm cả tri thức, tư cách, cấp bậc linh hồn, công đức cùng sức mạnh, là một con đường để sinh linh bình thường đạt được vị trí thống trị, có thể phá bỏ giới hạn của chủng tộc, thay đổi Vận Mệnh vốn có. Dan Feng là một trường hợp như thế, và sản phẩm hoàn thiện của y ngươi cũng thấy rồi, là Bailu. Con bé về bề ngoài giống như Vidyahara bởi vì Long Tâm y móc ra khi ấy, nhưng bản chất thì khác hoàn toàn chủng tộc này. Cô bé không vướng vào luân hồi như bọn họ, về cơ bản sẽ lớn lên bình thường rồi trì hoãn lão hoá giống như chủng tộc Trường Thọ, không có giới hạn 700 năm gì đó, cũng không phụ thuộc vào truyền thừa từ người đi trước. Việc Bailu phát triển chậm nguyên do cũng vì thế, con bé còn một tương lai rất rất dài để tiến hoá thành một Long thuần chủng.
Một con Rồng con gánh vác nguyện ước từ những kẻ đã hi sinh, từ thần tích của Tạo Hoá mà lớn lên. Đợi đến khi trưởng thành, cô bé có lẽ sẽ nắm giữ cả quyền năng Sinh Mệnh được thừa hưởng ấy nữa. Chẳng qua là đến lúc đó, sẽ trở thành cuộc chiến đấu của lý trí và bản năng rồi.
- Vậy còn "Thế giới chân thật" gì gì đó thì sao?
Caelus ngồi khoanh chân trên đệm mềm, gật gù hỏi. Hắn cũng nhận thấy khí tức của Bailu khá kì lạ so với đồng loại, xem ra nguyên do là vì cô bé vốn dĩ đã thuộc một chủng tộc khác, chẳng qua giống với Long Tôn của Vidyahara mà thôi.
- Ngươi đã đọc "Thế giới chân thật" và "Cội nguồn sự sống" chưa?
Thay vì trả lời ngay, Dan Heng hỏi lại. Thanh niên tóc xám gật gật đầu, quãng thời gian hắn bị Dan Heng kia ném trở lại thế giới thực, nhàm chán không có việc gì làm liền lôi ra đọc.
Mà nói đến việc này, hắn vẫn còn cảm thấy hơi ủy khuất. Dan Heng chưa bao giờ mạnh bạo như vậy cả, y có giận cũng chỉ lạnh mặt mà thôi, không hề mạnh tay ném hắn đi như thế. Quãng thời gian sau khi Dan Feng bị bắt giam ấy, hắn lại chẳng biết được chút gì.
- Anh lúc ấy còn ném tôi đi mà.
Caelus lầm bầm bất mãn, muốn tố cáo lại không dám. Hắn nhìn Dan Heng cười như không cười, lời đến miệng miễn cưỡng nuốt lại.
- Ngươi xâm nhập hơi quá rồi, vả lại, phần sau đâu có gì để xem.
Dan Heng ngăn hắn xem tiếp, chẳng qua chỉ là không muốn để lộ mấy chuyện sau màn bản sao của y đã làm. Năm trăm năm y thay Dan Feng chịu tội giam cầm trong trạng thái mơ màng trống rỗng. Y chỉ tỉnh táo lúc Jing Yuan tới thăm, còn lại, hoàn toàn là ngơ ngẩn. Không phải là một Thiếu Quân hưởng ngàn ân vạn sủng, mà chỉ là một kẻ vô tội gánh vác ác nghiệp của quá khứ.
Y bị người giam cầm, y bị người truy đuổi, y bước chân lên con tàu cô độc giữa Ngân Hà ấy, để rồi bằng một cách nào đó, tìm được bảo vật mình cất công sắp xếp.
Có đôi lúc, y cảm thán Vận Mệnh thật thần kỳ. Thứ Vận Mệnh cho y nương nhờ ấy, cư nhiên lại là Khai Phá, một Akivili đã chạm đến tận cùng của bầu trời, đánh thức tia Ý Chí đang say ngủ kia.
Danh xưng Khách Vô Danh này, Dan Heng còn khá thích, giống như miêu tả chính xác về y vậy.
Người không thuộc về bất cứ đâu, chỉ ghé ngang qua rồi đi mất, đến cả cái tên còn chẳng để lại, không phải là Khách Vô Danh sao?
Bảy trăm năm trước, Ninh An lấy trạng thái linh hồn tồn tại trong Hải Thị Thận Lâu quan sát Xianzhou Ban Mai. Nhan Mạc Đình giả ngu trung thu thập tin tức về năng lượng sống cùng sự mất tích thi cốt Xác Nhập Ma. Khắp các thế lực đương thời, y đều cho người xâm nhập trong vô hình. Có lẽ chính bọn họ cũng không nhận ra, bản thân luôn bị một kẻ trong bóng tối nhòm ngó. Dù cố ý hay vô tình, y đều hướng dẫn bọn họ về cái đích cần thiết.
Cho nên là, về căn bản y và tên Hoàng Đế đó không khác gì nhau.
Xấu xí và hèn hạ, y làm sao có thể cho hắn thấy?
- Nếu như đã đọc rồi, vậy thì trả bài nhé?
Dan Heng kéo lại chủ đề vừa trật đường ray về, hoàn toàn không muốn nhắc lại đoạn quá khứ kia. Bàn cờ này thiết lập lâu như vậy, chẳng qua cũng chờ thời khắc bây giờ mà thôi.
- Đối với ngươi, thế giới này có hình dạng như thế nào?
Một câu hỏi bao hàm rất nhiều hàm ý. Hình dạng của Thế giới không thể được nhìn thấy bằng chân diện mục của sinh linh ở trong đó. Mức độ rộng lớn, cảm quan choáng ngợp, tri thức hạn hẹp, tầm nhìn giới hạn,... Vô số lý do khiến cho chính con dân của Thế Giới cũng không mường tượng không gian mình đang sống như thế nào.
Giống như chim trong lồng kính, sống một cuộc đời tự do được cho là như thế.
- Tôi không biết nên miêu tả như thế nào, có lẽ là một bong bóng cá chăng? Hay là một quả trứng? Một quả trứng cá trôi nổi giữa đại dương đen kịt, chỉ mơ hồ nối với nơi nào đó bằng sợi dây mỏng manh bám víu.
Caelus xoa xoa cằm, nhớ lại từ ngữ được ghi chép trong "Thế giới chân thật", không chắc chắn nói. Thứ này là tài liệu miêu tả chính xác thành phần cấu thành lên một Vị Diện hoàn chỉnh, là kết cấu căn bản của một Thế Giới dưới góc nhìn từ bên ngoài quan sát. Câu chữ trong đó vừa hoang đường vừa khó hiểu. Lấy tri thức hiện tại của hắn, rõ ràng là từ ngữ quen thuộc, nhưng bản năng lại muốn phủ nhận gạt bỏ.
Không phải sự thật nào cũng dễ nghe.
- Một quả trứng cá à? Miêu tả khá chính xác đấy chứ? Một thứ vừa mong manh vừa nhỏ bé, được cung cấp dinh dưỡng từ mạch máu nối liền cơ thể mẹ, rồi đến ngày nở bung.
Trái với dự đoán của Caelus, Dan Heng còn khá tán thành mấy câu kì lạ kia của hắn. Y nhấn nhá một chút, cảm thấy thú vị, còn bổ sung thêm phần kết.
- Ngươi đoán xem, thứ nở bung ra từ quả trứng ấy là cái gì?
Nếu như chỉ là câu hỏi về kiến thức sinh học bình thường, Caelus nhất định sẽ nói, trứng cá nở ra cá, còn có thể nở ra con gì sao? Nhưng nếu quả trứng ấy là cả một Thế Giới thì sao? Thai nghén suốt một chu kì sinh diệt của vũ trụ, sẽ cho ra kết quả thế nào?
- Là năng lượng? Hay là tư cách?
Bản chất tất cả mọi thứ đã tồn tại, tất sẽ cần năng lượng để tồn tại. Cấu thành nên nó là năng lượng, giúp nó chuyển động cũng là năng lượng, hay đem nó bóp nát cũng y nguyên. Thế Giới có thể thai nghén ra thứ gì, chắc sẽ là một lượng năng lượng vô cùng khủng khiếp.
Về vế thứ hai, Dan Heng có nhắc đến cấp bậc Chủ, dựa trên công lao đối với Thế Giới, sinh linh có thể vượt qua giới hạn chủng tộc để thay đổi Vận Mệnh của chính mình. Hủy Diệt một vũ trụ, hay Sáng Tạo một vũ trụ, bậc này công lao đủ để thăng tiến đến cấp bậc cao hơn nữa.
Hay nói cách khác, chính là Thần Linh.
- Nếu như muốn phân định rạch ròi, có lẽ là cả hai không hoàn chỉnh.
Dan Heng gõ gõ mặt kính, cẩn thận chọn lựa từ ngữ. Caelus nghiêng đầu khó hiểu, theo bản năng lặp lại:
- Thế nào là không hoàn chỉnh?
Chỉ thấy y đưa ngón trỏ kéo xuống, màn hình giả lập mở ra, y vẽ vẽ vài nét, vừa nói vừa miêu tả.
- Bất cứ thứ gì đều phân chia cấp bậc, ngay cả Thế Giới cũng vậy. Nguyên tắc phân chia dựa theo tổng lượng năng lượng dự trữ, cấp bậc linh hồn trong hệ thống Cây Sinh Mệnh, và phạm vi mở rộng ảnh hưởng đến bên ngoài. Trứng có to có nhỏ, Vị Diện cũng có cái nhỏ cái lớn. Cỡ như vũ trụ hiện tại chúng ta đang ở cũng tương đối cao cấp, bởi vì ở đây đã xuất hiện những cá thể tồn tại đủ mạnh để ảnh hưởng đến quy tắc và luật lệ. Những người đứng đầu thời kì Thần Đạo khi trước là một, Aeon bây giờ cũng miễn cưỡng đạt đến tầng thứ ấy.
Mức độ vững chắc của không gian, dòng chảy thời gian, hệ thống quy tắc ước thúc và kìm hãm, sức chứa cùng khả năng tinh lọc của Cây Sinh Mệnh, tất cả đều ảnh hưởng đến cấp bậc Thế Giới.
Một vòng đời của Vị Diện sẽ trải qua các chu trình chủ yếu như sau:
+ Giai đoạn hình thành: Khối năng lượng hỗn độn từ Sáng Thế Thần, thiết lập không gian và thời gian của Vĩnh Hằng Thần, thiết lập hệ thống luân hồi và tử vong của Hủy Diệt Thần , thiết lập quy tắc và luật lệ của Hi Hoà Thần, khai sinh sinh mệnh cùng ý chí.
+ Giai đoạn phát triển: Khi tất cả yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự sống đều ổn định, sinh linh trong Vị Diện sẽ tự mình bắt đầu chu kì sinh diệt của bản thân. Năng lượng sự sống (dương) nuôi dưỡng Cây Số Ảo, năng lượng người đã chết ( âm) - ký ức, tình cảm, linh hồn, tử vong sẽ chăm sóc cho Cây Sinh Mệnh. Cách một chu kì nhất định, từ bên trên Thần Giới, sẽ cung cấp một lượng năng lượng được kiểm soát chặt chẽ thông qua sợi dây nối liền trứng cá ấy duy trì sự vận hành của Vị Diện. Trường hợp không đủ năng lượng, Cây Sinh Mệnh sẽ lấy từ môi trường dinh dưỡng bên ngoài.
Dan Heng vẽ cho hắn một hình cầu, phân hai nửa trên dưới, bên trên là Cây Số Ảo ghi chép thực tại màu vàng kim, bên dưới là Cây Sinh Mệnh ôm ấp sự sống màu tím hồng. Hai bên đối ngược nhau, cách nhau một lằn ranh mỏng manh yếu ớt. Cành lá sum suê, phủ đầy cả quả cầu ấy. Sợi dây nối liền chỉ được y vẽ đại hai ba nét mảnh dẻ, bên ngoài là vài gợn sóng biểu thị môi trường xung quanh.
Chỉ khác là, dịch dinh dưỡng mà y nói mang đủ sắc màu khác nhau, nhưng không có màu đen.
- Thứ mà tôi thấy trong cuốn sách kia, phần bao quanh chỗ này, hoàn toàn chỉ có một màu duy nhất.
Hắn dùng ngón tay chỉ vào khoảng không xung quanh trứng cá, không kìm được lên tiếng hỏi.
- À, cái đó là giai đoạn cuối: Hoàng hôn tàn lụi.
Y nói nhẹ nhàng lại từ tốn, hoàn toàn chẳng có vẻ gì vội vã gấp rút.
- Khi mà ngươi lấy thứ gì, đều phải trả lại một cái gì đó tương tự. Đó là quy luật cân bằng, đúng chứ? Không phải bất cứ dạng năng lượng nào cũng đều có thể sử dụng, nó cũng có tạp chất, cũng có thành phần đào thải, chúng ta gọi nó với cái tên End (kết thúc). Rễ cây lấy từ bên ngoài nguồn sống, nhưng trả lại chính là thứ End không nuốt được này. Qua thời gian tích luỹ, đến một khoảnh khắc nào đó, sẽ không còn thứ gì nó có thể hấp thụ được nữa. Cho đến khi sự sống tự mình tiêu hao đi năng lượng dương còn lại, Thế Giới sẽ diệt vong, và trứng cá thì nổ tung. Thứ giải phóng ra ngoài không phải mồi ngon béo bở gì đâu, mà là thi cốt đã chết của cá con, bốc mùi hôi thối, chẳng ai muốn gần.
Y gạch gạch mấy nét, tô đen gợn sóng, sau đó vò nát quả trứng. Tất cả những gì sau vụ nổ đó đều bị chôn vùi trong thứ dịch bẩn thỉu ấy. Hồi Kết của Sự Sống, còn tàn khốc hơn cả những gì hắn nghĩ.
Nếu nói như thế, vậy thì Thế Giới của bọn họ lúc này, cũng đã bước chân vào cửa tử rồi.
- Vậy thì nơi này....
- Ờ, Hoàng hôn tàn lụi. Nói cách khác, tất cả mọi người đều sẽ chết.
Dan Heng thu lại màn hình giả lập, thản nhiên nói như thế. Y đan hai tay ngả người trên ghế, tư thế thoải mái mà thả lỏng.
- Nhưng sẽ không diễn ra sớm như vậy đâu. Nếu tính cho chính xác, chắc là người bình thường sống thêm được vài chục năm nữa.
Tuy là vậy, đối với tuổi thọ của cả một Vị Diện mà nói, đây không khác nào ngày mai xử trảm cả.
Caelus cau mày, hơi mím môi. Hắn có lẽ đã hiểu Yaoshi vì sao lại chán trò trốn tìm lâu nay của mình, bởi vì thời gian không cho phép ngài chần chừ nữa. Hắn không biết Trù Phú có tường tận sự thật này không, nhưng đến cấp bậc của bọn họ, có lẽ sẽ có dự cảm đoán trước gì đó.
Trước khi Thế Giới tàn lụi, đạt được tư cách tầm cao, liền có thể thoát khỏi lồng giam này.
- Thì ra đây là năng lượng không hoàn chỉnh.
Hắn nhẩm lại lời Dan Heng khi nãy, rốt cuộc hiểu vì sao y lại nhận xét như vậy. Một khối năng lượng khổng lồ, lại không thể tiêu hoá hấp thụ, nghĩ lại đúng là mỉa mai.
- Vậy còn tư cách không hoàn chỉnh?
Caelus ngẩng đầu nhìn y, dáng vẻ ham học hỏi hiếm thấy. Nhắc đến từ ngữ này, không biết do góc nhìn, hay do nguyên nhân nào khác, trong một khoảnh khắc, màu mắt vốn long lanh rực rỡ ấy dường như tối đi. Dan Heng quay đầu, ánh mắt hướng về vô số tập tài liệu y tốn công sắp ấy xa xăm lại mờ mịt.
Y cất tiếng trả lời, nhẹ nhàng lại khiến người vô thức cảm thấy nỗi buồn man mác.
- Bởi vì tư cách cấp bậc Thần Linh ấy, không phải cứ muốn là có thể có được.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com