Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

54. Đáng tiếc chúng ta

Himeko sau khi nghe được một đoạn chuyện xưa này, yên lặng một lúc, trong lòng không khỏi cảm thán thế sự thần kỳ. Cô chưa bao giờ nghĩ tới người như Kafka lại có ngày rơi vào cạm bẫy tình ái, bằng lòng nghe lệnh chỉ để đổi lấy một cơ hội thứ hai. Và cô cũng chưa bao giờ tưởng tượng được, một người luôn vui vẻ hành động không theo khuôn mẫu như Caelus, lại đã từng có một mặt lạnh nhạt như vậy. Nếu thế thì cuộc sống hiện nay của hắn, quả thực là tự do.
- Sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
Quý cô Hoa Tiêu cảm thán một câu như thế, sau đó rất đỗi tự nhiên chuyển trọng tâm sang cái người đang thẫn thờ kia, hỏi:
- Vậy thì tại sao anh lại lo lắng? Caelus đâu giống người sẽ nối lại tình cũ với Kafka sau khi lấy lại ký ức?
Dan Heng bị người vạch trần không khỏi im lặng, y nhìn Himeko vẻ mặt tự nhiên chờ câu trả lời, giận dỗi quay qua cửa sổ, lẩm bẩm nói:
- Rõ ràng như vậy à?
- Rõ ràng như vậy đấy.
Y còn tưởng chính mình che giấu đủ kĩ, không ngờ lại khó vượt qua trực giác của phụ nữ. Himeko thường ngày không hay tham gia vào mấy trò mèo của March 7th, không có nghĩa cô không hiểu biết. Ngược lại, quý cô tao nhã này lại là người tinh tế nhất, nhạy bén nhất, để ý đến từng chi tiết vụn vặt mà bọn họ bỏ qua. Việc bị nhìn thấu tâm trạng thật, Dan Heng cũng không ngạc nhiên nhiều lắm. Y chỉ cảm thán có lẽ mình nên học cách diễn xuất thêm một chút, để lỡ sau này có chuyện gì xảy ra, chỉ cần mình y chịu đựng là đủ.
- Ta dĩ nhiên không lo lắng hắn quay lại với Kafka, bởi vì căn bản hai người còn chưa có khởi đầu.
Caelus không yêu ai cả. Hắn tự mình ở lại đắm trong lửa nóng chẳng qua cũng chỉ là chán trò chơi bảo vệ ấy rồi, muốn bắt đầu một cuộc sống khác.
Caelus là người nguyên tắc. Hắn nói sẽ bảo vệ Kafka cho đến khi hắn chết, hắn đã làm được. Hắn nói hắn theo đuổi tự do, hắn cũng sẽ không chần chừ chọn cách nhanh gọn nhất.
Caelus không bao giờ bạc đãi chính mình, chỉ cần hắn muốn mà thôi.
Thứ mà Dan Heng đắn đo là vấn đề khác.
Ánh mắt y nhìn cánh cổng to lớn đằng kia, giữa tinh không vạn dặm vẫn rực sáng như thế, màu lục ánh lam tối đi, chìm vào đại hải mênh mông.
- Himeko, nếu như biết trước chính mình sẽ thua, cô có sẵn sàng đặt cược không?
Y không đầu không đuôi đột ngột lên tiếng hỏi, khiến quý cô Hoa Tiêu phút chốc sững sờ. Dan Heng trước nay chưa từng lưỡng lự chần chừ như thế, do dự không quyết, lo được lo mất. Chính vì quá mức trân trọng, cho nên không muốn đem chút tình cảm vất vả lắm mới có được đó đem đi làm phần thưởng đặt cược. Y trả không nổi cái giá thất bại, cũng không muốn nỗ lực trước nay của mình uổng phí.
Dẫu cho có là phù hoa trong khoảnh khắc, đối với y mà nói, đã đủ rồi.
- Anh sẽ ngu ngốc như vậy sao?
Himeko không trả lời ngay, thay vào đó, cô dùng một câu hỏi khác thế chỗ. Cô cảm giác câu nói vừa rồi Dan Heng nói ra không phải để hỏi, càng giống y tự mình lẩm bẩm thì đúng hơn.
Không ai sẽ đâm đầu vào một ván cược chắc chắn thua. Đến cả con bạc lão luyện như Aventurine thích đem mạng mình ra đặt cược cũng sẽ không ngu ngốc như thế.
Đó không gọi là đặt cược nữa rồi, mà là hi sinh.
- Đúng là ngu ngốc thật nhỉ?
Bẵng qua một lúc, có lẽ chỉ là tích tắc trôi đi, Dan Heng chợt mỉm cười. Nụ cười của y thuần túy là vui vẻ trước một trò đùa nhạt nhẽo. Y gấp lại quyển sách còn chưa lật sang trang khác, thay đổi tư thế thoải mái lại nghiêm túc, chẳng còn chút gì dáng vẻ lo lắng vừa rồi.
Không biết vì sao, Himeko dường như cảm thấy y đã khóc.
- Bỏ qua chuyện đó đi, quyết định thế nào là việc của Caelus, chúng ta vẫn nên tôn trọng ý kiến của hắn.
Y với tay cầm lấy điện thoại bỏ quên một bên đang nhấp nháy tin nhắn liên hồi, lắc lắc trước mặt cô, thở dài:
- Trước đó thì, Himeko, phiền phức tìm tới cửa rồi.
.....
Sâu bên trong Bãi Chôn Hành Tinh, tồn tại một vật thể khổng lồ kì lạ lơ lửng giữa hư không. Nó lấp lánh như thủy tinh, lại lạnh lẽo tựa băng giá, phản chiếu vô số hỗn loạn bên ngoài.
Cung Điện Ký Ức - nơi Fuli ngự trị.
Caelus một mình bước đi trên hành lang bằng kính, hai bên là vô số tấm gương niêm phong lịch sử đã diễn ra. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt đến vô cảm, không còn bộ dáng hoạt bát năng động thường ngày.
Ký ức là minh chứng cho tồn tại.
Ký ức không nói dối.
Hắn nói với Dan Heng muốn biết vì sao Thợ Săn Stellaron lại để mình ở Trạm Không Gian Herta, y liền dịch chuyển thẳng đến chỗ Fuli, để hắn trải qua những gì đã từng xảy ra trong quá khứ.
Dứt khoát, nhanh gọn, cũng đột ngột đến sững sờ.
Caelus tìm thấy bản ngã của chính mình, một hắn khác biệt lại xa lạ, một hắn tự tại không gò bó.
Theo một khía cạnh nào đó, hắn đã sống rất lâu. Từng kiếp sống của hắn đều được lưu giữ trong một căn phòng riêng biệt, niêm phong cẩn thận, giấu kín bên trong cấm địa của ngân hà. Hắn không biết vì sao bản thân lại được đặc cách như thế, cho dù có trải qua cả trăm kiếp luân hồi, hắn vẫn không tìm được câu trả lời.
Thay vì nói có quan hệ với Thợ Săn Stellaron, chi bằng bảo rằng hắn đã từng gặp mặt bọn họ: Kafka, Elio, và một Blade tình cờ khi làm nhiệm vụ.
Chuyện xảy ra trong quá khứ đối với Caelus không khác gì một vở kịch nhàm chán. Hắn làm theo mệnh lệnh của thủ lĩnh, và đó là toàn bộ kiếp sống sau này. Caelus không phải là không thể phản kháng, rời bỏ tổ chức, mà là hắn không tìm thấy lí do để tự mình bước đi.
Nhân loại là giống loài ghê tởm. Họ tham lam, họ ích kỷ, họ tàn nhẫn. Những kẻ biến thái có mặt ở khắp mọi nơi, nung nấu dục vọng dơ bẩn trần trụi vượt qua luân thường đạo lí, khoác lên vẻ ngoài giả tạo cười cười nói nói, sau đó vui vẻ rút dao giết người.
Luân thường đạo lí chỉ là công cụ để ước thúc thú tính trong xương cốt. Khi mà lý trí phó mặc cho bản năng, thì mớ đạo đức ấy sẽ chỉ là cơn gió thoảng qua, hoang phế nơi chữ người bị chôn vùi.
Hắn sống bao nhiêu kiếp là bấy nhiêu lần chứng kiến sự ghê tởm đó. Cảm xúc của hắn là một vùng trống rỗng. Hắn không yêu ai, cũng sẽ không bao giờ yêu ai. Lời yêu thốt ra khi ấy cũng chỉ là thử xem, kết quả nhận được thế nào? Kafka, hay vô số người khác trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn, bọn họ đều không khác gì nhau. Linh hồn dơ bẩn, cảm xúc thối nát, dục vọng đều lớn hơn lý trí.
Trước bản thân và người khác, bọn họ luôn chọn bản thân.
Đối với hắn mà nói, cho dù thế giới này có diệt vong, cũng là do sinh mệnh trên đó tự chuốc lấy.
Chỉ có kiếp này là khác biệt....
Caelus không tìm thấy ký ức của mình trong thời gian Đại Thanh Tẩy diễn ra. Hắn có cảm giác mình ở đây từ khoảng thời gian xa hơn thế nữa, nhưng dường như có người đã đem nó giấu đi, không cho hắn biết.
Cũng nhờ trải qua ký ức quá khứ, hắn mới nhận ra cảm giác kì lạ không thích hợp mình thấy được khi tỉnh giấc lần đầu tiên là do đâu.
Cuộc sống lúc này của hắn không theo quy luật sinh diệt như lúc trước. Hắn trải qua đầy đủ quá trình sinh ra và chết đi, trọn vẹn một vòng luân hồi hoàn chỉnh. Chỉ có kiếp này, chỉ có hiện tại, hắn là đột ngột xuất hiện, không rõ nguồn gốc, không hiểu vì sao.
Giống như một vở kịch được soạn sẵn, và hắn là nhân vật trong cuốn truyện đó, trở thành thú vui tiêu khiển của người khác.
Và kẻ duy nhất hắn có thể nghĩ đến đủ khả năng làm chuyện này, là Dan Heng, hay nói chính xác hơn, là vị Thiếu Quân đến từ bên ngoài bầu trời kia.
Nhưng mà nguyên do vì sao, hắn cần câu trả lời từ kẻ trong cuộc.
- Kí ức lúc trước của ta, ở đâu?
Băng qua một dãy hành lang thật dài, hắn bắt gặp chủ nhân Cung Điện Ký Ức tại tầng sâu nơi sảnh chính. Xung quanh được bố trí vừa giống điện thờ lại giống như một nơi nghị sự trang nghiêm túc mục. Hai hàng cột cao chạm trổ tinh xảo, bên cạnh đó là từng bức phù điêu bằng băng hình đôi cánh mở rộng. Và bắt mắt nhất nơi trung tâm của sảnh chính, một vương toạ màu băng lam án ngữ ở đó, bên trên lơ lửng khối cầu vàng kim lấp lánh.
Aeon Fuli mang hình dạng con người đội mũ miện thủy tinh yên lặng quỳ gối bên cạnh vương toạ. Ngài không có mặt mũi, chỉ là một bóng người giống như nặn từ gốm sứ và thủy tinh, long lanh lại lạnh lẽo. Nhác thấy Caelus bước vào, ngài hơi cúi đầu, kính cẩn chào hắn:
- Đã lâu không gặp, đại nhân. Thấy ngài khoẻ mạnh bình an như vậy, quả thực là ân huệ lớn lao.
Caelus không trả lời ngay, hắn đưa mắt nhìn thiếu nữ đứng đây từ bao giờ, cũng một bộ dáng cúi đầu với hắn, nghiêm túc lại hơi xa cách.
March 7th, bây giờ phải là Vận Mệnh Chủ chân chính lấy lại ký ức cùng một phần sức mạnh, sau khi được Dan Heng chỉ dẫn, cuối cùng cũng thông suốt mấy vấn đề trước nay vướng mắc. Cô bây giờ đã hiểu lí do vì sao mình còn có thể tồn tại, cũng hiểu được người trước mắt này là ai.
- Đã lâu không gặp, đại nhân.
March 7th lên tiếng kính cẩn thưa gửi, giọng điệu hoàn toàn là của kẻ bề tôi. Caelus không hiểu tại sao chính mình lại bị bọn họ đối xử như vậy, hắn nhíu mày, trầm giọng đáp:
- Các ngươi biết ta?
March 7th đứng thẳng dậy, phủi phủi vạt váy hơi hỗn loạn. Cô mỉm cười với hắn, không trực tiếp nói thẳng:
- Ngài có thể không cần để tâm đến nó, nhưng với chúng ta lễ nghi không thể thiếu sót. Cũng không phải chuyện gì quan trọng, ngài cứ mặc chúng ta là được.
Cho dù không nhớ đi chăng nữa, sự thật vẫn luôn tồn tại. Bọn họ là kẻ bề tôi, trước kia không biết tùy ý cư xử, nhưng bây giờ nhớ lại rồi, không thể cứ như vậy nữa. Quy tắc, luật lệ, tôn ti trật tự, đã là người sống, ít nhất cần tuân thủ vài điều.
- Nếu như đến được đây, vậy thì ngài có lẽ cũng đã nhớ lại được ít nhiều. Thiếu Quân đại nhân quả thực đoán không sai.
Fuli tiếp lời, giọng điệu bình thản không lên không xuống. Ngài lùi lại một chút, để lộ vương toạ im lặng toả sáng. Không biết vì sao, Caelus mơ hồ có cảm giác quen thuộc, đồng thời cũng hơi kháng cự lại nó. Hắn biết thứ đó thuộc về mình, nhưng có lẽ chính hắn không muốn, hoặc đã tự mình từ bỏ. Trong mắt hắn, vương toạ như lưu ly kia không chỉ đại diện cho quyền lực, còn là vô số xiềng xích bủa vây bao quanh, nhe nanh múa vuốt, trực chờ xâu xé.
Caelus sẽ không mua dây buộc mình.
- Trả lời câu hỏi của ta.
Hắn cần biết khoảng rỗng ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đại Thanh Tẩy quy mô lớn như vậy, lớn đến mức xoá sổ một thời đại hưng thịnh cả ngàn năm, vạn năm, sẽ không chỉ đơn giản tóm lược trong hai từ "sự cố" được. Thiếu Quân bị giam cầm, Giám Sát Viên kẻ tử vì đạo, người điên vì tình, không có bất cứ ghi chép nào tồn tại được sau ngần ấy thời gian.
Hắn chỉ biết kết quả, nhưng không biết quá trình, cũng không rõ rốt cuộc vì sao người kia lại phải chọn cách thức lòng vòng như thế.
Nếu như kết quả cuối cùng đều là chết, sớm hay muộn đâu có khác gì nhau?
- Thứ lỗi cho tiểu nhân, với tư cách hiện tại của ngài, không thể mở khoá dữ liệu này được.
Trái với thái độ sắp mất kiên nhẫn của Caelus, Fuli vẫn bình thản trả lời. Hắn nhìu mày, suy nghĩ phút chốc ngừng lại.
- Có ý gì?
Hắn nhớ chính mình đã mở khoá cấp bậc quyền hạn Level Max, về lí mà nói, không có bất cứ dữ liệu nào hắn không được biết.
- Cái giá phải trả khi ước nguyện với Điện Hạ, chính là ký ức. Ngài đã đem ký ức của mình làm vật thế chấp cho cuộc sống tự do, thứ đó không còn thuộc về ngài nữa, mà là vật sở hữu của Điện Hạ, của một Thiếu Quân dòng chính huyết mạch thuần khiết. Với cấp bậc tư cách hiện tại của ngài, đồ của Thiếu Quân không phải thứ ngài có thể động đến.
Giọng nói đều đều không mang bất cứ tình cảm nào của Fuli vang lên, nhẹ nhàng giải thích. Ngài cũng đã nhắc đến một khoảng ký ức Caelus từng lãng quên.
....
Khoảnh khắc hắn tự mình quyết định chìm trong biển lửa, giây phút thứ nhiệt độ khủng khiếp ấy liếm trọn cơ thể da thịt, ý thức của hắn đã gặp được một người.
"Nói cho ta biết, nguyện ước của ngươi là gì?"
Tinh không vạn dặm lấp lánh, cổ thụ nở đầy hoa màu tím hồng yên lặng rủ xuống, màu nước lam nhạt trong vắt chất chứa đầy những sự tồn tại niêm phong bên trong lăng kính. Thiếu niên mân mê một đoá bỉ ngạn đỏ tươi, hoa cho dù nở rộ cũng chẳng thể sánh được dung mạo diễm lệ mê hoặc ấy.
Y tự xưng là tinh linh sinh ra từ nguyện ước thuần khiết gửi đến bầu trời sao, sẽ ban cho hắn một điều ước bất kì, kể cả những điều vô lí nhất.
Caelus lúc ấy đã ước nguyện điều gì? Trước khung cảnh mơ hồ và hoang đường như thế, hắn lựa chọn tin tưởng y, bày tỏ khát cầu duy nhất trong cuộc đời hắn.
"Ta muốn tự do."
Dưới ánh sáng không mấy mạnh mẽ của sao trời, hắn thấy thiếu niên mỉm cười. Nụ cười dịu dàng lại cam chịu, giống như đã biết trước, cũng chấp nhận hết thảy.
Y đồng ý.
"Ta cho ngươi một cuộc sống không có bất cứ trói buộc nào, cũng không có bất cứ ước thúc nào. Ngươi không có xuất thân, không có quá khứ, không có cả xuất phát điểm bình thường. Ngươi tồn tại như một kỳ tích. Cuộc sống này, ngươi có hài lòng không?"
"Kỳ tích?"
"Phải, là kỳ tích của ngẫu nhiên và tình cờ, xác suất gần như bằng 0. Ngươi không thuộc về ai, cũng không có mối liên hệ với bất kỳ ai. Ngươi chỉ là chính ngươi mà thôi."
"Được. Cái giá phải trả là gì?"
Trao đổi là công bằng. Ước nguyện được đáp ứng, đồng nghĩa với việc phải cho đi một thứ giá trị tương đương. Không ai sẽ cho không ai cái gì, hắn không tin thiếu niên này không yêu cầu hồi đáp.
"Một kiếp sống của chính ngươi."
Hắn đã tưởng y sẽ muốn thứ gì đó khác quan trọng hơn, có thể là tình cảm, là trái tim, là linh hồn, nhưng câu trả lời của y lại ngoài dự đoán.
"Kiếp sống của chính ta?"
"Đúng vậy, chỉ là một đoạn ký ức của ngươi mà thôi. Ngươi không cần đến nó, nhưng với ta nó rất quan trọng."
Thiếu niên không nhìn hắn, tầm mắt y hướng đến làn nước trong vắt dưới chân, nơi vô số lăng kính lửng lơ nằm đấy. Không biết vì sao, dường như hắn mơ hồ cảm thấy người này đang rất buồn.
Nhưng hắn lúc đó không để tâm, rất nhanh liền đồng ý.
Khoảnh khắc đó, thứ duy nhất hắn nhớ được chính là nụ cười mờ nhạt như sương mai của y, cùng với một cái chạm nhẹ mềm mại trên trán.
Ý thức của hắn chôn vùi trong khoảng không tĩnh lặng, lênh đênh theo dòng nước mát lạnh, gột rửa cái nóng đã thiêu hắn thành tro. Đợi đến khi tỉnh lại, hắn đã thấy Kafka ngay trước mặt, dùng Bùa Mê Ngôn Từ thôi miên hắn, nói những câu nhàm chán lại khó hiểu. Hắn trở thành một con người trong sạch như trang giấy trắng, thuần khiết không vướng bụi trần.
Hắn chẳng có gì cả, hắn tự do.
.....
- Làm thế nào để lấy lại được thứ đó?
Đến bây giờ, hắn lại cảm thấy quyết định khi ấy của mình tương đối nóng vội. Hắn đáng lẽ phải hỏi y kĩ càng hơn, nên điều tra sâu hơn, không thể dễ dàng lại nhanh gọn kết thúc cuộc gặp mặt có lẽ sẽ không có lần hai ấy, để rồi giờ đây, hắn chỉ cách câu trả lời có một bước chân, nhưng vĩnh viễn chạm không đến.
- Trao đổi giá trị tương đương, ngài hiểu câu này có ý gì, đúng không?
Fuli ngẩng đầu, dưới rèm châu trên mũ miện bằng thủy tinh đó, gương mặt hoàn toàn không có ngũ quan của ngài chăm chú quan sát hắn. Thái độ của ngài nghiêm túc, không có sự kính cẩn như trước. Thay vì nói là trả lời, Fuli đang bắt ép hắn phải lựa chọn.
Caelus bỏ ra một đoạn ký ức để đổi lấy tự do. Và hắn thoả mãn với sự không trói buộc ấy. Hắn là tồn tại độc nhất giữa ngân hà, nhìn như không có gì cả, lại là người cái gì cũng có thể nắm giữ.
Ánh mắt Caelus hướng đến vương toạ màu băng lam án ngữ giữa trung tâm, khối cầu vàng kim toả ra ánh sáng mờ nhạt lơ lửng, như mời gọi lại như dụ dỗ. Đó có lẽ là ký ức của hắn, hoặc là chìa khoá tiến đến tầng sâu hơn trong khu vực cấm. Tài liệu ngắt quãng hắn nghe được khi ấy không chỉ đơn thuần không quan trọng như lời Dan Heng. Nếu chẳng có giá trị gì, nó đã chẳng cần niêm phong giấu kín đến như thế.
Dan Heng không bao giờ tự mình giải thích. Lời y nói không phải dối trá, nhưng chỉ bao hàm một nửa sự thật, chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, sẽ chẳng bao giờ lộ mặt nếu không có người lật nó lên.
Trao đổi tương đương, có nghĩa là lại một lần nữa đem xiềng xích đã rũ bỏ ấy tròng vào cổ, sống một cuộc sống nhàm chán vô vị, tiếp xúc với những con người đáng ghê tởm đó một lần nữa.
Hắn không muốn.
Caelus sẽ không bạc đãi chính mình.
Lần này, hắn sẽ tin tưởng mấy chữ không quan trọng ấy của y. Không có ký ức, chẳng phải hắn vẫn sống rất tốt sao? Biết quá nhiều rất mệt mỏi, cho nên có cơ hội lựa chọn, hắn tình nguyện mình chỉ là một đứa ngốc.
- Bỏ đi, nếu đã là đồ của y, ta sẽ không lấy lại.
Caelus lùi lại. Hắn không ham muốn tìm hiểu vấn đề người ta đã cố gắng giấu kín, đặc biệt là khi người đó lại là Dan Heng. Hắn tin tưởng y sẽ không làm gì ngu ngốc, cũng không muốn đánh mất sự tự do hiện tại.
Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
Dan Heng đã nói rồi, thuận theo tự nhiên, quả rồi sẽ đậu. Hắn bây giờ chỉ là một nhân vật nhỏ bé giữa vũ trụ bao la, an phận làm người qua đường là đủ. Trời sập còn có người gánh, kẻ tầm thường sẽ chẳng bao giờ nhiều phiền não giống như người thông minh.
Rất mệt mỏi, rất nhàm chán.
- Nếu ngài đã quyết định như vậy, hãy coi như tiểu nhân chưa nói gì hết.
Fuli yên lặng một lúc, sau đó cúi đầu với hắn. Caelus không hiểu khoảng lặng ấy là gì, chỉ thấy khi ngài ngẩng đầu lên, cả vương toạ lẫn khối cầu đều biến mất. Đại sảnh trở lại dáng vẻ trống trơn trơ trọi, phù điêu hình đôi cánh mở rộng treo trên hai bên tường hạ xuống, hoá thành bóng ảnh hình người giống như thủy tinh, quỳ gối.
- Thợ Săn Stellaron đang vướng phải vụ tập kích, Kafka có khả năng sẽ vong mạng, ngài có muốn cứu cô ấy không?
Fuli hướng Caelus hỏi. Chủ đề đột ngột bị kéo ngoặt khiến hắn hơi bất ngờ. Với cách làm việc của Elio, y sẽ không dễ dàng lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm cho chính mình như thế. Bọn họ vừa mới từ Thần Tinh Trường Mệnh trốn thoát, thời gian ngắn phải tĩnh dưỡng trị thương, sao có thể lại?
- Xảy ra chuyện gì?
Hắn nhíu mày hỏi lại. Không phải Caelus quan tâm Thợ Săn Stellaron thế nào, nhưng hắn nợ bọn họ một ân tình, cái này là sự thật. Hắn có thể đứng ở đây, là do bọn họ một tay thúc đẩy, hoặc có lẽ bị người giật dây, tuy vậy nếu không có họ, sẽ chẳng có vật chứa Stellaron tên Caelus nào cả.
Hắn không thích nợ nần ai, phiền phức có thể giải quyết nhanh gọn thì nên tất tay.
- Bọn họ đắc tội nhiều người, hơn nữa còn nắm giữ thông tin quan trọng, tất sẽ trở thành mồi ngon cho thế lực khác. Mà một trong những phe phái trao thưởng cao nhất chính là Công Ty Hành Tinh Hoà Bình. IPC muốn kiếm chút lợi từ chiến tranh Aeon, cần một lý do để tham dự. Bắt giữ trọng phạm truy nã của Liên Minh Xianzhou, không phải là một cái cớ tốt sao?
Với thể chất đặc biệt của tín đồ Fuli, bọn họ xem như có tai mắt khắp mọi nơi. Chỉ cần tồn tại, tất sẽ có ký ức lưu giữ. Hành tung từ những Hành Giả Vận Mệnh ấy luôn khác biệt so với kẻ tầm thường, truy vết cũng dễ dàng hơn.
Caelus không nghi ngờ Fuli nói dối, chỉ hơi bất ngờ khi nghe tin này từ ngài. Ngay khoảnh khắc hắn lấy lại ký ức, thì trùng hợp thay xuất hiện cơ hội trả nợ ân tình quá khứ. Điều này, không phải hơi bất thường sao?
- Là y sắp xếp chuyện này?
- Dĩ nhiên không phải. Có lẽ ngài không tin, nhưng thực sự mọi chuyện chỉ là tình cờ mà thôi.
Dan Heng không rảnh rỗi đến mức để ý từng chi tiết như thế. Đối với những kẻ không gây ra nổi sóng gió gì, hầu hết y đều mặc kệ. Hơn thế nữa với tình trạng hiện tại của y cũng lo không nổi nhiều thứ ngoài lề như vậy.
- Công Ty hợp tác với Hội Trí Thức, làm ra vài ba thiết bị truy tung không khó khăn lắm đâu. Elio vừa bị trọng thương, thời gian ngắn sẽ không thể sử dụng năng lực nhìn trước tương lai ấy nữa. Chỉ cần thu hẹp phạm vi tìm kiếm rồi càn quét diện rộng, tóm được người là vấn đề thời gian mà thôi.
IPC không thiếu nhất chính là tiền. Chỉ cần bọn họ xác định thứ gì đáng đầu tư, sẽ không tiếc chút tài sản ấy để đạt mục đích. Caelus cũng có quen vài thành viên trong Bộ Phận Đầu Tư Chiến Lược của Công Ty, điển hình như vị Aventurine ấy, sẵn sàng chi ra vài nghìn tỷ điểm tín dụng chỉ để lấy chút quan hệ thân thiết, thì việc bọn họ dùng tiền để ép người ra mặt không phải không thể.
Một điều quan trọng khác, Aeon che chở cho Thợ Săn Stellaron là Nous vừa bị Dan Feng đánh cho một đòn đau đớn, còn đang phải ngăn chặn đám mã nguồn y tuồn vào hệ thống chính. Mất đi chống lưng trong việc nắm giữ tin tức, bọn họ xem như đã phế một nửa rồi.
- Giao tranh sắp xảy ra rồi.
Caelus không trả lời ngay, thay vào đó, hắn để tâm vấn đề khác hơn. Liên Minh Xianzhou đang tiến đến Thần Tinh Trường Mệnh, giao chiến chỉ là chuyện sớm muộn. Dan Heng thân là người nắm giữ vai trò phá hủy kết giới, y sẽ bắt buộc phải khai màn đầu tiên. Hắn muốn trở về bên cạnh y càng sớm càng tốt. Cái người đó rời mắt một chút liền tự mình nghịch thành cái dạng gì cũng khó nói.
- Ngài không cần lo đâu, chắc chắn sẽ trở về kịp thời khắc quan trọng.
Trái với thái độ nghiêm trọng của Caelus, Fuli lại tương đối thoải mái. Điện Hạ để hắn đến đây vào thời điểm này, cũng đã tính toán đủ thời gian phát sinh tình huống bất ngờ. Hắn là trung tâm cuộc chiến này, chắc chắn sẽ không vắng mặt.
- Giờ thì, đại nhân lên đường chứ?
Fuli phất tay, lăng kính ở khắp đại sảnh tụ hợp lại thành một tấm gương lớn. Mặt thủy tinh hiện lên sương khói mờ ảo, xoáy tròn tạo thành một thông đạo. Caelus nhíu mày, trước khi rời đi, hắn quay sang March 7th hỏi:
- Himeko dặn ta đến đón cô, cô có muốn đi cùng không?
Thiếu nữ lắc đầu, từ khi lấy lại ký ức, cô trở nên an tĩnh hơn rất nhiều. Cô rõ ràng tình trạng hiện tại của chính mình, cũng tường tận vai trò mình phải hoàn thành. Thay vì chứng kiến chuyện riêng của Caelus, cô muốn giải quyết vấn đề khác hơn.
- Không cần đâu. Đợi đến khi bọn họ đến nơi, lúc ấy tôi ra mặt cũng được.
Bãi Chôn Hành Tinh sẽ không có ai bén mảng đến gây rối. March 7th cần thời gian điều chỉnh bản thân, chỗ này là nơi an toàn nhất.
- Được rồi. Hẹn gặp lại.
Caelus gật đầu, sau đó quay người cất bước. Bóng người mờ ảo đằng kia cũng theo sau hắn, dẫn đường băng qua hành lang phủ đầy sương mù kia.
Đợi đến khi bóng dáng hắn biến mất, vương toạ đã tiêu tán liền xuất hiện trở lại. March 7th nhìn khối cầu vàng kim vẫn yên lặng lơ lửng, không hề được chủ nhân của nó nhìn đến, thở dài. Trên khuôn mặt trẻ trung ấy là dáng vẻ bất đắc dĩ của người từng trải, cam chịu trước kết quả vốn đã biết.
- Ngài ấy vẫn không chọn con đường này nhỉ?
Đây không phải lần đầu tiên Caelus đến Cung Điện Ký Ức, mỗi kiếp hắn trải qua đều sẽ về đây như một điểm cuối. Cho dù có mơ hồ về thân phận, cho dù đã manh nha cảm nhận được sự bất thường của Thế Giới, cho dù bọn họ hỏi câu này bao nhiêu lần, hắn vẫn lựa chọn từ chối.
- Điện Hạ đã biết trước kết quả này rồi.
Fuli lên tiếng đáp lại, hướng về vương toạ nhìn chăm chú. Ngài đã canh giữ thứ này lâu thật lâu, chờ đợi chủ nhân của nó đến rồi lại đi, hoàn toàn không nhận lại thứ đã vứt bỏ khi trước. Dan Heng biết hắn sẽ từ chối, nhưng y vẫn đánh cược xác suất gần như bằng 0 ấy của một kỳ tích có lẽ sẽ diễn ra. Y biết chính mình sẽ thua cuộc, và cũng thực sự thua cuộc, nhưng y không hối hận. Y đã ra quyết định, sẽ không bao giờ hối hận.
- Ngài ấy muốn làm gì?
March 7th lên tiếng hỏi, đáp lại cô chỉ là một khoảng lặng đến tĩnh mịch của Fuli. Ngài thay cô trở thành người ghi chép hiện tại, cũng tường tận nhất hành động trước nay của Dan Heng, lại càng hiểu rõ, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ đi đến kết cục hủy diệt.
- Dẫu cho có quan sát Điện Hạ bao nhiêu năm, tôi cũng chẳng thể biết được ngài ấy sẽ làm gì. Con đường này quá khó đi, làm sao một đứa trẻ có thể gánh vác được?
Thứ đi đến diệt vong, không phải một quốc gia, không phải một tinh cầu, mà là một Thế Giới. Một Vị Diện chứa đựng bao nhiêu tinh cầu, bao nhiêu sinh mệnh như thế, làm sao có thể cứu vớt được tất cả? Năm ấy chỉ là một nhánh Cây Số Ảo sụp đổ, đã phải bồi táng cả một nền văn minh hưng thịnh cùng sinh mạng của hai Giám Sát Viên, lần này là toàn bộ hai mặt đều tan vỡ, bọn họ còn gì để lấp đầy khoảng trống?
- Phải rồi, ngài ấy chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Cho dù có gắng gượng ra vẻ trưởng thành đến thế nào, Dan Heng suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Y là kẻ ngoại lai bị người cưỡng ép kéo xuống địa ngục, tình nguyện nhuốm bùn lầy để tìm cho họ tia ánh sáng. Nguyện ước của họ y là người lắng nghe, còn nguyện ước của y ai sẽ là người đền đáp?
March 7th không biết con đường này sẽ ra sao. Cô có thể sống đến hiện tại, hoàn toàn là nhờ sự nhân từ của y khi ấy. Thứ duy nhất mà cô làm được bây giờ, chỉ có thể tin tưởng y mà thôi.
- Fuli, cảm ơn ngươi.
Cảm ơn ngươi đã thay ta ghi chép lại nỗ lực của ngài ấy. Cảm ơn ngươi đã không để sự tồn tại của ngài bị chôn vùi.
Bẵng qua một lúc lâu, thanh âm của thiếu nữ vang lên, nghèn nghẹn, lại như tiếng thở dài vang vọng từ ngàn xưa. Bóng người tạc từ băng tuyết và thủy tinh ấy cử động, Fuli cúi người, kính cẩn thưa vâng, dường như dưới rèm châu, ngài đã mỉm cười.
- Ta là bề tôi của Vận Mệnh Chủ, thay ngài gánh vác, là trách nhiệm cũng là vinh hạnh của ta.
- Lâu rồi không gặp, Nữ Thần đại nhân.
......
- Jing Yuan, có một chuyện này ta thắc mắc từ khá lâu rồi.
Phủ Thần Sách, Thư Các.
Ngay khi Jing Yuan vừa ló mặt trở về, Fu Xuan cùng phụ tá đã ngay lập tức tóm hắn nhét vào bàn làm việc. Chồng văn thư cao ngất chưa hề vơi đi chút nào chình ình trên bàn lớn, chiếm trọn khoảng không rộng rãi. Tướng quân bất đắc dĩ bị ép làm việc, bên ngoài còn có người canh gác không cho hắn chạy trốn, cùng một Fu Xuan nhìn chằm chằm nhất cử nhất động. Hắn thở dài một tiếng, tỏ vẻ ngoan ngoãn, cam chịu xử lí mớ hỗn độn kia.
Khi mà đống công vụ được giải quyết không ít, thì người bên cạnh hắn - Yanqing lại đột ngột lên tiếng. Y cắn cắn đầu bút, chần chừ hỏi, dáng vẻ do dự lại đắn đo.
Jing Yuan gấp lại quyển trục đã phê duyệt xong, gác sang một bên. Phụ tá lập tức đem tài liệu thu dọn, lấy không gian cho hắn làm việc.
- Có chuyện gì à?
Hiếm khi thấy Yanqing có bộ mặt như thế này. Tiểu bảo bối trước nay luôn là tác phong nhanh gọn quả quyết, chưa bao giờ chần chừ khi gặp vấn đề khó. Mặc kệ kết quả thế nào, Jing Yuan vẫn cảm thán tốc độ ra tay của nhóc này hắn không bì kịp. Thế nhưng mà, đứa nhỏ chẳng mấy do dự ấy lại mang vẻ mặt mơ hồ như vậy không khỏi làm hắn tò mò.
- Ngài nghĩ Caelus, hắn ta là thứ gì vậy?
Yanqing cẩn thận dò hỏi, màu mắt vàng như nắng chiều lấp lánh sắc xanh lam. Y đang tiến hoá một cách âm thầm. Theo nguồn sức mạnh phân tán trở về cơ thể, vẻ ngoài thiếu niên lúc này cũng sẽ có ngày tan vỡ. Bản thân Yanqing không nhận ra, nhưng người sát bên cạnh y là Jing Yuan lại tường tận sự thay đổi nho nhỏ đó. Đứa nhỏ lớn lên, cao hơn, mạnh hơn, cũng xinh đẹp không tì vết.
- Sao bỗng dưng lại hỏi vậy?
Tướng quân lướt mắt đọc qua báo cáo từ sở vụ bên dưới, chỉnh sửa chút ý rồi đóng dấu phê chuẩn. Công việc giấy tờ vừa tốn thời gian vừa hao mòn tinh thần, hắn làm nhiều cũng thành quen.
Về vấn đề mà Yanqing muốn hỏi, thú thực hắn cũng tương đối tò mò. Dan Heng không nhắc nhiều đến cái người kỳ lạ này, ngược lại, y giống như lảng tránh toàn bộ vấn đề liên quan đến hắn, để cho hắn đóng vai trò không mấy quan trọng, có làm gì cũng không ảnh hưởng.
Nhưng sự thực đơn giản vậy sao?
Dĩ nhiên là không. Jing Yuan từ lâu đã cảm thấy vật chứa Stellaron kia không bình thường, hoặc là phải nói, sự tồn tại của hắn đã là bất thường lớn nhất. Thứ gì có thể chứa đựng lõi hạch tâm của cả một tinh cầu? Hay thậm chí, là cả một ngân hà?
- Chỉ là cảm giác của ta mà thôi.
Yanqing gác lại cái bút bị y giày vò, nằm bò ra bàn chán nản nói. Câu hỏi này y cũng đã hỏi Dan Heng, nhưng lại bị người lảng tránh. Y biết muốn cạy miệng Thiếu Quân hoàn toàn là mơ tưởng, cho nên chỉ đành ôm sự nghi hoặc đó trong lòng, tự mình điều tra. Chỉ tiếc là, cho dù lục tung trí nhớ ít ỏi y lấy lại được, cũng không thể tìm ra trường hợp nào trong quá khứ.
- Dan Heng đã nói, Caelus có quyền hạn, tư cách, thẩm quyền can thiệp vào Thế Giới. Ngươi nói thử xem, người nào mới được ưu ái như thế?
Jing Yuan hơi dừng tay một chút, nét bút loang ra chút ít, nhưng chỉ qua một khoảnh khắc, hắn lại điềm nhiên như không hoàn thành nốt dòng chữ còn dang dở.
Yanqing thu hết biểu hiện của tướng quân vào trong mắt, trong lòng suy đoán có lẽ người này đã biết gì đó.
Jing Yuan luôn như vậy. Từ khi y hiểu chuyện đến tận bây giờ, cho dù đã rõ ràng tám chín phần, nhưng người này vẫn lựa chọn im lặng không nói. Giống như khi Gốc Rễ Cây Kiến Tạo hồi sinh khi trước, hay là lúc trở về từ Sở Thập Vương, hắn giấu tất cả tâm tư sau nụ cười, để mặc mọi chuyện phát triển.
Là tính toán sâu xa? Hay chỉ đơn thuần là không muốn?
- Yanqing, ngươi quả thực trưởng thành rồi.
Bẵng qua một lúc, Jing Yuan thở dài một tiếng, cảm thán. Hắn gác lại công vụ dang dở, mặc cho ánh nhìn sắc lẻm của Fu Xuan, ngả người sau ghế, dáng vẻ nhàn nhã thảnh thơi.
Không phải tự nhiên đứa nhỏ này lại đề cập đến vấn đề bọn họ cố ý lảng tránh. Y đang thăm dò phản ứng của tất cả mọi người. Kí ức không hoàn thiện cản trở việc điều tra của y, nhưng không có nghĩa cũng lu mờ đi trực giác. Có những lúc, trực giác của đám động vật nhỏ này kì diệu lắm.
- Nếu vậy thì ta cũng không vòng vo nữa. Nói cho ta biết, ngươi cảm thấy gì khi nhìn Caelus?
Hắn cười cười nhìn đứa nhỏ một tay nuôi lớn, muốn thử xem y đã phát hiện được gì. Caelus nhìn đâu cũng thấy bất thường, nhưng muốn truy ngược nguồn gốc của hắn, lại giống như lạc vào biển sương, khắp nơi che giấu. Khi mà con người ta đã lạc đường, thứ tin tưởng duy nhất, chỉ có trực giác mà thôi.
- Stellaron trong người hắn, có phải là thần cách không?
Tướng quân đã mở lời thì Yanqing cũng lười làm trò. Y nói thẳng một câu không đầu không đuôi, khiến cho kẻ quen tính kế như Jing Yuan phải kinh ngạc mở to mắt.
- Xem biểu hiện của ngươi, vậy là đúng rồi. Bảo sao chính ta lại thấy sợ hắn.
Y lẩm bẩm mấy câu, ngồi thẳng dậy, chờ đợi lời giải thích của người bên cạnh. Bẵng qua một lúc, Jing Yuan nhìn vẻ mặt nhàm chán của y, cười thành tiếng. Hắn tưởng chính mình đã coi trọng y lắm rồi, nhưng không ngờ đứa nhỏ này còn vượt cả mong đợi nữa. Nhóc con ru rú trong nhà bấy nhiêu năm, lại chỉ dựa vào trực giác một kích đoán trúng. Quả nhiên không hổ là tạo vật của Thần Đế, thực sự khiến người kinh ngạc.
- Dựa theo suy đoán của ta mà nói, chuyện này tám chín phần là chính xác. Nhưng thực hư thế nào, chỉ còn trông chờ Thiếu Quân rủ lòng từ bi trả lời mà thôi.
Jing Yuan với tay lấy ly trà còn bốc hơi nóng, vị ngọt dịu từ lá Tuyết Vân Linh quyện cùng mùi hương từ quả Mân Côi làm dịu đi cổ họng hơi khô, cũng xua tan sự căng thẳng trong vô thức.
- Cấp bậc linh hồn quyết định quyền hạn can thiệp, kẻ có được quyền hạn tuyệt đối như vậy, thì phẩm chất linh hồn của hắn phải là Thần. Hơn thế nữa, dựa trên hành động của Dan Heng, có lẽ thân phận của hắn cũng không đơn giản.
Tướng quân gõ gõ mặt bàn gỗ, nhịp tay chậm rãi suy tư. Ánh mắt hắn hướng về hình chiếu mô phỏng tinh cầu bày ra nơi chính phòng, ngẫm lại tất cả những gì Dan Heng đề cập đến.
Trong vô tình hay cố ý, y luôn có thái độ dung túng cho mọi hành động của Caelus, dẫu cho có ngây thơ, liều lĩnh, hay thậm chí khó hiểu, y không hề can thiệp, cũng không hề có bất cứ cử chỉ ngăn cản.
Hoặc có lẽ, chính y cũng không thể ngăn cản hắn?
Nhịp tay Jing Yuan hơi dừng một chút, hắn cảm thấy chính mình vừa mới tìm ra thứ gì đó then chốt. Ký ức lướt nhanh qua như đèn kéo quân, tua ngược đến một ngày xa xôi nào đó, khi hắn vẫn còn dáng vẻ thiếu niên vừa phi thăng thành thần, thích nhất là quấy rầy vị Thần Đế chưởng quản quy tắc kia.
"Ta nghe nói ngài lúc trước cũng không yên phận cho lắm, từng đem vô số Vị Diện tan thành tro bụi, chuyện này là thật à?"
Nam nhân trẻ trung mang màu tóc trắng bạc cùng sắc xanh lam trong vắt ấy mỉm cười, một nụ cười không rõ ý tứ. Ngài như nhớ đến chuyện gì, giọng điệu ngả ngớn trêu ngươi:
"So về bản lĩnh gây sự, ngươi không bằng ta, ta lại không thể hơn người đó. Mấy cái tin đồn vớ vẩn kia, đừng nên để trong lòng thì hơn."
" Ai lại có bản lĩnh như thế? Khiến ngài còn phải chịu thua?"
" Nếu như hắn sinh ra sớm hơn một vài năm, thì có lẽ vị trí Thần Đế này sẽ không phải là bốn, mà là năm. Không ngờ người như ta, lại có ngày chứng kiến được thần tích."
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com