Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

56. Cách ngạn

Welt Yang được Himeko lời lẽ ẩn ý gọi trở về đội tàu. Lúc đầu, tiên sinh còn cho rằng xảy ra chuyện gì đó cấp bách, vội vàng thu xếp quay về. Tuy vậy, đến khi ngài mở cửa bước vào, trông thấy tư thái nhàn nhã của quý cô Hoa Tiêu, ngài mới biết chính mình nghĩ nhiều rồi.
- Có chuyện gì xảy ra à?
Tiên sinh chỉnh lại dáng vẻ lộn xộn của mình, từ tốn hỏi. Đáp lại ngài là vẻ mặt không biết nên nói gì của Himeko. Cô chỉ chỉ cái người rúc vào một góc sô pha ngủ mất đang được đích thân tàu trưởng đắp chăn cho, tỏ vẻ không liên quan gì đến mình hết.
Welt Yang theo hướng tay cô nhìn sang, thấy Dan Heng ngủ rồi, liền hạ giọng xuống một chút.
- Cậu ấy làm sao thế?
Dan Heng ít khi tỏ vẻ yếu đuối trước mặt người khác, càng không thể vô tư ngủ mất ngay tại phòng khách được. Nhìn cái cách tàu trưởng lặng lẽ dọn dẹp đồ đạc lại chăm sóc y, thì có vẻ như y chỉ vừa mới chợp mắt thôi.
- Không có vấn đề gì lớn, chỉ là hơi mệt thôi. Cậu ấy phải lo lắng nhiều chuyện quá.
Himeko lắc đầu, ánh mắt nhìn cái người rúc vào sô pha kia mềm đi trông thấy. Không chỉ là xử lý việc trên Xianzhou, còn có rất nhiều thứ mà bọn họ không biết y đều phải giải quyết. Có thể nghỉ ngơi được một chút, âu cũng là chuyện tốt.
- Tôi còn tưởng có chuyện gì gấp mới gọi tôi trở về chứ?
Welt Yang không khỏi thở ra một hơi. Tuy là lo lắng một trận không công, nhưng bọn họ không có việc gì là may mắn hơn cả. Tiên sinh vừa ngồi xuống ghế, quý cô Hoa Tiêu đã từ tốn nói:
- Dĩ nhiên là có nhiệm vụ cần anh ra mặt rồi. Nhưng trước đó thì, vụ điều tra của anh thế nào rồi?
Welt Yang ra ngoài lần này mục đích chủ yếu là để thám thính tình hình Xianzhou. Mặc dù Jing Yuan đã nói không cần làm gì cả, nhưng diễn trò vẫn phải có. Trước trận chiến lớn như vậy, bọn họ mà bình chân như vại không khỏi khiến người nghĩ ngợi. Cho nên Yang thúc mới ra ngoài xem xét tiến độ chuẩn bị thế nào, cũng sẵn tiện để ý có ai hành tung mờ ám.
- Thu hoạch không nhiều, nhưng tôi nhận được thứ này.
Tiên sinh lấy từ trong túi áo ra một phong thư màu trắng bạc. Bên trên không có hoạ tiết hoa văn gì, chỉ độc một dấu sáp đỏ tươi in hình mặt nạ quỷ. Himeko thuận tay cầm lấy nó xem xét, cảm giác sờ vào lành lạnh lại mềm mại, không giống như giấy, càng giống da người. Hơn thế nữa, thứ này còn thoang thoảng một mùi hương khá quen thuộc, chỉ là nhất thời cô nhớ không ra.
- Thứ gì đây?
Himeko lật lật nó xem xét kĩ càng, hòng tìm ra dấu vết của người gửi. Đáp lại cô là câu trả lời ngoài dự đoán của Welt Yang:
- Tôi không biết, cũng không mở nó ra được.
Dùng sáp nóng niêm phong bì thư đã là thứ công nghệ từ thời xa xưa rất rất lâu trước kia của tầng lớp quý tộc. Ngoại trừ vẻ ngoài trông trang trọng cùng cao quý, nó còn thể hiện uy phong và vị thế của người gửi thông qua màu sắc cùng hoa văn biểu tượng gia tộc trên sáp nến. Tuy vậy, nó lại không hề có độ bảo mật gì đáng nói, cạy ra rất dễ, cũng dễ làm giả. Thế nhưng, thứ tưởng chừng mong manh ấy lại là lớp bảo vệ vững chắc, đến mức một người không yếu như Welt Yang cũng không thể mở được.
Gửi phong thư lại không biết bên trong có gì. Là trò đùa? Hay là cố ý?
- Người gửi là ai?
Himeko từ bỏ lần mò mở nó ra. Cô trả lại đồ cho Welt Yang, lên tiếng hỏi. Chỉ tiếc là, câu trả lời lần này cũng không có gì khác.
- Tôi cũng không biết. Đến khi sờ vào trong túi đã thấy nó rồi.
Tiên sinh lắc đầu. Thứ đồ đột ngột xuất hiện dĩ nhiên sẽ khiến người nghi ngờ, tuy vậy, cho dù có thử bao nhiêu cách, ngài cũng không thể mở nó ra. Việc điều tra thu hoạch không nhiều, phần lớn là vì thứ này cản trở.
- Vốn dĩ cũng muốn hỏi Dan Heng một chút, cơ mà cậu ta...
Ngài nhìn thiếu niên còn đang ngủ đằng kia, lời muốn nói liền nuốt lại. Thật vất vả mới được nghỉ ngơi, ngài không nỡ đánh thức y.
- Chỉ mình anh nhận được nó à?
Himeko lật trang sách đang đọc dở lấy từ chỗ Dan Heng, thuận miệng hỏi một câu.
- Không phải.
Welt Yang lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm bì thư đầy nghi ngờ cùng cảnh giác. Nhớ lại kết quả thám thính kia, trong lòng liền dâng lên nỗi bất an mơ hồ.
- Gần như toàn bộ Hành Giả Vận Mệnh đều nhận được nó.
- Hả?
Lần này Himeko thực sự kinh ngạc. Nếu như chỉ gửi cho Welt Yang, hoặc Đội Tàu, bọn họ còn cho đó là kẻ thù muốn gài bẫy. Nhưng nếu như là toàn bộ Hành Giả Vận Mệnh, bút tích này không khỏi quá lớn. Vũ trụ này có bao nhiêu người? Cho dù chỉ có 1% trong số đó tin vào Aeon, thì số lượng cũng quá mức khổng lồ.
- Chắc chắn không?
Himeko hỏi lại, giọng điệu nghi ngờ kinh ngạc. Không phải cô nghĩ Welt Yang nói dối, chỉ là phút chốc còn chưa tin được.
- Tám chín phần là như vậy.
Đối với vấn đề này, Welt Yang cũng không dám khẳng định chắc chắn, chỉ ước lượng kém đi một chút. Tuy vậy, trong lòng hai người đều hiểu, lời này là sự thật.
- Phải rồi, tàu trưởng, có lá thư nào gửi đến chỗ chúng ta không?
Chợt nhớ ra điều gì, Himeko gọi bé thỏ còn đang cẩn thận trông chừng Dan Heng, hỏi. Mỗi khi có đồ gì gửi đến Đội Tàu, thường là Pom-pom thay mặt tất cả nhận trước. Bởi vì không phải lúc nào bọn họ cũng ở trên tàu, cho nên việc này đã thành thói quen.
- Để tôi kiểm tra một chút.
Pom-pom nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó lạch bạch lạch bạch chạy đi. Theo lẽ thường mà nói, đồ gửi đều có thông báo, sau đó tàu trưởng mới ra nhận. Nhưng trường hợp lần này đặc biệt, Himeko liền hỏi vậy cho chắc.
Không mất bao lâu, bé thỏ tai dài trở lại với bốn phong bì thư màu trắng y hệt, vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa hoang mang.
- Tôi tìm thấy mấy cái này, không biết gửi từ lúc nào. Có phải tôi làm lỡ chuyện gì của mọi người không, pom?
Không trách Pom-pom lo lắng. Tàu trưởng là người túc trực ở tàu luôn luôn, có trách nhiệm sắp xếp công việc cùng đảm bảo an toàn mỗi chuyến đi của mọi người, đồng thời cũng đảm bảo việc trao đổi thư từ qua lại giữa Đội Tàu với các thế lực khác. Nếu như chỉ vì lơ đễnh không kiểm tra hòm thư bên ngoài mà lỡ hẹn của ai đó, việc này thực sự khá nặng nề.
Trước khi Pom-pom tự trách bản thân, Himeko đã lên tiếng trước:
- Không phải lỗi của tàu trưởng đâu. Người gửi cố tình, sơ sẩy là điều hiểu được.
- Nhưng mà có người tiếp cận tàu, tại sao tôi lại không phát hiện ra chứ?
Pom-pom rưng rưng nước mắt, cảm thấy chức tàu trưởng này của mình thực sự không xứng đáng. Người có trách nhiệm bảo vệ đội tàu lại để cho kẻ khác tùy tiện xâm nhập, vậy thì còn có thể trông chừng ai được nữa?
- Nếu như người gửi thư là một tồn tại rất mạnh thì sao? Tàu trưởng cũng đâu phải vô địch?
So với vẻ lo lắng của Pom-pom, Welt Yang bình tĩnh đẩy kính nói. Bọn họ không biết nông sâu của tàu trưởng, cũng không rõ kẻ đến là ai, cho nên càng không thể tự tin đoàn tàu là bất khả xâm phạm. Mọi tình huống đều có thể xảy ra, không thể đặc biệt trách tội ai được.
- Himeko, mấy cái đó có giống của tôi không?
Pom-pom được an ủi miễn cưỡng nín khóc. Bé thỏ tai dài ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Himeko, rụt rè hỏi lại:
- Thế thứ đó là gì vậy, pom?
Bốn phong thư gửi cho bốn người còn lại trên tàu, không thể không nói, người kia còn điều tra khá rõ. Nhưng đáng tiếc là, March 7th cùng Caelus đã ra ngoài rồi.
- Nhìn qua thì không có gì khác biệt. Chúng ta vẫn nên chờ Dan Heng tỉnh dậy rồi điều tra sau.
Himeko lật qua lật lại nó, so sánh cả bốn cái với nhau, phát hiện nó giống như một khuôn đúc ra, ngay cả vị trí nét vẽ mặt quỷ cũng có độ sâu cạn như nhau, và cô hoàn toàn không mở được nó. Lúc trước có thể cho rằng đồ của người khác không thể được, nhưng đã thử cả bốn cái đều y nguyên, thì có lẽ vấn đề nằm ở chỗ khác.
- Được rồi. Mà trước đó thì, vì sao lại gọi tôi về thế?
Vấn đề không giải quyết được ngay thì tạm gác lại. Welt Yang lại vòng về câu hỏi ban đầu. Himeko nghe vậy không kìm được cười ra tiếng. Có lẽ cảm thấy hành vi này hơi bất lịch sự, trước ánh mắt nghi ngờ của tiên sinh, miễn cưỡng giải thích.
- Lát nữa có một cuộc gặp mặt, tiếp đón một số vị khách đến đàm phán hay làm gì đó, cơ mà Dan Heng kêu mệt lười nói, cho nên mới gọi anh về thay y tiếp bọn họ.
Welt Yang - người đã tưởng xảy ra chuyện gì đó nguy cấp lắm - đơ người:
- Chỉ thế thôi?
- Thật đấy. Chuẩn bị tinh thần đi nhé, có lẽ sẽ hơi đông người một chút.
Himeko cười cười, nhắc nhở. Cô cũng không biết rõ những ai tham gia, nhưng nghĩ đến việc Dan Heng đem họ gom lại một chỗ, chắc có lẽ không ít. Nếu thế thì, người đại diện tiếp đón quả thực trách nhiệm lớn lao.
- Cố lên, trông chờ vào anh đó.
Quý cô Hoa Tiêu vỗ vỗ vai người bạn đồng hành đầy thông cảm, đổi lại vẻ mặt cam chịu của tiên sinh.
- ... Thôi được rồi, tôi sẽ cố.
.......
Một giờ hệ thống sau, Pom-pom đang nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh canh giữ cho Dan Heng mới lên tiếng gọi y dậy. Mất thêm một chút thời gian sửa soạn, cuối cùng bọn họ cũng xuất phát đến điểm hẹn. Mặc dù nói là xuất phát, tất cả những gì họ làm chỉ là kích hoạt pháp trận dịch chuyển, trong chớp mắt liền đến đích. Dan Heng không muốn rêu rao chuyện y ra ngoài, cho nên cách này là nhanh nhất.
Aventurine đã đưa cho họ toạ độ chi tiết, vì vậy đến khi mở mắt ra, cả nhóm đã dịch chuyển trực tiếp đến khách phòng.
Khi mà Himeko nói có lẽ sẽ hơi nhiều người một chút, Welt Yang chỉ nghĩ giống như tiệc tối ở phủ Thần Sách, tầm mười mấy người mà thôi. Nhưng sự thật thì cách biệt hoàn toàn, số lượng ước tính ấy còn phải nhân lên vài lần nữa.
Bọn họ đột ngột xuất hiện thu hút ánh nhìn từ bốn phương tám hướng, mặc dù không có ý xấu gì, nhưng bị người chằm chằm quan sát cũng chẳng thể thoải mái được.
- Sao lại nhiều người thế?
Số lượng không chỉ nhiều, còn hầu như đầy đủ mọi thành phần mọi phe phái, giống như các thế lực khắp ngân hà đều tề tụ về đây vậy. Tràng diện này không khỏi hơi đáng sợ rồi. Tuy vậy, Dan Heng không có vẻ gì ngạc nhiên. Y bình tĩnh tìm chỗ thoải mái rúc vào, lại bắt đầu lim dim buồn ngủ. Himeko cùng Welt Yang cũng theo y ngồi xuống, chờ đợi người chủ trì lên tiếng. Không mất bao lâu, Aventurine đã xuất hiện, bên cạnh y còn có một người rất quen - Dr.Ratio - vị giáo sư đáng kính của Hội Trí Thức, thay mặt thẩm dự cuộc đàm phán.
- Rất vui vì các vị đã nể mặt tại hạ tập trung tại đây. Cơ mà đừng nhìn chằm chằm người ta thế chứ, khách quý mà tôi vất vả lắm mới mời được đấy.
Cậu ta vẫn khoác lên mình bộ trang phục loè loẹt thường thấy với màu chủ đạo xanh vàng, vừa xa hoa lại vừa chói mắt, giống hệt như biệt danh Caelus gọi cậu - khổng tước nhiều tiền. Thái độ của vị cán bộ cấp cao này khá vui vẻ, thậm chí còn có phần ngả ngớn trêu đùa, so với không khí đè nén này, hoàn toàn là một khung trời khác.
- Còn nữa, nơi này là phi thuyền tư nhân của tôi, chủ yếu để nghỉ ngơi thư giãn, cho nên tôi mong rằng các vị có thể hạ sự cảnh giác không cần thiết đó xuống, hoà hảo với nhau một chút.
Màu mắt đặc trưng của người Agvin sáng lên, mê hoặc lại rực rỡ. Con bạc điên cuồng nhất đưa ra lời trần thuật và cảnh cáo:
- Với lại, nếu muốn giao chiến, cảm phiền các vị ra ngoài nhé?
Đây là địa bàn của y, là y đại diện mời được người cần gặp đến, cũng sắp xếp cho họ một chỗ riêng tư đủ thoải mái để nói chuyện. Y có tư cách mời hay không mời ai. Có kiêu ngạo đến mức nào, giữa sự tụ họp của vô số người, bọn họ cũng phải tỏ vẻ vô hại.
Sau khi cảm thấy bầu không khí đã hoà hoãn, khách đến đông đủ không thiếu ai, Aventurine mới bộc lộ mục đích của mình.
- Đa tạ các vị của Đội Tàu đã cất công đến đây. Để không mất thời gian của mọi người, tôi sẽ vào thẳng mục đích chính nhé?
Welt Yang cùng Himeko ngồi thẳng, nghiêm túc chờ y lên tiếng, trong khi đó Dan Heng mắt còn chẳng mở, dường như không quan tâm lắm bên ngoài muốn gì.
- Công Ty Hành Tinh Hoà Bình muốn hỗ trợ trận chiến sắp tới của Săn Bắn cùnh Trù Phú, không biết các vị có đồng ý không?
- Tạm không nói đến việc đồng ý hay không đồng ý, chẳng phải cậu nên hỏi tướng quân Vân Kỵ trước hay sao?
Welt Yang không lập tức trả lời, mà trả lại một câu hỏi. Sau đó, ngài nhíu mày, phát hiện ra điểm bất thường trong câu nói của Aventurine.
- Hay là, công ty chưa đưa ra lựa chọn trợ giúp bên nào? Hoặc thậm chí, là hỗ trợ cả hai bên?
Aventurine chỉ nói công ty muốn tham chiến, nhưng không nói rõ là giúp đỡ bên nào. Nếu như chỉ nghe qua không để ý, dựa vào việc cậu ta mời Đội Tàu đến đây, nghiễm nhiên cho rằng IPC muốn giúp Xianzhou. Tư duy quán tính trong đàm phán là chí mạng. Trước khi thấu tỏ mục đích của công ty, bọn họ phải cảnh giác với chiêu trò của thương nhân này.
- Nếu là vậy thì, tôi nghĩ cậu nên gửi lời mời đến người trực tiếp liên quan thì hơn.
Đội Tàu không phải nhân tố chủ chốt trong cuộc chiến lần này, không có quyền quyết định cho phép ai can thiệp nhúng tay. Welt Yang lảng tránh câu trả lời, chỉ đưa ra lời khuyên trong phạm vi chức trách của mình.
- Phận làm thuê hưởng lương như tôi làm sao dám qua mặt các vị chứ?
Aventurine bị vạch trần cũng không giận, ngược lại, tâm trạng cậu ta khá tốt, thoải mái trình bày:
- Tôi chỉ trần thuật nguyên văn cấp trên truyền xuống thôi. Với lại, muốn mời lãnh đạo hai bên này khó lắm, một nhân vật nho nhỏ như tôi làm sao có thể được các vị ấy để mắt?
Y nhún vai tỏ vẻ bản thân cũng chẳng thể làm gì. Tình trạng hiện tại không cho phép đại diện công ty có thể tùy ý gặp mặt thống lĩnh hai bên được. Không nói Liên Minh Trù Phú hỗn loạn tạp nham, Liên Minh Xianzhou cũng đủ vấn đề phiền phức, không ai có can đảm ra ngoài gặp y. Điều này không khác nào chứng tỏ mình là nội gián cả. Có muốn hay không, đa nghi luôn là căn bệnh chung của các thế lực.
Tuy vậy, vẫn còn nhiều cách khác để lách luật.
- Đúng là gặp mặt trực tiếp không tiện, chúng ta đổi một phương pháp khác nhé?
Trước vẻ kinh ngạc của Aventurine, Himeko lấy điện thoại ra, bấm bấm vài nút, rồi đặt nó lên bàn trà trước mắt. Từ màn hình be bé, hình chiếu lập thể trong phủ Thần Sách hiện ra trước mặt mọi người. Một trong các thống lĩnh trực tiếp - Thất Thiên Tướng Đế Cung Jing Yuan cùng tiểu đồ đệ Yanqing hướng về bọn họ chào hỏi:
- Tình hình không tiện trực tiếp gặp mặt, mong các vị thứ lỗi. Giới thiệu một chút, tại hạ Vân Kỵ tướng quân Xianzhou Loufu Jing Yuan cùng với tiểu đồ Yanqing muốn tham dự cuộc trò chuyện này, không biết cán bộ công ty có cho phép?
- Được ngài để mắt đến dĩ nhiên là vinh dự cho tôi rồi. Cơ mà...
Aventurine cười cười, giấu đi sự kinh ngạc thoáng qua, sau đó liền dò hỏi:
- Vốn dĩ phi thuyền này trang bị hệ thống chặn thông tin liên lạc bên ngoài, hơn thế nữa tôi nghe nói Loufu đang bận rộn chuẩn bị chiến trận, làm sao tướng quân có thể biết chính xác thời điểm mà xuất hiện thế?
Tín hiệu ra vào đều được kiểm soát kĩ càng, không lý nào Xianzhou lại dễ dàng truyền cả hình chiếu lập thể ngay tại đây mà không có bất cứ thông báo gì. Lẽ nào công nghệ của Liên Minh đã đạt đến mức công ty không thể ngờ tới?
- À, chỉ là chút thủ đoạn nho nhỏ mà thôi, sẽ không gây ảnh hưởng gì đâu. Mà, các vị nói rằng sẽ trợ chiến, thân là người trong cuộc, ta nên có chút quyền lợi được nghe chứ?
Jing Yuan hời hợt đáp lại, sau đó liền lảng sang vấn đề khác. Trước mặt hắn vẫn còn vô số công văn cần xem xét, tuy vậy, tướng quân không có vẻ gì vội vàng, vẫn rất từ tốn trao đổi.
- Săn Bắn cùng Trù Phú đã là mối thù ngàn năm, thiết nghĩ cũng chẳng dây dưa gì đến Bảo Hộ. Cho nên ta muốn hỏi các vị ngay lúc này lại đến đây, là có mục đích gì?
- Cấp trên chỉ nói là muốn trợ giúp thôi, còn ý định thực sự ra sao, cấp dưới sao dám phán bừa?
Aventurine vẫn như cũ lặp lại câu nói lúc trước, lấy cấp trên làm lá chắn, mập mờ không rõ. Jing Yuan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thẳng thừng chọc thủng bộ dáng tươi cười giả lả của cậu ta:
- Có nghĩa là, trợ giúp bên nào phải tùy thuộc vào cái giá chúng ta đưa ra đúng không? Bút làm ăn này cũng hơi lớn đấy.
IPC dẫu cho có là con dân Bảo Hộ đi chăng nữa, bản chất vẫn là thương nhân. Người làm ăn không bao giờ chịu thiệt thòi, dám dấn thân vào chiến cuộc ngay lúc này, ắt hẳn bọn họ tự tin chính mình thu được lợi nhuận vượt qua số vốn đã bỏ ra. Chiến tranh là lò thiêu tài lực nhanh nhất, không chỉ chút điểm tín dụng có thể đong đếm. Bỏ ra số vốn lớn như vậy, công ty rốt cuộc nhắm đến điều gì?
- Tướng quân nói vậy lại oan cho chúng tôi quá. Công ty chỉ là người qua đường mà thôi, sao dám đưa điều kiện với các vị chứ?
Aventurine dĩ nhiên sẽ không thừa nhận bọn họ thực sự có ý đó, bình tĩnh mỉm cười chối bỏ, trong lòng không khỏi dâng lên cảnh giác. Vài ba câu nói mà vị tướng quân này liền có thể chỉ ra ngay điểm mấu chốt. Xem ra Liên Minh quả thực nước sâu không ít.
- Ai mà biết các vị muốn gì chứ?
Jing Yuan cười cười, tiện tay gấp lại quyển trục hắn đóng dấu xong. Công vụ vẫn còn rất nhiều, cho nên dù đang trao đổi, hắn vẫn phải xử lý việc tồn đọng trước. Nhất thời lười biếng thì vui, nhưng hậu quả là phía sau quả thực đầm đìa nước mắt.
- Nếu lỡ có một ngày các vị hứng lên, chĩa súng về phía chúng ta thì sao? Đừng nói hạm đội đóng ở tinh vực Malisa ngay cạnh tinh hà Norn không phải của các vị nhé? Dùng bước nhảy chỉ mất có hai phút là đến thôi.
Nụ cười trên mặt Aventurine duy trì không nổi nữa. Tinh vực Malisa là nơi trung lập, phe phái hỗn loạn, trị an yếu đuối, ngày thường có vô số hạm đội ra vào nơi đó. Cậu ta đủ tự tin rằng lực lượng của công ty đã che giấu hoàn mỹ, tất cả thông tin có thể rò rỉ đều bị xử lý. Vậy thì không lý nào một tướng quân chưa hề ra khỏi Loufu suốt cuộc hành quân của Săn Bắn lại có thể tường tận như vậy.
- Đúng là người của chúng tôi. Tuy vậy, tôi có thể hỏi tại sao ngài lại biết điều này được không? Tôi không nghĩ kĩ năng che giấu của công ty yếu đuối đến vậy đâu.
Bọn họ có tài lực bậc nhất, công nghệ được Hội Trí Thức giúp đỡ cũng sẽ không thua kém ai. Cho nên, cậu thực sự bất ngờ khi bị bại lộ nhanh đến vậy. Phỉnh còn chưa đưa ra, đối phương đã biết trên tay có con bài nào, điều này không khỏi khiến Aventurine cảm thấy hơi thất bại.
- Quý công ty sẽ không nghĩ ta tiết lộ bí mật quân sự dễ dàng như vậy chứ? Nếu như không thể đưa ra mục đích chính xác, vậy thì kẻ thù của Liên Minh sẽ thêm một cái tên nữa đấy.
Jing Yuan biết điều này là Dan Heng nói cho hắn. Tai mắt của y ở khắp nơi, chút động thái đó sao có thể qua mặt được? Dĩ nhiên hắn sẽ không ngu ngốc tiết lộ, mà bình tĩnh đe doạ ngược lại Aventurine. Hắn đã xác định trận này chết không ít, vậy thì thêm một hay hai kẻ thù cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Vì dù sao đi chăng nữa, kết quả cuối cùng cũng là kéo nhau xuống mồ mà thôi.
- Tướng quân thật biết nói đùa. Chúng tôi chỉ muốn hợp tác, sau đó kiếm chút lợi nhuận mà thôi.
Aventurine nhẹ nhàng phủ nhận, hết sức chân thành nói. Trở thành kẻ thù của Liên Minh dĩ nhiên là trường hợp vô cùng tồi tệ. Cậu ta cũng tính đến sẽ đắc tội bên kia với cái kiểu mập mờ của cấp trên rồi. Nhưng cuộc trò chuyện này không phải cậu làm chủ, tùy ý tiết lộ nông sâu là chí mạng với người làm ăn. Giấu đi đường lui, đây là cách thức bảo vệ tốt nhất. Hơn thế nữa, mục đích của bọn họ rất mơ hồ, không có gì chắc chắn bên kia sẽ tin tưởng nếu như cậu nói thật.
- Tức là không thể nói rõ được, đúng không? Các vị như vậy, làm sao chúng ta dám hợp tác chứ?
Điều gì chưa biết đều ẩn chứa nguy hiểm. Jing Yuan sẽ không liều lĩnh chấp nhận sự hỗ trợ mà không có mục đích. Nếu như bên kia còn không nói rõ hắn cảm thấy cuộc trò chuyện này có thể dừng được rồi.
Nhưng trước khi Jing Yuan kịp nói lời từ biệt, thì người bạn bên cạnh Aventurine - Dr.Ratio đã tiện tay cho cậu ta một cú, cau có lên tiếng:
- Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tiền đề của hợp tác là phải tin tưởng lẫn nhau. Cái kiểu mập mờ đòi hỏi của đám giám đốc kia quả thực là lòng tham không đáy mà.
Tiểu khổng tước xoa xoa cái đầu bị đánh đau, im lặng ủ rũ. Ở vị trí của cậu ta, lời của cấp trên không thể cãi, nhưng đối với Dr.Ratio, hắn không có nghĩa vụ phải nể mặt bọn họ, hắn thích đường thẳng đến kết quả hơn.
- Điều kiện để công ty trợ chiến chỉ có một, đó là sự thật. Lý do này liệu có đủ thuyết phục tướng quân ngài không?
Jing Yuan hơi dừng bút, không kìm được hỏi lại:
- Sự thật?
Không trách hắn ngạc nhiên. Thương nhân coi lợi nhuận là tất cả. Bất động sản, đá quý, tiền bạc, cho dù là tự do hay hạnh phúc cũng đều dễ mường tượng hơn sự thật. Thứ gì là thật? Thứ gì là giả? Cảm quan của con người khác nhau, nhận định về thật giả cũng khác nhau. Điều này giống như bắt ngươi săn cá giữa đại dương vậy. Ngươi không biết chính xác thứ cá đó là gì thì làm sao hiểu được điều thực sự khách hàng mong muốn?
- Đổi tài lực lấy một thứ hư vô mờ mịt thế này, quý công ty thực sự khiến ta phải mở to mắt mà nhìn. Các ngươi muốn sự thật về cái gì? Là bí quyết trường sinh? Là phương pháp hoá rồng? Là nguồn gốc của Aeon? Hay là...
Jing Yuan liên tiếp đưa ra mấy gợi ý. Hắn để tâm quan sát vẻ mặt các vị khách bên kia màn hình, cho dù có nhắc đến Aeon, vẻ mặt bọn họ cũng không thay đổi nhiều. Cuối cùng, tướng quân chốt hạ bằng một câu nói, nửa đùa nửa thật:
- ... Khải Huyền của Thế Giới?
Lời vừa nói ra, không chỉ Aventurine hay Dr.Ratio giật mình nhìn hắn, ngay cả những người bàng quan bên kia cũng phản ứng gay gắt. Người Lưu Giữ Ký Ức - Black Swan đại diện cho Sảnh Đường Hồi Ức lên tiếng hỏi:
- Tướng quân nói vậy, không biết đã nắm được những gì?
- Cái này phải xem hành động của các vị rồi.
Welt Yang cùng Himeko thu hết biểu cảm của họ trong mắt, cuối cùng cũng hiểu vì sao đám người này lại tập hợp ở đây. Khải Huyền của Thế Giới, quả thực là một vấn đề lớn. Jing Yuan lại đổi quyển trục khác, tranh thủ uống một ngụm trà nhuận họng, vừa cười vừa đưa ra điều kiện:
- Chúng ta đang đàm phán đó, không tỏ chút thành ý, làm sao tại hạ có thể nói được. Xianchou chúng ta có câu "thiên cơ bất khả lộ". Nếu như nói gì đó không nên, sẽ bị trời phạt đấy. Ta sợ lắm.
Mấu chốt của đàm phán là nắm giữ lợi thế. Vốn dĩ lúc ban đầu, bằng vào thế lực quân sự của mình, công ty là người lựa chọn trợ giúp hay không, trợ giúp bên nào. Nhưng đến bây giờ, cán cân ấy đã nghiêng về phía Jing Yuan. Hắn không chỉ nắm thóp của công ty, còn của các thế lực khác nữa. Cho nên, hắn có quyền ra điều kiện với bọn họ.
- Ngài muốn gì mới có thể chia sẻ thông tin này?
Một người nữa lên tiếng, quý cô Acheron thực lực không tưởng đã từng đồng hành cùng Đội Tàu trong vụ bê bối ở Penacony. Cô là một trong số ít người tiến xa trên con đường Vận Mệnh, và cũng thấu hiểu rõ ràng hơn sự bất thường của Thế Giới.
- Trước đó thì, ta có thể hỏi vì sao các vị lại muốn biết thông tin này không? Hay nói cách khác, làm thế nào các vị biết được Thế Giới này không còn như nó trước kia nữa?
Jing Yuan không trả lời ngay, đổi lại, hắn đưa ra một câu hỏi khác. Tri thức đề cập đến thuộc về cấp bậc Chủ, một cấp bậc không có bất cứ người bản địa nào của Thế Giới có thể động đến nó. " Thế Giới chân thật", "Cội nguồn sự sống" - sự thật mà bọn họ mong muốn nằm ở khu vực cấm, không có quyền hạn không thể biết được. Cho nên, là thứ gì đã khiến bọn họ nghĩ rằng Đội Tàu biết?
Những vị khách bên kia màn hình im lặng một lúc, dò xét lẫn nhau. Tất cả đều thấy được sự nghiêm túc đến áp lực đè nén. Cuối cùng, dưới sự mở đầu của Black Swan, từng câu trả lời lần lượt vang lên:
- Là Aeon.
- Aeon.
- Aeon.
- Aeon.
- Aeon.
-.....
- Hả?
Câu trả lời giống nhau đến bất ngờ, không chỉ Jing Yuan ngạc nhiên, Welt Yang cùng Himeko đều sững sờ.
- Nếu nói chính xác thì, nó giống như dự cảm đột ngột vậy. Tôi cũng không biết nên miêu tả thế nào, chỉ là bỗng dưng có một ngày, tự nhiên cảm thấy Thế Giới sắp tàn mà thôi.
Aventurine vò vò đầu, hiếm thấy trên mặt hiện ra vẻ quẫn bách. Hành Giả Vận Mệnh tuân theo ý chí của Aeon, lần mò bước chân của ngài, đạt được tầng thứ cao hơn, cũng được ngài liếc nhìn trong thoáng chốc. Giữa bọn họ có một loại trực giác thần kỳ, giống như là liên kết mơ hồ mỏng manh với Aeon, có thể trong trường hợp nào đó, cảm nhận được nguy hiểm gần kề. Elio cũng dựa vào liên kết với Aeon để nhìn trộm tương lai, sắp xếp kế hoạch. Chỉ khác là, lần này số lượng người cùng lúc nhận mặc khải lại nhiều như vậy thôi.
- Nếu như vậy thì, tại sao ta lại không cảm thấy gì nhỉ? Cũng không thấy đám kia nhiều chuyện?
Jing Yuan xoa xoa cằm ngẫm nghĩ, hơi tò mò một chút. Bên cạnh hắn cũng có rất nhiều người tin vào Aeon, chắc chắn cũng có người nhận được dự báo đó, vậy thì tại sao lại im lặng như vậy nhỉ?
- Ngươi nói câu này không thấy ngượng à? Việc của hiện tại với việc của tương lai, cái nào được ưu tiên hơn chẳng lẽ ngươi lại không biết? Hơn thế nữa, lời mà bọn họ nghe được chắc cũng chỉ có mấy chữ mơ hồ mà thôi.
Không biết từ lúc nào Dan Heng đã tỉnh giấc. Y xoa xoa khoé mắt đỏ lên, che miệng ngáp một cái, giọng điệu ỉu xìu nói. Jing Yuan bị y xỉa xói cũng không giận, ngược lại, hắn quay qua hỏi Nhà Chiêm Tinh ngồi ngay gần đấy:
- Y nói thật à Fu khanh?
Fu Xuan gật gật đầu. Mấy lời bàn luận cô cũng nghe rõ mồn một, cho nên liền thành thực trả lời:
- Ngoại trừ cụm từ "Khải Huyền của Thế Giới", thì trong giấc mộng lúc đó ta thấy được chỉ có một màu đen mà thôi. Ta không biết nó ám chỉ cái gì, nên cũng không muốn báo cáo ngài. Thật không ngờ ngoài ta ra còn nhiều người như vậy.
Khoảnh khắc nhìn thấy bóng đêm cũng không kéo dài lâu. Nó mờ nhạt lại khó nắm bắt, chỉ đọng lại một chút rồi thôi. Lại thêm việc quân bề bộn, Fu Xuan cũng quên mất chuyện này. Nếu như không phải hôm nay có người nhắc lại, chắc hẳn đợi đến thời khắc chuông báo tử điểm tên, cô mới nhớ ra nó mất.
- Cho nên là tướng quân, ngài có thể cho ta biết nó cái gì không?
Không chỉ Fu Xuan tò mò mấy lời Jing Yuan vừa nói, tất cả mọi người bên kia đều mong muốn một câu trả lời rõ ràng. Nhưng dĩ nhiên tướng quân sẽ không dễ gì để lộ nó đơn giản như thế.
- Trước khi vụ giao dịch này hoàn thành, ta sẽ tiết lộ một chút thông tin coi như phí đặt cọc vậy.
Hắn liếc mắt nhìn Dan Heng còn đang ngái ngủ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn ba cái. Thái độ vị kia không có gì thay đổi, nghĩa là lời này được cho phép nói ra. Vậy thì...
- Chậm thì ba mươi năm, nhanh thì chỉ trong vài ba tháng nữa, Thế Giới này sẽ đi đến hồi kết. Không phải do bất cứ một ai, mà tự nó hủy diệt chính mình. Thông tin này, đáng giá cho các vị đầu tư chứ?
Vẻ mặt toàn bộ mọi người ngưng lại, không biết tin hay không tin khoảng thời gian Jing Yuan vừa tiết lộ. Nó quá ngắn ngủi so với tuổi thọ của một Thế Giới. Và hơn nữa, câu nói cuối cùng kia...
- Tự hủy diệt chính mình, là có ý gì?
Black Swan lên tiếng dò hỏi, giọng điệu không khỏi trầm xuống. Tuy vậy, Jing Yuan lại bỏ qua nó, chỉ mỉm cười:
- Lời cũng đã nói xong, đến lúc đưa ra thành ý của các vị rồi chứ? Liệu có cách nào có thể cứu vãn tình hình này hay không, tùy thuộc vào sự lựa chọn của các vị đó.
So với thái độ nghiêm trọng của bọn họ, tướng quân vẫn rất thảnh thơi xử lý nốt công việc còn tồn đọng. Trước khi chiến trận nổ ra, chờ hắn còn là vô số công văn chất chồng như thế này nữa. Nếu không xử lý ngay, thì sau này cả thời gian ngủ hắn còn chẳng có.
- Ngài muốn gì?
Lần này là Acheron lên tiếng. Khác với công ty tài lực hùng hậu, hay Sảnh Đường Hồi Ức cất chứa thông tin của Thế Giới, những kẻ độc hành như bọn họ chẳng có gì đáng giá để trao đổi với Liên Minh. Tuy vậy, câu trả lời của Jing Yuan lại khiến cô bất ngờ:
- Bất cứ thứ gì cũng được.
Jing Yuan tùy tiện đến kinh ngạc, xem chừng hắn cũng chẳng coi trọng sẽ thu được thứ gì.
- Bất cứ?
- Đúng vậy, bất kể thứ gì cũng được. Các vị cũng biết chỉ mấy ngày nữa Săn Bắn cùng Trù Phú giao tranh, địa điểm lại ở Tinh hà Norn bỏ hoang ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Cho nên chúng tôi rất cần sự giúp đỡ giảm thiểu nguy hại xuống mức thấp nhất. Dù là tiền tài vật chất hay là bất cứ thứ gì, bất cứ hành động nào có lợi cho chúng ta, ta đều chấp nhận.
Phạm vi hắn đưa ra tương đối mơ hồ. Chỉ cần có lợi cho Xianzhou, hắn sẽ mặc kệ tất cả bọn họ làm gì thì làm. Tác phong này phải nói là khiến người kinh ngạc.
- Tướng quân, lời này mà lộ ra là ngài không xong với cấp trên đâu.
Fu Xuan với hành động điên rồ này của Jing Yuan cũng chỉ có thể cảnh cáo. Đáp lại cô chính là gương mặt tươi cười đến rạng rỡ của con mèo già thành tinh:
- Ta phá luật còn ít à? Hơn nữa sớm muộn gì cũng cạch mặt, sao còn phải nể nang nhau nữa?
Fu Xuan đến cạn lời với hắn. Cô hậm hực im miệng, quyết định coi hắn như không khí.
- Ta rất chờ mong thành ý của các vị đó.
Ngay khi tướng quân đang nghĩ có thể nghỉ được rồi, thì vị đối tác bên kia đã nhanh nhẹn giữ hắn lại. Aventurine lục lục túi áo, lấy ra một thứ gì đó màu trắng, giơ lên trước mặt lắc lắc, lên tiếng hỏi:
- Nhân tiện thì, tướng quân có biết cái này không?
Jing Yuan nheo mắt nhìn kĩ, phát hiện thứ cầm trong tay cậu ta là một phong thư với dấu sáp đỏ tươi. Hắn còn đang ngờ vực, Fu Xuan đã vỗ hai tay vào nhau, thình lình nhớ ra thứ đồ bị cô lãng quên.
- Cái đấy ta cũng có, quên mất không hỏi ngươi.
Nhà Chiêm Tinh lục lục bàn làm việc, moi ra phong thư bị đè bẹp bởi vô số tài liệu.
- Jing Yuan, ngươi có biết thứ này là gì không?
Tướng quân nhận lấy đồ từ tay phụ tá, lật lật xem xét, không phát hiện ra cái gì đáng nghi. Hắn đưa tay thử cậy sáp nến ra, tuy vậy, dù cho có dùng lực bao nhiêu, dấu ấn nho nhỏ ấy vẫn chẳng mảy may suy chuyển.
- Ngài cũng có một cái đấy, cả Ngạn tiểu công tử nữa.
Qingzu đưa cho cả hai một phong thư y hệt như thế. Ba cái đặt trên bàn trà, từ hoa văn hoạ tiết đến đường viền đều giống nhau. Bên kia màn hình, phần của Dan Heng cũng được Himeko chuyển đến tay y.
- Cái quỷ gì đây?
Phát hiện chính mình không làm cách nào mở được nó, Jing Yuan theo bản năng bật ra một câu. Tất cả những ai tham dự cuộc đàm phán này đều có món đồ y như thế. Aventurine thấy ngay cả tướng quân cũng không mở được nó, thở dài, xem như cam chịu.
- Nếu như ngay cả ngài...
- Cạch.
Âm thanh nhẹ như ảo giác phút chốc vang lên. Bọn họ theo bản năng nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy Dan Heng bình tĩnh lôi từ trong bì thư là một tấm thiệp cũng tông màu trắng, yên lặng ngắm nghía.
- Yanqing.
Jing Yuan yếu ớt lên tiếng, nhìn chằm chằm thứ được mở ra dễ dàng trên tay tiểu đồ đệ mình, cười gượng:
- Ta có thể hỏi là làm sao hai người lại mở được nó không?
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com