Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

60. Cô dũng giả

Đến lượt Yanqing tham chiến, tình hình đã thành một diễn biến khác. Ngay khi thiếu niên xuất hiện bên ngoài chiến trường, phía bên kia cũng rất nể mặt dành hẳn hai vị phó tướng cho cậu nhóc. Một là Người Sói thiên về tốc độ, hai là tộc Nhện Quỷ thiên về khống chế.
Yanqing bình tĩnh chỉ huy binh sĩ cách chỗ cậu xa một chút tránh bị vạ lây, một tay rút thanh kiếm thường hay dùng, xoay hai ba cái làm nóng. Phần lớn bộ sưu tập của cậu đã bị đem đi hiến tế, ngoại trừ thanh kiếm trên tay, chỉ còn lại duy nhất roi kiếm Dan Heng đem trả lại giắt ở thắt lưng như một vật trang trí.
Yanqing thường dùng số lượng phi kiếm áp đảo để lấy lợi thế, nhưng tình trạng hiện giờ có lẽ cậu nhóc phải chịu chút thiệt thòi.
Y nhìn hai kẻ mặt mày tự đắc cách không xa, hoa văn màu đen trên người bọn họ dữ tợn lại xấu xí, trực chờ nuốt chửng y, thở dài một tiếng. Lưỡi kiếm sắc bén đưa lên ngang vai, thẳng một đường khiêu khích. Thứ này không phải danh tác như Trận Đao của Jing Yuan, kỹ thuật còn thiếu một chút, sau trận này chắc sẽ báo hỏng sớm. Y nhìn qua chẳng chút uy hiếp, một bộ dáng mềm mại yếu đuối, nếu mất đi thanh kiếm này, y chắc chắn phải chịu trói.
Đấy là người khác nghĩ thế, chứ Yanqing thì không.
Đối với y mà nói, có kiếm hay không cũng không quan trọng lắm.
....
- Bảo bối nhà ngươi ra trận mà trông ngươi vẫn dửng dưng thế? Không lo lắng cho y à?
Feixiao huých cái người đang xử lý báo cáo từ cấp dưới, giọng điệu mười phần trêu chọc. Toàn bộ Liên Minh ai chẳng biết Thần Sách tướng quân cưng chiều đồ đệ. Bảo bối trong tim y xuất chiến thiếu vũ khí thuận tay, làm sư phụ như hắn lại thảnh thơi trong tổng phủ, chẳng hề vội vã chút nào, khiến người ngoài không khỏi suy nghĩ sâu xa.
Đây là tự tin thực lực của y, hay là không quan tâm?
- Mấy kẻ tôm tép như thế đáng phải lo sao? Đừng nói là một chọi hai, một mình y đập mười kẻ như thế còn được.
Jing Yuan không chút bận tâm đáp. Với thực lực hiện tại của Yanqing, cỡ như Lệnh Sứ hắn còn e sợ một hai, dưới Lệnh Sứ, y muốn liền có thể trảm sát ngay lập tức.
- Tự tin như thế?
Feixiao thấy hắn nói vậy còn hơi bất ngờ. Liên Minh Trù Phú mạnh nhất ở khoản dây dưa không dứt. Nếu như không thể trong thời gian ngắn dứt điểm, bọn chúng sẽ bám ngươi đến chết. Người Sói dùng tốc độ triền đấu, Nhện Quỷ dùng tơ độc quấy nhiễu. Đội hình như vậy muốn cầm chân ai đều dễ dàng. Hơn nữa đối thủ chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi, cho dù thiên tài đi chăng nữa, kinh nghiệm chiến đấu cũng chẳng có bao nhiêu.
- Không phải tự tin, mà là sự thật.
Tạo vật của Thần Đế, dẫu cho không phải trạng thái tốt nhất, thì cũng chẳng đến lượt kiến cỏ dễ dàng đụng đến. Y lười không ra tay, không có nghĩa ai cũng có thể bắt nạt.
Feixiao còn nửa tin nửa ngờ lời Jing Yuan, ánh mắt chăm chú nhìn thiếu niên đang một chọi hai bên kia. Năm mười lăm tuổi Yanqing có thể tiêu diệt một Lệnh Sứ, bọn họ chỉ biết kết quả, chứ không trông thấy quá trình. Hơn nữa sau đó y còn nằm liệt ba tháng, im hơi lặng tiếng suốt mấy năm. Năm người bọn họ còn đang suy đoán có phải cơ thể y chịu tổn thương, thực lực không còn đỉnh cao hay không. Bây giờ nhìn dáng vẻ ung dung này của Jing Yuan, chẳng lẽ là bọn họ nghĩ nhiều?
Sự thật chứng minh, đúng là bọn họ nghĩ nhiều rồi.
Yanqing không vội dứt điểm ngay, y đầu tiên thăm dò thực lực của đối phương trước. Kiếm ảnh phân làm hai, khéo léo ngăn chặn đà tiến của móng vuốt nhọn, cũng cắt đứt tơ nhện đầy độc tố. Nhìn từ bên ngoài, y cơ bản bị kẻ địch chèn ép, chỉ miễn cưỡng đối chọi không thua. Kiếm ảnh dù nhiều nhưng mỏng manh dễ vỡ. Hai ba nhát kiếm mới đẩy lùi được móng vuốt, phải chém bốn năm lần tơ nhện mới đứt lìa. Y lợi dụng tốc độ cùng sự linh hoạt duy trì thế trận cân bằng. Dẫu vậy, việc không có phi kiếm bên cạnh khiến cho thế cuộc không mấy sáng sủa. Bởi dù sao sức người có hạn, Yanqing không gây đủ sát thương chí mạng cho kẻ địch, y rồi sẽ bị dây dưa đến chết.
Đồng minh coi là thế, kẻ địch cũng tự ngạo là vậy.
Yanqing lùi lại vài bước tránh né móng vuốt sượt qua ngay trước mặt, đồng thời xoay cổ tay dồn linh lực chém xuống một kiếm. Kiếm khí lạnh lẽo đóng băng vô số sợi tơ đan thành lưới lao đến, tạo thành chỗ trống cho y dừng chân. Y vẩy thanh kiếm dính đầy độc tố, kim loại đã có dấu hiệu bị ăn mòn, màu sáng bạc bắt đầu biến đen.
Yanqing không xuất chiêu, địch nhân cũng không vội tấn công. Có lẽ cảm thấy bắt nạt một đứa nhỏ được đồn đại là thiên tài ngàn năm khó gặp rất thú vị, cho nên bọn chúng còn rảnh rỗi đến mức cười nhạo y.
- Sao vậy thần đồng Loufu? Không đánh nữa à?
Âm giọng khàn khàn đầy trêu tức vang lên từ tộc Người Sói. Gã giơ móng vuốt dài lên bên miệng, lè lưỡi liếm nó. Thứ này vừa mới cắt đứt vài sợi tóc của y, vẫn còn lưu lại chút dư vị thuộc về thiếu niên. Ánh mắt gã nhìn tiểu bảo bối tinh xảo ngay trước mặt, không nén nổi biểu tình tham lam đầy dục vọng.
Món đồ càng xinh đẹp càng yếu đuối lại càng khơi gợi suy nghĩ muốn chà đạp vùi dập đầy thú tính. Thiếu niên còn chưa trưởng thành hết, vóc dáng nho nhỏ, khí chất thánh khiết, từng tấc da thịt đều xinh đẹp mong manh. Ai nhìn y đều muốn hành hạ, muốn trông thấy biểu tình đau đớn trên khuôn mặt mỹ miều ấy. Gã đã bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh có được y sẽ chà đạp y như thế nào, để y hiện lên dáng vẻ quyến rũ nhất.
Tất cả suy nghĩ xấu xí ghê tởm ấy đều không qua mắt được Yanqing. Y vốn dĩ chẳng phải người, càng hiểu rõ sự xấu xa thầm kín hơn ai hết. Tuy vậy, y lại không cảm thấy tức giận khi bị đối xử giống một món đồ như thế.
- Không phải. Chỉ là cảm thấy đánh với các ngươi không đáng mà thôi. Thật lãng phí thời gian.
- Không đáng?
Nụ cười ngạo nghễ trên mặt tộc Nhện Quỷ cứng lại, sáu con mắt tròn xếp dọc trên trán đồng loạt mở trừng trừng giận dữ. Cô ta vừa mới nghe thấy gì? Một tên ranh con vừa mới nói đánh với bọn họ không đáng? Mất thời gian? Đây rõ ràng là khinh thường trần trụi.
- Nhãi ranh vắt mũi chưa sạch mạnh miệng gớm. Để ta dạy ngươi thế nào là tôn trọng người lớn nhé?
Nhện Quỷ còn chưa nói gì, Người Sói đã nóng máu trước. Giống loài trung thành với thú tính như bọn chúng rất dễ nổi điên khi bị coi thường. Chỉ vài lời qua lại, gã đã vứt phăng cái ý nghĩ đem y về làm đồ chơi, một lòng muốn xé xác nhãi ranh to gan này.
Bóng dáng to lớn phủ đầy lông lá gào thét xông lên. Không chỉ là móng vuốt nhọn, gã nhe hàm răng chảy đầy độc tố, há to miệng muốn cắn thiếu niên. Nhện Quỷ thấy đồng bọn xông lên cũng nhanh chóng lao tới. Sáu cái chân nhện nhảy liên hồi trên mạng tơ rút ngắn khoảng cách, dưới bụng vừa phun tơ độc, trên mặt cũng dùng ma nhãn phong bế chuyển động.
Chủng tộc Người Sói có kỹ năng Cuồng Hoá, tăng sức mạnh lên vài lần trong một khoảng thời gian ngắn. Nhện Quỷ lại được ban phước khả năng dùng ma nhãn Tê Liệt, bồi thêm độc từ chân và tơ để từ từ gặm nhấm con mồi.
Vài phút trước bọn chúng còn muốn đánh cẩn thận, sau khi xác định thực lực của y không đủ uy hiếp, liền dùng bài tẩy nhanh gọn dứt điểm, một chiêu xử đẹp y.
- Đáng lẽ mình nên làm thế này sớm hơn.
Yanqing mặc kệ sát khí ồ ạt lao về bản thân, lẩm bẩm nói. Khoảng cách y vừa mới tạo dựng chỉ mất vài giây liền bị san bằng. Vẻ mặt y trước sát chiêu của địch nhân chẳng chút thay đổi, kiếm trên tay giơ lên ngang vai, linh lực cô đặc đóng băng lưỡi kiếm, ngân thiết chịu không nổi áp lực đè nặng, run lên từng hồi.
- Mười hai Tư Tế Bạch Hoạ, ba mươi sáu Thần Vu, bảy mươi hai Thần Sử, một trăm linh tám Thần Quan. Xử lý hết rất tốn thời gian.
Ngay khi móng vuốt cùng tơ độc chỉ cách Yanqing hai mét ngắn ngủi, y tùy tiện chém ngang một đường. Không có chiêu thức hoa lệ loá mắt nào cả, chỉ một đường mảnh xám trắng loé lên, cắt xuyên qua cơ thể địch nhân. Y điểm mũi chân lùi lại, tránh né khối thịt bị chia thành năm sáu phần rơi lộp bộp xuống. Đến tận khi đầu lìa khỏi cổ, bọn chúng vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
- Sao...lại...
Cái đầu sói dưới chân y há to miệng khó nhọc thoi thóp. Máu ồ ạt chảy ra từ cổ, thấm vào đất cằn phía dưới. Cách gã vài gang tay, đầu của Nhện Quỷ lăn lóc ngơ ngác y như thế. Sáu cái chân bị cắt đứt theo bản năng co giật. Máu độc tuôn ra, tơ nhện rơi lả tả, móng vuốt đứt lìa, cổ họng chẳng thể nào hít thở thông thuận. Bóng tối của tử vong bao trùm lên bọn chúng, lạnh lẽo y như nhiệt độ cơ thể trôi đi.
- Số lượng Thần Quan giảm hai.
Yanqing chẳng buồn ngó tới đống thịt dưới chân, điềm nhiên báo cáo với tổng bộ bên kia. Ánh mắt y nhìn vào vết nứt bé xíu trên lưỡi kiếm, thở dài.
- Dược Vương... Từ Bi...ban...ân....
Cảm thấy chính mình thực sự có thể cứ thế chết đi, bọn chúng vội vàng hoảng loạn niệm chú. Mỗi một tín đồ của Trù Phú đều tin vào vị thần Sinh Mệnh sẽ cho chúng bất tử, chỉ cần tha thiết cầu xin, ngài nhất định sẽ cứu giúp tín đồ của mình. Vốn dĩ bọn họ có năng lực tự lành rất mạnh, nếu kết hợp với thần chú của Dược Vương, bọn chúng nhất định sẽ...
- Có cầu xin cũng vô dụng thôi.
Ngay khi hai kẻ bị chém rơi khổ sở chờ đợi thần linh ban phước, Yanqing đã cắt ngang lời khẩn nguyện dang dở ấy. Y ngồi xổm xuống, dùng mũi kiếm chọc chọc cái đầu máu chảy lênh láng vừa hôi vừa tanh, mày nhíu lại ghê tởm, chậc một tiếng:
- Ngươi không nhận ra vết thương không hề có dấu hiệu sẽ lành à?
Ứng với lời y nói, từ vết cắt ngọt gọn gàng, linh lực hệ băng bám trên lưỡi kiếm bùng lên, nhanh chóng bao phủ toàn bộ khối thịt phân tán. Trước khi thị lực của bọn chúng bị băng tinh cướp đi, hình ảnh duy nhất còn lại chính là gương mặt tinh xảo như búp bê lại nói lời tàn nhẫn đến lạnh lòng:
- Thần linh đã từ bỏ các ngươi rồi.
Chỉ mất vài ba giây, toàn bộ cơ thể bọn chúng đều bị bao phủ trong băng tinh. Y đứng dậy phủi phủi vạt áo hơi hỗn loạn, nheo mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng xác định mục tiêu mới. Cách chỗ y không xa có một tiểu đội bên Xianchou Zhuming đang đấu với Thần Quan tộc Boris, xa hơn chút nữa là Thần Sử Thợ Dệt Cánh. Chưa xuất hiện kẻ nào quá mạnh tham chiến. Thần Vu chủ trận pháp, thạo ma thuật. Tư Tế sẽ không đánh nếu tướng quân không ra. Nếu vậy thì, y có thể mạnh tay giải toả rồi.
- Tan vỡ.
Yanqing để lại một câu nói lạnh nhạt rồi phi thân vút đi. Bóng dáng nho nhỏ luồn lách giữa vô số thuyền sao giống như một cánh yến mạnh mẽ, dùng tốc độ cùng sức mạnh chẳng hề tương xứng càn quét chiến trường.
Phía sau lưng y, tất cả thi cốt đóng trong băng tinh đều tan thành bụi mịn, lấp lánh lững lờ trôi nổi, vĩnh viễn không có cơ hội tái sinh.
Thiếu niên thiên tài tham chiến, cán cân hai bên đã bắt đầu nghiêng lệch.
.....
- Chậc, tên khốn Jing Yuan giấu cũng thật sâu.
Trực tiếp chỉ huy chiến trường, Youwu cùng với Yaoquang liên hợp tác chiến. Một người dùng thuật chiêm tinh lên kế hoạch, một người phân bổ nhân lực cùng vật tư. Feixiao và Jing Yuan phụ trách cánh trái, hai người còn lại đảm nhận cánh phải, toàn bộ tình hình chiến trận đều được truyền thẳng về Xianchou tổng phủ. Giữa vô số thuyền sao bắn nhau loạn xạ với chiến hạm bên quân địch, thì phong cách chiến đấu nhanh gọn dứt khoát lại cực hiệu quả của Yanqing bắt mắt hơn cả. Đồ đệ các tướng quân cũng tham gia chinh chiến, chỉ cần không so sánh đều coi như tương đối thuộc bài, suy nghĩ linh hoạt. Nhưng nếu đem so với con mèo già thành tinh kia thì...
- Quả nhiên là sư phụ lẫn đồ đệ đều giống nhau. Ra tay một cái là doạ chết người mà.
Yaoquang nhìn thi cốt chất ngày càng cao dưới chân thiếu niên, thở dài. Không có phi kiếm hoa lệ loá mắt, phong cách chiến đấu của Yanqing thu gọn lại thành nhanh, chuẩn, một chiêu đoạt mạng. Bằng vào việc cô đọng linh lực ở mật độ cao, lại nén ép hàn tính vào mũi kiếm, mỗi một nhát kiếm đều mang tính xuyên phá cực mạnh, cắt da thịt xương cốt giống như đậu hũ. Hơn thế nữa miệng vết thương còn không thể lành lại, bị bao phủ trong băng tinh chắc chắn sẽ vỡ nát.
Có thể nói, là hoành hành ngang ngược khắp chiến trường.
- Nhưng kiếm của y chịu không nổi cường độ như vậy đâu.
Youwu tinh mắt để ý đến vũ khí trong tay y, mỗi lần vung kiếm đều run rẩy không ngừng. Lúc đầu hắn còn tưởng là thứ kỹ thuật gì đó, nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là do nó chịu không nổi linh lực nén ép của Yanqing.
Y theo lời vừa ra, sau khi chém đầu một Xác Nhập Ma, thanh kiếm mảnh cuối cùng cũng đã đến giới hạn của nó, đột ngột gãy tan. Cùng lúc, phía xa xa, vũ tiễn từ tộc Thiên Điểu cũng đến nơi, ào ạt như mưa. Ngay lúc tất cả mọi người đều lo y đỡ không kịp, Yanqing liền điểm chân phi thân bay lên. Y nhẹ nhàng xoay người trên không, nương nhờ vũ tiễn làm bàn đạp, bay lên cao hẳn một đoạn. Tay phải y dùng lực ném phăng thanh kiếm gãy, lấy loại tốc độ mắt thường nhìn không thấy đâm xuyên thủ cấp kẻ vừa bắn tên, tay trái sờ vào thắt lưng, rút ra thanh roi kiếm làm vật trang trí bấy lâu, mạnh mẽ vung ra.
Một luồng sáng trắng bạc vút ngang qua không gian, uốn lượn như có sự sống, bẻ gãy toàn bộ vũ tiễn tẩm độc bay đến, cũng tiện đà cuỗm luôn đầu người phía dưới. Ánh mắt thiếu niên lạnh nhạt chăm chú, luồng sáng trong tay đảo qua vòng lại linh hoạt, mảnh mai lại sắc bén, chia cắt thân thể đối phương. Hàn tính nở rộ theo từng vết chém, đóng băng cành lá ngân hạnh vươn ra thoi thóp. Yanqing đạp nát khối băng còn vương mùi máu, giống như đang nhảy múa, dùng dải sáng ấy gặt mạng người. Chẳng mất bao lâu, chu vi mười dặm xung quanh bị y dọn sạch, cũng để lộ bóng dáng đứng nhìn nãy giờ.
Yanqing đáp xuống xác tàu bị y chém rụng, vạt áo bay lên như cánh yến, một omàu băng lam xinh đẹp. Luồng sáng thu gọn trong tay y, lộ ra bản chất. Đó là hàng trăm lưỡi đao mảnh như cánh ve xếp chồng xen kẽ nhau, nối với nhau bằng tơ của tằm Vạn Sắc - giống loài đã tuyệt chủng bởi mức độ quý giá cùng bền bỉ mà tơ của chúng nhả ra.
Tôi luyện bằng Thiên Hoả, tắm dưới Hàn Tuyền, nung trong lõi hạch tâm của ngôi sao, lại dùng ngọc quý mài mịn để tẩm bổ, cuối cùng thu được thứ tơ trong suốt lại sắc bén đến tận cùng. Nó đủ sắc để cắt đứt vỏ ngoài chiến hạm, đủ bền đến mức bị linh lực mạnh mẽ tác động cũng không sao, đủ mảnh để ngụy trang thành bất cứ thứ gì. Và quan trọng hơn cả, thứ này không thể bị phá hủy theo cách thông thường. Nó được Hi Hoà Thần ban tặng chúc phúc "Không thể cắt đứt", là một món linh khí vô hạn tiếp cận thần, cùng với Thập Tự Phán Quyết mang tính biểu tượng là hai món vũ khí mạnh nhất của Yanqing.
Tên của nó là Sương Mai.
Tựa như hoa nở sớm đầu đông, lạnh lẽo thuần khiết, xinh đẹp vô ngần.
Yanqing nắm chặt lấy Sương Mai, chĩa thẳng về phía trước. Phần chuôi điêu khắc cánh hoa tinh xảo, treo lủng lẳng đôi lục lạc màu bạc be bé. Gió thổi qua, tiếng vang lanh lảnh kéo theo cái lạnh của băng tuyết lan toả, cũng thay cho lời chào gửi đến kiếm sĩ lẫy lừng.
- Đại tỷ tỷ đứng xem từ nãy đến giờ đủ rồi chứ? Không định chào hỏi người quen mấy câu à?
.......
Feixiao vừa xem Yanqing trình diễn khả năng kiếm thuật tuyệt vời của mình vừa xoa cằm tấm tắc khen ngợi cậu nhóc. Hắn chọt chọt cái người còn đang vùi đầu vào sổ sách giấy tờ cùng báo cáo chồng chất, hoàn toàn không hề có tự giác của một tướng quân, mười phần hóng hớt nói:
- Ngươi xấu xa quá đi à Jing Yuan. Bảo bối xinh đẹp đáng yêu lại để y ra trận tắm máu thế kia, có phải hơi uổng phí không?
Bề ngoài của Yanqing hoàn toàn chẳng có chút lực uy hiếp nào. Tuổi nhỏ, vóc dáng nhỏ, khuôn mặt tinh xảo mềm mại. Ngoại trừ đôi mắt vàng ánh lên kiêu ngạo của thiếu niên cùng với thanh kiếm đeo bên người, không ai nhận ra đây là một Trung Uý Vân Kỵ, đã từng càn quét chiến trường công tích vô số. Địch nhân bị vẻ ngoài của y lừa gạt, đồng minh nhiều lúc cũng quên mất thực lực của y. Cho đến khi y thực sự nghiêm túc thể hiện, bọn họ mới ngỡ ngàng nhận ra, không phải ngẫu nhiên đứa nhỏ này có thể trở thành đồ đệ của tướng quân, cũng không phải do đặc quyền mà được chấp nhận trong quân đoàn. Y chính là dựa vào bản lĩnh cùng sức mạnh, đánh hạ hết thảy người lớn coi thường y.
- Ngươi nếu thương tiếc y như thế thì ra thế chỗ đi?
Jing Yuan còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp trả.
Feixiao làm tướng tương đối tùy tâm sở dục. Phong cách làm việc cũng xem tâm trạng là chủ yếu. Trừ những việc bắt buộc phải giải quyết ngay lập tức, còn lại hắn làm hay không tùy theo ý hắn.
Fu Xuan im lặng nhìn hai vị tướng quân đằng kia, một kẻ cợt nhả nhàn nhã, một người bận rộn đến trà chưa uống được, trong lòng thở dài. So với Feixiao, ít nhất Jing Yuan không có bỏ mặc bọn họ tự sinh tự diệt. Ngài chỉ lười mà thôi, hoàn toàn không giống cái kẻ "ta không thích đừng hòng ép ta" đằng đó. Bây giờ nghĩ lại, may mắn tướng quân Loufu là Jing Yuan, nếu không với sự hỗn loạn trên đây, bọn họ đã không dễ thở như thế.
- Ôi chà. Bảo bối nhà ngươi không dùng phi kiếm cũng được à? Ta tưởng y chủ tu phi kiếm?
Feixiao thấy Yanqing chỉ dùng độc một thanh kiếm và không có thứ gì bay loạn xạ như thường lệ, còn hơi ngạc nhiên hỏi.
Kiếm kỹ cũng chia nhiều loại, nhiều trường phái. Vân Kỵ Kiếm Pháp thiên về kiếm đơn, dùng một thanh trường kiếm làm vũ khí bản mạng, ít khi thay đổi. Jing Yuan lúc trước cũng luyện kiếm, nhưng ngài không có thiên phú quá cao về thứ này. Thay vào đó, ngài lại thuận sử dụng vũ khí cán dài hơn, dùng lực thế cho sự linh hoạt của kiếm. Cho nên Yingxing sau đó mới chế tạo cho ngài Trận Đao, khảm vảy rồng từ Dan Feng, cũng được y khắc trận pháp gia cường thuộc tính lôi vốn có.
Đến đời Yanqing, kiếm pháp lại rẽ ngoặt sang một kiểu khác. Jing Yuan dạy y cơ bản, sau đó là mặc kệ y tự mình tìm tòi. Lúc Yanqing năm sáu tuổi, y vẫn chăm chú tập luyện cho kiếm đơn. Nhưng đến năm mười tuổi, khi tâm trí cùng linh lực y đã đủ mạnh mẽ, Yanqing bắt đầu dùng ý niệm điều khiển kiếm, thiết lập kiếm trận, tập kích toàn diện.
Mười hai tuổi, y điều khiển được sáu thanh phi kiếm.
Mười lăm tuổi, con số này là một trăm linh tám.
Mười sáu tuổi, khi mà thân phận cùng ký ức đã trở lại, là vạn kiếm thiên lai.
- Kho tàng của y đã hủy rồi, ngươi mù à?
Feixiao giật mình ồ một tiếng, cuối cùng cũng nhớ lại màn mở đầu hoa lệ của Dan Heng, không kìm được chậc chậc hai tiếng. Vạn kiếm hủy cùng một lúc, hắn nhìn còn thấy đớn.
- Không có kiếm không phải hơi nguy hiểm sao? Với tần suất sử dụng của nhóc con nhà ngươi, ta nghĩ thứ trên tay y cũng báo hỏng sớm thôi.
Trong sáu vị tướng quân, người có kiếm thuật cao nhất là Feixiao. Hắn dễ dàng nhìn ra nguy cơ từ cách thức dùng kiếm của Yanqing. Cô đọng linh lực cùng nén ép với áp lực lớn có thể gia tăng sự sắc bén cho vũ khí, nhưng rất nhanh bào mòn tuổi thọ của kim loại. Thanh kiếm đó không được thiết kế để chứa đựng lượng linh lực lớn với mật độ dày đặc như thế, kết cấu của nó không thay đổi kịp để phù hợp với sức chứa, sớm muộn gì cũng gãy nát.
- Không sao, y còn một thanh nữa.
Jing Yuan sau khi phân phó phụ tá, cuối cùng cũng có chút thời gian để nghỉ ngơi, mới ngước mắt quan sát tình hình bên Yanqing. Ngài thấy tiểu bảo bối trảm sát đầu kẻ địch, lại ngay lúc vũ tiễn ngập trời kiếm gãy. Ngài còn chưa kịp làm gì, Feixiao đã phản ứng trước. Hắn đứng bật dậy, kiếm trên tay hiện ra, sẵn sàng tiếp ứng. Một đòn này nếu Yanqing lãnh phải không chết cũng sẽ trọng thương, để nhóc thiên tài cứ thế ngã xuống không ổn. Về tình về lý, Feixiao cũng muốn cứu y.
Chỉ tiếc là hắn không có cơ hội đó.
- Thứ đó là...
Hắn trố mắt kinh ngạc nhìn thiếu niên dùng dải sáng hoành hành càn quét chiến trường. Mọi vật mọi người cản đường y đều bị cắt thành khối, đóng băng, nát vụn. Thân ảnh y bước từng bước như đi dạo, luồng sáng uốn lượn bao quanh, êm dịu lại nguy hiểm, tiễn đưa hết thảy. Thuyền sao rơi rụng, xác người ngã xuống. Chúc phúc của Trù Phú trước mặt y đều không đáng nhắc tới. Bởi vì bọn họ đã chết trước khi lời nguyện cầu được thốt ra.
- Roi kiếm mà Dan Heng hứa cho Yanqing. Lúc đầu ta còn nghĩ với tính cách của y dùng thứ mềm mại thế này không hợp lý lắm. Giờ nhìn lại thì quả là ta thiển cận.
Jing Yuan trông thấy vậy còn tự hào ghê gớm. Bé con bên người ngài nuôi dưỡng tính khí ngay thẳng và dứt khoát. Kiếm của y cũng thiên về nhẹ và sắc. Trong bộ sưu tập đồ sộ ấy của y, không có thanh nào mềm mại như lụa thế kia. Cho nên ngài còn tưởng y dùng thứ này không thuận tay. Ai mà ngờ chẳng qua là y chưa dùng, không có nghĩa không biết dùng.
- Ngươi còn khá sung sướng nhỉ?
Feixiao nhìn vẻ mặt tự đắc của Jing Yuan, cảm thấy hơi ngứa răng. Con mèo già thành tinh còn rất biết chọc tức người, mỉm cười rạng rỡ kháy đểu:
- Dù sao cũng không phải đồ đệ ngươi, ngươi hiểu làm sao được.
- Tên khốn này!
Feixiao nghiến răng nhìn bản mặt cười tươi như hoa của Jing Yuan, muốn phản bác nhưng không biết nên đáp lại thế nào. Chỉ cần nhắc đến đồ đệ, trong năm người bọn họ hoàn toàn thua kém Thần Sách phủ không chỉ một chút. Có đôi lúc, hắn cảm thấy vận may và thiên phú thực sự là một lạch trời khó mà theo kịp. Tầm thường so với thiên tài được ưu ái, chênh lệch từ tên gọi đã rõ.
- Ôi ya.
Ngay lúc Feixiao đang tính toán nên dùng cách gì để đạp tên lưu manh này trả thù, thì kẻ kia lại đột nhiên phát ra âm thanh lạ lùng. Hắn theo bản năng ngước nhìn màn hình, liền thấy một màn không ngờ đến.
"Đại tỷ tỷ đứng xem từ nãy đến giờ đủ rồi chứ? Không định chào hỏi người quen mấy câu à?"
Thiếu niên chĩa kiếm vào kẻ đối diện, giọng điệu thoải mái như trò chuyện với bằng hữu lâu ngày không gặp lại. Tuy vậy, Sương Mai trên tay lại chưa hề ngưng cảnh giác. Bởi vì y biết, chỉ cần một chút bất cẩn thôi, người trước mắt có thể đem y cắt đôi.
Cô ta chính là kẻ mạnh như vậy.
"Lâu ngày không gặp, tiểu đệ đệ thực sự khiến người phải nhìn bằng con mắt khác."
Người đối diện bị chỉ thẳng mặt cũng không buồn che giấu sự hiện diện. Cô vứt cái xác bị đông cứng trong tay đi, phủi phủi làn váy hơi nhăn lại, sau khi xác định bản thân không có gì thất lễ mới mỉm cười đáp lại.
- Đàm Hoa Jingliu. Gì đây? Đồng môn tương tàn?
Feixiao nhiều lúc cảm thấy thế sự thật thần kỳ. Sư tổ lại chạm mặt đồ tôn ngay giữa chiến trường, hơn nữa còn là thế bất lưỡng lập, lý niệm không hợp. Bất cứ ai nhìn vào đều sẽ nghĩ hai người ngay lập tức xuất chiêu. Hắn nhìn sang người đứng giữa - vừa là đệ tử, vừa là sư phụ. Ân sư tình sâu nghĩa trọng, tiểu đồ đặt trong tim mà yêu thương. Dẫu ai ngã xuống, kẻ đau đớn nhất vẫn là Jing Yuan.
- Không ra ngăn lại à?
Jingliu phản bội Xianzhou đã ngót nghét bảy trăm năm ròng. Không có bất cứ cuộc truy bắt nào có kết quả, tất cả đều táng thân dưới lưỡi kiếm lạnh băng ấy. Người duy nhất từng chạm mặt với cô mà hoàn hảo không tổn hao là Jing Yuan, nếu không bị người thọc một chân cứu đi, thì có lẽ cái tên trong Nhà Giam Xiềng Xích sẽ dài hơn một chút.
Nhưng không có chữ nếu.
Suốt bảy trăm năm ròng, bọn họ tiến bộ, cô ta cũng không dừng chân, thậm chí còn tiến xa hơn cả. Đàm Hoa Jingliu, Đệ Nhất Kiếm Thủ, danh xưng đã từng lãng quên ấy đến tận bây giờ vẫn chưa ai có thể vượt qua. Trong mắt Feixiao, lấy thực lực của Yanqing hiện tại, cứng đối cứng với Jingliu không phải lựa chọn tốt.
- Không cần thiết. Yanqing tự biết điều chỉnh.
Jing Yuan không chút để ý đáp lại, trên mặt ngài cũng chẳng mảy may lo lắng. Jingliu dẫu có kiếm thuật cao siêu đến mức nào vẫn chỉ là người trần mắt thịt. Chỉ cần không phải thần linh, không ai có thể giết được Yanqing.
"Tiểu đệ đệ tài hèn sức mọn, sao có thể sánh với đại tỷ tỷ được? Dẫu sao thì kẻ phản bội lại ung dung tự tại như tỷ tỷ, không phải ai cũng may mắn gặp được."
Thiếu niên đối mặt với người từng là Đệ Nhất Kiếm Thủ cũng không hề nao núng, thậm chí còn có thì giờ xỉa xói đối phương. Bỏ qua việc Jingliu trong quá khứ chính là ân sư của Jing Yuan, kiếm thuật y học cũng phần nhiều ảnh hưởng từ cô, thì việc Jingliu là phản đồ Xianzhou vẫn là sự thật không thể bàn cãi. Ngay khoảnh khắc cô chĩa kiếm về con dân mình từng bảo vệ, thì dù có vì nguyên nhân gì, thân là Vân Kỵ Quân, Yanqing có quyền thay bọn họ chất vấn cô.
"Nếu như kiếm thuật của nhóc được bằng phân nửa miệng lưỡi thì có lẽ Jing Yuan đã chẳng mệt mỏi đến thế. Kẻ năm lần bảy lượt bại trận, vớt vát được cái mạng là do có tướng quân chống lưng, có quyền nói ta sao?"
Băng tuyết ngưng tụ thành thanh kiếm rộng. Hàn khí nhanh chóng tràn ra xung quanh. Lớp đất đá dưới chân cũng bị phủ bởi sự lạnh lẽo, ánh lên cái nhìn đầy sát khí của hai bên.
Không có biểu cảm dư thừa trên mặt bất kì ai. Cả hai người đều chăm chú quan sát đối phương, mặc cho gió cát cắt qua da thịt đau nhức, tuyệt đối không để lộ ra chút sơ hở nào.
"Đừng nói như thể đại tỷ tỷ là bất bại thế chứ? Không phải chính tỷ cũng năm lần bảy lượt thảm bại trên tay một người sao? Còn không cam tâm đến mức giày vò thứ đồ yêu thích của y? Ai khuất nhục hèn hạ hơn, ta thấy câu trả lời đã rõ rồi đấy."
Câu từ vừa dứt, người trước mắt đã thay đổi sắc mặt. Dường như thiên khung cũng bị hàn khí lạnh lẽo đóng băng, chạm vào da thịt ê buốt.
- Ôi chao. Đồ đệ của ngươi thực biết chọc giận người khác đấy.
Feixiao không kìm được cảm thán, lên tiếng khen ngợi công phu một câu liền chọc trúng tim đen này của Yanqing. Nếu như hắn là Jingliu, nghe thế không rút kiếm chém người mới lạ. Cái tính không chịu thua thiệt này, là trời sinh, hay là do sự phụ dạy đây?
Hắn quay sang kẻ đang chăm chú quan sát mà không hề tỏ vẻ lo lắng chút nào, mỉm cười đầy nghiền ngẫm. Có đôi lúc Feixiao cảm thấy Loufu thực sự giống như vực sâu không đáy, luôn có những người kì lạ cổ quái, luôn có những việc không tưởng xảy ra. Trận chiến lần này, Xianzhou Loufu sẽ đem đến màn trình diễn thế nào đây? Thực sự khiến lòng người ngứa ngáy.
- Không phải chọc tức đối thủ cũng là một loại kỹ năng cần thiết trên chiến trường à? Người nóng giận sẽ dễ mất cảnh giác lắm.
Jing Yuan thản nhiên đáp lời. Đối với cung cách làm việc của Yanqing, ngài chẳng hề có chút phàn nàn gì. Thiếu niên kiêu ngạo ngông cuồng, lời nói chính là món vũ khí sắc bén. Có đôi lúc, lời nói còn tác dụng hơn bạo lực rất nhiều. Ngài chính là kiểu người có thể dùng lời chứ tuyệt đối không muốn đánh nhau. So với thành phần hiếu chiến như Yingxing, Baiheng hay Jingliu, ngài và Dan Feng chính là theo trường phái ưu tiên bản thân, lười ra tay lười động thủ, lười giải quyết rắc rối.
Chỉ tiếc là, hai người bọn họ lại bị rắc rối quấn lấy nhiều nhất.
- Sư phụ của ngươi sẽ mắc cái bẫy ngây thơ này sao?
Huyền thoại của Vân Kỵ Quân, kẻ phàm trần sánh ngang với người được thần linh nhìn trúng, sẽ dễ dàng bị một đứa nhóc mười mấy tuổi chọc tức à? Nói đùa cũng phải có giới hạn chứ?
- Cô ấy quả thực sẽ không dễ mắc lừa như vậy, nhưng đấy là trong trường hợp cái người kia không được nhắc đến. Mối hận xương cốt bảy trăm năm, cơn ác mộng ám ảnh mỗi đêm, kẻ hủy diệt tự tin và kiêu ngạo của Jingliu, miêu tả như vậy, ngươi biết ta nhắc đến ai chứ?
Jing Yuan nghiêng đầu nhìn hắn, trong sắc màu vàng kim ấy là sự bình tĩnh đến kinh ngạc. Dường như trong lòng ngài, việc sư tổ và đồ tôn đấu với nhau chằng có chút gì đáng lo ngại. Feixiao cũng rất biết điều đáp lời, thốt ra cái tên đã là cấm kỵ không được phép nhắc đến.
- Vidyahara Ẩm Nguyệt Quân Dan Feng.
Tai hoạ và thần tích cùng nhau song hành, kẻ đi giữa lằn ranh sinh tử, Long Tôn mạnh mẽ nhất trong lịch sử tộc Vidyahara, người được Học Cung tôn sùng là thần linh,... Vô số lời đánh giá, vô số danh hiệu gắn với cái tên Dan Feng. Y từng là thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm, là một nấc thang đỉnh núi không thể với tới, lại đột ngột ngã xuống bùn lầy rồi cứ thế biến mất. Dẫu cho ghi chép về y đã bị xoá bỏ, thì tướng quân Xianzhou khác vẫn thuộc làu làu bản báo cáo dài dằng dặc ấy.
Jing Yuan là người nhỏ tuổi nhất trong bọn họ, tuy vậy, ngoại trừ Huaiyan, ngài lại nhậm chức lâu nhất. Người từng được quỷ thần Dan Feng dạy dỗ có khả năng như thế nào, thời gian chính là minh chứng rõ ràng hơn cả. Và nhìn tình trạng của Jing Yuan hiện tại, có lẽ tương lai sẽ còn dài hơn nữa, đến mức chạm được bầu trời.
Nếu vậy thì, hắn tình nguyện tin tưởng phán đoán của kẻ được ưu ái này.
- Jingliu kiêu ngạo bao nhiêu năm, đến thời khắc quan trọng nhất, lại bị người đập nát. Dẫu cho có trải qua bảy trăm năm hoặc lâu hơn thế nữa, ta nghĩ mối hận cũng sẽ không trôi dễ dàng thế đâu. Kiểu người có thù tất báo, lại mất đi người trong tim, sẵn sàng chìm vào vực sâu để phục thù, thì chỉ cần hơi gợi nhớ thôi, cô ta sẽ đáp trả lại.
Nếu như nói người hiểu Jingliu nhất, có lẽ là Jing Yuan. Ngài theo cô từ khi nhỏ tuổi đến lúc nhậm chức, chỉ dựa vào sức quan sát cùng khả năng phán đoán liền biết tám chín phần tính cách ai đó.
Người như Jingliu, thích hợp cô độc, không quen hợp tác, cũng không thạo phải ở gần bất cứ ai. Kẻ đắm mình quá lâu trong máu tanh cùng sát khí đều sẽ có loại cảm giác chim sợ cành cong, chỉ một chút không thích hợp liền tìm mọi cách tránh xa hoặc loại bỏ. Đối với Jingliu, cô chính là loại thứ hai.
Yingxing cùng Jing Yuan có thể ở bên cạnh, bởi vì bọn họ yếu đuối, sẽ không thể nào thắng được cô.
Baiheng vui vẻ cười đùa, bởi vì cô ấy chính là ước vọng của Jingliu, khao khát của cô, được bình thường được hạnh phúc. Quá mức đơn giản để đọc hiểu, cũng là người tốt thuần túy.
Còn Dan Feng? Đối với Dan Feng, cảm giác của Jingliu chính là dè chừng cẩn thận lại sợ hãi, đôi lúc sẽ tin tưởng, đôi lúc lại cảnh giác. Cô không chắc chính mình có thể đánh lại y hay không, tự lừa dối bằng việc tin vào cái vẻ vô hại mà y bày ra, đến cuối cùng khi chữ người ấy lột bỏ, cô đã bị vực sâu nuốt chửng.
Nói đến người Jingliu ám ảnh nhất, chính là Dan Feng.
- Xem kìa, đánh rồi.
Jing Yuan bình tĩnh đáp, còn hơi mỉm cười. Feixiao không rõ nụ cười ấy có ý nghĩa gì. Là vui vẻ khi chính mình đoán trúng? Hay là cười nhạo sự ngu xuẩn của phàm nhân?
Người xuất chiêu đầu tiên, chính là Jingliu. Chỉ trong chớp mắt, mũi nhọn từ thanh kiếm băng đã ập tới trước mặt Yanqing. Hơi lạnh thấm vào da thịt đau nhức, sát khí sắc bén, cái nhìn lạnh nhạt, giống như y chỉ là miếng thịt trên thớt, dễ dàng chia năm xẻ bảy.
Đây là trần trụi coi thường.
Y không thích ánh mắt đó.
Choang một tiếng chói tai. Thiếu niên đánh bật đòn tấn công chớp nhoáng bằng sống kiếm. Lưỡi dao mảnh nhưng không yếu, còn tiện thể cắt vụn mé rìa kiếm băng. Thấy đòn tấn công đầu tiên không hiệu quả, Jingliu nhảy lùi lại, xoay người hất tay, ba hàng kiếm khí ngợp trời kéo vệt dài trên mặt đất, lao đến mạnh mẽ.
Yanqing bị người ép đánh cũng không vội, y đâm mũi kiếm xuống mặt đất, linh lực hệ băng bùng lên, hoá thành đoá hoa chặn ngay trước đòn tấn công. Ba nhát chém lại chẳng hề khiến cánh hoa mảy may tổn hại, y nhìn nữ kiếm sĩ hơi nhíu mày, cười nhạo. Thiếu niên khinh cuồng toả ra khí thế của kẻ bề trên, còn rảnh rỗi gửi lại lời châm chọc không thương tiếc.
- Giận quá nên động thủ luôn rồi? Người lớn không phải nên biết kiềm chế hay sao?
Sương Mai đưa sang ngang, nhẹ nhàng vẩy một cái, dải sáng màu lam bạc vun vút xé gió lao đi, dường như cắt xuyên cả không gian, ầm ầm đánh tới.
- Giờ thì ai mới là nhóc con đây, đại tỷ tỷ?
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com