Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

61. Lạc

- Binh phù?
Yingyue không xa lạ gì với từ ngữ này. Bản thân anh đã từng là một trong sáu vị tướng quân còn tồn tại của Liên Minh Xianzhou nắm giữ binh phù tuyệt đối trên chiến hạm của mình. Mặc dù phía bên trên còn có một Nguyên Soái rình mò, nhưng binh quyền của tướng quân Vân Kỵ vẫn có trọng lượng hơn lời nói từ những kẻ chưa bao giờ tham chiến. Nó chính là biểu tượng của sức mạnh và hiệu triệu, đại diện cho quyền lực của vị thế, thay vì ngôn từ có thể bị bóp méo, binh phù thành thật hơn bất cứ ai. Muốn khiển binh, bắt buộc phải có binh phù.
- Đúng vậy, tương tự như Hổ Phù của các ngươi ấy, chúng ta gọi nó là Âm Quỷ Phù, cũng dùng để khiển binh. Chỉ khác là, binh mà Âm Quỷ Phù huy động, không phải tạo vật còn sống, mà là tất cả những kẻ đã bước qua Ranh Giới, ngủ say bên trong Lăng Mộ Vĩnh Hằng.
Dan Heng gật gật đầu, từ tốn giải thích. Cái chết chỉ là thứ ngăn cách không gian sinh sống của sinh mệnh mà thôi. Sau khi chết đi, bọn họ cơ bản sẽ đến một Thế Giới Khác, chờ đợi cơ hội trở về làm nguồn năng lượng thuần túy, một lần nữa được tái sinh. Và trong khoảng thời gian chờ đợi Cây Sinh Mệnh tinh lọc và sắp xếp, tất cả bọn họ sẽ yên nghỉ tại Lăng Mộ Vĩnh Hằng - không gian của tử vong mà thời gian đứng yên, hưởng thụ giấc ngủ an yên không lo nghĩ. Kẻ đáng bị trừng phạt sẽ phải chịu đau đớn, người nên được yên nghỉ sẽ được ngủ ngon. Đây là Quy Tắc của Thế Giới.
- Trên Thế Giới một ngày có bao nhiêu người chết, lại có bao nhiêu người sinh ra ngươi biết không?
- Nếu như tính toàn bộ tất cả sinh vật sống, con số sẽ không thể đong đếm được.
Sinh Diệt là quy luật cơ bản của sinh mệnh. Có tử mới có sinh, đào thải kẻ yếu kém, dù tàn nhẫn nhưng chân thật hơn hết thảy. Ở đâu cũng có cá lớn nuốt cá bé, cho dù có đề cao công bằng và bình đẳng đi chăng nữa, nhân hậu và bác ái cũng chỉ là miệng lưỡi kẻ mạnh mà thôi.
Khi ngươi yếu đuối, ngươi sẽ chẳng có gì cả.
Kẻ chết vì sự đào thải ấy sẽ trở về bên kia tấm gương, chờ ngày tái sinh thành kiếp sống khác. Nếu như trong điều kiện bình thường, quy trình xử lý của Cây Sinh Mệnh sẽ chẳng mất bao lâu để một linh hồn luân hồi hoàn chỉnh. Nhưng tình trạng Thế Giới đã đi đến điểm cuối Hoàng hôn tàn lụi, vốn dĩ chẳng thể nào đạt được hiệu suất như thời kỳ hoàng kim nữa. Cho nên lượng linh hồn chưa được xử lý đều bị ứ đọng ở Lăng Mộ Vĩnh Hằng ngày một nhiều thêm. Và nếu như có thể điều khiển bọn họ, Yingyue thực sự không dám tưởng tượng viễn cảnh có thể xảy ra.
- Ngài thu thập quyền hạn truy cập khu vực cấm, là muốn ngăn kẻ địch lợi dụng nó sao?
Liên Minh Trù Phú đã mạnh ở khoản sinh sôi không dứt và khó mà diệt vong nhanh gọn, nếu như có thêm Âm Quỷ Phù đi nữa, tình thế sẽ trở thành một bên nghiền ép.
- Ta không có quyền hạn trực tiếp ngăn cản bọn chúng đâu. Ta chẳng qua chỉ là hạn chế sự lựa chọn xuống một ít, để con đường mà bọn chúng đi không vượt quá sức chứa của Thế Giới mà thôi.
Trái với suy nghĩ của Yingyue, Dan Heng lắc đầu đáp lại. Y là một kẻ ngoài cuộc, không được phép trực tiếp nhúng tay vào sự việc xảy ra trên Thế Giới. Dù có muốn đi chăng nữa, để bảo toàn chính mình, y chỉ có thể đi đường vòng.
- Cơ mà chỉ còn lại ba cái, miễn cưỡng chứa cũng được.
- Ba cái đó nằm trong tay ai?
Lần này đến lượt Caelus lên tiếng. Với bản lĩnh của Dan Heng, hắn không tin y không lấy lại được. Ngay cả Tri Thức Nous, chẳng phải y cũng chỉ một câu phân phó liền ép được ra sao?
Thế nhưng khi nghe đến câu trả lời, hắn rốt cuộc biết được chỗ khó của y. Không phải là lấy không được, mà là rất phiền phức. Thay vì gượng ép thu hồi, chi bằng thuận theo tự nhiên để họ đấu đá nhau, làm người thu lợi cuối cùng vẫn hơn.
- Yaoshi, Aha, Bạch Dạ Đế Vương.
Ba thế lực nắm giữ sức mạnh có thể can thiệp bản chất, tùy tiện đụng vào ai cũng là tuyên bố không muốn sống. Cho nên thay vì đắn đo nên dùng cách gì ngăn bọn họ mở cửa, Dan Heng cho bọn họ cơ hội nếm thử quyền lực cấp bậc cao nhất của Thế Giới. Kẻ khơi mào trận chiến tư cách này, sẽ giúp y trở lại bàn cờ.
Để xem ai mới là người ngu ngốc.
Yingyue thấy vẻ mặt bình tĩnh của Dan Heng cũng không hỏi thêm gì nữa. Mặc dù vẫn còn đôi chỗ anh không hiểu rõ lắm, nhưng nếu vị Thiếu Quân này đã lên kế hoạch đầy đủ, thì kẻ tầm thường như anh vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời y thì hơn.
- Ngài muốn tôi làm gì?
Với tư cách là phản đồ của Liên Minh Xianzhou, lại danh nghĩa chịu lời nguyền của Trù Phú, Blade hoàn toàn chẳng đứng về bên nào. Nhưng nếu là thân phận Yingyue, anh vẫn muốn giúp đỡ quê hương mình hơn.
- Ngươi giúp ta bảo vệ Bailu tiểu thư là được.
Dan Heng vẫy vẫy gọi cô bé ló đầu vào ngó nghiêng, hai tay kéo Bailu ngồi trong lòng. Y nhận lấy bát thuốc được cẩn thận đun ấm, ngoan ngoãn uống cạn. Vì sợ y đắng quá không uống nổi, cô bé còn cho thêm chút mật hoa quý vừa thơm lại vừa ngọt dịu, át đi dư vị khó chịu của thuốc bắc. Loại tâm tư tỉ mẩn này, thực sự làm người ấm áp.
- Dù sao thì vì ngươi mà cô bé mới được sinh ra. Thân sinh phụ thân của Bailu tạm thời không thể trông chừng cô nhóc, thân làm cha nuôi, ngươi không phải nên tiếp nhận trách nhiệm này sao?
Loạn Ẩm Nguyệt năm ấy, Dan Feng vì đạt được tư cách Chủ đã thực hiện thí nghiệm sáng tạo sinh mệnh. Kết quả một hồi hỗn loạn, y lại thực sự tạo được một Long hỗn huyết không chịu ảnh hưởng của Bất Diệt. Mặc dù chỉ là vô tình, nhưng nguyên do ban đầu cho suy nghĩ của y, cũng chính là Yingyue. Không có Yingyue đã chẳng có Bailu. Về tình về lý, dù chưa thẳng thắn trò chuyện lần nào, anh cũng giống như một người cha khác của cô bé vậy.
- Dan Heng, anh định đi đâu à?
Bailu nghe đến chính mình bị đẩy cho nam nhân xa lạ này, theo bản năng kéo tay áo y hỏi nhỏ. Cô bé ngước mắt nhìn, biểu tình lo lắng không yên. Thể chất của Dan Heng đã tới giới hạn, điều này y không nói, không có nghĩa người trực tiếp điều trị cho y là Bailu không biết. Vidyahara có đặc tính tự lành rất mạnh, nhưng cơ thể của Dan Heng hiện tại lại giống như một gốc cây khô vậy, chỉ có hấp thụ, đã chẳng thể nào đào thải chữa trị được nữa. Nếu như phải ra trận lúc này, y nhất định sẽ chết.
- Xử lý việc cần xử lý mà thôi. Đừng lo lắng, ta sẽ trở lại mà.
Dan Heng xoa nắn hai bên má mềm mại, mỉm cười an ủi cô nhóc. Bảy trăm năm đủ để một Vidyahara đến giới hạn tuổi thọ, cũng là khoảng thời gian luân hồi tái sinh. Cơ thể này của y mô phỏng theo đúng tập tính ấy, cũng sẽ không thể nào thoát khỏi thoái hoá và tàn lụi.
Đến lúc trở lại với chính mình rồi.
Ngủ say quá lâu, nếu như y còn không xuất hiện, một số kẻ lại quên mất thì không ổn chút nào.
- Ngoan, ở bên cạnh hắn đừng đi đâu xa. Có chữa trị cho ai cũng không được rời tầm mắt hắn, được không?
Y chỉ vào Yingyue yên lặng đứng một bên, cẩn thận dặn dò. Bailu hơi e ngại nhìn qua cái người cao lớn này, thấy ánh mắt anh ta bình tĩnh, khác hẳn bóng người từng vài lần trông từ xa, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng chấp nhận gật đầu. Nếu nói là tin tưởng anh ta, cô nhóc tình nguyện tin tưởng Dan Heng.
- Giỏi lắm. Được rồi, giờ thì ra ngoài thôi.
Y bế cô nhóc nhét vào tay Yingyue. Cựu tướng quân Loufu chưa từng ôm trẻ con bao giờ, bị ép nhận lấy người còn hoang mang không ngớt, vẻ bình tĩnh cũng duy trì không nổi, luống cuống chỉnh lại tư thế cho thoải mái. Nam nhân ôm Long Nữ nho nhỏ đứng nhìn thiếu niên ra ngoài. Ánh nắng giả tạo hắt lên người y một tầng ấm áp, lại chẳng thể mang lại sức sống cho y. Caelus yên lặng đứng bên cạnh như một cái bóng, không rời nửa bước. Dan Heng mặc kệ hắn kè kè bên cạnh, quay người dặn dò bọn họ.
- Nếu như nhận thấy nguy hiểm, lập tức rời khỏi Loufu. Cần thiết có thể liên lạc Elio, bên phía công ty sẽ cung cấp phương tiện cho hai người. An nguy của bản thân là trên hết, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải bảo toàn chính mình.
Yingyue gật đầu hiểu rõ. Dưới sự trợ giúp của Yanqing cùng Dan Heng, mọi người xung quanh đều không thể nhận thức được sự tồn tại của anh, nhân lúc hỗn loạn rút lui cũng sẽ không có người cản trở.
- Thợ Săn Stellaron không tham gia chiến dịch này à? Tôi tưởng mục đích của bọn họ là ngăn chặn Thế Giới diệt vong dưới tay của Nanook?
Caelus nghiêng đầu thắc mắc. Nhóm người này không chỗ nào là không thọc chân vào góp vui. Cuộc chiến lớn như vậy nổ ra, sao có thể thiếu vắng họ?
Tuy vậy, Dan Heng nghe thế chỉ cười nhạo.
- Nếu như Elio đủ thông minh, y sẽ biết năng lực của mình tới đâu. Thần linh giao đấu, đến lượt phàm nhân nhúng tay sao? Vả lại, Nanook còn chưa lên mặt bàn mà?
Có tài giỏi cỡ nào đi chăng nữa cũng chỉ là con người. Một con người yếu kém tùy tiện liền bị bóp nát, trực tiếp tham chiến chẳng phải là chán sống hay sao? Hơn nữa với lời nguyền nhìn trộm thiên cơ của Elio, hẳn là y cũng nhận ra bọn họ hoàn toàn hết giá trị rồi. Thành hay bại, nguyện vọng có thể đáp lại hay không, đã chẳng phải bọn họ có thể thao túng nữa.
- Hả? Có cả Nanook nữa á? Rốt cuộc thì anh định làm gì?
Nghe đến Tận Diệt Hoạ Tổ sẽ tham gia, Bailu kinh ngạc đến sững sờ. Tại sao chỉ là Trù Phù cùng Săn Bắn tranh đấu, cuối cùng lại lòi ra nhiều người thế?
- Càng đông càng vui chứ sao?
Dan Heng tùy tiện đáp, màu lục ánh lam thuần khiết như bầu trời hiện lên sự gian xảo dối trá. Đó là vẻ mặt Yingyue tương đối quen thuộc, bất giác cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Mỗi lần Dan Feng tính kế ai, mỗi lần làm ra hành động nào đó bất thường, y đều sẽ làm vẻ mặt này. Và mỗi lần sự đã xong rồi, thiệt hại gây ra hoàn toàn là con số khủng khiếp. Mặc dù hiệu quả, nhưng quá trình trong đó anh thực sự không muốn nhớ lại. Để truy lùng Thần Vu của Trù Phú mà y cho nổ mười hành tinh cùng lúc, khung cảnh chết chóc đó đến bây giờ anh vẫn hơi ngán ngẩm.
- Có người mất công bày trận rồi, chúng ta cũng nên thuận theo kịch bản diễn một chút mới phải đạo chứ? Nếu không thì, khán giả sẽ bất mãn lắm~
.....
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Yanqing, Jingliu đã biết nhóc con này không đơn giản. Ở một thiếu niên nho nhỏ mới có mười mấy tuổi, cô cảm nhận được thiên phú khủng khiếp.
Cái tuổi mà đứa nhỏ nhà người ta còn ham chơi bắt bướm, thiếu niên đã xác định được mục tiêu cho mình, và cũng cố gắng hết sức vì mục tiêu đó.
Trên lĩnh vực kiếm thuật, Jingliu ít khi đánh giá cao ai, ngay cả người được mệnh danh là Đệ Nhất Kiếm sau Loạn Ẩm Nguyệt diễn ra - Feixiao, cô cũng chỉ coi hắn là một thiên tài bình thường. Có thiên phú hơn người, nhưng không hẳn là không thể vượt qua. Bản thân cô cũng thuộc "thiên tài tầm thường" ấy, dùng thời gian cùng tử vong để trau dồi kiếm thuật. Trước là thi cốt của người thân để thấy kiếm, sau là sinh mệnh của sư phụ để chứng kiếm, đến cuối cùng, là bằng hữu thân cận nhất để tế kiếm.
Kiếm đi từ sắt nung tầm thường đến Vỡ Nát kinh diễm, rồi lụi tàn thành một mảnh băng lạnh. Kiếm từ có thành không, từ không mà có.
Người lại vì kiếm thành không.
Cả đời này cô những tưởng sẽ chẳng có ai vượt qua cô về kiếm thuật nữa, thì Yanqing xuất hiện. Mặc dù thủ pháp còn non nớt, sức lực còn yếu kém, nhưng kỹ thuật của y, thiên phú của y, không gian tiến bộ của y đều là một bầu trời rộng lớn.
Jingliu chủ tu kiếm đơn, không có nghĩa không hiểu phi kiếm. Ngược lại, cô càng hiểu rõ yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến thành tựu dùng phi kiếm là do đâu.
Kiếm đơn có thể dùng cần cù để bù đắp thiên phú. Trời sinh chỉ chiếm ba phần thành công, còn lại xem vào quá trình khắc khổ tu luyện. Ngay cả người không thuận tu kiếm như Baiheng, chỉ cần học vài ba năm liền có thể cầm kiếm chém địch.
Nhưng phi kiếm lại là một cảnh giới khác. Để điều khiển phi kiếm thuận theo bản tâm, thì người dùng bắt buộc phải chia sẻ ý nghĩ của mình thành nhiều phần, giống như làm nhiều việc cùng một lúc, yêu cầu sự chuẩn chỉ, tính chính xác, sự đồng nhất cao.
Không phải ai cũng có thể phân tách ý nghĩ thành nhiều phần, không phải ai cũng có thể phân định rạch ròi từng hành động cùng xảy ra ấy.
Phi kiếm chín phần dựa vào thiên phú, không có thiên phú, ngươi mãi mãi chỉ là kẻ vô dụng.
Cho nên khi thấy Yanqing điềm nhiên điều khiển sáu thanh phi kiếm ở cái tuổi đó, cô đã rất kinh ngạc. Tư chất của y không chỉ là ở mức cao bình thường, còn hơn hết thảy tất cả những ai dùng kiếm mà cô biết.
Lúc đó cô đã nghĩ, sư phụ của nhóc con này là ai lại có thể nhặt được bảo bối như vậy?
Khoảnh khắc mà y nói kiếm của y là Jing Yuan dạy dỗ, Jingliu chỉ cảm thấy không ngoài dự đoán. Một đứa trẻ thiên tài cũng sẽ thu hút thiên tài. Ngay từ ban đầu, đứa nhóc Jing Yuan ấy cũng chẳng hề tầm thường. Hắn tỉnh táo nhất, thông minh nhất, khôn ngoan nhất, và may mắn nhất.
May mắn không bị Dan Feng xoay vần thành quái vật, may mắn sống tốt đến cuối cùng.
Và may mắn, nhặt được một nhóc con tiềm năng khủng khiếp.
Yanqing không chỉ mạnh ở tốc độ cùng sự linh hoạt, khả năng học tập của nhóc con cũng rất đáng nể. Chỉ nhìn qua cô xuất chiêu một lần, liền có thể mô phỏng hoàn mỹ, còn điều chỉnh cho phù hợp với bản thân. Qua mỗi trận đánh, y lại mạnh hơn một chút. Và lần này gặp lại cậu nhóc, Jingliu đã không còn dáng vẻ khinh thị như lúc trước. Đối với cô, đứa nhỏ này hoàn toàn là đối thủ ngang tầm, thậm chí có thể trảm sát lại cô. Nếu không phải bản thân được Mặc Lâm hỗ trợ, lấy thân xác phàm trần đối chọi với y lúc này, là tìm đường chết.
Đây không phải thiên tài, mà là quái vật.
Giống hệt kẻ đó vậy.
....
- Nóng vội là không tốt đâu đại tỷ tỷ. Người lớn tuổi phải tâm bình khí hoà, cười nhiều lên một chút, có vậy mới sống lâu được.
Yanqing vừa đáp trả lại toàn bộ đòn tấn công của Jingliu vừa thuận miệng nói. Sương Mai trong tay uốn lượn như lụa mềm, cuốn theo linh lực lạnh lẽo, va chạm liên hồi với lưỡi kiếm băng. Dải sáng tưởng chừng như mảnh dẻ lại mang theo sức mạnh không tưởng, từng vết cắt sâu hoắm liên tục khắc trên mặt đất. Lấy thân thủ của Jingliu, đối phó với thứ biến hoá khôn lường này cũng phải lấy ra bản lĩnh thật.
- Tiểu đệ đệ nói nhiều thật đấy. Jing Yuan không dạy nhóc ít lời mới không cắn trúng lưỡi à?
Kiếm khí hình bán nguyệt bay xuống từ bầu trời như hoa rơi, kèm theo đó là vô số mũi nhọn đồng loạt tiến đến. Yanqing hơi lùi một chút, tay phải dùng lực hất mạnh, Sương Mai kéo dài hất văng hình bán nguyệt, vang tiếng linh đang leng keng lanh lảnh.
Phút chốc lưỡi kiếm thu về, y xoay người né mũi nhọn đâm tới, lại dùng bao kiếm đỡ lấy nhát chém ngay sát bên. Tay phải không dừng lại, một chiêu phản kháng.
- Chỉ có phản diện nói nhiều mới chết sớm mà thôi.
Băng tinh ngưng tụ thành kiếm mảnh mạnh mẽ lao đến, y dùng linh lực thay cho phi kiếm, chia làm hai bên trái phải đồng loạt tấn công. Jingliu chân trái khẽ động, nhún người nhảy ra sau, kiếm trên tay đánh văng phi kiếm bay đến. Chân phải đạp trên mũi kiếm, lộn người tránh né Sương Mai tập kích. Kiếm khí sắc nhọn lia qua vạt váy, để lại một vết rách mé rìa. Ngay khi cô vừa mới đáp đất, phi kiếm lập tức ập đến, không cho cô cơ hội thở dốc.
- Mà ai trong chúng ta giống phản diện hơn, nhìn vào là biết mà, phải không?
Băng tinh ngưng tụ với linh lực mật độ cao cứng rắn đến mức kinh ngạc, đã chẳng hề thua kém kiếm của Jingliu. Cho nên khi cùng lúc bị phi kiếm cùng Sương Mai tập kích, nhất thời cô cũng chẳng thể bẻ gãy chúng được. Mà có vất vả đánh ngã một cái, sau đó Yanqing liền nhanh chóng tạo thêm cái khác, qua thời gian đã thành mười hai thanh cùng nhau tấn công.
- Phản diện ấy à?
Jingliu lẩm bẩm nói, như nhớ lại điều gì, cô chợt bật cười nhạt nhẽo. Miệng cười nhưng vẻ mặt chẳng hề thay đổi, sát tính chưa từng vơi đi, kiếm trong tay cũng không giảm sức.
- Ta làm sao xứng với cái danh này chứ?
Cổ tay xoay nhẹ, thanh phi kiếm mảnh nhất liền bị chặt đứt. Không dừng ở đó, cô dùng tốc độ đột ngột tăng mạnh chém liên tục vào đám kiếm bay xung quanh người. Ngoại trừ Sương Mai bị hất văng, toàn bộ phi kiếm trong tay y đều bị đánh nát.
- Chỉ là một kẻ tôm tép cỏn con mà thôi.
Nhác thấy dùng kiếm thuật đơn thuần chẳng hề chiếm thế thượng phong nhanh chóng, so với một Yanqing được thần binh hỗ trợ, Jingliu có thể nói là hơi bó tay. Kiếm của cô luận về linh hoạt không đọ được Sương Mai, luận về phạm vi xuất chiêu không thể hơn được nó, có chăng chỉ là mạnh hơn khoản lực đạo mà thôi. Tuy vậy, bằng vào việc cùng lúc điều khiển phi kiếm tấn công, chút hơn đó cũng thành công cốc.
Nếu như không nghiêm túc đánh, cô có khả năng sẽ thua.
Nghĩ đến việc bản thân bại trận, không hiểu sao Jingliu lại cảm thấy ngọn lửa rừng rực trong lòng đã quên. Đó là cảm giác phấn khích khi được đọ sức với tồn tại mạnh hơn, dẫu biết cuối chặng đường là Hư Vô, lại kìm lòng không được muốn tranh đấu.
- So với đám quái vật các người còn chẳng đáng nhắc tới.
Thiếu niên bị phá thế tiến cũng không vội. Sương Mai thu lại, hiện ra dáng vẻ xinh đẹp lại yếu đuối. Đường vân hình cánh hoa xếp đều san sát, tỉ mỉ công phu điêu khắc. Linh đang gắn với tua đỏ rũ xuống, theo gió đung đưa. Đằng sau lưng y, đoá đoá hoa sen nở rộ, mũi kiếm từ nhụy hoa đông tụ, từ từ hợp thành vũ khí sắc bén.
Lần này số lượng không phải mười hai, mà là một trăm linh tám.
Chỉ trong chốc lát, số lượng lập tức tăng lên chín lần.
Jingliu trông thấy tràng diện này, cuối cùng bật cười khoái trá. Ngay từ khi nhìn thấy nhóc con xuất chiêu, cô đã có cảm giác y còn chưa bung hết sức. Giống như đang chơi đùa hoặc chờ đợi, tùy tùy tiện tiện chiếm chút công lao trong lúc nhàm chán. Màn dạo đầu vừa rồi cũng vậy, y chỉ thăm dò mà thôi. Đợi đến khi đối thủ tăng lực, y cũng theo đó mà điều chỉnh đối sách.
Đứa nhỏ này, sâu không thấy đáy. Phong cách chiến đấu y hệt đám thiên tài được người người ngợi ca kia, thích giả heo ăn thịt hổ, thích nhìn kẻ thù quằn quại dưới chân.
Chướng mắt thật đấy.
- Thần Chiếu Cổ Kính.
Linh lực hệ băng từ cơ thể Jingliu bùng phát, nhanh chóng bao trọn cả một vùng không gian. Chu vi trăm dặm xung quanh hai người đã là một lãnh địa riêng không thể động đến. Dù đang giữa cuộc chiến cam go, cả hai bên địch ta đều ăn ý lùi lại, hoặc là chọn chiến trường khác, hoặc là chờ đợi kết quả ngã ngũ.
Cơn gió lạnh buốt mang theo hàn khí đóng băng cả xương cốt hoành hành ngang ngược xung quanh. Đất đá dưới chân bị băng tinh bao trọn, ngay cả bụi tinh thể lơ lửng khó nhìn cũng thoát khỏi số phận bị kìm hãm. Tưởng chừng như không khí bị rút cạn sinh cơ, trở thành một khu vực chỉ toàn là chết chóc.
- Lĩnh vực à? Phiền phức nha.
Yanqing lia mắt nhìn xung quanh, xác định tầm ảnh hưởng của chiêu thức, chậc một tiếng cảm thán. Hai người cùng thuộc tính, y dĩ nhiên sẽ không bị đóng băng, nhưng không có nghĩa hành động không bị hạn chế. Lĩnh vực về cơ bản giống như giăng ra một kết giới ngăn chặn xuất nhập, tổn hao một lượng linh lực khổng lồ, đổi lại, bản thân người dùng sẽ được tăng phúc rất mạnh. Dẫu không đến mức tấn công tất trúng, nhưng tất cả khía cạnh đều sẽ được nâng cao.
- Phù Hoa Sinh Diệt, Thiên Hà Dệt Mộng.
Bầu trời tối sầm trong chớp mắt. Vầng trăng tròn treo trên cao lạnh nhạt nhìn xuống. Dưới bóng trăng mờ ảo, quỳnh hoa nở rộ, rơi xuống như mưa. Cảnh đẹp như mộng ảo tan thành mảnh nhỏ, cánh hoa tàn lụi chớp mắt hoá thành kiếm. Màn đêm đen đặc thắp sáng bởi vô số bóng kiếm, uốn lượn đan xen hoà cùng với nhịp đập của không gian. Tựa như cả một dòng sông băng cùng lúc đổ sập, ào ào không lối thoát.
Jingliu thật sự nghiêm túc.
Đây là sức mạnh của Hủy Diệt.
Một không khí tang tóc đầy bi thương, lại ngạo mạn xa rời trần thế.
Kiếm Thủ Hàng Đầu trong quá khứ xuất chiêu, cả thiên hà đều biến sắc. Không phải ngẫu nhiên chiến tích của cô lại là cơn ác mộng đối với dân Trù Phú. Cái tên Jingliu như một cấm kỵ không được nhắc đến trong Nhà Giam Xiềng Xích, tất cả đều là dựa vào thực lực để khắc sâu vết tích tồn tại. Một Jingliu dùng cơ thể phàm trần thách thức con cưng của thần linh, một kiếm sĩ tài năng vô tiền khoáng hậu, một cái tên là đỉnh cao của danh vọng và sức mạnh.
Đối mặt với bóng ma của quá khứ, Yanqing sẽ làm gì đây?
- Linh Liên, Vị Đạm Như Sương.
Thiếu niên khinh cuồng kiêu ngạo sẽ chỉ chọn một con đường duy nhất. Y cứng đối cứng với bóng ảnh đã từng che trời, chứng minh cho kẻ khác thấy được, cái danh thiên tài của y chẳng phải do đồn thổi mà lên.
Một trăm linh tám thanh phi kiếm cuộn lại quay tròn xung quanh Yanqing tạo thành lớp bảo vệ ba tầng trong ngoài trên dưới, ngăn chặn hết thảy mũi kiếm tập kích. Sương Mai giơ lên ngang trước mặt, ngón trỏ y miết nhẹ lên kim loại sắc bén luôn luôn hừng hực nhiệt độ nóng bỏng không hề phù hợp với dáng vẻ bên ngoài, linh lực màu băng lam ngay lập tức bám quanh từng lưỡi dao nhỏ mảnh dẻ, thấm vào bên trong, trung hoà cái nóng thiêu đốt.
Sương khói bốc lên từ phản ứng nhiệt, che phủ đi tầm mắt hai người, cũng che luôn bóng ảnh đối phương. Mưa hoa vẫn rơi, tiếng leng keng va chạm mới đầu còn vang dội, dần dần bị nuốt chửng bởi màn sương trắng xoá. Đó không phải là hơi nước từ băng tan chảy, mà là linh lực hoá khí từ từ ăn mòn ngược lại lĩnh vực của Jingliu. Mới đầu cô còn không rõ y định làm gì, đến khi nhận ra quyền kiểm soát không gian dao động, cô mới giật mình theo bản năng nghiêng người né tránh.
- Lạc Nhạn.
Từ bên trong màn hơi sương mù mịt, phi kiếm vô thanh vô tức thình lình xuất hiện, dùng tốc độ khủng khiếp vượt qua sự trì hoãn của lĩnh vực đâm thẳng đến nữ kiếm sĩ. Nhờ có phản ứng nhanh nhạy, Jingliu ngay lập tức né được đòn tập kích bất ngờ. Mũi chân xoay nhẹ, kiếm trong tay vun vút chém ra ba nhát.
- Yến Phi.
Không đợi cô nghe thấy âm thanh phát ra, lại thêm mười mấy phi kiếm đồng loạt tấn công, di chuyển mềm mại linh động hệt như cánh yến chao liệng bên cơn gió lướt qua. Lực đạo không mạnh, nhưng thắng ở tốc độ cùng tấn công liên tiếp, giống như không cho phép cô nơi lỏng chút nào, lớp này đến lớp khác thi nhau tập kích.
- Lưỡi Trăng Chuyển Hồn.
Jingliu gặp nguy không loạn bình tĩnh thay đổi phương thức tấn công. Thanh kiếm trong tay to thêm một vòng, băng tinh lan đến cổ tay cầm kiếm, hơi lạnh ngấm vào xương cốt đau nhức. Jingliu vung tay, hơi sương bị một cơn gió mạnh thổi bay, để lộ bóng dáng thiếu niên chưa hề di chuyển. Kiếm ảnh đầy trời phút chốc biến mất không thấy, cô nhảy lên cao, xoay người, mượn lực mạnh mẽ chém xuống mười mấy nhát. Tại nơi mà Yanqing đứng lúc trước, bóng trăng xuất hiện giam cầm thân ảnh y. Phía bên trên bầu trời, lưỡi đao hình bán nguyệt lao xuống vun vút, không còn chỉ là hình dáng đại khái, mà thực sự là tảng băng to lớn đang rơi.
- Nguyệt Quang Thiên Chiếu.
Như cảm thấy không đủ, Jingliu lại thay đổi chiêu thức. Lần này không chỉ đơn thuần là kiếm kĩ thuần sát thương vật lý, mà kết hợp cả pháp trận phức tạp xoay tròn bao phủ trụ băng lạnh lẽo. Phù văn màu xanh đen cuốn từng lớp từng vòng quanh thanh kiếm sơ sài, tăng phúc cho hơi lạnh buốt giá. Không có chiêu thức hoa lệ loá mắt, cô bình tĩnh vung kiếm lia ngang. Cả một khoảnh trời sáng rực màu lam chết chóc, bị chia cắt bởi một nét đen ngòm toả ra ánh lam ập đến. Mép rìa không gian không còn giữ được hình dạng vốn có, bắt đầu vỡ vụn dần dần, bị cuốn vào nét đen ấy, tan thành từng mảnh nhỏ.
Lãnh một nhát này, có là đại hạm cũng bị cô chém đôi.
- Đại tỷ tỷ đúng là coi trọng ta. Linh Liên, Hoa Nở Trong Gương.
Đối mặt với cái bóng của tử vong, Yanqing còn có thì giờ cười một cái nhạt nhẽo. Dưới cơn gió phần phật thổi bay, đuôi tóc y đã bắt đầu nhuốm màu của băng sương. Jingliu nghiêm túc, y cũng phải lấy ra thực lực tương xứng. Sương Mai thả rơi cắm thẳng xuống dưới chân, hai tay đưa lên ngang ngực, kết ấn.
Bóng trăng còn chưa kìm hãm y được bao lâu, ngay lập tức bị vô số liên hoa chen chúc mọc lên đánh tan. Dây leo lan ra đến đâu, Thần Chiếu Cổ Kính bị ép ngược lại đến đấy. Đoá hoa ngưng tự từ băng tinh trong suốt long lanh, phản chiếu bóng dáng nét đen gầm thét lao đến, tựa như chỉ cần một cơn gió thổi bay, lại thủy chung cứng đầu đứng vững.
Đấu với lĩnh vực cách tốt nhất cũng là dùng lĩnh vực. Vốn dĩ nếu thuộc tính cả hai đối nghịch, có thể triệt tiêu lẫn nhau, nhưng nếu là cùng một dạng tấn công, sẽ là cuộc chiến nghiền ép. Bên nào mạnh hơn sẽ cắn nuốt bên còn lại, bổ sung cho chính mình.
Đấu lĩnh vực, y chưa bao giờ thua.
- Chiếu Xạ, Lâm Uyên.
Pháp trận màu băng trước mặt y hiện lên, là một vòng tròn hoàn mỹ tinh xảo với hoạ tiết hoa sen nở rộ. Đường viền nhô ra như gai nhọn trên thân cành, nhụy hoa vươn rộng từ từ thành hình. Chẳng mấy chốc, một đoá hoa khổng lồ thành hình, đỡ trọn nhát chém chia trời lấp đất. Phía bên trên, hoa sen cũng thi nhau đối chọi từng tảng băng rơi xuống, dùng số lượng áp đảo thay cho lực đạo thiếu hụt. Mặt đất dưới chân hoá thành gương trong suốt phản chiếu, rất nhiều rất nhiều đoá hoa được nhân lên không ngớt. Dây leo xâm thực lĩnh vực, liên hoa ngăn cản tấn công, cùng một màu băng lam giống nhau, lại chẳng bên nào chiếm được ưu thế.
- Nhóc con nhà ngươi là cái quái gì vậy?
Jingliu thấy mình không chiếm được lợi nhanh chóng lùi lại. Cô nhíu mày nhìn kẻ trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy trực giác của mình chưa bao giờ lại chuẩn xác như thế. Đứng giữa chiến trường loạn lạc khắp nơi, chỉ mới liếc qua bóng dáng màu lam ấy, cô đã cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nguy hiểm.
Kẻ đó là một con quái vật rất nguy hiểm.
Y hệt như khi Dan Feng lột bỏ dáng vẻ ôn tồn nhã nhặn, trở thành bộ dáng đầy nguyền rủa kia.
Và bây giờ, chứng kiến thực lực của y ngày một mạnh lên, đích thân trải nghiệm kỹ thuật, năng lực, trí tuệ trau chuốt trong từng nhát kiếm đó, cô mới nhận ra, y nguy hiểm đến chừng nào.
Vẻ ngoài ngây thơ ngoan ngoãn, mềm mại yếu đuối, nhưng xuất chiêu đều tàn nhẫn chuẩn xác không hề chần chừ do dự. Phải trải qua bao nhiêu trận chiến mới có thể tôi luyện được bản lĩnh mặt không biến sắc khi người người ngã xuống dưới chân? Y chỉ có mười mấy tuổi mà thôi, ấy vậy sự lão luyện lại không hề tương xứng.
So với kẻ ngàn năm chém giết như cô chẳng phân trên dưới.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, tộc Đoản Sinh còn chẳng thể trưởng thành nhanh chóng, y đã nghiền ép hết thảy kẻ cản đường.
- Gọi là cái hơi bất lịch sự đấy đại tỷ tỷ. Lần trước không phải hăng hái bắt nạt ta lắm à? Sao lại lưỡng lự chần chừ rồi?
Hoa sen tách ra rồi hợp lại sau lưng y, từng lớp xoay tròn. Sương Mai trở lại trong tay, vệt sáng uốn lượn lướt qua. Cùng lúc đó, vô số dây leo đâm lên từ mặt đất, bốn phía bao vây, trùng trùng điệp điệp.
- Thị vệ của Thần Sách tướng quân Jing Yuan, Trung Uý Vân Kỵ Yanqing thỉnh tiền bối chỉ giáo, sư tổ.
Ngợp trong tầm mắt là bóng kiếm liên miên không dứt, tựa như mưa xuân rả rích, mềm mại lại lạnh lẽo tận xương cốt.
Jingliu đối mặt với thế tiến của y, mày hơi nhíu lại, tấm vải đen che mắt cuối cùng tự cô lột bỏ, để lộ màu sắc đỏ tươi nhiễm máu. Đại kiếm trong tay tự mình co rút lại, vang lên thanh âm lách cách rùng mình, thu nhỏ thành một thanh kiếm mảnh, dài ba thước hai tấc, quen thuộc lại ngỡ như đã cách cả một đời.
Cô giơ thanh kiếm mảnh, trảm xuống, từ từ lại chậm rãi, đơn giản đến tận cùng.
Vạn pháp quy tông, ngàn sông đổ ra biển. Cho dù có thiên biến vạn hoá thế nào, xuất phát từ kiếm kĩ đều như nhau. Vung kiếm là bài học đầu tiên cô dạy cho Jing Yuan, và cũng là bài học cuối cùng hắn luyện tập. Cách nhau bảy trăm năm, lại một lần nữa, cô dạy kẻ khác cách vung kiếm.
- Nhật Thực Yếu Ớt.
Bóng tối từ lưỡi kiếm bao trọn lấy không gian. Mảnh vụn từ khoảng trống bay loạn khắp nơi. Một đường kiếm mảnh dẻ lại chẻ đôi bức tường thứ nguyên kiên cố, tạo thành hố đen sâu hoắm nối liền với Vực Thẳm. Bên kia nhát chém tiễn đưa Thực Tại, màu đen bắt đầu nhuốm lấy cô, vạt váy in hình vân mây bị nhấn chìm trong bóng tối.
Mặt trời nuốt chửng bởi Vực Thẳm, cái chết theo bóng tối cận kề.
- Bài học đầu tiên của ngươi, là làm thế nào để đối mặt với cái chết. Vì sao sự sống lại sinh ra để chết, đồ tôn?
.......
- Ôi trời, cái này có phải hơi đáng sợ rồi không?
Youwu quan sát trận chiến giữa nhất mạch Loufu, giật mình ngồi thẳng dậy. Khi mà một trăm linh tám thanh phi kiếm cùng lúc xuất hiện kia, biểu tình của hắn đã không còn là xem nữa. Hắn luôn biết huyền thoại Loufu có thực lực rất khủng khiếp, nhưng hoàn toàn không nghĩ đứa nhỏ nhà Jing Yuan lại mạnh đến như vậy. Y đạp đổ mọi thường thức về cái danh thiên tài, hoàn toàn chứng minh bản thân là một con quái vật đội lốt thiếu niên.
So với người đã sống mấy ngàn năm như bọn họ đều không hề thua kém.
Y thực sự, chỉ có mười mấy tuổi thôi sao?
Vốn dĩ còn tưởng chỉ là giao lưu vài ba chiêu rồi êm thắm rút lui, giờ nhìn lại, hoàn toàn là cục diện đánh đến ngươi chết ta sống.
- Loufu quả thực ngoạ hổ tàng long. Bất cứ kẻ nào từng thuộc về nơi đó, đều đáng sợ.
Bên cạnh hắn, Yaoquang vốn đang chăm chú tính toán tinh tượng cũng phải lên tiếng cảm thán. Vân Thượng Ngũ Kiêu, Long Tôn Ẩm Nguyệt, giờ là một thiếu niên quái vật. Cứ như thể Loufu là cái lò nuôi cổ, vài ba trăm năm lại cho ra một Cổ Vương đầy độc tính. Cuộc chiến này của bọn họ, sẽ đi đến mức đường nào đây?
- Mà, bây giờ không có thời gian lo cho chuyện đó đâu. Đồng minh mạnh vẫn hơn kẻ địch mạnh, đúng chứ?
Youwu nhìn chăm chú vào bản đồ mô phỏng Thần Tinh Trường Mệnh, mày nhíu lại. Thứ này là do Đội Tàu nhúng tay sửa chữa vào mấy hôm trước, dựa vào vô số máy móc nhỏ như hạt bụi, ngay khi kết giới vỡ nát, nương nhờ đám cánh hoa rơi như mưa kia lơ lửng quan sát địch nhân, kết nối với nhau thành một mạng lưới tỉ mỉ. Jing Yuan nói có thể Thần Tinh Trường Mệnh là một quần thể Tinh Tú Thể Sống liên kết qua rễ của Cây Kiến Tạo sâu bên trong lòng ngôi sao, giống như tổ ong đang sống, không biết lúc nào sẽ phun ra nọc độc. Hôm nay chứng kiến quả thực như vậy, mặc dù xê dịch không nhiều, nhưng mỗi giây mỗi phút trôi qua, Thần Tinh Trường Mệnh đều đang lớn lên, mặc cho con dân Trù Phú bên ngoài ngã xuống liên miên không dứt.
Nguồn năng lượng để bọn chúng bành trướng này, là từ đâu?
- Thần Vu tham chiến rồi, chúng ta cũng ra tay thôi.
Chấm màu lam đại diện cho cấp bậc Thần Vu đang tụ tập lại nhanh chóng. Kết giới đã bị Dan Heng triệt để đập nát, trong thời gian ngắn không thể tái thiết lập lại, mà có làm lại cũng sẽ mất nhiều công sức. Trải qua hai lần bị người đạp cửa, bọn họ cũng biết khôn ra, trò mèo như che mắt không thèm làm nữa, trần trụi đánh nhau có khi còn hiệu quả hơn. Cho nên ngay sau khi chỉnh đốn lại Dược Vương Thần Điện, Thần Vu chủ tu trận pháp liền chuyển sang tấn công.
Ba mươi sáu Thần Vu tập hợp thành vòng tròn chia nhau canh giữ, xen kẽ là pháp sư mặc áo choàng rộng với thân hình khô đét phụ trợ bên cạnh. Vòng tròn phép to lớn có độ rộng bao phủ một phần ba hành tinh từ từ xuất hiện, từ những nét đứt quãng thành hoa văn cành lá ngân bạch hiện rõ. Phù văn đen tuyền bám trên từng cánh hoa kẽ lá, vừa thánh thiện lại vừa tàn ác.
Ma Pháp Cấp Tế Đàn - Nhật Nguyệt Hạo Đãng chuẩn bị phát động.
...
Trong sáu Xianzhou Liên Minh, đội quân của Yaoquang toàn bộ là pháp sư tầm xa. Dựa vào thuật chiêm tinh và bí pháp lưu truyền trong huyết mạch, Yaoquang đã huấn luyện bọn họ trở thành một cấp độ hoàn toàn khác. Mỗi một thuật pháp được phát động, đều là một màn trình diễn hào nhoáng.
Nữ tướng quân nhẹ nhàng ra lệnh, đoàn người áo trắng đứng trên thuyền sao ngay đằng sau bộ binh tiên phong dưới sự chỉ huy của Youwu lập tức kết ấn. Âm thanh niệm chú cùng với thủ ấn phức tạp đồng loạt ngân lên. Pháp trận bát giác tinh tám tầng trong ngoài bao trọn lấy đỉnh thuyền Xianzhou, tạo thành hình mũi tên kéo dài. Dây cung từ sao trời chói loá, mũi tên từ ngân kim lạnh lẽo, nhắm thẳng vào vòng tròn phép phe đối diện. Bộ binh tiên phong nhanh chóng tách ra làm hai, nhường đường cho thuật pháp hai bên đối chiến.
Yaoquang khẽ mở đôi mắt luôn nhắm lại, màu sắc tím sậm in cả bầu trời sao sáng rực lên. Môi đỏ động động, cả hai bên cùng nhau nã pháo.
Ma Pháp Cấp Tế Đàn - Vân Khư phát động.
.......
Đôi lời:
Một ngày nào đó tui đột nhiên không tìm được truyện của mình trên Wattpad nữa, đang nghĩ mất bà nó năm mươi mấy chương thì có mà khóc hết nước mắt. Sau đó tui ngựa ngựa đi lên search mấy web lậu xem có không. Và rồi đến khi tìm được, cảm giác thật là vỗn lài: "Không ngờ cái fic tào lao này của mình cũng có người reup." Dù sao thì cũng không biết ai làm, cứ coi như không thấy, tại vì trong truyện tui viết sai tên cũng nhiều mà, nhắm mắt cho qua, cả nhà vui vẻ.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com