67. Thiên niệm khởi
- Himeko.
Bên trong đoàn tàu, Welt Yang cùng Himeko hiếm khi im lặng như lúc này. Cả hai được giao nhiệm vụ tiếp nhận vũ khí được đầu tư hào phóng từ IPC, ở nơi an toàn nhất trợ giúp chiến trường. Đối với người khác, một hoa tiêu và một vị tiên sinh đã đứng tuổi của Đội Tàu không nên can thiệp quá sâu. Đao kiếm không có mắt, bọn họ đến chính mình còn khó bảo toàn, cho nên ít nhất mong khách quý của tướng quân sẽ không bị tổn thương.
Đây là chủ ý của Jing Yuan, Dan Heng cũng không phản đối.
Nơi chiến sự mà Lệnh Sứ còn không thể thảnh thơi, thì làm sao Hành Giả Vận Mệnh bình thường có thể chống?
Dan Heng muốn bảo vệ bọn họ, điều này hai người biết, cho nên vẫn luôn ở yên bên ngoài, đứng nhìn đám thanh niên ấy xông pha.
Cho đến khi Dan Heng một kiếm tự vẫn.
Welt Yang không hiểu vì sao y lại làm như vậy, nhưng nhìn thấy thiếu niên làm hại mình, ngài đã không còn bình tĩnh được nữa.
- Tin tưởng cậu ta, Welt.
Trái với cảm xúc đang đi xuống của tiên sinh, Himeko lại tương đối bình tĩnh. Lấy hiểu biết của cô về Dan Heng, y không bao giờ làm gì mà không có mục đích. Tuy rằng lúc trước có mất phương hướng một chút, nhưng kể từ khi y trở lại với thân phận của mình, chỉ có chuyện bọn họ không biết, không có chuyện y làm không được.
Cho nên là, chỉ cần tin tưởng y mà thôi.
Vẻ mặt của tiên sinh không thay đổi mấy, mày vẫn nhíu chặt quan sát thiếu niên bên trong lồng kính. Dan Heng trông giống như chỉ ngất đi, vết thương trên cổ cũng đã được chữa trị hoàn tất.
Nhưng y đang trong tay Yaoshi.
Bọn họ không biết Trù Phú định làm gì, chỉ mong ngài vẫn giữ tiếng tăm trước nay của mình, không hạ sát thủ.
Nếu không, cho dù có phải liều cái mạng này, hắn cũng sẽ đoạt y về.
- Thật là...
Himeko thở dài, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Cô biết bề ngoài Welt Yang trấn định thế thôi, chứ trong lòng thì sốt ruột lắm. Đám nhỏ mình trông chừng từng ấy năm, không lo sao được?
Ngay khi cô còn đang nghĩ nên khuyên tiên sinh thế nào, thanh âm kỳ lạ méo mó đột ngột vang lên, bất phân nam nữ, cũng không rõ tuổi tác.
- Nếu như lo lắng như vậy, để ta giúp hai vị đến gần quan sát trực tiếp nhé?
- Ai đó?
Welt Yang lập tức lùi lại, đứng bên cạnh Himeko, cây gậy trong tay sẵn sàng tấn công.
Tiên sinh không biết âm thanh phát ra từ đâu, nhưng có thể âm thầm lẻn lên tàu, vậy thì kẻ đến thực lực rất mạnh. Hơn nữa còn có kết giới của Dan Heng.
Pom-pom lo lắng bất an nhìn xung quanh, nép sau chậu cây trong góc, lại bị một cái mặt nạ hề từ hư không xuất hiện doạ nhảy dựng.
- Đừng căng thẳng như thế chứ, ta chỉ là muốn mời hai vị rời chỗ một lúc thôi.
Cái mặt nạ cứng ngắc quay về phía hai người nói. Khuôn miệng cử động máy móc, âm thanh vừa xa vừa gần, vừa kinh dị vừa ma quái.
Dẫu cho không phát hiện ra sát ý của nó, hai người vẫn không ngăn được cơn rùng mình lạnh lẽo.
- Ngài là... Aha?
Welt Yang có chút không xác định nói, sau đó trông thấy biểu tình trên cái mặt nạ thay đổi, từ khuôn mặt cười đến ngoác miệng thành một mặt giận dữ, sau đó lại khóc lóc lăn lộn.
- Ai nói với ngươi!? Là ai nói với ngươi!!? Vốn dĩ muốn làm nhân vật bí ẩn, giờ lại bị vạch trần rồi!!! Làm sao đây làm sao đây? Không thể nhìn thấy ngài ấy nữa rồi!!!
Thanh âm biến đổi nhanh đến chóng mặt, lúc cao lúc thấp, khi thì phẫn nộ gào thét, lúc lại ỉ ôi ăn vạ.
Hai người nhìn nhau, đều không hiểu tình hình hiện tại là thế nào. Aha Vui Vẻ trong truyền thuyết là nhân vật hỉ nộ vô thường. Ngài thích lên liền có thể đem nổ cả toa tàu Khai Phá, ngài đột nhiên hứng thú liền ban phát tất cả những gì ngài cho là vui vẻ, mặc kệ là bom hay là đạn. Ngài dường như lấy việc quan sát chúng sinh giãy dụa quằn quại làm niềm vui, nhưng cũng có vẻ như chẳng chăm chú điều gì cả.
Ngài hỉ nộ vô thường, ngài không thể nắm bắt, ngài biến hoá khôn lường.
Đấy là Aha.
- Nhưng mà không sao, ngài ấy còn chưa nói gì mà.
Cơn hoảng loạn ngưng lại bất chợt, mặt nạ khóc biến thành vẻ mặt điềm tĩnh, tự lẩm bẩm.
- Chỉ cần ta làm nhanh một chút, gọn một chút, ngài ấy sẽ rất thích, như cái cách ngài đem chúng ta hủy diệt vậy.
Hai người còn chưa kịp phản ứng, cái mặt nạ ấy bỗng chốc lao vụt đến, dính chặt lấy khuôn mặt. Tầm nhìn bất chợt đen ngòm, kèm theo âm thanh cười cợt ma quái. Trước khi mất ý thức, hai người chỉ nghe thấy tiếng hát mềm nhẹ êm ru, nỉ non khe khẽ:
- Đoá hoa nở trong tro tàn, liệu có còn trong sạch như thuở đầu? Bông hồng nhuốm máu tanh, là kiều diễm hay dơ bẩn? Điện Hạ, đến bao giờ ngài mới liếc nhìn ta?
Bóng dáng hai người phút chốc biến mất, để lại một mình Pom-pom nơi khoang tàu trống rỗng. Giống như rất nhiều rất nhiều năm trước, từng thế hệ Khách Vô Danh bước lên con tàu Khai Phá, rồi cuối cùng tàn lụi nơi chân trời xa xôi, chỉ để lại mình chú thỏ bông cùng một quá khứ nhạt màu.
Đôi mắt màu xanh thẳm nhìn lên bầu trời sao, giọng nói máy móc vang lên đều đều, như xa như gần:
- Phát hiện xâm nhập bất thường.
- Mức độ xâm nhập: 31%.
- Hệ thống phòng thủ: triển khai.
- Xác nhận phạm vi bao phủ, thiết lập lồng giam ngăn cách.
- Năng lượng thiết lập không đủ, yêu cầu bổ sung năng lượng.
- Yêu cầu chấp thuận, tiến hành giảm tải năng lượng tổn hao không cần thiết.
Ở nơi mà bất cứ ai cũng chẳng thể nào thấy được, xiềng xích quấn chặt lấy thiếu niên từ từ mờ dần, rồi biến mất.
Năm ấy để nhốt một Thiếu Quân đường đường chính chính, bởi vì hiến tế chỉ hoàn thành một nửa, số năng lượng còn lại, là Thế Giới tự mình bù vào.
Nó cho rằng ngài là mối nguy hại cấp thiết nhất, bất chấp sự sụp đổ của Cây Số Ảo cũng muốn ngăn chặn. Chỉ một cành cây mà thôi, rơi rồi vẫn còn những cành khác. Nhưng nếu Thiếu Quân tự do hoành hành, thì ngay cả gốc rễ cũng chẳng thể nào yên ổn.
Ngài mạnh đến như vậy đấy.
Nhưng tình thế hiện tại đã khác. Trải qua một quãng thời gian dài đằng đẵng, ngài vẫn ngủ say bên trong lồng kính, không hề có chút nguy hại nào phát ra. Thay vào đó, lỗ hổng bên ngoài bầu trời, kẻ tham vọng lợi dụng quy tắc nơi lỏng, muốn đem nó hiến tế thành thần có sức uy hiếp hơn.
Bắt buộc phải chọn một trong hai, nó sẽ chọn vế sau.
Thay vì tin vào kẻ xa lạ ngu ngốc thiển cận, nó tình nguyện đánh cược chút nhân từ bao dung từ ngài hơn.
Năm ấy ngoại trừ một đám tự xưng thần linh tác oai tác quái, không một dân thường nào bị ngài vô ý giết chết.
Oan có đầu nợ có chủ, ngài chỉ ăn miếng trả miếng, của người trả người.
Còn lại, để bọn họ tự mình quyết định tương lai.
Vì thế, xiềng xích giam giữ ngài, đã không còn cần nữa rồi.
.....
Caelus đã luôn tin rằng, Dan Heng không gì không làm được. Rất nhiều lĩnh vực li kì cổ quái y đều biết. Mặc dù Dan Heng luôn chối rằng mình chỉ là kẻ nghiệp dư mà thôi, nhưng đối với hắn, y ít nhất phải đến mức độ chuyên nghiệp rồi.
Làm gì có kẻ nghiệp dư nào có thể hack thẳng vào hệ thống điều khiển của Xianzhou mà không một ai nhận ra?
Nếu như không phải vô tình nhìn thấy bản vẽ chi tiết Xianzhou trong lúc y bận việc khác, thì có lẽ Caelus có lẽ cũng giống biết bao nhiêu người ngoài kia cho rằng: chuyển thế của Ẩm Nguyệt Quân chỉ là kẻ hơi chút thông minh, không đáng nhắc tới.
Cho đến khi y bày ra dáng vẻ vốn có của chính mình, sự kiêu ngạo trong xương cốt, và thiên phú khiến chúng nhân kinh ngạc ấy lại làm hắn sợ hãi.
Hắn sợ một ngày nào đó người này sẽ không còn trong tầm mắt, lại càng sợ y làm chuyện liều lĩnh.
Aeon chưa xuất hiện, Caelus cũng không vội vàng gì. Hắn chăm chú đấu với Đệ Nhị, ngăn cản người này ám sát Dan Heng.
Y nhìn vậy thôi chứ tương đối lười biếng, thay vì so đấu tốc độ, y càng thích đọ thuật pháp.
Vô số đoá hoa nở rộ khắp bầu trời, dệt lên khung cảnh mờ ảo hiếm thấy. Màu sắc lấp lánh đan xen, phù văn cùng pháp trận đủ mọi hình dáng thi nhau xuất hiện rồi biến mất. Có lúc là rồng ngâm, có khi lại là cánh chim bay vút.
Đấu với Đệ Nhất, cho dù có là người đứng đầu toàn bộ Liên Minh Trù Phú, thủ lĩnh của bộ lạc cổ xưa tồn tại suốt mấy ngàn năm, hắn đều không lo lắng.
Chỉ cần y muốn, liền có thể san phẳng cả đất trời.
Nhưng y lại đột ngột dừng lại.
Long Kiếm xuất hiện trong tay, hoa văn tinh xảo diễm lệ, cũng như chủ nhân của nó, hấp dẫn ánh nhìn.
Lúc đó, hắn đã cảm thấy không ổn.
Y bình tĩnh đến vô cảm, không bi không hỉ, như một con rối gỗ, rút đi cái lõi con người, chỉ còn lại mục nát.
Lưỡi kiếm không hướng vào địch nhân, lại kề bên cổ, một nhát cứa sâu. Máu tươi túa cùng với sinh mệnh rút đi, thấm vào từng tấc Long Kiếm, nhuộm đỏ vảy rồng, cũng đánh thức trái tim nhốt trong lồng kính.
Ngũ Hành thiếu một, y dùng sinh mạng của chính mình, bù vào nhánh thủy còn thiếu, dùng thuật pháp tinh diệu liên kết ý chí, cộng hưởng huyết mạch, dùng sự điên cuồng đổi lấy cơn thịnh nộ của bầu trời.
Bất Diệt hồi sinh từ cái chết, lấy mọi thứ trong tầm mắt làm thức ăn, thôn phệ hết thảy.
Con thú biến đổi từ Thần Tinh Trường Mệnh mang hình dạng trong truyền thuyết ấy hoành hành ngang ngược, khắc lên nỗi sợ hãi về một tồn tại chỉ còn trong ghi chép.
Tiếng gầm đánh tan máu thịt, móng vuốt cào nát đại địa, mỗi một lần vặn mình là không gian bị nghiền nát, mỗi một cử động là bầu trời đổi thay.
Bất Diệt, Vĩnh Sinh Bất Diệt, chỉ cần tồn tại, vĩnh viễn không biến mất.
Mũi tên của Săn Bắn che phủ đất trời, thiêu rụi cái xác gớm ghiếc của Trù Phú, ngăn cản đà tiến của quái vật bất tử, nhưng lại chỉ để lại vài vết trầy xước trên mình con thú. Long lân xếp kín thân dài, là lớp bảo vệ vững chắc ngăn cản mọi đà tiến công. Màu sắc xanh sẫm đến biến đen, con ngươi dựng dọc đỏ tươi nhuốm máu, ánh trong đó là sự vô cảm trống rỗng.
Bất Diệt không có linh hồn.
Cho dù Yaoshi hồi sinh thể xác, thủy chung không thể cho nó thứ vốn không hề tồn tại.
Nhưng cũng chẳng sao cả, nó sống lại là được rồi. Bất Diệt tách ra thành Trù Phú và Sinh Sôi, một phần khái niệm thất lạc thành Hủy Diệt, tái sinh thành ba cái tên đứng đầu chuỗi thức ăn, là cơn ác mộng của toàn vũ trụ.
Long hiện tại chỉ có hai cái, năng lực tái sinh tuy mạnh, nhưng mức độ tàn phá còn hơi yếu.
Vì thế, Yoashi cần một kẻ khác bù vào chỗ đó, biến nó thành con rối mạnh nhất, là cơ thể vượt qua quy tắc, phá vỡ rào chắn giam cầm ngài quá lâu này.
- Đến rồi.
Đội quân bất tử vừa mới vặn vẹo đứng lên, đã một lần nữa chia năm xẻ bảy. Nhuộm trong ánh sáng từ mũi tên chói mắt của Săn Bắn, còn có ánh lửa hừng hực thù hận đầy chết chóc.
Cánh tay Yaoshi đưa lên, màu xanh ngọc của sự sống bao bọc thành kén, vững vàng đỡ lấy quả cầu lửa đổ ập xuống từ bầu trời. Ngọn lửa đỏ cam mang sức nóng từ đại địa thiêu đốt cành lá, âm thanh cháy khét cùng mùi gỗ hoá tro tràn ngập khắp nơi. Lửa đốt không gian vặn vẹo, hằn những vết đen xấu xí, nhưng thủy chung chẳng thể nào vượt qua được lớp màng chắn mỏng manh.
Có đốt đến bao nhiêu, nó lại tái sinh vô hạn.
- Người trẻ tuổi tính tình không tốt tí nào, hiếm lắm mới có cơ hội gặp nhau, sao lại hùng hùng hổ hổ thế chứ? Phải không, Xipe?
Yaoshi lật tay, ngọn lửa hừng hực liền dễ dàng bị ngài dập tắt. Những kẻ vốn bị thiêu thành tro bụi ấy, lại bằng một cách nào đó lần nữa tái sinh, chậm rãi bước từng bước đến đại hạm Xianzhou.
Án ngữ một góc trời, Hủy Diệt Nanook - Aeon có tuổi đời ngắn nhất hơi nhíu mày. Dung nham vàng kim chảy xuống nơi vết cắt trên ngực, tựa như đại địa đổ máu, bùng lên phẫn nộ. Đòn tấn công của ngài bị Yaoshi dễ dàng hoá giải như vậy, đúng là ngoài dự đoán.
Trái với thái độ cáu kỉnh ra mặt của Nanook, Hoà Hợp Xipe vẫn giữ nguyên nụ cười hoà ái, âm sắc kì dị cùng từng tầng màu hoà lẫn trải ra, khiến những kẻ quằn quại vì đau đớn trên chiến trường phút chốc im bặt.
Xipe yêu thích âm thanh thuần khiết xinh đẹp, tiếng rên rỉ chói tai kia là thứ ngài ghét nhất. Nó tượng trưng cho tranh đấu giết chóc, xấu xí bất kham. Vẫn là nên yên lặng thì hơn.
- Đừng bắt nạt hắn thế chứ Yaoshi.
Một trong ba khuôn mặt mỉm cười đáp, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng lại chuẩn xác hướng đến Trù Phú đáp lời. Từng âm tiết phát ra, vầng hào quang của ngài lại dao động nhè nhẹ, từ từ lan toả. Màu sắc chỉ biến đổi chút ít, nếu như không tập trung nhìn kĩ, rất khó phát hiện ra.
Nhưng không bao gồm Yaoshi.
Ngón tay ngài cử động, điểm nhẹ vào khoảng không, ngăn lại thứ âm thanh kì dị muốn tác động tinh thần này.
- Đánh lén không tốt đâu. Hoà Hợp lại chơi ám chiêu vậy à?
Xipe vẫn giữ nguyên nụ cười, từ chối:
- Đâu có, ta còn chưa làm gì mà?
Hoà Hợp sử dụng âm thanh để tác động tinh thần, lợi dụng các cung bậc âm sắc điều chỉnh ý chí của chủ thể, hợp nhất ý chí, cũng xoá bỏ bản nguyên.
So với kẻ bạo lực trần trụi Nanook, kiểu chơi chiêu này của Xipe khó chịu hơn rất nhiều.
Yaoshi cũng không truy tận, mục đích của ngài không phải gây hấn với bọn họ, chẳng qua chỉ là miệng lưỡi giết thời gian mà thôi. Tơ đỏ đã xâm nhập vào Cây Số Ảo, dùng tốc độ chậm rì rì từng bước nuốt lấy căn nguyên của Thế Giới. Theo dòng tri thức chảy vào trong cơ thể, những điều bí ẩn mà trước đó nghĩ mãi không ra cũng được giải đáp.
Tỉ như đội quân nhân bản ngủ say bên trong Thiên Không Vĩnh Hằng.
Hay tỉ như thần linh bị giam cầm nơi khoảng không ký ức.
Ngài rốt cuộc cũng hiểu vì sao Thần Tinh Trường Mệnh lại kỳ lạ như vậy, luôn có cảm giác đang che giấu thứ gì đó. Yaoshi chỉ hấp thụ được chút linh cách rò rỉ ra ngoài qua khe hở, thủy chung chưa hề biết được bên trong đó chứa đựng cái gì. Nào ngờ Chúng Thần Điện năm xưa lại to gan như vậy, mong muốn đoạt xá tạo vật thần thánh bên ngoài bầu trời.
Chẳng qua là, người này ngài cũng muốn.
Sức mạnh của y, vị thế của y, hết thảy của y đều là trân tàng vô giá.
Người từ quá khứ muốn, kẻ ở hiện tại cũng tham.
......
- Đến đông đủ thật đấy.
Ninh An trông thấy tràng diện này, còn tương đối bình tĩnh xoa cằm cảm khái. Trù Phú, Săn Bắn, Hủy Diệt, Hoà Hợp, Tri Thức, và còn những kẻ vẫn đang ẩn nấp. Gã liếc mắt nhìn về phía Xianzhou sừng sững phía sau lưng, ở nơi mà người khác không chú ý, dữ liệu nhấp nháy bị xâm nhập. Và hoà mình vào vô số người dân đang hỗn loạn phía bên dưới ấy, những nụ cười giả tạo lại được đeo lên.
Nous là một cỗ máy thiên thể. Nó không mạnh khoản cứng đối cứng, liền dùng cách thức âm thầm xâm nhập qua thiết bị máy móc để quan sát chiến trường. Giống loài trí tuệ không thể thoát khỏi sự tiện nghi của công nghệ, thế cho nên, gần như hết thảy những thứ đồ tinh vi ấy đều nằm dưới quyền kiểm soát của Tri Thức.
Nhưng chỉ là gần như mà thôi.
Yaoguang và Youwu không biết gã định làm gì, nụ cười dửng dưng đến vui vẻ treo trên mặt gã khiến người khác lạnh sống lưng. Tồn tại đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn vốn chỉ được ghi chép trong truyền thuyết ấy lại xuất hiện trước mặt bọn họ, lấy cách thức hoa lệ chiếm giữ bầu trời. Không chỉ là Tư Mệnh Đế Cung, còn những kẻ không mời mà đến khác cũng thi nhau trình diện.
Không biết vì sao, từ khi Thọ Ôn Hoạ Tổ hiện thân, bọn họ lại cảm thấy tâm trí bắt đầu bất ổn.
- Làm sao đây?
Yaoguang kéo kéo tay áo Youwu dò hỏi, đáp lại là vẻ mặt méo mó của hắn.
- Ngươi nghĩ chúng ta làm gì được?
Chỉ cần một ngón tay thôi, bất kỳ vị nào ở đằng kia cũng đều có thể đem bọn họ nghiền nát. Ngoại trừ đứng nhìn mặc cho số phận, còn có thể giãy dụa được sao?
- Chúng ta thì không, nhưng biết đâu y lại có?
Yaoguang chỉ chỉ thiếu niên đứng đằng xa xa, còn đang túm cổ một cô nhóc mới xém bị đám cuồng nhân chém cổ. Youwu theo ánh mắt cô nhìn sang, trong lòng khẽ động, hình như đã hiểu được điều gì.
Luận về bí ẩn khó đoán, ở nơi chiến trường toàn đường chết này, có khi y lại là tia hy vọng. Dẫu sao thì, hắn cũng không tin vị Dan Heng tiên sinh kia lại dễ dàng tự vẫn như thế. Người như vị kia, chỉ có y muốn, không có ai ép buộc được y.
- Cứ xem trước đã, ta nghĩ bên Jing Yuan chắc cũng lường trước ít nhiều.
Con cáo già thành tinh ấy bao giờ mà chẳng đi một bước tính cả bàn cờ? Ta không tin hắn không có chuẩn bị.
Jing Yuan nhìn thì hoà ái như vậy thôi, chứ mấy chuyện dùng người phòng người này hắn rõ nhất. Loufu từ ngàn năm trước đã loạn thành một ổ lẫn lộn đầu đuôi, hắn vẫn trị vì được bảy trăm năm, thì nội việc Aeon xuất hiện này thôi, kiểu gì hắn cũng sẽ tính đến.
- Kết cục tồi tệ nhất còn chẳng sợ, lại sợ các ngài quậy đục nước sao?
Bước lên chiến trường đều chuẩn bị tâm lý sẽ một đi không trở lại rồi, vậy thì còn sống được giờ phút nào, bọn họ sẽ hết mình thời khắc ấy.
Yaoguang trầm ngâm nhìn vẻ mặt bình thản của Youwu, chút rối rắm trong lòng cũng cứ thế mà phai nhạt. Cô nhớ đến mấy lời Jing Yuan vẫn thường lẩm bẩm sau mỗi cuộc họp, sự do dự sợ hãi mới nhen nhóm liền bị dập tắt.
- Thuận theo tự nhiên, quả rồi sẽ đậu à? Không biết quả mà chúng ta nhận được, là ngọt hay đắng đây?
.....
Yanqing điểm mũi chân trên mảnh vụn thuyền sao rải rác, một tay túm cổ áo tiểu cô nương, một tay dùng Sương Mai dọn dẹp thứ cản đường. Bóng dáng thiếu niên lao vun vút tựa hư ảnh lướt ngang qua, rất nhanh liền đến đích - vị trí của hai vị tướng quân còn lại Huaiyan và Xuanquan trấn thủ.
Mặc dù còn chút lộn xộn từ dư chấn của Aeon, tuy vậy, miễn cưỡng xem như tạm ổn.
- Trả người về nguyên vẹn.
Yanqing chẳng chút nể nang quẳng người trong tay đi như bao cát, mặc cho tiếng phàn nàn của cô nhóc ầm ĩ.
- Này, ngươi đối xử với cô nương người ta như thế à?
Y như nghe được chuyện gì kì lạ, vẻ mặt cạn ngôn:
- Ngươi được tính là cô nương à?
Huaiyan giữ chặt cháu gái mình đang một hai muốn xông lên liều mạng với y, khụ khụ hai tiếng vờ như mình chưa từng cười.
- Đa tạ.
Có thể giữa chiến trường loạn xạ túm người về an toàn, một câu này hắn phải nói.
- Yunli, yên tĩnh chút.
Bàn tay to của tướng quân vỗ vỗ đầu cô nhóc, dập ngọn lửa đang bừng bừng dữ dội kia. Đều là thế hệ sẽ tiếp nhận chức trách sau này của bọn họ, chỉ có Yanqing đặc biệt hơn hết thảy. Y được nuông chiều mà lớn lên, lại nhiều lúc trưởng thành nhanh quá mức. Đám đệ tử của mấy vị tướng quân khác còn nóng nảy bộp chộp, đôi khi hành động thiếu cảnh giác, nhưng từ khi tai nạn năm y mười lăm tuổi, sự khinh cuồng của thiếu niên ấy đã dần dần chuyển thành phong mang ẩn dấu. Y mang dáng vẻ yếu đuối dễ vỡ, lại nắm trong tay sức mạnh sát phạt quyết đoán.
Ở trên chiến trường, mình y một cõi.
Ngay cả Đệ Nhất Kiếm Thủ trong quá khứ Jingliu còn không thể bức y lùi bước, thì chức vị tướng quân này trong mắt có lẽ cũng không có sức nặng lắm.
Thay vì đối đãi với hậu bối, Xuanquan đã dần xem y như là đồng bạn.
- Bên kia thế nào rồi?
Chiến trường chia ba, khoảng cách cũng không gần, hai người ở bên này bận rộn, còn bị Đại Tư Tế Bạch Hoạ quấy rối, cho nên xem như mù tin tức. Nếu không phải phát bắn của Tư Mệnh Đế Cung cho bọn họ chút thời gian, thì đến cả thì giờ tán gẫu cũng không có.
- Nếu muốn đánh giá chính xác thì là, nát bét.
Yanqing trần trụi nói thẳng, không hề quanh co lòng vòng. Khi chưa có Đại Tư Tế Bạch Hoạ tham chiến, tình hình có thể nghiêng về bên Xianzhou chút ít. Nhưng bây giờ Yaoshi đã hiện thân, bọn họ rất nhanh sẽ bị càn quét.
- Cũng không ngoài dự đoán.
Xuanquan cười cười, đối với lời đánh giá này cũng không phủ nhận. Nhìn thần tích tro tàn tái sinh kia, muốn giả ngu cũng không được. Chênh lệch sức mạnh rõ ràng như vậy, ngay cả Tư Mệnh Đế Cung bọn họ tôn thờ đều không thể làm gì, thì người trần mắt thịt lại càng như đậu hũ trên thớt, chỉ có thể chờ đợi bị bóp nát.
- Được chứng kiến các ngài hiện thân, âu cũng là đủ rồi.
Huaiyan đưa mắt nhìn thế trận giằng co bên kia bầu trời, tồn tại chỉ trong truyền thuyết ấy lại xuất hiện trước mặt bọn họ, đã là kì tích. Đời người ngắn ngủi, cho dù có là tộc trường sinh đi nữa, mấy ai có thể chứng kiến được các ngài?
- Các ngươi cũng dễ thoả mãn thật.
Yanqing chậc một tiếng, vốn còn muốn nói thêm gì đó, biểu tình chợt ngưng trọng, nhanh chóng lách người tránh né mũi kiếm đâm tới.
Một tiếng choang vang vọng, Sương Mai vững vàng chặn lại đòn tấn công âm thầm kia. Y lật tay, gạt đi mũi kiếm, lại quay người đá thẳng vào kẻ đánh lén.
Hành động của y quá nhanh, cho đến khi mấy người phản ứng lại, kẻ kia đã bị đá văng ra xa, hiện rõ thân ảnh.
- Người này...
Huaiyan nhíu mày, kéo Yunli ra phía sau lưng bảo vệ. Tạm không nói vì sao Yanqing lại có thể phản xạ nhanh như vậy, lý do gì ngay khi các ngài còn chưa động thủ, đã có kẻ kìm không được?
- Nhìn hắn giống người lắm à?
Yanqing xoa xoa cổ tay, lực đạo đâm kiếm khá mạnh, chấn đến xương cốt y hơi run rẩy. Áo choàng màu trắng trượt xuống, để lộ khuôn mặt tái nhợt phủ đầy phù văn và bùa chú. Từng nét chữ đen ngòm bò cả vào tròng mắt xám xịt, giống như con rối được người tỉ mẩn điêu khắc, cốt để đem đi nguyền rủa.
Hắn không hề có hơi thở của sự sống.
Cho nên ngay cả khi có hai vị tướng quân ở đấy, cảm giác của họ cũng bị nhầm lẫn với vật vô tri.
- Thứ gì đây?
Xuanquan đổi câu hỏi, tam xoa kích trong tay hiện ra, chút thoải mái vừa rồi cũng bay đi mất. Nếu như không có Yanqing thay họ đỡ lấy, thì có lẽ ba người không chết cũng bị thương, khi mà mũi kiếm sắc nhọn vẫn còn sáng loáng sắc xanh sậm của độc dược.
Một đá kia của Yanqing không đánh gục được gã. Cơ thể gã vặn vẹo đứng dậy, dùng tư thế kì dị sửa lại bên hông bị gãy đôi. Nét mặt cứng đờ, ánh mắt trống rỗng, mũi kiếm gần như rời tay lại một lần nữa giơ lên.
Lần này, mục tiêu của gã không phải Huaiyan hay Xuanquan, mà là Yanqing.
- Thủ pháp luyện chế này quả thực ghê tởm đến quen thuộc.
Sương Mai thu gọn lại, mảnh dẻ, yếu đuối, tinh xảo dễ vỡ, tựa như chủ nhân của nó, đoá hoa trong sạch thanh khiết nở rộ nơi chiến trường đẫm máu.
Yanqing nhận ra thứ này. Dùng cơ thể của người sống, lấy phù chú cùng độc dược nguyền rủa, luyện chế thành con rối bất tử bất hoại, lại nhốt linh hồn trong ảo mộng đau đớn tuyệt vọng, chuyển hoá thành năng lượng vận hành.
Nhìn như người nhưng không phải người.
Không sống cũng không chết, tâm trí nhốt trong góc tối nhỏ hẹp, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Sản phẩm thí nghiệm đầu tiên của kế hoạch tạo thần, gọi là Hư Hao.
Bởi vì chỉ là thí nghiệm đợt đầu, cũng chẳng mong ngóng hay tiếc nuối điều gì, cho nên xuống tay rất tàn nhẫn. Mục đích duy nhất của Hư Hao là thử độ dung nạp cùng tuần hoàn năng lượng tự thân, tạo ra một cỗ máy vĩnh cửu dùng trong chiến tranh thần giáo. Còn nguyên liệu để tạo ra nó, số phận của những linh hồn bị nguyền rủa ấy như thế nào, bọn họ không quan tâm.
Năm ấy Thiên Không Vĩnh Hằng bị Thiếu Quân đánh sập, vốn tưởng rằng Hư Hao cũng theo đó chôn vùi, ai mà ngờ được nó lại xuất hiện sau khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Yanqing nhíu mày quan sát kĩ lưỡng cơ thể trước mắt, bỏ mặc sóng năng lượng đang dần mạnh lên bên trong thanh kiếm không có gì bắt mắt đó, muốn xem xem thứ này là hàng mới hay đồ cổ.
Y khi trước có rất ít thời gian được trở lại trên mặt đất. Lần duy nhất tiếp xúc với mặt tối của Chúng Thần Điện chỉ là khi bọn họ muốn vấy bẩn thần linh, rồi bị ngài đánh nát. Thứ đầu tiên được đưa lên làm tốt thí, chính là Hư Hao. Hư Hao đến tận cùng, trải đường cho Thiên Sứ Hủy Diệt.
Nhưng tiếc là con đường này, không dễ thông như vậy.
Con rối Hư Hao sau khi nạo đủ năng lượng, dùng tốc độ không tưởng đánh thẳng đến Yanqing. Bởi vì bản thân là con rối, cho nên nó không có tình tự cơ bản của con người, sẽ không có sợ hãi hay do dự, cũng không bị ảnh hưởng bởi đau đớn. Nó chỉ dùng cách thức nhanh nhất hiệu quả nhất, loại bỏ hết thảy vật cản trong mệnh lệnh.
- Đồ cổ thì nên yên nghỉ đi. Đã chết bao nhiêu năm rồi, còn cố dậy làm gì.
Sương Mai mảnh dẻ mong manh vững vàng chặn lại nhát chém tàn nhẫn nhắm thẳng vào đầu y. Lưỡi kiếm tách ra, quấn quanh vũ khí tẩm độc. Yanqing kéo mạnh một cái, cả kiếm lẫn cánh tay gắn liền với kiếm đều bị y kéo đến trước mặt. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, y nắm lấy đầu con rối, ngón tay dùng lực, thân thể vốn bất tử bất hoại ấy bị y bóp nát.
- Hư Hao Hư Hao, tiêu hao đến tận, tất còn hư vô.
Cái xác hoá thành vô số mảnh vụn rơi xuống, không có máu chảy, chỉ có cảm giác tanh tưởi ghê tởm, cuối cùng bị vũ trụ mai một không còn tàn tích.
Yanqing vẩy vẩy chút cặn bã bám trên tay, lấy khăn tay vớ trên người Yunli lau sạch, ánh mắt không rời khoảng không phía trước.
Hư Hao dĩ nhiên không thể chỉ có một, bằng chứng là vô số điểm sáng màu trắng nối tiếp nhau xuất hiện. Nhưng lần này thay vì tấn công y như kẻ kia, bọn chúng tản ra, nắm trong tay mảnh kính trắng, chiếu thẳng vào tất cả mọi người. Ánh sáng u tối không đủ soi tỏ điều gì, thứ hiện lên trên mặt gương ngoại trừ khuôn mặt kinh ngạc của bọn họ, còn là vô số sợi xích trắng đang từ từ siết chặt.
Phải, là tất cả, bao gồm cả Aeon.
Số lượng bóng trắng dày đặc vô cùng, ngay đến cả đám thú vật muôn hình vạn trạng của tộc Trù Phú cũng bị giam cầm.
Không biết bằng nguyên lý gì, chỉ cần mặt gương hiện lên ảnh ngược, bọn họ liền không thể cử động được nữa.
Tiếng gào thét gầm rú phút chốc im bặt. Long Tổ còn đang hoành hành giữa hư không bị vô số mũi thương bằng bạch thiết đâm thủng lớp vảy cứng rắn. Nguyền chú từ mũi nhọn xâm nhập vào da thịt, từng tấc từng tấc đóng băng dòng sinh mệnh đang lưu chuyển. Bởi vì kích cỡ quá lớn, số lượng bóng trắng cũng kinh người. Chúng bám đầy giống như dòi bọ, liên tục đục khoét thần thể mới tái sinh.
- Cái gì đây?
Xipe Hoà Hợp - vương giả của trò chơi tâm trí - cũng không thoát khỏi sự khống chế kì lạ này. Vương miện hợp thành từ vô số vòng sáng sặc sỡ ấy không ngừng dao động. Sóng âm với tần số vô tưởng liên tục trùng kích bóng trắng bao vây. Ấy thế nhưng đòn tấn công có thể phá tan linh hồn con người ấy lại không thể vượt qua cơ thể bất hoại, giống như đá ném xuống biển sâu, chút gợn sóng chẳng thể nhấc lên.
Hư Hao về bản chất chỉ là con rối, linh hồn đóng vai trò cung cấp năng lượng và thi hành mệnh lệnh, vốn không có ý thức riêng. Cách thức can thiệp vào tâm trí của Hoà Hợp hoàn toàn gặp phải thiên địch. Lớp nguyền rủa bảo vệ trung tâm điều khiển, thân thể được rèn luyện bất tử bất hoại, nếu như không có sức mạnh đủ để vượt qua quy tắc được yểm vào nó, Hư Hao sẽ vĩnh viễn không bị tiêu diệt.
Ngay khi Xipe nhận ra mình bị áp chế, ngài đã trốn không thoát. Vô số tấm gương phản chiếu hình ảnh nữ thần ba mặt có phần hoảng hốt. Xiềng xích màu trắng bạch siết chặt lấy cơ thể ngài, giam cầm linh hồn bên kia thế giới.
Viên Ngoại Kính, hay Tâm Ma Kính, không chỉ khơi gợi chấp niệm bản thân, còn có thể áp chế hành động, phong bế linh hồn. Tuy chỉ là mảnh vỡ không hoàn chỉnh, nhưng thần khí dẫu sao cũng là thần khí, chưa đạt đến cấp thần, vẫn sẽ bị nó khống chế.
Đây là cách biệt về quy tắc.
Aeon có cường đại thì thế nào? Cũng chẳng thể chống lại cả Thế Giới.
Ngay cả cấp bậc trong truyền thuyết đều bị Tâm Ma Kính áp chế, thì những kẻ bên dưới bọn họ tất sẽ không thoát khỏi số phận giam cầm.
Bóng trắng xuất hiện liên tục không dứt, pháp bào in hoa văn mặt trời trải khắp chiến trường, biến nơi vốn gió tanh mưa máu thành tượng đài tĩnh lặng.
Mặt trời tượng trưng cho uy nghi sự sống lại là ký hiệu của đội quân nguyền rủa Hư Hao. Đôi cánh cùng vương miện là biểu tượng của thần thánh lại được gán cho tàn thứ phẩm Thiên Sứ Hủy Diệt. Không thể không nói thật đúng là mỉa mai.
Thế cục lật mặt nhanh chóng, đến khi phản ứng lại, Thất Thiên Tướng Đế Cung cũng bị bao vây. Ninh An điều khiển Hư Hao khống chế không sót kẻ nào, vô số con rối tuôn ra không có hạn cuối, khiến người thắc mắc rốt cuộc gã lấy đâu ra nhiều xác chết như thế.
Kẻ sơ sẩy như Hoà Hợp không ít, tuy vậy, không phải ai cũng bó tay chịu trói, ít nhất thì, vùng vẫy đều phải có.
Aeon tuần tra Tư Mệnh Đế Cung, mạnh nhất chính là tốc độ.
Trước cả khi Hư Hao bao vây ngài, mũi tên ánh sáng đã đón đầu. Kẻ trở về từ Vực Thẳm không phải chỉ có danh xưng, lấy sao trời làm cung, mũi tên bay vút ngang qua, thiêu rụi đám người rối trong ánh sáng rực rỡ loá mắt. Bốn chân linh hoạt cử động, vừa điều chỉnh cự ly tránh né phản chiếu từ tấm gương quỷ dị, thân người cũng giương cung thả dây.
Bóng ảnh màu lam từ nhân mã uốn lượn khắp bầu trời, mưa tên rơi xuống không ngừng, thi cốt theo đó hoá bụi mờ. Không chỉ Hư Hao, còn là tất cả những gì trên đường đi của nó.
Jing Yuan nhác thấy sự tình không ổn, nhanh chóng lôi kéo Feixiao rời khỏi chiến trường. Ngài chưa bao giờ bộc lộ tốc độ đáng sợ như thế. Dưới trùng điệp ánh sao rơi xuống, hoàn mỹ tránh né hết thảy tai hoạ vô cớ ấy, rút lui an toàn.
Feixiao bị Jing Yuan túm cổ áo kéo đi cũng không giận. Hắn nhìn về nơi phương xa, tín ngưỡng của bọn họ đang chật vật đấu tranh với cấp trên, giống như con bọ nhỏ trong lồng, có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi lồng giam. Nói không thất vọng hụt hẫng là giả, bởi vì dù sao chiến cuộc mấy ngàn năm của Săn Bắn và Trù Phú ấy, mũi tên của Đế Cung đã bao lần cứu họ trở về từ cửa tử, và cũng bao lần đem lại trống rỗng cho những kiếp người nhỏ bé.
Bởi vì yếu đuối, cho nên không thể chống lại thiên hoạ. Bởi vì nhỏ bé, dẫu cho nước mắt thành dòng, máu nhuộm đất đen, cũng không cách nào đánh động sự chú ý.
Tư Mệnh Đế Cung cường đại, bọn họ không thể đánh bại, ngài trở thành tín ngưỡng của lớp người yếu thế, mong ngóng ban phúc của thần linh, có thể sống tốt một chút.
Nhưng nếu Tư Mệnh Đế Cung không còn thiên hạ vô địch nữa thì sao?
Trật tự và quy tắc của con người rất thẳng thắn. Mạnh được yếu thua, lòng tin về vị thần đã ngã xuống ấy cũng theo đó mai một đi.
Hư Hao không thể giam cầm Săn Bắn, Ninh An nhíu mày, gã nhỏ giọng nói với ai đó, phía bên Xianzhou Ban Mai đã biến thành tế đàn, một đoàn người với đôi cánh trắng bay vút ngang qua. Vương miện hình nguyệt quế, chiến giáp màu ngân thiết, cùng cây thương hùng dũng oai vệ. Đôi cánh ấy không còn chỉ là hình vẽ như pháp bào ban đầu nữa, mà chân chính mọc ra từ tấm lưng trần chi chít vết đỏ của chú ngữ.
Thiên Sứ Hủy Diệt.
Thí nghiệm nhân bản chứa đựng thần cách, dẫu chỉ là tàn thứ phẩm, bọn họ cũng vẫn không thể coi thường. Nguyên mẫu từ Thiên Tộc Vũ Dực mạnh về kết giới đem cho họ khả năng công thủ toàn diện, dùng số lượng bù vào chất lượng, áp chế hết thảy tồn tại trong vũ trụ.
Bởi vì là nhân bản, chỉ cần đủ năng lượng, muốn tạo bao nhiêu cũng được. Mà số lượng người chết đi trên khắp vũ trụ này từ thời đại thần đạo, đâu thể dùng vài con số là đếm hết?
Đôi cánh trắng lướt đi với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng, mũi thương nhọn khắc đầy văn tự nguyền rủa đâm thẳng vào Đế Cung, nguồn năng lượng được tạo thành từ vô số thi cốt hoá thành xiềng xích giam cầm, dẫu có là hư ảnh siêu thực, chỉ cần tồn tại, chỉ cần còn linh hồn phản chiếu qua Tâm Ma Kính, là Tư Mệnh Đế Cung vang danh cũng bị hạ gục.
Feixiao im lặng chứng kiến tín ngưỡng đổ sập, trong lòng ngoài sự trống rỗng chút ít còn là cảm giác nhẹ nhõm kì lạ. Thì ra Aeon không phải kẻ mạnh nhất, vẫn còn rất nhiều tồn tại đáng sợ hơn các ngài, mạnh mẽ hơn các ngài. Vậy thì nếu như hắn không còn tôn sùng Săn Bắn, mà bán linh hồn cho ác quỷ, thì sẽ chẳng coi là phản bội đâu nhỉ?
- Jing Yuan, vị ca ca kia của ngươi ấy, bao giờ y mới xuất hiện?
Feixiao không đầu không đuôi nói một câu khiến người trấn định như Jing Yuan hơi giật mình, cười nói:
- Sao thế? Suy nghĩ kĩ rồi?
Feixiao thở dài, cũng cười đáp lại, bất đắc dĩ:
- Ừ, nghĩ kĩ rồi. Ta trước nay đều chỉ thích kẻ mạnh, người nào mạnh hơn ta sẽ theo người đó, cho dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì.
Hắn nghĩ đến lời đề nghị điên cuồng lúc trước của vị Thần Sách tướng quân ấy, dùng toàn bộ sinh mệnh làm cái giá đổi lấy cơ hội thoát khỏi xiềng xích vận mệnh nhập ma, sự do dự khi nghĩ đến sức nặng của sinh mạng con người trên vai hắn đã tan rã. Hắn không biết những người sau lưng hắn còn tính là người không, bởi vì chỉ cần một cái phất tay, vô số người hắn từng quen đều trở thành dáng vẻ xa lạ đến lạnh người.
- Jing Yuan à, ta chưa muốn chết.
Ác quỷ thì thế nào? Cho dù là ác quỷ, hắn cũng sẵn sàng đặt cược.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com