Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

70. A Ma

Đã từng có người nói với ta rằng, đừng quan tâm những kẻ khác nói nhăng nói cuội thế nào, ta chỉ cần sống như ta muốn là được.
Là người hay là quỷ, đâu đến lượt các ngươi định đoạt?
......
Liên Minh Xianzhou bao gồm vô số chủng tộc khác nhau, ngoài ba nhánh lớn là tộc Trường Sinh, Vidyahara và người Hồ Ly, còn có rất nhiều chủng tộc li kì cổ quái khác, ví như Nhân Ngư dưới quyền quản lý của Xuanquan, hay tộc Yêu Tinh trên Xianzhou Zhuming.
Nhưng cho dù có xét toàn bộ gia phả đồ sộ như vậy, cũng không thể nào xác định được chủng tộc của Yanqing.
Ngay cả khi rảnh rỗi nhất, Đan Sư Trưởng của mấy Xianzhou tập hợp lại nghiên cứu mẫu máu của y cũng không tìm thấy gì khác biệt.
Thông tin di truyền giống như con người, nhưng kết cấu tế bào lại khác một trời một vực. Y như từ đâu đó đột ngột xuất hiện, có truy thế nào cũng không thấy nguồn gốc.
Một trong các bí ẩn lớn nhất Xianzhou: lai lịch của Yanqing.
Đây cũng chính là lý do cứ thỉnh thoảng Jing Yuan lại bị đám quan lại nhàn rỗi trên Xianzhou Ban Mai đem ra lải nhải, nghe nhiều đến mức đồng nghiệp của hắn cũng thuộc lòng.
Feixiao cũng từng tò mò hỏi người trong cuộc kia rằng hắn đi đâu lại mò được đứa nhỏ ngoan như thế. So với đám đồ đệ chỉ chăm chăm tìm cách trốn đi chơi ở nhà, thì Yanqing quả thực là bông hoa lạ.
Mỗi lần như thế, Jing Yuan lại nửa đùa nửa thật cười nói: " Nếu ta bảo là thần linh ban cho ta, ngươi có tin không?"
Mấy lời nhảm nhí này, có thể tin à?
Biết rằng không thể cạy miệng tên khốn này, bọn họ cũng cho việc đó vào quên lãng, chỉ đối đãi y như những đứa nhỏ khác, lâu lâu còn đem quà tặng y.
Nhưng ngàn vạn lần không ngờ, đứa trẻ từ trên trời rơi xuống ấy, thực sự là thần linh ban cho.
.....
- Tham lam, ích kỷ, tư lợi, đố kỵ, lười biếng, ngạo mạn,.... Mấy cái tính này, chỉ nhân loại mới thể hiện một cách chuẩn xác nhất. Rõ ràng biết cái gì xinh đẹp thuần khiết, nhưng lại luôn luôn lao đầu vào chỗ xấu xí ghê tởm, không phải là rất vô vị à?
Mũi băng lao đi vun vút, lại nhẹ nhàng tựa như mưa rơi, đem đám quái vật không ra dáng người ấy nghiền thành bột mịn. Âm thanh hỗn loạn phút chốc im bặt, bị nuốt chửng trong cái giá rét tận cùng, bị muôn vàn cánh hoa xé nát, rồi chôn vùi trong bóng đêm sâu thẳm của không gian.
Đệ Nhất không rõ tại sao một đứa nhóc như Yanqing lấy đâu ra từng ấy sức mạnh, có thể đem đội quân vạn người trong phút chốc đánh tan. Gã chỉ biết, đứa nhỏ này không hề bình thường.
Ngay từ khi nhát chém đầu tiên của y rơi xuống kết giới, gã đã cảm thấy không ổn. Đệ Nhất không chuyên tu kết giới giống như lão Tam, nhưng không có nghĩa kết giới của gã yếu. Đó là lớp phòng thủ có thể đỡ được phát bắn từ Ma Pháp Cấp Tế Đàn, ngăn được thiên hoa loạn trụy trong tay Dan Heng, nó không yếu ớt đến mức bị một nhát chém không mang theo chút dao động linh lực nào phá vỡ.
Nhưng sự thực là, nó đã suýt nữa bị phá vỡ.
Nếu như không phải gã liên tục tái tạo hết lớp này đến lớp khác, thì ngay nhát chém đầu tiên, ít nhất một cánh tay rơi xuống.
Đó là sức lực của con người sao?
Không phải. Đến cả kẻ trải qua bao lần cải tạo cơ thể cũng không thể nào làm được.
Chỉ xét sức mạnh thuần túy, Yanqing đã là quái vật.
- Cơ mà ta đã hứa sẽ bảo vệ đám vô vị ấy rồi. Cho nên là, phiền ngài tránh đi chút nhé?
Trận Đao mô phỏng lướt nhanh như gió, liên tiếp nã xuống kết giới màu ngọc bích. Từng nhát từng nhát kêu vang như chạm ngọc, lại từng nhát từng nhát mạnh như chẻ núi.
Kết giới run lên theo từng đợt tấn công của Yanqing, chẳng mấy chốc đã xuất hiện vết nứt. Ngay trước khi y chém xuống một nhát cuối cùng, Đệ Nhất đã kịp thời lùi lại, một tiếng rắc rắc vang lên, liền sau đó, màu ngọc bích kia tan thành từng mảnh vụn.
Gã phủi phủi vạt áo dính bụi, mày nhíu lại, ánh mắt lạnh băng. Gã đã quyết định rồi, mặc cho Ninh An sau này có nổi giận thế nào, gã cũng không thể tha cho Yanqing.
Trượng phép xuất hiện trong tay, đá quý gắn trên đó sáng lên, phù văn từ trong đó bay ra, rất nhanh liền cấu thành thuật pháp.
Thay vì mất thời gian cứng đối cứng với y, gã sẽ dùng lĩnh vực mạnh nhất của mình tiễn đứa trẻ này về thế giới bên kia, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Nhưng mà đêm ấy, đâu thể nào cứ thế sáng ngay được.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người sau lưng y, Trận Đao mô phỏng tan thành bụi mờ, sau đó rất nhanh ngưng tụ thành một trượng băng màu lam xinh đẹp. Hoa văn tinh xảo bao bọc lấy trân châu vàng kim, điểm xuyết thêm cả tinh trần nhỏ vụn rắc lên trên đó, lấm tấm như dải lụa bạc.
Nếu nói nó là vũ khí, thì vẻ ngoài này hoàn toàn không hề tương xứng.
Y như chủ nhân của nó vậy.
- Không phải chỉ mình ngươi biết dùng phép đâu.
Đầu trượng hướng về phía Đệ Nhất, so với pháp trận phức tạp tinh vi phía đối diện, của Yanqing lại giản lược hơn hẳn. Nó chỉ là vài vòng tròn và hình tam giác đan xen lẫn nhau, sắp xếp cũng tùy ý bất quy tắc.
Nhưng thứ mà nó xuất ra, không hề tùy ý như vậy.
Huaiyan chỉ thấy ánh sáng bùng lên mạnh mẽ, che khuất đi tầm nhìn, ngay sau đó, tiếng nổ đinh tai nhức óc đánh thẳng vào màng nhĩ. Giống như bị đòn tấn công vô hình đập vào lồng ngực, cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng khô rát khiến tâm trí phút chốc chao đảo. Khi mà tướng quân cảm thấy da thịt bị thiêu đến nóng cháy, thì sự khó chịu đó phút chốc biến mất. Ngài mở mắt ra, liền nhìn thấy kết giới màu lam bảo vệ bọn họ, mỏng manh nhưng cứng rắn. Thiếu niên đứng giữa hư không vặn vẹo, gió lốc cuộn trào quanh người y, lại chẳng mảy may khiến nét mặt y suy chuyển.
Một phát bắn ra, tiễn đưa vạn mạng người.
Thi cốt cùng quái thú bị cuốn vào trung tâm vụ nổ, bị sức nóng cùng năng lượng hỗn loạn xé nát thành mảnh vụn, phân tán khắp nơi. Sóng xung kích tàn phá xung quanh, khiến cho một vùng trời bỗng chốc vắng vẻ.
Ngay cả đội quân không bao giờ dứt tái sinh từ vảy rồng cũng chùn bước chân, chần chừ không dám tiến tới.
- Ngươi, là cái thứ gì thế?
Một phát bắn ra, Đệ Nhất liền biết sâu cạn đứa trẻ này. Gã thả lỏng tay, để vạt áo dài che đi sự run rẩy thấm từng tế bào, mày nhíu thật chặt, trong lòng dâng lên cảnh giác cao độ.
Một kích tám phần sức mạnh của gã, lại chẳng hề khiến nhóc con kia dính chút tổn hại. Yanqing chỉnh lại vạt áo hơi loạn vì sóng xung kích, dẫu cho không lập kết giới bảo vệ, năng lượng cuồng loạn kia còn thậm chí không thể làm y phục y bị xé rách.
- Hết người này đến người khác hỏi mãi một câu này, các ngươi hết chuyện để nói rồi à?
Biểu tình trên mặt y đã mơ hồ chuyển sang khó chịu cáu kỉnh. Từ lúc nhỏ đến khi lớn, Yanqing nhớ không rõ bao nhiêu lần bị hỏi thế này, bị nhìn như nhìn quái vật.
Đó là ánh nhìn thế nào? Tò mò, kinh ngạc, sợ hãi, tham lam, ham muốn,... Đủ thứ tình tự phản chiếu của lòng người, dơ bẩn lại xấu xí. Dù cho y thực sự không phải người, bị nhìn như vậy đều khó chịu.
Bị đánh giá như một món hàng hiếm, ai mà thoải mái cho nổi?
- Sao nào? Đánh không lại nên bắt đầu đổ lỗi cho gia phả tổ tông nhà người ta? Trách chính mình đầu thai không tốt?
Phủ nhận sự tài giỏi của người khác đã gần như là bản năng con người. Khi nhận ra bản thân bị vượt qua, phản ứng đầu tiên của hầu hết con người là phủ nhận, sau đó bắt đầu tìm kiếm lý do cho sự thất bại.
Là vì y có gia thế tốt, cha mẹ tốt, thời gian thích hợp, lớn lên yên bình, được người yêu quý,.... Bất kể cái gì vui vẻ hạnh phúc đều thành lý do phủ nhận sự cố gắng của kẻ khác, bào chữa cho thất bại của chính mình.
Và họ liền xuất hiện sự khao khát tham lam, hận rằng tại sao người được hưởng những thứ đó không phải là mình.
Mỗi khi nhìn thấy biểu tình ấy trên mặt bọn họ, Yanqing lại muốn cười. Và y đúng là đã cười ra tiếng.
- Haha, ta đã nghĩ làm Lệnh Sứ chắc đã từ bỏ phần nào mấy cái suy nghĩ này, hướng tới một cuộc sống vô dục vô cầu của thánh nhân gì đó, nhưng đúng là ta đã đoán sai mất rồi.
Trượng phép giơ lên, ánh sáng hội tụ nơi đầu mảnh ngọc, một màu lam trong vắt thuần khiết tựa màu băng. Ánh mắt y hướng thẳng cái người phía trước, lạnh lẽo đạm nhiên, lại mỉa mai giễu cợt.
- Chó không đổi được tật ăn phân, mà ngươi, thì cũng không khác gì mấy.
Quầng sáng đỏ rực va chạm với màu lam. Ngọn lửa gần như hoá đen rừng rực cháy sáng, lại rất nhanh bị băng tinh dập thành vô vàn hạt bụi nhỏ. Vòng tròn phép với những đường vân như lửa mặt trời chầm chậm xoay tròn, dồn vào trong đó là tức giận cùng với đố kỵ giấu kín dưới lớp mặt nạ giả tạo.
Từng lời từng lời của Yanqing như lưỡi đao cứa thẳng vào trái tim Đệ Nhất, lôi bản ngã gã tự lừa dối bấy lâu lộ ra ngoài ánh sáng.
....
Gã là một kẻ ích kỷ, tham lam, luôn tràn ngập đố kỵ với tất cả những ai được hạnh phúc.
Đứa trẻ được mua món đồ chơi mới, cô dâu lên kiệu hoa, sĩ tử đỗ tiến sĩ, hay chỉ đơn giản là được ăn một món ăn ngon,... Gã đều đố kỵ đến đỏ mắt.
Từ nhỏ đến lớn, gã luôn oán hận sự bình thường của chính mình. Dung mạo ném vào một đám người liền không ai nhớ, tài năng chỉ đứng tầm trung, cái gì cũng biết một chút, nhưng không thực sự vượt trội hơn bất kì ai. Cha mẹ chỉ là người bình thường làm ăn nhỏ, ngày ngày trông chờ thời vận có bán hết hàng hay không, rồi cũng bình thường cứ thế chết vì tuổi già, đến tài sản để lại chỉ có vài đồng tiền lẻ, còn chẳng đủ sắm một mảnh đất.
So với bất kỳ ai, gã quá mức bình thường.
Không có gia thế hiển hách, dung mạo tuyệt trần, tài năng thiên phú, chẳng có gì đủ để đem khoe, đủ để tự hào.
Gã luôn luôn bị người dẫm dưới chân, làm bàn đạp để nổi bật sự tài giỏi được trời ban ấy.
Gã không cam lòng.
Cho đến lúc sắp chết vì căn bệnh bình thường, gã chưa từng ngừng oán hận.
Gã oán hận ông trời bất công, tại sao chỉ chia ưu ái cho thiên tài, lại chẳng bao giờ nhìn về những kẻ bình thường như gã. Gã oán hận những kẻ được nhận biết bao ân sủng ấy, luôn mong muốn sẽ có ngày nhìn thấy được vẻ mặt đau khổ của bọn chúng khi bị một kẻ bình thường dẫm lên. Cảm giác lúc ấy, sẽ sung sướng đến mức nào?
Có lẽ là vì khát khao quá lớn, hoặc chấp niệm quá sâu, hoặc cuối cùng trời cao cũng có mắt, gã được thần linh nhìn trúng.
"Ngươi có mong ước điều gì không?"
Thần linh tắm trong ánh sáng dìu dịu màu ngọc bích, quyện trong hương hoa thoang thoảng đã hỏi gã như thế. Nụ cười của ngài từ bi lại dịu dàng, không hề chê bai dáng vẻ xấu xí khi sắp chết của gã, trái lại, ánh nhìn của ngài tràn đầy thương xót.
Lúc ấy, lần đầu tiên gã cảm nhận được sự thoả mãn.
Thì ra người bình thường như gã cũng sẽ được thần linh ưu ái, vậy thì đám thiên kiêu ngạo mạn ngoài kia, gã có lẽ cũng dẫm được dưới chân?
Ngày hôm ấy, gã đã từ bỏ cái tên cũ bình thường của mình, trở thành một tồn tại vượt qua hết thảy thiên tài, đứng ở một vị trí không ai có thể với tới.
Trương Phàm không còn, chỉ có người đứng đầu Đại Tư Tế Bạch Hoạ của Trù Phú, Đệ Nhất danh: Đạp Thiên Quân.
Đem trời đất dẫm xuống dưới chân, đem bất công trả lại thiên không, trở thành kẻ thống trị hết thảy thiên kiêu.
Đấy là, nguyện vọng đã chạm đến thần linh.
.....
- Nhóc con miệng lưỡi cũng không vừa. Trưởng bối ở nhà không dạy ngươi kiêu ngạo quá sẽ dễ gãy lắm à?
Trên khuôn mặt bình thường phẳng lặng như nước, giống như tượng sáp in hằn duy nhất một biểu tình. Ánh mắt gã lạnh nhạt vô cảm, ẩn chứa sự khinh thường chế giễu.
Người trước mắt gã chính là điển hình của một thiên kiêu. Tuổi đời không lớn lại hưởng hết ưu ái của trời cao. Thân phận, địa vị, mối quan hệ, tài năng, hay thậm chí cả dung mạo y đều là hiếm có, nếu như không muốn nói là vạn năm mới có một.
Y không cần dùng cuộc đời dài đằng đẵng để đạt đến đỉnh cao, y chỉ cần ở yên tại chỗ, rồi mọi thứ tốt đẹp sẽ tự động đến với y.
Đạp Thiên Quân mỉm cười, biểu tình méo mó khó coi.
Thật đáng ngưỡng mộ làm sao, thật đáng ghen tỵ làm sao.
Lý do gì y không làm mà vẫn hưởng? Lý do gì mồ hôi công sức gã bỏ ra mấy ngàn năm đều không sánh được với sự tùy tiện nhòm ngó qua của y? Lý do gì y có thể hưởng hết sung sướng hạnh phúc, còn gã phải nhọc nhằn chịu khổ?
Thật đáng hận làm sao.
Lửa giận xé tan mặt nạ giả tạo, để lộ con quỷ đố kỵ xấu xí ghê tởm. Làn da trắng bạch hằn rõ từng vết gân xanh tím, bò lên khuôn mặt, tràn cả vào tròng mắt biến đỏ của dã thú. Răng nanh, móng vuốt, sự hung bạo giấu kín đều lộ ra, trần trụi phơi bày cơn giận dữ vẫn luôn hừng hực mấy ngàn năm.
Cho dù có giết bao nhiêu kẻ, thiên kiêu vẫn cứ từng người từng người xuất hiện. Cho dù có phá hủy bao nhiêu hành tinh, những kẻ đáng hận đó đều đổi chỗ mọc lên, giống như thứ bệnh độc không thể điều trị, chỉ cần lơ là phút chốc liền lan ra mảng lớn.
Câu Lạc Bộ Thiên Tài, Hội Trí Thức, Thất Thiên Tướng Đế Cung, Mười Người Trái Tim Đá,... hay những kẻ được vinh danh trên bảng vàng nơi Học Cung, tất cả đều đáng chết.
- Vậy sao? Trưởng bối ở nhà chỉ dạy ta là, đối với những kẻ chắc chắn không muốn hiểu, vậy thì cứ dùng vũ lực để dạy dỗ hắn. Ta cảm thấy ngài đây chắc cũng không đủ thông minh để hiểu mấy cái đạo lý cao siêu này đâu, dù sao thì ngay cả phép tắc lịch sự tôn trọng người khác trẻ con đều hiểu mà ngài còn không biết mà.
Màu lam trong vắt sáng bừng lên, phút chốc liền bao trọn lấy lửa nóng, giống như hồng thủy nuốt chửng lấy nó, ực một cái liền biến mất. Băng tinh nhỏ vụn rơi xuống lác đác như mưa, vương trên mái tóc màu vàng dịu khẽ đung đưa, làm nụ cười càng thêm xinh đẹp mĩ lệ.
Dù đang mỉa mai chế giễu người khác, y vẫn cứ đẹp như thế, mạnh như thế, và phi thường như thế.
Đến mức Yunli kìm không được kéo áo ông mình hỏi nhỏ:
- Ông nội, người kia có phải Lệnh Sứ không thế?
Cũng khó trách cô bé thắc mắc, bởi vì nhìn dáng vẻ Yanqing đấu với người ta hoàn toàn chẳng hề lép vế chút nào, thậm chí còn trên cơ. Quen biết với cậu ta bấy lâu, cô thực sự không nghĩ y mạnh đến như vậy được.
Cậu ta mới chỉ có mười bảy tuổi thôi, sao có thể chứ?
- Là Lệnh Sứ, còn là Đệ Nhất danh, ngang hàng với Nguyên Soái.
So với sự kinh ngạc của Yunli, Xuanquan bình tĩnh hơn nhiều lắm. Hắn gật gật đầu đáp, ánh mắt hướng về phía chiến trường bên kia mang cảm xúc phức tạp.
Ngay từ khi xuất hiện, Đệ Nhất đã không hề nhìn về phía bọn họ. Điều này có nghĩa trong mắt gã, Yanqing mới là người được chú trọng hơn hết thảy. Và sự thật là từ đầu đến cuối cũng là một mình y cứng đối cứng không phân cao thấp.
Đây không gọi là tài năng nữa rồi, mà là quái vật.
- Hừm, Vân Kỵ bây giờ không những học thương học đao, còn phải học cả thuật pháp nữa à?
Yunli không nghĩ nhiều như vị trưởng bối bên cạnh, cô bé xoa xoa cằm, nghĩ lại phát bắn vừa rồi của người bạn, trầm tư. Mặc dù bản thân không chính thức ở trong Vân Kỵ, nhưng có một người ông làm tướng quân, cô ít nhiều biết được phương thức hoạt động của bọn họ.
Vân Kỵ thường chia cận chiến và tầm xa. Phi công, pháp sư thuộc về mảng này hoàn toàn không chung đụng gì với bộ binh luyện thương luyện kiếm, cũng không có mấy người đủ tinh lực đủ tài năng tu luyện cả hai. Đấu xếp hạng cũng phân chia các lĩnh vực riêng biệt, có thể nói là nước sông không phạm nước giếng. Cho nên người có thể thông thạo cả hai như Yanqing hiện tại, hay cái vị trong truyền thuyết kia, hoàn toàn là thứ hiếm.
- Ta còn muốn biết, tại sao thị vệ của tướng quân lại phải thi bằng tiến sĩ nữa cơ.
Thanh âm của thiếu niên vang lên đột ngột đánh động tất cả mọi người. Chỉ thấy bóng dáng y phút trước mới còn cách xa không ít đã thình lình xuất  hiện ngay bên cạnh, giọng điệu vừa chán nản vừa phiền phức.
- Ngươi lại đây làm gì?
"Không phải đang đánh với Đệ Nhất à?"
Vế sau còn chưa thoát ra, một tiếng choang vang vọng đã làm Yunli nghẹn lại. Âm thanh va chạm của kim khí chói tai, hoa lửa tung toé, chói đến loá mắt.
Bẵng đi một lúc không thấy, Hư Hao lại xuất hiện cản đường. Thứ con rối mang đầy nguyền chú này không hề sợ hãi tổn thương, dùng cách thức trần trụi nhất tiêu diệt kẻ địch.
Mà ở trước mặt họ, pháp trận che phủ cả một khoảnh trời đã hiện rõ. Phù văn từng chút từng chút bổ sung cho chỗ trống, năng lượng từ khắp nơi hội tụ mỗi nét mỗi hoa, khí tức hủy diệt tràn ngập cả thiên địa.
Đằng trước có Đệ Nhất thi chú niệm phép, đằng sau có Hư Hao bao vây, kết giới của Yanqing dù có mạnh cũng không thể chống đỡ hết, đã ẩn ẩn hiện ra vết nứt vỡ. Tình thế có thể coi là tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng trên đời này, đôi lúc ông trời thấy ngươi khó còn thích bổ thêm một đao.
Tiếng chuông mờ ảo từ đâu vang lên, đánh thẳng vào thức hải của bọn họ. Giống như bị trúng định thân thuật, cả người bọn họ cứng đờ, ánh mắt mờ mịt, biểu tình ngưng lại ngay phút trước, y hệt tượng sáp hình người.
Yunli chỉ cảm thấy bỗng dưng có vô vàn tiếng la hét gầm rú vang vọng bên tai, tràn vào tâm trí, khiến ý thức của cô lung lay sắp đổ, chao đảo ngả nghiêng. Tầm mắt hoa lên muôn vàn màu sắc hỗn loạn méo mó, vặn xoắn, cuộn tròn, hình thù quái dị. Và trong từng mạch máu khắp cơ thể, có thứ gì đó đột ngột sống dậy, bò trườn, gặm nhấm, phá tan da thịt, xoè ra hình rẻ quạt.
Yunli chịu không nổi từng ấy trùng kích, theo bản năng ôm lấy khuôn mặt bắt đầu biến dạng, bật ra tiếng gào thét đau đớn.
Đau quá, đau quá, đau quá,....
Ông ơi, ông ơi, cứu cháu....
- Yunli, đừng...để nó...nuốt chửng...
Tiếng gọi đứt quãng đánh thức chút lý trí sắp bị căng đứt. Yunli mờ mịt ngẩng đầu lên, trong tầm mắt chao đảo chỉ nhìn thấy người ông yêu quý của mình từ bao giờ mọc ra cành lá vàng kim, một con mắt đã bị thay thế bởi khóm hoa trắng muốt nhuốm máu, đang gắng sức nở nụ cười gượng gạo với cô. Giọng nói của ông vẫn cứ dịu dàng như thế, khác hẳn với tiếng quát tháo đanh thép những lúc luyện binh, người ông ấy chỉ trở nên mềm mại trước mặt cô, mặc cho bên ngoài đồn đại bao nhiêu tiếng xấu xa.
- Mẹ nó, Xác Nhập Ma...
Xuanquan một tay đỡ lấy Yunli, một tay lôi kéo đồng nghiệp không bị rơi xuống, vẫn còn sức thốt ra một câu khiếm nhã. Căn bệnh Trường Sinh này đến quá đột nhiên, bọn họ nhất thời phản ứng không kịp, cũng không biết lý trí gắng gượng này có thể chống đỡ đến bao giờ.
Hắn chỉ biết, nếu như ngay cả bọn họ cũng bị nó nuốt chửng, vậy thì khắp Xianzhou bao nhiêu con dân tộc Trường Sinh, kết cục có thể nghĩ.
- Tướng...quân..ta....
Yunli còn chưa nói xong, một lực mạnh mẽ đã ném phăng bọn họ ra xa. Trước khi ngã xuống xác thuyền sao vỡ nát, Yunli chỉ kịp nhìn thấy một bóng trắng xông thẳng đến chỗ cô vừa đứng, mũi thương bạc toả ra khí tức hủy diệt xuyên qua cơ thể thiếu niên, theo sau là ánh sáng đỏ đen bừng lên dưới chân y, xiềng xích trói chặt tay chân, lửa đen thiêu đốt cơ thể, đem hư không cuốn vào trong vụ nổ năng lượng to lớn.
Tiếng nổ đinh tai đủ sức phá hủy một hành tinh ầm ầm vang vọng. Sóng xung kích đánh cho cô phải đổ máu lan ra, phá tan mảnh vụn trôi nổi của sao trời và bom đạn. Cho dù có sở hữu thân thể bất hoại của tộc Trường Sinh, đã được tăng cường bởi Xác Nhập Ma, nhưng Yunli vẫn có cảm giác cả người bị đánh cho xương cốt vỡ vụn, đến nhấc một cánh tay cũng khó.
Đấy chỉ là dư chấn mà thôi.
Vậy thì người đứng giữa trung tâm là Yanqing liệu có còn sống?
- Yan...qing...
Thiên Sứ mang đôi cánh trắng lơ lửng giữa thiên không, thương bạc chĩa xuống dưới chân, nơi tàn tích của hành tinh bị đánh cho tan nát. Ánh mắt vô tình vô cảm của nó không chút dao động, năng lượng kinh hoàng lại một lần nữa ngưng tụ.
Ở đằng, Đệ Nhất Đại Tư Tế cũng tiếp tục phát động thuật pháp. Hoa văn màu vàng kim lan ra khắp khuôn mặt gã, màu đỏ trong mắt như nhỏ máu, chỉ chăm chăm một quyết tâm duy nhất. Khí tức sự sống vẫn mơ hồ chưa dứt, chứng tỏ rằng người bị đánh gục ở đó còn chưa chết.
Gã không muốn có sơ sẩy chút nào, cho nên nhất định sẽ không để Yanqing có cơ hội thoát.
Vậy thì, lại một lần nữa, cho đến khi y không còn tồn tại.
- Đạp Thiên, Tinh Vẫn.
Màu đỏ rực rỡ thiêu cháy bầu trời hừng hực bùng lên, đem thiên không nóng đến chảy ra, vỡ vụn. Gió lốc từ không gian hỗn loạn gào thét tàn phá, lại một lần tiếng nổ lớn vang lên, không chỉ đánh tan bãi chiến trường tàn tạ, còn đánh tan chút hi vọng mới le lói trong lòng cô.
Hứng chịu đòn tấn công hủy diệt đến vậy, y làm sao có thể sống?
..........
- Ngươi có biết bên trong cái kén đó là thứ gì không?
Ninh An mày nhíu thật chặt, nhìn chằm chằm từng động tác vuốt ve lớp phong ấn của Yaoshi mà trái tim dường như đập nhanh hơn. Bàn tay giấu bên dưới lớp cẩm y từ khi nào siết lại, run rẩy.
Trong từng ấy năm trôi nổi bên cạnh đức Giáo Hoàng, gã đã tưởng rằng mình quên đi cơn ác mộng lúc ấy. Cảm giác đau đớn khi đôi cánh bị xé rách, cơ thể bị đâm xuyên, linh hồn bị vo tròn rồi vứt đi như thứ giẻ lau luôn ám ảnh gã ngay cả khi ý thức còn mơ hồ.
Gã đã từng hả hê khi con quỷ đáng sợ đó bị tầng tầng xiềng xích giam hãm lại, khi kiêu ngạo của thần linh cũng bị tham lam của phàm trần nhúng bẩn. Gã thở phào nhẹ nhõm biết bao khi tỉnh dậy sau giấc mộng dài, con quái vật đó vẫn chẳng thể thoát ra.
Nhưng gã lại sợ hãi, bởi vì phong ấn dù sao cũng chỉ là lớp giấy mỏng chồng lên nhau, không biết khi nào xuất hiện mồi lửa thiêu cháy nó.
Ấy thế mà, bọn họ giết không được y.
Vì sợ hãi mà muốn loại bỏ, lại vì vô năng mà bất lực đem y giấu kín.
Tham lam quyền năng của y, sợ hãi sức mạnh của y, nhưng cho đến cuối cùng, bọn họ chẳng lấy được gì cả.
Thậm chí đến bây giờ, còn để thứ phế phẩm này chiếm mất.
- Ta không biết.
Đối với câu hỏi của Nguyên Soái, Yaoshi rất thẳng thắn đáp lại. Kén tằm phong toả không gian, dù nhìn trong gang tấc lại không thể chạm vào. Có một thứ lực lượng gì đó niêm phong nó lại, ngăn cách không cho bất cứ ai động đến. Cứ như thể đoá hoa nở rộ bên trong tấm gương, muốn mà với không tới.
Ngài dang tay ôm ấp lấy một vùng vô định ấy, nhìn ngắm vẻ mĩ lệ đến tột cùng bên trong sương tuyết, vừa say mê vừa ngọt ngào cười nói:
- Ta không biết ngài là ai, cũng không biết ngài tên gì, ta chỉ biết là, ngài sở hữu thứ sức mạnh có thể đáp ứng được ước nguyện của ta.
Bàn tay ngài chạm đến khuôn mặt mờ mờ ảo ảo, từng chút từng chút tỉ mỉ lần theo đường nét chẳng mấy rõ ràng, vuốt ve chầm chậm. Yaoshi đã khát khao thứ này quá lâu rồi, chỉ cần một chút nữa, chỉ cần một chút thời gian nữa, khi mà bản ngã của thực tại hoàn toàn thuộc về, ngài có thể sở hữu một vị thần.
- Thoát khỏi lồng giam, thoát khỏi Thế Giới đã đi đến hồi kết này, đạt được tự do chân chính, chẳng phải là ước nguyện chung của chúng ta sao?
Không ai muốn mình chết.
Aeon cũng thế, kể cả những tồn tại bị nuốt chửng bởi thời đại, cũng đã từng vùng vẫy muốn sống sót. Nhưng trớ trêu thay, Vận Mệnh tàn khốc không cho họ cơ hội sống, thứ cuối cùng còn sót lại sau cuộc chiến chọn lọc ấy, chỉ là những cái tên ít ai nhớ đến.
Tham Ăn, Sinh Sôi, Trật Tự, Bất Diệt, Khai Phá....
Bọn họ là quá khứ, nhưng Yaoshi không muốn trở thành quá khứ, ngài muốn là hiện tại, là tương lai, là danh xưng được gọi ra bởi tôn kính và sùng bái, chứ không phải là tiếng thở dài não nề tiếc nuối.
"Ta muốn trở thành Thần."
- Thế à? Là hai bên cùng có lợi cùng nhau sống sót, hay là kẻ này kẻ kia lợi dụng xong thì vứt? Ngươi nghĩ cái thứ giao dịch không có chút gì ràng buộc này ta sẽ đồng ý à?
Ninh An cười khẩy, ngón tay nghịch nghịch binh phù bằng hắc ngọc, để cảm giác lạnh buốt xâm nhập từng tấc từng tấc cơ thể. Gã nghe thủ hạ bên dưới báo cáo tình hình khắp Xianzhou, hài lòng nhìn bóng trắng bay vút bên trên bầu trời, hai mắt hơi nheo lại, ra lệnh cho bọn chúng tận diệt tất cả những gì trong tầm mắt.
Gã dĩ nhiên sẽ không ngu ngốc tin vào mấy lời lừa trẻ con này, chẳng qua chỉ là phối hợp Yaoshi câu kéo thời gian. Trù Phú cần thời gian để xâm nhập kết giới, bọn họ cũng cần khoảng lặng để thiết kế bẫy rập. Hai bên cùng có lợi, nói nhảm với hắn một chút cũng không sao.
- Nghe giọng điệu của Nguyên Soái ngài, xem ra là có cách phá hủy được Vách Ngăn Thế Giới cứng đầu khó ưa kia. Ôi trời, ta thực sự rất rất muốn biết các vị là ai rồi đấy.
Yaoshi tỏ vẻ ngạc nhiên nói, giọng điệu đầy sự giả tạo. Ninh An hừ một tiếng lạnh nhạt, trong lòng lại mỉa mai chế giễu.
Nếu như Yaoshi đã biết đến sự tồn tại của thần linh, dĩ nhiên cũng sẽ biết tại sao ngài lại rơi vào tình trạng như vậy. Không biết bọn họ là ai? Câu nói này rõ ràng là nói cho có. Cho dù hiện tại hình dáng của bọn họ có khác đi, nhưng thuật thức đặc trưng vẫn sẽ giữ nguyên, không lý nào hắn lại không nhận ra.
Nghĩ đến đây, Ninh An như chợt nhớ ra điều gì, vẻ mặt ngưng trọng.
Phải rồi, bọn họ tuy có tái sinh, nhưng vẫn sẽ giữ năng lực nguyên bản của chính mình. Vậy thì những kẻ may mắn sống sót sau thảm hoạ lần đó thì sao? Ngoài Nữ Thần Giáo, còn bao nhiêu kẻ ham muốn thần linh?
Gã xoay xoay binh phù theo bản năng, trầm tư chìm vào dòng suy nghĩ, muốn tìm xem xem mình có bỏ qua điều gì không, bởi vì hình như gã cảm thấy có gì đó xem chừng không được hoà hợp cho lắm.
Năm ấy xưng hùng, chính là ba phương thế lực Chúng Thần Điện, Nữ Thần Giáo, cùng với Vương Triều Vàng Kim, đều bị cuốn vào cơn phẫn nộ của thần linh mà chết mất sáu bảy phần. Ngoại trừ người thân thể bất thường như bọn họ, kẻ còn sống sót đều chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nếu vậy thì Hồng Y Giáo Chủ nhất định còn sống, vị Thánh Nữ đã mất tích kia, và Kẻ Thủ Hộ Suối Nguồn Sinh Mệnh - Innocent Color.
Trong đầu Ninh An hiện lên ký ức mờ mịt về bóng người chỉ mới gặp gỡ thoáng qua từ khoảng cách không gần, cơ thể bất chợt cảm nhận được cái rét lạnh thấm tận xương cốt. Chỉ mới nhìn qua mà thôi, gã trong trạng thái mạnh nhất đều không khỏi run rẩy trước uy áp của người đó. Khác với sự nội liễm gần như phẳng lặng của thần linh, người kia không hề che giấu sức mạnh khủng khiếp của chính mình, để mặc cho nó hoành hành đè nặng lên bất cứ ai đối diện với hắn, dùng ánh mắt như nhìn hư vô quan sát bọn họ, không bi không hỉ, tựa như tượng sáp.
Hắn cô độc thủ hộ vùng đất trong truyền thuyết, ngoại trừ Thánh Nữ có thể giao tiếp vài ba câu, ngay đến người trị vì ba thế lực đều không thể lay động được.
Giết không được, cũng không thể giết, bọn họ chỉ có thể để mặc cho hắn thích gì làm nấy, kiêu ngạo bất kham.
Cho đến khi thần linh mỉm cười....
Yaoshi thấy đối phương chợt im lặng cũng không lên tiếng. Thay vào đó, từng sợi rễ nhỏ li ti từ ngón tay ngài chạm vào khoảng không, ngọ ngoạy tìm chỗ xâm nhập. Trên đời này không có thứ gì là vĩnh viễn bất hoại, hoàn mỹ vô khuyết, chỉ cần tìm được điểm mấu chốt, thì dù phong ấn có mạnh đến đâu ngài chắc chắn sẽ có thể đột phá. Với lại, ngài chính là nắm trong tay bản chất của Thế Giới, bất kể thứ gì ở trong nó, cũng sẽ thuộc về ngài.
Chỉ cần chút thời gian mà thôi.
Nhưng Ninh An không cho Yaoshi thảnh thơi như vậy.
Đột ngột không báo trước, gã bất chợt rút thanh kiếm vốn chỉ để trang trí bên thắt lưng kia chém xuống một nhát. Vết cắt ngọt lịm xuyên qua không gian, mang theo ánh sáng màu vàng kim loá mắt, ngay lập tức cắt đứt sợi rễ tự cho là kín đáo bám vào lớp phong ấn, đẩy lùi Yaoshi lại một chút.
Trù Phú vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, chỉ hơi nhíu mày một chút, cười nói:
- Nguyên Soái đây sao lại manh động như thế, ta nào đã làm gì đâu?
- Ngươi chỉ là chưa mà thôi, phòng còn hơn chữa mà, phải không?
Ninh An vẩy vẩy thanh kiếm, ngón tay sờ lên mặt kim loại lạnh băng, nhẹ nhàng chuyển động. Tay gã di chuyển đến đâu, phù văn màu vàng kim hiện ra đến đấy, lưỡi kiếm cũng vặn vẹo thay đổi hình dạng, đến cuối cùng, nó trở thành một cây thập tự phủ đầy hoạ tiết hình cánh chim.
Thứ này cũng là hàng mô phỏng theo cái người đã từng thủ hộ bọn họ kia.
Nó không có sức mạnh hủy thiên diệt địa, can thiệp quy tắc kia, nó chỉ có vẻ ngoài uy nghiêm thánh khiết, thùng rỗng kêu to.
Đến tận bây giờ, gã vẫn không dám gọi thẳng cái tên ấy, nguyên mẫu cho thân thể này, người bị bọn họ đem lên đàn tế, lấy danh nghĩa vì chúng sinh mà chôn vùi.
Bởi vì gã sợ hãi.
Sợ hãi sức mạnh khủng khiếp của tồn tại bên ngoài bầu trời ấy, sợ hãi tội ác của chính mình rồi sẽ phải trả giá.
Gã hưởng thụ trên tội lỗi, nhưng cũng bồn chồn trước quả báo mờ mịt trên đỉnh đầu.
- Đừng động vào, nó không phải thứ mà ngươi có thể kiểm soát được đâu.
Dẫu cho có sống lại một đời, gã cũng sống không yên.
Cho nên dù chỉ là một cơ hội mỏng manh hơn sợi chỉ, gã đều không cho phép nó tồn tại.
- Thiên Thư, Thánh Quang Soi Chiếu.
Thập Tự Kiếm hiện lên quang ảnh màu vàng kim. Đằng sau lưng gã, đôi cánh trắng to rộng xoè ra, không chỉ hai cái như Thiên Sứ ngoài kia, mà là bốn, số lượng tỉ lệ thuận với sức mạnh, chỉ nhìn vào vẻ ngoài, đã không ai dám coi khinh gã.
Quang ảnh mang hình dạng con người khổng lồ hạ tay, vầng sáng cuộn lại thành vòng tròn, từng lớp từng lớp xen kẽ, hội tụ trong đó là sức nóng của ánh sáng thiêu cháy cả đại địa.
Ninh An hạ kiếm, mũi nhọn chĩa về phía Yaoshi, tia sáng theo đó bắn ra, khuếch đại, bùng phát nóng đỏ. Rõ ràng nhìn như mềm mại ấm áp, lại đem hết thảy tất cả những gì tồn tại trên đường đi của nó mai một thành bụi mờ.
Dây leo vươn ra kết thành lớp bảo vệ bị xé rách như giấy mỏng, ánh sáng xuyên qua vô số cành lá bạch quả, đâm thẳng vào kết giới màu ngọc bích tạo ra từ con mắt trên người ngài. Hai màu sắc va chạm, triệt tiêu lẫn nhau, giằng co không ngớt. Yaoshi nhíu mày nhìn vết nứt lan rộng trên kết giới, dần dần đâm xuyên. Tốc độ hồi phục đáng tự hào của Trù Phú lại sánh không được với sức mạnh hủy diệt của tia sáng kia. Vậy thì chỉ có một lí do duy nhất, chính là ánh sáng đó không phải thứ thuộc về Thế Giới này, có sự áp bức bản năng của cấp bậc, lấy vị thế của ngài bây giờ, muốn triệt tiêu nó tiêu tốn rất nhiều thời gian.
Biết cứng đối cứng không có lợi, Yoashi rất nhanh liền từ bỏ. Ngài thu lại hết thảy phần thân thể đang cố gắng xâm nhập phong ấn, lùi về vị trí an toàn, cười nói:
- Liên Minh đúng là ngoạ hổ tàng long. Lấy năng lực như ngài đã đủ làm chủ Vận Mệnh rồi. Vậy thì tại sao lại cam chịu làm lưỡi gươm dưới tay người?
Vận Mệnh là con đường ngắn nhất đi đến Bản Chất của Thế Giới. Aeon bọn họ lấy sự lý giải của bản thân để thành tựu bản chất, dùng khái niệm đại diện cho linh cách, làm cái phôi để thành thần. Nhưng cho dù trải qua bao nhiêu năm, bọn họ vẫn không thể nào thoát khỏi vỏ bọc cứng đầu này, đạt được công nhận, chứng Thần Vị, chưởng Thần Địa, thực sự trở thành Đấng Tối Cao không còn lo sống chết.
Ninh An đã có được sức mạnh như vậy, phẩm chất còn cao hơn, tại sao lại không tham vọng lớn một chút?
- Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng nói cho ngươi biết cũng không sao.
Thấy Trù Phú đã lùi lại, Ninh An không vội tấn công. Gã nhìn lên hư ảnh to lớn đằng sau lưng mình, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa khao khát, phức tạp bối rối.
- Hàng giả vĩnh viễn không thể thay thế đồ thật. Mà rất không may, ta chính là thứ đồ giả ấy.
- Nguyên mẫu còn không thể thành thần, bản sao như ta sao có bản lĩnh đó?
- Thần linh không phải chuyện của một người, mà nó là Vận Mệnh của Thế Giới.
.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com