Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Khang ngồi trước bàn, ánh đèn vàng phủ xuống mảnh sổ tay đang mở dở.
Trên màn hình laptop, các đoạn clip xếp hàng dài – góc cận vết máu rỉ bên thái dương, hình bàn tay gạt khăn giấy, bóng lưng người đứng bên bờ đồi gió.
Không có đoạn nào nói ra được điều Khang đang nghĩ. Không đoạn nào cho cậu một cái tên.

Chỉ có hình.
Chỉ có gió.
Chỉ có những khoảnh khắc rất ngắn, rất im.

Cậu nhấn pause ở khung hình người ấy ngồi trên mép gạch ướt mưa, cổ áo sũng nước, mí mắt sụp xuống như thể mệt mỏi lắm rồi.
Cảnh quay không đẹp. Góc lệch. Ánh sáng yếu. Âm thanh nhiễu. Nhưng với Khang, đó là một cảnh quan trọng.

Không hiểu vì sao nữa.
Cảm giác ấy… không rõ ràng.
Không gọi tên được là thích. Cũng không chắc là tò mò.
Chỉ là… muốn biết.
Muốn biết người ấy là ai.
Muốn biết vì sao lần nào cũng gặp nhau trong khoảnh khắc bất thường. Vì sao mỗi lần vừa thấy, tim cậu lại khựng.
Rồi khi người ấy quay lưng đi – lại thấy trong lòng thừa ra một khoảng.

Khang đóng laptop lại, rút sổ tay nhét vào túi máy quay.
Mưa sáng nay vừa dứt, đường còn ẩm ướt, nhưng trời đã sáng rõ.
Cậu xỏ dép, bước nhanh xuống cầu thang homestay, chẳng nói với ai.

Tay cậu không run. Chân cũng không vội.
Nhưng trong lòng… có một câu hỏi đang lặp lại không dứt:

"Tên anh là gì?"

Và cậu biết, hôm nay mình phải đi tìm câu trả lời đó.
Không để dùng vào phim. Không để kể cho người khác.
Chỉ để chính cậu… biết.

Biết để yên.
Hoặc biết để không yên nổi nữa.

Chợ sáng tấp nập hơn mọi ngày, sau cơn mưa đêm qua, trời xanh trong như rửa.
Mùi tanh cá, tiếng rao hàng, tiếng xe ba gác, tiếng lũ trẻ chạy giỡn bên bãi đá… tất cả hòa vào nhau, tạo nên một sự sống sực tỉnh.

Khang đứng ở ngã ba giữa hai dãy sạp, mở điện thoại, chọn khung hình rõ nhất – ảnh cắt từ đoạn video vài hôm trước.
Bóng lưng người con trai mặc áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, tóc rối vì gió, đứng tựa lan can sắt hoen rỉ của chợ cá cũ.
Góc chụp không rõ mặt. Nhưng vẫn đủ để khiến tim Khang nhói nhẹ.

Cậu bước tới từng sạp. Đưa ảnh ra, giọng nhỏ:
"Chị ơi, cho em hỏi… người này là ai vậy ạ? Có hay lui tới đây không?"

Người phụ nữ trung niên ngồi bán cá ngẩng lên nhìn, rồi nhíu mày.
"Ơ… thằng đó… hỏi nó chi vậy?"

Khang hơi bối rối.
"Em chỉ… từng gặp vài lần. Em đang làm phim tư liệu, muốn tìm hiểu thêm thôi."

Chị ấy phẩy tay, gói cá lại như không muốn dây dưa.
"Không rõ. Hỏi ai khác đi."

Khang gật đầu, lùi ra. Chuyển qua sạp khác. Một ông chú ngồi gọt mực ngẩng lên, thấy tấm ảnh là đổi sắc mặt liền.
"Nó đó hả? Ở đây riết rồi đồ đạc không cánh mà bay. Lúc có mặt nó là bà con đề phòng hết trơn."

Cậu gật nhẹ, không đáp.
Qua sạp thứ ba. Một bà cụ tóc bạc bán ốc ngồi co ro trong góc.
Thấy ảnh, bà thở dài:
"Cái thằng nhỏ… người thì lớn, mắt thì hiền. Nhưng tay lẹ lắm. Lẹ như chớp. Bữa trước móc túi bà Sáu bán cua, bị rượt chạy thấy thương."

"Thương?" – Khang hỏi lại.

Bà cụ chép miệng:
"Thương chớ sao. Nhỏ vậy, gầy vậy, có khi bữa đói bữa no. Không cha không mẹ, nghe nói sống dạt đâu gần mép biển, ai kêu gì làm nấy. Bữa thì bưng bê. Bữa thì lượm cá rớt. Bữa thì đi lụm ve chai"

Khang đứng im.
Tay siết nhẹ góc điện thoại. Cảm giác nhói lên trong ngực.
Không phải vì những lời kể. Mà vì cái cách mọi người nhìn anh – nửa dè chừng, nửa tội nghiệp. Như thể đang nói về một con mèo hoang quen mặt nhưng không ai dám vuốt.

Khang quay đi.
Không hỏi thêm gì nữa.
Chỉ biết… giờ cậu đã có một cái tên.

"Long."

Tên đơn giản. Ngắn gọn. Nhưng cậu nhẩm đi nhẩm lại trong đầu như thể sợ nó trôi mất.

Tên là Long.
Không rõ họ.
Không nhà.
Không ai gọi bằng tên, chỉ gọi là "thằng đó".
Chỉ có Khang… đang lẩm bẩm cái tên ấy như thể nó là từ khóa duy nhất để mở một cánh cửa nào đó trong lòng cậu, mà chính cậu cũng không biết cánh cửa ấy dẫn đến đâu.

Tối về, căn phòng vẫn ồn ào tiếng mấy đứa bạn tán gẫu, chơi Uno, coi YouTube, chọc nhau chí chóe.
Khang ngồi lặng ở góc bàn, lưng hơi cúi, cây bút cắm giữa những ngón tay ấm lên vì ma sát.
Trên bàn, máy quay đã cất gọn. Không ánh đèn. Không thước phim.
Chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa ban công – mùi biển lẫn hơi ẩm lặng lẽ ùa vào.

Khang mở sổ tay.

Trang đầu có dán tấm ảnh in từ máy ảnh lấy liền – là khoảnh khắc cả nhóm đứng ở bãi đá hôm đầu tiên. Ai cũng cười tươi, mắt nheo nheo vì nắng.
Riêng cậu… mắt đang liếc về một góc xa xa – nơi không ai đứng.

Khang lật sang trang mới. Dòng mực chạm xuống mặt giấy thật nhẹ:

"Người ấy tên Long.
Sống ở chợ. Mồ côi. Hay lẩn như một bóng mờ.
Mình biết tên rồi. Nhưng không chắc… anh ấy muốn người khác biết."

Cậu dừng một chút. Rồi viết tiếp, nét mực nghiêng:

"Máy quay nằm im. Nhưng trong lòng mình, một cuốn phim mới… đã bắt đầu."

Viết xong, Khang không gập sổ lại ngay.
Cậu nhìn trang giấy thật lâu, như đang xem lại chính cảm xúc mình dưới ánh đèn vàng nhạt.

Không có cú máy đẹp nào trong hôm nay.
Không đoạn phim nào đủ để dựng thành một cảnh.
Nhưng trong lòng cậu – vẫn có một tiếng "click" vang lên, như thể thứ gì đó vừa được ghi hình. Không phải bằng máy, mà bằng trái tim.

Tên người ấy, đã hiện lên rồi.

Lặng lẽ như sao rơi sau rặng mây.
Nhưng rõ ràng. Và không tắt.

Khang rời khỏi bàn, nhẹ tay đóng cuốn sổ lại, bước ra ngoài hành lang.

Trời đã tối hẳn. Những sợi đèn treo sân sau vẫn nhấp nháy lác đác, như sót lại từ một buổi tiệc nào đó đã trôi xa.

Gió biển thổi nhẹ. Không mặn lắm, nhưng đủ khiến tóc cậu bay rối.
Khang ngồi xuống bậc tam cấp cuối hành lang, tựa lưng vào cánh cửa, lấy điện thoại ra, bấm tên Quỳnh.

Đổ chưa tới hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Ê, có chuyện gì? Sao gọi đêm vậy?"

Khang tựa đầu ra tường, mắt nhìn trăng lấp ló sau tán cây:
"Không gì... chỉ là... gọi vậy thôi."

"Chỉ là... gọi vậy thôi? Ghê ha. Có chuyện rồi đúng không?"

Khang cười nhẹ. Gió lùa qua khe áo, lạnh mà không rét.

"Ừ thì... hôm nay tao biết được tên người đó rồi."

"Người đó?" – Quỳnh hỏi.

"Người mà lần trước tao kể. Cái người bị đánh trong chợ."

Giọng Quỳnh chùng xuống:
"À… ra vậy. Rồi tên gì?"

"Long."

Bên kia im vài giây. Rồi Quỳnh nói, nhỏ nhẹ như một lời thở:
"Ngắn mà nhớ lâu ghê."

Khang bật cười. "Tao cũng nghĩ vậy. Chắc tại... nhìn tên đó quen quen."

"Quen cái gì! Rồi sao nữa? Tên rồi thì tính làm gì?"

Khang không trả lời ngay. Một con dơi lượn ngang qua, làm cậu hơi cúi đầu theo phản xạ.

"Tao cũng không biết. Tao chỉ... thấy muốn biết thêm thôi. Không phải kiểu tò mò đâu. Chỉ là... giống như một tấm hình đang thiếu nửa khung bên trái, mà mình cứ muốn lật ra xem cho đủ."

Quỳnh cười:
"Mày mà biết nói như vậy á hả? Ghê à nghen."

"Tao nghi là chơi chung với mày lâu nên lây." – Khang đáp tỉnh bơ.

"Ờ, mày cũng biết tao sâu sắc mà."

"Ừm. Sâu ngang vũng nước mùa hè."

"Biết gì không, người ta bảo khi mày muốn biết thêm về ai đó mà chẳng vì lý do cụ thể nào... thì chắc chắn là có lý do mà mày chưa tự nhận ra thôi."

"Nghe triết lý dữ vậy?"

"Tao đang nghiêm túc á, đồ đầu đất."

Khang không trả lời. Chỉ ngồi lặng. Một tay cầm điện thoại, một tay lần trong túi quần – nơi có chiếc khăn trắng bị mắc trên bụi cỏ hôm nọ. Cậu vẫn chưa giặt, vẫn còn mùi gió.

"Tao... chỉ sợ, lỡ biết rồi, thì không dừng lại được nữa."

Bên kia Quỳnh cười khẽ:
"Thì đừng dừng."

"Nhưng nếu người ta không muốn ai bước vào?"

"Thì đứng ở rìa. Nhưng đừng quay lưng."

Khang nghe tới đó, bỗng bật ra một tiếng "Ừ" rất khẽ.

Gió lại lùa qua, làm vạt áo cậu phồng nhẹ.
Bầu trời loang loáng sao. Không chói, nhưng đủ sáng để dẫn lối.

"Ngủ đi Quỳnh. Mai tao gọi tiếp."

"Ờ. Nhớ ngủ sớm đó, đạo diễn tương lai."

"Tao mà đạo diễn thì mày là diễn viên chính luôn á."

"Thôi xỉu. Tao diễn xong chắc mất bạn luôn."

"Không đâu. Tao quay chậm mà."

Quỳnh im vài giây. Rồi nói nhỏ:
"Ừ. Tao chờ."
"Chờ tới lúc mày quay được một đoạn phim có cả chính mày trong đó."

Điện thoại tắt. Khang vẫn ngồi đó một lúc lâu.
Tay siết chặt chiếc khăn trong túi.
Không phải vì lạnh. Mà như để giữ lại một điều gì đó đang sắp tan đi.

Trên tay cậu, máy quay vẫn im lìm.
Nhưng trong ngực – tim cậu vẫn đang ghi hình.

Oooo

Ê mới coi 2khang vs quyên lê đi xklđ ở Mẽo t cười muốn ná thở. Cái clip 2khang nằm trên băng ghế t tưởng vô gia cư kh đó ^^ còn cái clip ổng kh bt sài Pocket 3 t cừ muốn khùng như hai lúa kkkk

Đợt xkld này nhiều tiểu phẩm quá 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com