Chương 12
Khang ngồi một mình trong phòng, cửa sổ hé mở, gió biển lùa vào mang theo mùi muối mặn và tiếng sóng đập lăn tăn. Cậu cúi sát màn hình laptop, mắt trân trối nhìn vào hàng loạt file quay được lưu từ những buổi sáng, buổi chiều, buổi tối đã qua.
Con trỏ chuột rê chậm, di qua từng đoạn mã tên."clip_beach01.mp4", "interview_An_trangsun", "caydau_longshot"...
Không có đoạn nào cậu cần tìm. Đoạn duy nhất mà Long từng quay lại nhìn – không, không phải nhìn – mà chỉ đứng yên, để gió thổi tung vạt áo, để Khang lặng lẽ bấm máy, giữ lại một giây hiếm hoi người kia hiện hữu trước ống kính.
Là hôm ở rừng keo. Là hôm Long nói một câu duy nhất:
"Đi ra khỏi đây nếu không muốn bị cướp."
Câu nói đó không được ai khác nghe. Chỉ mình Khang. Máy quay đang bật. Ánh sáng đẹp. Góc quay hoàn hảo. Từng sợi tóc bị gió cuốn ngược đều được ghi lại. Nhưng giờ… tất cả biến mất.
Khang bật dậy, lật ngược ba lô, tháo thẻ nhớ phụ, cắm vào – trống.
Ổ cứng di động – trống.
Thư mục dự phòng trong ổ C – trống.
Không ở đâu cả.
Không file nào mang cái tên cậu nhớ. Không một hình ảnh nào lưu lại lời cảnh báo kia. Không tiếng. Không hình. Không một dấu vết.
Cậu ngồi sụp xuống ghế, tay siết chặt lấy gáy. Máy quay vẫn nằm chỏng chơ trên bàn. Đèn pin đỏ nhấp nháy vì chưa được sạc. Ánh sáng ấy càng khiến đầu cậu ong lên như bị giễu cợt.
Rồi bất ngờ – như có một luồng nóng trào dâng – Khang đứng bật dậy, giật mạnh cáp kết nối, ném xuống nền nhà.
"Chết tiệt!"
Câu chửi bật ra khỏi miệng, đứt đoạn, nghẹn.
Cậu đá mạnh vào chân bàn. Chén nước còn dư lật úp, nước loang ướt vạt áo.
Bàn rung. Laptop trượt khỏi cạnh, suýt rơi.
Cậu không nhặt. Không lau. Không quay lại. Chỉ đứng im như vậy, tay nắm thành quyền.
Một cái file mất đi. Nhưng không giống như mất dữ liệu thông thường. Mà giống như… cậu vừa đánh mất điều gì đó quan trọng hơn cả thứ được ghi hình.
Cái khoảnh khắc Long đứng quay lưng, cái giọng khàn khàn như gió cát, cái hình ảnh khiến tim cậu lỡ một nhịp… không còn nữa.
Không ai làm mất file đó. Không ai đụng vào. Không có thủ phạm.
Nhưng Khang lại giận – không phải một người cụ thể – mà là giận tất cả.
Giận việc Long không bao giờ cho mình chụp chính diện.
Giận việc máy quay lúc cần thì lại trục trặc.
Giận bản thân vì không nhớ nổi mình đã lưu file đó vào đâu.
Giận cái cảm giác hụt hẫng khi muốn giữ lấy một điều gì đó, mà lại để nó vụt qua không cách nào kéo lại được.
Không hiểu sao, lần đầu tiên, Khang thấy… mất mát.
Không phải vì mất một cảnh quay.
Mà vì cậu vừa đánh rơi một thứ gắn liền với cái tên: Long – người chưa kịp xuất hiện rõ ràng trong đời cậu, nhưng đã đủ để khiến mọi cảnh quay khác trở nên nhạt nhoà.
Tiếng động trong phòng lan ra ngoài hành lang. Vài người trong nhóm tổ 12 lập tức kéo vào. Cửa vừa mở, Trang bước tới trước, ánh mắt đầy hoảng:
"Mày làm gì vậy? Có chuyện gì không?"
Khang không trả lời.
Cậu ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào chân giường, gối gập sát ngực. Nước văng từ ly ngã đọng trên áo. Nhưng đôi mắt – thứ duy nhất còn động – lại đỏ ngầu.
Trang quay sang Kiên:
"Nó bị gì vậy trời?"
Kiên khẽ cúi người nhìn qua, rồi thì thầm:
"Tao nghĩ chắc do stress. Nó quay liên tục suốt mấy hôm rồi còn thức khuya dựng nữa. Không ăn không ngủ đàng hoàng… tội."
"Hay kêu thầy chủ nhiệm?"
"Chưa chắc đâu… để coi đã."
Giữa lúc cả nhóm rì rầm, Minh Hiếu đứng sau cánh cửa. Trong tay cậu là một khăn lạnh nhỏ – mới lấy từ ngăn đá.
Hiếu cầm lặng, tay khẽ run. Như thể đang cân nhắc. Bước vào – hay không. Đưa khăn – hay không.
Nhưng cuối cùng… cậu vẫn đứng yên ở ngưỡng cửa. Không bước tới.
Chỉ có một người làm vậy.
Phúc Hậu.
Cậu bước vào không nói gì. Chậm rãi ngồi xuống sàn bên cạnh Khang, lưng tựa cùng hướng. Không ồn ào. Không hỏi han. Chỉ lặng thinh vài phút, rồi mới nghiêng đầu nói nhỏ:
"Không phải vì mất file đúng không?"
Khang không trả lời.
Hậu nói tiếp:
"Mày sợ… mất luôn người trong đoạn đó?"
Câu hỏi như một mũi kim nhỏ – lặng lẽ – nhưng đủ sức đâm xuyên qua lớp im lặng nặng trĩu.
Khang quay sang. Ánh nhìn tối sầm. Không giận Hậu. Nhưng giận chính mình.
Giận vì để người ta biến mất khỏi khung hình.
Giận vì biết rất rõ: máy quay không giữ được người, mà cậu lại chỉ có mỗi máy quay để níu giữ.
Cậu mở miệng, rất khẽ, không nhìn ai:
"Chỉ có một đoạn thôi… Một đoạn duy nhất… mà tao quên sao lưu."
Trang nghe được, vội xen vào:
"Thì quay lại đoạn khác cũng được mà! Có sao đâu?"
Kiên gật đầu:
"Đúng rồi. Mày quay đẹp lắm, quay lại còn đẹp hơn. Mất có một đoạn mà…"
Nhưng chính câu đó khiến Khang siết chặt hai tay lại.
Mất một đoạn?
Không.
Là mất một khoảnh khắc không lặp lại.
Mất một ánh sáng, một khoảng gió, một lời nói bất ngờ không thể dàn dựng. Một đoạn đời thật đã đi qua… và giờ thì không có cách nào quay lại.
Phúc Hậu nhìn Khang, mắt trầm lại.
"Mày có muốn kể không?"
Khang cúi đầu.
Im lặng.
Căn phòng giờ đông người, nhưng Khang thấy mình như đang ngồi trong một chiếc hộp thu nhỏ, bị bọc bởi tiếng người nhưng không có lấy một ai hiểu được thứ đang trôi trong lòng.
Là gì nhỉ?
Tò mò? Không.
Thích? Không chắc.
Chỉ là – cần giữ lại. Vì Long… không phải kiểu người dễ gặp.
Và nếu hôm đó máy quay không chạy, nếu hôm đó Khang không bấm máy… thì chẳng còn gì để xác nhận rằng Long từng hiện diện.
Không ai hiểu.
Chỉ có Hậu là không hỏi thêm. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi bên, để cái yên lặng đó không quá cô độc.
Đôi khi, sự đồng cảm không đến từ việc hỏi quá nhiều. Mà là… chỉ cần ngồi đó, không bỏ đi.
Tối hôm đó, cả homestay tắt đèn sớm. Không còn tiếng cười đùa trong phòng khách, không còn tiếng gõ phím lạch cạch hay âm thanh kéo ghế lười biếng của Trang.
Chỉ còn Khang – và chiếc balô quen thuộc – lặng lẽ rời khỏi cửa sau, men theo lối đá dẫn xuống biển.
Gió tối lạnh hơn tưởng tượng. Không phải kiểu lạnh rét buốt, mà là kiểu lạnh mơ hồ – chạm vào da không đau, nhưng thấm vào ngực.
Khang không bật đèn pin, không dựng chân máy. Cậu chỉ ngồi xuống bãi cát ẩm, để gối chìm vào làn nước mặn lạnh buốt. Sóng nhẹ vỗ từng nhịp vào chân. Trăng mờ mịt lấp ló sau những vệt mây, không đủ sáng để quay rõ hình, nhưng vừa đủ để khiến không gian như mơ hồ hơn một giấc phim chưa dựng.
Cậu mở máy quay.
Không bật đèn. Không chỉnh góc. Chỉ đưa máy ra phía trước – và nhấn nút quay.
Lần đầu tiên trong hàng chục đoạn clip, máy không chỉ ghi lại hình ảnh.
Mà có cả tiếng nói.
Giọng của Khang.
Giọng cậu khàn khàn trong gió, không rõ đang nói với ai – hay chỉ đang nói ra cho chính mình nghe.
"Anh là ai vậy?"
Chỉ bốn chữ. Nhưng nó không đơn thuần là một câu hỏi.
Nó là cả một dải thắc mắc chồng chất. Một đống hỗn độn không có tên, không có nhãn dán, không thể định nghĩa.
"Anh là ai?"
Là ai… mà lại hiện ra như một vết cắt ngắn trong ngày dài bình thường, để rồi khi vết cắt ấy biến mất, mình lại cảm giác thiếu đi một phần nhịp thở.
Là ai… mà chỉ bằng một ánh mắt, một lời gắt "Tránh ra", cũng đủ để nhắc mình nhớ suốt năm ngày.
Là ai… mà khi không còn thấy trong khung hình, mình lại bực dọc, hoang mang, nổi giận cả với ổ cứng máy tính.
Không yêu. Không thích. Không chắc là gì.
Chỉ là… muốn giữ lại.
Giữ một cái tên, một bóng lưng, một đoạn giọng nói khàn, một lần kéo tay, một vết máu mờ.
Không phải vì lãng mạn. Mà là vì sợ – nếu không giữ lại, mọi thứ sẽ biến mất như chưa từng hiện hữu.
Máy quay vẫn chạy. Gió vẫn gào bên tai.
Trên màn hình, chỉ có biển tối và dải cát nhòe mờ. Nhưng âm thanh thì vẫn vang. Tiếng gió, tiếng sóng, và… tiếng của chính Khang.
"Anh… là ai vậy?"
Cậu lặp lại. Giọng nhỏ hơn. Như thì thầm.
Một cơn gió mạnh thổi ngang qua. Làn nước bắn lên ống quần.
Khang không lau. Cũng không tắt máy.
Cậu chỉ ngồi đó, mắt nhìn trăng, tay giữ máy, miệng không còn nói nữa – nhưng lòng thì vẫn hỏi.
Có thể cả đời này cũng không tìm được câu trả lời.
Nhưng có hề gì?
Vì ít nhất, cậu đã hỏi.
Và khung hình đã giữ lại một đoạn chân thật – không phải của ai khác – mà là của chính cậu.
Lần đầu tiên, Khang không quay người khác. Mà quay cảm xúc của mình.
Không kỹ xảo. Không màu lọc. Không dựng hậu kỳ.
Chỉ là một đêm – một người – một câu hỏi đơn sơ trong tim.
Trên nền cát biển mịn, Khang ngồi im lặng, lòng còn chao đảo sau tiếng nói của chính mình trong đoạn clip vừa quay. Sóng vẫn vỗ nhẹ vào bờ, từng nhịp đều như hơi thở của đất trời. Cậu đang định tắt máy thì… điện thoại rung lên.
Tên người hiện trên màn hình: Quỳnh.
Cậu do dự vài giây rồi nhấn nghe.
"Ê, mày khỏe không?" – giọng cô vang lên, quen thuộc và có chút bông đùa – "Tao thấy mày up story xong lại xóa hoài. Gì vậy? Quay lén ai rồi bị người ta mắng hả?"
Khang không trả lời ngay. Chỉ cười khẽ, như thừa nhận.
Phía đầu dây bên kia im vài giây, rồi Quỳnh nói chậm hơn:
"Biết mày đam mê. Quay đủ thứ. Nhưng đừng ép mọi thứ phải lọt vào khung hình. Có những thứ… không sinh ra để bị đóng khung."
Khang im lặng.
Quỳnh tiếp tục:
"Nhớ hồi cấp 3, mày hay nói: 'Quay là để giữ lại khoảnh khắc'? Giờ tao lại nghĩ… có khi, giữ bằng mắt thì mới thật sự giữ được."
"Máy có thể lưu một cái hình. Nhưng tim mới nhớ được cảm xúc."
Câu nói cuối khiến Khang sững người.
Gió biển thổi vạt tóc che trán. Màn hình máy quay vẫn còn sáng mờ – hình ảnh là một bờ cát đen, không người, không chuyển động.
Nhưng có âm thanh. Có tiếng sóng, và có cả giọng nói của chính cậu vừa rồi.
Cậu không tua lại.
Không xem lại.
Chỉ lặng lẽ tháo thẻ nhớ ra khỏi máy, đặt sang một bên.
Không phải vì hết dung lượng.
Mà vì cậu… không muốn giữ đoạn đó bằng dữ liệu nữa.
Cậu mở sổ tay, đặt lên đầu gối, viết bằng bút mực nét tròn đều – nét chữ thói quen từ năm lớp 10:
" Mất một file. Nhưng… nhận lại một điều:
Không phải đoạn nào cũng cần dựng. Không phải cảm xúc nào cũng cần lưu.
Có người, chỉ nên hiện ra như một làn gió. Nhẹ, nhưng đủ để nhớ cả mùa hè."
Khang ngồi yên. Nhìn từng chữ. Lòng dậy lên pmột cảm giác khó gọi tên – không hẳn tiếc nuối, không hẳn buông bỏ. Chỉ như thể vừa mở một ô cửa sổ khác trong lòng, cho phép bản thân… không cần nắm mọi thứ quá chặt.
Cậu khép sổ lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.
Không có nhiều sao. Nhưng đủ để thấy rõ ánh mắt mình phản chiếu trong màn đêm.
Không quá sáng. Nhưng đủ để soi lại điều cần giữ. Và điều nên để nó… trôi đi.
Oooo
Ye sure ờ qua nay thấy mn toxic weanle trong rft nhiều quá trờiii
Í là nó là game đối kháng mà...
Hai người khác đội weanle làm vậy cũng đâu phải là không có lí do đâu...
Nói thật....
Chưa ctr nào mà tui mong vừa mong nó ra tập mới vừa nó kết thúc sớm như rft team xanh bị toxic thí thương luôn team cam thì có mà ít hơn. Cast té liên miêng coi mà sợ run hết....
Huhuhu mn nhẹ nhàng với cast thuii tính chất rft đã áp lực rồi mà mn còn toxic cast đọc được tội mn lắm luônnn
Tỉ lệ tuvong 100% nên xây xước là chắc cú
Là 2 team nên việc làm của weanle cũng có lí mà, kh làm vậy ảnh mất tim team ảnh cũng thất thoát, game team phối hợp phải nghĩ cho team mình chớ sao nữa mà toxic ảnh thấy ghê luôn...
Nè hai anh bé ôm nhau òi nè hỏng có giựn hờn gì đâu #dungtoxicwealenualamon.....
Chúc các mom vui vẻ an an 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com