Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Khang bước xuống xe giữa ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, nơi mà tiếng còi xe, mùi khói và cả những bảng hiệu chớp tắt vẫn không thay đổi. Thành phố sau 10 ngày vắng mặt bỗng trở nên náo nhiệt quá mức, như thể không gian đã lấp đầy khoảng trống mà Khang từng rời đi.

Cậu chào tạm biệt mọi người trong tổ 12. Thành An còn giơ tay hô:
"Nhớ tụi này là phải đăng story đó nghe chưa!"
Minh Hiếu vẫy tay, nụ cười nhẹ tênh.
Phúc Hậu huých vai Khang rồi đi nhanh như sợ bịn rịn.

Chưa kịp lấy điện thoại gọi thì Quỳnh đã xuất hiện như từ đâu bước ra, tay xách ly trà sữa, miệng hét lên giữa phố:
"Khang! Trời đất ơi, bộ đi quay hay trốn luôn vậy hả? Nhớ tao không? Hả hả hả?"

Chưa kịp phản ứng gì, cậu đã bị Quỳnh kéo vào một cái ôm nghẹt thở – kiểu ôm của đứa bạn thân lâu ngày, kiểu ôm khiến người khác xung quanh phải ngoái nhìn.
"Ôm cái coi. Không ôm là tao nghĩ mày giả mạo liền á!" – cô rúc rích.
"Ừ… mày vẫn ồn như xưa." – Khang lẩm bẩm, mắt thoáng đỏ.

Vài người bạn khác cũng kéo tới – những gương mặt thân quen của lớp quay phim khóa cũ, của những buổi thâu đêm dựng đồ án, những buổi đi săn cảnh hoàng hôn ở quận 9.
"Ê ê, hotboy quay phim về kìa!"
"Mất tích khỏi IG, khỏi group chat, rồi bây giờ về là định sao hả anh bạn?"

Khang cười, cố cười. Cậu cũng đưa tay vỗ vai người này, gật đầu với người kia. Nhưng tất cả những âm thanh đó – tiếng cười, tiếng trêu chọc, tiếng xe máy rồ ga – nghe như bị bóp nghẹt trong một bức tường kính mờ. Như thể cậu đang xem lại một đoạn clip, mà chính mình là khán giả, không còn là người trong khung hình.

Khang vẫn trả lời, vẫn bước đi bên Quỳnh và đám bạn – nhưng mỗi bước chân lại chậm hơn một chút. Trong đầu cậu vẫn vang vọng một khoảng yên lặng – khoảng yên lặng có tiếng sóng, có bờ cát, và có ánh mắt của một người không gọi được tên.

Thành phố không thiếu thứ gì. Chỉ thiếu một người. Và điều đó, đủ khiến mọi tiếng ồn trở nên thừa thãi.

Quán café "Đen & Đá" nằm nép trong con hẻm nhỏ quận 3, vẫn giữ đúng màu tường xám tro và bảng menu gỗ cũ kỹ như ngày Khang còn năm nhất. Cái quán không rộng, chỉ vài chiếc bàn tròn và bộ ghế gỗ lót nệm xanh rêu, nhưng chính nơi đó từng là "căn cứ địa" của nhóm quay phim nghèo mà mơ mộng – nơi họ từng ôm nhau ngủ gục sau deadline, từng rình bắt crush của nhau đi ngang.

Quỳnh kéo cả nhóm vào trong. Vừa đặt ly matcha đá xay xuống bàn, cô đã vung tay kể chuyện:
"Tao với cái anh chủ quán ở Đà Lạt suýt dắt nhau về quê trồng rau nuôi gà rồi đó tụi bây. Mỗi tội… ảnh nói ảnh vẫn còn thương người cũ, xong tao về luôn. Hết!"

"Ủa mày không phải người cũ của ảnh hả?" – một đứa chen vô.

"Không! Tao là người quá mới!" – Quỳnh la lên, khiến cả bàn phá lên cười.

Khang cũng cười, cũng chọc ghẹo thêm vài câu. Miệng cười, vai nghiêng về phía đám bạn, ly cacao nóng đặt ngay trước mặt. Nhưng đôi mắt thì vẫn thi thoảng lướt về phía cửa kính – nơi dòng xe không ngừng trôi ngoài phố, nơi có ánh nắng nghiêng xuyên qua lớp bụi mỏng trên kính cửa, tạo thành những vệt loang lổ như ánh sáng trong máy chiếu cũ.

Trước mặt là bạn bè thân thiết, là Quỳnh đang nhí nha nhí nhố kể tiếp vụ "thoát chết" khỏi một cuộc yêu tạm bợ, là tiếng máy lạnh phả êm và mùi cà phê rang mới thơm ngát. Nhưng phía sau lớp kính… lại trống. Người đi qua vội vã. Không ai đeo túi vải bạc màu. Không ai mặc áo sơ mi trắng lấm đất.

Không có Long.

Khang quay mặt vào trong, nhấp một ngụm cacao đã nguội.

Tiếng ai đó hỏi đùa:
"Ê Khang, nhìn gì ngoài đó dữ vậy? Trông ai hả?"

Cậu cười nhạt, lắc đầu:
"Không. Tại thấy nắng đẹp thôi."

Một câu trả lời bình thường. Nhưng tim lại giật nhẹ. Bởi nếu nói thật… cậu chẳng dám chắc ai sẽ hiểu.

Trong một khoảnh khắc, Khang thấy rõ ràng: không phải chốn cũ nào cũng mang lại cảm giác quen. Và không phải nơi đông người nào cũng khiến mình bớt cô đơn.

Đêm Sài Gòn không lạnh đến run người, nhưng có gì đó vẫn khiến Khang rút tay vào túi áo khoác. Phố vẫn sáng đèn như mọi khi, xe vẫn chạy tấp nập như mọi khi, tiếng còi, tiếng gọi, tiếng rao hàng rong đan vào nhau thành một bản nhạc không đầu không cuối. Cậu đi bộ dọc theo đường Nguyễn Thượng Hiền, rồi quẹo vào con hẻm nhỏ từng là lối đi tắt về nhà hồi cấp ba. Chân bước không chủ đích. Chỉ muốn đi.

Mỗi viên gạch trên vỉa hè như từng ghi lại dấu chân của một thời chưa biết buồn. Nhưng tối nay, dù cảnh vẫn vậy, người đi vẫn nhiều, lòng cậu lại hoang vắng một cách kỳ lạ.

Gió thành phố thổi qua những khe hở giữa hai tòa nhà cũ, không có vị mặn như gió biển Mũi Nai, không mang theo mùi rong hay tiếng sóng. Nhưng nó vẫn lạnh. Lạnh một cách lặng lẽ, như bàn tay đã quen ôm máy quay giờ trống rỗng.

Khang dừng lại bên trụ đèn đường, ánh sáng vàng phủ lên lưng áo. Một cảnh thật bình thường, nhưng lòng lại chật ních hình ảnh của một người không có mặt ở đây.

Nhớ lại hôm trời mưa đổ bất chợt, cảnh cậu ngồi chùi vết máu bên gò má Long – người con trai không tên mà cậu cứ vô thức tìm kiếm suốt từ đó đến giờ.

Nhớ bóng lưng mảnh khảnh giữa rừng keo, đứng im lặng giữa nắng nghiêng như một đoạn phim chưa dựng xong.

Nhớ cái giọng khàn khàn gắt gỏng:
"Tránh ra. Không liên quan đến cậu."

Nhớ ánh mắt không giấu được điều gì – thứ ánh mắt khiến Khang lần đầu không quay kịp để ghi hình, chỉ kịp… giữ lại trong tim.

Và rồi, trong bước chân vô định dọc theo phố cũ, Khang nhận ra: mình đã không nói gì cả. Không một lời hỏi tên. Không một lời chào tạm biệt. Không một lời giữ lại.

Chỉ toàn là im lặng.
Và giờ, là những khoảng trống cứ kéo dài như cuộn băng không tua nổi.

Đèn đỏ. Đèn xanh.
Người đi qua mặt cậu. Xe máy vút ngang.
Mọi thứ trôi tuột về phía trước – còn lòng cậu thì mắc lại ở một ánh mắt đã đi xa.

Quán vẫn rộn ràng tiếng nói cười, ly tách lách cách, nhạc acoustic nhẹ nhàng phát ra từ góc quán như làm nền cho một buổi họp mặt không báo trước. Ai cũng có vẻ rất vui – rất đúng với không khí của “ngày trở lại”. Nhưng trong lúc chia nhóm tính tiền, giữa lúc mọi người còn đang cãi nhau coi ai nợ ai, ai bao ai, thì Quỳnh ghé sát tai Khang, hạ giọng:

"Ê, mày nhớ người đó… tới mức nào rồi?"

Khang khựng tay lại, gần như đánh rơi ví. Không ai để ý. Chỉ có Quỳnh đang nhìn cậu chăm chăm – bằng ánh mắt của một người đã biết trước câu trả lời, chỉ đang chờ nghe người ta tự thú nhận với chính mình.

Khang mím môi. Một thoáng lảng tránh trong mắt.

"Không biết." – cậu trả lời. Nhưng ngay khi chữ đó bật ra, chính Khang cũng thấy nó giả dối đến buồn cười.

Quỳnh thở ra khe khẽ. Không cười nữa. Mắt cô dõi về phía ly nước đã vơi một nửa trên bàn, rồi lại trở về nhìn cậu. Nhẹ nhàng, nhưng không thương hại.

"Tao biết chứ." – cô nói, giọng trầm hơn thường ngày – "Mày không kể. Nhưng ánh mắt mày chưa bao giờ giấu được cái gì."

Khang cúi đầu. Tim lỡ một nhịp. Những đoạn hình vụn vỡ trong đầu: bờ vai áo ướt mưa, giọng nói khàn nhẹ dưới tán keo, vết máu loang bên má trái… như đồng loạt bật lên, phủ trùm cả ánh đèn vàng của quán cafe.

"Mà này…" – Quỳnh đột nhiên kéo vai Khang, đổi giọng cà rỡn, cười toe:

"Thôiiiii dẹp suy nghĩ tình cảm đi. Về lo làm bài cho ok đi kìa. Tuần sau nộp đồ án đó ông Khang đạo diễn!"

Khang bật cười. Không hẳn vì câu đùa. Mà vì cái kiểu Quỳnh luôn biết khi nào cần nghiêm túc, và khi nào nên cho cậu một cái thoát nhẹ để thở.

Trên đường ra khỏi quán, cậu nghe tim mình nhẹ đi đôi chút. Nhưng cũng biết… đó chỉ là tạm.
Vì có những người, một khi đã bước vào khung hình trái tim, thì dù không còn hiện diện, họ vẫn luôn ở đó – ở mỗi góc máy, mỗi ánh nhìn, mỗi khoảng lặng giữa đời thường.

Đêm khuya. Thành phố vẫn sáng đèn, nhưng sáng kiểu vô hồn – như thể ai đó đã vặn hết đèn lên mà quên điều chỉnh lại màu.

Khang về tới phòng trọ cũ, đặt balô xuống, bật đèn. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như hôm trước khi đi – tách cà phê uống dở, mấy tấm ảnh in nháp dán lưng ghế, và cái đồng hồ treo tường vừa kêu "tích" một tiếng kéo dài.
Không có Long trong đó. Không có túi vải. Không có nụ cười ướt mưa.

Khang ngồi xuống mép giường, kéo ngăn bàn lấy sổ tay, mở ra một trang trắng. Cậu viết chậm, từng nét mực ngấm đều vào giấy:

"Trở lại thành phố.
Ai cũng cười. Mình cũng cười. Nhưng chỉ mình mình thấy mình đang trống rỗng.
Quán quen, người thân, âm thanh ồn ào…
Mọi thứ vẫn vậy – chỉ có mình là đã lệch ra khỏi nhịp."

Cậu ngừng bút, nhìn một lúc lâu vào khoảng trắng bên dưới. Rồi viết tiếp:

"Hôm nay, không có gì đặc biệt.
Ngoại trừ một điều:
Mình không còn giống mình của 10 ngày trước."

Mực chưa kịp khô, Khang đã gập sổ lại. Tiếng giấy chạm nhau phát ra âm thanh rất khẽ – mà trong đêm, lại nghe như ai đó vừa thở dài.

Cậu tự hỏi: "Chỉ 10 ngày thôi… mình đã đi đâu, mà sao chẳng còn biết đường trở về?"

Trên bàn, máy quay nằm im, đèn báo tắt. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn náo nhiệt. Nhưng trong một căn phòng nhỏ ở tầng 3, có một người đang tự học cách dựng lại chính mình – từ một thước phim đã mất đi vài khung hình quan trọng.

Oooo

   Cre: tik bé 🦢



Cre: I See Wean

Sao dạo này 2 men quá vị ^^ còn Wean thì mềm xèo 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com