Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Tiếng gà gáy kéo dài từ bờ vườn vọng vào, rạch một đường âm thanh mảnh lên không khí lặng như tờ trong gian nhà cũ. Khang chớp mắt mở ra, rồi nằm yên thêm một lúc, không vì mệt, mà vì không có lý do gì để vội vã.

Trần nhà bằng gỗ, lợp tôn cũ, ánh nắng đầu tiên của ngày trườn nghiêng theo vết nứt giữa hai thanh xà, chiếu loang lổ lên mặt sàn gạch đã phai màu. Gió ngoài đồng hắt qua khe cửa sổ làm tấm màn trắng đục lật qua lật lại, như gọi cậu dậy mà cũng như đang dỗ dành.

Khang bước xuống giường. Lạnh. Không phải vì sáng sớm, mà vì trong ngực rỗng, trong lòng… rỗng.

Cậu nấu cơm. Cơm trắng – không thêm gì, ăn kèm với muối mè để trong chiếc hũ sành có nắp gỗ. Pha một ly trà nhài. Rồi ngồi lặng ở bàn ăn, bên dưới tấm ảnh thờ đã phủ một lớp bụi mỏng – dù tối qua đã lau.

Căn nhà nhỏ giờ không có tiếng cười, không có tiếng dép lẹt xẹt của mẹ, không có tiếng ba mở radio, không có tiếng em gái hát nhảm sau giờ học.

Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Và tiếng thở khe khẽ của chính mình.

Khang rửa vài chiếc ly đã ngả màu theo thời gian. Tay làm, mắt nhìn ra sân, thấy tấm áo của ba còn phơi trên móc – phơi hoài, không ai mặc nữa.

Tất cả đều như cũ. Chỉ người là không còn. Chỉ lòng là không còn vững như trước.

Cậu không khóc. Nhưng cái cảm giác như vừa thức dậy trong một giấc mơ dài, nơi không ai gọi tên mình… cứ thế bám lấy cậu suốt từ lúc mở mắt đến khi trà nguội.

Một buổi sáng như bao buổi sáng. Nhưng với Khang, nó giống như một lần nữa bắt đầu… không có điểm tựa.

Điện thoại rung giữa lúc Khang đang dọn lại kệ sách cũ – những cuốn sách ba từng đọc, những cuốn vở em gái để quên, vài trang giáo trình nhàu cũ của chính cậu.

Tiếng chuông vang lên cắt ngang dòng lặng. Trên màn hình hiện chữ "Quỳnh gọi…"

Cậu bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì giọng Quỳnh đã lanh lảnh vang lên như bắn pháo bông:

"Ê Khang! Tao dọn xong rồi nha! Trọ mới nhìn phát mê luôn, có ban công nhỏ, tối được ngồi uống trà, view nhìn ra cái hồ gì đó tao quên tên rồi, nhưng đẹp! Nè, còn nữa nè, chuẩn bị phỏng vấn thực tập ở một đài truyền hình Hà Nội đó! Truyền hình luôn nha, mày có nghe không?"

Cô vừa nói vừa cười khúc khích, giọng rộn ràng như thể mọi giấc mơ đều đang mở cửa cho mình bước vào.

Khang mỉm cười, tựa đầu vào tường, nhìn trần nhà:

"Vậy là mày sắp thành người nổi tiếng rồi."

"Chưa đâu, còn chờ kết quả phỏng vấn. Nhưng biết sao không, nếu đậu thì hè này tao khỏi về quê luôn á. Ở lại đây cày nốt luôn, học cái gì cũng học cho tới bến!"

Phía bên kia đầu dây là giọng nói sôi nổi, tiếng kéo cửa, tiếng dép kéo lẹt xẹt, tiếng cười của ai đó trong phòng bên cạnh. Mọi thứ đều sống động. Mọi thứ đều đang tiến về phía trước.

Còn Khang thì vẫn đang đứng yên – giữa căn nhà không còn tiếng người, giữa khoảng ký ức đang ngấm dần vào từng kẽ áo.

Cậu nói khẽ:
"Ừ… vui nha mày."

Quỳnh cười lớn:
"Vui chớ. Rồi mai mốt nổi tiếng nhớ lên Facebook share bài tao phỏng vấn nha."

Cậu gật đầu. Không để lộ gì trong giọng. Nhưng lòng… bắt đầu dậy lên một cảm giác lạ – vừa mừng cho bạn, vừa hoang hoải vì chính mình.

Khang vẫn nghe Quỳnh kể chuyện trọ mới, chuyện hàng xóm thân thiện, cả chuyện buổi sáng cô bị dọa bởi một con mèo lông xù ngồi giữa lối đi. Cậu vẫn cười, vẫn góp lời – nhưng nụ cười không kéo nổi lên tận mắt.

Một lát sau, khi tiếng Quỳnh bắt đầu dịu xuống, Khang ngồi sát hơn vào bậu cửa, nhìn ra vạt nắng vàng rọi qua lớp lá me trước hiên. Gió lay nhẹ, nghe được tiếng đũa trong chạn va vào nhau. Không gian vắng lặng như cố ý nhường lại khoảng trống cho một điều sắp nói ra.

Cậu khẽ hỏi, giọng không hẳn ngập ngừng, nhưng sâu:

"Quỳnh… mày có muốn nghe tao kể không?"

Phía bên kia điện thoại chững lại. Im lặng vài giây – không dài, nhưng cũng đủ để Khang nghe tiếng tim mình đập.

"Lâu lắm rồi tao chưa kể cho ai… về mấy chuyện làm tao cứ suy nghĩ hoài. Kiểu như… càng cố dọn lòng cho nhẹ, thì lại càng thấy nặng thêm."

Quỳnh không vội trả lời. Có tiếng cánh cửa sổ mở ra trong phòng trọ – rồi là giọng cô, trầm lại, nghiêm mà ấm:

"Ừ. Tao nghe. Kể đi."

Câu nói nhẹ như một lời gật đầu. Không giục, không chen, không làm quá. Chỉ là một khoảng lặng vừa đủ để người ta cảm thấy mình không còn một mình nữa.

Khang hít nhẹ, mắt cụp xuống. Những từ ngữ chưa biết bắt đầu từ đâu – bỗng nhiên lại muốn tuôn ra. Những cảnh tượng chôn giấu bấy lâu trong đầu: chiếc áo trắng, chiếc túi vải, ánh mắt nhìn qua rừng keo, bàn tay lau máu trong cơn mưa, cả cái bóng đứng dưới hàng dừa không quay lại…

Và hình ảnh tấm ảnh thờ mẹ – cha – em gái. Tấm bằng đại học để lặng lẽ trên bàn gỗ. Mọi điều cậu từng nghĩ là mình làm "cho ai đó thấy", giờ lại rơi vào khoảng trống.

"Mày biết không… tao cứ nghĩ, nếu cố gắng thì sau này sẽ có người vui cùng mình. Nhưng giờ không còn ai để chia sẻ cả. Tao không biết phải tiếp tục vì điều gì. Chỉ có mỗi mình, mỗi bóng."

Gió từ hiên lùa qua, mang theo mùi hoa dại mọc sát bờ giếng.

Quỳnh không nói chen, không buông lời an ủi hời hợt. Cô chỉ nghe. Thật lòng. Tới từng hơi thở ngập ngừng, từng nỗi buồn không có tên mà Khang mang theo suốt mấy năm trời.

Chút gì đó trong lòng Khang nới lỏng. Như thể, có một cánh cửa lâu nay khóa chặt đã mở hé ra – đủ để ánh sáng ngoài kia lọt vào. Dù ít thôi… nhưng cũng là ánh sáng thật.

Khang dựa lưng vào vách gỗ đã bạc màu, tay nắm chặt điện thoại, như sợ nếu buông ra thì những gì cậu sắp nói cũng sẽ tan vào gió.

Cậu bắt đầu kể.

Từng chuyện một, từng đoạn đứt nối trong lòng – xâu lại bằng giọng nói chậm rãi, thấp và khô. Không văn hoa, không sắp xếp. Chỉ là một người đang mở cửa ngực mình, để cho nỗi buồn thở ra.

Khang kể về Long – cậu con trai xuất hiện chớp nhoáng giữa hành trình thực địa. Về cách Long đứng quay lưng với biển, chiếc áo sơ mi bạc phất lên trong gió như thể mang theo một câu chuyện nào đó chưa ai chạm tới. Về ánh nhìn rất ngắn, rất lạnh, nhưng khiến lòng người run lên như chạm phải một ký ức lâu rồi không dám gọi tên.

Kể về một đoạn clip đã quay – rồi biến mất, chỉ còn lại trong trí nhớ và khao khát không tên. Không phải vì đoạn phim đó xuất sắc. Mà vì nó có Long. Một lần duy nhất máy quay ghi được giọng người ấy: "Đi khỏi đây nếu không muốn bị cướp." Vậy mà giờ, chẳng còn lại gì.

"Chỉ mất một file thôi, nhưng cảm giác… như mất một thứ vô hình. Một cái gì không cầm được, không gọi được tên – nhưng vẫn biết rõ là nó từng ở đây."

Khang ngừng một chút. Ngoài sân, tiếng lá khô bị gió cuốn xoạt qua nền xi măng. Cậu thở chậm, rồi kể tiếp – lần này là về gia đình.

Về buổi chiều nhận tin ba mẹ và em gái mất vì tai nạn giao thông – khi đang trên đường đến thăm cậu ở ký túc xá. Về buổi tối đầu tiên sau đám tang, căn nhà im phăng phắc như chưa bao giờ có người từng sống. Về tấm ảnh thờ đặt ngay ngắn trên tủ, mỗi ngày lau bụi lại thấy lòng mình rỉ máu.

"Ban đầu tao ráng học vì muốn ba mẹ thấy mình tốt nghiệp. Giờ học xong rồi… thì đưa bằng về cho ai?"

Giọng cậu nghèn nghẹn ở cuối câu, nhưng không gục xuống.

Tất cả những thứ ấy – Long, đoạn clip, tấm bằng, căn nhà lạnh ngắt, tiếng gà sáng sớm, nỗi trống trải khi group Zalo không còn ai nhắn nữa – tất cả hòa lại thành một mảng trống. Trống như một căn phòng vừa rút hết ánh sáng, vừa mất luôn cả đường dẫn ra cửa.

Suốt lúc ấy, Quỳnh không chen lời. Chỉ thỉnh thoảng "ừ" rất khẽ. Cô nghe thật – không phải kiểu nghe để đáp, mà là kiểu nghe để hiểu.

Và khi Khang im lặng, chỉ còn tiếng gió, cô cũng không phá vỡ. Vì có những khoảng lặng – chính là lúc người ta tự đối thoại với mình, hơn cả mọi lời an ủi.

Sau một khoảng lặng rất dài – dài đến mức Khang tưởng như Quỳnh đã tắt máy, thì đầu dây bên kia vang lên giọng cô, nhẹ và chắc:

"Mày biết không… nơi nào đang giữ tim mày lại, thì mày nên tới đó để tìm."

Câu nói vang lên rất bình thường, không hoa mỹ, không sáo rỗng. Nhưng với Khang lúc này, nó như một nhát nước mát lạnh đổ xuống giữa lòng khô cạn.

Rồi Quỳnh nói tiếp, giọng trầm xuống, không còn sự lí lắc mọi khi:

"Ba mẹ mày chắc cũng sẽ nói giống tao thôi. Người làm cha mẹ mà… thương con thì đâu có muốn con mình cứ ngồi mãi trong căn nhà buồn đó, chỉ để nhớ họ. Họ sinh mày ra, nuôi mày lớn, đâu phải để mày sống như cái bóng."

Khang không đáp ngay. Cậu chỉ ngồi thẫn thờ bên hiên nhà, tay cầm ly trà đã nguội từ lâu. Đôi mắt lặng lẽ nhìn ra phía chân trời – nơi con đường đất nhỏ chạy ngang cánh đồng, rồi mất hút sau rặng tre già.

Gió đưa mùi lúa non phảng phất vào tận hiên. Trong lòng Khang, thứ gì đó đang dần thay đổi.

Không ồn ào. Không có nhạc nền cao trào như trong phim.

Chỉ là một cảm giác… như có ai đó nhẹ tay gỡ từng sợi dây buộc quanh tim mình suốt mấy năm qua. Như thể, cậu đang được cho phép bước ra khỏi nỗi đau – không phải vì đã quên, mà vì đã hiểu rằng: sống tiếp cũng là một cách để nhớ.

Ánh nắng chạm lên mái tóc rối. Bên kia đường, mấy con gà bới đất tìm giun. Một chiếc xe máy chạy qua, kéo theo làn bụi đỏ. Bầu trời thì xanh như thể chưa từng có một ngày nào buồn.

Khang siết nhẹ tay quanh ly trà nguội. Lòng thầm nghĩ:

"Nếu nơi đó đang giữ tim mình lại – thì mình sẽ đi."

Và lần đầu tiên sau nhiều tuần, cậu thấy trong mình có một quyết định bắt đầu rõ ràng. Không lớn tiếng. Không vội vã.

Nhưng chắc. Và thật.

Ooooo

A haaa sắp sắp òiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com