Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Khang dậy khi trời chưa sáng hẳn. Ánh nắng đầu tiên lách qua kẽ lá xoài, in bóng lung linh xuống nền xi măng cũ. Cậu ngồi đó – bên khung cửa sổ mở hé, tay ôm cốc nước ấm nhưng chẳng uống giọt nào.

Không có tiếng chuông tin nhắn. Không ai gọi đi ăn sáng. Không có lịch học hay lịch quay. Chỉ có tiếng chim sẻ trên mái, tiếng gió lùa vào làm lay động sợi rèm đã bạc màu.

Cậu không mở laptop, không lấy máy quay, không chạm vào sổ tay. Mọi thứ tĩnh lặng như thể chính mình cũng đang tự tắt tiếng. Chỉ còn những suy nghĩ lặng lẽ, như một dòng sông ngầm chảy qua từng ngón tay, từng hơi thở.

Câu nói của Quỳnh cứ vang trong đầu, chậm rãi:
"Nơi nào đang giữ tim mày lại, thì tới đó để tìm."

Khang ngửa đầu tựa ra khung cửa gỗ, đôi mắt mở nhưng không hẳn nhìn.
Một đoạn rừng keo thoáng hiện ra – nơi gió thổi tung vạt áo ai đó.
Một giọng nói cụt lủn: "Đi ra khỏi đây nếu không muốn bị cướp."
Một cái liếc mắt đầy xa cách.
Một đoạn clip không còn.
Một ánh nhìn không thể cắt nghĩa.

Tim cậu đập chậm.
Không gấp.
Nhưng cũng không yên.

Có thể đó không phải là tình yêu.
Nhưng chắc chắn… là một điều gì đó đủ khiến cậu không thể quay đi như chưa từng có.

Khang đưa tay vuốt nhẹ mặt bàn gỗ bên khung cửa, nơi mẹ từng ngồi đan áo, ba từng đọc báo, em gái từng nhảy chân sáo rồi lăn ra ngủ trên chiếu. Căn nhà yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng bụi rơi.

Cậu nhắm mắt lại.

"Nếu nơi đó giữ được tim mình…
Thì mình phải đi tìm lại nó."

Buổi trưa, khi mặt trời đã lên cao và rọi nắng xuống mái nhà ngói cũ, Khang thay áo sơ mi, đội mũ vải cũ rồi lững thững đi ra cánh đồng phía sau.

Con đường đất đỏ dẫn qua hàng tre ngả nghiêng, vẫn đầy vết bánh xe bò và những vệt chân trâu loang lổ. Mùi rơm khô, mùi bùn non, cả mùi của tuổi thơ không thể gọi tên, cứ thế ùa về từng lớp một, không hẹn mà đến.

Đồng rộng, gió không mạnh – nhưng đủ khiến cậu khựng lại.

Khang đứng đó, ngay nơi từng cùng bé Hân lội ruộng bắt cua, cười khanh khách vì bị bùn văng lên mặt. Là nơi ba từng cầm cuốc đi trước, mẹ theo sau tay xách giỏ cơm trưa, còn cậu chạy lon ton giành ăn trứng luộc.

Cánh đồng chẳng đổi thay. Chỉ có người – không còn ở đây nữa.

Chẳng còn tiếng gọi:
"Đừng ra ruộng một mình, trơn lắm!"
Chẳng còn bóng mẹ ngồi nghỉ dưới gốc me.
Chẳng còn tiếng Hân vừa đi vừa nghêu ngao hát nhạc thiếu nhi sai lời.

Chỉ còn gió. Và một người đứng nhìn lại chính mình.

Cậu ngồi xuống mép ruộng, tay vò nhành cỏ non giữa ngón tay.
Chậm rãi, cậu tự hỏi:
"Nếu quay lại Mũi Nai…
Liệu mình thực sự muốn gặp lại người đó – hay là muốn tìm lại một phần mình từng để quên ở nơi đó?"

Câu hỏi không có đáp án.
Và có lẽ, cũng không cần một đáp án rõ ràng.

Vì đôi khi, chỉ cần một lý do đủ nhẹ – là lòng đã muốn đi.
Chỉ cần một điều chưa thể buông – là bước chân đã ngả nghiêng tìm tới.

Khang ngửa mặt nhìn trời.
Nắng rát da.
Nhưng nước mắt lại mặn.
Không phải vì buồn. Mà vì trong lòng có một điều gì đó đã bắt đầu… thay đổi.

Có thể, không phải ai cũng có một nơi để quay về.
Nhưng với Khang, lúc này, cậu biết rõ:
Cậu vẫn còn một nơi cần đến.
Và có thể – một người đang giữ một phần tim cậu ở đó.

Trời chiều âm u. Căn nhà ba gian lọt thỏm giữa vườn chuối và ruộng lúa trơ gốc rạ.
Khang trở về phòng, đóng cửa lại, mở laptop.
Tiếng khởi động máy quen thuộc vang lên – nhỏ thôi, nhưng trong lòng cậu như dội lên thứ gì đó đã lặng yên quá lâu.

Màn hình hiện lên những thư mục cũ.
Tên file quen thuộc: do_an_tot_nghiep_final.mov
Ngay bên dưới là những clip rời rạc, đánh số vội vàng: IMG_0306, long_clip3.mov, waves_early_morning.mp4…

Cậu mở từng đoạn.
Chậm rãi. Không tua.

Đầu tiên là đoạn biển – nơi sóng vỗ vào bờ đá khi trời còn mờ sáng. Trong ống kính, một vệt nắng mỏng lấp ló nơi chân trời. Không có người. Chỉ có tiếng sóng và tiếng gió rì rào, vang đều như nhịp thở của ký ức.

Kế đến là một đoạn ở chợ ven biển – cô bán cá hô to một câu gì đó bị lấn bởi tiếng tàu máy, nhưng khi Khang lắng tai, vẫn nghe được vài chữ:
"Thằng nhỏ đó hiền lắm. Tự làm, tự quay, không nhờ ai…"

Rồi là cảnh buổi chiều nơi rừng keo – ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành từng đốm sáng vàng nhạt. Có bóng lưng một người. Lặng. Rất lâu.
Cậu ấy không quay lại.
Không nói gì.
Chỉ đi xuyên rừng, mang theo chiếc túi vải bạc màu.

Khang không tua. Không chỉnh. Không dựng nhạc nền.
Cậu chỉ để nó chạy – như để một điều gì đó tự nói ra.

Cậu nhớ lúc ấy tay mình run.
Không phải vì cảnh quay đẹp. Mà vì... có cảm giác như nếu cậu lỡ rời mắt một giây thôi – thì người trong khung hình ấy sẽ biến mất mãi mãi.

Cậu tua lại.

Ở giây thứ 47, Long khựng lại.
Vai hơi nghiêng. Một thoáng gió mạnh làm tà áo sơ mi bay ngược.
Trong tích tắc, ánh mắt ấy – tưởng như nhìn về phía máy quay.

Dù chẳng có bằng chứng, chẳng có lời thoại, nhưng Khang cảm thấy rất rõ:
Long biết có người đang quay mình.
Và không tránh. Không né.

Một kiểu cho phép rất lặng lẽ – giống như…
"Tôi biết bạn đang thấy tôi. Và tôi không che đi."

Khang khựng lại. Đôi mắt không còn nhìn vào màn hình nữa – mà như đang nhìn sâu vào điều gì bên trong chính mình.

Tay chậm rãi kéo con trỏ chuột xuống đoạn clip cuối: IMG_0372_clip_long_talkself.mp4

Clip không dài.
Cảnh quay ban đêm. Biển mờ sau lưng.
Khang ngồi một mình trên cát, mặt hướng về camera. Cậu không nói gì ngoài một câu duy nhất:

"Anh là ai vậy?"

Giọng run, không vì lạnh. Mà vì trong đó có quá nhiều tầng cảm xúc không gọi tên được.

Cậu tắt tiếng. Nhưng hình ảnh vẫn chạy.

Môi mấp máy.
Mắt hoang mang.
Gió lùa qua tóc.
Chiếc máy ảnh đặt hờ bên chân, không dựng chân máy, không đèn, không bố cục.

Chỉ là… một cậu sinh viên không chắc mình đang tìm gì. Nhưng rõ ràng – đang cố giữ lấy điều gì đó rất mơ hồ.

Khang ngồi im.

Dưới ánh sáng laptop, gương mặt cậu sáng lên – nhưng không rõ là ánh màn hình, hay là thứ cảm xúc âm ỉ đang lớn dần.

"Có khi nào," – cậu nghĩ –
"Người mình đang tìm… cũng đang tìm mình? Chỉ là bằng một cách khác."

Không phải qua clip.
Không phải bằng lời.
Mà là bằng những đoạn lặng. Những phút dừng chân. Những lần ngoái đầu mà không rõ lý do.

Và nếu đúng là như vậy – thì chẳng phải, hai người đã từng gặp nhau rồi sao?
Chỉ là… chưa cùng lúc dám giữ lại.

Cậu cúi đầu. Nhắm mắt.

Gió ngoài cửa thổi qua song gỗ, mùi lá xoài rụng, mùi mưa cũ còn đọng trên sân.
Không gian tĩnh. Nhưng trong lòng Khang, có gì đó đang bắt đầu chuyển động.

Một vệt sáng nhẹ len vào màn hình.
Cậu không tắt laptop.
Không xóa clip.
Cũng không lưu thêm gì mới.

Chỉ ngồi đó – giữa những ký ức được đóng khung – để biết rằng mình chưa quên. Và không muốn quên.

Vì có những đoạn phim… không cần dựng.
Có những người… chỉ cần xuất hiện.
Đủ để ta biết: mình không còn như trước.

Trời đã tối từ lâu. Gió hắt qua những khe cửa gỗ cũ, mang theo mùi đất sau mưa, mùi lá mục và khói bếp nhà ai đó xa xa.

Trong gian nhà vắng, chỉ còn ánh đèn bàn vàng nhạt phủ xuống một góc nhỏ nơi Khang ngồi.

Cậu mở sổ tay – cuốn sổ đã theo suốt chuyến thực địa, từng ghi những câu rời rạc, từng đoạn độc thoại không định hình.
Trang giấy mới, vẫn còn thơm mùi giấy chưa lật, cậu viết chậm rãi, nét chữ tròn đều như muốn tự mình hiểu lấy từng chữ:

"Mình không chắc nơi đó có ai chờ mình.
Nhưng nếu cứ ở đây mãi, thì mình sẽ không thể bước tiếp.
Không phải để tìm Long.
Mà để tìm một điều gì trong mình từng sáng – rồi bị bỏ quên."

Viết xong, cậu đặt bút xuống, nhưng không khép sổ ngay.

Đôi mắt vẫn nhìn vào dòng chữ – như thể chờ chính mình lên tiếng, xác nhận, hoặc phủ định.
Nhưng không.
Không phủ định. Cũng không cần xác nhận.
Chỉ là… im lặng rất lâu.

Căn nhà không tiếng người, không tiếng cười, không tiếng trả lời từ gian bếp hay cửa chính.
Chỉ có tiếng ve mùa hè rả rích từ bụi chuối sau nhà, hòa vào gió, lùa vào lòng như thứ ký ức không rõ tên.

Khang vươn tay khép sổ, nhưng lại ngập ngừng.
Bút vẫn còn trên tay, mực chưa khô.

Cậu thêm một dòng, nhỏ thôi:

"Có thể… điều sáng ấy vẫn còn ở đâu đó.
Và nếu mình không đi, thì nó cũng chẳng bao giờ quay lại."

Rồi cậu khép sổ lại thật.
Đặt lên bàn.
Tựa cằm lên tay.

Trong ánh sáng nhợt của bóng đèn tròn, gương mặt ấy không vui – nhưng cũng không còn trống rỗng.

Giữa chênh vênh và quyết định, cậu đang lớn lên bằng chính những câu hỏi chưa kịp trả lời.

Tối hôm đó, căn nhà ba gian chìm trong yên tĩnh. Không còn tiếng gà, không còn tiếng ve – chỉ có ánh đèn bàn hắt lên trần gỗ cũ, loang lổ những vệt thời gian.

Khang nằm trên chiếc giường tre kẽo kẹt, chiếc điện thoại đặt trên ngực, màn hình sáng mờ trong bóng tối.

Cậu do dự vài lần trước khi bấm gọi. Cuộc gọi đổ chuông. Một… hai… ba tiếng.

Rồi giọng Quỳnh vang lên, vẫn quen thuộc, vẫn xóc hông đúng kiểu của cô:

"Sao rồi, nhóc buồn đời hả? Hay mới vừa viết nhật ký xong thấy nhớ tao quá?"

Khang bật cười khẽ trong cổ họng – không phải kiểu cười lấy lệ, mà là kiểu cười nhẹ khi lòng vừa buông được một điều gì đó rất nặng.

Cậu không vòng vo.

"Mày có biết ai nhận vé đi Mũi Nai không?"

Đầu dây bên kia im vài giây.

Không cần hỏi "đi làm gì", không cần hỏi "đi một mình hả" – Quỳnh chỉ khẽ thở ra:

"Đợi tao gửi. Chuyến sớm nhất, nha. Nhớ chụp hình view biển cho tao coi. Mày nợ tao một ly cà phê ngắm sóng đó."

Khang nhắm mắt lại một chút. Không phải để trốn, mà để giữ cảm giác ấy – cảm giác khi có ai đó không hỏi lý do, không đòi cậu phải rõ ràng. Chỉ đơn giản là đứng về phía cậu.

Gió ngoài sân hắt vào. Lá xoài rì rào, nhè nhẹ như một bản nhạc ru giữa mùa hè mệt mỏi.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nơi chiếc bóng đèn tròn tỏa ánh sáng vàng dịu.

Rồi cười – một nụ cười nhỏ, rất nhỏ, nhưng thật lòng.

Không còn lơ đãng nữa. Không còn rơi vào khoảng trống.

Chỉ là… đã chọn được đường đi. Và đang bắt đầu bước.

Trong điện thoại, Quỳnh chưa dập máy. Cô hỏi bâng quơ:

"Ê, còn gì muốn nói không?"

Khang đáp, giọng trầm:

"Cảm ơn mày. Tao nghĩ… tao sẽ đi. Không phải để mong ai chờ, mà là để không bỏ lỡ chính mình."

Quỳnh không trả lời. Chỉ bật tiếng cười khe khẽ, rồi lặng lẽ cúp máy.

Còn lại trong đêm, là tiếng tim đập bình thản.
Là bóng dáng một người con trai, đang ngồi lặng trên giường tre cũ, tay ôm lấy chiếc máy quay đặt bên gối.

Mai, cậu sẽ đi.

Không phải vì một người. Mà vì một điều đã chớm nở trong lòng, rất lâu – nhưng hôm nay mới đủ can đảm để tin là thật.

Ooooo

Heheheheheheh hai ngày kh up roi nay bù 4 chap nháaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com