Chương 22
Xe khách dừng bánh lúc trời còn lưng lửng sáng, khi mặt trời vẫn còn đang loay hoay tìm một góc để mọc. Bầu trời mờ bạc, loang loáng những vệt mây xám nhạt. Gió biển tràn vào khe cửa xe, mang theo mùi muối quen thuộc của vùng duyên hải – một mùi không sạch, không thơm, nhưng rất thật.
Khang bước xuống, balo trên vai trĩu nặng, camera lủng lẳng trên cổ, sợi dây dù đã sờn cũ. Cậu nhìn quanh bến xe đơn sơ, vài hàng quán còn đang ngủ say dưới lớp màn nilon ẩm nước sương. Ghế đá loang rêu. Những chiếc xe ba gác đỗ chồng lên nhau như đang tựa lưng ngủ gật.
Không có ai đón. Cũng không ai trông chờ.
Cậu không gọi ai. Cũng chẳng cần.
Chân chạm mặt đất, Khang đứng yên vài giây, cảm nhận từng lớp gió lùa qua áo mỏng, qua mái tóc rối bời sau chuyến xe đêm. Đôi mắt cậu nhìn quanh: hàng dừa quen thuộc vẫn đó, bãi cát mờ xa vẫn trải dài đến tận chân trời.
Một con mèo hoang gầy còm nhảy khỏi mái hiên, kêu một tiếng nhỏ rồi biến mất giữa những thùng cá rỗng.
Khang cúi đầu cười khẽ, miệng bật ra một câu gần như chỉ để chính mình nghe:
"Vẫn vậy."
Vẫn là thị trấn cũ, vẫn là mùi gió cũ, vẫn là buổi sáng đầu ngày chưa thức hẳn. Nhưng khác một điều – lần này, Khang đến không phải vì đồ án, không vì điểm số, không vì một kế hoạch. Cậu đến vì một cái tên không viết rõ trong sổ. Một ánh mắt chưa từng hiện rõ trên đoạn phim đã xóa. Và một nỗi nhớ… chưa từng được gọi là nỗi nhớ.
Mặt trời vẫn chưa lên hẳn, nhưng cậu đã bước. Không nhanh. Cũng chẳng chậm. Như thể, chính nơi này vẫn âm thầm lưu giữ điều gì đó – đang chờ được tìm lại.
Khang không về homestay liền.
Cậu rẽ sang con đường men theo mép nước, nơi biển sớm còn ngái ngủ, bầu trời phủ sương nhạt như lớp khói mỏng trên mặt kính. Sóng nhẹ vỗ vào bờ, nhịp đều như tiếng tim ai đó – không gấp, không vội, chỉ lặp đi lặp lại như một lời chờ đợi lâu năm.
Khang đi qua những mảng rêu xanh ẩm bám đá, trượt trơn dưới đế giày. Qua từng hàng ghế đá cũ bạc màu, lưng ghế lởm chởm chữ khắc vụng về: tên ai đó và một ngày tháng mơ hồ.
Cậu đi qua dừa – những hàng dừa cao gầy, vỏ xám, cành thưa. Gió biển lùa qua, làm tàu lá cọ vào nhau lạo xạo – âm thanh ấy, chẳng biết từ khi nào đã ăn sâu vào trí nhớ.
Lòng cậu vừa yên lại, vừa xáo trộn.
Khang không chắc mình muốn gặp Long ngay.
Không chắc mình đang đi tìm Long… hay chỉ đi tìm một điều gì đó trong lòng mình, từng bị bỏ quên, từng chạm phải, rồi sợ hãi quay đi.
Có thể chỉ là muốn thấy một bóng lưng quen thuộc bước ngang qua.
Có thể chỉ là để biết rằng: người đó vẫn ở đây, sống, thở, tồn tại – như cách biển vẫn lặng lẽ tồn tại, không cần ai ngắm nhìn.
Một chiếc ghe nhỏ lướt ngang mặt nước.
Người đàn ông trên ghe cúi thấp, tay chèo đều, nét mặt khuất sau vành nón cũ.
Mùi cá tươi tanh nồng, quyện với mùi muối và gió.
Xa xa, tiếng người đàn bà rao hàng buổi sáng kéo về:
"Cá bè, cá trích đây! Mực tươi mới kéo, ai mua không!"
Tiếng rao lọt thỏm trong sương, nhưng đủ để khiến lòng người trẻ khựng lại một chút.
Khang dừng chân bên phiến đá lở, nhìn mặt nước đọng trong vũng nắng. Gió lùa vào cổ áo, gợn lên làn da nhạy cảm. Trước mắt cậu, những vết nước mặn đọng trên kính máy quay vẫn chưa lau sạch từ lần trước.
“Có khi nào… người đó từng đứng ở chính chỗ này?” – Cậu nghĩ, rồi lại thôi.
Không một tiếng gọi.
Không một điểm hẹn.
Chỉ là đi.
Chỉ là hy vọng, như biển vẫn chờ trăng lên mỗi đêm.
Khang về lại homestay lần trước từng ở – căn nhà mái thấp nằm lặng lẽ sau hàng dừa nghiêng gió, tường quét vôi vàng đã loang mảng rêu.
Bà chủ nhà mở cửa, nhìn thấy cậu, liền cười tươi:
"Ủa, con là đứa đợt trước quay phim phải không? Nhớ ra rồi. Hôm đó con còn lỡ tay rớt cái máy gì to to, nghe cái ‘rầm’!"
Khang gật đầu, cười nhẹ. Không giải thích thêm. Không cần nói gì thêm.
Căn phòng vẫn vậy – tường gạch không trát, quạt trần quay lười biếng, cửa sổ nhìn ra mặt biển mờ xa.
Cậu bước vào, đóng cửa sau lưng, bỏ balo lên giường, kéo khóa, lôi máy quay ra đặt lên bàn gỗ.
Chiếc máy vẫn cũ. Vẫn nặng tay. Vẫn có vết sước nhỏ bên hông – đúng chỗ lần trước lỡ đánh rơi lúc chạy vội sau khi mất dấu người con trai nọ.
Khang đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra bờ biển đang rọi nắng chéo chiều.
Một hàng người kéo lưới chậm rãi tiến về xa. Sóng lặng, gió thổi đều như thể mọi thứ ở nơi này chưa từng có một sự xáo trộn nào.
Cậu vuốt nhẹ vết trầy trên thân máy quay – một thao tác không chủ đích, nhưng lặp đi lặp lại như muốn chắc rằng nó vẫn còn đó.
Giống như một cách để chạm vào ký ức đã đóng bụi.
Hình ảnh hôm đó hiện về không cần gọi:
Tiếng sóng to hơn thường ngày.
Mặt cậu lấm cát.
Người kia – bóng dáng mảnh, gầy, nhưng không yếu.
Một cái liếc ngang.
Một câu nói khô khốc như gió rít:
"Muốn giữ cái máy thì đừng theo tôi nữa."
Khang nhắm mắt.
Đôi lúc, ký ức vật lý – như một vết xước nhỏ – lại chính là thứ giữ cảm xúc không rơi mất.
Bên dưới, tiếng bà chủ homestay đang cằn nhằn ai đó về chuyện nước yếu hay cơm nguội. Mọi thứ bình thường đến mức tưởng như… không ai có thể nhớ giúp cậu những điều cậu đang cố không quên.
Cậu ngồi xuống, mở nắp máy quay, bật màn hình. Nhưng không nhấn quay. Chỉ để nó sáng lên như một chiếc gương cũ.
Thay vì soi mặt, Khang đang soi lại chính khoảng trống trong lòng mình.
Một thứ nỗi nhớ không tên. Một điều muốn gặp lại, nhưng không biết để làm gì.
Chỉ biết: nếu còn cơ hội – thì phải bước đến.
Cửa sổ vẫn mở.
Gió thổi nhẹ. Cát cuốn lẫn nắng chiều. Máy quay nằm yên. Nhưng trong lòng người đứng sau ống kính ấy, một điều gì đó đang bắt đầu di chuyển.
Trời sẩm chiều. Ánh sáng rút dần khỏi những mái tôn, khỏi các vạt cát vàng, khỏi rặng dừa cũ kỹ trước homestay.
Khang vẫn không ngồi yên. Không thể.
Cậu đeo lại máy quay, vác balo lên vai – dù chẳng có gì bên trong ngoài một bình nước nhỏ, cái áo khoác mỏng và cuốn sổ tay đã đầy nửa.
Bước xuống bậc tam cấp, quay lại nhìn căn phòng trọ một chút, rồi cúi đầu bước đi.
"Không có lịch trình. Chỉ là… chưa sẵn sàng ở yên."
Lời đó không nói ra miệng, nhưng âm vang rõ ràng trong lòng.
Khang đi về phía lối đất đỏ vòng vách đá – con đường từng dẫn cậu đến bãi bồi hướng biển nhỏ, nơi lần đầu tiên Long bất ngờ xuất hiện. Cũng chính nơi ấy, Long quay lại nhìn cậu giữa hoàng hôn, nói một câu cảnh báo khô khốc như lưỡi dao lạnh:
"Không muốn bị cướp thì đi chỗ khác."
Giờ, khung cảnh ấy vẫn không khác gì mấy – đất khô, gió lùa từ phía biển, từng bông cỏ gà đung đưa như người chờ lâu đã mỏi cổ.
Chỉ có hoàng hôn hôm nay rực hơn. Và lòng cậu… cũng rực hơn một cách lạ lùng.
Khang bước chậm. Mắt lia nhẹ qua từng tảng đá, từng cành dại, từng vệt bóng kéo dài dưới chân. Không rõ đang tìm điều gì. Không dám chắc Long còn ở đó.
Nhưng nếu không tới, thì không biết.
Gió bắt đầu mạnh hơn. Thổi tung vạt áo, hất nhẹ dây đeo máy, khiến camera đập vào ngực cậu từng nhịp – như một lời nhắc im lặng rằng cậu vẫn còn đang mang theo mục đích.
Trên bãi đất hoang gần biển, một người đàn ông đang thả lưới. Không phải Long.
Nhưng ánh nhìn cậu không dừng lại. Mắt vẫn tìm. Như thể mỗi bóng dáng đều là gợi nhắc.
Rồi – cậu khựng lại.
Ở xa – trên mỏm đá vòng phía tây, nơi cây tra mọc vặn mình bởi gió, có bóng người đứng quay lưng, áo xám, tóc rối, như đang ngóng ra biển.
Khang không nhìn rõ. Chỉ thấy tim mình đập chệch đi một nhịp.
Không biết có phải Long không. Nhưng lòng lại bảo: "Cứ đi tiếp đi."
Cậu cắn nhẹ môi, tay siết quai balo, chân bước chậm về phía đó – như một người chưa biết có gì chờ mình, nhưng vẫn chọn tiến tới.
Hoàng hôn kéo dài bóng cậu xuống cát.
Gió biển thổi căng ống quần. Máy quay lắc nhẹ trước ngực.
Và trong lòng, thứ đang chuyển động… không còn là ký ức nữa, mà là một niềm tin mong manh:
"Đôi khi, không cần biết có gặp được người hay không. Chỉ cần biết mình vẫn dám bước tới là đủ."
Bãi biển trống. Con đường nhỏ dẫn ra xa. Và phía trước, một cuộc chạm trán – hoặc một khoảnh khắc – đang chờ. Không rầm rộ. Nhưng đủ để thay đổi một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com