Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Sáng sớm, trời trong, nắng mới vừa quét nhẹ qua mặt sân. Khang đang đứng trong bếp, tay trái giữ bó rau muống, tay phải cầm dao, loay hoay cắt rễ. Cậu ngáp một cái ngắn, tóc rối, mắt vẫn còn vương hơi ngái ngủ thì điện thoại rung.

Tiếng chuông quen thuộc vang lên. Màn hình sáng hiện chữ "Cô Hạnh Homestay".

Cậu ngập ngừng bấm nghe, tay vẫn còn dính đất rau:

"Alo?"

Giọng nữ quen thuộc lập tức vang lên, không vòng vo:

"Alo con, nay con tính về không, để cô biết đường giữ phòng. Chớ phụ thu năm ngày rồi nha con trai."

Khang sững người, trái tim muốn rớt xuống thau rửa rau.

"Ủa… năm ngày hả cô…?"

"Chớ con đi mà không báo gì. Cô thấy con đi ban đầu tưởng mấy bữa là về, ai ngờ mất hút luôn. Mà giờ tính ra cũng không nhiều đâu, phụ thu có 150 ngàn một ngày, chưa tính khăn mền cô giữ sạch sẽ bữa giờ nha."

Khang méo mặt, miệng lí nhí:
"Dạ… 150 một ngày… năm ngày là… 750 hả cô…?"

"Ừ, cộng thêm bốn ngày đầu tiền phòng như trong hợp đồng con ký hôm đầu vô nữa. Cô giữ phòng cho con tới hôm qua là cô quá sức tốt rồi đó. Mà giờ tính sao, trả tiền hay tính kiểu khác?"

Cậu nuốt nước bọt cái ực.

"Cô ơi… mình có cách giải quyết nào khác không, kiểu… ngoại trừ trả tiền á?"

Câu hỏi vừa ra miệng là muốn rút lại. Nghe vừa nghèo, vừa tội, vừa… thiệt thòi.

Bên kia giọng tỉnh rụi:

"Không trả tiền thì về dọn phòng, lau sàn, dọn rác, rồi ký huỷ hợp đồng. Cô ghi rõ trong nội quy ngay ngày đầu rồi. Còn nếu con bỏ luôn thì cô cắt phòng, lấy lại chìa khoá, đồ đạc thì cô gom lại bỏ vô bịch, gửi tạm cho tiếp tân. Mà mấy cái này không giải quyết online đâu nghe con. Muốn đàng hoàng thì về làm cho đàng hoàng."

Lần này, Khang im lặng thật sự.

Tay vẫn còn cầm dao, nhưng mũi dao thì trượt nhẹ khỏi thớt, cắt vào đúng móng tay cái một đường mảnh.

Đau không nhiều. Nhưng xót thì đầy.

Ngoài hiên, Long đang ngồi thay lưỡi kéo cắt cá, không biết chuyện gì. Cậu nhìn bóng lưng đó một chút, rồi nhìn lại rau, rồi lại nhìn điện thoại.

Bữa nay chắc ăn cháo quá. Không phải vì thiếu đồ ăn.

Mà vì đầu đã bắt đầu muốn nhũn theo giá nhà.

Cúp máy chưa tới mười giây, Khang rũ người như dây điện vừa bị rút phích cắm.

Cậu lê ra cửa, ngồi bệt xuống bậc thềm. Gió từ biển thổi nhẹ vào mặt, nhưng chẳng đủ mát cho cái đầu đang xoay vòng vòng vì con số "750". Rồi còn thêm chuyện lau phòng, dọn rác, ký huỷ, trừ ngày, tính phí — toàn mấy chữ khiến não chạm ngưỡng khói.

Cậu tự lẩm bẩm:

"Đi bộ không nổi… kêu xe về thì ít cũng tốn hai trăm… chưa kể bả mà bực là bắt trả thêm tiền giặt khăn, tẩy bồn cầu nữa là ngáp."

Cúi nhìn xuống chân. Băng đã tháo từ hôm kia, da non bắt đầu liền lại. Đi loanh quanh trong nhà thì ổn, nhưng quãng đường hơn ba cây về homestay thì… không dám liều.

Chưa kể… phải xách theo đống đồ còn vứt ở đó.

Tính tới tính lui, mắt lơ đễnh nhìn vào nhà.

Long đang ngồi giặt mớ áo hôm qua đi chợ dính cá. Áo xắn tới cùi chỏ, tay bọt xà phòng trắng xóa. Mắt nhìn xuống, không thèm để ý cậu đang ngồi thở như cá mắc cạn.

Khang nuốt nước miếng, tự hỏi không biết nên mở lời làm sao cho đỡ nhục.

Nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lết lại gần cửa, ló đầu vào:

"Anh Long… cho em nhờ chuyện này… chút xíu thôi…"

Long vẫn vò đồ, giọng không mặn mà:

"Gì nữa. Mày đừng nói là mày té nữa nghe nhóc. Tao hết băng cá nhân rồi."

Khang cười gượng:

"Không có té… nhưng mà có thể té nếu đi bộ tới homestay…"

Long dừng tay. Nhíu mày. Đặt cái áo ướt xuống thau nước.

"…Tao nghe là mày sắp xin gì đó phiền rồi đó."

Cậu gãi đầu:

"Em không xin nhiều. Chỉ… hỏi anh có thể đưa em về homestay không. Em cần dọn phòng, ký huỷ hợp đồng. Không về là bị phạt nặng lắm…"

Long nheo mắt:

"Đưa mày? Tao không có xe."

"Đi bộ thì em không nổi."

"Xe đạp tao không còn thắng."

"Em lết chắc ba bước là đứt gân…"

Long thở ra, đứng dậy, lau tay vào ống quần. Ánh mắt như thể đang tự hỏi tại sao số mình lại rước phải một thằng phiền cỡ này.

Nhưng cũng không mắng. Không chửi. Không đuổi.

Chỉ chậm rãi nói:

"Được rồi. Chờ tao thay đồ. Tao đi mượn xe."

Khang tròn mắt:

"Mượn… hả?"

Long quay vào phòng, lười biếng phẩy tay:

"Mày nợ tao bữa cơm tối. Với thêm một tuần rửa chén."

Cậu cười như được cứu rỗi:

"Dạ! Em cọ nồi luôn!"

Ngoài sân, nắng bắt đầu lên cao. Nhưng bầu trời trong hơn lúc nãy. Khang nhìn theo bóng Long, cảm giác trong ngực như được tháo một cái nút rối.

Cái chân tuy chưa lành. Nhưng ít nhất… vẫn có người sẵn sàng chở đi.

Xe mượn là chiếc xe số cũ của nhà kế bên, màu đỏ bạc màu, yên nứt, chân chống còn phải đạp nghiêng một chút mới dựng vững. Long đội nón bảo hiểm, chỉnh dây quai qua loa rồi quay ra gọi cộc lốc:

"Lên lẹ. Đừng để tao đổi ý."

Khang cẩn thận bước tới, co chân trái lại khi leo lên, cái chân phải vẫn còn ê ẩm sau cú trượt hôm trước. Cậu ngồi thụp xuống yên sau, hai tay ôm gọn balo, miệng lí nhí:

"Cảm ơn anh…"

Long vặn chìa, xe rồ máy xịt một tiếng. Trước khi kéo ga, anh phán thêm, giọng lạnh như cơm nguội:

"Chuyến này tính phí đó nha. Vừa tiền xăng, vừa tiền làm tài xế, vừa tiền mắng mỏ."

Khang cố cười, gãi mũi:

"Vậy anh khỏi mắng, trừ khúc đó đi!"

Long không ngoái lại, chỉ đáp khô khốc:

"Mày có trả tiền chưa mà đòi trừ?"

Rồi kéo ga.

Chiếc xe cà tàng nhảy cẫng như bị giật điện. Tiếng máy kêu rè rè nhưng vẫn đủ lực để lao khỏi sân. Cát bụi phía sau bay tung lên thành vệt, lẫn trong ánh nắng vàng nhạt giữa buổi trưa biển lặng. Trên mặt đường loang nắng, hai cái bóng – một cao một gầy – kéo dài ra, lắc lư theo từng cú dằn nhẹ của xe.

Long chạy chậm, không gấp. Tay giữ chắc tay lái, mắt nhìn thẳng. Từng khúc cua băng qua bãi đất trống, qua những hàng phi lao ven biển, bánh xe nghiêng theo nhịp quen thuộc như thể đoạn đường này đã chạy ngàn lần rồi.

Khang ngồi sau, không ôm, không nói gì. Nhưng đầu thì đầy một đống hỗn độn.

"Phí homestay ký hợp đồng là 1 triệu 2. Bốn ngày. Mà bà chủ tính lên năm ngày thì phụ thu 750. Là 1 triệu 950. Cộng thêm khăn mền, rác phòng, dọn dẹp, lau quạt trần, rửa nhà vệ sinh… chắc cũng ngót nghét hai triệu rưỡi."

Mắt Khang khẽ nhíu lại. Trong balo chỉ còn hơn hai triệu tiền mặt. Trong thẻ ATM còn đúng hai trăm ngàn, mà rút ra mất phí. Mà rút xong thì… sạch bách.

"Tiền đâu trả xong rồi sống tiếp? Mốt về Sài Gòn, chỗ ở chưa có. Tiền cọc phòng mới? Tiền ăn? Tiền xe? Làm gì bây giờ…"

Cậu thở dài, tay siết nhẹ quai balo.

Cái lưng Long phía trước vẫn vững. Vẫn im lặng. Cái dáng lưng hơi còng khi nghiêng người thắng xe ở ổ gà. Cái cổ ngắn gắt gỏng mỗi khi có xe vượt ẩu bên trái. Cái người… lúc nào cũng chửi, nhưng chưa từng bỏ.

Khang nhìn xuống cái balo mình ôm. Trong đó là vài bộ đồ cũ, một đôi dép xẹp, một quyển sổ lò xo, và... tất cả tiền còn lại của cậu.

Phía trước, đường vẫn chạy dài. Gió quất qua hai bên mặt. Lưng ướt mồ hôi dán sát áo.

Tiếng máy xe lẫn với tiếng sóng biển xa xa. Mọi thứ đều nhỏ lại. Chỉ còn nhịp tim trong ngực là cứ gõ từng hồi, từng hồi — đều, chậm, và hơi… loạn.

Trưa, nắng hắt xiên qua mái tôn, đổ bóng dài trên lối xi măng dẫn vào khu homestay. Long dựng xe sát mé cổng, quay đầu nói như quăng một câu:

"Tự vô. Tao đợi ngoài này."

Khang gật đầu nhỏ xíu. Cái gật đầu như không dám phát ra tiếng. Chân trái hơi khập khiễng, nhưng vẫn bước được. Mỗi bước đều khiến cậu thấy như đang bước lên cái hóa đơn hai triệu ba… gánh nặng hơn cả giày sắt.

Bà chủ homestay ngồi phía sau quầy tiếp tân, đang bấm điện thoại, thấy bóng Khang thì ngẩng lên liền.

"Trời đất ơi, còn biết đường về luôn á hả!"

Giọng bà vẫn như cũ — chua mà không hẳn ác ý, như kiểu người quen mượn giọng cười để che đòn nợ.

Khang cúi đầu, ráng cười theo, mà mép môi không kéo nổi:

"Dạ… con xin lỗi, con không tính ở lâu…"

Bà chủ không bắt lỗi thêm, nhưng cũng không tha. Bà lấy từ hộc tủ ra một tờ giấy, đẩy lên mặt bàn nhựa trầy xước:

"Đây nè, con ký vô. Phụ thu năm ngày, lau phòng, thay drap, tiền điện nước giữ phòng, hết hai triệu ba."

Con số ghi tròn trịa bằng bút xanh. Cái bút còn nằm đó, đầu đã hở nắp, mực lem lem ở mép giấy.

Khang nhìn con số. Tim như ai bóp.
Tay cậu run, ngón trỏ đặt lên giấy mà chữ chưa viết được. Mắt nhìn dòng chữ "ký xác nhận", mà cứ mờ mờ.

Chữ không mắc tiền.
Nhưng một chữ ký… bay hai triệu ba.

Cậu cầm bút, viết mà như cào lên mặt mình.
Ký xong, đặt lại bút. Không dám nhìn thêm một giây.

Mắt ươn ướt. Không phải khóc. Nhưng giống như khóc.

Vì người ta bảo, trưởng thành… là những lúc nước mắt chưa kịp rơi, thì đã phải ký cái gì đó.

Bà chủ mở ổ khóa, đẩy cửa kêu cót két, rồi xua tay:

"Dọn hết xong cô coi lại, sạch sẽ thì xí xoá tiền rác nha con. Còn làm sơ sơ là tính nguyên giá đó à nghen."

Khang lí nhí "Dạ…" rồi cúi đầu bước vào.

Mùi ẩm từ trong phòng hất ra như tạt vào mặt. Không hôi, nhưng là cái mùi của thứ gì đó bị bỏ quên — gối lâu không đụng, drap sờn mép, khăn treo sau cửa vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Đèn phòng vẫn là thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt cũ kỹ, dọi xuống mặt gạch trắng đục đầy bụi.

Cậu khựng lại một giây.

Căn phòng này, có lúc từng thấy ấm áp. Giờ quay lại… sao giống như đang vô thăm phòng khách sạn cũ của ai đó, hơn là trở về chỗ mình từng ở.

Khang không nghĩ nhiều nữa. Cậu xắn tay, gập cái gối, tháo drap giường, chùi quạt, gom tóc rụng dưới chân bàn, lau cửa kính… mọi thứ cứ theo thói quen mà làm. Bóng cậu lặng lẽ đi qua lại giữa căn phòng nhỏ, lưng áo sẫm mồ hôi sau gáy.

Lúc mở cửa sổ, ánh nắng tràn vào — một vạt sáng chênh lạc chiếu xuống sàn nhà.

Cậu ngẩng đầu nhìn. Trong khoảnh khắc, ánh sáng ấy khiến căn phòng trông khác hẳn. Sạch sẽ, đủ sáng… nhưng lại lạnh lẽo lạ thường.

Khang thở nhẹ, vừa lau vừa nghĩ:

"Hồi đó thấy ổn lắm mà… Sao giờ nhìn vô chỉ thấy muốn đi nhanh cho xong."

Không phải căn phòng thay đổi.
Mà là người quay lại đã không còn thấy mình thuộc về nó nữa.

Ngoài nắng, chiếc xe số dựng im lìm bên vỉa hè.

Long ngồi xổm cạnh bánh sau, tay nghịch cái lá khô rụng từ cây bàng trước cổng. Cái bóng anh đổ nghiêng theo ánh nắng nghiêng chiều, kéo dài trên mặt đất đầy sỏi vụn. Mặt hơi cúi, mắt không nhìn đâu cố định — như thể đang đợi mà không thừa nhận mình đang đợi.

Có người đi ngang, là một ông chú đội nón cối, hút thuốc, hỏi nhỏ:

"Em trai, có bật lửa không?"

Long không nói, rút từ túi quần ra cái bật lửa nhỏ màu đỏ, đưa qua mà không thèm ngẩng đầu. Đưa xong, lại cúi xuống vẽ một vòng tròn bằng que gỗ trên nền đất.

Tiếng rít lửa, mùi thuốc lá thoảng thoảng.

Một lúc sau, có bà cô bán vé số đi qua, dòm anh lom lom một lúc, rồi ngồi thụp xuống cạnh đó:

"Con trai, chờ người yêu hả?"

Long không chớp mắt. Giọng anh phẳng như nước đọng:

"Không. Người thiếu nợ."

Bà cô phì cười, đứng dậy đi tiếp. Nhưng ánh mắt vẫn liếc lại phía anh thêm lần nữa, như chẳng tin.

Long vẫn không để tâm. Anh đưa tay lên trán che nắng, mắt nhìn về phía cửa homestay cách đó không xa. Mắt nhìn vậy thôi, nhưng chẳng rõ có thấy được gì.

Có tiếng bước chân. Hai bóng người vừa quen vừa xa đi ngang cổng: là hai người bạn cũ của Khang, cười nói rôm rả. Không để ý tới Long, chỉ sải chân vô trong, lướt ngang như gió.

Long nhướn mắt. Rồi lại cúi đầu, nhặt mảnh lá khô ban nãy gấp làm đôi.

Gấp… rồi xé.

Không biết vì lá giòn hay tay quá mạnh. Nhưng một thứ gì đó rất nhỏ… cũng vừa rạn ra trong lòng anh. Không rõ tên. Không rõ cảm giác.

Chỉ biết là… ngứa ngáy.

Như chờ lâu quá. Như nắng đã quá trưa. Như lỡ bị ai đó bỏ rơi rồi mà không biết phải trách ai.

Nắng trưa gắt lạ. Mọi thứ như vỡ ra dưới một thứ ánh sáng vừa nóng, vừa rỗng.

Khang lau xong sàn, đặt cây chổi vào góc tường, rồi đứng giữa căn phòng trống mà mình từng ở suốt mấy tuần đầu khi vào thành phố. Phòng sạch tinh. Cái gối mép cũ đã đập lại, chăn xếp làm đôi, rèm kéo gọn hai bên, gạch nền còn vệt ướt do lau chưa khô hẳn.

Không còn mùi người. Không còn hơi thở. Chỉ còn tiếng quạt trần lật phật và vài bóng nắng lay động dưới chân giường.

Cậu rút trong túi tờ biên nhận – bà chủ ký đã xong, bút đỏ đóng vào ô "hoàn tất" một dấu tròn nghiêng lệch. Vì cậu đã tự tay lau, tự dọn rác, nên bà giảm cho bốn trăm, chỉ còn triệu chín.

Khang gấp tờ giấy, bỏ lại túi áo. Mồ hôi theo sống lưng thấm dính vạt áo sơ mi. Tay dơ, chưa rửa. Người vẫn còn mệt, nhưng lòng lại không thấy nặng như ban sáng nữa.

Đứng giữa căn phòng, cậu xoay một vòng thật chậm. Căn phòng này từng là nơi trú tạm. Lúc đến, cậu nghĩ đây là nơi bắt đầu mới. Lúc đi, cậu hiểu: nơi ở chỉ là cái vỏ. Người ở mới là gốc rễ.

Góc tường có dấu chân cậu từng đứng khi gội đầu. Khung cửa sổ còn dính mẩu băng keo cũ từng dán hình sticker mèo, rồi gỡ ra chưa sạch. Cái ổ điện có ổ cắm dở, từng bị điện giật nhẹ một lần, cậu vẫn nhớ.

Từng thứ vụn vặt đó bây giờ chẳng còn nghĩa lý gì.

Khang hít sâu một hơi, rồi khẽ cúi đầu chào căn phòng – như chào một người đã cưu mang mình thời khó khăn, nhưng mình biết không thể ở lại mãi.

Cậu xách balo lên vai, bước ra.

Vừa ra tới hành lang, còn chưa kịp bước xuống bậc thềm, hai bóng người từ xa hiện ra nơi cổng.

Một người là Phúc Hậu – vẫn áo sơ mi trắng giản dị, tay đeo đồng hồ dây vải, vai đeo balo cũ màu cháo lòng. Mặt hơi mệt, nhưng ánh mắt sáng, đi nhanh như mọi lần.

Người kia là Đinh Minh Hiếu – tóc cắt gọn, áo sơ mi đóng thùng, tay ôm một tập tài liệu kẹp gọn. Mắt đeo kính gọng tròn, nét mặt nghiêm như thường, nhưng cứ đi bên Hậu là dáng người ấy dịu lại lạ thường.

Hai người bước sát nhau, không tay nắm, không gọi nhau, nhưng lại rất tự nhiên trong nhịp chân. Như thể không cần diễn, vì giữa họ… đã quen với việc đi cạnh.

Khang hơi khựng lại, tim có chút xao động – không vì ngạc nhiên, mà là một cảm giác lặng.

Cậu gọi: "Phúc Hậu?"

Hậu ngẩng lên, nhận ra ngay, rồi bật cười: "Ủa? Khang? Mày ở đây hả?"

Khang cười gượng: "Ừa. Vừa… dọn xong."

Thầy Hiếu đứng bên, nghiêng đầu nhìn Khang, ánh mắt có chút suy nghĩ, rồi nhẹ giọng: "Là chỗ trọ cũ?"

"Ờ… hồi mới vào, em ở đây."

Phúc Hậu hỏi thêm: "Giờ về hả? Ở đâu mấy bữa nay?"

Khang mím môi, không biết nên nói sao, chỉ buột ra một câu trôi tuột: "Ở tạm nhà một người quen… Giờ dọn về giải quyết cho xong tiền."

Hiếu không nói, nhưng ánh mắt rõ ràng là hiểu. Có lẽ cậu ta thấy được sự tạm bợ trong dáng người trước mặt – sự tạm bợ không nằm ở cái balo, mà ở cách Khang cúi đầu, nắm dây túi thật chặt.

Hậu cười, vỗ vai Khang: "Thôi ráng. Có gì gọi tao. Đừng lủi thủi một mình hoài."

Khang gật đầu.

Ba người đứng giữa nắng, im một chút. Không ai nói về chuyện cũ. Cũng không ai hỏi thêm chuyện mới. Chỉ là một khoảnh khắc vô tình… khiến lòng ai đó nhẹ đi, ai đó lặng hơn, và ai đó – bước gần lại phía một người.

Khang quay lưng ra cổng.

Phía ngoài, Long vẫn dựa xe, đầu cúi. Một chân gác lên gác để, tay vân vê cái lá khô. Thấy Khang ra, anh không nói gì. Chỉ liếc nhìn một chút, rồi quay đầu vào trong, miệng nhắc: "Đi lẹ. Tao đói."

Khang khẽ cười. Tay vẫn còn nắm chặt tờ biên nhận – tờ giấy xác nhận cậu đã từng ở đây, đã từng là khách. Và giờ, đã xong.

Mọi thứ đã gọn. Không ai nợ ai.

Chỉ còn… tiếng xe máy, và gió.

Cổng homestay đóng sầm lại sau lưng.

Khang đi chậm rãi, hai tay đút vào túi áo khoác, đầu hơi cúi, bước chân nghiêng nghiêng vì còn đau nhẹ. Gió chiều tháng Sáu lùa qua tán me ngoài ngõ, mang theo cái nắng muộn, hắt lên tóc, lên sống mũi ửng đỏ vì gió biển. Đường trước mặt không dài, cũng chẳng ngắn. Nó là đoạn nối từ cái chỗ cũ—phòng trọ đơn sơ, mùi ẩm mốc, đệm xẹp lép—ra cái nơi tạm gọi là "bình yên mấy bữa nay" ở nhà Long.

Trong tay áo bên trái là tờ biên nhận bà chủ homestay mới đưa: một triệu chín trăm ngàn, đã giảm sau khi dọn vệ sinh phòng. Tờ giấy ấy như tấm hóa đơn chấm dứt cho một đoạn sống – không đủ dài để gọi là gắn bó, nhưng cũng chẳng đủ ngắn để cắt đứt không gợn.

Cậu rảo bước, tính quay lại xe. Long vẫn đợi ở đầu hẻm, chỗ bóng râm dưới hàng xoan cũ.

Nhưng chưa kịp đi xa, một giọng gọi cất lên phía sau:

"Khang! Ê Khang!"

Cậu giật mình quay lại.

Phúc Hậu đang đi từ bên kia đường tới, tay đút túi quần, mặt tỉnh rụi. Đi cạnh hắn là một người quen – Thầy Đinh Minh Hiếu. Cao, dáng gầy, tóc hơi rối do gió thổi, áo sơ mi xắn tay lên đến khuỷu, mắt ánh lên kiểu nhẹ nhàng mà cậu chỉ từng thấy ở người lớn ít nói.

Hậu nhìn cậu như đã đứng chờ nãy giờ:

"Ra đây giờ mới xong hả?"

Khang gật đầu, cười trừ. "Ừ. Vừa mới ký xong. Hơi mệt một chút."

"Đi ăn không?"

Câu hỏi ngắn gọn. Gọn tới mức như thể… ăn là chuyện đương nhiên. Khang còn chưa kịp phản ứng thì Hậu quay sang thì thào gì đó với thầy Hiếu. Người kia chỉ gật đầu, cười khẽ.

Khang im lặng. Trong đầu cậu lập tức lôi ra bài toán sống còn. Trong túi áo có một trăm ngàn tròn, thêm mười tám ngàn lẻ nhét trong ví con con, dùng để đi xe buýt hoặc mua hộp cơm. Trong tài khoản ngân hàng còn đúng hai trăm ngàn – tiền đó để… sống. Không đụng tới được.

Nếu ăn bây giờ, cậu sẽ phải lựa chọn: no một bữa – hoặc nhịn ba bữa sau. Mà về lại nhà Long – cậu chưa biết hôm nay Long có còn giữ cửa mở cho mình nữa hay không.

Vậy nên Khang mím môi, tính nói "để hôm khác" thì Phúc Hậu đã lên tiếng trước, không để cậu kịp thốt:

"Không cần móc ví đâu. Tao bao hết."

Khang sững người.

Thầy Hiếu đứng sau lưng Hậu, cười dịu như mọi lần:

"Hậu dữ vậy thôi, chứ rủ ai đi ăn là xác định nó lo luôn tiền. Em đừng từ chối, Hậu quê á."

" Gì? ai dữ "

" À không anh nói nhầm..."

Khang gãi đầu. Không phải vì ngại. Cũng chẳng phải sĩ diện. Chỉ là… lâu rồi không có ai mời đi ăn kiểu nhẹ tênh như vậy. Không phải kiểu "thương hại", không kiểu "ban ơn". Chỉ là… đi ăn. Đi cho vui.

"Ờ… vậy đợi tao chút."

Cậu quay bước, đi nhanh về phía chiếc xe cà tàng đang đậu dưới bóng cây. Long vẫn ngồi trên yên, chân gác lên gác ba ga, hai tay khoanh lại trước ngực, mắt nhắm hờ như đang ngủ gật. Nón bảo hiểm lật úp trên đùi, áo sơ mi xắn tay, bụi nắng lấm tấm trên cổ áo.

"Anh Long…"

Long mở mắt, nhìn cậu, giọng trầm:

"Gì?"

"Phúc Hậu với thầy Hiếu rủ em đi ăn. Em… đi chút rồi về."

Long không nói gì trong hai giây. Rồi gật đầu, thản nhiên đáp:

"Ờ. Tao về trước."

Khang ngập ngừng: "Anh không đi chung luôn cho vui hả?"

Long đội nón bảo hiểm lên đầu, kéo quai, chậm rãi phán:

"Không thích ồn ào."

Giọng anh lạnh tanh, đúng kiểu "Long". Không mềm, không nóng, cũng chẳng gấp.

Khang chưa kịp nói thêm, thì Long nổ máy. Trước khi phóng đi, anh nghiêng đầu, nói câu cuối cùng:

"Chừng nào về thì kêu tụi nó chở mày ra chợ cá. Tao bóc vác ngoài đó."

Chiếc xe cà tàng rồ lên. Âm thanh giòn rụm. Rồi biến mất.

Cậu đứng nhìn theo bóng Long. Trên lưng áo người kia vẫn còn vệt mồ hôi in mờ. Bóng lưng gầy mà bướng. Dứt khoát. Không chừa lại đường.

Gió thổi qua. Lạnh, mà không rét. Khang thở nhẹ, lòng không rõ là hụt hay trống. Nhưng rồi cậu quay lại.

Phúc Hậu vẫn đứng đó, nhai kẹo cao su, mắt đảo qua đảo lại:

"Ê đi chưa? Đói muốn chết rồi nè."

Thầy Hiếu cười dịu:

"Chỗ bún chả mới mở, nghe bảo ngon lắm. Mình ghé nha?"

"Ngon cỡ nào không biết, chứ đói bụng quá rồi!" – Khang cười toe, chạy chậm tới nhập bọn.

Cả ba rẽ vào con hẻm nhỏ. Giữa buổi chiều chạng vạng, ánh nắng cuối ngày vàng ươm trải dài trên lưng áo. Khang đi giữa hai người bạn – một ồn ào, một trầm lặng. Bước chân nhẹ tênh. Không biết rõ mình đang đi tới đâu, nhưng ít nhất, lần này, cậu… không đi một mình.

Phía sau – nơi có người không thích ồn ào – là một cái bóng lưng vẫn đang đợi.

Có thể không mời. Có thể không nói.

Nhưng Khang biết…

Khi cần quay lại, cửa… vẫn còn mở.

OooooO

Tèo teo téo teo tèo :))

Tính tâm sự mà kh biết tâm sự gì nên th im lặng luôn:>

CHỤC CẠC MOM MỘT NGẠY DUI DEEE

MUAHHH 💋🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com