Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Trời còn mờ xám, ánh sáng chưa lọt vào hẳn căn nhà cấp bốn nằm nép mình giữa xóm ven biển. Quạt máy lắc qua lắc lại trên trần phát tiếng rì rì đều đều. Căn phòng nhỏ vắng tiếng người. Khang tỉnh giấc khi ngoài cửa chỉ còn vương lại dư âm của tiếng dép lê và mùi muối biển nhè nhẹ.

Cậu dụi mắt, tóc rối lòa xòa trước trán, với tay tìm điện thoại thì thấy màn hình vẫn tối thui - pin sập từ đêm qua. Lúc ngồi dậy mới thấy trên bàn có mảnh giấy A4 cũ gấp tư, nét chữ nguệch ngoạc, cứng tay, rõ là của Long:

"Tao đi làm.
Mày ở nhà tự chiên trứng. Trứng trong rổ.
Đừng có ngu mà ăn sống lăn đùng ra chết,
tao đền không kịp cho con ghệ mày."

Khang ngơ ra, nhìn mảnh giấy một hồi rồi phì cười, cười xong lại thở ra, tựa như một nhịp gió mát trong sáng sớm oi nồng. Cái kiểu viết nhăn nhó cộc lốc đó, nhưng có người để lại lời dặn mỗi sáng - tự nhiên thấy mình... không lẻ loi.

Cậu lê dép ra bếp. Rổ trứng nằm đó thật, bên cạnh là hũ muối tiêu và chai dầu ăn chỉ còn đúng một phần ba đáy. Lấy ra hai quả, cẩn thận đập vào mép chén - tay cậu còn non, nứt vỏ hơi méo mó, lòng đỏ lòng trắng lẫn nhau. Nhưng cũng đâu sao. Trứng mà.

Chảo nóng lên trên bếp ga mini cũ kỹ, dầu sôi lẹt xẹt. Mùi trứng chiên dậy lên thơm lừng cả gian bếp nhỏ. Khang vừa chiên vừa nhớ lại dòng cuối trên tờ giấy, tự lẩm bẩm:

"Em làm gì ngu dữ vậy mà... em có ghệ đâu chớ..."

Tự nói rồi lại tự khịt mũi cười lần nữa. Trong căn bếp không ai, tiếng cười khẽ vang lên nghe như tan được một chút cô đơn. Cái kiểu sống này, tưởng là buồn. Nhưng thật ra cũng vui. Ít ra... có ai đó lo mình ăn gì chưa. Có ai đó để lại mảnh giấy, chọc ghẹo bằng cái giọng rất "Long".

Trứng xong, cơm nguội còn lại được đảo sơ trong chảo cho nóng lại. Cậu múc ra tô, rưới tí nước mắm, ngồi xuống nền xi măng, lưng tựa cửa gỗ. Ăn từng muỗng, vừa thổi vừa nhai, mùi trứng hoà với cơm cháy đáy chảo làm bụng cậu ấm lên hẳn.

Xa xa, tiếng ghe ngoài biển hú còi vọng vào. Sóng vỗ rì rào. Mặt trời bắt đầu rọi xiên qua cửa sổ, chiếu lên nền nhà một vệt dài màu vàng sậm.

Khang ăn xong, chống tay đứng dậy, nhìn quanh gian bếp chật. Tô chén lưa thưa, tường loang loáng màu muối ẩm. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng cậu lại nhẹ.

Lần đầu tiên sau mấy ngày chuyển tới đây, Khang cảm giác mình đang sống - đúng nghĩa.

Chẳng ai bên cạnh, chẳng ai hỏi han ồn ào. Nhưng một tờ giấy vỏn vẹn vài dòng... lại khiến buổi sáng không còn nhạt.

Cậu gấp giấy lại, lén nhét vào trong ngăn tập cũ của mình.

Chỉ là... muốn giữ. Không phải vì câu "tự chiên trứng" hay "ăn sống lăn đùng ra chết". Mà là vì câu cuối:
"Tao đền không kịp cho con ghệ mày."

Nghe tức cười đó. Mà thấy thương lắm luôn.

Ánh nắng đã bắt đầu rọi xiên vào khoảng sân nhỏ sau nhà khi Khang bước ra, tay cầm chiếc móc áo và vài bộ đồ ẩm trên tay. Không khí buổi sáng sau cơn mưa đêm có gì đó ngái ngái – cái mùi của đất ẩm, của gỗ mục lâu ngày và rêu xanh bám mé tường.

Cậu bước chậm qua ngạch cửa sau, định đi tới dây phơi thì ánh mắt vô thức quét qua một góc khuất.

Một mô đất vuông vức. Cạnh tường. Cỏ mọc lút lấp. Trên đó, có một tấm bia đá cũ, lồi lõm, rêu phủ xanh rì. Dòng chữ khắc nông, đã mòn một nửa vì thời gian, nhưng Khang vẫn đọc được:

"Nguyễn Thị Gái
1950 – 2013"

Cậu đứng sững vài giây. Gió biển thổi qua mang theo cả hơi mặn và mùi lá khô. Không cần ai nói, không cần ai chỉ, nhưng trong lòng Khang khẽ động một nhịp.

Đây là mộ của bà người đã nuôi Long.

Một nắm đất, một cái bia, và cả bầu trời im lặng phủ lên. Không hoa, không nhang. Chỉ cỏ dại mọc cao gần lấp mất chữ khắc.

Khang đặt rổ đồ sang bên. Ngồi thụp xuống. Tay cậu lùa vào đám cỏ. Kéo từng nhúm, giật từng gốc. Không phải vì bị sai. Cũng không phải vì muốn làm gì cho Long. Chỉ là… tự nhiên thấy cần phải làm.

Từng nhúm cỏ được nhổ lên, đất dính đầy tay. Ngón tay dơ, móng tay bị đất bùn bám đen. Có cả rễ dây leo bò ngoằn ngoèo quanh mé bia, như níu lấy thời gian. Khang dùng móng bẻ, dùng ngón gạt. Một lần, ngón giữa xước vào đá răng cưa, rớm máu. Cậu rút tay về thổi thổi, nhưng không dừng lại.

Cái bóng của cậu phủ lên bia. Tròn, nhỏ, im lìm. Một cơn gió nhẹ lại thổi qua, kéo theo vài chiếc lá dừa rụng rơi lả tả trên mái. Trời nắng dần. Mồ hôi bám trán. Cái áo phông trắng đơn giản ướt nhẹp lưng. Nhưng tay vẫn tiếp tục.

Không ai dặn, không ai trông. Nhưng có cái gì đó khiến cậu muốn lau sạch rêu, muốn nhìn rõ lại tên người đã khuất. Có thể là vì Long. Cũng có thể… là vì chính mình.

Bởi trong ánh nhìn lặng lẽ đó, Khang thấy một điều gì rất giống mình – bị lãng quên, lùi lại sau bức tường, để thời gian phủ kín.

Một tiếng chim kêu từ xa. Chỉ một tiếng ngắn, mà vang. Khang dừng tay, thở một hơi, nhìn quanh. Cỏ đã bớt. Mé bia sạch hơn. Cái tên kia giờ đọc rõ, như vừa mới được khắc lại.

"Nguyễn Thị Gái…"

Cậu khẽ gọi cái tên ấy. Không lớn, nhưng đầy chân thành.

Khang đặt tay lên mé bia lạnh, cúi đầu một chút. Không phải kiểu cúi đầu trang nghiêm, mà là cúi như người trẻ chào người lớn tuổi mình kính trọng. Cái cúi đầu vừa đủ, chạm đến im lặng.

Không có khói nhang. Nhưng có mồ hôi. Có đất. Có cả sự kiên nhẫn. Một người lạ – đang quỳ bên ngôi mộ chẳng liên quan gì đến mình, cặm cụi làm điều mà chẳng ai yêu cầu.

Mà đôi khi, đó mới là chân thành nhất.

Khi xong, Khang không vội đứng dậy. Cậu vẫn ngồi bệt dưới nền đất sau hè, nơi cỏ đã được nhổ sạch, tấm bia đá hiện ra rõ ràng dưới ánh nắng chậm rãi của buổi sáng muộn. Lưng áo thấm mồ hôi, hai tay lấm bùn đất, ngón giữa trầy nhẹ rớm đỏ. Nhưng cậu chẳng thấy đau. Mặt đất hơi âm ẩm mùi rêu cũ và nước đêm còn sót lại. Mùi của quê, mùi của người đã từng sống thật lâu nơi này, từng bước chân quanh căn nhà cũ, từng sáng sớm đun nước, từng chiều tối ngồi xếp lá chuối hong khói bếp.

Gió biển thổi rì rào sau lưng. Rặng chuối cao vút, lá khua lách cách như có ai đó đang khẽ chạm vào nhau để nói điều gì. Không gian nơi đây không có âm thanh ồn ã, chỉ là một kiểu tĩnh lặng mà nếu ai không quen sẽ thấy buồn. Nhưng với Khang lúc này, lại là sự dịu dàng.

Cậu nhìn tấm bia, cúi đầu, thì thầm như đang nói với người thật:

"Con không quen bà. Nhưng con ở chung nhà với Long. Anh ấy… không kể gì. Con cũng không hỏi. Nhưng con nghĩ, chắc bà thương ảnh."

Giọng nói nhẹ bẫng, nhưng đâu đó trong chất giọng ấy, có chút nghèn nghẹn như lạc giữa cổ họng.

Khang không biết mình đang làm gì. Cậu chỉ thấy… cần phải nói gì đó. Không ai bảo, không ai nhờ, không phải vì lễ nghĩa hay lòng tốt. Chỉ là, một cái gì đó rất bản năng.

Cậu đưa tay gạt rêu còn sót lại trên mặt bia, vuốt nhẹ như đang lau mặt cho người thân trong nhà. Mắt cụp xuống, khẽ thở dài.

"Con nghĩ… chắc bà thương anh Long dữ lắm. Ảnh không có kể gì hết. Ảnh sống kiểu cộc cằn, ít nói, nhưng… con thấy, ảnh không xấu đâu. Chỉ là không quen bày tỏ."

Gió lại thổi. Một tàu lá rơi xuống chạm nhẹ lưng cậu.

"Ở nhà con cũng có người như vậy. Là ba. Ba con cũng chẳng nói gì nhiều, lúc nào cũng nghiêm mặt, nhưng lần nào con bệnh, ba cũng chở đi bác sĩ giữa đêm. Mẹ con thì hay la, nhưng bữa nào về trễ là để cơm phần. Mà… giờ con không còn ai trong mấy người đó nữa."

Cậu cắn môi, đưa tay quệt ngang má. Tưởng là bụi đất, hóa ra là nước mắt. Cậu bật cười khẽ, mắt vẫn cay.

"Con nhớ bé Hân. Em con. Nhỏ đó nhõng nhẽo ghê luôn. Hồi đó cứ đòi con đọc truyện mỗi tối. Có lần con đi học về mệt quá, ngủ quên không đọc, nó khóc nguyên đêm. Lúc đó, con thấy phiền thiệt. Nhưng giờ nghĩ lại… con chỉ muốn nghe nó khóc một lần nữa thôi."

Từng chữ rớt ra khỏi miệng Khang nhẹ nhàng như mưa đầu mùa. Không vội, không kêu ca, không cần ai nghe. Chỉ cần nói ra, là đủ.

"Con không kể mấy chuyện này với anh Long. Không phải vì không tin. Mà vì… con sợ, nói rồi ảnh sẽ im luôn. Con không quen ai như ảnh. Nhưng… con biết, ảnh có nỗi buồn riêng."

Một làn gió mạnh thổi qua làm rùng mình. Lá chuối kêu xào xạc như tiếng thở dài.

"Bà là người nuôi ảnh lớn hả? Vậy chắc… cũng giống ba mẹ con, giống dì con… những người từng chăm con mà không nói nhiều. Chỉ im im làm, nhưng làm từ sáng tới khuya. Kiểu thương âm thầm. Kiểu thương… mà không cần giải thích."

Cậu nhìn lại mảnh đất trước mặt, mảng cỏ xanh đã được nhổ sạch, giờ hiện ra màu đất nâu, ướt và thơm mùi trời.

"Bà yên tâm đi. Ảnh ổn. Ảnh không nói ra đâu. Nhưng ổn. Ảnh còn mắng con, còn chửi con là còn ổn. Mà nếu một ngày ảnh không mắng nữa… thì chắc con cũng sẽ biết làm gì."

Khang cúi đầu, hai tay chắp nhẹ lại, rồi khẽ cúi. Không theo nghi lễ nào, không niệm gì, nhưng lòng thành thì rõ mồn một.

"Cho con ngồi đây chút nữa được không bà?"

Không ai đáp. Nhưng có gì đó khiến Khang yên tâm. Như thể người dưới mộ ấy thật sự đang nghe. Không nói, không phản hồi, nhưng lắng nghe từ tận sâu.

Cậu nhìn ra khoảng sân sau, ánh nắng chiếu xiên qua mấy tàu lá chuối, in vệt dài trên đất. Có một con chim nhỏ đậu trên dây kẽm, kêu mấy tiếng lanh lảnh rồi bay đi. Không gian dịu lại, lòng cũng nhẹ hơn.

Có những chuyện không cần người khác chứng kiến. Không cần phô ra. Chỉ cần ngồi một mình, nói ra. Vậy là đủ.

Khang đứng dậy, phủi đất trên quần. Tay vẫn lấm, nhưng nét mặt đã tươi hơn. Cậu không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng hôm nay, ít nhất, lòng cậu đã vơi đi một góc nặng nề. Vì đã kể ra được câu chuyện – không ai ép, không ai hỏi, không ai ngăn – nhưng cần được nói.

Buổi trưa miền biển yên ắng lạ thường. Trời đứng gió, nhưng không oi. Chỉ là cái nắng lặng như ru, dội xuống mái nhà cũ và lăn trên từng khe hở của hàng rào tre ngả màu.

Khang đi vòng ra trước sân, dép quẹt nhẹ trên nền xi măng lấm tấm rêu. Mắt cậu dừng lại ở hàng rào cũ – loại tre đan thủ công, chỗ thẳng chỗ cong, mấy đốt dưới chân đã mục, bị mối ăn gần trơ ruột. Màu tre vốn đã bạc, giờ xám ngoét, nhạt hơn cả khói bếp. Có vài sợi dây thép rỉ buộc tạm, lay nhẹ theo gió như những vết sẹo đã lâu chưa lành.

Cậu đứng đó một lúc, rồi lặng lẽ quay đi, băng qua vạt cỏ sau hè. Ở góc vườn, mấy tàu dừa khô rơi chồng lên nhau. Cậu cúi xuống, lựa những lá còn nguyên, gỡ ra một cách cẩn thận. Lá dừa dày, hơi cong, giòn ở mép nhưng vẫn dai ở giữa.

Khang ngồi xuống hiên, lấy con dao nhỏ vót nhanh vài đường. Tay cậu thoăn thoắt, gấp, vặn, bẻ, cài. Một chong chóng dần hiện ra – cánh nhỏ, đều đặn, mũi nhọn, thân được giữ bằng một đoạn tăm cũ, tìm được từ hũ gốm đựng tăm xỉa răng trong bếp.

Cậu ngồi làm một cái, rồi hai cái. Tay cậu làm, mắt cậu nhìn ra hàng rào, miệng không nói, nhưng lòng lại đang rì rào như con gió biển lướt ngang đồi cát.

Ngày xưa, lúc còn bé, cậu từng ngồi gấp cả chục cái chong chóng cho bé Hân chơi. Nhỏ con gái, tóc tết hai bên, hay mặc áo thun có hình gấu, cứ đứng cười toe toét cầm từng cái chong chóng chạy khắp sân. Cậu nhớ có lần nhỏ bị té, đầu gối chảy máu, vậy mà vẫn ôm khư khư cái chong chóng không buông, vừa khóc vừa mếu máo hỏi:

"Anh… cái này có gãy không?"

Hồi đó, cậu mắng: "Đồ ngốc, đau vậy còn lo cái chong chóng."

Giờ nghĩ lại… nhỏ ngốc thật. Nhưng đáng yêu.

Khang cười nhẹ, môi khẽ run. Cái cười gợi lên sau lớp hồi ức đã ố màu.

Cậu đem những cái chong chóng vừa làm xong gắn lên hàng rào. Cắm từng cái vào khe tre, vặn nhẹ cho chắc tay, rồi lui lại một bước. Mỗi cái chong chóng quay theo hướng khác nhau. Có cái quay tít, có cái chỉ run rẩy. Nhưng tất cả đều sống động.

Mặt trời trưa xiên xiên. Ánh nắng rọi vào những cánh lá khô khiến màu dừa vàng sẫm ánh lên, nổi bật giữa nền xám cũ kỹ của hàng rào. Không khí xung quanh như được nhuộm thêm một chút gì đó vừa bình dị, vừa ấm áp.

Gió thổi qua. Lần này không mạnh. Chỉ là một luồng gió vừa đủ để cánh chong chóng khẽ quay. Tiếng xoay nhẹ như tiếng một ký ức chạm khẽ cửa tim, rất khẽ, nhưng đủ để thấy lòng đang lay động.

"Đẹp ghê…" – Khang nói nhỏ, chỉ để chính mình nghe.

Không ai đứng cạnh để cùng nhìn. Không có bé Hân để cười khanh khách. Không có tiếng vỗ tay reo mừng. Nhưng chính cậu lại thấy nhẹ người. Như vừa gắn thêm một chút màu sắc cho căn nhà xám xịt – không bằng sơn, không bằng sửa, mà bằng một thứ giản dị hơn: kí ức và tình cảm.

Một con mèo hoang đâu đó kêu "meo" lên một tiếng, rồi chạy vụt qua hàng rào. Cậu quay nhìn theo. Nắng rơi vỡ trên vai, chảy dài xuống mái tóc đã hơi dài vì lâu không cắt. Khang không để ý. Cậu chỉ ngồi lại đó, nhìn gió cuốn từng cánh chong chóng quay đều, rồi lại chậm lại, rồi lại quay.

Có đôi lúc, hạnh phúc không phải là thứ quá lớn lao. Nó nằm trong việc ngồi giữa một trưa lặng, nhìn một thứ gì đó tự quay, tự sống – và biết rằng, mình cũng còn đủ bình yên để thấy nó đẹp.

Chiều xuống dần, ánh nắng cuối ngày không gắt, chỉ còn một màu cam mỏng trải trên đường đất dẫn vào sân.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên trên nền cát – chậm rãi, nặng, đều, như mỗi bước đều đã quen với lối này. Long về. Vẫn bộ đồ lao động bạc màu, tay dính mùi tanh cá, vai trái ướt sũng vì khiêng hàng. Không xe, không dép lành, chỉ có đôi chân mòn đường và ánh mắt đã chai.

Vừa đặt giỏ đồ xuống thềm, Long ngẩng đầu nhìn.

Hàng rào tre xỉn màu giờ gắn đầy những cái chong chóng bằng lá dừa, tua quay tít trong gió chiều.

Anh nheo mắt, nhíu mày:

" Mày đập giùm tao nguyên cái chợ đồ chơi lên hàng rào hả?"

Từ trong bếp vọng ra tiếng đáp nhỏ, hơi ươn ướt mồ hôi:

" Em làm cho đẹp nhà đẹp cửa. Cứ bỏ không thì chán lắm. Dễ thương mà."

Long bước vào sân, tay chống nạnh nhìn một vòng:

" Ê nhóc, nhà tao mày tự nhiên vậy luôn hở? Mày ở đây mới có hơn tuần thôi á nhỏ."

Khang đang phơi đồ ngoài dây kẽm, chỉ liếc anh một cái rồi trề môi, im lặng quay đi, không đôi co.

Long thở khẽ, rồi theo lối hẹp vòng ra sau nhà.

Sau hè, gió vẫn nhẹ. Mấy tàu chuối rung khẽ. Cái bóng của anh kéo dài trên nền đất, tới gần một mô đất vuông, nơi đặt tấm bia cũ. Mộ bà.

Anh đứng sững.

Không phải vì mộ, mà vì… mộ sạch cỏ. Rất sạch. Cỏ non bị nhổ tận gốc, vết móng tay in xuống nền đất vẫn còn ướt. Tấm bia được lau sơ, chữ "Nguyễn Thị Gái" hiện rõ dưới lớp rêu còn đọng nước mưa.

Long không nói gì. Chỉ đứng đó. Thở ra một hơi rất khẽ.

Cạnh vòi nước, Khang đang cúi rửa tay. Bùn đất mắc vô móng, cậu vừa rửa vừa thở nhẹ.

Ngẩng lên thấy Long, cậu hơi khựng lại rồi cười:

" Tại thấy cỏ nhiều quá."

Long không nói. Mắt anh nhìn xuống bàn tay cậu – đỏ ửng vì móng cào đất. Anh chậm rãi đi tới, giọng nhỏ lại:

" Mai mốt đừng lấy tay nhổ. Cỏ có gai đó. Trầy da nhiễm trùng là phiền."

Khang gật nhẹ. Không cần nói gì thêm.

Long đứng im thêm vài giây, rồi xoay người bước vào nhà.

Khi tới ngưỡng cửa, giọng anh vang lên, rất nhỏ – nhưng lần này không gắt, không châm chọc:

" Cảm ơn."

Và đó là tất cả.

Không cần hoa mỹ. Không cần dài dòng. Chỉ có tiếng chong chóng xoay tít trước hàng rào – như thể nhà, sau rất lâu, đã có người chạm vào mà dịu đi một nhịp.

OoooO

Haiz Vieon ơi t nhớ MHRR r ^^

Bờ lyyy công chiếu đi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com