Chương 37
Trời còn lờ mờ, sương đọng trên mái lá và từng thân chuối ngoài hẻm nhỏ. Long mở cánh cửa tre, lưng đeo túi vải, vai khoác chiếc áo cũ sờn vai, tay nhét đôi dép tổ ong chưa khô hẳn từ hôm qua. Anh bước ra đường đất, đi bộ dọc bờ cát, qua những căn nhà lợp tôn nghiêng ngả, qua mấy con chó con nằm co ro trên hiên.
Tiếng chong chóng Khang gắn hôm trước vẫn quay lạch cạch trên hàng rào.
Tới khúc quẹo ra bãi ghe, mùi cá ươn và muối mặn xộc lên mũi. Gió biển chưa nổi, trời vẫn âm u như chưa chịu sáng. Bãi cá hôm nay đông hơn thường ngày, ghe mới vừa cập lúc rạng, hàng chục thùng cá lấp lánh ánh vảy tràn ra sàn gỗ lạnh.
Long không chào ai. Cũng không ai chào Long. Chỉ có tiếng chủ ghe quát lên từ xa:
"Ê mày, kéo mấy cái thùng phía sau vô lẹ! Cá này phải chuyển sớm, nghe chưa?"
Không đợi phản ứng, ông ta lại quay sang la người khác. Long cúi đầu, lặng lẽ bước tới chỗ mấy thùng cá đầy đá, cúi xuống nhấc. Thùng nặng, nước lạnh rịn ra ướt hết ống quần. Tay anh trầy vì cầm không khéo cạnh gỗ sắc.
Một người đàn ông bên cạnh xách thùng nhẹ hơn, liếc mắt nhìn Long rồi cười mỉa:
"Thằng đó hả, bà già chết rồi, không ai kêu cũng tới cắm mặt vô làm."
Người bên cạnh bật cười theo:
"Làm gì dữ vậy? Làm như ai cần nó sống."
Không ai cần cười to. Chỉ đủ cho Long nghe. Mà Long cũng không buồn quay lại. Anh đặt thùng xuống theo hàng, lại bước đến thùng khác. Găng tay vải rách một bên, nên mỗi lần siết là da thịt lại bị cứa vào thành gỗ thô.
Một cậu thanh niên mới tới, lạ mặt, hỏi nhỏ người đứng gần:
"Ông đó ai vậy? Nhìn ốm mà làm dữ ghê."
Người kia phun một tiếng:
"Long. Cái thằng ở mé cuối xóm, sống có một mình. Bà nuôi nó chết mấy năm rồi. Giờ ai thuê gì làm nấy. Cơm nguội với muối thôi, cũng sống được. Mặt lì như đá."
Long nghe hết. Nhưng anh chỉ cúi đầu nhấc tiếp thùng khác. Trên lưng, chiếc áo cũ bắt đầu dính mồ hôi, muối, và nước cá.
Mặt trời chưa mọc hẳn. Nhưng lưng anh đã ướt sũng từ sớm.
Cáu bẩn, tanh, lạnh.
Và im lặng.
Dưới chân là cát ướt lún, mùi máu cá loang theo từng bước.
Không ai cần Long sống. Cũng chẳng ai cần Long chết.
Chỉ là… có mặt ở đó.
Giống như một phần cảnh quan không ai đụng tới.
Mặt trời lên cao hơn một chút, gió biển phả mùi tanh nồng khắp bến ghe. Cánh tay Long lằn những vết đỏ vì khiêng thùng nặng liên tục, lưng áo ướt rượt như bị dội nước. Tay vẫn còn dính đá vụn và máu cá thì đằng sau lưng, tiếng gã xăm trổ vang lên rõ ràng, cố ý hơn những lời xầm xì mấy hôm trước.
"Ủa Long, cái bà già chết đó là má ruột mày hả? Hay ăn ở tệ quá nên chết không ai thắp nhang?"
Mấy người xung quanh khựng lại. Một vài cái nhìn liếc qua, rồi cụp xuống, tránh.
Chưa đủ. Gã lại nhấn thêm, lần này gằn giọng để ai cũng nghe:
"Ê, nghe nói mày là sao kế đô gì đó sinh ra ba má chết hết hả? Đù má chết mẹ đi rồi sống chi cho tốn gạo vậy thằng kia?"
Tiếng cười khan bật ra từ một gã khác, nhưng rồi cũng lịm đi khi thấy Long ngẩng đầu. Đôi mắt anh đỏ au, không phải kiểu đỏ bặm trợn của giận dữ, mà là đỏ quạch của kẻ đã cố nuốt giận quá nhiều lần – và giờ, không nuốt nổi nữa.
Long siết chặt quai thùng cá trong tay. Mắt không chớp. Không khí quanh anh chùng xuống một nhịp.
"Ông nói gì cũng được," Long khẽ, giọng khàn. "Nhưng đừng lôi bà tôi vô kiểu vậy."
Không ai đáp. Chỉ còn tiếng nước từ thùng cá rỉ xuống sàn. Mắt Long vẫn không rời gã xăm trổ, còn bàn tay thì đang run lên rõ rệt. Không phải vì sợ, mà vì nén.
Ai đó hắng giọng, rồi quay đi. Không dám đứng gần.
Nhưng gã kia cười hất mặt: "Gì? Tui nói sai hả? Mày tưởng mày là ai mà đòi người khác nể hả? Thằng như mày, tao khinh không thèm đá vô mặt."
Long vẫn không bước tới. Không phản ứng. Chỉ đứng đó, như gốc cột mục giữa cơn bão. Nhưng bên trong… là âm thanh gãy vụn. Mỗi chữ kia như rút từng sợi thần kinh anh ra khỏi xương sống.
Phía sau, ánh mắt những người làm cùng bắt đầu né tránh. Có người im lặng tiếc nuối. Có người chỉ cúi đầu, không dám dính vào.
Long không lên tiếng nữa. Nhưng trong lòng anh, một thứ đang rạn ra. Lưng anh vẫn ướt – không còn biết vì mồ hôi, nước biển, hay tức. Nhưng cả người thì lạnh.
Và lòng… thì đang rách.
Không ai kịp ngăn. Gã kia bật cười một tiếng, rồi trong một khoảnh khắc bốc đồng như trút giận vào xác cá, hắn nghiến răng hất mạnh thùng ướp đá thẳng vào người Long.
"Thằng mặt lạnh, ưa dạy đời!"
Rầm.
Âm thanh của một khối nặng đổ xuống người phát ra chói tai hơn cả tiếng cá va sàn. Thùng bể. Đá lạnh và cá trút xuống, bắn tung toé. Nước tanh pha với nước đá bắn lên tận mặt Long. Cơ thể anh chao đảo một chút, nhưng không ngã. Bàn tay anh siết lại.
Cạnh thùng gãy toạc, một mảnh gỗ mục lồi lên như dao cắt, cắm xéo vào bắp vai Long. Máu bắt đầu rịn ra, màu đỏ thẫm len qua từng thớ vải áo đã ướt từ sớm, thấm loang như vết mực.
Không ai lên tiếng.
Không ai cười nữa.
Cả bến ghe như nín thở.
Long cúi mặt. Trong làn tóc ướt dính trán, ánh mắt anh lóe lên một tia dữ dội – không ồn ào, không gào thét, chỉ là một thứ lạnh hơn nước đá dưới chân. Tay anh với xuống sàn, lặng lẽ cầm lấy một mảnh miểng chai còn sót lại trong đống rác từ sáng. Ngón tay rớm máu lẫn cá, trượt qua phần lưỡi sắc. Mảnh chai nằm gọn trong tay.
Anh đứng thẳng dậy.
Mắt nhìn thẳng vào người vừa ném thùng. Gió thổi qua, thổi cả hơi thở của những kẻ đứng ngoài – không ai dám bước tới.
Khoảnh khắc đó, tưởng chừng như Long sẽ không kìm được nữa. Không cần lý do. Không cần giải thích. Chỉ cần một lần… buông tay.
Nhưng đúng lúc khoảng cách chỉ còn vài bước, một tiếng quát bật ra từ bên trái:
"Long! Bỏ cái đó xuống!"
Một người đàn ông gầy, nước da ngăm đen, tay vẫn còn cầm chai nước, chen ngang giữa hai người. Là chú Tư – người hay đưa Long uống nước mỗi trưa, không nói nhiều, cũng chẳng hay cười, chỉ lặng lẽ chia một miếng bánh, một câu nhắc: "Đá nhiều cẩn thận trẹo vai đó con."
Chú Tư bước tới, đứng chắn ngay giữa.
"Thằng này, mày ăn nói kiểu đó lần nữa, tao mét thẳng với chủ ghe. Cho nghỉ cả đám nghe chưa?"
Giọng chú không lớn, nhưng chắc nịch. Không phải đe dọa mà là tuyên bố. Lời của người già trong bến cá, lời của kẻ làm ở đây trước cả khi ai có râu. Có trọng lượng hơn máu và hơn cả lời chửi.
Người đàn ông vừa gây chuyện sặc lên một tiếng, hậm hực quay đi, giậm chân xuống đống cá tanh ngòm rồi lầm bầm chửi thề.
Long vẫn chưa nhúc nhích. Tay còn cầm mảnh miểng, vai máu vẫn chảy. Nhưng rồi từ từ, bàn tay anh buông thỏng, miểng rơi xuống đám đá lạnh đã tan.
Chú Tư nhìn anh.
"Thằng nhỏ, đau thì đi rửa. Mày lỡ đánh nó, mất việc là thiệt thân. Mày đâu có sống kiểu người ta muốn đâu. Phải sống kiểu mình muốn chứ."
Long gật đầu khẽ. Không nói gì.
Chỉ thấy sau lưng anh, vết máu kéo dài như sợi chỉ đỏ, loang qua cả đá, cá, và nước biển.
Không ai kêu Long nghỉ tay. Cũng không ai bảo anh đừng làm nữa. Cứ như thể chuyện vừa rồi không tồn tại, như thể thùng cá vỡ, vết chảy máu trên vai anh chỉ là một chi tiết nhỏ bị lãng quên trong hàng trăm tiếng cá đổ đá mỗi ngày.
Người đàn ông lúc nãy dúi vào tay Long một miếng vải băng tạm, không sạch sẽ gì, chỉ đủ để thấm máu. Anh không nói cảm ơn. Người kia cũng không cần. Giữa họ là một dạng hiểu ngầm – im lặng là cách duy nhất để giữ lòng người không gãy thêm.
Thời gian sau đó là từng phút dài. Long lưng còng xuống theo thùng cá mới, mỗi lần cúi là vai giật lên một nhịp như bị kéo bằng sợi thép han rỉ. Đau, nhưng anh không kêu. Lạnh, nhưng anh không rùng mình.
Trời chiều miền biển xuống rất nhanh. Ánh nắng nghiêng nghiêng như một vết cắt kéo dài, rọi vào lớp vải ướt đẫm mùi tanh. Muối, mồ hôi, cá và máu – hoà vào nhau thành một thứ hỗn hợp khó phân biệt. Da Long bắt đầu tái đi. Không hẳn vì mất máu, mà vì cơ thể đã quen chịu đựng, đến mức không báo động nữa.
Tiếng gọi nhau ơi ới của mấy anh công nhật rơi vào tai Long như vọng từ xa. Anh không lên tiếng chào ai, chỉ lặng lẽ rửa tay bằng vòi nước rỉ sét. Máu khô bám vào lòng bàn tay nứt nẻ như mảnh đất không có mưa nhiều năm.
Rồi Long xách cái túi vải cũ – túi đã bạc màu, dây đeo sờn mép – bước ra cổng bến cá. Không ai kêu theo. Không ai ngoái lại.
Đường về nhà không dài. Qua con dốc đất có rặng phi lao, qua một đoạn hẻm nhỏ nơi có đám trẻ hay đá banh, nay vắng hoe. Chân Long lê qua từng lằn cát gồ ghề, dép sắp bung quai, dính nước cá, lấm bùn.
Từ xa, trời vẫn sáng, nhưng mắt Long đã tối.
Cơn đau ở vai lan xuống bả vai rồi đến cánh tay. Đôi lúc, máu rịn thêm, thấm qua vải áo, dính vào lưng, cứng lại từng mảng. Nhưng anh không bận tâm. Một phần vì quen. Một phần vì mỏi. Một phần vì chẳng còn lý do gì để phân biệt giữa đau và không đau nữa.
Anh đi ngang qua rặng dừa trước nhà. Lá khô kêu lách cách. Mấy cái chong chóng bằng giấy Khang gắn hôm trước vẫn quay – như chẳng màng tới chuyện gì cả.
Trời đã sẩm tối, ánh hoàng hôn loang loáng đỏ hắt nhẹ lên hàng rào chong chóng đang quay. Cánh cổng tre cũ mở hé, kêu kẽo kẹt trong gió biển lồng lộng chiều muộn.
Từ xa, bóng một người lê bước về. Không xe, không túi vải, không tiếng gọi – chỉ có đôi dép quẹt từng bước trên mặt cát, để lại hai đường mờ ngoằn ngoèo như thể người đó đang lết về nhà.
Long.
Vai anh rũ xuống, áo rách một bên, mép vai dính máu đã khô cứng lại, mùi cá tanh vẫn lẩn khuất quanh thân. Gương mặt anh trắng bệch, cằm có vết trầy xước, mắt mờ đục như đang tìm chỗ quen thuộc giữa cả thế giới lạ lẫm.
Cổng tre vừa mở, anh bước được thêm một bước… rồi khựng lại.
Mọi sức lực như bị rút hết khỏi người.
Long gục xuống, đổ người ra trước sân, không tiếng động, chỉ có cát bay lên một lớp mỏng.
Trong nhà, tiếng lạch cạch của xoong nồi vẫn đều đều. Mùi cơm vừa chín tới, sôi trào ra một ít nước, tiếng lửa kêu lách tách.
Khang đang đứng ở bếp, quay lưng lại phía cửa. Nghe một tiếng "bịch" rất khẽ, tưởng là chong chóng bị gió quật đổ. Cậu không quay liền. Nhưng rồi có gì đó không yên.
"Anh Long?"
Không có tiếng trả lời.
Khang buông vá, chạy ra ngoài.
Gió biển đập vào mặt. Cậu sững lại trong vài giây khi thấy Long nằm dài trên nền cát.
"Anh Long!"
Cậu lao tới, quỳ sụp xuống, tay run rẩy đỡ vai anh lên. Máu. Rất nhiều máu đã khô lại bên vai trái, áo dính sát vào da, mảng rách dài.
"Anh bị gì vậy anh Long! Dậy đi! Anh Long!"
Khang lay vai anh, môi tái đi, mắt bắt đầu dại ra vì hoảng. Cậu không hét, chỉ thở gấp như sắp không thở nổi, vừa lay vừa lắc đầu liên tục.
"Không… không có giỡn kiểu này được… Anh Long, dậy đi…"
Tiếng cơm trào ngoài bếp vẫn lụp bụp, mùi cháy lấm tấm bay ra theo khói.
Trong sân, chong chóng vẫn quay. Nhưng cả sân nhà chỉ còn tiếng gió.
Long không mở mắt.
Chỉ có bờ vai khẽ run theo từng nhịp thở cạn.
Và Khang, vẫn quỳ bên cạnh anh, hai tay dính máu, mắt đỏ hoe, gọi tên người mà cậu không biết từ khi nào… đã trở thành quan trọng đến thế.
OooooO
Hơ chắc mấy bà coi hội thọi tui ròii phải hong để tui chi tiết ngày nay cho nghe nhen ^^
1 Sáng dậy đi học thêm thấy bồn chồn như có điềm.
2 Quên xin tiền ba đi học tự đóng tiền túi. ( túi giờ kh còn 1 cắc )
3 Vừa đi được 1 đoạn thì té xe
4 Bể đầu xe đạp điện
5 Chân xưng tròn tay bầm ( tay thì li ti nhỏ nhỏ mà chất lượng bầm đen không )
6 Trưa về Đk app Thanh Niên Việt Nam không được ( sẽ bị trừ hạnh kiểm nặng )
7 Chiều nấu cơm đứt tay
8 Giặt đồ lúc trưa xong quần quần 3 cái app chưa phơi bị rày 1 chập ^^
9 Bộ đồ thể dục mai đi học 70% khô không kịp
10. Mai nguy cơ cao ktra GDQP phần
" chạy vũ trang tính thành tích giây" tức là ôm súng tiểu liên AK chạy 1 vòng sân trường ( sân trường tui siêu rộng ^^ ) mà cái chân này sao mà chạy nỗi. Mong là không phải mai kiểm không là lịm luôn ^^
C
ho mn coi 1 viết nhỏ nè. Còn vài cái nữa ^^
Nhìn v đơn giản há nhưng thật ra nó đang sưng cứng ngắt lun á
Saooo
Ai làm lợi tui
Xui chúi đầu xuống đất
Giờ sợ chúc mấy mom mấy mom xui lây nên th kh chúc lun mai hết xu rồi chúc nhá ^^ 👋🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com