Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Khang lật đật đỡ Long vào nhà. Một tay vòng dưới nách, tay kia ôm lấy lưng anh, kéo lê qua nền cát lạnh.

Cậu khụy xuống mấy lần, nhưng vẫn gồng người lên đẩy, mắt nhìn vào khuôn mặt trắng bệch, môi xám nhợt của Long mà muốn khóc.

"Anh đừng xỉu lâu quá… em không biết phải làm sao đâu…"

Giường tre cọt kẹt vang tiếng khi thân người Long được đặt lên, một phần vai áo đã dính chặt máu khô, còn lưng áo thì ướt đẫm mồ hôi tanh mặn.

Tay Long lạnh ngắt. Chân lạnh. Nhưng trán anh nóng rực, như cục than tàn còn cháy.

Khang bối rối chạy tới bếp, mở vòi lấy nước đun nóng. Nắp ấm vừa bật, tay cậu run, rớt cả cái ấm xuống nền xi măng.

Nước văng tung toé. Cậu bật dậy, rót lại nồi mới, vừa thở hổn hển vừa nhắm mắt lẩm bẩm:
"Không sao, không sao, bình tĩnh…"

Lấy được khăn rồi, cậu thấm nước, ngồi xuống mép giường. Lau vết máu từ vai, rồi lau trán Long, chườm nhẹ lên thái dương.

Từng vệt máu khô cứng dính vào lớp da đã tái nhợt.

Khang chà nhẹ, cẩn thận từng chút một, tay vẫn run nhưng không ngừng.

Lúc gỡ được vạt áo anh ra, cậu khựng lại: máu bên trong chưa ngừng chảy.

Cậu nhìn thấy cả vết gỗ xước dài, rách sâu, vẫn còn đỏ thẫm.

Mắt cay xè. Môi mím chặt.

Bụng cậu như quặn lại, ngực thì tức, như có ai lấy tay bóp. Nhưng cậu không hét lên.

Cậu chỉ siết chặt khăn hơn, lau máu đi, rồi xếp lại vạt áo cho Long.

Dù tay dính đầy máu, dù bụng cứ cuộn lên mỗi lần thấy máu trào ra từ người anh.

Nhưng cậu không lùi lại. Không bỏ cuộc.

Vì nếu cậu buông tay…

Thì Long sẽ thật sự ngã xuống.

Sau khi lau sạch lớp máu khô, cẩn thận gấp lại áo Long rồi phủ nhẹ cái mền mỏng lên người anh, Khang quay vào lục tìm.
Rương gỗ đặt cạnh bếp – trống trơn.
Ngăn kéo dưới giường – chỉ có vài tờ báo cũ, một con ốc vít rơi lẻ loi.
Thùng nhỏ trong góc – chỉ toàn dây thừng, mảnh vải mục, không có lấy một viên thuốc.

Cậu quỳ xuống, móc từng hộc tủ một, tìm bông băng, thuốc sát trùng, bất cứ thứ gì có thể giúp Long… nhưng căn nhà này, nghèo đến độ cả một miếng gạc cũng không có.

Khang đứng dậy, vai thở gấp, mồ hôi lạnh chảy dọc lưng. Ngoài trời, tiếng gió bắt đầu rít lên.

Cậu đi ra hiên, tay vén mái tóc rối che mắt, ngước nhìn xung quanh – bóng tối trùm phủ cả làng chài.

Những nhà khác đã tắt đèn từ lâu. Con đường đất dẫn ra trạm y tế ngoằn ngoèo, không có đèn đường, không biển chỉ.
Lần trước đi, cậu chỉ đi theo chân Long.
Giờ thì…

Khang rướn cổ ra cổng, gió đập thẳng vào mặt. Cát thốc lên mắt.

"Đi ra giờ này… nếu lạc… nếu bị gì giữa đường thì sao?"

"Nhưng nếu không đi… lỡ anh Long sốt cao hơn, sốt mê man… thì sao nữa?"

Cậu bước lên một bước, rồi lùi xuống.
Tay nắm chặt then cửa gỗ mà tim đập như trống làng.

Chưa bao giờ Khang cảm thấy… nhỏ bé đến vậy.
Căn nhà khi Long có mặt, dù đơn sơ, vẫn ấm.
Giờ… từng bóng đèn mờ, từng góc tường loang, cái giường có người nằm nhưng lại lạnh ngắt như căn phòng bỏ hoang.

Một đêm không tiếng người, không có câu trả lời, không ai để hỏi.
Một đêm… không lối.

Khang siết tay vào ngực, thở dài run rẩy:
"Phải làm gì bây giờ…"

Khang sải chân quay ngược vào nhà, gần như trượt chân vì nền gạch ướt lạnh. Cậu lao tới bàn, giật lấy điện thoại, mở khóa bằng vân tay mà tay run đến độ ba lần mới mở được.

App giao hàng mở lên, màn hình chói sáng giữa không gian lặng ngắt.

Cậu gõ nhanh:
thuốc hạ sốt, bông băng, gạc sát trùng, thuốc đỏ, miếng dán trán, nước muối sinh lý…

Đơn được đặt. Hy vọng mỏng manh chợt dâng lên trong lòng ngực.
"Chỉ cần có người nhận đơn… chỉ cần một người…"

Nhưng dòng chữ lạnh lẽo hiện lên: "Không có tài xế nào gần khu vực bạn."

Khang cắn môi, tay lướt lại, huỷ rồi đặt lại đơn.
Thêm phần ghi chú: "Rất gấp, xin giúp tôi. Có người đang sốt cao cần thuốc."

Cậu nhấn gửi.
Chờ.
Lại dòng chữ ấy.
"Không có tài xế nào gần khu vực bạn."

Cậu nhấn lại lần nữa. Lại nữa.

Lần thứ bảy… vẫn không ai nhận.

Trong lúc đó, tiếng thở của Long mỗi lúc một rõ hơn, khàn đục, như có đờm nghẹn lại.
Khang ngẩng đầu nhìn. Ánh đèn bàn mờ soi lên gương mặt nhợt nhạt của anh. Mồ hôi chảy thành vệt dọc trán, ướt mớ tóc đã rối, trán thì nóng phừng, ngực phập phồng gấp gáp.

Cậu quăng điện thoại lên bàn, ngồi sụp xuống, gục trán vào mép giường.
Ngực co thắt, mắt cay xè, cổ họng nghẹn cứng.

"Làm ơn đừng bệnh nặng…" – Khang khẽ nói, giọng lạc đi như đứa trẻ năn nỉ ai đó trong mơ.

"Đừng có bỏ em trong nhà này một mình…"
Câu nói buông ra, nhỏ như một tiếng nấc.

Gió từ ngoài biển thốc vào khe cửa, thổi bay tấm rèm mỏng.
Căn nhà trở nên lạnh hơn.

Còn trong lòng Khang…
Lạnh nhất là khi không biết làm gì để giữ ai đó lại bên mình.

Điện thoại run nhẹ trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Màn hình vẫn sáng, pin chỉ còn hai vạch đỏ. Khang vuốt màn hình liên tục, mắt cay xè, tim đập dồn như có ai đang đánh trống thình thịch trong lồng ngực.

Bên giường, Long vẫn nằm yên như khúc gỗ lạnh. Vai phải sưng tấy, miếng vải quấn tạm đã ướt sẫm máu. Trán nóng hầm, môi trắng bệch, và từng hơi thở phát ra khó khăn như bị rút cạn.

Cậu cắn răng, lặp lại lần cuối câu hỏi quen thuộc trong đầu: "Giờ này còn ai giúp được không…"

Ngay lúc ấy, như tia sét lóe ngang óc, Khang bật dậy như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cậu mở danh bạ, lướt tìm tên "Phúc Hậu"bằng tốc độ của kẻ chết đuối bám lấy mảnh ván duy nhất trên mặt biển.

Ngón tay chạm vào nút gọi.

Tút.
Tút.
Tút...

Bên kia bắt máy. Giọng Phúc Hậu ngái ngủ, cáu nhẹ: "Gì vậy? Mày gọi trễ dữ, sao chuyện gì?"

Khang không kịp giữ giọng, cả câu tuôn ra vấp váp: "Anh Long bị thương… sốt cao… tao không có thuốc… không biết đường đi… trời tối quá… tao không biết làm sao nữa…"

Bên kia bỗng im. Rồi tiếng động vụt qua như có người vừa bật dậy khỏi ghế. Hậu nói gấp: "Gửi định vị liền. Tao với thầy Hiếu đang ở gần cảng. Chắc tầm hai mươi phút nữa tới được. Ở yên đó, đừng làm gì hết."

"Thiệt không?" – Khang hỏi lại, cổ họng nghèn nghẹn, âm mũi sắp tràn nước mắt.

"Thiệt. Gửi nhanh đi. Tụi tao chạy xe tới liền."

Cậu cụp máy. Mất vài giây đứng trơ ra, rồi tay lật đật mở app, bật định vị, bấm chia sẻ, gửi. Ngay khi tin nhắn gửi đi thành công, như có gì đó bật khỏi lồng ngực. Cậu ngồi thụp xuống bên giường, bàn tay siết lấy mép chăn.

Mắt nhìn Long, gương mặt anh dưới ánh đèn mờ hệt như tro bụi. Cậu đưa tay khẽ chạm lên má anh, thì thầm:

"Anh Long… người ta sắp tới rồi… ráng chút thôi. Em hứa có người tới liền… đừng nằm im như vậy nữa… đừng để em sợ…"

Gió ngoài sân quật nhẹ vào cửa, làm mấy cái chong chóng trên hàng rào quay lạch cạch.
Lạnh. Nhưng không còn tuyệt vọng.

Trong căn phòng nhỏ tối om ấy, một lời hứa vừa được gửi đi.
Và một ai đó đang gắng sức giữ lời.

Chiếc khăn trên trán đã nguội. Khang lấy cái khác, thấm qua nước ấm còn lại trong nồi, vắt nhẹ, rồi lại đặt lên trán Long. Lớp da dưới khăn nóng hầm hập như lửa, trái ngược hoàn toàn với đôi bàn tay đã lạnh ngắt và ướt mồ hôi. Cậu vuốt nhẹ mái tóc anh, mớ tóc bết mồ hôi dính vào trán khiến mặt Long trông càng tái đi.

Khang run rẩy đứng dậy, đi lấy chiếc áo khoác cũ Long hay mặc khi trời lạnh. Áo không sạch, còn dính vệt muối biển và chút mùi nắng ẩm, nhưng cậu không nghĩ nhiều, chỉ phủ nó lên phần ngực của Long, như muốn giữ cho tim anh ấm hơn chút.

Cậu ngồi xuống, hai đầu gối co lên sát ngực. Bàn tay trái luồn vào tay Long, nắm chặt. Bàn tay phải vẫn giữ khăn, canh đúng lúc thay mới. Gió biển thổi luồn qua khe cửa, lùa vào khiến cái phòng gỗ nhỏ lạnh buốt. Nhưng lòng Khang còn lạnh hơn.

"Ráng chút nữa nha…" – cậu thì thầm, môi khô khốc, mắt không dám rời khuôn mặt người nằm đó, "Người ta tới liền. Em hứa rồi. Anh đừng làm em sợ…"

Long không trả lời.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở của anh – mong manh như tàn nhang sắp tắt.

Đôi mắt Khang đỏ hoe. Cậu biết Long cứng đầu, biết người này không bao giờ than vãn. Nhưng nhìn một người luôn mạnh mẽ như vậy nằm bất động dưới tay mình… cảm giác ấy làm lòng cậu thắt lại từng nhịp.

"Em không giỏi. Em không biết làm sao hết. Nhưng mà anh phải ráng… được không?" – cậu thì thào, đầu gục nhẹ xuống bên cạnh tay Long, "Chờ thêm chút thôi. Em hứa rồi. Người ta tới ngay mà…"

Chong chóng trước sân quay lạch cạch. Một chiếc đã gãy mất một cánh. Khang nghe tiếng đó như kim cứa vào lòng.

Cậu nhìn Long, nhìn bờ môi nhợt nhạt kia, rồi cúi xuống áp trán mình vào bàn tay anh.

Ngoài trời, sấm nổ xa xa. Cơn mưa biển đêm có lẽ đang kéo về.

Nhưng bên trong, vẫn còn một đốm lửa nhỏ. Đang cố giữ cho ai đó không lạnh. Không bỏ cuộc. Không buông tay.

Chỉ cần người đó còn thở… thì cậu vẫn sẽ ngồi đây. Giữ chặt tay.
Và giữ lấy hy vọng.

OooooO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com