Chương 39
Tiếng còi xe vang nhỏ ngoài hẻm, dội vào khoảng sân ẩm lạnh và căn nhà im phăng phắc như đã tắt thở từ lâu. Khang bật dậy. Hai chân nhảy xuống nền đất, bước vụng về, va cả vào chân bàn mà không hay. Cậu mở cửa chính, chạy ra.
Dưới ánh đèn pha xe loang lổ, Phúc Hậu và thầy Hiếu đã tới. Cả hai không nói gì, chỉ xách túi chạy thẳng vào, nhanh như đã từng làm việc này cả trăm lần.
Thầy Hiếu mang theo đèn pin tay, lia vội một vòng quanh gian nhà chính rồi dừng lại ở chiếc giường tre nơi Long đang nằm.
Trán anh vẫn còn khăn chườm, nhưng đã nguội hẳn từ lúc nào. Mặt trắng như vôi, môi tím bầm, vai lấm tấm máu khô lem theo sợi áo. Cả người gần như không động đậy.
"Trời đất… máu tụ rồi…" – Hậu thốt lên, quỳ xuống giường, mở bọc y tế.
"Máu khô dính chặt, không rửa là dễ nhiễm trùng nặng lắm luôn á. Bị từ hồi nào mà không xử lý gì hết?"
Giọng Hậu hẳn là đang kềm nén. Không lớn tiếng, không la lối, nhưng cũng không dịu dàng. Là cái kiểu vừa lo vừa tức, như chính bản thân mình vừa phạm sai lầm.
Khang ngồi thụp bên mép giường, lí nhí:
"Tao không biết làm sao… tao không dám đi ra ngoài… tao sợ lạc… tao sợ ảnh tỉnh không có ai… tao…"
Cậu nói được tới đó thì im bặt, như thể sợi dây bên trong vỡ luôn thành tiếng. Mắt rũ xuống, giọng khàn hẳn. Cả người Khang run lên, không biết là do lạnh, do kiệt sức, hay do cái nỗi hoảng hốt kéo dài cả buổi tối vẫn chưa buông ra.
Thầy Hiếu không nói gì. Ông ngồi phía đầu giường, lấy thuốc sát trùng đổ ra bông, tay nhấn nhẹ kiểm tra xung quanh vết thương. Khi bông thấm vào lớp máu khô, Long rên khẽ, mí mắt khẽ giật, nhưng vẫn không tỉnh.
"Đỡ người ảnh nghiêng qua cho thầy."
Khang vội đứng lên, dùng hai tay giữ lấy vai Long, đỡ nghiêng sang một bên. Cả người anh mềm nhũn, không chút phản kháng. Cái cảm giác đó khiến Khang lạnh sống lưng.
Thầy dùng dao nhỏ cắt lớp áo rách ra, rồi bắt đầu lau vết thương. Da quanh đó đã sưng đỏ, rìa có chỗ bắt đầu thâm đen vì máu ứ. Từng lớp gạc được nhúng thuốc sát trùng rồi đắp lên, thấm ra vệt hồng loang dần.
Hậu từ phía sau, tiếp thêm gạc, đưa băng ép.
Không ai nói nữa.
Chỉ có tiếng thở khò khè của Long, và tiếng gió ngoài hẻm vỗ mạnh vào mái hiên.
Trong ánh sáng đèn vàng lặng lẽ, mùi thuốc sát trùng, mùi muối, mùi máu, mùi cá… tất cả trộn vào nhau thành một thứ không khí nghèn nghẹn. Không khóc, nhưng nghẹn.
Và trong cái nghẹn ấy, có ba người đang cố giữ một người – khỏi trôi đi.
Trong gian nhà vẫn còn ám mùi thuốc sát trùng và hơi người đang bệnh, băng đã bọc xong, khăn đã chườm lại, thuốc hạ sốt đã truyền vào đường nhỏ giọt tạm thời... nhưng nhiệt độ Long vẫn không hạ.
Thầy Hiếu rút nhẹ nhiệt kế ra, nhìn con số hiện lên trên màn hình, trán ông hằn sâu một nếp nhăn.
"Không ổn rồi. Vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng. Thân nhiệt không xuống nghĩa là cơ thể ảnh đang kháng lại dữ dội, cộng với việc mất máu nhiều hồi chiều… không thể để ở nhà nữa. Phải đem đi viện."
Hậu đứng bật dậy, rút điện thoại nhắn gấp, mắt lia qua túi thuốc như muốn chắc chắn không còn sót cách nào.
Khang thì không kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết lao đến cạnh giường, đưa tay đỡ Long lên. Cả người anh giờ như một tảng đá mềm nhũn, không có chút sức nặng của sự sống. Nhưng Khang vẫn cố.
"Em cõng ảnh! Em đưa ảnh ra xe!"
Tiếng hét của Khang làm Hậu giật mình. Nhưng cậu đâu có sức, chỉ vừa dựng người Long ngồi dậy, cả thân đã lảo đảo nghiêng qua một bên. Cậu cố giữ, nhưng hai tay run lên, chân quỵ xuống.
Hậu bước tới, giữ vai Khang, giọng dằn nhưng vẫn nhẹ để không làm cậu vỡ hẳn:
"Mày muốn gãy xương chắc? Nhìn lại coi, mày yếu nhớt vậy mà đòi cõng. Mày mà té một cái, hai người nhập viện luôn."
Thầy Hiếu không nói gì. Ông bước tới, khom người xuống bên giường.
Chỉ một động tác chắc gọn, ông đỡ Long lên lưng. Một tay quàng qua đùi, một tay đỡ lưng, bế bằng hết sức quen thuộc của một người từng làm nghề y ngoài hiện trường.
Long vẫn không tỉnh. Đầu anh ngả về vai thầy, tóc rũ xuống trán, nhịp thở yếu như sắp đứt đoạn.
"Coi đèn cho tôi. Ra xe nhanh."
Hậu gật, cầm đèn pin dẫn trước. Khang lẽo đẽo chạy theo, mắt cay xè. Từng bước chân lún sâu xuống nền cát ẩm ướt.
Con đường nhỏ từ nhà ra lộ chính dài bất tận.
Gió biển vẫn thổi, trời vẫn lạnh, không gian vẫn tối như mực… nhưng lòng ngực Khang thì như bị xé.
Cậu chạy bên cạnh, miệng cứ lặp đi lặp lại như một lời cầu xin nhỏ:
"Anh Long… ráng lên… đừng ngủ nữa… em xin anh…"
Cứ mỗi tiếng "anh", chân cậu lại như hụt một nhịp. Như thể nếu im lặng, thì Long sẽ đi thật.
Và cậu – không biết làm gì khác – ngoài gọi mãi tên anh.
Hẻm nhỏ trước nhà tối sẫm như khe nứt giữa hai bờ trời. Đèn pin của Hậu chập chờn soi đường, ánh sáng lắc lư theo từng bước chân vội. Hiếu cõng Long, bước nhanh nhưng vẫn giữ vững nhịp, không để đầu người trên lưng nghiêng ngả. Khang đi sát bên cạnh, tay níu vạt áo thầy Hiếu, như thể sợ chỉ cần buông ra một chút… Long sẽ không còn ở đó nữa.
Cát dưới chân mềm và ẩm. Mỗi lần giẫm lên lại lún xuống, nhả ra âm thanh bệt bệt như tiếng thở dài nặng nề.
Trăng phía trên đầu bị mây phủ mất nửa, ánh sáng nhạt nhòa không đủ soi rõ mặt người. Chỉ còn những đường nét lặng thinh: vai người cõng, tay người giữ, và hơi thở của biển xa vẳng lại từng nhịp.
Không ai nói gì.
Sóng biển ngoài khơi dội vào bờ, âm thanh như muôn ngàn mảnh thủy tinh rơi vỡ trong lòng cậu thiếu niên đang bước giữa đêm.
Ra tới đường lớn, một chiếc ô tô màu xám bạc đang bật đèn chờ sẵn. Mùi xăng nhẹ, mùi gió biển trộn lẫn mùi máu từ áo Long khiến không gian thoảng mùi buốt lạnh, mùi không thể gọi tên.
Hậu mở cửa ghế sau. Hiếu nhẹ nhàng đặt Long nằm vào, đầu anh tựa lên đùi Khang.
Khang điều chỉnh lại áo khoác, lấy khăn lau nhẹ trán anh. Trán vẫn nóng. Môi vẫn tái. Mí mắt nhắm tịt, hàng mi khẽ run như đang mơ một giấc mơ dở dang.
Xe nổ máy. Ánh đèn xé tan màn đêm. Hậu lái, Hiếu ngồi cạnh. Còn Khang, vẫn ngồi phía sau, một tay nắm chặt tay Long.
Tay Long không ấm.
Tay cậu thì lạnh.
Nhưng Khang vẫn giữ. Siết chặt. Như thể nếu buông ra, người kia sẽ tan thành muối, thành gió, thành bất cứ thứ gì không thể giữ lại được.
"Anh Long…"
Cậu gọi khẽ.
Không phải để anh nghe thấy. Mà để chính mình không quên.
Rằng người đang nằm đó… là người quan trọng.
Là người… mà cậu không dám để lạc mất. Không lần nào nữa.
OoooO
"Nước mắt rơi không vì xa lạ ngoài đời, mà vì chính mái nhà đã thành nơi bóp nghẹt mình"
Chuc cac ban vui ve nha....🌷✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com