Chương 40
Gần một giờ sáng. Đồng hồ điện tử trong phòng chờ nhấp nháy ánh đỏ, từng con số đổi chậm như đang cố níu lấy thời gian – cái thời gian mà Khang chỉ muốn lướt qua thật nhanh.
Long được đẩy vào phòng cấp cứu chỉ trong chưa đầy một phút sau khi xe tới. Cửa bật mở, giường cấp cứu lăn bánh đi, bác sĩ và y tá quây kín xung quanh. Tiếng nói chuyện nhanh gấp, đứt đoạn. Tiếng dụng cụ y tế chạm nhau lách cách.
Còn Khang… thì bị bỏ lại ngoài đó.
Ngồi trên băng ghế nhựa cứng, hai tay cậu dính máu đã khô lại, sậm màu, khô quánh. Mùi tanh bám vào da, len lỏi vào tận trong mũi. Cái áo thun cậu mặc từ chiều bây giờ dính bết mồ hôi và máu của Long, từng sợi vải dán sát da như vết xăm không gột nổi.
Hậu đưa chai nước lọc.
"Uống miếng đi mày, mặt trắng bệch rồi."
Nhưng Khang chỉ lắc đầu. Hai tay cậu siết lại giữa đùi, run từng chút. Đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào cánh cửa cấp cứu.
Tim cậu như có thứ gì đó móc ngược từ trong ra. Mỗi phút trôi qua là một lát cắt bén ngót lên lồng ngực.
Ánh đèn phòng cấp cứu bên trong hắt qua lớp kính mờ như thứ ánh sáng lạnh lẽo từ đáy biển.
Một lúc sau – dài như một đời – cửa mở. Một bác sĩ bước ra, áo blouse còn loang vết đỏ nơi gấu tay.
"Người nhà bệnh nhân Lê Thượng Long?"
Cả ba đứng bật dậy. Khang như bị lôi từ nơi sâu nhất của mớ suy nghĩ mịt mờ, đứng không vững.
Bác sĩ nói:
"Bệnh nhân mất máu nhiều, đang được truyền máu và truyền dịch. Vết thương sâu và không được xử lý kịp thời nên có nguy cơ nhiễm trùng cao. Sốt là do kiệt sức, cộng với vi khuẩn xâm nhập."
Ông dừng lại, nhìn cả ba người.
"Hiện chúng tôi đang làm mọi thứ cần thiết. Nhưng…"
Một nhịp im lặng.
"…anh ấy vẫn chưa tỉnh. Ít nhất phải truyền đủ một đơn vị máu và nước biển qua đêm, sáng mai mới có hy vọng ổn định."
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió xào qua hàng cây ngoài sân.
Khang gật đầu. Một cái gật đầu run rẩy, nhẹ đến mức chính cậu cũng không chắc mình có động đậy gì không.
Khi bác sĩ quay đi, Hậu đặt tay lên vai Khang.
"Ổn rồi. Giờ là chuyện của bác sĩ."
"Ổn hả?"
Giọng Khang nghèn nghẹn.
"Ổn sao mặt ổng trắng như tờ giấy? Ổn sao mà bác sĩ phải nói 'mới có hy vọng'? Ổn sao mà tới giờ ảnh còn chưa mở mắt ra?"
Không ai đáp.
Khang ngồi xuống lại, tay ôm đầu.
Mắt cậu khô nhưng đau như rát.
Từng mạch máu trong đầu căng lên như sợi dây đàn kéo quá tay.
Cậu cứ ngồi vậy, im lặng, đối diện cánh cửa lạnh lẽo.
Một lằn ranh.
Một bên là nơi cậu được người ta lầm lì làm bữa sáng, rầy cậu chuyện chong chóng, giành ăn từng trái chuối chín trong rổ.
Một bên là nơi người đó đang nằm – bất động, sốt cao, thở khò khè, dằn vặt giữa mê và tỉnh.
Một lằn ranh mỏng đến phát sợ.
Chỉ cần lệch đi một chút thôi…
Và Khang sẽ không còn được nghe giọng nói đó nữa. Không còn ai kéo áo cậu hỏi:
"Ê nhóc, nhà tao mà mày tự nhiên vậy luôn hở?"
Không còn ai xỉa xói mà vẫn lén đắp mền giùm cậu lúc đêm gió lớn.
Không còn ai.
Không còn… Long.
Khang không dám nghĩ tiếp.
Cậu chỉ còn một điều duy nhất trong đầu lúc này:
"Làm ơn… tỉnh lại đi."
Khang được vào thăm một lát.
Hiếu và Hậu đang ở ngoài làm thủ tục nhập viện, còn cậu thì ngồi đây, trong căn phòng trắng lặng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên chậm rãi từng tiếng.
Từng tiếng.
Từng tiếng.
Như đếm ngược.
Long nằm đó, sắc mặt xanh bệch, môi trắng bệt, vai quấn băng kín, ống truyền cắm sâu vào cánh tay gầy. Ánh đèn phòng bệnh vàng nhạt rọi xuống khiến gương mặt anh càng thêm lạnh.
Khang ngồi bên giường, không dám chạm mạnh, chỉ thò tay nắm lấy tay anh – một bàn tay không phản ứng gì, im lìm, như rơi vào cõi khác.
Cậu khẽ nói, giọng nghèn nghẹn:
"Anh ngủ vậy… có thấy em ngồi đây không…"
Một lát, cậu cúi đầu xuống, nói tiếp – như thú tội, như van xin, như đứa trẻ lỡ làm sai nhưng không biết sửa thế nào:
"Em biết là em ngu. Biết chứ… Không biết chăm sóc, không biết tìm thuốc, không dám ra ngoài. Tới lúc anh nằm im như này rồi mới quý… mới thấy sợ… mới thấy cái cảm giác cô độc khi không có anh nó khủng khiếp cỡ nào…"
"Nhưng… đừng bỏ em. Em chưa chán anh mà… Em còn chưa kịp chọc anh thêm vài câu, còn chưa trả hết chén cơm hôm bữa, còn chưa cho anh ăn cái bánh bò dừa em làm… Anh chưa ăn mà…"
Giọng cậu nhỏ dần, rồi nghẹn hẳn.
Khang nghiêng người, đặt trán lên mu bàn tay Long.
Cái lạnh nơi da truyền qua tóc, qua trán cậu – lan thẳng vào ngực.
Cậu không khóc. Nhưng nước mắt lại ứa ra, ẩm ướt nơi mi cong.
Bên ngoài cửa kính, trời vẫn chưa sáng.
Mà gió đã bắt đầu lùa qua khe kính, rít nhẹ.
Tiếng giày bác sĩ, tiếng xe đẩy giường, tiếng loa gọi tên ai đó ở khoa nội…
Tất cả đều xa.
Cả thế giới như bị khóa lại ngoài cửa phòng này.
Khang ngồi đó, im như tượng. Không ai đẩy cậu đi. Không ai nói: “Hết giờ thăm bệnh rồi.”
Cậu cứ ngồi, chỉ ngồi, và nắm chặt lấy tay Long – tay của một người không đáp lời, nhưng Khang không buông.
Bởi nếu buông… thì có khi cậu sẽ không còn cơ hội để nắm lại nữa.
Khang không rõ tình cảm này là gì.
Cậu không dám gọi là yêu, vì có thể chưa đến mức đó.
Nhưng cũng không đơn thuần là bạn, càng không giống kiểu “ở chung rồi thương mến”.
Nó là một thứ gì đó khác.
Một nỗi sợ mơ hồ, sâu đến tận cùng lòng bàn chân.
Sợ mất.
Sợ một buổi sáng thức dậy, chỉ còn lại căn nhà với hàng rào mục, cái chong chóng gãy và một ly sữa nguội không ai uống.
Sợ một lần nữa có người rời đi.
Sợ cả đời này… không còn ai lặng lẽ làm đồ nghề, không còn ai kéo áo mình hỏi:
"Ê, mày ở đây mới có hơn tuần thôi á nhỏ."
Sợ – và trống rỗng.
Khang cúi đầu thấp hơn nữa, hít một hơi thật sâu…
"Ráng tỉnh lại đi… Không phải vì em… mà vì anh… Anh phải tự sống cho mình, nghe không?"
Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng máy đo nhịp kêu:
Tít…
Tít…
Tít…
Mỗi tiếng một lần…
Mỗi tiếng như một lời hứa mong manh:
"Anh vẫn còn ở đây."
OoooO
Lên con hàng nóng như lò lửa nè:) kekek
Đường trộn thủy tinh nha kakak
3 cp wk kb ha
2 cp truýnh wk kb
Coan hàng này thủy tinh nhiều hơn đường ^^
Ê sợ trùng ghê nơi
Thiệt sao sợ trùng với fic của mấy cp khác ớn hồn nha ^^
Mà lỡ trùng thì nói tui or du di từ từ chứ khoan ii mét nha ^^
Sợ thiệt
Tại idea nó hơi đại trà mấy member oiii
Đếy lại bí lại suy rồi sợ bị trùng idea người ta...
Đây là kết hợp giữa í tưởng ban đầu của tui và í tưởng của bạn hachicoolgirl1609
Cam xam mi tà dữ lắm vì cho thêm cái í nhỏ mà tui bớt xàm ciu đc 1 chút kekek
Ròiiiii mà fic NUDAST còn dài nhắmmm hết này mới tới kia nha kekeke
CHÚC CÁC MOM MỘT ĐỜI DUIII DẺ 👋🏻🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com