Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Bóng đèn vàng trong phòng bệnh cháy suốt từ chiều hôm qua đến tận bây giờ. Màu vàng ấy không ấm nổi không gian trắng toát mùi thuốc sát trùng, cũng chẳng đủ sáng để đỡ đi cơn nặng nề đang trùm lên từng hơi thở. Khang ngồi yên bên giường bệnh, bàn tay gầy bấu nhẹ lấy bàn tay lạnh hơn cả đêm ngoài kia.

Cậu không biết đã qua bao nhiêu tiếng đồng hồ. Mỗi khi mắt khép lại chừng vài phút, đầu lập tức ngẩng lên. Cứ thế liên tục. Cứ thế chập chờn. Mắt đau rát mà vẫn mở. Tim đập từng nhịp khó chịu vì tiếng máy truyền dịch kêu đều đều, cứ như mỗi nhịp là đếm lùi một điều gì đó. Mỗi lúc thấy Long thở yếu hơn một chút, cậu lại chồm dậy. Cứ canh hoài như thể nếu cậu buông tay ra, người nằm kia sẽ biến mất luôn khỏi cuộc đời này.

Khang chưa từng nói yêu Long. Cậu cũng không chắc thứ gì đang quặn lên trong ngực mình. Có lẽ không phải tình yêu. Nhưng là một cái gì đó khó gọi tên. Một cảm giác sợ. Sợ đến buồn nôn. Sợ giống như hồi nhỏ nhìn em gái bị ngất lịm vì sốt, còn ba mẹ thì khóc mà không biết làm gì. Sợ như khi mất đứa bạn thân nhất trong tai nạn rồi không kịp nói lời nào.

Chỉ là sợ mất thêm một người thân. Một người hiền lặng. Một người đã nhường giường, cho cậu ăn cơm, sửa hàng rào, không hỏi han gì cả. Người duy nhất trong đời cậu từng được ở nhờ mà không cần đóng tiền, không bị nạt nộ hay dòm ngó. Một người không nhiều lời, nhưng chừa chỗ cho cậu giữa cái thế giới nhỏ hẹp của anh.

Long không nói, nhưng từng hành động của anh giống như ngầm công nhận: "Ừ, mày ở được."

Mà Khang thì chưa kịp đáp lại gì. Chưa kịp cảm ơn, chưa kịp hỏi một câu thật lòng, chưa kịp làm điều gì đúng nghĩa là tử tế. Vậy mà giờ người ta nằm đó, trắng bệch, không còn mở nổi mắt.

Ngoài cửa kính, mưa phùn giăng mỏng, sương lạnh loang như một lớp khói mờ trùm kín mặt kính. Không gian tĩnh đến rợn người. Tiếng mưa nhỏ như tiếng ai nức nở dưới gối.

Khang kéo áo khoác lại sát cổ Long, lau mồ hôi trên trán anh lần nữa, thay miếng khăn chườm đã nguội.

Cậu khẽ nói, nhưng âm thanh nhỏ đến nỗi chỉ có bản thân mình nghe rõ:

"Đừng đi. Làm ơn đừng có đi đâu nữa... Em còn nợ anh nhiều lắm..."

Câu nói rơi xuống phòng bệnh, chìm vào không khí lạnh.

Cậu lại ngồi xuống, tay không buông ra nữa.

Chỉ có một người đang nằm mê man, và một người bên cạnh, không biết là đang run vì lạnh, hay là vì sợ.

Trời vừa tờ mờ sáng. Những tia nắng đầu tiên vẫn còn ngái ngủ sau lớp mây mỏng, nhưng hành lang bệnh viện đã sáng đèn. Hậu và thầy Hiếu quay lại, mỗi người cầm một túi đồ nhỏ, mắt vẫn còn quầng thâm vì cũng không ngủ được mấy tiếng.

Cửa phòng bệnh mở ra nhẹ nhàng. Khang lúc này đã tựa đầu lên mép giường Long, ngủ gục. Tay vẫn nắm lấy tay anh như sợ ai đó sẽ kéo đi. Hậu không gọi, chỉ đặt túi xuống rồi đi ra hành lang chờ bác sĩ.

Vài phút sau, bác sĩ gõ cửa bước vào. Một người trung niên, áo blouse trắng còn mới tinh, giọng nói nhẹ mà sắc. Ông kiểm tra máy truyền dịch, đo lại thân nhiệt và mạch, rồi gật gù:

"Sốt đã hạ. Nhưng vết thương sâu, đâm vào sát cơ vai nên bị rách nhẹ. Đêm qua cậu ấy mất máu nhiều, hiện tại vẫn còn yếu. Tạm ổn là nhờ cầm máu và truyền đúng lúc. Nhưng tuyệt đối không được vận động mạnh trong ít nhất mười ngày."

Thầy Hiếu hỏi, giọng nhẹ:
"Vậy nếu chăm sóc kỹ, có thể xin đưa về nhà theo dõi không? Cậu ấy sống vùng biển, không khí trong lành, dễ nghỉ hơn bệnh viện ồn ào."

Bác sĩ lắc đầu không do dự:
"Chưa được. Bệnh nhân còn yếu, nguy cơ nhiễm trùng chưa loại trừ hoàn toàn. Nếu có chuyển biến xấu thì không kịp trở tay. Ít nhất ba ngày tới vẫn phải theo dõi sát, giữ trong viện."

Cả phòng im lặng. Khang đã tỉnh, không chen vào lời nào. Chỉ ngồi yên, mắt nhìn Long vẫn nằm bất động, thở đều đều qua mặt nạ oxy.

Thầy Hiếu đút tay vào túi áo, gật đầu thay cho lời cảm ơn bác sĩ, rồi bước ra ngoài trước. Hậu ở lại, chỉnh lại góc mền đang lệch trên ngực Long, quay sang nói với Khang:

"Ráng thêm vài ngày nữa"

Khang mím môi, không nói. Nhưng mắt cậu cay xè.

Không phải vì sợ nữa, mà vì nhẹ nhõm đến mức... muốn khóc.

Gần mười hai giờ trưa.

Ánh sáng bên ngoài hắt vào qua lớp rèm mỏng, lặng lẽ phủ lên chiếc giường trắng mùi thuốc sát trùng. Tiếng máy truyền dịch vẫn kêu đều đều. Phòng bệnh im ắng, chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ qua khe cửa sổ khép hờ.

Khang đang ngồi kế bên, tay chống cằm, mắt thâm quầng vì thức trắng, tay vẫn không buông khỏi tay Long.

Rồi bàn tay ấy khẽ động.

Chỉ một cái siết rất nhẹ thôi, nhưng khiến tim Khang nhảy bật một nhịp. Cậu bật dậy, nhìn thấy hàng mi Long khẽ lay động.

Mắt Long từ từ mở ra, chậm rãi, mệt nhọc như thể chỉ một cái chớp cũng đã tốn cả ký ức và sức lực. Mắt anh hơi đục vì sốt, tròng mắt xám tro phủ mờ như bầu trời không nắng. Nhìn ngơ ngác trần nhà một giây, rồi chuyển sang gương mặt đang cúi gần.

Giọng Long khàn khàn, lẫn mùi thuốc và cơn sốt cũ:
"Mấy giờ rồi?"

Khang mím môi, mắt bỗng dưng đỏ lên. Cậu gật nhẹ, giọng nhỏ đến mức như gió lướt qua mép giường:
"Gần trưa rồi. Anh đói chưa?"

Long không đáp liền. Ánh mắt anh tiếp tục đảo một vòng trong căn phòng, thấy dây truyền cắm ở tay, vết băng lớn phủ kín vai, và... thấy gương mặt Khang trắng bệch, môi khô, mắt trũng, tóc rối như người chưa chợp mắt một giây nào suốt đêm.

Anh nhíu mày, giọng khô:
"Ủa? Mặt mày làm gì chán đời dữ vậy?"

Khang hơi cúi mặt, chưa kịp phản ứng thì Long đã cố gắng rướn người dậy như phản xạ, nhưng vừa mới động vai thì vết thương đau nhói như có ai xé toạc da thịt. Cả người anh co rút, đầu va nhẹ vào thành giường rồi đổ ra lại, trán lấm tấm mồ hôi.

Khang bật người dậy đỡ, hoảng hốt nói:
"Đừng! Đừng ngồi dậy! Bác sĩ nói không được cử động mạnh!"

Long nhăn mặt, răng cắn chặt. Mặt anh nhợt nhạt vì cơn đau, trán ướt mồ hôi nhưng không thốt lên tiếng nào. Là lần đầu tiên Khang thấy Long - cái người từng kéo thùng cá cả trăm ký mà không nhíu mày - cắn răng chịu đau đến mức môi tím bầm, mắt nhắm nghiền.

Cậu sững người.

Tim cậu nhói lên một thứ cảm giác rất lạ.

Cảm giác... không phải tội nghiệp, cũng không phải hoảng loạn, mà là thương. Một thứ thương khó gọi tên, chỉ biết nó khiến người ta thấy bất lực và muốn làm gì đó, bất chấp đúng sai.

Khang đặt tay lên trán anh, giọng run run:
"Đừng cố quá mà. Anh còn chưa khỏe hẳn đâu."

Long mở mắt ra, quay đầu nhìn cậu.

Trong đôi mắt ấy có điều gì đó rất mệt, rất kiệt, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Như thói quen phòng thủ đã in sâu vào da thịt.
Anh nhếch mép:

"Lo dữ vậy, sợ tao chết hả?"

Khang cụp mắt, lí nhí: "Ừ thì... không lẽ chờ anh chết xong em dọn giường hở."

"Đồ mất nết."

Giọng Long khàn, nhỏ, nhưng lần đầu không có gai.

Gió trưa lướt ngang song cửa, phả vào lòng phòng bệnh một làn dịu dịu. Rèm khẽ lay, ánh nắng nhẹ rơi xuống góc chăn.

Khang ngồi xuống lại bên giường. Tay vẫn không rời khỏi tay Long, dù chỉ một chút.

Không ai nói thêm lời nào.

Nhưng giữa im lặng... là điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi.
Một chút ấm. Một chút gần. Một chút quen thuộc... rất cũ.

Căn phòng bệnh lặng như tờ. Chỉ có tiếng máy truyền dịch chảy tí tách cùng nhịp tim nhè nhẹ vang đều trong máy đo. Ngoài cửa sổ, nắng ban trưa hắt một vệt mỏng qua màn rèm trắng, rọi xuống đôi bàn tay Khang đang cẩn thận nâng Long ngồi dậy.

Long nhăn mặt, giọng vẫn cộc:
"Bỏ đi, tao tự làm được."

Khang không trả lời. Chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng luồn tay sau lưng Long, đỡ từng chút một. Rất chậm, rất cẩn thận, như sợ anh sẽ vỡ ra ngay dưới tay mình.

Long nhìn rồi khẽ thở ra. Giọng anh khàn, nhưng có phần mềm đi:
"Thái độ bữa nay hiền ghê ha. Bị tao ghẹo hoài mà còn ráng ở lại."

Khang cụp mắt xuống, không đáp. Long nghiêng đầu, lưỡi vẫn không chịu thua:

"Ê nhóc, bộ mày nhìn mặt tao vầy mày không sợ hả?"
"Hay cho tao đẹp trai quá nên ngưỡng mộ?"
"Nè lo giữ con ghệ mày đi. Mốt nó gặp tao, hỏng chừng nó mê, nó bỏ mày luôn đó nhóc con."

Giọng anh cười, nhưng hơi thở vẫn còn yếu. Dù miệng lém lỉnh, nhưng nói được nhiều câu như thế cũng đủ thấy Long đỡ hơn nhiều. Trông anh đã có sinh khí, mắt bớt đờ, và thái độ cộc cằn thường ngày... vẫn còn nguyên.

Khang vừa định cãi lại thì điện thoại reo. Nhìn màn hình, cậu thoáng ngần ngừ rồi đứng dậy:
"Bảo Quỳnh... Em nghe máy chút."

"Ừ đi lẹ đi nhóc. Nói với bả là đừng ghen, chứ trai đẹp như tao nằm đây, biết đâu mày mê tao thiệt."
Giọng Long vẫn cố pha trò. Môi nhếch lên mệt nhọc, nhưng ánh mắt nhìn theo Khang lại dịu lạ.

Khang bước ra ngoài, để lại căn phòng chỉ còn tiếng gió nhẹ hắt vào khe cửa.

Long ngả đầu lên gối, mắt nhìn trần nhà. Không ai thấy được - nhưng trong khoảnh khắc ấy - nụ cười nhếch mép cộc cằn của anh... hơi run.
Run không phải vì đau, mà vì biết... có một người đã không bỏ anh lại một mình.

Một chút mềm ra. Một chút, thôi. Nhưng là lần đầu tiên, trong rất lâu.
Lần đầu tiên... có người không rời đi khi anh gắt gỏng. Khi anh mệt. Khi anh xấu xí, yếu đuối, và dơ bẩn.

Một chút thôi. Nhưng đủ khiến lòng anh chộn rộn như sóng ngầm dưới lớp da đã chai.

Khang khép cửa phòng bệnh thật khẽ. Cái chốt sắt vừa gài lại liền vang lên âm thanh nhỏ, lặng như tiếng thở dài. Ngoài hành lang, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh kéo thành vệt dài trên nền gạch xám. Không một bóng người.

Cậu áp điện thoại lên tai. Bên kia, tín hiệu vừa kết nối thì giọng Bảo Quỳnh vang lên - trong, nhanh, gọn, không cần dạo đầu.

"Ê? Mày chết rồi hả? Mất tích hai ngày, tao tưởng mày bị bắt cóc!"

Khang cười khan, một kiểu cười chỉ dùng để trả lời cho có: "Xin lỗi... bữa giờ tao chăm anh Long. Ảnh bệnh, tụi tao lại ở vùng hơi xa... không tiện nghe máy."

Quỳnh ngừng vài giây, rồi hạ giọng: "Ổng sao rồi?"

"Mới tỉnh sáng nay. Bị ngất do mất máu, kiệt sức... Giờ đang truyền dịch."

"Ừ, may. Tao gọi cũng vì chuyện khác nè - chính sự luôn. Tòa soạn tao đang tuyển người làm nội dung online. Mày đăng ký đợt tới đi!"

Khang ngớ ra một nhịp: "Tao đang ở xa... chắc không tiện..."

Giọng Quỳnh đanh lại liền: "Ủa? Làm online. Mày không cần đi đâu hết. Tụi tao cần người viết tốt, đầu óc phân tích bén như dao cạo. Mà thiệt tình á, mày học cử nhân loại giỏi, năm nào cũng ôm hai ba cái học bổng, giảng viên còn gửi bài mày đi thi toàn quốc... Mày không đăng ký là tao giận luôn!"

Cậu chưa kịp mở lời, Quỳnh đã xả thêm: "Tao biết giờ có xe xúc mày đi mày cũng không rời đâu. Cho nên việc làm online là hợp lý nhất rồi, ngốc ạ."

Cô ngừng đúng một nhịp, rồi tiếp: "Với lại... ráng mà đi làm, nuôi lại người ta đi. Hỏng lẽ mày tính ở không, để người ta nuôi hoài? Người ta hỏng nói gì không có nghĩa là cái ví người ta không mỏng."

Khang siết nhẹ điện thoại trong tay.

Cậu im. Mắt nhìn xuống sàn, nơi ánh sáng rơi trúng đôi giày bạc màu vì bụi đường. Trong đầu, có gì đó lặng lẽ đan chéo: Một lần chạm ngưỡng cận kề cái chết. Một người kéo áo sốt mê man trong đêm. Và một kẻ ngồi co ro ôm tay người ấy, không rõ vì yêu, hay vì sợ mất thêm một lần nữa.

Một lúc lâu sau, Khang mới thở ra, nói nhỏ: "Ừ... mày gửi tao hồ sơ đi."

"Good. Tao gửi link sau. Bây giờ trích lục hồ sơ online của mày đi. CV với bài mẫu chỉnh lại cho đẹp. Đến lúc tao hú là bấm gửi liền."

Cuộc gọi kết thúc.

Màn hình điện thoại đen lại.

Khang vẫn đứng đó, trong làn gió nhẹ xuyên dọc hành lang. Tóc cậu lay nhẹ, mắt vẫn dõi vào cánh cửa phòng bệnh - nơi Long đang nằm ngủ.

Không ai gọi cảm giác ấy là gì.

Nhưng rõ ràng, vừa có một điều gì đó - thật nhỏ thôi - bắt đầu chuyển động trong lòng cậu. Như một mầm non đang rướn lên khỏi mặt đất ẩm ướt sau trận mưa đầu mùa. Lặng lẽ. Nhưng thật.

Buổi chiều, ánh nắng nhàn nhạt hắt qua lớp kính mờ của cửa sổ bệnh viện, vẽ loang lổ những vệt sáng nhẹ tênh lên nền gạch men.

Bác sĩ vào kiểm tra nhiệt độ. Ông cẩn thận nhìn màn hình máy theo dõi, rồi gật đầu: "Nhiệt đã ổn. Nếu không sốt lại, thì mai chuyển sang theo dõi thông thường."

Long không tỉnh. Vẫn nằm yên, hơi thở sâu hơn buổi sáng nhưng gương mặt vẫn còn chút mỏi mệt. Có lẽ cơ thể vẫn đang chật vật hồi phục sau một ngày dài bị vắt cạn.

Khang ngồi ở góc phòng, lặng lẽ lấy quần áo từ túi xách ra, xếp lại từng cái một. Áo của Long bị rách, dính máu, nhưng cậu vẫn gấp cẩn thận rồi để riêng, như thể là món đồ quý. Tay cậu vuốt nhẹ vết gấp, rồi dừng lại giữa chừng, mắt trầm hẳn đi.

Thầy Hiếu ngồi ở ghế bên kia, còn Phúc Hậu đang đặt cơm chiều bằng điện thoại. Đặt xong, Hậu ngồi bật xuống ghế cạnh Khang, xoa tay nói: "Thôi, mày khỏi lo tiền viện phí. Bọn tao lo hết rồi."

Khang ngẩn lên, thoáng bối rối: "Không... để tao đi làm rồi trả lại. Tao ngại..."

Phúc Hậu bật cười, đẩy vai cậu một cái: "Trả cái gì mà trả. Người yêu tao lo hết rồi."

Hiếu ngồi từ xa ngước lên, cười nhẹ: "Anh lo cho cậu ấy thiệt. Nhưng là do cậu ấy suốt ngày ăn không ngồi rồi, chứ không phải thương yêu gì đâu."

"Xời. Cái miệng hay nói ghét lắm nhưng tối nào cũng giành ôm tui ngủ." - Hậu chu môi, bĩu nhẹ, rồi ngồi dựa đầu vào vai Hiếu luôn thể, nháy mắt với Khang - "Thất nghiệp cũng được, miễn có người cho mình dựa. Người yêu mà, bào nhau xíu có sao đâu. Người yêu mình chứ ai đâu."

Khang bật cười. Lần đầu trong suốt hai ngày qua, nụ cười không méo mó vì lo lắng.

Ngoài trời gió lùa qua, thổi nhẹ vào phòng. Làn không khí biển mằn mặn khiến màn cửa lay động khẽ. Long khẽ nhíu mày trong giấc ngủ, như phản ứng với gió lạnh.

Khang bước lại gần giường bệnh, kéo nhẹ chăn lên ngực cho anh. Ngón tay cậu vô thức đặt lên trán Long, đo thử. Đã mát hơn. Đỡ hơn nhiều.

Một lát sau, Khang khẽ khàng ngồi xuống ghế cạnh giường, gối đầu lên hai tay, mắt nhìn người vẫn đang ngủ say. Ánh nhìn ấy lặng lẽ như sương chiều, có chút biết ơn, chút lo sợ và... chút gì đó chưa kịp gọi tên.

Cậu nghiêng đầu, thì thầm, giọng nhỏ như sợ làm anh tỉnh: "Vậy là qua rồi đó nha... Anh đừng làm em sợ vậy nữa..."

Ngoài khung cửa, trời đang dần tối. Nhưng trong lòng Khang, có điều gì đó vừa sáng lên - không phải đèn phòng, không phải hy vọng, không phải niềm tin - mà là một cảm giác rất lạ. Rất mới. Như một người đang nhận ra, lần đầu trong đời... mình có ai đó để lo cho thật lòng.

0ooo0

Mới bị nói là vô tâm ^^

Ê bị mâu thửn người nói vô tâm người nói t hay quan tâm quá dễ bị hiểu lầm ^^

Lsao nuaaaaa

Chuc cac mom mot doi an an lac lac 🌷👋🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com