Chương 44
Ánh sáng ban mai len qua khung cửa sổ, chạm nhẹ lên sàn gạch men xám. Mùi thuốc sát trùng vẫn còn lẩn quẩn trong không khí, nhưng không còn hắc đến mức làm người ta nghẹt thở như những ngày đầu.
Trên giường bệnh, Long ngồi thẳng lưng, nghiêng vai trái về phía trước.
Bác sĩ đang kiểm tra lại vết thương. Động tác rất nhẹ, rất quen tay, nhưng vẫn khiến Long hơi cau mày. Dưới lớp băng là một vết rạch dài, đã bắt đầu lên da non nhưng vẫn chưa lành hẳn. Cái đau âm ỉ không còn nhói buốt, nhưng vẫn như cơn ngứa sâu trong xương, rất khó chịu.
"Không còn nhiễm trùng. Tình trạng hồi phục khá ổn."
Bác sĩ vừa nói vừa dán lại miếng gạc mới. "Tôi sẽ cho xuất viện sáng nay. Nhưng cậu phải nhớ uống thuốc đúng giờ, không khiêng nặng, không làm việc quá sức. Vai còn yếu, đừng cố gắng những chuyện không cần thiết."
Long ngẩng lên, môi mím lại thành một đường mỏng.
"Không cho làm là chết đói luôn á bác sĩ."
Giọng nói nghe như đùa. Nhưng đôi mắt dưới hàng mi cong hơi rung lên, không giấu được vẻ mệt mỏi.
Bác sĩ liếc nhìn Long qua gọng kính, tay vẫn viết trên hồ sơ.
"Cậu ráng nghỉ ngơi cho tử tế. Còn làm bậy nữa thì tự lo thân."
Khi nói câu đó, giọng ông nghiêm, nhưng không hề nặng nề. Như thể đã quá quen với cái tính cứng đầu này. Như thể, cũng từng chứng kiến quá nhiều bệnh nhân giống Long - những người luôn nghĩ mình ổn trong khi cơ thể thì gào lên vì kiệt sức.
Phía sau bác sĩ, Khang đứng im lặng. Áo sơ mi trắng nhăn nhẹ phần cổ tay do vội vàng xắn lên lúc đi đường. Trên tay là túi thuốc còn ấm hơi người. Anh không nói gì, chỉ đứng nhìn Long chăm chú.
Khi bác sĩ vừa quay đi, cậu nhẹ nhàng bước lại gần, nháy mắt với Long một cái.
Long quay mặt đi, cố nén cười. Nhưng khóe môi vẫn cong cong.
Giấy xuất viện được ký lúc chín giờ sáng. Con dấu đỏ in lên góc phải, hơi nhòe mực, nhưng đủ rõ ràng để hợp thức hóa một quyết định: rời khỏi giường bệnh, rời khỏi cảm giác bất lực và đau đớn kéo dài mấy hôm nay.
Khang cẩn thận cất giấy vào túi hồ sơ. Long nhìn theo, ngón tay khẽ siết vào mép drap giường.
Anh không nói gì, nhưng trong lòng có một khoảng lặng vừa mở ra.
Mấy ngày nằm viện, có những đêm Long tỉnh dậy giữa cơn mơ chập chờn, mồ hôi ướt lưng áo, tim đập như trống dồn. Cảm giác hụt hơi, cảm giác lạnh buốt nơi vai trái, cảm giác không chắc mình có thể tỉnh lại vào sáng hôm sau.
Nhưng mỗi lần mở mắt, đều thấy Khang.
Khang lúc thì ngủ gục bên mép giường, lúc thì đang gọt táo, có khi chỉ ngồi im, tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn ra ô cửa sổ mờ ánh nắng.
Có một lần, khi Long vừa tỉnh, ánh mắt chạm vào Khang đang ngủ gục bên thành giường, tay còn giữ chặt cốc nước nguội. Mắt Long lúc ấy đã cay. Nhưng anh quay mặt đi. Giả vờ như chưa từng tỉnh.
Cái vai đau giờ đã đỡ hơn. Nhưng trong lòng thì chưa.
Không phải vì sợ vết thương, mà vì sợ những điều không gọi tên được. Sợ những điều đã đến rất gần, suýt nữa cướp đi một điều gì đó quá quý giá - không hẳn là mạng sống. Mà là những điều không thể lặp lại.
Khang đặt túi thuốc xuống bàn, ngồi xuống cạnh Long.
"Em có mang áo khoác cho anh. Trưa nay mình về."
Long gật nhẹ.
Ngoài cửa sổ, cây bàng non đang vào mùa đâm chồi. Lá non mỏng như giấy, ánh nắng đi qua tạo thành màu xanh trong vắt. Tiếng chim sẻ hót đâu đó. Tiếng giường bệnh lăn bánh trong hành lang xa xa. Bệnh viện bắt đầu một ngày mới.
Long khoác áo, chậm rãi bước xuống giường. Tay phải giữ nhẹ lấy vết thương bên vai trái, tránh để nó bị động.
Khang bước đến, đỡ nhẹ lấy khuỷu tay anh.
"Đi từ từ thôi."
Long không trả lời. Nhưng không rút tay ra.
Hai người bước ra khỏi phòng bệnh trong ánh sáng dịu nhẹ buổi sáng. Bác sĩ đứng ở quầy cuối hành lang, đưa tay chào mà không ngoái đầu lại.
Mùi thuốc đã nhạt dần. Mùi nắng len vào rõ hơn.
Long quay sang nhìn Khang. Người kia đang nheo mắt nhìn ánh sáng, môi hơi cong.
Giấy xác nhận trong túi Khang không nặng. Nhưng Long biết, với anh, đó là tấm vé để quay lại một điều gì đó đã suýt mất.
Một cơ hội nữa.
Một khởi đầu mới.
Khang cúi người đeo balo, dây quai sượt qua vai áo sơ mi trắng vừa được là phẳng. Mới sáng sớm mà nắng đã nghiêng, rọi xuống nền xi măng trước cổng bệnh viện những mảng sáng vàng khô như giấy.
Long thấy Khang đeo balo thì cau mày, đi đến giật lấy.
"Đưa đây, để tao mang."
"Thôi mà, anh mới tháo băng hôm qua."
Khang lùi lại, giữ chặt quai, mắt nhìn Long đầy đề phòng.
Long không chịu thua, với tay chụp lại một lần nữa. Nhưng vừa nhấc lên, vai trái nhói một cái bén như dao cứa. Long bật ra tiếng rên, mặt nhăn lại như ăn phải ớt sống.
"A... má ơi... đau!"
Khang hốt hoảng, chụp lấy balo trước khi nó tuột xuống.
"Anh bị gì vậy! Em nói rồi mà, đừng có cố!"
Giọng Khang lớn hơn bình thường, có một chút sợ, một chút bực - nhưng nhiều nhất vẫn là lo.
Long tính cãi. Miệng hé ra, chưa kịp nói gì thì ánh mắt vừa lia qua mặt Khang, khựng lại.
Thằng nhóc đó đang nhìn thẳng vào Long. Mày nhíu lại, trán lấm tấm mồ hôi, cánh tay siết quai balo đến trắng cả đốt ngón. Trong mắt có gì đó khiến Long thấy hụt một nhịp. Như thể ai vừa kéo tim mình xuống một đoạn ngắn, không đau, nhưng thốn.
"... Ờ thôi. Mày mang đi."
Long gãi gãi đầu, quay mặt chỗ khác.
Khang không nói nữa. Chỉ chỉnh lại dây quai rồi xách theo hai túi thuốc, bước xuống bậc tam cấp. Nắng lúc này đã chiếu lên cả lưng áo anh, in bóng dài ra phía sau.
Cách đó vài bước, Hậu đang loay hoay với điện thoại, ngồi chồm hỗm gần gốc cây trứng cá. Nghe tiếng bước chân, nó ngẩng lên, nheo mắt:
"Xe sắp tới. Tao đặt rồi. Biển 49, đuôi 88, xe bạc, tên tài xế là Vũ. Lát mày ra hỏi đúng tên mới lên, đừng leo nhầm xe người ta chở đi Đà Lạt giờ khổ."
"Biết rồi mà, mày cứ lo."
Khang cười, cúi xuống nhặt chai nước Hậu đưa.
Hiếu thì ngồi trong hành lang, laptop mở trên đùi, tay gõ bàn phím liên tục. Tai nghe vẫn cắm, mắt vẫn dán vào màn hình, miệng nói:
"Xong thủ tục rồi thì cứ đi trước đi, tôi đang họp."
"Em biết rồi, thầy cứ họp tiếp nha."
Khang chắp tay, cúi đầu nhẹ rồi quay ra.
Chiếc xe bạc đỗ xịch trước cổng. Tài xế mở cửa, thò đầu ra khỏi kính.
"Long đúng không? Đi chổ này đúng không em?"
"Ờ, đúng rồi anh."
Khang gật đầu, bước ra mở cửa ghế sau.
Long nhích người chui vào trong. Vai còn đau nên động tác chậm chạp, hơi khựng ở đoạn cúi người. Vừa ngồi xuống chưa được hai phút, sắc mặt anh đã tái đi thấy rõ.
Khang vừa thắt dây an toàn, vừa liếc qua.
"Anh sao vậy? Mặt xanh lè luôn kìa."
"Không... không sao."
Long trả lời mà mắt nhìn chỗ khác, tay thì nắm lấy thành cửa xe. Cằm cứng lại.
Tài xế nhìn gương chiếu hậu, thấy cái mặt tái mét của Long thì bật cười.
"Say xe hả nhỏ? Trời ơi, thằng to xác yếu nhớt mậy!"
Khang ôm bụng cười khúc khích, miệng vẫn còn ráng giữ lịch sự mà không nhịn được.
Long quay qua lườm, cố giữ phong độ:
"Tao không có say. Chỉ là... tại chỗ này ngồi ngược sáng, chói mắt quá."
"Ờ ha, chói mắt tới mức mặt xanh như tàu lá hén."
Khang phụ họa thêm một câu, mắt lấp lánh.
Long đành nín. Im thin thít. Lấy chai nước ra uống, coi như không nghe gì.
Nhưng Khang thì biết. Anh biết cái nhăn mặt của Long không phải vì nắng hay vì xấu hổ. Mà vì mấy ngày nằm viện đã vắt kiệt sức rồi. Cái đau vai chỉ là phần nổi. Còn phần chìm, nó nằm trong đầu - nơi Long chưa bao giờ chịu để ai bước vào.
Khang nhìn Long một chút. Rồi quay đầu ra ngoài cửa kính. Giọng nhỏ, nhưng rất rõ.
"Ổn rồi. Về nhà, em nấu cháo."
Long không trả lời. Nhưng bàn tay đang siết chai nước bỗng thả lỏng.
Xe lăn bánh. Qua cổng bệnh viện, qua giàn hoa giấy, qua bãi gửi xe quen thuộc. Mọi thứ lùi lại phía sau, chỉ còn Khang ngồi bên cạnh - vẫn đeo balo hộ, vẫn xách thuốc hộ, vẫn kiên nhẫn với một thằng bướng như Long.
Chút nữa thôi, sẽ về tới nhà.
Cháo nóng.
Bàn ăn có hai đôi đũa.
Một người đợi, một người gắp.
Vậy là đủ.
Trời tối từ lúc nào, không ai để ý. Gió biển thổi qua ô cửa sổ mở hé, mang theo hơi muối và mùi đất ẩm sau cơn gió ràn rạt ban chiều.
Chiếc quạt trần quay đều, phát ra tiếng kẽo kẹt như nhịp thở cũ kỹ của căn nhà đã nhiều năm tuổi. Bóng đèn vàng trên trần hắt xuống nền xi măng ánh sáng mỏng như tấm khăn lụa, chạm vào từng góc tường, từng vết trầy, từng chậu cây nho nhỏ Khang xếp gần cửa.
Chiếu đơn được trải ngay ngắn trên sàn. Gối chặn hai đầu. Mền mỏng xếp gọn. Mọi thứ sạch sẽ, nhưng Long vẫn ngồi lặng hồi lâu, không nhúc nhích.
Anh nhìn cái chiếu, rồi nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng - nơi Khang đang ngồi, lưng dựa vào tường, laptop mở sáng một góc màn hình. Tiếng bàn phím lách cách rất nhỏ, đều đặn, nhưng Long nghe như từng tiếng gõ vào lòng mình.
Ngủ dưới đất thì đau. Vai còn chưa lành hẳn, nằm sàn xi măng là rút dây chằng như chơi. Nhưng kêu lên thì... kỳ. Lên giường nằm thì lại càng kỳ.
Kỳ nhất là... với chính mình.
Lúc chiều Long còn lớn tiếng lắm. Gắt Khang vụ cái quạt không quay. Lườm Khang vụ cháo loãng. Thậm chí cáu cả khi Khang hỏi có muốn lấy thêm gối không. Nhưng giờ nhìn cái lưng gầy kia tựa vào tường, anh thấy mềm hẳn.
Không phải không muốn gần. Chỉ là... không biết làm sao để gần mà không yếu đuối.
Long thở ra thật khẽ, như sợ làm gió cũng giật mình.
"Ê... mày định ở đây bao lâu nữa?"
Giọng anh nhẹ như hơi thở, gần như thì thầm.
Khang dừng gõ, ngẩng lên. Mắt chớp chớp vì ánh sáng màn hình phản lên gò má.
"Chừng nào anh đuổi thì em đi."
Nụ cười nhè nhẹ trên môi Khang. Không có chút đùa giỡn nào, nhưng đủ khiến ngực Long thắt lại.
Câu trả lời nhẹ tênh, nhưng nghe như ai vừa lấy tay vỗ lên vai - ngay chỗ đang đau.
Long không đáp. Chỉ nhếch môi. Một cái nhếch méo méo, quen thuộc, đầy mâu thuẫn.
Anh xoay người nằm xuống giường, kê vai bên phải lên cao để tránh đè lên bên bị thương. Mắt nhắm lại. Lưng còn hơi cứng, nhưng không còn lạnh như hồi nãy.
Chiếc giường không quá rộng, hai người đàn ông nằm thì chắc chắn không thoải mái. Nhưng cũng không hẹp đến mức phải lưng chạm lưng. Vẫn đủ khoảng trống giữa hai nhịp thở.
Khang tắt laptop sau khi chỉnh xong file bài theo lời Quỳnh góp. Màn hình tắt, bóng tối dâng lên một cách êm dịu.
Anh gập máy, đặt xuống bàn nhỏ cạnh giường, rồi chậm rãi nằm xuống.
Không ai nói thêm lời nào.
Chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng rào tre già. Ngoài sân, chiếc chong chóng tre mà Khang gắn lên vẫn quay đều trong gió. Từng vòng, từng vòng, lấp lánh dưới ánh đèn vàng hiu hắt từ bóng điện hiên nhà.
Bên kia giường, Long mở mắt.
Anh không ngủ được. Không phải vì đau. Mà vì người nằm cạnh. Mỗi tiếng thở của Khang như cọ vào tai anh, làm tim đập không đều. Mỗi lần chăn xô nhẹ là anh tỉnh. Nhưng anh không muốn xoay người. Không muốn làm phiền. Không muốn để lộ cái yên tâm đang lớn dần trong lòng.
Cảm giác này... thật lạ.
Giống như vừa trải qua một giấc mơ dài.
Giống như sống sót, và còn có người chờ ở cuối giấc ngủ.
Khang quay lưng lại, không động vào anh. Nhưng Long cảm được cái hơi ấm từ khoảng cách không chạm đó. Một sự dịu dàng không cần nói. Một sự ở lại, không đòi hỏi lý do.
Ngoài kia, trời biển đêm vẫn gió.
Nhưng bên trong căn phòng nhỏ, tất cả đều yên.
Chỉ còn tiếng quạt trần quay. Và một ánh nhìn chưa ngủ.
0ooo0
up kh lên. Cả chục lần mới lên lên xong nó về bản thảo lại trl xem cmt chập chờn. Tải 1.1.1.1 về r vẫn v ^^ ê cái con màu cam này muốn cái rìiii nữa ^^
Nếu ok up mà nó lên á
túi nay lên fic 17 và 25 nghen kekekek
Dạo này mê KewBo dữ lém lunnn
Mà cái otp lày lóa hint âm vô cực quá. Thôi kệ nhắm mắt đu lunnn 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com