Chương 49
Khang dậy sớm, rửa mặt bằng nước giếng sau hè. Nước mát lạnh làm cậu rùng mình một cái, tỉnh táo hẳn. Gió ban mai luồn vào cổ áo thun bạc màu, sột soạt nhẹ như tay ai lùa qua gáy.
Cậu thay đồ gọn gàng, khoác cái túi vải cũ lên vai rồi đi bộ lên chợ huyện. Trời còn sớm, nắng chưa gắt. Con đường đất đỏ vẫn còn ẩm, còn mùi cỏ dại và sương đêm. Khang đi từng bước nhẹ, lòng phẳng như mặt ao buổi sớm.
Hôm nay là ngày thầy Hiếu và Phúc Hậu về lại Sài Gòn.
Xe ô tô của hai người đậu ở đầu chợ, ngay dưới tán cây phượng đang rụng lá. Hiếu đứng khoanh tay bên ghế phụ, gương mặt trầm tĩnh. Hậu thì đang hí húi mở cốp xe, nhét vali. Tay áo sơ mi xắn lên, lộ ra vòng tay vải xù màu rêu – cái vòng Khang từng thấy Hiếu đeo.
"Em chạy có mệt không?" – Hiếu hỏi nhẹ, quay sang Khang.
"Không thầy, đi bộ cho tỉnh."
"Giỏi." – Hiếu gật, rồi cười khe khẽ – một kiểu cười rất hiếm. Khang biết, nụ cười đó… chỉ có khi bên Hậu.
Vừa thấy Khang, Hậu đã chạy lại, dúi cho cậu hộp cơm được bọc kỹ trong lá chuối và giấy bạc:
"Ăn đi. Phát cơm từ thiện lần cuối trước khi tao biến mất."
"Phát gì mà dữ vậy…"
"Không ăn là giận á!" – Hậu gằn, rồi đứng chống hông, mắt trừng một cách menly. Nhưng vừa quay lại phía Hiếu, ánh nhìn lập tức mềm xèo, giọng nhỏ lại: "Anh, Khang tới rồi nè."
"Anh biết." – Hiếu mỉm cười, mắt liếc sang tay Hậu. "Tránh nắng chút, em đừng đứng giữa đường hoài."
"Rồi…" – Hậu gật, ngoan thấy rõ.
Khang cắn môi nín cười. Cậu thấy cảnh hai người đó như phim. Một người ít nói, yêu bằng hành động. Một người bề ngoài hổ báo, nhưng mềm như cơm nếp. Không rề rà, không kịch, chỉ đơn giản là ở cạnh nhau – rồi mọi thứ tự nhiên dịu lại.
Hiếu bắt tay Khang, nghiêm mà ấm:
"Thầy về nha tạm biệt em "
"Thầy về cẩn thận ạ."
"Ừ. Giữ sức."
Hậu ôm Khang một cái thật mạnh, không kịp cho cậu né. Cậu thì thầm: "Ở ngoan, biết chưa. Đừng có ngồi viết tới 3 giờ sáng rồi xỉu cái đùng không ai mà cứu."
"Biết rồi…"
"Biết cái gì. Biết mà còn xỉu. Lần sau tao khỏi lo luôn á."
"Không có đâu… tao hứa."
Hậu mím môi nhìn cậu rồi gật đầu, bước lên xe. Cửa kính kéo xuống, Hậu thò đầu ra:
"Về nha. Tới nơi tao alo mày liền!"
Khang bật cười, giơ tay vẫy vẫy.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Tiếng còi nổ vang nhỏ trong nắng. Xe rẽ trái, cuốn theo một lớp bụi mịn vàng hoe.
Khang đứng một lúc, tay vẫn nắm hộp cơm, mùi thơm của trứng chiên, rau củ và cơm gạo mới vẫn còn vương trong giấy. Cậu không ăn. Chỉ mở hộp ra nhìn, rồi cười – một nụ cười nhỏ, nhẹ như lá rơi.
Chợ đã bắt đầu đông. Người người chen nhau. Tiếng rao, tiếng dao băm, tiếng nước chảy. Nhưng trong lòng Khang lại lặng như buổi sáng vừa qua.
Cậu đeo túi lên, quay người bước. Không nghĩ ngợi. Đi theo cảm giác.
Nhưng…
Rẽ phải hay trái?
Bờ rào kia đâu rồi? Cái hàng cây râm mát hôm bữa biến đi đâu?
Khang chững lại. Quay một vòng. Trái tim đập hơi nhanh. Cậu nuốt nước bọt. Hít một hơi.
Trời bắt đầu nóng lên.
Cậu rút điện thoại. 2% pin.
Tay hơi run.
Không nghĩ gì nữa, cậu kéo danh bạ. Bấm gọi.
Màn hình hiện tên: Long.
Tiếng tút kéo dài không tới ba giây.
"Ừ?"
Cậu ngập ngừng, giọng nhỏ xíu: "Anh ơi… em lạc rồi."
Đầu dây kia im đúng một giây, rồi giọng Long vang lên – dứt khoát, chắc nịch, không hỏi thêm gì:
"Ờ. Đứng yên đó. Tao chạy lên liền."
Điện thoại tắt màn hình. Khang cất máy vào túi.
Cậu đứng yên, hai tay ôm hộp cơm, nhìn dòng người đi ngang qua. Nắng đổ xuống mái tóc, xuống vai áo, gió xẹt qua mặt. Nhưng không còn thấy chênh vênh.
Vì trong lòng cậu vừa có một cái gì đó…
rất yên.
Chỉ cần một câu "Tao chạy lên liền" là đủ rồi.
Chiếc xe máy màu bạc dừng lại bên lề con đường đất đỏ, bụi bay nhẹ lên một quầng mờ dưới bóng nắng.
Khang đứng đó, hơi nhíu mày vì nắng gắt. Mặt áo sơ mi đã dính lưng vì mồ hôi. Trong tay cậu vẫn ôm hộp cơm bọc lá chuối mà Hậu dúi cho.
Long dựng chân chống xe. Không cởi nón bảo hiểm, chỉ nghiêng đầu, đưa mắt nhìn cậu từ dưới vành mũ lưỡi trai. Cái nhìn không nói gì, không hờn cũng không dịu. Chỉ im – mà sao nặng như có tảng đá tròn đặt lên ngực Khang.
"Leo lên."
Chỉ hai chữ. Rồi Long cúi người gạt cần khởi động.
Khang gật đầu. Cậu leo lên yên sau, cẩn thận ngồi cách Long một khoảng nhỏ – không quá xa để phải với, không quá gần để bị chạm vào áo anh.
Xe nổ máy.
Và chuyển bánh.
Con đường quê lướt qua dưới bánh xe. Hai bên là ruộng lúa xanh non, gió lùa làm sóng dập dềnh. Có vài con cò trắng đậu yên trên bờ ruộng. Mùi đất, mùi nắng, mùi cỏ… tất cả ùa vào mặt, mát rượi.
Nhưng trong lòng cả hai – lại nóng như nước sôi âm ỉ.
Long nhìn thẳng, tay giữ vững tay lái, không quay lại. Mặt anh không biểu cảm gì, nhưng bắp tay hơi gồng. Mỗi lần đi qua ổ gà, anh lại hơi chùng vai xuống – rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
Khang không nói. Cậu ngồi im, hai tay giữ lấy hộp cơm. Không dám tựa, không dám lên tiếng, không dám thở mạnh. Chỉ nhìn bóng mình và Long đổ dài trên mặt đường, lẫn vào nhau mà không chạm.
Muốn hỏi:
"Anh có giận em không?"
Nhưng lại sợ nếu anh bảo "Không", thì hóa ra những lạnh lùng mấy hôm nay là thật.
Muốn nói:
"Mày làm tao rối quá."
Nhưng sợ, nếu nói rồi, ánh mắt Long sẽ không nhìn mình như trước nữa.
Muốn thốt:
"Em nhớ mấy hôm trước mình thân hơn vậy."
Nhưng rồi nỗi nhớ đó, lại bị chôn dưới một lớp lo sợ – lớp mà chính Khang cũng không đặt tên được.
Tiếng xe nổ đều đều.
Tiếng gió lướt qua tai.
Tiếng tim đập – không rõ là của ai, mà cứ lệch từng nhịp.
Long không biết mình đang suy nghĩ gì.
Chỉ biết, cái bóng người nhỏ ngồi sau lưng khiến sống lưng anh tê rần.
Một phần muốn hỏi cậu đã ăn gì chưa.
Một phần lại muốn im – vì sợ giọng mình run.
Một phần chỉ muốn quát lên: "Sao không nói gì?"
Nhưng phần còn lại lại bảo: "Đừng, đừng để người ta biết mày đang rối."
Khang muốn nhích lên gần hơn – như hồi sáng còn nhõng nhẽo nói "Em muốn ăn thịt kho trứng vịt" hoặc "Anh đi mua rau về lẹ nha". Nhưng bây giờ, chỉ biết nhìn cái gáy Long và tự hỏi:
" Anh ơi, anh nghĩ gì vậy?"
Mỗi mét đường trôi qua là một cơn nghẹn nhỏ.
Mỗi lần xe rẽ là một lần cả hai nghiêng về phía nhau… rồi lập tức nghiêng ngược lại.
Như hai cái tên đang lạc nhịp.
Trái tim có thể đập nhanh.
Tim có thể đập lệch.
Nhưng tim im thì… còn đáng sợ hơn.
Đến khi xe thắng lại trước nhà, bụi đất cuốn lên mùi nắng trưa, Long tắt máy, chống chân, vẫn không quay lại.
Khang nhảy xuống trước. Cậu ôm hộp cơm trong tay, khẽ nói:
"Em vô trước nha."
"Ừ."
Vẫn một chữ.
Cậu không biết nên nhìn vào mắt Long hay không. Cuối cùng chọn cách tránh, rồi lặng lẽ mở cổng, bước vào, bóng in dài dưới nắng trưa.
Long đứng đó thêm vài giây. Tay anh vẫn đặt trên tay lái, nhưng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Tim vẫn còn đập nhanh – như chưa chịu yên.
Nhưng chẳng có ai nói gì.
Vì cả hai đều sợ…
Chỉ cần một lời bật ra, sẽ làm hỏng đi thứ đang chập chờn giữa tên gọi "bình thường" và "không còn bình thường nữa".
Trời đổ xuống một buổi chiều im ru như người không còn gì để nói.
Khang về tới nhà, không nói gì thêm với Long.
Cậu rửa mặt bằng gáo nước giếng, hắt lên mặt ba lần, chậm rãi như thể đang gột bỏ bụi đường và luôn cả những nghĩ suy không tên.
Rồi cậu trở lại chỗ ngồi quen thuộc – cái ván gỗ cũ kỹ dưới hiên.
Laptop mở lên. Màn hình sáng xanh. Con trỏ nhấp nháy trên đoạn văn dở dang từ đêm hôm qua.
Khang đặt tay lên bàn phím. Gõ vài chữ. Rồi lại xóa.
Gõ nữa.
Xóa tiếp.
Mọi ngày, cậu viết nhanh lắm. Có khi chẳng cần nghĩ gì nhiều. Chỉ cần vài tiếng thở, vài cái nhíu mày, vài câu bâng quơ của ai đó – là đủ ý để viết cả trang.
Nhưng hôm nay, đầu trống rỗng.
Mọi chữ nghĩa dường như dồn hết lên ngực rồi mắc lại ở đó – thành một cục nghẹn. Không trào ra được bằng câu, cũng chẳng rơi xuống được bằng nước mắt.
Cậu ngồi bất động.
Lòng chùng xuống.
Không rõ đang buồn vì mình… hay vì anh.
Bỗng, từ xa, vang lên tiếng cuốc đất khô khốc, đều đặn.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Khang ngẩng lên, quay đầu về phía vườn sau.
Ánh nắng cuối ngày tràn xuống nền đất. Những tia sáng dài kéo theo bụi li ti vàng nhạt, phủ lên khu mộ nhỏ nơi cuối sân.
Long đang cúi người ở đó – tay cầm cuốc, áo sơ mi cũ đã loang vài vệt đất.
Anh không đeo nón. Tóc rối bết mồ hôi. Gương mặt nghiêng nghiêng lẫn trong ánh nắng cuối ngày, lặng như một bức tranh xưa.
Anh nhổ từng nhúm cỏ, tay không ngừng. Không than. Không chửi thề như mọi khi.
Chỉ có bóng lưng cong cong và bàn tay cứ đào, cứ gom, cứ đẩy đi những thứ không thuộc về mặt đất của người đã khuất.
Cậu nhìn anh thật lâu.
Máy tính vẫn sáng. Con trỏ vẫn nhấp nháy.
Nhưng từng âm thanh của đất bị lật lên… như đang viết thẳng vào lòng Khang một đoạn văn nào đó. Không bằng chữ. Không có ngoặc kép. Không có tiêu đề.
Chỉ có âm thanh – và cảm xúc.
Cậu khẽ hít vào.
Rồi thở ra.
Một bên là màn hình laptop chờ chữ.
Một bên là bóng dáng một người đàn ông đang lặng lẽ làm việc với quá khứ.
Mồ hôi chảy dọc theo thái dương Long, xuống cằm, rơi trên nền xi măng. Anh vẫn không ngẩng lên.
Chỉ có gió nhẹ thổi qua – làm chao một tấm ảnh nhỏ gắn ở mộ, lấp lánh ánh nắng chiều.
Khang gập máy lại.
Cậu đứng dậy, chậm rãi bước xuống bậc thềm, đi men theo lối gạch lát ra vườn.
Chẳng nói gì.
Đến gần, cậu khẽ cúi xuống, đưa tay nhổ cỏ dại phía bên kia mộ.
Long ngẩng đầu, thấy Khang, ánh mắt thoáng chựng lại. Rồi anh lắc đầu.
"Không cần."
Giọng nói không nặng, không nhẹ. Nhưng rắn.
Khang dừng tay, nhìn anh.
Một khoảnh khắc rất nhỏ – như có gì đó trượt qua giữa hai người.
"Em chỉ muốn phụ một chút."
"Không cần." – Long nhắc lại.
Rồi cúi đầu làm tiếp.
Cậu im lặng.
Nhìn những vết trầy sẫm màu còn loang dưới vai áo anh, những móng tay dính đất, và ánh nhìn cắm chặt xuống mặt cỏ – như thể nếu ngẩng đầu lên, sẽ không giấu được nữa.
Khang không rời đi.
Nhưng cậu cũng không nhổ cỏ nữa.
Chỉ ngồi yên đó.
Bên kia nấm mộ, đối diện với người mà cậu không thể tới gần… dù chỉ cách nhau một tấm bia nhỏ và vài tấc đất.
Chiều buông dần.
Ánh sáng rút lui khỏi mảnh vườn.
Gió nổi lên một lần cuối – rồi cũng tắt lịm.
Hai người. Hai góc. Một lòng chung đang rối như cuộn chỉ không biết bắt đầu từ đâu để gỡ.
Chiều xuống rất khẽ. Như thể chẳng muốn làm phiền hai con người đang tránh nhìn vào nhau.
Long vẫn cúi người cắm nhang. Động tác chậm rãi, đều đặn. Ba nén, đặt ngay ngắn. Hai tay chắp lại. Đầu cúi xuống.
Lưng anh hơi khom, bóng đổ dài trên mặt đất lẫn với tàn nhang khô rơi lả tả.
Còn Khang thì đã quay lưng vào nhà.
Không gọi. Không chờ.
Cậu đi rất chậm. Như thể nếu bước nhanh hơn một nhịp, sẽ lỡ điều gì đó phía sau.
Trong bếp, cậu rửa chén. Nước mát lạnh, nhưng lòng lại hâm hấp nóng. Mỗi khi bàn tay trượt qua thành chén, cậu lại nhớ bàn tay ai đó từng run nhẹ khi bưng bát cháo mình nấu.
Một lúc sau, Long mới vào.
Anh đi thẳng đến bàn thờ, đặt bó hoa nhài trắng lên đĩa nhỏ. Mấy cánh hoa rơi xuống mặt gỗ – trắng, mềm, thơm dìu dịu.
Không nói gì.
Cả tối hôm đó, hai người lại không trò chuyện.
Nhưng trong yên lặng ấy… có quá nhiều thứ đang chực trào.
Khang viết lách. Long cầm khăn lau khô chén vừa rửa.
Hai bàn tay đưa qua lại, không chạm nhau, cũng không dừng lại lâu. Nhưng từng lần chạm vào thành chén, lòng họ như chạm vào một điều gì mong manh hơn cả tiếng gió.
Long rót nước. Khang nhẹ tay đặt ly lên bàn trước khi anh kịp nói.
Không nhìn. Không cười. Không lời nào. Nhưng tim thì đập chệch.
Hai con người. Một mái nhà. Một quãng lặng.
Và rất nhiều nghĩ ngợi không ai dám thốt.
Trong lòng Khang, từng câu hỏi cũ lặp lại:
"Anh giận em thật à?
Hay anh đang giận chính mình vì lỡ quan tâm em nhiều quá?"
Cậu không dám hỏi.
Vì sợ nếu hỏi, anh sẽ gật đầu.
Vì sợ nếu hỏi, mình không còn lý do gì để ở lại.
"Mình có làm gì sai đâu nhỉ…
Chỉ là hay cười với anh. Chỉ là muốn gần anh thêm chút nữa."
Khang nhớ dáng Long ngồi cuốc đất sau vườn.
Nhớ ánh mắt hôm đưa cơm mà anh không dám nhìn thẳng.
Nhớ cả giọng gắt nhẹ chiều qua, mà sau đó lại đi pha trà cho cậu.
"Anh có biết không, từ lúc anh bệnh, em tự thấy mình không còn viết như cũ được nữa…
Không phải vì thiếu ý, mà vì chỉ muốn viết về anh."
Mỗi dòng văn trên laptop như gắn bóng dáng Long.
Mỗi nhân vật nam chính cậu viết ra đều mang theo một ánh mắt – mà cậu từng thấy nơi anh.
"Nhưng… làm sao nói được chứ?"
Khi trong mắt anh vẫn còn ánh tránh né.
Khi nụ cười cũ chưa trở lại.
Và khi khoảng cách hiện giờ đủ để khiến tim đau – dù chỉ cách nhau một cái bàn ăn nhỏ.
chiến hỗn loạn của lý trí và thứ cảm xúc không tên.
"Mày đang làm cái gì vậy Long?
Nó nhỏ hơn mày. Mày còn chưa biết nó nghĩ gì."
Anh nhìn bóng Khang cúi đầu rửa chén – áo sơ mi trắng, tóc còn ướt chút sau lần ra mồ hôi buổi sáng, và bàn tay lóng ngóng chạm trúng ly rơi.
"Muốn chạy tới đỡ.
Muốn hỏi có đau không.
Muốn lau tay cậu bằng chiếc khăn cũ vẫn treo đầu giường."
Nhưng lại im.
"Mày không được phép nghĩ bậy.
Nó có Quỳnh. Hai đứa yêu tới mức gọi nhau 'em bé ngỗng'."
Long cười gượng với chính mình khi nhớ lại tin nhắn chiều qua.
Tự nhiên thấy khó thở.
Tự nhiên thấy mệt.
Rồi lại quay sang tự hỏi:
"Nếu nó thật sự yêu người khác…
Vậy thì tại sao mình buồn?"
Từng hành động nhỏ của Khang đều ở trong đầu anh.
Từng câu "Anh ăn chưa", từng lần xới cơm thêm, từng chén nước tương với ớt cắt vừa đủ – không nhiều hơn, không ít đi.
"Không phải ai cũng để ý tới mấy thứ nhỏ nhặt như vậy.
Chỉ có người để tâm, mới nhớ từng chút."
Long nuốt nước bọt.
Không đói. Không khát. Nhưng cổ cứ nghẹn.
"Mày thương nó thật rồi hả Long?"
Im.
Không ai trả lời.
Chỉ có một người ngồi lau tay trong bếp. Một người đang nhìn cái bóng ấy qua vách cửa.
Và không biết mình đã yêu người đó… từ khoảnh khắc nào.
Đêm lặng.
Gió không thổi.
Chong chóng ngoài hàng rào vẫn bất động.
Nhưng trong nhà, có hai người đang nghiêng lòng về nhau – một cách chậm rãi, vụng về, không lời.
Chỉ chờ một ai đó… đủ can đảm bước nửa bước đầu tiên.
OooooO
Nhập học gòiiiii
Tức nghĩa là saooo
Là up truyện thưa thớt lại chứ sao
Huhu
Mà yên tâm kh thưa lắm đầu 1 2 ngày 1 chap chắc kh thưa lắm đâu ha:)
Huhu thông cảm nhó
Chuc cac mom mot doi an an lac lac 😻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com