Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Dòng đầu tiên là: "Anh Long".

Chữ viết đều đặn, ngay hàng thẳng lối, rõ ràng từng nét. Không nguệch ngoạc, không nắn nót quá mức – chỉ đơn giản như chính người viết: thành thật, không giấu giếm, không vòng vèo.

Nhưng Long để ý thấy một điều: ở cuối mỗi dòng, nét mực hơi nhòe. Như thể tay người viết đã run, hoặc như thể cậu đã ngập ngừng, hoặc nước mắt nào đó đã vô tình làm mực loang nhẹ đi.

Anh đọc chậm. Từng chữ. Từng dòng.
Như thể mỗi con chữ đang khắc dần vào lòng ngực.

"Anh Long
Em không biết anh đang nghĩ gì.
Chắc do em ở nhờ anh lâu quá nên anh ghét.
Phiền quá anh không ưa hay vì lý do gì đó.
Em thấy anh chưa nói được vậy anh viết đi rồi cho em đọc.
Nếu anh muốn em rời khỏi đây em sẽ đi về lại Sài Gòn.
Và sẽ không làm phiền anh nữa.
Còn một điều nữa.
Anh đang hiểu lầm em với Bảo Quỳnh.
Em với Bảo Quỳnh chỉ là bạn thôi, do tụi em thân nên nói chuyện vậy chứ không phải người yêu.
Lúc trong bệnh viện anh nhờ em hỏi Quỳnh có bạn hay em gái gì giới thiệu cho anh mà em không nhờ được, em xin lỗi.
Anh đừng giận em nha…"

Đến dòng cuối cùng, tay Long run nhẹ.

Không phải vì giấy.
Không phải vì gió.
Mà là vì chữ.

Chữ nào cũng nhẹ.
Chữ nào cũng không oán trách, không giận hờn, không bắt lỗi.
Chỉ toàn là cảm giác tội lỗi từ một người không hề có lỗi.

Và đó chính là điều khiến Long thấy cổ họng mình như có thứ gì chặn lại.

Câu "Nếu anh muốn em rời khỏi đây…"
Ngắn gọn. Không trách móc. Không kể công.
Chỉ như một cánh cửa được mở ra – sẵn sàng rút lui, sẵn sàng biến mất nếu đó là điều anh muốn.

Nhưng chính cái sẵn sàng ấy lại làm tim Long đau đến nghẹt thở.

Anh cầm tờ giấy bằng hai tay. Ánh sáng buổi sớm rọi nghiêng qua mép hiên, chạm tới mặt giấy. Những dòng mực tím lấp lánh nhẹ như nước mắt của ai đó vừa khô.

Và trong một khoảnh khắc không tên, Long cảm thấy mình thật… tệ.

Tệ vì đã im lặng quá lâu.
Tệ vì đã khiến người ta phải viết ra những dòng như vậy.
Tệ vì trong khi cậu ấy không dám nói, lại vẫn mong anh lên tiếng.
Tệ hơn cả là…

Câu cuối cùng – lời xin lỗi nhỏ xíu – lại khiến anh thấy Khang quá đáng yêu.

"Lúc trong bệnh viện anh nhờ em hỏi Quỳnh có bạn hay em gái gì giới thiệu cho anh mà em không nhờ được, em xin lỗi.
Anh đừng giận em nha…"

Long khẽ bật cười. Không ra tiếng. Chỉ là một cái nhếch môi nhức nhối.
Anh lắc đầu, tự ôm trán. Câu nói ấy… anh chỉ đùa thôi mà.
Lúc đó chỉ muốn thử xem thằng nhóc phản ứng ra sao.
Vậy mà cậu lại nhớ. Lại lo. Lại tự thấy mình có lỗi.

"Ngốc thiệt… Mày còn tưởng tao giận mấy chuyện đó sao…"

Anh không biết mình đang giận – hay đang thương đến mức muốn ôm cái người viết ra dòng này mà lắc một trận, bảo rằng:

"Đừng có viết mấy cái như vậy nữa. Đừng dọn đi đâu hết. Ở đây. Nghe không? Ở đây!"

Nhưng anh không làm được.

Anh chỉ ngồi đó. Tay cầm mảnh giấy. Mắt dán vào những chữ không còn xa lạ – nhưng giờ lại khiến anh thấy như lần đầu được hiểu trái tim người ta.

Long rướn người, tựa lưng vào cột hiên.
Gió biển bắt đầu thổi mạnh hơn.
Nhưng bàn tay anh vẫn giữ mảnh giấy ấy sát trước ngực.

Trong đầu anh, rất nhiều hình ảnh quay trở lại:

Khang, ngồi cạo vỏ cà rốt, mắt còn ngái ngủ mà vẫn ngoan.
Khang của những buổi tối muộn, gõ laptop rì rì, lâu lâu lại liếc sang nhìn anh sửa radio.
Khang ngày mưa, cúi đầu hỏi anh có lạnh không.
Khang với mái tóc ướt, ngồi co chân đọc sách, ánh mắt lặng như nước sau cơn bão.

Tất cả… đều đổ về một chỗ.

Và Long hiểu rồi.

Không phải vì thói quen.
Không phải vì cảm động.
Không phải vì ở chung lâu quá.

Mà là vì… yêu rồi thương rồi.

Chỉ đơn giản như vậy.
Thương một người không cần lý do.
Và càng không cần ai khác để thay thế.

Anh nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên sau rất nhiều đêm, anh không gồng lòng lên để né tránh.
Không cố nghĩ sang chuyện khác.
Không tự lừa mình rằng mọi thứ sẽ trôi qua.

Vì giờ anh biết – nếu để người đó đi rồi, thì chính anh mới là người không thể yên.

Giọng Khang vẫn văng vẳng trong đầu:
"Em xin lỗi."
"Anh đừng giận em nha…"

Trái tim Long chùng xuống.

"Anh chưa từng giận mày."
"Chỉ giận mình… vì không dám nói."

Anh nhìn về phía cửa phòng còn đóng kín.
Một giây. Hai giây. Rồi gập tờ giấy lại, cất vào túi áo – như cất đi một điều quan trọng.

Và trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm, Long đứng dậy.

Đã đến lúc… phải trả lời.

Khang thức dậy trễ.
Không rõ là vì đêm qua ngủ muộn, hay vì lòng không còn nôn nao ra sân như mọi hôm.

Căn nhà nhỏ vẫn lặng như mọi ngày, chỉ khác là nắng hôm nay nhạt hơn, gió cũng không đùa nghịch như thường.
Một loại yên ắng không buồn, không vui. Chỉ... trống.

Cậu đi vào bếp.
Lặng lẽ xới cơm, nấu canh, luộc rau.

Tay làm, nhưng lòng vẫn đang lặp đi lặp lại cảm giác từ đêm qua – tờ giấy nhỏ đã đưa ra, mà chưa nhận lại hồi đáp.

Khang không biết Long đọc chưa.
Cũng không dám hỏi.

Bữa cơm dọn xong, cậu đặt đủ hai bộ chén đũa.
Không dư, không thiếu.
Không bày vẽ gì hơn mọi ngày.

Cậu không gọi Long.

Chỉ ngồi xuống, rót chén nước nhỏ, lặng im.

Tiếng dép vang lên sau lưng làm Khang khẽ giật mình.
Long bước vào, mắt vẫn chưa nhìn cậu, nhưng tay đã kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Ánh sáng từ cửa hắt qua vai anh, rọi một khoảng trên bàn – nơi có chiếc đĩa trứng chiên cắt đôi.

Cả hai ăn trong im lặng.

Không khí không nặng.
Chỉ… mong manh.

Như thể chỉ cần một câu hỏi sai, một ánh nhìn lệch đi – là tất cả sẽ vỡ.

Khang cắm cúi ăn, mắt không rời khỏi chén cơm.
Miếng rau hơi mặn.
Miếng cơm hơi khô.
Còn lòng thì mềm như nước luộc rau nguội.

Rồi, bất ngờ…

Long đặt chén xuống, tiếng va nhẹ vào bàn gỗ.
Anh nhìn cậu, giọng trầm nhưng không lạnh:

" Mày ăn ít lại rồi đó."

Khang ngẩng lên.
Đôi mắt bất giác mở to, không tin nổi lời vừa nghe.

Long không né tránh.
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu – ánh mắt có một điều gì đó đang dần tan băng.

" Tao không ghét mày."

Không quá dịu dàng.
Cũng không đầy cảm xúc.
Nhưng là thật. Từng chữ.

Khang khựng lại.
Miếng cơm trong miệng như mắc lại giữa cổ họng.

Cậu siết chặt tay vào mép bàn.
Ngón tay run nhẹ.

Cảm giác muốn bật cười.
Cũng muốn bật khóc.

Muốn nói "Em biết rồi", nhưng cổ họng như bị bịt kín.

Muốn nói "Em cảm ơn", nhưng lại sợ thành khách sáo.

Muốn hỏi "Thật không?", nhưng sợ nghe "Chỉ là bạn thôi".

Trong đầu cậu là hàng loạt hình ảnh:
Long đứng ngoài hiên sáng sớm, cầm tờ giấy đọc mà không biết Khang từ trong nhà nhìn ra, tim thấp thỏm.
Long im lặng những ngày qua, mà cậu cứ tưởng là giận.
Long đưa tay dán băng cá nhân cho vết xước nhỏ, mà tim cậu đập mạnh đến không chịu nổi.

Giờ thì anh nói không ghét.

Một câu đơn giản đến lạ – nhưng lại có sức xoa dịu như nước mưa đầu mùa rơi xuống mảnh đất khô.

Khang cúi đầu, thở ra thật chậm.
Không cười, nhưng đôi mắt khẽ ươn ướt.
Không nói, nhưng môi đã khẽ mím lại để ngăn mọi thứ cảm xúc khỏi tràn ra.

Anh không ghét.
Vậy… có nghĩa là vẫn còn một chỗ nào đó để cậu ở lại.

Không phải ở lại nhà.
Mà là ở lại trong một thứ gì đó lớn hơn – thứ khiến Khang chờ đợi đến từng hơi thở, từng ánh nhìn.

Long vẫn nhìn cậu.
Đôi mắt ánh nắng chiếu nghiêng qua, làm rõ từng sợi tóc mỏng vướng trên trán Khang.

Lần đầu tiên, anh nhận ra – cậu bé ngồi trước mặt không còn là thằng nhóc nhỏ tuổi ăn dầm ở dề trong nhà mình nữa.

Cậu đã đi vào đời anh.

Từng chút. Từng chút.
Từ khi nào… không rõ.
Chỉ biết, nếu giờ mà vắng bóng người ấy… thì cơm này, nước này, nắng này – đều vô nghĩa.

Không ai nói gì thêm.

Cơm vẫn ăn.
Canh vẫn chan.
Mỗi động tác đều chậm hơn thường lệ – như thể muốn kéo dài thêm một chút không gian này, thời gian này.

Chỉ có một điều đã thay đổi rõ rệt:

Không ai né tránh nữa.
Không ai trốn chạy nữa.

Dù còn chưa nói "thích", chưa nói "yêu" chưa có cái nắm tay hay cái ôm nào…

Nhưng rõ ràng, lòng ai đó đã bắt đầu quay về cùng một hướng.

Và cái gọi là "không ghét" kia…
Có lẽ là lời tỏ tình chân thành nhất mà Khang từng nghe trong đời.

Chiều buông rất chậm trên bãi đá ven biển Mũi Nai.
Mặt trời không đỏ rực như những nơi khác, mà ngả vàng nhạt, như thể đang mệt mỏi tựa vào mép trời.
Sóng vỗ nhẹ, từng nhịp đều đều như hơi thở của một người vừa dỗ được mình bình yên.

Long ngồi trên một phiến đá lớn, lưng hơi tựa vào thân dừa mọc nghiêng.
Áo sơ mi tay xắn lên, ống quần cuộn gọn, mắt nhìn ra đường chân trời không ranh giới.
Chân anh buông thõng, thỉnh thoảng đá nhẹ xuống nền cát trắng lốm đốm đá vụn.

Bên cạnh, Khang trải cuốn sổ vẽ lên đùi, ngồi gập chân vẽ bằng bút chì.
Từng nét đậm nhạt đều được vẽ bằng sự tập trung tuyệt đối.
Nhưng mắt cậu – lại không giấu được những lần liếc sang.
Không nhiều. Không lộ. Nhưng rõ.
Rõ như cái cách lòng người chỉ cần một lần nhớ là chẳng quên được nữa.

Một lúc sau, Khang khẽ đẩy cuốn sổ về phía Long.
"Anh coi thử đi."

Long đón lấy. Tay anh chạm nhẹ vào tay Khang – ấm. Không phải vì nắng, mà vì bên trong đó là một trái tim vẫn đang đập rất thật.

Bản vẽ là hình dáng của chính bãi đá này – với mấy phiến lớn đan chéo nhau, và hai bóng người đang ngồi.
Không vẽ mặt. Chỉ có bóng lưng. Nhưng Long nhận ra được ngay – đó là anh và Khang.

"Cái này nên kéo dài thêm." – Long nói, tay chỉ vào phần sóng vỗ bên dưới.

"Để em sửa." – Khang đáp. Nụ cười khẽ vẽ lên khóe môi. Nhẹ, nhưng đủ khiến một người bên cạnh tim chệch một nhịp.

Long nuốt nước bọt.
Tim anh như vừa nhắc nhở một điều mà lý trí nãy giờ cố quên.

Rồi, rất khẽ, giọng anh vang lên – không nhìn sang, mắt vẫn hướng biển:

"Tao biết mày với Quỳnh không có gì rồi."

Không cao giọng, không trách móc.
Chỉ là một lời thừa nhận – sau một khoảng im lặng quá dài.

Khang khựng tay.

Cậu không đáp liền.
Chỉ siết nhẹ bút chì, cúi đầu, hít vào một hơi.

Giọng cậu khàn đi:

"Em cũng không muốn có gì với ai khác hết."

Gió chiều thôi không thổi nữa.
Cả bãi biển như ngừng lại trong khoảnh khắc đó.

Long quay sang nhìn cậu.
Khang vẫn cúi đầu. Nhưng mắt đỏ lên. Mí hơi run.

Không ai trong hai người cười.
Không ai nói thêm.

Vì tất cả – đã quá đủ rồi.

Một con sóng vỗ nhẹ vào bãi.
Gió xốc lên vài sợi tóc trên trán Khang.

Long muốn đưa tay ra gạt giúp.
Nhưng rồi dừng lại.
Vì anh sợ nếu chạm vào, trái tim mình sẽ không nghe lời nữa.

Anh chỉ nói:

"Ngốc."

Một từ. Một nụ cười nhỏ.

Khang nghiêng đầu nhìn anh, lần này là nhìn thật.
Rất lâu.

Mắt trong veo, nhưng dưới đáy là một biển sâu ngập tràn điều chưa thể gọi tên.

Trời chuyển sang cam.
Những tia nắng cuối cùng trải dài trên mặt biển, in hình hai cái bóng đang ngồi cạnh – không sát nhau, nhưng đủ gần để biết… mình không cô đơn.

Một chiều ở Mũi Nai
Có hai người
Không nắm tay
Không hôn môi
Không ôm nhau

Nhưng tim – đã đặt cạnh nhau, rất gần.

Đêm ở Mũi Nai buông xuống chậm hơn mọi nơi khác.

Bầu trời tối dần, nhưng không hẳn là đen. Màu lam nhạt chảy xuống từ viền trời như mực pha nước, lan đều, dịu dàng và đầy kiên nhẫn. Gió biển không mạnh, chỉ vừa đủ để làm những tàu dừa trước sân kêu lên tiếng xào xạc nhẹ, như một giai điệu ru lòng người.

Trong hiên nhà nhỏ nằm nép bên bãi biển, ánh đèn dầu được thắp lên – ánh sáng bập bùng không đủ sáng rực, nhưng đủ để soi rõ hai dáng người đang ngồi đối diện nhau, tay mỗi người giữ một tách trà, mắt không nhìn vào tách mà lặng lẽ nhìn về phía trước – nơi những con sóng vẫn đập vào bờ đều đặn như nhịp tim.

Khang ôm gối, ngồi co chân trên ghế gỗ. Cậu mặc áo thun mỏng, tay dài, nhưng gió đêm vẫn len qua cổ áo, khiến sống lưng đôi lúc rùng lên khe khẽ. Cậu không nói gì. Đầu hơi nghiêng, ánh mắt như đang dõi theo một đốm sao nào đó trên cao – nhưng thật ra là dõi theo người bên cạnh, bằng một cách rất khác.

Còn Long, vẫn là dáng ngồi cũ: lưng tựa cột, chân vắt, tay xoay xoay tách trà đã nguội.
Anh nhìn chăm chăm vào phần nước trong cốc – không phải để nhìn mà là để nghĩ.
Nghĩ về những điều mình đã định im lặng mãi, nhưng có vẻ… chẳng thể nào kìm nổi nữa.

Một lát sau, anh lên tiếng.

Giọng nói trầm và đều, không quá to, không gấp, nhưng đủ để khiến tim Khang khựng lại trong một nhịp đập:

"Mày đi đâu, tao cũng nhớ. Ở đây quen rồi. Ở yên đi."

Là lần đầu tiên anh không né.
Là lần đầu tiên anh để cho cảm xúc vượt qua ranh giới lý trí.
Không biện minh. Không chống cự. Chỉ… thừa nhận.

Khang quay sang nhìn Long.
Đôi mắt mở to, tròn và sáng.
Một thoáng không tin, rồi dần dần chuyển thành xúc động.
Cậu không nói gì.
Không cần hỏi lại.
Chỉ gật đầu một cái rất nhẹ – nhưng là cái gật đầy đủ, sâu nhất, tự tim.

Trong khoảnh khắc đó, Long đưa tay ra.
Bàn tay vốn chỉ quen làm việc thô ráp, nay lại khẽ khàng hơn bao giờ hết.
Ngón tay chạm vào cổ tay Khang – nơi làn da mỏng như giấy, nơi mạch đập rõ nhất.
Không siết.
Không nắm chặt.
Chỉ đặt vào… để giữ lại.

Khang cũng không rụt tay.
Cậu để yên.
Cảm nhận rõ ràng da thịt mình đang ấm dần lên từng chút – không phải vì đèn dầu, mà vì một người.

Không ai nói gì thêm.
Cả bầu không khí như cũng ngừng lay động vì không muốn làm gián đoạn.

Chỉ còn tiếng gió.
Tiếng sóng.
Và nhịp đập không đều đang vang lên trong hai người ngồi cạnh.

Bên ngoài, trời đêm phủ đầy sao.
Sao nhiều một cách lạ lùng.
Không chỉ vài đốm thưa như mọi hôm, mà sáng rực, chen chúc và tỏa ra thứ ánh sáng trắng dịu, giống như có ai đó trên kia đang cố tình thắp lên thật nhiều đèn – để soi rõ khoảnh khắc này.

Dải Ngân Hà vắt ngang bầu trời Mũi Nai.
Như một chiếc khăn lụa được quàng lên không trung, mềm mại, lung linh.
Và nơi hiên nhà nhỏ, hai con người – một từng che giấu, một từng hiểu lầm – đang ngồi lặng lẽ trong thứ ánh sáng lấp lánh ấy.

Không cần câu tỏ tình nào.
Không cần lời hoa mỹ.
Chỉ một câu "ở yên đi" cũng đủ.

Vì đôi khi, thương một người không cần phải là "anh yêu em", "em yêu anh".
Chỉ cần là:
"Ở lại đây, đừng đi nữa."
"Ở đây, tao quen rồi."
"Ở cạnh tao… là được."

Thời gian trôi.
Trà nguội.
Đèn dầu tàn dần.
Gió mặn hơn.
Nhưng bàn tay vẫn còn đặt nơi cổ tay, chưa rời.

Và trong lòng cả hai – lần đầu tiên sau bao ngày chênh vênh – có một điểm tựa thật sự.
Không còn tránh né.
Không còn gồng mình giả vờ.
Không còn sợ người kia hiểu sai.

Chỉ còn lại một sự im lặng… rất dịu dàng.

Có lẽ, đến tận cuối đời, người ta cũng chỉ mong có một đêm như vậy:
Không cần nói gì cả.
Không cần làm gì rình rang.
Chỉ cần ngồi cạnh nhau.
Giữ lấy nhau.
Và biết rằng: mình không cô đơn nữa.

Trên cao, một ngôi sao vừa băng qua trời.
Rất nhanh.
Rất sáng.
Như một lời chúc phúc cho hai người… đã không còn gấp khúc trong lòng.

OooooO

Haiz áo dài quần trắng nó đẹp mà dễ dơ vcl ^^

  Mà năm cúi r ráng ngựa ngựa chớ năm sao hết đc ngựa r ^^

Kkkkk

Các mom học sao gòiiii dui hemmm dịii

Kể tui nghe vứiiii

chúc các mom một năm học mới vui vẻ và lớp khum có mamba đen hay lục đuôi đỏ nhóooo 😆🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com