4. Nhân Duyên Đời Trước
Lang y rốt cuộc cũng xuất hiện. Hắn đương nhiên không phải là vị cảnh máu me dọa mà là bị bộ dạng đau đớn tận cùng của nam nhân lạnh lùng nhất nhì kinh thành này dọa sợ.
"Trương lang y, Tiểu thư..."
Có thanh âm nha hoàn thức tỉnh, Trương lang y vội vàng bắt mạch cho nàng. Chớp chớp mắt vài cái, cuối cùng lão vui vẻ vuốt râu cười: "Bình an, là mạch bình an!"
Tất cả ngẩn người. Nha hoàn mơ hồ: "Nhưng mà Tiểu thư nôn ra máu đen..."
Lang y gật đầu: "Nàng dùng tiên thảo bức độc ra khỏi cơ thể cho nên mới ho ra máu đen. Độc không còn, tính mạng của nàng tự nhiên là không có gì nguy hiểm."
Nghe lang y giải thích, mấy nha hoàn rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Có mấy người quá kinh hỉ lại khóc lên.
Lang y nói thêm: "Chẳng qua cơ thể nàng đích xác suy nhược thật nghiêm trọng, nếu không cẩn thận điều dưỡng sợ là sẽ để lại hậu quả khôn lường."
Mấy nha hoàn mặt vừa thả lỏng lại lập tức biến sắc, vội vàng theo lang y phân phó sắp xếp mọi thứ.
"Ngươi, ở lại."
Thanh âm nam nhân lạnh lẽo tựa như tảng đá đè nặng lên thân thể nha hoàn kia khiến toàn cơ thể nàng ta căng cứng. Nha hoàn nhìn Trấn Vương tuấn mỹ nhưng lãnh khốc, lòng liền run rẩy: "Vương gia, ngài có gì sai bảo nô tì?"
Trên giường lớn, nam nhân dùng vạt áo hỉ bào đỏ thẫm của mình lau sạch vết máu trên môi nhợt nhạt của nàng, động tác vô cùng ôn nhu cẩn thận, trái ngược với thanh âm vô cùng trầm lãnh, hắn nói: "Đem mọi chuyện liên quan đến nàng mà ngươi biết nói ra, nếu ngươi dám giấu giếm, không cần Thiên Lôi đánh ngươi, Bản Vương lập tức sẽ tiễn ngươi đi gặp Thiên Lôi."
Hắn nhận ra cái nha hoàn khóc náo hôn lễ của mình khi nãy chính là người luôn kè kè bên cạnh nàng, chuyện uẩn khúc giữa hắn và nàng, trừ bản thân nàng thì nàng ta không nghi ngờ gì chính là kẻ rõ ràng nhất.
Cơ thể nha hoàn đứng như trời trồng khẽ run nhè nhẹ. Nàng cũng là kẻ đã chết một lần, với cái chết cũng không còn bao nhiêu sợ. Chỉ là nàng hốt hoảng, Vương gia hắn suy nghĩ những gì? Lại nếu như hắn rõ ràng hết thảy, hắn sẽ tiếp nhận Tiểu thư chứ?
Nhận ra nha hoàn do dự, hắn híp mắt đe dọa: "Tiện tỳ nhà ngươi đang thử kiên nhẫn của Bản Vương?"
Ánh mắt hung ác âm u mang theo hơi thở địa ngục làm toàn thân nha hoàn không khỏi run bần bật, nàng cố gắng trấn định, đem hết thảy mọi sự nói ra.
Đời trước, nàng chính là đại Tiểu thư Chu Phủ, là tài sắc nữ tử đứng đầu Long Thành, là hình bóng trong lòng mọi nam tử mà hắn, cũng không thoát khỏi đám đông ấy.
Lần đầu hai người gặp mặt, chính là trên dòng Hồng Hà đêm Trung Thu, nàng ngồi trên mạn thuyền gảy một khúc đàn, giai điệu mới lạ lại vô cùng vui tai. Hắn vừa nghe thấy liền thích, không nghĩ ngợi rút tiêu ngọc bên người hòa tấu theo khúc nhạc của nàng.
Nha hoàn hồi tưởng nói: "Khúc nhạc đó là do chính tay Tiểu thư soạn, dù nghe thật sinh động nhưng lại không có người nào có thể nắm bắt được giai điệu kì quái của nó. Nhưng khi ấy Vương gia Ngài còn chưa tính là nghe được một lần lại có thể trực tiếp hòa tấu cùng Tiểu thư cho nên Tiểu thư vô cùng kinh hỉ..."
Nàng khi đó xác thật là mừng rỡ đến hỏng, lập tức ca một bài trên nền nhạc vui nhộn ấy tặng cho hắn, tặng cho tri âm của nàng. Hắn giống như bị vẻ đẹp mỹ lệ trên sông tối ấy đánh mạnh vào tim, đưa mắt si mê nhìn nàng.
Kết quả, nàng đỏ bừng mặt nói tên của nàng cho hắn: Chu Thanh Thư.
Hắn và nàng âm thầm gặp gỡ được một năm, mẫu thân nàng bất ngờ xảy ra chuyện mà tạ thế, nàng đau đớn khôn cùng mất đi chỗ dựa vững chắc trong phủ, lại phải học cách đương đầu với sóng gió đại gia tộc, bảo vệ thân muội muội, từ từ thu liễm cảm xúc, trở nên mưu mẹo âm trầm. Chỉ ở trước mặt hắn, nàng mới tìm lại được nụ cười thành thật.
Khi đó hắn là Vương gia được Hoàng Đế rất mực tin tưởng, lại cực kì thân cận với Thái Tử, hắn nói với nàng, hắn sẽ xin Hoàng Đế tứ hôn cho hai người, lại chờ nàng mãn hạn tang, hắn sẽ dùng kiệu tám người khiêng rước nàng về Phủ, nàng sẽ là nữ chủ nhân duy nhất trong Phủ, mà hắn sẽ che chở nàng trọn đời.
Nàng không nói gì mà lẳng lặng rơi nước mắt.
Nhưng chưa chờ được Thánh chỉ tứ hôn tới tay, giặc phương Bắc đã tràn xuống, hắn lại lĩnh mệnh đi dẹp loạn, ròng rã mất ba năm. Cho đến khi hắn quay lại, nàng đã gả cho người khác.
Nha hoàn nói khi đó là nàng bị kế mẫu ép gả cho Vinh Quận Vương, là một kẻ mãng phu điển hình, nếu nàng không gả, liền thân muội của nàng sẽ phải gả cho hắn ta. Hắn kích động đi tìm nàng, nhìn nàng ăn mặc lối kiểu cách phụ nhân xinh đẹp tôn quý nhưng trên mặt không có nửa điểm hồng sắc, hắn đau lòng không thôi.
Nam nhân lập thê, đương nhiên luôn là lập người có đức. Phu quân của nàng lấy nàng vì nàng tài giỏi lại cũng có một chút ham muốn sắc đẹp của nàng, nhưng khi biết nàng có người khác trong lòng, hắn nổi đóa sỉ nhục nàng, đánh đập nàng. Tuy trên mặt nàng không có bất kì dấu vết gì nhưng khắp người nàng chẳng có chỗ nào là không có sẹo, lấy đâu ra sung sướng vinh quang đáng có của một Quận Vương phi? Chưa hết, Vinh Quận Vương cũng không có cho nàng một chút mặt mũi nào hết, năm, ba hôm ngủ bên ngoài, mười, hai mươi ngày lại mang thêm nữ nhân về gia phủ, thiếp thất trong nhà vin vào đó mà không coi nàng ra gì, khắp nơi chống đối, chọc ngoáy nàng, cuộc sống của nàng cơ hồ chính là địa ngục.
Nhưng vì hắn ổn định tâm tư, vì muội muội dựng một thế lực Quận Vương phủ chống lưng, nàng vẫn quật cường sống tiếp.
Sức khỏe nàng càng lúc càng suy nhược, cùng lúc đó, trên triều đình tranh chấp Vương quyền đang giữa lúc nước sôi lửa bỏng. Tam Hoàng tử mưu phản thất bại, Vinh Quận Vương cùng những kẻ thuộc phe Tam Hoàng tử tự nhiên đồng cảnh ngộ giam vào đại lao chờ ngày bêu đầu.
Hoàng Đế vô cùng giận ra lệnh tra khảo kĩ càng, lại vô tình bại lộ quan hệ của hai người.
Hắn chính là nhận lấy ánh mắt Hoàng Đế thất vọng tràn trề mà về phủ, nhưng nửa đường gặp ám toán, hắn trúng độc. Hoàng Đế mất tín nhiệm với hắn, để mặc hắn tự sinh tự diệt. Quan lại triều thần thấy Hoàng Đế tỏ thái độ, cũng không dám đi ngược lại.
Chỉ có nàng biết tin liền bất chấp tất cả, dùng cả thân hình gầy guộc phá ngục chạy tới nhìn hắn. Rốt cuộc, nàng cũng nhìn được hắn lần cuối. Hắn nhắm mắt buông tay, nàng liền dùng trâm nhọn tự sát. Cho đến tận lúc chỉ còn một hơi tàn, nàng vẫn cố chấp nắm chặt lấy tay hắn không rời.
"Tiểu thư trọng sinh, sống lại đời này, Tiểu thư liền thu liễm chính bản thân mình, một lòng một dạ bảo vệ phu nhân cùng Tam Tiểu thư. Với ngài, Tiểu thư coi Vương gia như là tính mạng, luôn âm thầm bảo hộ phía sau ngài. Mọi tài sản Tiểu thư có, trước giờ đều đề tên Vương gia, Tiểu thư nói mọi tài sản nàng có, sau này nếu Vương gia cần, thì tùy tiện lấy. Nô tỳ cũng là đi theo Tiểu thư sống lại, liền biết nàng chân chính lo ngại dị tượng ảnh hưởng đến mọi người, ảnh hưởng đến Vương gia, cho nên từ đầu đến cuối nàng chưa từng dám tiếp cận ngài. Vương gia, nô tỳ cầu Ngài, Tiểu thư mang theo ân hận đau đớn của đời trước đã đủ thống khổ, van Ngài đừng tuyệt tình với Tiểu thư như vậy nữa!"
Hắn không đáp, nhẹ vuốt ve khuôn mặt nàng so với lúc trước đã có chút hồng hào, ánh mắt đen kịt ẩn chứa cuồng phong ba đào dần dần lâm vào mê man.
_____10_11_2018___Ruth_Panda___Many_thanks_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com