Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Trấn Vương Thế Tử

   Đương kim Hoàng Đế lên ngôi rất sớm, cùng với Trấn Vương là hai huynh đệ đồng ra từ lòng Hoàng Thái Hậu. Trong số các Hoàng tử của Tiên Đế, hai người chân thực là xuất sắc nhất, xét về tài năng hay dung mạo, dù cho có đem bất kì phương diện nào ra so sánh cũng là mười phân vẹn mười.

   Hoàng Đế khi xưa là Thái Tử hòa nhã, cơ trí, biết nhìn Thánh nhan, hiểu việc thu dùng người, còn Trấn Vương là người hào sảng, thẳng thắn, tính cách có chút tùy tiện, điển hình là một bậc nam tử hán võ dũng vô mưu. 

   Vì Hoàng huynh phân ưu, ngay khi Hoàng Đế đăng cơ, Trấn Vương liền rời khỏi kinh thành, chuyển đến phần đất phong tại biên giới phía Bắc ổn định gia thất, thay đất nước canh giữ biên cương. Trấn Vương phi xuất thân nguyên là đích quý nữ Tể Tướng Phủ, dung mạo xinh đẹp, văn võ song toàn, là một Tiểu thư nhà Võ tướng đặc trưng không câu nệ tiểu tiết, tính cách rộng lượng, kiên quyết một lòng cùng trượng phu rời tới biên cương hộ quốc.

   Hắn, Trấn Vương Thế tử, chính là ở giữa hai bậc phụ mẫu oanh liệt như vậy mà xuất thế.

   Ngày hắn sinh ra, Trấn Vương phụ thân đang ở trên chiến trường ác liệt một thân đẫm máu cầm gươm cùng tướng lĩnh liều mình giết giặc bảo vệ quốc gia. Thời điểm hắn sinh ra cũng là thời điểm quân giặc thua bại thảm hại, đồng loạt giơ cờ trắng cầu hòa. Trấn Vương là kiểu Võ tướng thích ghi dấu ấn việc quân lớn nhỏ điển hình, vì vậy tên hắn liền thành Lý Thiệu Hòa.

   Năm hắn năm tuổi, rốt cuộc chân chính mới nhận thức kinh thành Thăng Long là như thế nào. Cũng vô tình bắt gặp kia tiểu nữ hài nhà ai một thân áo trắng thêu hoa mai vàng xinh xắn dưới gốc cổ thụ chơi đùa xích đu.

   Tóc nàng vấn thành hai khối bánh bao nhỏ ngộ nghĩnh, dải lụa hoàng sắc theo đó mà phất phơ, tay ngắn nắm chặt xích đu, bàn chân hồng hào để trần khua khoắng. Mỗi lần tiểu nha hoàn đẩy một cái, cái miệng nhỏ liền phát ra một tràng âm thanh tiếng cười tựa như chuông gió nghe thật êm tai. Nàng nom trạc tuổi hắn nhưng hắn sinh ra gần chiến trường, sớm ý thức được trách nhiệm của mình, tuy chỉ là nam hài non nớt nhưng ánh mắt đã vô cùng sâu sắc, đâu còn vẻ hồn nhiên ngây ngô giống như nàng.

   Hắn mười hai tuổi, chiến sự Bắc địa lại rơi vào căng thẳng, đánh tới đánh lui ngót năm năm, quân địch hoàn toàn đại bại mà Trấn Vương phụ thân của hắn cũng đã dốc toàn bộ hơi thở và sức lực cuối cùng làm trọn trọng trách. Trấn Vương phi mẫu thân hắn vốn từ sau khi sinh hắn cơ thể liền suy yếu trông thấy, bệnh tật liên miên, vừa nghe tin dữ cũng không chống đỡ nổi mà theo phụ thân tạ thế.

   Mười lăm tuổi, chiến sự tạm ngưng, đất nước thái bình, hắn hộ tống linh cữu phụ mẫu về Hoàng Lăng tại Thăng Long, đương kim Hoàng Đế cùng đại gia đình Hoàng tộc và các triều thần đích thân ra tận cổng thành đón một nhà ba người hắn.

   "Hòa nhi, nén đau thương." - Hoàng Đế vỗ vai hắn, thanh âm khàn khàn mang theo đè nén nghẹn ngào.

   Đối lại, hắn vô cùng bình tĩnh đáp lời: "Phụ Vương đánh giặc Bắc là trách nhiệm, sống chết là trả Hoàng ân, Hoàng chất vui mừng thay cho người vì đánh trận này khải hoàn, không phụ kì vọng của Hoàng Thượng cùng bá tánh. Còn Mẫu phi xuất giá tòng phu, gả cho Phụ Vương sau, luôn luôn cùng Phụ Vương ở một chỗ, lần này cũng không ngoại lệ."

   Ý tứ của hắn chính là Trấn Vương phủ toàn gia vì Hoàng ân, nhận Hoàng ân, cũng bán mạng cho Hoàng tộc cùng quốc gia, một lòng bảo vệ an nguy của đất nước, giúp Hoàng Đế an tâm trị quốc.

   Chuyện này đối với hắn vô cùng bình thường. Hắn không phải là nam hài nữa, hắn đã là thiếu niên, là một đấng nam nhi, là Trấn Vương Thế tử, tương lai còn muốn cáng đáng cả Trấn Vương phủ, tiếp tục phần việc dang dở của phụ thân mình. Sinh tử với hắn mà nói không có gì đáng sợ.

   Hoàng Đế nghe vậy liền cười yếu ớt. Hoàng đệ của hắn là một kẻ ngốc, không chút tính toán cho bản thân, chỉ mong nhi tử của đệ đệ sẽ không ngốc như vậy mới khiến hắn an tâm trị quốc.

   Một đoàn người thật lớn mặc tang phục tiến vào Long Thành, dân chúng đứng đầy hai bên đường, thấy đoàn người đi qua liền cúi đầu tỏ thái độ kính trọng. Trấn Vương hai chục năm nay vì quốc gia mà bám trụ Bắc cương, dân chúng đối với vị này chính là mổ trâu dâng tế còn không thỏa lòng biết ơn của họ.

   Hoàn cảnh đó, hắn lần đầu tiên chân chính gặp mặt nàng.

   Nàng đứng trên tầng hai trà lâu nhìn xuống hắn, vì ánh mắt của nàng quá mức mãnh liệt khiến hắn thật sự không thể không ngẩng đầu.

   Dung nhan nàng tinh xảo, xinh xắn không có trang điểm qua mang theo cảm giác trong lành. Nếu không phải do khuôn mặt của nàng tái nhợt khiến thần sắc có chút u ám, hắn khẳng định nàng chính là tiểu mỹ nhân động lòng người nức tiếng Thăng Long này.

   Nàng có lẽ bất ngờ vì hắn chủ động nhìn đến, liền vô thanh cười lên.

   Hắn khi đó chẳng có bất cứ tâm tình nào mà ngắm mỹ nhân, trực tiếp bỏ qua nàng, cũng bỏ qua ánh mắt chất chứa tâm ý của nàng.

   Đưa song thân tiến nhập Hoàng Lăng xong, Hoàng Đế mở yến tiệc nhỏ gọi là ăn mừng chiến thắng Bắc cương. Hắn lãnh đạm tham dự. Nàng cũng có mặt.

   Xa xa nhìn hắn, nàng lại nở nụ cười tươi hết cỡ bày ra dáng vẻ mừng rỡ ngớ ngẩn. Hắn khẽ nhíu mày, lòng có chút khó chịu. Nàng theo sau phụ mẫu cùng các muội muội tiến vào chỗ ngồi, bước đi từng bước khập khiễng khiến hắn trừ nhíu mày sâu thêm một chút còn có tia kinh ngạc.

   Có vẻ là thấy hắn nhìn chằm chằm người ta, Thái tử ca ngồi cạnh từ đầu vẫn cùng hắn giới thiệu người này người kia, ghé tai hắn nói nhỏ: "Nàng là Chu Thượng Thư đích đại nữ nhi Chu Thanh Thư, chân nàng có tật là do năm trước rằm tháng bảy theo gia quyến lên Chùa bái Phật, không may nửa đường có biến loạn, nàng bảo hộ mẫu thân liền bị ngã xuống vách núi, ba ngày sau mới tìm thấy, chân cứ như vậy mà thành. Đệ không biết đó chứ, nàng hồi nhỏ tương đối khả ái, lanh lợi nhưng lớn lên tính cách liền dè dặt, từ sau chuyện kia, càng trở nên âm u, tách biệt." - Thái tử thở dài thương cảm - "Nói chung cũng là cái đứa nhỏ đáng thương."

   Hắn khi đó cũng có chút cho là như vậy. Nhưng đến khi hắn tiếp nhận Vương vị, ngày nào thượng triều cùng hạ triều cũng thấy nàng lấp ló đứng nép trong chỗ tối rình xem hắn, lòng hắn bắt đầu sinh chán ghét. 

_____17_11_2018___Ruth_Panda___Many_thanks_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com