Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Triệu tập


Về đến nhà, việc đầu tiên Nam làm là rút điện thoại ra và gửi hình ảnh tên vừa rồi cho một số anh em bạn bè để tìm hiểu thông tin của gã ta.

Một lúc sau, chuông điện thoại reo vang, đầu dây bên kia là anh An, một vị sư huynh ở clb Nam theo học. Anh hỏi: - "em và thằng đấy có chuyện gì thế?" Nam kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra cho anh nghe. Trầm ngâm một hồi anh An nói: - "thằng này tên nó là Toàn, cũng thuộc dạng con nhà giàu nên khá ngông nghênh, nhà nó có công ty xuất nhập khẩu gì ấy anh không nhớ, nhưng mà thằng đấy nó chẳng có vẹo gì đâu, em đừng lo, để anh gọi điện cho nó, còn nó mà có ý định gì thì em cứ gọi cho anh". Nam cảm ơn anh rồi nhanh chóng đi ngủ sau một ngày dài với đủ các loại cảm xúc.

Những ngày tiếp theo trôi qua trong yên bình cho tới chiều một ngày. Nam và Tâm đang ngồi thư giãn trước ti vi. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ không khí tĩnh lặng.

- "Mày ra xem ai đi". Tâm giục.

Nam ra mở cửa, trước mặt hắn là một người mặc sắc phục công an, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi: - "đây là nơi tạm trú của anh Nam và anh Tâm phải không?"

Nam có chút lo lắng, nhưng cố giữ bình tĩnh, hắn trả lời: - "đúng rồi anh, em là Nam".

Người công an đưa cho hắn một phong bì màu trắng, giọng khô khan nói: - "đây là giấy triệu tập của cơ quan điều tra, anh kí nhận vào đây, tiện anh đưa cho anh Tâm hộ tôi".

Nam nhận lấy phong bì, tay hắn có chút mồ hôi, gật đầu hắn kí tên lên biên nhận.

Nhìn hình ảnh người công an đi khuất dần vào trong thang máy, để lại trong lòng Nam một sự lo âu khó tả. Đi vào nhà, Nam để phong bì lên mật bàn rồi nói: - "có chuyện rồi".

Xé mở phong bì đọc hồi lâu, mặt Tâm biến sắc, với Nam còn có gia đình phía sau chống đỡ, còn anh ta thì không, ở quê chỉ còn bà nội, nay đã già yếu, nghĩ đến đây Tâm không dám nghĩ thêm nữa... Một kẻ thân cô thế cô, không biết ai mà nhờ cậy. Và hơn hết, vụ việc lần này vì anh ta mà Nam mới bị dính líu vào. Tự trách mình, Tâm áy náy nhìn Nam nói:

- "Tại tao mà mày bị liên lụy, tao..."

Chưa nói dứt câu, Nam vỗ vai trấn an Tâm: - "không sao, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết".

Hắn cũng lo lắng không kém phần Tâm do đây là lần đầu hắn dính đến pháp luật, nhưng vì không muốn để bạn nhận ra, nên nói xong, Nam bỏ về phòng nghĩ cách.

Ngày hôm sau, Nam ra khỏi nhà với tâm trạng có phần bất an nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình thường, tay cầm giấy triệu tập, quần áo chỉnh tề gọn gàng. Đi theo phía sau là Tâm, khác với biểu hiện ra bên ngoài như Nam, anh ta vẻ mặt nhăn nhó, lo lắng rõ rệt.

Bước vào phòng làm việc, Nam đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, căn phòng đơn giản với bàn ghế, máy tính và một số giấy tờ, trên tường là các loại tuyên truyền pháp luật.

- "Anh ngồi đi" - người công an trẻ mang quân hàm thượng úy đưa tay chỉ về chiếc ghế đối diện và nói.

Nam ngồi trước bàn làm việc của vị điều tra viên, vẻ mặt căng thẳng, hắn bắt đầu trình giấy triệu tập cùng giấy tờ tùy thân ra. Vị điều tra viên với vẻ mặt lịch sự nhưng nghiêm túc bắt đầu làm việc, kiểm tra và xác nhận thông tin.

Tiếp theo, điều tra viên yêu cầu tường trình lại sự việc. Nam kể lại toàn bộ sự việc từ khi gặp tên Toàn tại quán nhậu cho tới lúc bị nhóm này chặn đánh, cố nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhất. Hắn thú nhận đã đánh nhau, nhưng giải thích rằng đó là bị nhóm kia khiêu khích trước. Hắn cung cấp thêm thông tin về người kia, mô tả ngoại hình, và một số đặc điểm để chứng minh mình không phải là người gây sự.

Vị điều tra viên ghi chép cẩn thận lời khai của Nam, đặt những câu hỏi làm rõ thêm những điểm mấu chốt. Sau đó mời Nam ra ngoài chờ để Tâm vào lấy lời khai.

Nam ra ngoài gọi, - "mày vào đi", lúc này vẻ mặt Tâm đã trắng bệch, lộ rõ vẻ căng thẳng và sợ hãi đến cực độ. Không nói gì thêm, Nam vỗ vai Tâm rồi mỉm cười gật đầu như để trấn an thằng bạn.

Sau một hồi chờ đợi, Tâm đi ra với vẻ mặt thất thểu, ngồi phịch xuống ghế, Tâm ể oải nói: - "chắc tao nặng tội rồi, tao là người trực tiếp đánh nó".

Hai thằng ngồi cạnh nhau không nói câu nào. Được một lúc, vị điều tra viên kia đi ra, thấy họ vẫn chưa về, vẻ mặt ủ rũ, tiến lại gần anh ta hỏi: - "hai cậu chưa đi về à?"

Cả hai thằng đứng dậy. - "Dạ, em đi về đây", quay lưng bước đi được một đoạn, vị điều tra viên gọi lại.

- "Tôi nói này, thấy hai cậu cũng không phải người xấu, nhân thân tốt, lần này dính vào thằng Toàn cũng là xui xẻo thôi, thằng đó nó thuộc dạng côn đồ, khá ngông cuồng, đã nhiều lần gây rối, xô xát phải lên công an rồi, lần nào gia đình nó cũng bảo lãnh. Tôi khuyên hai cậu nên đến nhà nó nói chuyện, xem có rút đơn được không, gia đình nó chịu rút đơn thì sự việc này sẽ đơn giản thôi".

Nghe đến đây, Nam như người chết đuối vớ được cọc, vậy là có hướng giải quyết rồi. Hắn mạnh dạn hỏi xin thông tin về gia đình tên Toàn kia từ vị điều tra viên. Tâm trạng thả lỏng phần nào, thầm nghĩ: "vẫn còn nhiều người tốt xung quanh ta!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com