Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Vovinam


Nam ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài khi thay quần áo rồi đi ra phòng khách, đôi giày của Tâm không còn trên kệ giày dép, Nam thầm mắng "thằng điên này làm để sống chứ có phải hành xác đâu mà hôm nào cũng thức khuya dậy sớm vậy". Cảm giác khó hiểu về cuộc sống của Tâm vẫn khiến Nam suy nghĩ trên đường đến CLB.

Tại đây, Nam tập luyện bền bỉ các bài tập thể lực, rồi chuyển qua tập đối kháng đến mức mệt rã rời. Nam nằm vật ra sàn.

- "Nghỉ ngơi thôi, thư giãn một ngày để tinh thần thoải mái rồi đấu, quá sức không tốt đâu". - Huấn luyện viên ân cần nói.

Nam mỉm cười gật đầu. Dù không nghĩ có thể giành quán quân nhưng việc cố gắng hết sức là điều Nam phải làm, nếu không thể chiến thắng, chí ít hắn đã không lười biếng để phải hối hận.

Sau đó, Nam ngồi dậy khoanh chân, hai tay thả lỏng, bắt đầu ngồi thiền để thả lỏng tinh thần. Bất chợt, những kỉ niệm xưa ùa về. Hình ảnh một đứa bé thân hình gầy gò, nhỏ con, sau lưng là chiếc cặp sách to đùng. Mỗi khi học về lại đứng ngoài hàng rào, nhìn các anh chị tập võ hiện ra trong đầu.

'Chiều hôm ấy cũng như mọi khi, đi học về qua nhà Tâm, hai thằng tạm biệt nhau, hắn rảo bước về nhà, qua phòng tập võ hắn dừng lại bước chân, nhìn qua lớp hàng rào thấy các anh chị đang luyện tập, mỗi động tác phía trong đều được Nam mô phỏng lại khá say sưa.

- "Định học lỏm hả thằng kia". -Một tiếng nói lớn phía sau làm Nam giật bắn mình.

- "Dạ, cháu... cháu xem chút ạ, cháu muốn học lắm nhưng nhà cháu không có tiền". Nam lí nhí giải thích.

- "Muốn học thì vào đây tao dạy, nhưng mà phải ngoan, rõ chưa". Người võ sư nói, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn.

Nghe đến đây, dù có chút bối rối, Nam vẫn dõng dạc trả lời: - "rõ ạ!" - trong lòng hắn lúc này mừng rỡ hơn cả việc được lì xì ngày tết.

Vậy là sau buổi chiều hôm ấy, Nam chính thức được võ sư Minh nhận làm đệ tử. Từ những ngày đầu tiên tập luyện, ông đã nhìn ra tố chất võ học trong con người hắn.

Thời gian đầu nhập học, Nam được võ sư cho đứng tấn cả buổi, nhưng hắn vẫn kiên trì đứng, cho dù chân tê cứng muốn gục ngã, có những lần bị chuột rút nằm co ro, hắn cũng không bỏ cuộc. Nhìn thấy ý chí kiên cường, ông Minh rất hài lòng và càng thêm yêu quý đứa học trò cưng này.

- "Con có biết nguồn gốc của môn võ này không?" - Một ngày, Ông Minh hỏi, chưa kịp để hắn kịp trả lời, ông nói tiếp: - "Xưa kia thời chống Pháp, tổ sư sáng lập ra môn võ này nhằm mục đích rèn luyện và phổ biến cho mọi người để cứu nước, đánh đuổi lũ xâm lược. Môn võ này tận dụng lối đánh nhu cương kết hợp, ra đòn dứt khoát triệt hạ đối thủ. Và quan trọng hơn môn võ này thể hiện ý chí bất khuất của dân tộc ta".
Ông trầm ngâm một lát rồi nói tiếp:
- "Là ý chí bất khuất đấy, không chịu khuất phục cho dù biết trước là không thể".

Ông Minh thở dài, vỗ vai Nam, rồi rời đi trước ánh mắt ngơ ngác của hắn.

Dần dần, những bài võ tâm huyết của võ sư Minh được truyền dạy cho Nam, và hắn đã thành thục tất cả, thậm chí có những lúc, hắn có thể đấu ngang tay với ông.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Nam cũng tới lúc phải rời xa vùng quê để lên thành phố nhập học. Từ một thằng bé gầy gò năm nào, hắn giờ đã trở lên vạm vỡ, khuôn mặt ưa nhìn có phần góc cạnh của người luyện võ.

Qua giới thiệu của ông Minh, khi đến thành phố, Nam gia nhập một CLB Vovinam nhỏ của người đông môn trước đây của ông để luyện tập. Và từ đây, Nam trải qua các trận thi đấu lớn nhỏ, tiếp tục phát triển và thử thách bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com