CHƯƠNG 1
Hôm nay là ngày xx tháng xy năm xyzz, tại Dương gia nổi tiếng xa hoa bậc nhất xứ Trung đang diễn ra một bữa tiệc nhưng hình như không giống bữa tiệc lắm vì khắp nơi toàn máu me mà thôi. Đại sảnh Dương gia toát lên một màu đỏ tươi của máu, ngay giữa sảnh có chàng trai nhỏ nhắn trắng trẻo đang ngồi bên hai cái xác như thể vừa ngã xuống.
Dương Bác Văn:
Triệu Duật Thành anh dám phản bội tôi!!
Triệu Duật Thành:
Có gì mà tôi không dám? Thứ tôi muốn chỉ là tài sản của Dương gia và thằng chồng ngu ngốc của mày. Không tin là mày lại dễ lừa như thế
Dương Bác Văn:
Uổng công tôi tin tưởng anh, tài liệu đều đưa anh, có lúc nào tôi khiến anh chịu thiệt chưa? Anh xem như thế có xứng đáng với tình cảm của tôi hay không?
Dương Bác Văn với đôi mắt đỏ ngầu tức giận ngước lên nhìn hắn mà quát vào mặt hắn như thế
Triệu Duật Thành:
Nói nhiều quá, do mày ngu mày tin tao, mày đâu có trách tao được đâu. Mày biết như vậy là đủ rồi, mày nên theo hai ông bà nhà mày luôn đi.
Hắn ta nói rồi rút cây súng vừa bắn ra nả đạn vào người Bác Văn.
"Đoàng" "Đoàng"
Hai phát súng được bắn ra khiến em sợ hãi nhắm mắt lại. Nhưng lạ thay sao không thấy đau gì cả.
"Bịch"
Tiếng một người rơi xuống như vừa trúng đạn. Em mở mắt ra thì thấy Quế Nguyên - người chồng hôn ước của em đã ngã xuống, và ngã thẳng vào lòng em
Dương Bác Văn:
Quế Nguyên! Quế Nguyên! Anh sao lại đỡ cho em chứ
Trương Quế Nguyên:
Em không sao chứ, em không sao là tốt rồi. Anh bị gì không quan trọng.
Đúng thế, như mọi người nghĩ đấy, Trương Quế Nguyên là người chồng theo hôn ước giữa hai gia đình Trương-Dương. Trương Quế Nguyên luôn là người chăm sóc, bảo vệ em khỏi các sự việc, tin đồn ngoài kia và luôn tin tưởng em tuyệt đối trong mọi trường hợp.
Quế Nguyên nói xong vài câu đó thì liền tắt thở và nằm lì trong lòng em.
Dương Bác Văn:
Trương Quế Nguyên!!! Anh không được thế, Nguyên ơi anh ơi
Bác Văn la hét thảm thiết khi nhận ra tình cảm của Quế Nguyên dành cho mình mà đau lòng.
Triệu Duật Thành:
Đến bây giờ mày mới nhận ra tình cảm của nó hả, quá trễ rồi haha, nó đã về với đất mẹ rồi và mày cũng sẽ thế.
Hắn nói rồi lôi từ đâu ra con dao mà đâm một cái "Phập" vào tim em....
Em cũng ngã xuống và đi theo anh luôn, nhưng lại không nhắm mắt.
Em tự nhủ rằng nếu như có cơ hội làm lại thì em chắc chắn sẽ bù đắp cho Quế Nguyên và trả thù tên Duật Thành này.
Dường như ông trời đã nghe tiếng lòng em, liền thương xót đổ cơn mưa xuống và
"Bùm"
-----------------------------------------------------------------------------------------
AD: Lần đầu tiên tui viết nên có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng thui nha huhuuuuuuu
Yêu mọi người lắm ạ
ỦNG HỘ TUI NHAAAAAA <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com