4
Bá Viễn vùi mặt vào gối , nhắm mắt mãi không ngủ được mà còn bị làm cho ngộp thở .
*Cốc cốc
"Ai đấy?"
"Gia Nguyên ạ."
Bá Viễn ngồi dậy lê theo chăn ra ngoài cửa.
"Sao vậy?"
"Lúc chiều anh để quên ví bên phòng em."
"Cám ơn nhé."
"Em không ngờ anh vẫn giữ nó đấy."
"Giữ cái gì?"
"Cái ví."
"À...do anh thấy nó vẫn dùng được nên mới không mua cái mới, không còn gì nữa đúng chứ? Anh đi ngủ nha, em ngủ ngon."
"Anh ngủ ngon."
Bá Viễn đóng sầm cửa lại,gỗ mấy cái vào đầu mình tự mắng sự hậu đậu của mình.
Trương Gia Nguyên bên ngoài cũng cẳng khá khẩm hơn, hắn chủ yếu vác xác đến đây để nói chuyện nhiều hơn với Bá Viễn một chút.
Cuối cùng nói chưa được mấy câu liền phải đứng nhìn cánh cửa gỗ lạnh lẽo kia đóng lại.
Nhưng coi như có chút lời đi...Bá Viễn hôm nay mặc quần áo bông nhìn rất đáng yêu.
Trương Gia Nguyên tự cười một mình rồi nhảy chân sáo về phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com