Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mật Ngọt Chết Ruồi

Là một học sinh, tất nhiên Park Lu-han có những bí mật cần phải giấu nhẹm đi với bạn bè, với các giáo viên trong trường hay thậm chí là với cả gia đình. Mỉa mai thay, không hiểu sao một trong những bí mật như thế lại có liên quan tới một giáo viên trong trường.

Ừ thì chuyện là cậu đang hẹn hò với Um Sung-hyun, giáo viên Ngoại ngữ của mình.

Mối quan hệ của họ, ngay từ đầu, vốn chẳng có gì đáng nói. Hai người quen nhau từ tận năm Lu-han còn học lớp mười, tới năm lớp mười một thì yêu nhau. Một thanh niên trẻ, hơn cậu sáu tuổi, cao ráo và ưa nhìn. Cậu cũng thừa biết anh ta học ngành sư phạm, nhưng không ngờ tới tình huống này. Cuối năm lớp mười một, bà cô phụ trách môn tiếng Anh của lớp cậu nghỉ thai sản, vậy là phải chỉ định giáo viên dạy thay. Ngày nhà trường thông báo, Lu-han còn nghĩ hay mình bị hoang tưởng. "Um Sung-hyun", cậu đọc đi đọc lại mấy lượt thông báo ngắn gọn ấy, rồi sau khi chắc chắn mình không nhìn nhầm, cậu mất thêm tận một ngày rưỡi để hoàn hồn, rồi mới mở điện thoại xạc cho anh ta một trận khói lửa. Ai dè tức càng thêm tức, anh ta chỉ cười hề hề rồi bảo, "Anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi."

Lu-han hết nói nổi với cái nết kỳ quặc của anh bạn trai. Nhưng thôi chuyện cũng đã rồi, cậu tự an ủi bản thân, qua mấy tháng nghỉ phép, khi bà giáo lại về trường, hẳn mọi chuyện sẽ quay đều trên cái guồng cũ như chưa có gì xảy ra.

Rồi đột ngột, trong ngày trở lại, vị giáo viên đáng kính kia xin phép giảm tiết, phụ trách ít lớp hơn vì vấn đề sức khỏe. Vậy là Um Sung-hyun cứ thế đường hoàng ngồi vào vị trí giáo viên chính thức.

Lu-han chết sững mất một tuần vì quyết định ấy, trong khi bạn học thì ăn mừng vì đổi được giáo viên mới vừa trẻ vừa dễ tính. Mừng nhất là đám con gái trong các lớp Sung-hyun đảm nhận.

Thôi thì nếu không tránh được thì mình tận hưởng nó, Lu-han nghĩ, cũng coi như bớt được khoản phí đi đường so với hồi anh ta còn làm trên nội thành. Nhưng hoá ra cái kiểu tình huống dở khóc dở cười này khó nhằn hơn cậu nghĩ.

Không còn những tháng ngày hiên ngang tay trong tay mặt song song với bầu trời như thể dõng dạc tuyên bố "bọn tao đang yêu nhau", giờ đây mỗi lần bắt chuyến xe buýt đến nhà người yêu - Sung-hyun đã chuyển đến một căn hộ gần trường hơn - Lu-han luôn phải nằm lòng châm ngôn "đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng", vì ai mà biết được nếu chuyện lộ ra thì hậu quả sẽ kinh khủng đến thế nào. Lúc chạm mặt nhau, phần lớn là trên trường, cũng thế, không được cười đùa thoải mái hay ngả ngớn vào lòng nhau - Lu-han còn phải quý lấy cái bằng tốt nghiệp chưa thành hình của cậu, và anh thì phải quý lấy cái cần câu cơm của mình - mà sẽ tuân theo một quy tắc bất thành văn rồi trở thành một đoạn đối thoại máy móc cho phù hợp với không khí học đường. Dường như Sung-hyun cũng ý thức được điều này, từ dạo ấy anh trở nên ngại ngùng với Lu-han hơn hẳn.

Điều ấy cũng đồng nghĩa với việc, tiến triển tình cảm của cậu với Sung-hyun đã đột ngột đâm sầm vào một bức tường dày cộp, bất khả xuyên phá mang tên đạo đức nghề nghiệp. Sung-hyun đã thề với con đường nhà giáo rằng sẽ không có những động chạm không đứng đắn với cậu cho đến khi cậu tốt nghiệp và tròn mười tám. Thế là chấm dứt những ôm ấp nhèo nhẽo, lại càng không có hôn và cố nhiên là tình dục thì bị cột vào một quả tên lửa rồi cho nổ tanh bành. "Uổng cả một cơ thể xuân thì", cậu hay phàn nàn như vậy với anh, vì hiển nhiên Lu-han là một thiếu niên mới mười bảy tuổi đương phơi phới và mơn mởn, và ngoài những cái kính hồng vô hình luôn đeo trước mắt thì còn có cả những ý tưởng điên rồ luôn thường trực trong đầu.

"Em thực sự muốn thử làm tình với thầy giáo của mình đấy, thầy Sung-hyun."

Vào một buổi chiều Chủ Nhật, khi đang nằm ngoan ngoãn gối đầu lên đùi người yêu, Lu-han đã nhắc lại mong ước lạ đời của mình. Cậu cố tình nhấn mạnh vào hai chữ thầy giáo và kính ngữ sau tên Sung-hyun, thích thú quan sát biểu cảm ngại ngùng của anh. Cậu lôi điện thoại trong túi quần ra, và nhấn gọi vào số của "Giáo viên Ngoại Ngữ" trong danh bạ; từ hồi anh về trường cậu đã không dám để tên danh bạ của người yêu là "Người yêu" nữa, vì biết đâu có ngày gia đình hay bạn bè gọi điện và nhận ra, ơ hay sao người yêu thằng này và giáo viên tiếng Anh của nó lại có cùng một số thuê bao.

Điện thoại Sung-hyun đổ chuông. Lu-han nhoài người dậy, nhìn vào cái tên danh bạ lạ lẫm trên màn hình. "Morgan".

"Anh chắc là mình không nhầm số chứ?"

"Nhầm thế nào được." Sung-hyun thản nhiên đáp. "Anh chủ ý chọn tên này vì Lu-han làm anh nhớ đến bọn Morgan."

"Bọn?" Lu-han nhướng mày hoài nghi. 

"Ừ. Chúng là đám nhân ngư trong truyền thuyết dân gian xứ Wales."

"Nhưng em không có đuôi cá!" Cậu cằn nhằn. "Dù đúng là em thích biển thật, nhưng không tới mức muốn dành chín mươi phần trăm cuộc đời mình dưới thứ nước mặn chát ấy. Lúc ấy thì tóc và da em còn ra cái gì nữa?"

Sung-hyun lùa tay vào tóc Lu-han, vò rối nó lên, rồi chăm chú quan sát cậu vừa càu nhàu vừa chỉnh trang lại những lọn tóc đen nhánh, tủm tỉm cười.

"Đấy nhớ, anh vừa nói xong, không khác gì luôn. Morgan là một đám nhân ngư dễ thương, và trời ơi chúng cực kỳ quan tâm tới ngoại hình của mình, tới mức chúng dụ dỗ đám thuỷ thủ bằng cách ngồi chải tóc bên bờ biển mà."

Lời giải thích làm Lu-han chau mày.

"Thầy đang gián tiếp nói rằng em quyến rũ thầy đó hả?"

"Có thể lắm chứ." Sung-hyun bâng quơ nhìn học sinh của mình. "Đằng nào thì trò cũng dễ thương thế này cơ mà."

Cậu cười khúc khích trước trò đùa của Sung-hyun, nhỏm người định hôn lên môi anh, nhưng Sung-hyun đã nhanh hơn một bước, anh né được khiến nụ hôn rơi vào khoảng không hụt hẫng. "Đồ keo kiệt", cậu lẩm bẩm rồi bò dậy lấy đồ đạc, chuẩn bị về nhà.

Lúc Lu-han vươn người ra, Sung-hyun để ý thấy cậu ta đã cố tình để lộ đường viền quần lót dưới lớp vải quần dài.

"Đồ lẳng lơ Park Lu-han", anh thầm nghĩ, biết mình đã không nhìn lầm. "Là viền ren."

Trước khi bước ra khỏi cửa, Lu-han vô tình nhìn thấy tờ lịch treo trên bức tường xám của phòng khách.

"Một tuần nữa là lễ Chuseok nhỉ?" Cậu nhẩm tính. "Hôm đó anh rảnh không?"

"Để làm gì chứ?" Sung-hyun ngạc nhiên, chẳng phải hôm đó tại trường sẽ có một bữa tiệc chung trước kì nghỉ lễ hay sao?

"Sau buổi tiệc," cậu lém lỉnh nháy mắt với anh. "Nhà em không có ai đâu."

Cậu cười phá lên khi thấy Sung-hyun đỏ mặt, bối rối úp cái mũ áo lúp xúp lên đầu cậu rồi kêu lên khổ sở, "Ầy chết tiệt, cái thằng này...!"

Lễ hội tại trường đến sớm bất ngờ; Lu-han không ngờ là một tuần tự nhiên trôi qua nhanh thế. Nhưng cũng chả sao, nghỉ lễ có nghĩa là hai người sẽ có thêm thời gian bên nhau, không cần phải đeo cái tư cách thầy trò phiền nhiễu kia nữa.

Khối mười hai được xếp chung về hai dãy booth song song ở phía Tây, gần khu giáo viên hơn cả. Lu-han đã mong là mình có chỗ gần tổ giáo viên Ngoại ngữ, nhưng đáng buồn thay lại rơi vào tình cảnh anh đầu sông em cuối sông, đen đủi hết sức.

Đã thế còn phải chạm mặt mấy thành phần khó ưa của khối nữa chứ.

Lu-han nhìn bao quát một lượt, không khỏi chán ngán.

Đúng là còn một vấn đề nữa phát sinh mà cậu ít khi đề cập với Sung-hyun, đấy là có vài thành phần cá biệt đã kiếm chuyện với cậu khi thoáng thấy cậu gần gũi hơn với giáo viên tiếng Anh trẻ tuổi kia. Thường thì Lu-han chẳng xấu tính tới mức đi nhớ dai mấy cái hồ sơ tiền án tiền sự của những đứa bất hảo ấy làm gì, nhưng lần này là ngoại lệ. Những trò quái ác của chúng, tuy không quá lộ liễu, cũng đã bắt đầu đi quá giới hạn. Có những đứa con gái nổi loạn đã tăm tia Sung-hyun, chúng hằn học trong lòng khi thỉnh thoảng thấy Lu-han hay được Sung-hyun nhờ việc nọ việc kia, hay bới móc ra hôm nào đó hai người dùng kẹp caravat giống nhau, thật hết nói nổi. Và thế là bọn này cấu kết với loại thứ hai, những đứa bất mãn với thầy Sung-hyun, nhè đầu cậu mà giở trò. Lu-han chẳng buồn trả đũa, cậu chỉ thấy thương hại cho bọn nó. Chao ôi cứ nghĩ đến cảnh lúc chúng nó biết cuối tuần nào cậu cũng nằm gọn trong vòng tay thầy giáo của mình rù rù ngoan ngoãn mà xem, chắc hẳn là tức cười lắm.

Đang mải suy nghĩ về kì nghỉ, Lu-han không để ý một nhóm học sinh đang vừa cười đùa với nhau vừa đi tới, một người dang tay minh hoạ điều gì đó nên vô tình va phải ly nước của cậu. Tuy đã nhanh tay đỡ lấy, chất lỏng trong ly vẫn sánh ra ngoài. May quá, Lu-han mới chỉ rót một phần tư ly nước lọc, không có thiệt hại gì nhiều. Cơ mà nữ sinh làm đổ ly nước lại chẳng tỏ thái độ gì đó đúng mực một chút cho cam, người này bực tức cho rằng sao cậu không để ly nước cẩn thận hơn rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

Một học sinh khác ngồi bàn đối diện, sau khi chứng kiến câu chuyện, liền vươn người rót cho Lu-han một ly khác. Cậu cảm ơn theo phép lịch sự, tuy vẫn kịp nhớ mặt hắn ta trong danh sách tiền án, là số bảy, trò bỏ giấy lộn viết lời chửi rủa và bột than chì vào tủ giày.

Như đoán được điều Lu-han vừa nghĩ, nam sinh kia lên tiếng. "Là tại tôi cũng ghét bọn hoạnh hoẹ."

Lu-han gật đầu, nhấp một ngụm nước, cốt để tống cảm giác kì lạ cứ cuộn lên trong lòng trước lời nói của học sinh kia. Không hiểu sao đầu cậu cứ văng vẳng câu nói "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."

Chừng mười lăm phút sau đó, Lu-han bắt đầu thấy kì lạ. Người cậu hâm hấp nóng như bị sốt, lại kèm theo cảm giác bứt rứt chạy dọc sống lưng, đầu óc thì hơi lãng đãng, mông lung. Như nhớ ra một việc quan trọng, Lu-han lôi điện thoại ra, giả vờ như đang chụp ảnh bữa ăn liên hoan để gửi cho ai đó, nhưng thực chất là để theo dõi động tĩnh của những kẻ trong diện tình nghi: nữ sinh đã va đổ ly nước của cậu và nam sinh đã rót nước cho cậu; trong khi dùng tay kia cầm ly nước ngọt uống thêm một ngụm nữa. Khẽ chép miệng, Lu-han thấy có vị mặn rất mờ nhạt lan toả ra hai bên lưỡi.

Cậu cáo từ và cố tình nói rằng mình cần vào nhà vệ sinh, thật chậm rãi, và sau một lúc thì quả nhiên đã phát hiện nam sinh kia đi theo mình. Một khả năng: Cậu đã bị đánh thuốc tình dược. Chọn một góc rẽ khuất, cậu quay gót trốn sau một cột bê tông to, nhanh chóng nhắn tin cho Sung-hyun. Cẩn thận quay mặt cảnh giới, cậu phát hiện thêm một vài nam sinh to cao bặm trợn nữa cũng đi về hướng ấy. Lu-han không tìm cách chạy trốn thêm, vì làm thế thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

"Sung-hyun"
"Khẩn cấp đây"

Tin nhắn của Sung-hyun nhảy lại ngay lập tức.

"Anh đây. Em đang ở đâu?"

Bọn chúng kiếm không thấy trong nhà vệ sinh rồi, cậu nghĩ, khi thấy chúng bắt đầu tản ra những hướng khác. Có mấy tên đang đến gần chỗ cậu.

"Cột bê tông to bên phải wc nam nhà D ấy."

Sung-hyun nhắn lại một dấu chấm ngắn gọn cho Lu-han biết anh đã nhận được tin nhắn. Lu-han thở phào nhẹ nhõm, vừa nhét được điện thoại vào túi quần thì có một tên đã áp sát cậu.

Không ổn không ổn không ổn.

Tâm trí Lu-han thét lên với cậu. Khốn nạn, đến nước này cậu mới nhận ra tình cảnh của bản thân, thuốc đã bắt đầu phát tác khiến cơ thể cậu yếu hẳn. Bình thường thì còn có thể phản kháng hay chạy trốn, nhưng giờ thì cả người cậu cứ như bị rút hết gân.
"Mày tính làm gì?" - Lu-han gằn giọng, định lừa chúng rằng cậu vẫn ổn, nhưng cơ thể lại phản bội cậu, vì rõ ràng là nét mặt yếu ớt, hai gò má đỏ hồng dù trời không hề nóng đủ để khiến đối phương biết cậu đang bị kích động. Chưa kể... còn có thứ đang muốn đôn lên dưới lớp vải.

Chưa tới hồi cao trào của tình huống nguy ngập này thì một giọng nam khác đã chen vào phá bĩnh.

"Ô, có học sinh bị cảm này."

Nhận ra chất giọng quen thuộc, Lu-han lập tức quay mặt ra cầu cứu. Một bàn tay mát lạnh dịu dàng đặt lên trán cậu.

"Quả là bị cảm thật rồi, trán nóng quá."

Vừa nói, Sung-hyun vừa chen thân hình một mét tám mươi ba của mình vào giữa Lu-han và mấy tên côn đồ học sinh kia.

"May quá, thầy cảm ơn nhé, có bạn báo cho thầy là có học sinh đột ngột trúng gió phải cảm." Sung-hyun đưa mắt nhìn ba tên học sinh trước mặt, vẻ chân thành cảm kích. "Thầy thứ lỗi vì phải đưa bạn ấy đi ngay nên không hỏi được tên em nào đã báo, cứ nhắn vào số của thầy sau nhé, sẽ có tuyên dương tấm gương tốt trước toàn trường đó."

Nói rồi, anh xốc Lu-han lên cõng trên lưng, vừa như gửi đi một thông báo rõ ràng rằng học sinh này đang ốm, vừa khéo léo che đi hạ thân đang biểu tình của cậu, rảo bước đi thẳng trước sáu con mắt ngỡ ngàng. Lu-han nằm trên lưng anh, dù đang rất mệt, vẫn phải bật cười rinh rích vì màn diễn xuất xứng đáng ẵm liền ba giải Oscar.

Chờ khi hai người bước qua một hành lang dài vắng người, Sung-hyun mới hỏi cậu.

"Chuyện này tiếp diễn được lâu chưa?"

"Mới được khoảng ba mươi phút thôi ạ."

"Không phải thế." Giọng anh đã xen lẫn chút khó chịu. "Ý anh là mấy trò bắt nạt này cơ. Không thể có chuyện ngày một ngày hai mà những trò hại người ấy đã lên mức độ này. Gì chứ, bỏ thuốc vào ly nước của em rồi theo đuôi, may là em cũng nhanh chóng nắm bắt tình hình, nếu không thì không hiểu chúng nó đã giở trò gì với em."

Lu-han úp mặt vào lưng anh, không dám ho he.

"Từ lúc anh bắt đầu về trường được khoảng một tháng." Cậu nói. "Mấy trò bắt nạt ấy cũng tầm phào thôi, chẳng đáng lắm, cùng lắm là giấy lộn và mấy thứ như kiểu vụn gọt chì. Duy có hôm nay là bọn nó làm liều đến vậy."

"Không tầm phào đâu, Lu-han. Nếu em cứ im ỉm như thế thì chúng sẽ lại càng lộng hành thôi." Anh thở dài. "Em thấy chúng nó hôm nay làm gì rồi đấy."

Nhác thấy có bóng người từ đầu hành lang, Sung-hyun đổi ngay xưng hô, chuyển hướng luôn câu chuyện để người kia có nghe thấy cũng không tọc mạch mà sinh nghi về bọn họ.

"Thầy đã báo phụ huynh em rồi, họ nói đang bận việc trên cơ quan, nên nhờ thầy đưa em về trước. Được chứ?" Rồi lại đổi giọng thì thào. "Thực ra là chưa, làm quái có thời gian."

Lu-han gật đầu, giả vờ nằm mê mệt, mắt ti hí nhìn người đi ngang qua. Là một giáo viên trong trường, may ghê, còn là người lớn tuổi nữa chứ.

"Thật là, ai lại để bị cảm và dị ứng cùng lúc trong ngày liên hoan chứ."

Vị giáo viên kia đi ngang qua, Sung-hyun gật đầu lễ phép chào rồi nói sơ qua tình hình. Ông ta gật gù, giậm chân đi tiếp. Lu-han còn nghe văng vẳng tiếng cảm thán vọng lại trên hành lang.

"Chà chà, thầy giáo mới này nhiệt tình thật. Năm sau mà cho làm công tác chủ nhiệm cũng được đấy."

Sung-hyun nhẹ nhàng đặt Lu-han lên hàng ghế sau, đóng cửa rồi lên xe nổ máy, đi thẳng ra đường.

"Mình về nhà em được chứ?" Lu-han lên tiếng, giọng nghe đã thiếu lực hơn hẳn.

Sung-hyun gật đầu, lái xe về phía con đường quen thuộc. Đã bao lần anh đi qua khu này, nhưng chưa lần nào anh có can đảm bước vào nhà Lu-han.

Gần tới nơi, tiếng rên của Lu-han từ đằng sau khiến anh giật mình.

"Khó chịu lắm hả?"

Không có lời đáp, Sung-hyun lo lắng nhìn vào kính xe, thở phào khi thấy cậu vẫn tỉnh táo, chỉ là do cậu gật đầu thay cho lời nói thôi. Anh đỗ xe vào một góc kín đáo rồi mới bế Lu-han vào nhà. Khổ thân ghê, Sung-hyun chợt nghĩ khi thấy Lu-han phải ngả cả người vào cánh cửa, run run mở khoá, đến đi còn không vững rồi kìa.

Anh đóng cửa hộ cậu, dìu cậu về phòng. Vừa thả tay ra thì Lu-han nằm bẹp trên giường ngay tắp lự. Cậu lầm bầm, khó thở quá, rồi tháo bỏ cravat và cúc áo. Quay mặt sang, cậu thấy Sung-hyun vẫn đang ngồi mớm ở mép giường, lo lắng nhìn cậu.

"Đừng đi, Sung-hyun, giúp em với..." Cậu thều thào. Tay cậu đã cởi đến hàng cúc thứ tư, phía trên rốn một chút. Chẳng mấy chốc bàn tay ấy sẽ chạy xuống cúc quần.

Trước tình huống oái oăm, Sung-hyun đành bấm bụng, tập trung nghĩ cách giải quyết đạo đức nhất có thể.

"Nhưng bố mẹ và chị gái em..."

"Tối nay họ sẽ không về đâu, em có bảo rồi mà. Sung-hyun à, xin anh đấy." Giọng cậu khẩn khoản. "Cứ làm tới với em đi."

Sung-hyun nuốt khan, nếu lúc này mà còn bỏ đi, Lu-han sẽ cảm thấy tổn thương mất. Anh quay mặt ra hướng khác, cố gắng không nhìn thẳng.

"Anh đã hứa sẽ không chạm vào học sinh của mình. Nên em có thể thử vào nhà tắm xối nước lạnh chẳng hạn–"

"Ít nhất thì nhìn vào em này, Sung-hyun." Giọng Lu-han từ khẩn khoản biến thành van nài. Có vẻ như việc bị chuốc thuốc đã làm cậu dễ cảm thấy tổn thương hơn. "Anh không thích cơ thể em sao?"

Sung-hyun ngồi hẳn lên giường, chậm rãi đưa mắt nhìn cậu. Nếu không chạm vào mà vẫn có thể giúp Lu-han giải toả... Vậy thì chỉ nhìn thôi?

"Anh không ghét em, Lu-han. Chỉ là... anh không biết liệu đây là thật lòng, hay là cơn bồng bột nhất thời do tác dụng của thuốc. Nếu như làm tới để rồi sau đó em hối hận... thì không ổn chút nào."

"Kể cả có là bị chuốc thuốc đi chăng nữa." Cậu liếm môi. "Thì chẳng phải cũng là lời mà chính em nói ra hay sao?"

"Từ bao giờ mà em lại học được kiểu ăn nói mật ngọt chết ruồi vậy hả?" Sung-hyun chậc lưỡi. "Thôi được rồi, lại đây."

Lu-han lập tức trèo vào ngồi trong lòng anh, ngả lưng tựa vào lồng ngực anh. Lớp áo sơmi cũng đã bị tháo bỏ.

"Anh vẫn sẽ giữ quan điểm không động chạm." Sung-hyun quả quyết. "Nên nếu em có giỏi thì thử giải toả trước mặt anh này."

Nghe thấy lời đe doạ bất chợt, Lu-han thấy chột dạ trong một thoáng. Nhưng nếu anh sẵn sàng nhìn cậu tự thoả mãn, có nghĩa là, có khả năng anh thích việc ấy?

Một luồng kích thích kì lạ chạy dọc sống lưng khi cậu nghĩ tới việc cơ thể mình khiến Sung-hyun say mê tới mức nào. Cậu vô thức rùng mình, thân nhiệt lại tăng lên. Nhưng cậu vẫn muốn đảm bảo một điều...

Thầy giáo đưa tay lên sửa lại tóc mái cho Lu-han, gạt đi từng giọt mồ hôi trên trán cậu.

"Tại sao thầy lại từ chối? Thầy không thích em sao? Nếu vậy thì còn bảo em làm thứ xấu hổ như thế này làm gì?" Cậu vẫn dùng dằng, muốn thử giới hạn của Sung-hyun.

"Không phải." Sung-hyun dỗ dành học sinh của mình, để ý rằng Lu-han đã chuyển qua gọi mình là "thầy"; anh nhớ lại lời của Lu-han khi trước. Bị chuốc thuốc kích dục thực sự đã khiến cậu bộc lộ dục vọng của mình mà không ngần ngại. "Sinh nhật mười tám tuổi của em, lúc ấy, em muốn thế nào thầy cũng chiều. Còn bây giờ, hãy cố gắng chịu đựng một chút, được không?"

Lu-han, dù hãy còn không bằng lòng, vẫn quyết định làm việc này. Cậu lấy tay đỡ dưới một bên ngực phẳng lì của mình.

"Ít nhất chạm vào ngực em cũng được chứ?"

"Không." Sung-hyun từ chối. "Em phải tự làm lấy thôi. Nhắm mắt lại và tưởng tượng đấy là tay anh nào. Chạm vào ngực đi."

Lu-han làm theo, và đặt tay mình lên ngực.

"Giờ thì tự xoa lên đó."

Những ngón tay chầm chậm vuốt ve đầu ngực, nắn lên lớp thịt mềm. Hai đầu ngực đỏ hồng dựng lên đầy khiêu khích theo từng cử động.

"Kéo ra."

Giọng Sung-hyun đã dần nghe ra như một mệnh lệnh. Lu-han kéo ra và lập tức rên rỉ. "Thích chứ?"

Gật đầu.

"Chuyển xuống bên dưới được chứ? Em đã hứng lên từ vừa nãy rồi mà. Nếu cố không chạm vào thì sẽ bị đau đấy?"

Lu-han đỏ mặt.

"Thầy chạm vào được không?"

Sung-hyun vẫn lắc đầu. "Thầy từ chối. Như đã nói rồi đấy, thầy sẽ không động vào cơ thể em cho đến khi em mười tám tuổi và tốt nghiệp cao trung."

Cậu học sinh trẻ tuổi quay mặt giận dỗi, nhưng vẫn cho tay xuống cởi cúc quần. "Xấu tính." Lớp vải mỏng cuối cùng nhanh chóng được tháo bỏ, để lộ dục vọng non nớt giữa cặp đùi trắng ngần, tròn lẳn, mềm mại. Sung-hyun cao hơn Lu-han đáng kể, nên dù cậu đang ngồi quay lưng về phía anh, Sung-hyun vẫn có thể nhìn thấy nó qua bờ vai của Lu-han.

"Vẫn cứng thế này sao... dù thuốc đã qua được một lúc rồi. Em có chắc là ổn không vậy?"

Lu-han tự nắm lấy hạ thân của mình, chuyển động cổ tay lên xuống. Cậu vẫn ngồi trong lòng thầy giáo của mình, hoặc rên rỉ hoặc thỉnh thoảng gọi tên Sung-hyun.

"Thử đổi sang tay trái ấy, lúc ấy sẽ dễ tưởng tượng hơn đó."

Cậu làm theo, nhắm mắt và cố gắng tưởng tượng.

"Không thể... thầy Sung-hyun... Em đã biết là tay thầy to hơn và nhiều vết chai hơn."

Sung-hyun nheo mắt dò xét học trò của mình. "Em đã từng chạm vào bản thân theo cách này, rồi tưởng tượng đến thầy sao?"

Lu-han giật mình, co người lại trước bí mật vừa bị lộ tẩy. Những động tác trông cũng ngập ngừng hơn hẳn. "Dễ thương thật", Sung-hyun nghĩ, "Cái nết cợt nhả mọi ngày hết hẳn luôn rồi."

"Cứ thoải mái thôi, Lu-han." Anh thì thầm vào tai cậu học sinh trẻ tuổi. "Em có thể dâm đãng hơn nữa cũng được mà."

Hơi thở phả vào sau tai khiến cậu bất giác rùng mình nhẹ. Câu nói vừa rồi của Sung-hyun như một lời động viên, còn có phần như một mệnh lệnh, Lu-han không hiểu sao cũng vô thức nghe theo, tuy rõ ràng vẫn xấu hổ vô cùng, nhưng cũng không thể phủ nhận cậu đang cảm thấy thật kích thích.

Sung-hyun lại ghé vào gần tai cậu một lần nữa, nói ra những lời dụ dỗ chết người. "Em còn nhớ không, Lu-han, hôm Chủ Nhật vừa rồi ấy, em đã mặc thứ gì lúc sang nhà thầy nhỉ?"

Rồi anh tự trả lời thay Lu-han còn đang ấp úng.

"Đúng rồi, cái quần lót ren ấy. Em biết không, tối hôm ấy thầy đã phải quay tay bằng cách tưởng tượng ra hình ảnh em trong mảnh vải ấy đấy." Anh ngừng một thoáng, thở nhẹ lên vành tai cậu rồi tiếp tục. "Nên em lẳng lơ hơn nữa cũng không sao đâu."

Lời nói của Sung-hyun nửa động viên nửa sỉ nhục bỡn cợt, vậy mà không hiểu sao Lu-han lại thấy hứng lên hơn nữa. Cậu cúi người rên rỉ, tăng tốc độ tay, rồi chẳng mấy chốc mà đạt cực khoái.

Cậu nhìn vào thứ chất lỏng trắng đục trên tay rồi khẽ hỏi Sung-hyun. "Có thể lấy hộ em hộp giấy trên nóc tủ được không ạ?"

Sung-hyun nhìn màu đỏ lan dần từ hai tai cậu, xuống đến gáy rồi sang cả hai vai, không khỏi bật cười. Cuối cùng thì cũng biết xấu hổ rồi sao, có vẻ hơi quá muộn rồi đấy.

Lu-han len lén đưa mắt nhìn xuống, quả nhiên là vẫn chưa thể hết được, và còn... cả cảm giác trống vắng bên dưới nữa. Nội bích của cậu đang đòi được lấp đầy. Nhưng thế có nghĩa là cậu phải nhờ Sung-hyun, phải làm như vậy trước mặt Sung-hyun.

Không ổn rồi, sao viễn cảnh ấy lại kích thích như vậy?

"Và, còn một thứ nữa..." Lu-han vẫn quyết định nói sau một thoáng ngập ngừng. "Trong ngăn kéo đầu tiên của cái tủ ấy luôn..."

Theo lời Lu-han, Sung-hyun kéo ngăn tủ đầu tiên ra. Trong đó là một lọ gel bôi trơn, đã dùng được khoảng một phần ba.

"Lu-han, em táo tợn hơn thầy nghĩ đấy."

"Tức là thầy đã nghĩ về độ dâm đãng của em hả?"

Sung-hyun bật cười vì sự nhạy bén của cậu, bảo sao anh lại yêu được đứa học trò này. Anh đưa cả hai thứ cho Lu-han, rồi ngồi lên cái ghế nhỏ gần đó, nhìn cậu lau chùi sạch sẽ thứ dịch trên tay, chỉ để đổ lên đó một thứ dịch khác. Mẩu giấy bị vo tròn, rồi bị ném vào thùng rác sau cánh cửa.

Lấy thành giường làm điểm tựa, cậu vịn tay phải lên đó, còn tay trái phủ một lượng lớn gel bôi trơn thì đưa xuống bên dưới, khẽ xoa tròn xung quanh hậu huyệt. Lu-han đánh mắt nhìn sang, vô tình thấy Sung-hyun vẫn chăm chú không rời mắt nên đột nhiên do dự. Cảm giác liên tục bị ai đó theo dõi khiến cả cơ thể cậu căng thẳng, miệng nhỏ siết chặt không thể đẩy tay vào. Lu-han cố gắng hít thở sâu để bình tâm lại, nhưng vẫn không thể kiểm soát được hơi thở bất ổn.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Sung-hyun phải lên tiếng trấn an, hướng dẫn cậu lần nữa.

"Thả lỏng nào. Em đã làm việc này trước đây rồi đúng không?"

Lu-han bẽn lẽn gật đầu. Nhưng so với mọi lần cậu chỉ có thể tưởng tượng ra Sung-hyun, lần này, anh đang ngồi đây, ngay sát bên cậu. Ngại chết đi được. Nếu như có thứ gì đó...

"Có thể... cho em mượn áo khoác của thầy được không?"

Ngay lập tức, chiếc áo vest màu đen được Sung-hyun đưa cho cậu. Lu-han đón lấy nó bằng một tay, vắt nó lên thành giường, vùi mặt vào đó, tham lam hít đầy hai buồng phổi mùi hương và hơi ấm còn lưu lại trên vải.

Dễ chịu quá, cậu nghĩ. Lúc nào cũng thật dễ chịu như vậy.

Quả nhiên chỉ sau một lúc ngắn, miệng nhỏ bên dưới đã ngoan ngoãn mở ra. Ngón trỏ vừa trượt vào, nội bích chờ đợi đã lâu lập tức mút chặt lấy. Lu-han rên lên đầy thoả mãn, rồi bắt đầu di chuyển ngón tay, một ngón, rồi hai ngón. Cậu không dám đưa thêm ngón tay thứ ba vào, có lẽ đã từng thử trước đây nhưng không thể. Hai đầu ngón tay chạm lên thành nội bích, tìm kiếm vị trí của tiền liệt tuyến, ấn lên đó. Dường như đã tìm đến đúng vị trí, cả người cậu run lên, chất dịch tại đầu hạ thân lại trào ra.

"Thêm lần nữa..." Cậu thì thào. "Làm lại lần nữa đi."

Trong sự ngạc nhiên của Sung-hyun, Lu-han gọi tên anh mà không thêm kính ngữ chỉ giáo viên đằng sau. Ánh nhìn của anh và cậu giao nhau, và trong ánh mắt ấy, dường như Lu-han chỉ nhìn thấy anh giữa dục vọng cháy bừng; cậu đã có sự nhầm lẫn nào đó, hoặc đã tự mình bắt mình phải nghĩ như vậy. Suy nghĩ ấy không khỏi khiến Sung-hyun cảm thấy tội nghiệp cho Lu-han. Anh đang ở ngay đây, nhưng lại không thể giúp gì cho cậu. Hoặc là có, nhưng anh lại không thể nhìn ra chăng?

"Đây chỉ là nghĩa vụ giúp đỡ học sinh của thầy giáo thôi", anh tự nhủ, tiến lại gần Lu-han, đặt bàn tay lên gò má nóng hổi của cậu, khẽ thủ thỉ.

"Anh đây, bình tĩnh nào."

Lu-han quay mặt về hướng giọng nói.

"Cho em mượn mấy ngón tay với." Cậu bảo. "Hàng xóm sẽ nghe thấy hết mất."

Không cần đồng ý, Lu-han há miệng, ngậm lấy hai ngón tay của Sung-hyun, rồi bắt đầu mút lấy chúng, cố gắng giữ cho những tiếng rên rỉ đầy khoái lạc khỏi mất kiểm soát. Tay cậu vẫn tích cực di chuyển bên trong nội bích, không ngừng kích thích điểm nhạy cảm, run lên từng cơn. Giữa những lời động viên nhẹ nhàng của anh, cậu lần nữa giải phóng những khoái cảm tích tụ, nấc lên đầy thoả mãn. Khi những giọt dịch trắng cuối cùng thoát ra, cơn đau căng cứng khó chịu cũng biến mất. Lu-han thấy mình được ôm kín giữa một lớp vải dày ấm áp, ra là Sung-hyun đã quàng chiếc áo vest lên quanh người cậu.

"Đừng làm thế, Sung-hyun." Cậu nói khẽ, kiệt sức sau khi tự ép bản thân mình thoát khỏi tác dụng của tình dược. "Áo anh sẽ bẩn hết đấy."

"Làm như anh dám để em bị ốm vậy. Mệt lắm đúng không?" Sung-hyun đáp, cảm thấy an tâm vì Lu-han đã quay về lối xưng hô thông thường.

"Dạ", Lu-han đáp lại bằng giọng yếu ớt, rồi đưa hai tay ra nhõng nhẽo đòi một cái ôm. Sung-hyun vừa dang tay ra là cậu lập tức ngả cả người vào vòng tay ấy, siết chặt không chịu buông, cứ như cơ thể cậu đã hình thành một cơ chế tự động vậy. Anh thở phào nhẹ nhõm, vậy là thử thách đã qua mà mối quan hệ của họ vẫn an toàn. Nếu Lu-han mà có oán giận gì anh, Sung-hyun tưởng mình đến nhảy xuống lõi Trái đất cũng không hết nhục quá.

"Em không làm sao là may rồi. Chỉ sợ sau vụ này mà anh có lỡ làm gì khiến em—"

"Suỵt, đừng nói gì cả." Lu-han rúc mặt vào hõm vai anh. "Phòng tắm bên cạnh kìa, bế em vào đó đi. Em muốn tắm qua ghê, mà giờ đi chắc cũng không nổi nữa rồi." Cậu đập nhẹ tay lên đùi ra dấu. "Ngồi ngoài cửa luôn nhé, phòng hờ em ngủ trong đó thì vác em ra, em không chốt cửa đâu."

"Thật đáng mong đợi." Sung-hyun nói, nhìn vẩn vơ. "Đến lúc em mười tám tuổi ấy, Lu-han."

"Anh thấy thích rồi đó hả?" Lu-han mỉm cười ranh mãnh dù đang úp mặt vào người Sung-hyun, cậu thừa biết anh nghe giọng thôi cũng đủ hình dung được cậu đang làm ra kiểu biểu cảm thế nào.

"Ý anh là, nếu chỉ hai ngón tay mà em đã như vậy, đến lúc đẩy hàng thật giá thật vào em còn kêu la thế nào nữa."

Anh bế Lu-han lên, vác thẳng vào phòng tắm, không cho cậu kịp trả treo lại câu đùa của mình.

Trong lúc chờ đợi (và canh chừng) Lu-han ngoài cửa phòng tắm, điện thoại trong túi áo vest của anh đột nhiên rung lên báo tin nhắn từ một số máy lạ, tiêu đề "học sinh gương mẫu". Sung-hyun nheo mắt, nhớ ra trò đùa của mình với đám học sinh cá biệt có ý định giở trò với Lu-han. 

"Chà chà, nạn nhân đây sao."

Cửa phòng tắm bật mở. Nhác thấy bạn trai vừa nhắn tin cho ai đó vừa cười cười, cậu ngồi xuống bên cạnh nhòm vào màn hình luôn, trên người vẫn nguyên chiếc khăn tắm quấn hững hờ.

"Cái gì đấy anh, vụ tuyên dương khen thưởng này là sao vậy?"

"Nhớ mấy thằng bắt nạt không?" Sung-hyun vừa đáp vừa cố gắng nhịn cười dữ tới mức hai vai cứ rung lên. "Chúng nó tưởng thằng nào phá đám nội bộ nên đâm ra chĩa súng vào nhau rồi. Chắc thằng này là nạn nhân nên mới bị đưa tên cho anh đấy."

"Tại sao lại là nạn nhân chứ không phải đầu sỏ nhỉ, đây là phần thưởng cơ mà?"

"Đơn giản thôi." Anh bấm gửi đoạn tin nhắn, rồi quay sang nhìn cậu. "Chúng nó đã tính đến trường hợp đây có thể là bẫy để lôi cổ tên bắt nạt ra, nếu thế cứ việc để cho tên kia đứng mũi chịu sào là được. Còn nếu không thì cướp phần thưởng của nó sau cũng đơn giản mà."

Lu-han gật gù đồng tình, cảm thấy ngạc nhiên vì hai người họ lại có thể nói chuyện với nhau về những điều bình thường ngay sau một loạt những sự việc khác thường như vậy.

Mà, có lẽ là do cả hai đều ngại nhắc về chuyện vừa rồi sao?

Cậu nghĩ vậy, cảm thấy hơi chạnh lòng. Nghĩa là anh thấy không ổn với mối quan hệ này ư?

Thấy Lu-han đột nhiên cúi mặt ủ rũ, Sung-hyun nhận ra ngay chuyện không ổn. Anh lùa tay vào tóc cậu, rũ bớt mấy giọt nước còn đang rỏ xuống, thủ thỉ, "Em sẽ bị lạnh đó", cầm lấy tay cậu và hỏi cậu liệu cậu có thể để anh sấy tóc cho được không. Lu-han gật đầu. Cậu chờ cho anh đứng dậy trước, rồi nắm lấy tay anh để anh kéo lên, chẳng dè vừa đứng lên thì làm chiếc khăn tắm quấn vội bung ra. Cậu lóng ngóng bắt lại trước khi nó kịp rơi xuống đất, thở phào nhẹ nhõm, đỏ mặt bảo Sung-hyun quay mặt sang hướng khác để cậu quấn lại khăn.

Sung-hyun quay mặt lại đúng như lời Lu-han bảo, nhưng qua gương nhà tắm, anh vẫn thoáng nhìn thấy một phần cơ thể cậu, liền nổi máu trêu đùa.

"Đằng nào cũng thấy hết rồi mà...!"

Và vì còn đang mải đắc ý với câu đùa của mình, Sung-hyun không thể nào nhìn ra bàn tay của Lu-han đang phi thẳng tới. Khoảnh khắc anh để ý được một đường vụt qua, Sung-hyun đã chờ đợi tiếng "chát" rất kêu cùng với cơn đau rát trên má trái.

Nhưng không hề.

Bàn tay mát lạnh của Lu-han áp lên má anh, ép anh quay mặt nhìn thẳng hướng cậu. Lu-han nhón chân kiễng lên, đưa anh vào một nụ hôn sâu, một nụ hôn khi cậu rõ ràng và tỉnh táo. "Sung-hyun," cậu nói giữa những hơi thở, "nói yêu em đi."

Cho đến tận mãi sau này, khi Lu-han đã trở thành một doanh nhân tương đối có tiếng trong giới, Sung-hyun vẫn không thể quên được nụ cười của Lu-han khi anh nói yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com