3
"ruhan nhìn này, là các fan tặng anh đó."
eom sunghyun nghiêng nghiêng chiếc thùng về phía camera.
park ruhan cũng chiều theo mà tỏ ra vẻ ngó nghiêng, rồi nhanh chóng bật cười khi thấy một thùng chứa toàn trứng và băng đô tai thỏ.
đúng rồi, đang là tháng của lễ phục sinh ở bên mỹ, thảo nào đồ fan tặng cho eom sunghyun lại dễ thương như vậy.
"đáng yêu quá, anh thử đưa mấy quả trứng cho em xem đi."
eom sunghyun trông phấn khởi hệt như một con cún con, rồi bắt đầu tự thao thao bất tuyệt trong sự vui vẻ đang dâng cao của mình.
"a, quả này vẽ con sóc nâu dễ cưng quá trời, đúng là park ruhan phiên bản mini đây rồi!"
"..."
"ơ, quả này có vẽ hoa trà này, hoa này mẹ ruhanie hay khen là thơm lắm đó."
"..."
"quả này vẽ mấy bông tuyết xinh ghê, mùa đông là mùa yêu thích của cả ruhan và anh mà."
"..."
"ùi, quả này thì phủ đầy socola luôn. ruhan nhà ta mê nhất là socola trắng đó."
"..."
một câu ruhan, hai câu cũng ruhan. mà cái người bị nhắc tên liên tục thì còn không kịp đáp lại câu nào của người lớn hơn.
"anh gọi đủ chưa?"
park ruhan không có giận, chỉ muốn giả vờ trêu chọc eom sunghyun một chút, vậy mà thực sự đã dọa cho eom sunghyun có chút hoảng hốt.
"ơ, anh xin lỗi, anh chỉ muốn gọi tên em nhiều thêm một chút thôi mà."
như thể sợ park ruhan còn không tin mình, eom sunghyun hơi nhíu nhíu mày khó xử, rồi kiếm đại một chiếc tai thỏ đeo lên đầu.
park ruhan ôm bụng, cố gắng nhịn cười trước vẻ đáng yêu hiếm có của anh người yêu.
hai chiếc tai trắng mềm được thiết kế một bên thẳng một bên cụp. cộng thêm gò má hơi đỏ vì ngượng ngùng của eom sunghyun lại càng khiến chàng thỏ này trở nên dễ thương hơn bao giờ hết.
nếu không phải đang cách xa gần nửa vòng trái đất, park ruhan đã muốn ôm lấy cổ eom sunghyun để hôn cho đến khó thở thì thôi.
"em đùa thôi mà, muốn anh gọi em cả ngày còn không được ấy chứ."
eom sunghyun bật cười, nhanh chóng gỡ xuống sự lo lắng giăng tơ đầy trong lòng. người yêu anh đang đỏ mặt kìa, đáng yêu quá chừng.
"ruhan à."
"em đây."
"ruhanie của anh."
"em đây mà."
"người yêu của anh ơi."
"em đây rồi."
"rất yêu em."
"ừm, em cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com