Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2




Khang nhăn mặt với cái nắm tay càng ngày càng chặt của người đối diện. Anh ngước nhìn, khuôn mặt Nguyên giờ đây đã hằn những nét trưởng thành, nhưng đôi mắt vẫn vẹn nguyên sự tổn thương và buồn tủi của cậu thiếu niên mười sáu năm nào. Nụ cười Nguyên đã từng là tất cả đối với anh, nhưng giờ, nó lại chỉ còn ẩn chứa nét mỉa mai đến đau lòng. Khang vội cúi đầu xuống, không dám đối diện.

Khang đã làm rất nhiều điều đáng để Nguyên hận. Nhưng điều anh không muốn nhất, chính là thấy Nguyên không hề oán hận, mà thay vào đó, chỉ là gương mặt đầy đau đớn và hụt hẫng.

Nguyên trong mắt Khang vẫn như Nguyên năm mười sáu tuổi – một đứa trẻ to xác, khao khát được anh chú ý. Cậu không bao giờ ngại ngần với tình cảm của mình, luôn đặt cảm xúc của bản thân và người khác lên hàng đầu, thay vì lý trí khô khan như Khang.

Cũng chính vì vậy, cách hai người đối diện với tình yêu cũng mang sự khác biệt đến nao lòng. Một người chọn cách trốn tránh, cố gắng học cách quên đi; một người thì không chịu từ bỏ, miệt mài níu kéo từng chút một. Khang là kiểu người thứ nhất, là kiểu người tồi tệ mà chắc chắn chẳng ai muốn gặp phải. Anh không muốn bản thân bị tổn thương thêm nữa, càng không muốn Nguyên phải đau đớn với những kế hoạch mà anh thêu dệt lên, nên anh lựa chọn một cuộc đời giả dối, một kiếp người sống trong trốn chạy.

Khang đã quá quen với việc lẩn trốn, quen với việc "khép mình" khỏi cuộc đời Nguyên. Vì vậy, khi đột ngột phải đối diện với bóng hình tưởng chừng đã được cất gọn vào quá khứ như thế này, tất cả những gì Khang có thể làm chỉ là im lặng.

"Anh không có gì muốn nói với em sao?"

Nguyên hỏi, và nếu Khang nghe không nhầm, trong từng câu chữ của Nguyên tựa như có pha thêm chút hờn dỗi nhẹ. Nó làm Khang nhớ đến những buổi chiều tan học, khi hai đứa đi sát bên nhau, Nguyên đòi nắm tay với cái giọng cũng y chang vậy, nhưng Khang lúc đó chỉ lắc đầu, cho rằng việc đó "không ngầu" chút nào. Những ký ức vụn vỡ chợt ùa về, khiến khóe mắt Khang cay xè. Anh muốn kéo Nguyên vào lòng, muốn vỗ về cậu như ngày xưa, nhưng giây phút cả hai đứng ở đây, với bốn mắt đỏ hoe, thì mọi chuyện đã không có cách nào quay trở lại như cũ nữa rồi.



Nhớ lại những kỷ niệm ấy khiến Khang thả lỏng bản thân thêm đôi chút, nhưng hiện tại là hiện tại, quá khứ là quá khứ – cả hai không thể giao nhau thêm một lần nào nữa. Khang đã cất Nguyên vào một góc ký ức không đáng nhớ, để sống cho hiện tại và tương lai của riêng mình. Nên dù cho gò má Nguyên đã vương những giọt nước mắt, hay giọng nói Nguyên có êm ru như những ngày đầu, Khang cũng không thể yếu lòng mà quay về.

"Anh xin lỗi. Nhưng anh nghĩ, chúng mình chẳng còn gì để nói nữa rồi."

Cố gắng rút tay mình ra khỏi sức nắm của Nguyên, Khang nhẹ nhàng nói, chất giọng cứng rắn, nhưng vẫn có phần run rẩy khó nhận thấy. Anh sợ hãi khoảnh khắc này, sợ hãi đôi mắt Nguyên, sợ hãi chính sự yếu mềm trong lòng mình.

"Không có gì để nói? Ha, anh đùa em à?"
Nguyên tiếp tục giữ chặt tay Khang, kể cả khi thấy nét mặt Khang nhăn lại vì đau. Trong mắt Nguyên, mấy vết thương thể xác này sao sánh được với tất cả những gì cậu đã phải chịu đựng suốt chín năm qua. "Chạy trốn em từng ấy năm, biến mất khi em cần anh nhất—" Nguyên nở một nụ cười mỉa mai, cay đắng đến tận cùng. "Anh nghĩ xem, chúng mình có bao nhiêu chuyện để nói?"

Khang cúi mặt xuống, không dám đối diện với gương mặt ấy thêm một lần nào nữa. Nguyên giận rồi, và thứ Khang từng sợ nhất chính là khi Nguyên nhăn mặt, cất cái giọng mỉa mai thế này. Đó là lúc Nguyên tổn thương nhất, và Khang không thể chịu đựng được cảnh đó. Như muốn cố gắng để biện hộ cho chính bản thân mình, Khang khẽ đáp, giọng anh như bị mắc kẹt trong cổ họng.

"Anh—"

"Tại sao anh lại bỏ đi? Tại sao anh lại bỏ em lại?" Như thể không cần câu trả lời của bóng hình nhỏ bé trước mặt, Nguyên tiếp tục nói với chất giọng khàn đặc.

"Bỏ em lại anh cảm thấy thế nào? Rời xa em anh cảm thấy ra sao? Cuộc sống bên đấy có sung sướng như lúc anh còn trong vòng tay em không? Hay nó đau đớn, tủi khổ lắm?"

Khang im lặng, chỉ cảm nhận bàn tay Nguyên siết chặt lấy cánh tay mình. Anh không thể trả lời. Tất cả những câu hỏi ấy đều nhức nhối, đều chạm đến những góc khuất anh đã cố chôn vùi. Sung sướng? Đau đớn? Anh biết phải nói gì đây? Cuộc sống của anh chỉ là một chuỗi ngày dài vô tận của sự dằn vặt và nỗi nhớ không nguôi.

"Chín năm, chín năm rồi Khang ạ. Nếu tính năm nay nữa, thì cũng gần vỏn vẹn mười năm."

Đôi mắt Nguyên với Khang bây giờ chẳng khác nào bầu trời sao năm ấy, thật khó để anh có thể đối diện.

"Anh không một chút nào nhớ tới em sau từng ấy năm sao? Nếu em không bắt gặp anh và chạy đến anh như lúc này, thì có phải anh vẫn sẽ tiếp tục trốn tránh em không?"

Nguyên đã từng viết ra hơn một trăm câu hỏi vào tập giấy note, thứ mà cậu luôn để trong túi áo mình để phòng trường hợp nào đó, giữa biển người tấp nập – cậu sẽ gặp lại Khang, và hỏi hơn một vạn câu hỏi vì sao. Nhưng rồi, đến khi gặp được, Nguyên lại chỉ có thể lặp lại những câu hỏi đầu tiên, những câu hỏi cơ bản nhất.

Người anh năm ấy luôn tự tin và tỏa sáng như ánh dương, bây giờ trong mắt cậu, lại chỉ còn là một sắc xanh ảm đạm, buồn bã và đầy mất mát. Khang chẳng biết từ khi nào đã trở nên mềm mỏng, yếu đuối đến vậy.

"Phúc Nguyên, tính em đúng là chẳng bao giờ thay đổi."

Khang lắc đầu, cười như thể không cười, một nụ cười đầy chua xót và tự giễu.

"Em luôn đặt ra những câu hỏi mà em đã biết trước câu trả lời... nhưng vẫn muốn cứng đầu cho rằng anh sẽ trả lời khác đi."

Nếu phải để một trong hai phải đau lòng, thì thà đó là Nguyên. Bởi vì Khang đã phải đánh đổi cả cuộc đời mình như vậy, không phải để tiếp diễn thứ quá khứ mình đã chối bỏ. Anh đã tự buộc mình vào xiềng xích của sự chia ly, không thể nào quay đầu lại.

"Chẳng phải em luôn tự tin mình hiểu anh nhất sao? Tất cả những câu hỏi em đặt ra cho anh, từ lâu em đã tự cho mình câu trả lời rồi mà."

Nguyên im lặng. Câu nói của Khang như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu, khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn say cảm xúc. Đúng vậy, cậu luôn nghĩ mình hiểu Khang, và cậu đã tự lý giải cho sự biến mất của anh theo cách đau đớn nhất.

"Em muốn anh nói gì cơ chứ? Nếu muốn anh giải thích, thì thật xin lỗi, anh chẳng còn gì có thể nói với em ngoài lời xin lỗi cả."

Chẳng biết từ khi nào, miệng Khang đã đầy dư vị đắng ngắt. Có lẽ bởi vì anh cũng đang nuốt những lời nói đau đớn của chính mình, của những lựa chọn đã xé nát tâm can. Anh không thể cho Nguyên một câu trả lời trọn vẹn, không thể mang lại sự bình yên cho cậu, bởi chính anh cũng đang lạc lối trong nỗi dằn vặt của bản thân.

Tiếng pháo hoa vẫn vang lên không ngừng nghỉ, tiếng trẻ nhỏ và người già vẫn hòa chung vui với không khí của giao thừa. Ánh sáng rực rỡ từ bầu trời phản chiếu lên gương mặt Nguyên, làm nổi bật những giọt nước mắt đang lăn dài.

Nhưng lấp ló đâu đó, giữa biển người hối hả, lại tồn tại hai bóng hình chưa chịu bước ra khỏi quá khứ, chưa chịu buông tay nhau trong khoảnh khắc giao thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com