Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em lớn

Warning: Thật ra cũng kh biết đây được gọi là 1 fic không, mong mn đọc hoan hỉ 😅

Rất nhiều năm về sau, "em nhỏ" Ruhan năm nào nay đã trưởng thành, bước đến ngưỡng tuổi 20 đầy xinh đẹp, cũng thật nhiều hoài bão, trông gai của tuổi trẻ. Cũng giống như bao bạn trẻ khác ở độ tuổi này, hiện em đang là một sinh viên đại học, lại còn là sinh viên đại học ngành luật- ngành mà em đã yêu thích và muốn theo đuổi từ bé nữa!

Có chăng, điểm mà em khác với các bạn học, các thanh niên đồng trang lứa khác là: Em đã kết hôn aka đi lấy chồng!
.
.
.

Q: Chàng trai này thật là nông nổi, chứ ai lại dại dột, dở hơi mà đi kết hôn ở độ tuổi này?!

Và người đã lấy chồng aka cậu Park đáp lại rằng ô không! Với ai thì không biết chứ với em ta, chống lầy chắc chắn là quyết định sáng cmn suốt nhất trong 20 năm qua!

Thậm chí, đôi lúc em lớn này còn rất hận vì khoảng cách tuổi tác giữa em và chồng "hơi" lớn, cộng thêm độ tuổi của em lại quá bé, nếu không, em đã trốn nhà, bỏ lớp để đi theo tiếng gọi tình yêu từ lâu lẩu lầu lâu rồi(thật ra cũng vì sợ người ta đi bóc lịch...)!

Q+1: Vậy, vậy nếu kết hôn ở tuổi bé thế, kinh tế chưa vững, chưa có gì trong tay thì sao mà có thể hạnh phúc với gia đình nhỏ được?!

Thời buổi này đâu ra một túp nhà tranh, hai trái tim vàng chứ...

Park Ruhan lại xin trải lời tiếp:
- Ha! Tui nghèo với không có kinh tế chứ chồng tui đâu có nghèo với không có kinh tế đâu!
- Chồng tui- aka người "may mắn" nhất thế giới khi đã rước được em là một người đờn ông 35 tuổi được xã hội và qua lời khen các chị mẹ là vô cùng thành đạt, giỏi giang!
Ảnh hiện đang là hiệu trưởng của 3 chi nhánh trường mầm non trong thành phố hẳn hoi! Đã vậy, anh còn là một nhà thiết kế thời trang vô cùng tài năng, sáng tạo khi đã thiết kế và vẽ nên rất nhiều bộ váy xinh đẹp khác nhau, dành cho riêng một người mẫu cũng như là khách hàng duy nhất là Park Ruhan tui đây cơ!

Q+2: Khoan, vậy hai người quen nhau từ khi nào vậy... Chả nhẽ... Chồng cậu... Là 1 tên ấu dâm...?

A: Yah! Sao mấy người có thể vu oan, nghĩ xấu cho chồng người ta vậy?!
Đúng là tui và người ta có cơ duyên quen nhau từ hồi tui còn bé tí ti, mới được 5 tuổi, đọc bảng chữ cái còn chưa thành thạo...
Nhưng lúc ấy Ruhan bé nhỏ đây đã biết yêu là gì đâu?! Tui lúc ấy chỉ thấy, người ta thật là cao (bây giờ vẫn vận), người ta thật là ấm áp (giờ vẫn thế) và tất nhiên, người ta còn thật sự: rất- đẹp- trai~~~

Chỉ tiếc là tui được gặp và lén ngắm người ta có mỗi mấy lần, sau ấy người ta đột nhiên di chuyển công tác, tui thì lại kết thúc năm học và đi học ở một ngôi trường mới...

Lúc ấy... Tui đã khóc nhè với ba mẹ và chị gái rất nhiều luôn...

Q+3: Vậy,... Sau đó thì sao... Sao em gặp lại được người ta lần nữa vậy...

A: Hehehehehe...
- Cái này, tui phải quay ra cảm ơn bà chị gái xinh đẹp (cáu kỉnh) của em ~
Tui biết đến người ta cũng nhờ chiếc váy hồng của chị, và tui được gặp lại người ta cũng nhờ chị gái nốt!- Cụ thể là bà ý bắt đứa em ruột (thừa) này đi đón con của bả- aka cháu ruột (thừa) của tui!

- Kể thì bảo nói xấu con bả, chứ thằng bé cháu tui rất đanh đá, cáu kỉnh (giống y chị gái), mới mấy tuổi đầu nứt mắt ra mà đã đua đòi làm anh lớn chị lớn, ở trường nó đánh nhau suốt, đến mức bị đưa lên phòng hiệu trưởng, yêu cầu phụ huynh đến làm việc...

- Còn chị tui thì lại cảm thấy quá mất mặt với đứa nhỏ mình có khuôn mặt giống mình, nên bắt đầu dở trò nước mắt ngắn, nước mắt dài, nằng nặc một hai đòi tui đi (mất mặt) thay bả...

- Và đấy, thật là trùng hợp khi tui mở cánh cửa phòng hiệu trưởng, đập vào mắt tui, chính là cái người ấy- người đã đối xử nhẹ nhàng với tui khi xưa cũng là chồng của tui bây giờ~

Q+4: À nhưng mà, cậu Park là con trai mà... Sao lại mặc váy chứ...

A:
- Ha! Tui mặc váy thì có làm sao?!
- Chồng bảo rồi, cho dù có không ai khen tui khi mặc váy đẹp là hay xinh đi chăng nữa, thì tui vẫn sẽ mãi xinh đẹp và đáng yêu trong mắt người ta!
- Hãy thử tưởng tượng mà xem~ Mỗi ngày mình chỉ việc đi học, đi chơi rồi về nhà đu xích đu và mặc váy, những việc còn lại như bế bồng, ôm hôn,... Tất cả, đều được người yêu tui lo!

Có thấy ghen tị với em ta chưa?!

Q+5: Kh- Không... Sao phải ghen tị với một người phụ thuộc chồng sớm, ngày ngày chờ chồng về và cung phụng lão ấy chứ...?

Con sóc chuột nghe xong mà phải phụt cả ngụm nước ép táo đang uống (tất nhiên do ai đó làm chứ em ta rất lười):
- Ha! Sao tui phải cung phụng, chăm sóc cho lão chồng già ấy chứ?! Người ta ngày ngày quan tâm, yêu thương tui mà chỉ sợ không lo đủ cho tui, không khiến tui vui vẻ, hạnh phúc đủ nhiều kia kìa ~

Q+6: Kiểu, kiểu như thế nào cơ...

A: Thì là kiểu: cơm ăn người ấy sẽ nấu, không nấu thì cũng sẽ gọi sẵn đồ ăn về mà không hề bắt tui phải suy nghĩ hay vật lộn với câu hỏi: "Hôm nay ăn gì?"

- Còn nữa, người ta sẽ luôn tự tay chọn quần áo, phụ kiện và sách vở theo thời khoá biểu cho tui, luôn quỳ một chân xuống để buộc lại dây giầy khi chúng tuột, hay khi tui cần đi đâu, hoặc chỉ là hóng gió thôi, người ta cũng đảm nhiệm luôn chức vụ tài xế riêng (tất nhiên) không công cho vợ!

Người ta là vậy đấy, luôn ân cần, chiều chuộng em nhỏ của người ta đến sinh hư mới thôi!

Q+7: Erh...sao nghe mà thấy tủi thân thế nhỉ... Vậy, vậy ông chồng cậu Park đây đã là một ông chú U40, trong khi cậu trẻ vậy, thì chuyện ấy ấy~

A: Wow... Mọi người hay thật... Muốn nhất quyết cho ý kiến "lấy chồng là khổ" của mình đúng đến mức phải xúc phạm cả tuổi của chồng của tui!

- Ha! Vậy thì phải để các vị đây thất vọng rồi!

Vì "ông chú U40" của tui đây tuy trên đầu tóc không còn nhiều, lại điểm xuyết thêm mấy sợi trắng trắng, nhưng chung quy là  mọi mặt về sức khoẻ, đặc biệt là sức khoẻ thể chất thì "ông chú già" nhà tui đây vẫn vô cùng tốt nha~

Bởi tui chính là một minh chứng sống không thể nào thực tế hơn...

- Không ai hỏi nhưng tui vẫn cứ thích khoe!
Mỗi ngày người ta đều vô cùng, vô cùng nhớ thương vợ mình, đi làm chỉ trực chờ có tiếng chuông phát là hận không thể tốc biến về nhà ngay và luôn để nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh, dáng người hơi bồng bềnh (vì được chăm tốt)... Để được chạy ngay đến, bế hẳn em lớn của gã lên khỏi mặt đất, hai chân dài nhanh nhanh đưa cả vợ và gã về phòng ngủ riêng của hai người, làm nhiều chuyện mà một cặp vợ chồng sẽ thường làm~

Phải mất 1 khoảng thời gian, khi gã đã quần người ta đủ lâu, hành cái lưng và mông nhỏ của người ta đủ mệt...thì mới chịu tạm buông vợ ra để đi nấu ăn...

Q+8: Ừm... Sao nghe mà tui cũng muốn lấy chồng (giàu) ngay và luôn vậy ta... À ờ, vậy còn chuyện gia đình sau khi biết chuyện thì sao... Ba mẹ cậu...

- Haizz... Ba mẹ á... Họ chính là thử thách cũng như vật cản lớn nhất mà ông chồng tui gặp phải...

- Vốn từ trước đến nay, họ đã luôn là những người có suy nghĩ rất cổ điển (nếu không muốn nói là hơi lạc hậu)... Họ cũng đã luôn hi vọng và kì vọng ở tui rất nhiều... Vì đối với họ, tui là đứa con trai duy nhất mà họ có, khi trưởng thành, ra trường sẽ phải hẹn hò, lấy vợ rồi sinh con cho họ bồng bế, cũng là sinh ra người nối dõi gì đó theo quan niệm khi xưa...

- Vậy nên... Mới đầu, khi ba mẹ biết đứa con trai duy nhất của họ lại thích con trai, và thậm chí là muốn lấy anh, họ tất nhiên đã thất vọng không thôi, ba đã kịch liệt phản đối và mẹ còn có suy nghĩ là tôi (rất) có vấn đề, hoặc bị bệnh...

- Thời gian ấy quả thực khá khó khăn... Sau đó, sau đó chồng đã tổ chức đám cưới với tui, cha mẹ của cả hai đứa đều không có mặt, những người thân duy nhất đến ủng hộ là vợ chồng chị gái và người đã cho tui được gặp lại anh ấy sau một khoảng thời gian rất rất dài aka đứa cháu báo đốm báo đời của tui...

Q+9: E hèm... Xin lỗi vì đã gợi lại kí ức buồn của cậu và chồng nha...

- À hehe... Không sao~
- Vì đấy là câu chuyện của quá khứ rồi~~

- Trở lại hiện tại thì mẹ còn không ngớt lời khen ngợi mắt nhìn người và chọn chồng của tui quá quá đỉnh!
Ba tui cũng dần dần ậm ừ mà chấp nhận người con rể này... Thỉnh thoảng, tui còn thấy ba, anh và ba của anh ngồi lại bàn nhau về chuyện làm ăn trên thương trường...

Q+10: Vậy là cha mẹ chồng cũng...

- Hehe, đúng rồi đấy~
- Ba mẹ chồng giờ cưng và thương tui lắm (họ còn nhắn nhủ riêng là sẽ cho tui hết tài sản, và đá mung anh ý ra rìa cơ mà)

Q+11: :))))

- Ai ya~
- Cùng mọi người hỏi xoáy đáp xoay mà chồng tui đã đến đón tui rồi kia kìa~

- Vậy, tạm biệt mọi người nha~
- Năm mới chúc mọi người luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, và sớm sớm lấy chồng tốt và giàu được như tui nha ~~~













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com