|Chuỷ Tuyết + Bạch Cửu| Bảo bối hạ thiên (4)
"Cái này, có hơi..." Quả thực nghe hai tiếng "phu phu" phát ra từ cái miệng nhỏ của Bạch Cửu, Cung Viễn Chuỷ cùng Tuyết Trùng Tử vẫn phải cảm thán trước sự hoang đường khó tin này. Hắn trong mắt y chỉ là tên tiểu tử vô phép, y trong mắt hắn lại là tảng băng vô tình đội lốt hài tử, nghĩ thế nào cũng không thể hoà hợp nổi.
Bạch Cửu nhìn hai vị song thân của mình cứ đừng chần chứ mãi cũng muốn phát hoả, như nhớ ra gì đó bĩu môi nói: "Nhìn bộ dạng do dự này của phụ thân thật không quen, chả biết ai hồi đó chỉ chờ con tròn sáu tuổi, liền không cho con ngủ cùng cha nữa, không những dọn con ra phòng riêng, còn nói cho con mượn cha vậy đủ rồi, nam nhi đại trượng phu nên ngủ một mình từ sớm, trong khi hai người lớn vậy rồi mà suốt ngày dính lấy nhau. Ôi Bạch Cửu con thật tội nghiệp."
"Ồ, xem ra Chuỷ cung chủ đây cũng ấu trĩ không thua gì ta." Tuyết Trùng Tử vô thức bật cười, không nghĩ có ngày mình lại trở thành ưu tiên của Cung Viễn Chuỷ, cứ ngỡ tên huynh khống này cả đời chỉ biết có mỗi Cung Thượng Giác thôi chứ.
Nụ cười trên môi Tuyết Trùng Tử không biết bằng cách nào lại thu trọn vào trong tầm mắt Cung Viễn Chuỷ, hắn chưa bao giờ thấy y cười thoải mái thế này. Đa phần mỗi lần gặp nhau, y đều không thèm để hắn vào mắt, lần duy nhất y nhìn hắn là khi hắn cho thị vệ xông vào hồ giẫm lên tuyết liên của y, lúc đó y như muốn xé xác hắn ra làm trăm mảnh vậy.
Nói đó là lần duy nhất cũng không đúng, thực ra hắn cũng có để ý tới lần hắn bị Cung Hoán Vũ đánh ngã, chính Tuyết Trùng Tử đã ra tay đỡ hắn, nhưng lại không nghĩ nhiều cho rằng y vốn là người trượng nghĩa, cũng không thể thấy chết mà không cứu, huống chi bọn họ còn đều là con cháu Cung Môn.
Lần đầu chứng kiến một Tuyết Trùng Tử rất khác, tự nhiên cảm thấy y cũng có chút đáng...yêu?
Đầu thì nghĩ vậy nhưng miệng lại không chịu yên phận, Cung Viễn Chuỷ cong môi đáp trả:
"Ta còn trẻ thật, ai già như ngươi."
"Ngươi!.."
"Chuỷ cung hôm nay thật náo nhiệt."
Tuyết Trùng Tử vừa định rút đao ra dạy tiểu tử kia một bài học, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Một nhà ba người cùng nhau hướng về phía cửa.
"Chuỷ công tử, thứ lỗi cho chúng ta mạo muội ghé thăm mà không báo trước, mong Chuỷ công tử không phiền." Nguyệt công tử điềm tĩnh hành lễ, theo sau là Hoa công tử cùng Tuyết công tử đang vẫy chào bọn họ.
"Đến cũng đến rồi, lại đây ngồi đi. Chuỷ cung quanh năm ít người ra vào, e là không thể tiếp đãi các vị đây tử tế, để các công tử chê cười rồi." Nói xong Cung Viễn Chuỷ đích thân đứng dậy pha một bình trà, với tính tình của hắn hiển nhiên sẽ cáu giận khi có người tự tiện ra vào Chuỷ cung, nhưng lúc này đến hắn cũng không thể hiểu nổi bản thân sao lại bình tâm đến lạ.
"Nguyệt bá bá! Hoa bá bá! Tiểu Tuyết!" Ánh mắt Bạch Cửu sáng rực lên, nhanh nhẹn lao tới trước mặt ba nam nhân mới đến. "Đến chơi với con sao?"
"Là thật này?! Trừ việc cao hơn một chút thì nhóc trông y hệt Tuyết Trùng Tử luôn." Hoa công tử không kìm được tông giọng, suýt xoa khom người nhìn Bạch Cửu từ trên xuống dưới, giơ tay nhéo hai bên má trắng sữa của cậu: "Ta muốn thử làm thế này với Tuyết Trùng Tử lâu lắm rồi, mà ta yêu cái mạng ta hơn."
"Ngươi suốt ngày trốn ra núi trước thì thôi đi, hôm nay còn lôi kéo cả Nguyệt công tử với Tuyết thư đồng, cha ngươi bận bịu quá không quản nổi ngươi sao?" Tuyết Trùng Tử ngoảnh mặt lại, tiến đến bên bàn trà ngồi xuống, tự thấy thương thay cái đầu đau nhức của mình.
"Lần này không phải ta nha, họ muốn đi đó chứ." Hoa công tử bất mãn nhìn Tuyết Trùng Tử, sau đó ngay lập tức vui vẻ nhỏ giọng với Bạch Cửu: "Này, tiểu tử, con tên gì?"
"Con là Bạch Cửu."
"Tại sao lại là Bạch Cửu? Chẳng phải song thân người họ Cung người họ Tuyết sao?" Tuyết công tử đã ngồi bên cạnh Tuyết Trùng Tử từ lúc nào, tò mò hỏi.
"Đúng vậy, giống Tuyết Trùng Tử thế này chắc chắn phải là hậu duệ Tuyết cung rồi." Hoa công tử hùa theo, cùng Nguyệt công tử đưa Bạch Cửu lại bàn ngồi.
"Y chuyển vào Chuỷ cung thế này khác gì gả đi đâu, theo cung quy thì đúng ra vẫn mang họ Cung lấy tên Chuỷ." Nguyệt công tử lúc này mới lên tiếng.
Cung Viễn Chuỷ đứng ngoài nấu trà nhưng tâm đột nhiên dậy sóng, quả thực từ khi Bạch Cửu xuất hiện hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này, cư nhiên nghe họ nói cũng có chút tò mò.
Bạch Cửu nhìn các bá bá của mình tranh luận qua lại, bèn cắt ngang: "Tại phụ thân không thích tên của con..."
Không để Bạch Cửu nói hết, cả bốn cặp mắt đều đổ dồn về phía Cung Viễn Chuỷ, hắn cũng giật mình, cái lạnh chạy dọc sống lưng khiến hắn bất giác quay lại. Do ta á?
"Cung Viễn Chuỷ, ngươi xấu tính trước giờ ai cũng biết rồi, nhưng thật không ngờ còn xấu tính với cả con mình, sao công tử nhà ta lại chịu gả cho ngươi được nhỉ? Chẳng lẽ ngươi ép người?" Tuyết công tử khinh bỉ liếc Cung Viễn Chuỷ, vì chuyện này mà cậu phải ở một mình trấn giữ Tuyết cung thay công tử, giờ đây còn nghe Bạch Cửu nói thế càng khiến cậu tâm phiền ý loạn hơn.
"Không không, mọi người hiểu lầm rồi." Bạch Cửu ngửi thấy mùi khét lẹt từ trong không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng, vội vã giải thích.
//
"Phụ thân, tại sao con lại tên là Bạch Cửu?" Bạch Cửu mười tuổi ngoan ngoãn ngồi yên để Cung Viễn Chuỷ chải tóc cho mình.
"Bạch Cửu không phải nghe rất hay sao?" Cung Viễn Chuỷ ôn nhu chải từng lọn tóc, nâng niu như thể chỉ cần hắn mạnh tay một chút cũng có thể làm đau bảo bảo của hắn.
"Nhưng phụ thân là Cung Viễn Chuỷ, cha lại là Tuyết Trùng Tử, có mình con là Bạch Cửu, không mang họ Cung cũng chẳng mang họ Tuyết... phụ thân, chẳng lẽ con không phải con của hai người ạ?"
Thấy tiểu bảo mếu máo như sắp khóc, Tuyết Trùng Tử nãy giờ ngồi thưởng trà bên cạnh cũng quay sang vuốt ve đôi má mềm mềm của Bạch Cửu.
"Sao có thể chứ? Mang họ ai không quan trọng, con vẫn là Bạch Cửu, là hài nhi chiếm tiện nghi trong bụng ta tận mấy tháng lận, là tiểu bảo bối của cả Chuỷ cung và Tuyết cung, điều này không bao giờ có thể thay đổi được."
Cung Viễn Chuỷ tết xong tóc cho Bạch Cửu, mỉm cười ôm cả hai cha con vào lòng: "Đúng vậy, Bạch Cửu chỉ là Bạch Cửu thôi, con là duy nhất của chúng ta."
Tuy nghe vậy cũng làm cho Bạch Cửu cảm thấy được an ủi phần nào, nhưng lòng cậu vẫn cứ canh cánh không thôi. Ngày hôm sau nhân lúc Cung Viễn Chuỷ bận rộn ở y quán và Tuyết Trùng Tử luyện công ngoài viện, cậu định bụng trốn đi một lúc cho khuây khoả, nhưng Giác cung thì phụ thân thi thoảng vẫn lui tới, Thương cung thì quá nguy hiểm, Tử Thương cô cô chắc chắn sẽ làm phiền cậu, cuối cùng lựa chọn tốt nhất vẫn là Vũ cung.
Cung Tử Vũ vừa xong việc từ Chấp Nhẫn Điện trở về, từ xa xa đã trông thấy thân ảnh nhỏ bé ngồi trước viện Vũ cung, bèn lại gần xoa đầu tiểu tử.
"A Cửu, sao con lại ngồi đây một mình? Tìm bá bá à?"
Bạch Cửu thoáng rùng mình ngẩng đầu lên, thấy đó là Cung Tử Vũ mới thở phào nhẹ nhõm cúi đầu nghịch đám cỏ dưới chân: "Không có, con chỉ đang bận suy nghĩ thôi."
Cung Tử Vũ hơi bất ngờ trước biểu hiện của Bạch Cửu, bình thường hài tử này chưa thấy người đã thấy tiếng, tíu tít cả ngày, hôm nay cư dưng lại ỉu xìu một chỗ, trời không bão to đấy chứ?
"Nghĩ gì mà xụ hết cả mặt xuống thế này? Ai chọc cho con buồn phải không? Nói ta nghe, ta đi đòi lại công bằng cho con."
Bạch Cửu thở dài một cái, do dự một lúc mới dám thủ thỉ: "Con không hiểu tại sao tên con lại là Bạch Cửu, tên con chẳng giống ai trong nhà con cả, con chép cung quy cả trăm lần rồi, con biết rõ cách đặt tên của con cháu Cung Môn, liệu con có phải người Cung Môn không?"
Cung Tử Vũ nhìn hài tử trước mặt, khoé miệng khẽ cong lên, mới có mười tuổi mà đã chép cung quy cả trăm lần có hơi quá không thế. Tuyết Trùng Tử cũng quá nghiêm khắc rồi, chép nhiều thế để làm gì trong khi phu quân của y có bao giờ tuân thủ cung quy đâu.
Nhưng Cung Tử Vũ cũng hiểu vì sao Bạch Cửu lại lo lắng, trước sau gì cậu cũng sẽ biết, chi bằng nói sớm một chút có lẽ đứa nhỏ sẽ thấy an lòng hơn.
"Thật ra, Bạch Cửu, tên của con là Cung Cửu Chuỷ."
"Hả? Vậy sao..."
"Nhưng phụ thân của con không thích."
Bạch Cửu không thể tin vào tai mình, sao phụ thân lại không thích tên của cậu được đặt theo gia phả Cung Môn? Chẳng nhẽ phụ thân không thích cậu?
"Ngày hôm đó, Viễn Chuỷ đệ đệ đã quỳ suốt một ngày trước sảnh trưởng lão điện, chấp nhận hình phạt phá vỡ cung quy để cầu xin được đổi tên con thành Bạch Cửu, phụ thân con không muốn con bị ràng buộc bởi sứ mệnh của Tuyết cung hay Chuỷ cung như hai người họ, muốn con có thể tự lựa chọn cuộc sống của mình, con muốn gì, làm gì, là tuỳ ở con. Bạch Cửu là tuyết trắng vĩnh hằng, thực chất lại chính là được đặt theo cha con, vì đệ ấy rất yêu cha con, và cũng yêu cả con nữa."
Bạch Cửu không biết hai mắt đã đẫm lệ từ lúc nào, chỉ biết rằng trong tâm đang dâng trào những ngọn sóng hạnh phúc, từng đợt từng đợt vỗ theo nhịp đập nơi trái tim.
//
"Ra là thế, không tin được đó lại là Cung Viễn Chuỷ đấy." Sau khi nghe được ngọn ngành câu chuyện, Hoa công tử không ngừng cảm thán trước hành vi trong tương lai của Cung Viễn Chuỷ.
"Xem ra tình yêu khiến cho người ta trưởng thành hơn nhiều, ta nghĩ ngươi đã chọn đúng người rồi, Tuyết Trùng Tử." Nguyệt công tử cũng gật gù đi tới lấy bình trà trong tay Cung Viễn Chuỷ.
Lúc này, Tuyết Trùng Tử không biết phản ứng thế nào cho đúng, nói y có một đứa nhỏ với Cung Viễn Chuỷ đã hoang đường rồi, nhưng khi biết hắn trân trọng và sẵn sàng hi sinh vì mình và Bạch Cửu như thế, y cũng hiểu phần nào lí do tại sao bản thân lại có thể yêu hắn trong tương lai. Nhưng những thứ này y chưa từng trải qua, bảo y lập tức có tình cảm với hắn là hoàn toàn không thể, có điều... thử mở lòng một chút chắc cũng không sao nhỉ?
——————————
căng não phết chứ đùa :))) nhưng kể ra quả plot này khai thác sâu là cũng suy suy nha, tại cái style viết của toai nó cứ phải trộn tí thuỷ tinh nuốt mới trôi 😇 xong dạo này xem "cuộc đời cho ta quả quýt" nữa thấy cũng same same cơ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com