|Chuỷ Tuyết| Mất trí nhớ (2)
Link gốc: https://nsmbq.lofter.com/post/1e2df51e_2bd846a21
---------------------------------------
Không lâu sau, Nguyệt trưởng lão hậm hực từ núi trước trở về, nhìn thấy Tuyết Trùng Tử, khí huyết không thông nổi: "Tuyết Trùng Tử, ngươi không biết Cung Viễn Chuỷ của ngươi bây giờ kiêu ngạo bá đạo đến mức nào đâu, so với lần đầu tiên ta gặp hắn còn hung hăng hơn!"
"Ý của ngươi là gì?" Tuyết Trùng Tử nghiêng đầu khó hiểu, Nguyệt trưởng lão rất hiếm khi nào lại tức giận ra mặt thế này, còn có cái gì của y cơ?
Nguyệt trưởng lão tức mình châm trà, một hơi uống hết: "Ta cất công đi xem mạch, hắn không chịu, còn đá ta ra ngoài. Ngươi nói xem, là ngươi thì ngươi có tức không? Ta đường đường là trưởng lão của Nguyệt cung, vậy mà hắn một chút phép tắc cũng không có."
"Đúng là có hơi quá..." Tuyết Trùng Tử không biết nên nói gì lúc này.
"Tuyết Trùng Tử!!!" Một đám người vội vã chạy tới cửa Tuyết cung, vừa chạy vừa nhốn nháo la làng, mặt mũi ném đi tận đâu cũng không rõ.
"Tuyết Trùng Tử, mau tới núi trước xem Cung Viễn Chuỷ thế nào đi. Hắn đột nhiên lại trở nên oái oăm như trước, gặp ai cũng gây khó dễ đủ điều, còn bắt nạt cả ta." Cung Tử Vũ lên tiếng trước, vẻ mặt mếu máo vô cùng uỷ khuất. Vân Vi Sam cũng phụ hoạ theo.
"Đúng vậy, hắn giờ không còn coi ta là tỷ tỷ nữa, giống như trước đây không thèm để ta vào mắt." Cung Tử Thương vờ lau nước mắt bằng tay áo, tay kia ôm lấy Kim Phồn nũng nịu.
"Còn ta, rõ là quan hệ của ta và hắn đã hoà thuận hơn trước nhiều. Nhưng bây giờ thái độ của hắn đối với ta lại gay gắt và mỉa mai như hồi ta mới tiến cung. Ta thậm chí còn không thể làm một tẩu tẩu tốt." Thượng Quan Thiển không giấu nổi nét sầu bi trên gương mặt kiều diễm của nàng.
"...Chuyện đó thì liên can gì đến ta?" Tuyết Trùng Tử nghi hoặc.
"...Hắn không thể cứ tiếp tục như vậy được, quá đáng sợ. Chúng ta phải tìm cách giúp hắn khôi phục trí nhớ. Mặc dù Cung Thượng Giác có thể kiểm soát được hắn nhưng dám cá rằng tâm hắn sẽ không tài nào chịu khuất phục." Cung Tử Vũ nói.
"Các người đều không thể khiến hắn khôi phục trí nhớ, vậy ta phải làm sao?" Tuyết Trùng Tử tự cảm thấy giữa mình cùng Cung Viễn Chuỷ còn chưa có danh phận gì đủ để đem ra so sánh với tình huynh đệ gắn bó keo sơn của Cung Nhị và Cung Tam, cũng không rõ bản thân trong lòng Cung Viễn Chuỷ có quan trọng hay không.
"Vậy thì ngươi cứ coi như đây là thử thách mà chúng ta phải đương đầu đi có được không? E hèm, nhân danh Chấp Nhẫn, ta tuyên bố từ hôm nay Tuyết Trùng Tử chính là ái phu của Cung Viễn Chuỷ. Sau khi Cung Viễn Chuỷ khôi phục trí nhớ, Cung Môn liền tổ chức hôn lễ cho hai người. Tuyết Trùng Tử sẽ kế vị chức Tuyết trưởng lão, chuyển tới sống ở núi trước, cùng Nguyệt trưởng lão phụ trách hội đồng trưởng lão." Cung Tử Vũ lớn tiếng ban chỉ.
"Chúng thần tuân chỉ!" Những người khác không hẹn mà đồng thanh hưởng ứng.
"Ngươi... có bệnh rồi." Tuyết Trùng Tử cứng họng, không nói nên lời.
"Tuyết Trùng Tử, chúng ta đều biết ngoại trừ ca ca ra, chỉ còn mình ngươi là có thể khống chế được hắn. Viễn Chuỷ đệ thích ngươi nhiều như vậy, ngươi muốn hắn quên ngươi sao?" Thượng Quan Thiển cố gắng thuyết phục y.
"Đúng đó." Những người còn lại gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
"Thực ra thì... không cần các ngươi tới nói, ta cũng sẽ đi gặp hắn." Y thừa nhận bản thân có chút mâu thuẫn, nhưng lúc này không phải lúc lừa mình dối lòng.
"Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi!" Nghe xong câu nói tựa tiên nhân độ lượng ban ơn cho chúng sinh, ai nấy đều rưng rưng nước mắt.
"Đừng vui mừng quá sớm, ta không hứa trước được gì đâu."
"Tuyết Trùng Tử, ta nói cho ngươi vài chuyện, như thế này, thế này, là như vậy, như vậy..." Cung Tử Thương kéo Tuyết Trùng Tử lại, ghé vào tai y thì thầm vài câu.
"Được rồi, mọi việc đều suôn sẻ theo kế hoạch." Cung Tử Vũ cao hứng rời khỏi Tuyết cung cùng Vân Vi Sam và mọi người.
Núi trước.
Cung Viễn Chuỷ lượn lờ quanh y quán Giác cung thăm hỏi thể trạng của bản thân, kết quả đều nói rằng hắn đã mất trí nhớ.
"Sao ta lại mất trí nhớ chứ? Ta đâu có quên ca ca và người Cung Môn đâu? Hừ!" Cung Viễn Chuỷ không muốn nghe thêm mấy lời sáo rỗng nữa, quyết định quay về Chuỷ cung.
Vừa đẩy cửa Chuỷ cung, hắn bắt gặp một thân ảnh trắng muốt từ trên xuống dưới, tay cầm nhành hoa mai, dường như đang múa đao, từng động tác di chuyển đều mềm mại, uyển chuyển và tao nhã nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, dứt khoát. Cung Viễn Chuỷ sững người một hồi, chết chân tại chỗ. Khi thân ảnh kia đứng quay lưng về phía mình, chuỗi động tác hoàn mỹ kết thúc, trên không trung lại lất phất rơi xuống những bông tuyết nhỏ, tay áo người đó tung bay trong gió như thể một tiên tử giáng trần.
Nhưng nam nhân kia nhìn thế nào trông cũng giống một hài tử, quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng với Cung Viễn Chuỷ: "Viễn... phu quân, ngươi về rồi?"
Cái gì?? Phu quân??? Cung Viễn Chuỷ thất kinh, muốn phản bác, nhưng khi nghe rõ hai tiếng phu quân, trong lòng lại dâng lên tia hụt hẫng.
"Rõ ràng là hài tử, sao có thể là ái phu của ta?" Cung Viễn Chuỷ ngượng ngùng lắp bắp, nửa lo lắng nửa sợ hãi. Đương nhiên, y là một hài tử tuyết phu hoa mạo với mái tóc dài màu xám buộc sau đầu, trên trán điểm nốt chu sa đỏ thắm bắt mắt, khoác trên mình bạch y lụa thêu hoa văn bông tuyết rất tinh xảo. Trông y thật dị thường và bỏ xa vẻ đẹp của phàm nhân, khiến hắn không thể rời mắt, vô thức rơi vào trầm tư: "Chẳng lẽ đây là tiểu ái phu? Không phải chứ, ta đã nói là ta sẽ không thành thân với nam nhân mà, chuyện gì thế này? Ồ ~ Ngươi chắc chắn lừa ta ~"
Cung Viễn Chuỷ còn đang tự lẩm bẩm độc thoại, Tuyết Trùng Tử đã tiến tới nắm tay hắn: "Đã về rồi. Đồ ăn ta đã chuẩn bị xong, chúng ta cùng nhau dùng bữa."
Cung Viễn Chuỷ nhìn chằm chằm Tuyết Trùng Tử đang kéo tay mình đi, toàn thân truyền đến cảm giác tê dại không thôi, một loại cảm giác mà hắn chưa từng trải qua trước đây.
Thanh niên cứng đầu cứng cổ vậy mà lại ngoan ngoãn để y kéo đi, Tuyết Trùng Tử có chút kinh ngạc, theo lý mà nói, với tính cách của Cung Viễn Chuỷ hắn chắc chắn sẽ giật tay lại, khinh trên miệt dưới phàn nàn. Y quay đầu nhìn Cung Viễn Chuỷ, hắn cũng phát hiện ánh mắt của y, mặt vô thức đỏ bừng, lập tức ngoảnh đi.
Kệ đi, ăn trước rồi tính. Tuyết Trùng Tử lắc đầu nghĩ.
Cung Viễn Chuỷ đảo mắt một vòng, chợt nhận ra trong viện dường như hơi khác với lúc trước khi hắn rời đi. Cây cối được cắt tỉa gọn gàng, hoa trà chớm nở trong chậu được đặt thẳng thớm trên hàng rào. Khi bước vào nhà, mùi hương hấp dẫn của đồ ăn phảng phất xâm chiếm cả khoang mũi hắn. Hắn chăm chăm nhìn đồ ăn bày biện trên bàn, đầy đủ ba mặn một canh. Chuỷ cung chưa từng nấu nhiều món ăn như vậy. Chính xác hơn là vì Cung Viễn Chuỷ rất ít khi dùng bữa ở Chuỷ cung. Nếu không phải là y quán thì cũng sẽ là ở Giác cung.
"Ngồi đi." Tuyết Trùng Tử đẩy Cung Viễn Chuỷ đến chỗ ngồi, sau đó ngồi xuống bên đối diện, đưa đũa cho hắn, ôn nhu gắp một ít thức ăn vào bát của hắn.
Cung Viễn Chuỷ cảm xúc lẫn lộn, khẩu hình miệng cứ liên tục mở rồi lại đóng, nhưng không thể phát ra nổi một thanh âm nào dù là nhỏ nhất, cuối cùng đành gắp thức ăn từ trong bát lên, cắn một miếng, không nhịn được thốt lên: "Ngon quá."
Tuyết Trùng Tử khẽ cười: "Ngon thì ăn nhiều một chút." Dứt câu định gắp thêm thức ăn cho Cung Viễn Chuỷ, nhưng lại bị hắn đột nhiên tóm lấy cổ tay siết chặt: "Ngươi rốt cuộc là ai? Ta chưa từng gặp ngươi, mục đích của ngươi là gì? Còn mạo danh ái phu của ta, thật nực cười."
Đôi đũa trong tay Tuyết Trùng Tử rơi xuống bàn, y đau đớn giãy dụa muốn thoát ra nhưng thất bại. Dù sao Cung Viễn Chuỷ cũng đã thông qua Tam Vực khảo thí, được truyền thụ hết ba loại đao pháp gia truyền của các gia tộc núi sau, khả năng chinh chiến lúc này có thể nói đã ngang ngửa y, cho dù có mất trí nhớ thì nội lực cơ thể hắn cũng không có gì thay đổi.
"Ta là người bảo hộ Tuyết cung ở núi sau, mọi người có thể làm chứng cho ta. Còn ngươi... là phu quân (tương lai) của ta." Tiếng phu quân vừa cất lên, hai bên gò má trắng ngần của y lập tức phiếm hồng. Thì ra Cung Viễn Chuỷ một năm trước là như vậy, thận trọng mà tàn nhẫn, không tin tưởng bất cứ ai.
"Người ở núi sau..." Cung Viễn Chuỷ quả thực có nghe nói phía sau núi có ba đại gia tộc cùng trấn giữ ngọn núi này gần trăm năm qua: "Ngươi tên gì?"
"Tuyết Trùng Tử." Nước mắt trực trào rơi, lăn dài trên má Tuyết Trùng Tử. Bàn tay Cung Viễn Chuỷ tựa như còng sắt kẹp chặt lấy cổ tay y, truyền đến từng đợt đau đớn.
"Tuyết Trùng Tử? Thì ra ngươi chính là Tuyết Trùng Tử mà bọn họ nói đến!" Cung Viễn Chuỷ à một tiếng như đã hiểu, lúc hắn lui tới y quán của Giác cung, cũng có nghe người ta nhắc đến Tuyết Trùng Tử và tuyết liên với mình.
"Chẳng lẽ lời bọn họ nói đều là sự thật, ngươi thực sự là ái phu của ta sao?" Cung Viễn Chuỷ buông cổ tay Tuyết Trùng Tử ra.
Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay, Cung Viễn Chuỷ thoáng nhìn thấy những vệt đỏ hằn lên cổ tay nhỏ nhắn trắng trẻo của y.
"Hừ ~ Cho dù là vậy, bọn họ cũng nhất định là đã ép ta thành thân với ngươi." Hắn run rẩy nói tiếp: "Nếu không, lí nào mà lại ban hôn nam nhân cho ta, hơn nữa còn là một hài tử."
"Ta cũng không biết..." Tuyết Trùng Tử cũng cảm thấy việc mạo danh làm ái phu của Cung Viễn Chuỷ hết sức hoang đường. "Ngươi vậy mà lại quên rồi."
Y bưng một bát cháo cho Cung Viễn Chuỷ, hắn liếc nhìn cổ tay đỏ lự của Tuyết Trùng Tử, trong lòng dâng lên tia áy náy xen lẫn xót thương.
"Đây là cháo thịt ta đặc biệt nấu cho ngươi, ăn một chút cho ấm người đi, mùa đông sắp đến rồi." Tuyết Trùng Tử mỉm cười đưa cho hắn.
"Cảm ơn." Cung Viễn Chuỷ cầm bát lên nếm thử, hương vị dần thấm vào đầu lưỡi, rất ngon, giống như đã từng nếm qua ở đâu rồi. Ăn xong bát cháo, hắn có thể cảm nhận được toàn thân mình trở nên ấm áp lạ thường.
"Trời cũng muộn rồi, phu quân, ngươi tắm rửa xong thì đi ngủ sớm đi." Tuyết Trùng Tử lệnh cho gia nhân dọn dẹp bàn ăn rồi vô định hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
"Ngươi thì sao?"
"Phu quân ta không tin tưởng ta, đương nhiên sẽ không muốn ngủ chung giường với ta. Ta sẽ ngủ ở phòng cho khách." Tuyết Trùng Tử híp mắt cười, toan xoay người rời đi.
"Đừng đi!" Cung Viễn Chuỷ vội vàng tiến đến, theo bản năng nắm tay Tuyết Trùng Tử, vẻ mặt hiện rõ nét hoảng hốt, không tự chủ được nói ra mấy câu: "Ai mà biết ngươi có phải là nội gián của Vô Phong trà trộn vào hay không? Có âm mưu thâm độc gì không? Đêm nay ngươi phải ngủ cùng ta, tuyệt đối không được rời khỏi tầm mắt của ta."
Tuyết Trùng Tử vốn định ngủ riêng, nhưng Cung Viễn Chuỷ lại không để y rời đi, y chỉ biết thống khổ chấp thuận một nửa: "Vậy ta ngủ dưới đất."
Sắc hồng không biết từ đâu ra nhuốm kín hai bên má Cung Viễn Chuỷ, hắn ngượng ngùng cúi đầu, một lát sau mới ngẩng lên nói: "Không được, ngươi phải tắm cùng ta, ngủ cùng ta luôn."
"Đây là loại yêu cầu gì?" Tuyết Trùng Tử không tin nổi những gì vừa rót vào tai mình, nhất thời không biết nên đối phó với tình cảnh này thế nào.
"Ngươi... nếu đã là của ta... người của ta, tắm chung ngủ chung thì có gì mà không được?" Đầu lưỡi của Cung Viễn Chuỷ phản chủ mà quýnh quáng hết cả lên, không kiểm soát được lời nói.
Tuyết Trùng Tử nghe không sót một chữ, khuôn mặt trắng nõn của y nhanh chóng chuyển đỏ, nóng bừng lên tựa như những vạc nước sôi mà hàng ngày y vẫn đun ở Tuyết cung. Từ khi bắt đầu hiểu rõ chuyện nhân sinh cõi đời đến giờ, y chưa bao giờ tắm chung hay ngủ cùng ai, cư dưng bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
"Ngươi?" Y giật mình vì bị một lực mạnh nhấc bổng mình lên không trung. Cung Viễn Chuỷ hai tay bế y, không lãng phí thêm bất cứ giây phút nào đi thẳng một mạch đến gian phòng bên cạnh, nơi có một chiếc bồn tắm đã chờ sẵn. Những cánh hoa phiêu đãng trôi trên mặt nước, nước nóng bốc hơi lên nghi ngút, mờ mờ ảo ảo khiến con người ta khó phân định phương hướng, đôi khi... là cả cảm xúc...
Chuyện gì tới thì cũng sẽ tới thôi...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com