Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|Long Gia Ký Thụy| Bách Sự Tòng Hoan - 4. Tinh Dầu

Kể từ lần ấy Long Thần thuận theo ý Gia Bảo mà thay y phục, cộng thêm việc thường ngày đối với vị tiểu đồ đệ duy nhất này sủng ái đến tận trời — thật sự là "muốn sao cho sao, đòi trăng cũng chẳng từ chối" — thì từ đó về sau, chỉ cần Long Thần rời khỏi nhà, Xuân Thủy Tạ lập tức biến thành thiên hạ của Gia Bảo.

Ngày qua tháng lại, được nuông chiều thành thói, Gia Bảo càng thêm nghịch ngợm chẳng biết sợ ai, trong lòng cứ vương vấn mãi một ý tưởng to gan lớn mật: phải lén lục thử tủ y phục của sư tôn một lần mới được.

Cậu tò mò muốn biết, một vị sư tôn phong tư ngọc khiết, thần sắc thoát tục như Long Thần, rốt cuộc trong tủ cất bao nhiêu bộ y phục lộng lẫy. Nếu may mắn đào được mấy bộ "hơi khác người" một chút, cậu lập tức sẽ lôi sư tôn ra chơi trò "Long Thần kỳ trang hóa thân ký".

Ba tháng trôi qua, Gia Bảo đã sống ở Tông môn Thị Lân như cá gặp nước. Khi ấy, cậu đang chuẩn bị nước ấm, nói là muốn giúp sư tôn gội đầu. Long Thần ngồi một bên, tay nâng tách trà, ánh mắt nhìn Gia Bảo mà lòng tràn ngập suy tư:

"Có phải... là ta chiều hư đứa nhỏ này rồi chăng?"

Nghĩ tới nghĩ lui, y vẫn không tìm được đáp án. Gia Bảo ngày thường luyện công như có vô tận khí lực, nay lại còn tự xung phong giúp mình gội đầu, mà chính mình... lại gật đầu đồng ý!

Long Thần bất giác thở dài, chậm rãi nhấp một ngụm trà, mong dằn xuống những dòng suy nghĩ hỗn độn trong lòng.

"Có lẽ... chưởng môn nói không sai. Đứa trẻ này, có khi chính là kiếp nạn mà ta và Ký Linh trốn mãi cũng không thoát được."

Đông về, trời đất lạnh giá dần dần. Mới ngày hôm qua còn có tuyết rơi, cây mai trong sân phủ một tầng tuyết mỏng, cánh hoa đỏ thắm nổi bật giữa sắc trắng tinh khôi, như tô son điểm phấn.

Long Thần vốn là thần tiên tu vi cao thâm, tự nhiên không sợ lạnh, nhưng Gia Bảo thì không được vậy. Từ nhỏ sống nơi nhân gian, thân thể đã quen với vòng tuần hoàn của bốn mùa, vừa chớm đông đã vội khoác lên mình lớp lớp áo lông, tròn trịa như tiểu cẩu con sặc sỡ. Không chỉ bản thân thích mặc, cậu còn cố kéo cả sư tôn "cảm thụ phong vị nhân sinh", bắt người cũng phải mặc áo lông theo mình.

Thế là, từ khi trời bắt đầu lạnh, trong Xuân Thủy Tạ bỗng thường thấy cảnh một vị Long Thần cao quý, toàn thân phủ áo lông mềm mịn, tóc dài phía sau bị tĩnh điện dính rối tung trên vai áo, dáng vẻ bình dị lạ lùng, vô tình lại mang thêm vài phần nhân tình ấm áp.

"Gia Bảo, thứ trong tay con là gì?"
Long Thần vừa mới gội đầu xong, tóc còn nhỏ giọt, thì thấy Gia Bảo lon ton bưng một hũ nhỏ tiến vào.

Gia Bảo đặt hũ lên bàn, tay cầm khăn bông bắt đầu lau tóc cho sư tôn, vừa lau vừa luyên thuyên:

"Là tinh dầu dưỡng tóc đó ạ! Con nhờ người xuống núi mua về. Đông tới, tóc và áo lông cọ nhau dễ bị tĩnh điện, đợi tóc khô con sẽ giúp người thoa, như vậy sẽ đỡ hơn nhiều."

Long Thần đón lấy hũ dầu, mở nắp ngửi thử, rồi tùy tiện xoay xoay trong tay, khóe môi khẽ cong thành nụ cười dịu nhẹ:

"Gia Bảo có lòng rồi."

Vốn là tiểu hài tử nghịch ngợm luôn nhảy nhót không ngừng, lúc này lại toàn tâm toàn ý cẩn thận lau tóc cho sư tôn, đến khi từng sợi tóc khô ráo không còn rơi một giọt nước nào, mới đổ tinh dầu ra lòng bàn tay, xoa ấm, rồi đều đặn xoa nhẹ lên tóc Long Thần.

Hương quế hoa dìu dịu lan tỏa trong không khí, hòa với hơi ấm từ lòng bàn tay thiếu niên, như thể theo từng sợi tóc thấm sâu vào lòng ngực người đối diện. Long Thần đang tận hưởng cảm giác ấm áp yên bình ấy, bỗng nhớ tới chuyện quan trọng, khẽ đặt ly trà xuống:

"Ngày mai ta phải ra ngoài một chuyến. Nếu sáng mai con không thấy ta trong phòng, cũng đừng hoảng."

Gia Bảo không ngẩng đầu, vẫn nhẹ nhàng chải tóc:

"Con biết mà, nếu sáng không thấy người, con sẽ tự đi ăn sáng rồi luyện công thôi."

Nhưng kết quả chứng minh, người cần hoảng hốt, không phải Gia Bảo... mà chính là Long Thần.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Gia Bảo tung tăng chạy tới trước phòng Long Thần, chắp tay cung kính gõ cửa, định vào thỉnh an sư tôn.

Nhưng trong phòng lặng ngắt như tờ, không hề có hồi âm.

Gia Bảo nhíu mày, nghĩ bụng: chắc sư tôn ra ngoài rồi. Cậu vừa định xoay người đi ăn sáng, bỗng... bên trong phòng truyền ra một âm thanh khe khẽ.

Gia Bảo thoáng ngỡ ngàng, lòng đầy nghi hoặc: sư tôn chưa đi sao? Hay là... xảy ra chuyện gì rồi?

Vừa dấy lên ý nghĩ ấy, cậu không chần chừ thêm, lập tức xô cửa xông vào, vừa chạy vừa gọi:

"Sư tôn! Người không sao chứ——"

Nhưng cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững người tại chỗ.

Trong phòng không hề có bóng dáng Long Thần — mà thay vào đó là một người có dung mạo giống hệt, chỉ khác ở chỗ đang mặc một bộ quần áo hoàn toàn xa lạ, kiểu cách... vô cùng thoải mái, eo còn đeo chéo một con búp bê, ngồi chễm chệ trên giường Long Thần, thản nhiên bới lục chiếc rương bị Long Thần phong ấn bằng pháp thuật.

Gia Bảo trừng mắt, lửa giận bùng lên:

"Yêu nghiệt phương nào! Dám đến địa bàn của Long Thần đại nhân giở trò hỗn xược!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com