|Trác Cửu| Thường niên đều có ngày này
Link gốc: https://chirou37470.lofter.com/post/4c7b7f98_2bd3ae914
Trác Dực Thần x Bạch Cửu (17 tuổi)
Triệu Viễn Châu x Ly Luân (ít)
Tất cả nhân vật trong Đại Mộng đều còn sống, và Bạch Cửu chỉ còn cách tuổi trưởng thành một năm. Cốt truyện phi logic, tiêu đề không liên quan đến truyện, các nhân vật OOC.
-------------------------------
"Vậy... đây là lý do tại sao ngươi giữ bí mật với Tiểu Bạch Thỏ?"
Triệu Viễn Châu nhìn Thiên Hương Các trước mắt, trầm tư suy nghĩ. Tên thống lĩnh này sau khi tiếp nhận vụ án cứ luôn thần thần bí bí đến bên cạnh gã, liên tục kéo gã đi trước con mắt ngỡ ngàng của Bạch Cửu, chẳng lẽ chỉ vì muốn vào Thiên Hương Các sao?
"Thiên Hương Các không phải nơi thích hợp cho trẻ chưa thành niên."
"Là do không phù hợp hay là do ngươi không muốn..."
Chưa kịp nói hết câu, Triệu Viễn Châu đã bị Trác Dực Thần trừng một tia sắc lẹm. Gã cười ngượng, chậm rãi che miệng bảo vệ mình. Viện cớ nhảm nhí, chẳng khó để đoán được Trác Dực Thần nhất định sợ rằng nếu hắn mang theo Tiểu Bạch Thỏ vào đây, những người bên trong sẽ chiếm tiện nghi của y. Dù sao thì Tiểu Bạch Thỏ này trắng trẻo nhỏ nhắn như vậy, chỉ cần son phấn một chút thôi kiểu gì cũng sẽ bị người khác xem như tiểu nha đầu mà đối đãi. Nếu hắn thực sự mạo hiểm mang y vào hang sói của Thiên Hương Các, vị thống lĩnh liêm khiết vạn người mê kia chỉ còn nước ôm hũ giấm xuống mồ mất.
Mấy ngày trôi qua, hai người tốn công vô ích vẫn không bắt được ai. Bạch Cửu cũng buồn bực theo từng ấy ngày vì sự xa lánh không rõ lí do của Trác Dực Thần, thậm chí đêm đến còn tủi thân lén lút lau nước mắt. Để Bạch Cửu vui vẻ hơn, Anh Lỗi đã phải tìm đủ mọi cách để trêu chọc và làm đồ ăn ngon cho y.
Cuối cùng cũng tới một ngày, Triệu Viễn Châu không chịu nổi nữa. Ngày nào cũng đến Thiên Hương Các, mùi phấn hương bám trên người gã nồng nặc đến mức Ly Luân không muốn lại gần gã, khiến gã phải cô đơn trong phòng trống mấy ngày liền, như thể thấy gã chưa đủ thảm, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh còn nhẫn tâm cười nhạo trên nỗi đau của gã.
"Tiểu Trác, ngươi xác định tên phạm nhân kia ẩn nấp ở Thiên Hương Các sao? Đã mấy ngày rồi, chúng ta đều bị ướp trong đó đến chết ngạt."
Trác Dực Thần cũng không khá khẩm hơn là bao, ngày nào cũng bị nữ nhân lợi dụng, mùi trên người còn nồng hơn cả Triệu Viễn Châu, Bạch Cửu nghiễm nhiên không thèm để ý đến hắn, y giận rồi.
"Ta có ý này."
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh vừa trở về, thấy Triệu Viễn Châu đang bất mãn chỉ trích Trác Dực Thần, nhịn cười ngồi xuống, chỉ muốn xem náo nhiệt, song liền góp vui bằng cách nảy ra ý đồ xấu.
"Phạm nhân trốn trong đó chắc chắn sẽ bị hấp dẫn bởi nữ nhân, sao ta không để Ly Luân và Bạch Cửu cải trang thành nữ nhân rồi đi lại trên những đoạn đường vắng vẻ vào ban đêm dụ chúng xuất hiện?"
"MƠ ĐI!"
Triệu Viễn Châu cùng Trác Dực Thần không cần mất đến một khắc nghĩ ngợi, lập tức cự tuyệt. Nực cười! Hai người họ vốn là nữ nhân mà lại muốn Ly Luân và Bạch Cửu cải trang thành nữ nhân sao? Có nghĩ cũng đừng mơ. Đến cả bản thân bọn hắn còn không có cơ hội chiêm ngưỡng, hà cớ gì lại để tên phạm nhân kia được thoả mãn đôi mắt chứ?
"Các ngươi đang nói đến tên này phải không?"
Cách đó vài thước, Ly Luân áp giải một nam nhân đến hỏi phạm nhân trong vụ án của họ có phải là người này không. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh ngạc nhiên nhìn Ly Luân, im lặng giơ ngón cái tán thưởng.
Phạm nhân bị thuộc hạ bắt đi, Văn Tiêu tò mò muốn biết Ly Luân làm sao bắt được tên đó. Ly Luân bình tĩnh thưởng trà, mặt không đổi sắc kể lại sự việc, được nửa chừng đã thấy Trác Dực Thần tay không đập vỡ chén.
"Tiểu Cửu giả nữ nhi dụ hắn ra ngoài. Anh Lỗi và ta theo sát Tiểu Cửu, hắn vừa ló đầu liền bị bọn ta tóm được."
Mọi người không nói không rằng nhìn Trác Dực Thần, hắn lúc này chỉ hỏi Bạch Cửu ở đâu, sau khi nhận được câu trả lời của Ly Luân lập tức đứng dậy rời đi. Những người còn lại lặng lẽ nhìn nhau, trong khi Ly Luân vẫn thản nhiên uống trà. Triệu Viễn Châu đợi Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh đi khuất, mon men đến bên cạnh Ly Luân, kết quả chỉ nhận lại một câu nói lạnh lùng nhưng đanh thép như sét đánh ngang tai rằng đêm nay họ sẽ tiếp tục ngủ riêng. Triệu Viễn Châu uỷ khuất dõi theo bóng lưng của ái nhân, tuyệt vọng nuốt nước mắt vào trong.
Trác Dực Thần đi đến phòng Bạch Cửu, chỉ dám dừng lại ở cửa, nhìn Bạch Cửu chật vật tháo nữ trang và châm cài trên đầu, loay hoay mãi mà không tháo ra được. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang dán lên người mình, y quay đầu liền trông thấy Trác Dực Thần. Bạch cửu sửng sốt một lát, nhưng rồi lại giận dỗi ngoảnh mặt đi, tiếp tục gỡ trang sức trên tóc. Không biết qua bao lâu, Bạch Cửu cuối cùng cũng đầu hàng, buông thõng hai tay xuống.
"Tiểu Trác ca, huynh mau tới giúp ta tháo đống nữ trang rắc rối này đi."
Biết mình được phép, Trác Dực Thần định thần lại, từ từ tiến tới sau lưng Bạch Cửu, vô tình nhìn thấy khuôn mặt Bạch Cửu phản chiếu qua tấm gương, y... thực sự rất đẹp. Hắn ngơ ngác nhìn y một lúc mới vươn tay ra giúp Bạch Cửu tháo châm cài trên tóc.
Tháo gỡ xong xuôi, Bạch Cửu đứng dậy muốn đuổi Trác Dực Thần ra ngoài để y thay y phục và rửa mặt, nhưng còn chưa kịp nói gì, Trác Dực Thần đã trực tiếp ôm chặt y vào lòng, nhẹ nhàng che mắt y lại, tựa cằm vào vai y. Trác Dực Thần nhắm nghiền đôi mắt, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể Bạch Cửu. Vài giây sau, hắn ngẩng đầu, giữ cằm Bạch Cửu, ôn nhu quay mặt y về phía mình, nhưng tầm nhìn của y vẫn bị hắn che phủ, như thể không muốn bị y nhìn thấu tâm tình hỗn loạn của hắn lúc này.
Bạch Cửu chưa từng thấy hắn hành xử như vậy với mình, đại não nhất thời đóng băng. Cằm bị Tiểu Trác ca giữ chặt, đầu ngón tay Trác Dực Thần dịu dàng mân mê đôi môi đỏ mọng mời gọi hắn mau thưởng thức. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn áp môi mình lên môi y, một tay vẫn giữ cằm, tay còn lại đang che mắt chuyển sang ấn vào gáy Bạch Cửu.
Bạch Cửu trợn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt, phấn má hồng trên mặt còn chưa kịp tẩy càng khiến khuôn mặt y đỏ hơn, vành tai cũng cùng chung số phận. Y cứ như vậy rơi vào cơn mê để Trác Dực Thần tùy ý hôn, đến mức gần như không thể đứng vững được nữa mới phản ứng lại, đẩy hắn ra. Vừa dứt khỏi nụ hôn, hai chân Bạch Cửu mềm nhũn, phải nhờ Trác Dực Thần nhanh tay ôm lấy y nên mới không ngã xuống đất.
"Tiểu Cửu... đừng giận nữa được không? Là lỗi của ta, ta không nên giấu đệ."
"Ta...huynh...huynh đang làm cái gì vậy...?"
Bạch Cửu còn chưa kịp tỉnh táo, Trác Dực Thần nghe những câu từ ngắt quãng của y, khẽ mỉm cười, thấy gò má y vì nụ hôn của hắn mà ửng hồng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt y, trong mắt dấy lên tia yêu thương không thể nào dịu dàng hơn được.
"Ta đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi đệ có biết không? Tiểu Cửu... Ta không nói với đệ, cũng không dám dẫn đệ theo vì ta sợ bản thân sẽ không kiềm chế được, sẽ tức chết vì ghen tuông. Ta không muốn bọn họ thèm muốn Tiểu Cửu của ta..."
"Tiểu Cửu, đệ bây giờ rất đẹp... xinh đẹp đến nỗi ta chỉ muốn mang về giấu đi, chỉ để mình ta có thể nhìn thấy đệ như thế này..."
"Tiểu Cửu, sang năm đệ thành niên rồi đúng không? Sau khi đệ làm lễ trưởng thành, ta nhất định sẽ đến chỗ Tư Đồ đại nhân và Bạch Nhan đại nhân để cầu thân đệ có được không?"
"Ta muốn cưới đệ... rất muốn cưới đệ... ta muốn đệ hoàn toàn là của một mình ta..."
Bạch Cửu chỉ im lặng lắng nghe, từng câu từng chữ từ miệng Trác Dực Thần tựa như mật ngọt rót vào tai, nhuốm đỏ chúng. Trông y lúc này như một quả táo chín đang chờ hái. Y không biết phải nói gì, cũng không biết phải đáp lại tình yêu nồng nhiệt của Trác Dực Thần như thế nào. Thì ra Tiểu Trác ca yêu y nhiều hơn y nghĩ.
"Được... Lời huynh đã nói ra không được thay đổi đâu đấy, đừng lừa ta... khi nào ta trưởng thành, ta sẽ đợi Tiểu Trác ca cưới ta..."
Trác Dực Thần nghe xong câu trả lời thì thất kinh mất mấy hồi, sau đó mỉm cười, thành kính hôn lên trán Bạch Cửu, vòng tay ôm trọn y vào lòng. Hai người cứ vậy ôm nhau không biết qua bao lâu, Trác Dực Thần mới sực nhớ ra bảo Bạch Cửu đi rửa mặt. Một lát sau, trông thấy Bạch Cửu rửa mặt xong trở ra chỉ mặc độc một lớp y phục mỏng tang, Trác Dực Thần vội vã đem người nhét vào trong chăn.
"Tiểu Trác ca, huynh có muốn... ở lại ngủ cùng ta không?"
"Không, ta e là ta không thể... Nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Nghe vậy, Bạch Cửu cũng không giữ hắn ở lại nữa. Trác Dực thần cúi xuống hôn nhẹ lên môi y, cẩn thận đắp chăn cho y rồi mới rời đi. Bạch Cửu hài lòng nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Trác Dực Thần toan xoay người trở về phòng thì bắt gặp ánh mắt châm chọc của Triệu Viễn Châu.
"Này ~ Sao Tiểu Trác đại nhân không nhân cơ hội này mà ở lại phòng Tiểu Bạch Thỏ?"
Trác Dực Thần không hơi đâu để ý đến gã. Có là thống lĩnh Trác Dực Thần nổi tiếng chính trực tôn nghiêm thì hắn cũng như bao nam nhân khác thôi. Nếu hắn ở lại qua đêm ngay sau khi bày tỏ tình cảm, hắn thực sự không thể cưỡng lại ham muốn ăn sạch Tiểu Cửu. Hơn nữa, cứ cho là hắn kiềm chế được đi thì hắn cũng không tài nào ngủ được. Ai lại có thể giữ mình khi trong vòng tay là ái nhân mà mình yêu nhất chứ hả? Ai có thể ngủ yên giấc được với ngọn lửa cháy bùng trong lòng như thế?
"Triệu Viễn Châu, ngươi nhàn rỗi đi lung tung như vậy, chắc là bị Ly Luân đuổi ra khỏi phòng rồi? Còn không nghĩ cách dỗ hắn nhanh lên."
Triệu Viễn Châu khoé miệng giật giật, thầm nghĩ: "Ta bị đuổi còn không phải do ngươi sao?" Nhưng sau khi thấy Trác Dực Thần và Tiểu Bạch Thỏ cuối cùng cũng hiểu ý nhau, gã cũng mừng cho họ. Dẫu sao thì tâm ý của họ trong Tập Yêu Ty này còn ai là không nhìn ra nữa đâu.
"Sau lễ thành niên của Tiểu Bạch Thỏ vào năm sau, nếu ngươi cầu thân thành công, chúng ta sẽ sắp xếp hôn lễ cho ngươi. Nhưng ta chắc rằng Bạch Nhan đại nhân sẽ đồng ý cho ngươi thành thân với Tiểu Bạch Thỏ thôi."
"Ừm, cảm ơn ngươi, Triệu Viễn Châu."
Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần nhìn nhau cười, rồi trở về phòng ngủ. Sáng hôm sau, bọn họ đều có việc phải làm. Trác Dực Thần ghé qua phòng Bạch Cửu vòi vĩnh một nụ hôn để nạp năng lượng mới yên tâm đi tra án. Tối đến, những người khác biết chuyện của Trác Dực Thần và Bạch Cửu, tụ tập lại vui vẻ bàn bạc lên kế hoạch sắp xếp cho hôn lễ. Thấy Bạch Cửu đi tới liền trêu chọc y vài câu, khiến y mặt mũi đỏ bừng chỉ dám núp sau lưng Trác Dực Thần. Hắn cười cưng chiều đan chặt những ngón tay mảnh khảnh của mình vào tay Bạch Cửu.
"Cứ giao cỗ cưới cho ta, đảm bảo hai người sẽ rất hài lòng." (Anh Lỗi)
"Hỉ phục và trang điểm để ta lo." (Văn Tiêu)
"Vậy thì để việc bày trí phòng tân hôn và hôn lễ cho ta và Tư Hằng." (Bùi Tư Tịnh)
Trác Dực Thần tựa hồ nghĩ đến điều gì, ánh mắt từ Bạch Cửu chuyển hướng sang Triệu Viễn Châu và Ly Luân. Ly Luân vì chuyện vui này mà không giấu được nụ cười. Triệu Viễn Châu tinh ý cũng đón nhận ánh mắt của Trác Dực Thần, có phần hơi khó hiểu.
"Triệu Viễn Châu, ngươi có thể cử hành hôn lễ của ngươi và Ly Luân cùng với ta và Tiểu Cửu không?"
"Ngươi lo cho ta làm gì, trước tiên hãy nghĩ cách cầu thân với Bạch Nhan đại nhân đi đã." (Triệu Viễn Châu)
"Được." (Ly Luân)
Triệu Viễn Châu một phen cả kinh, quay sang nhìn Ly Luân bên cạnh mình.
"Nếu ngươi không muốn thành thân với ta thì cứ coi như là ta không đồng ý đi."
"Sao mà được? Ta đương nhiên muốn cưới. Ta đã nghĩ về điều đó rất lâu rồi."
Những người còn lại được dịp phá lên cười. Chúng ta hãy tiếp tục cuộc sống bình yên như vậy đi. Tất cả chúng ta, con người, thần, và yêu cùng nhau tạo thành một gia đình hạnh phúc. Gia đình này sẽ không bao giờ tan vỡ. Hãy cùng nhau sống hạnh phúc như thế này, viên mãn trường tồn đến mãi mãi về sau.
"Tốt tốt! Niềm vui nhân đôi. Hôm nay để ăn mừng chuyện vui hiếm có này, ta sẽ thể hiện tài nấu ăn thượng đỉnh của mình!"
Anh Lỗi lập tức cao hứng chạy vào bếp chuẩn bị thức ăn. Nửa giờ sau, Anh Lỗi lần lượt bưng từng món ăn một lên bàn, còn mang theo chút rượu anh đào thơm phức, khiến không khí càng thêm náo nhiệt.
"Anh Lỗi đã cất công chuẩn bị nhiều món ăn và rượu ngon như vậy, Tiểu Trác và Triệu Viễn Châu, hai người có thể góp vui bằng một màn múa kiếm để khuấy động bầu không khí không?"
Nghe Văn Tiêu nói, Trác Dực Thần quay đầu nhìn Bạch Cửu, nhẹ giọng hỏi y có muốn xem hay không. Thấy ái nhân gật đầu, hắn không chần chừ kéo Triệu Viễn Châu ra giữa viện, bắt đầu múa kiếm. Văn Tiêu cũng lấy ra cây sáo, thổi một khúc nhạc phụ hoạ cho hai người.
Vào khoảnh khắc thiêng liêng này, tiếng cười hạnh phúc của những người yêu nhau và hảo bằng hữu vang lên còn đáng quý hơn bất cứ điều gì khác trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com