Lời tỏ tình của trưởng nhóm
-Riri à, chúng ta nói chuyện một chút được không?
-A, được ạ.
Jiyong kéo Seungri đi vào một góc, mặt khẽ đỏ như thiếu nữ mới biết yêu, lắp bắp nói từng chữ
-Ưm.. Seungri à... hyung... a... hyung thích....
Seungri không hiểu anh định nói gì nên ngây thơ hỏi
-Hyung thích ai sao ạ? Hyung cần em giúp hyung tỏ tình với người đó sao ạ?
-A... không... hyung thích em
-Dạ? Gì cơ?
Tai cậu nhóc khẽ ửng đỏ khi nghe trưởng nhóm nói, không nghe rõ liền hỏi lại, Jiyong đỏ mặt nhắc lại
-Hyung thích em
-Em...
Đôi mắt Jiyong trùng xuống, môi mỏng run run hỏi
-Em không thích hyung sao, Seungri?
-A... em cũng... thích hyung
Nghe tới đó mắt Jiyong sáng bừng, ôm chặt Seungri
-Thật sao? Em cũng thích hyung sao?
-Vâng ạ. - Cậu lấy tay che khuôn mặt đỏ ửng của mình nhưng bị anh gỡ ra, hai người nhìn nhau một lúc lâu. Jiyong bỗng cúi xuống, hôn môi cậu nhóc, cậu không biết làm gì, lúc đầu có chống cự rồi cũng để yên. Jiyong khẽ nhếch mép, đưa lưỡi trườn vào môi cậu. Đồng tử cậu mở to, chống cự cố đẩy anh ra, Jiyong thấy vậy nhíu mày, răng cắn mạnh môi cậu đến nỗi bật máu, rồi lại mút mát nó.
-Hyung... a..ưm... khó... thở... a
Jiyong buông cậu ra, tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt ngày nào vì nhuộm tóc mà xơ xác hẳn, ôm nhẹ cậu vào lòng
-Seungri à, em đừng nhuộm tóc nữa, da đầu em dễ hư tổn lắm đấy
-Nhưng đó là công việc mà hyung, không thể không nhuộm được
Anh buông Seungri ra, giọng nghiêm túc nhưng lại khiến cậu bật cười
-Vậy em thích màu gì cứ bảo anh, anh nhuộm cho em coi!
-Jiyong à, anh là đồ ngốc
Anh bĩu môi, chất giọng mang chút trẻ con
-Thế mà ai đó vẫn thích tôi đấy chứ!
Seungri bật cười thành tiếng
-Đúng, em khùng lắm mới thích một tên ngốc, cơ mà, nếu là anh thì em khùng cả đời cũng được.
Mặt anh đỏ lên, tựa như sắp đổ máu tới nơi, cậu thấy thế càng nhây hơn
-Uây, hyung à, mặt anh nó sắp nhỏ máu rồi kìa
-Đừng... đừng có trêu hyung nữa
-Nhưng con trai thì thích ai là phải trêu người ta đó, hyung à~~
Trêu chọc một hồi, cậu cuối cùng cũng ngừng. Khẽ gọi tên anh
-Jiyong à, không biết các hyung có chấp nhận chúng ta không nhỉ?
Anh bình tĩnh, nựng cằm cậu út, nhẹ giọng an ủi
-Yên tâm đi, anh đã nói với bố Yang rồi, ông ấy nói không sao nhưng giữ kín đừng để lọt ra ngoài là được, còn các hyung thì biết rồi
-Khoan, các hyung đều biết anh thích em á? Vậy là chỉ có em không biết thôi sao?
Anh im lặng rồi gật nhẹ đầu
-Ừm, nó lộ liễu thế mà
-Không lẽ em bị lây bệnh ngốc của anh hay sao ý? Chứ bình thường trong chuyện này em hiểu rõ lắm mà.
Mí mắt Jiyong khẽ giật
-Hả? Ý em là có cặp khác ngoài chúng ta sao?
-Vâng, TOP hyung và Daesung hyung thích nhau mà, cả chị Rin và YoungBae hyung nữa. Anh không biết ạ?
-Ra vậy, bảo sao 4 người bọn họ biết anh thích em. Chậc, vậy mà khi mình hỏi thì chối như thật.
-----------------------
-ẮT XÌ. Ai nhắc mình vậy nhỉ? - Ở nơi nào đó, 4 người đồng loạt hắt hơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com