Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Hồi đầu được xếp ngồi chung với Duy, Nguyên có nhiều băn khoăn lắm.

Duy mới chuyển đến học chung lớp với cậu sau đợt khảo sát xếp lại lớp. Chuyển từ lớp 11A2 sang 11A1. Ban đầu Nguyên ác tâm tới nỗi nghĩ đứa nhóc này quay cóp ở đâu nên mới được vào lớp này, tại nó nổi tiếng nghịch giặc, còn được các anh chị lớp trên tặng cho cái biệt danh "trùm trường" từ hồi mới nhập học nữa. Cứ dăm bữa nửa tháng, Nguyên lại thấy có vết bầm tím trên khắp mặt mũi và tay chân nó, làm Nguyên muốn xin cô đổi chỗ ngay lập tức vì không muốn dính vào người như vậy. Nhưng sau một khoảng thời gian tồn tại chung, Nguyên nhận ra nó không đáng ghét đến thế, và nó thật sự học được.

Khổ nỗi, Nguyên thì hay quên, còn Duy thì chẳng làm bài tập bao giờ, thế nên hai đứa bị thầy cô dí suốt. Bàn cuối của tụi nó được coi là cái hố đen của lớp vì mọi sự giận dữ sẽ được trút ra tại đây, cụ thể là lên Duy. Nguyên không bị thầy cô trách mắng nhiều, vì ngoài việc hay quên mà ai cũng biết ra thì cậu luôn là một học sinh gương mẫu. Còn Duy, cứ hễ quên bài vở là sẽ bị mắng té tát vì cái sự nghịch ngợm đầy tai tiếng của nó, ngay cả khi nó biết làm bài.

Hồi mới gặp Nguyên, thấy Nguyên quan sát nó, nó quay sang gắt:

- Nhìn cái gì mà nhìn. Tao móc mắt mày ra bây giờ!

Cái mặt hầm hố dán đầy băng gạc của Duy làm nó giống như một con mèo con xù lông lên khi đang bị thương, sẵn sàng nhe răng ra cắn người muốn chạm vào nó. Đáng yêu đấy, nhưng cũng khiến Nguyên sợ nó suốt một tuần trời.

Nhưng rồi cậu nhận ra Duy không phải kiểu người hay để bụng. Mấy đứa hay đánh nhau hóa ra lại vậy, dễ cọc, dễ gắt nhưng cũng dễ quên. Nếu không chọc nó trước thì nó cũng chẳng bao giờ làm gì cậu. Hai đứa cứ vậy ngồi chung với nhau hết cả kỳ trong hòa bình, làm cô chủ nhiệm cũng phải ngạc nhiên. Trước buổi họp phụ huynh cuối kỳ một, cô hỏi Nguyên có muốn chuyển sang chỗ của một bạn khác vừa chuyển trường không. Nguyên nhìn sang, thấy Duy đang ngủ gục ở trên bàn, cặp mắt nhắm nghiền, đôi môi hơi hé, để lộ hai cái răng nanh trông rất xinh. Cậu cười nhẹ rồi lắc đầu:

- Không sao ạ. Em thấy ngồi với Duy cũng được.

Cô nhìn Nguyên đầy nghi ngờ nhưng cũng không hỏi gì nữa.

Một ngày xuân nọ, Duy lại đi đánh nhau tới bầm dập ở đâu đó, đau tới mức không đứng dậy nổi, chỉ biết ôm bụng cúi gằm mặt xuống trong lớp cả một buổi sáng, thi thoảng lại khẽ rít lên. Tiết năm, thầy dạy văn có vẻ chú ý tới nét mặt bất thường của nó, bắt nó đứng lên trả lời câu hỏi. Nguyên khẽ đặt tay lên vai nó trước khi nó cố gắng đứng lên, nói với thầy là nó đang bị ốm.

Thấy có vẻ nghiêm trọng, thầy cho Nguyên dìu nó xuống phòng y tế.

Đến nơi, Duy kêu mình tự xử lí được, bảo Nguyên cứ về trước. Nguyên từ chối ngay:

- Vậy sao được? Cậu cứ ngồi yên một chỗ cho tớ.

Rồi cậu đỡ Duy ngồi lên giường, kiểm tra nhiệt độ cho Duy rồi bắt đầu sờ khắp cơ thể nó.

- Đau chỗ nào? - Nguyên đưa tay xuống gần bụng của Duy mà hỏi, vì hễ cứ đánh nhau thì 9/10 đứa bị đối thủ tung cho một cước vào bụng. - Phải chỗ này không?

Duy biết mình không thể đuổi cậu đi nên đành chỉ vào bên sườn của mình.

Nguyên gật đầu:

- Vậy thì cởi áo ra.

Duy đơ ra một lúc, rồi cũng chịu cởi áo khoác đồng phục ra. Cậu bỏ sơ vin và vén áo sơ mi trắng lên, để lộ một mảng bầm tím lớn từ bên cạnh bụng sang tới sườn. Nguyên nhìn đến quên cả chớp mắt, không biết nên chú tâm vào vết thương hay phần da thịt trắng nõn phơi bày trước mặt mình.

Trùm trường ngước lên nhìn cậu:

- Nhìn gì mà lâu vậy?

Nguyên nuốt khan, cười nhạt:

- Không có gì.

Nói rồi, cậu lôi băng gạc và đồ sơ cứu trong tủ ra, bắt đầu giúp Duy rửa lại vết thương trước. Có vẻ hôm qua cậu chưa xử lí kĩ nên hôm nay trông nó mới bầm lên đáng sợ thế này, nếu không làm sạch lại thì sẽ rất đau và lâu khỏi, sau này sẹo cũng sẽ rất lớn.

Duy ngồi im, một tay kéo cao vạt áo lên, một tay bám vào thành giường. Nó cắn chặt môi, cố gắng không phát ra âm thanh nào trong lúc Nguyên chăm chút lại cho nó. Thấy nó chịu đựng như vậy, Nguyên cũng thấy có chút khôi hài:

- Không ai đánh giá gì cậu đâu. Cứ kêu lên vài tiếng cũng được.

Cái mặt Duy lúc này đã trắng bệch ra, nó lắc đầu:

- Tập trung làm việc của cậu đi.

- Từ khi nào chăm vết thương cho cậu lại thành việc của mình vậy?

- Tự nhận rồi mà bây giờ lại chối!

- Cuối cùng cậu cũng nói chuyện với mình rồi hả? - Nguyên cười, chỉ ra điểm bất thường này. Suốt một kỳ Duy cứ im lặng với cậu mãi, cuối cùng hôm nay Nguyên cũng khai mở được cái mỏ của nó rồi.

Đối phương lập tức im bặt, không nói gì nữa, làm như bị người ta đánh úp không bằng. Bắt đầu đến công đoạn dán băng gạc, Nguyên quỳ xuống dưới đất để tầm nhìn mình ngang vết thương của Duy. Cậu vòng tay ra phía sau, kéo Duy về phía mình, để nó ngồi sát mép giường hơn một chút. Duy mất đà, hai tay theo phản xạ bám lên vai Nguyên để giữ thăng bằng.

- Muốn hại người ta chết hả?! - Duy mắng.

Mang tiếng hay đi đánh nhau là thế, nhưng Duy không phải một đứa cao to lực điền. Tính ra nó còn nhỏ con hơn Nguyên nữa, nhưng được cái nhanh nhẹn và linh hoạt nên đánh nhau với người to con gấp rưỡi nó cũng có thể thắng. Nguyên không nghĩ một người cứng cỏi như Duy, khi chạm vào lại có cảm giác mềm mại như vậy. Cậu tự thưởng cho mình bằng cách nán lại trên tấm lưng gầy ấy vài giây trước khi thu tay về, rồi cậu đáp:

- Yên tâm. Không để cậu ngã được đâu.

...

Nhìn Nguyên thành thạo giúp mình xử lí lại vết thương như một y tá, Duy tò mò:

- Không đánh nhau mà sao rành mấy cái này quá vậy?

Nguyên vẫn tập trung vào công việc trước mắt, đều đặn nói:

- Tại hồi nhỏ vụng quá, đạp xe hay ngã nên mẹ mình có dạy kĩ lắm.

- Gà. - Duy thẳng thắn bình phẩm.

- Ai đến bây giờ vẫn còn để mình bị thương như vầy mới là gà.

- Nếu cậu chỉ muốn phê bình chỉ trích tôi thì không cần phải giúp tôi như vậy đâu. - Duy nói, cặp mắt sắc của cậu nheo lại - Lớp trưởng ạ.

Nguyên đợi tới lúc bôi thuốc xong xuôi mới đứng dậy. Cậu vươn vai vô cùng thoải mái, giống như chẳng quan tâm tới lời đe dọa trẻ con của Duy.

- Cả hai ta đều biết cậu không thể sống như thế này lâu dài được mà. - Cậu nghiêng đầu nhìn vẻ mặt đầy cảnh giác của Duy. - Vả lại, đánh nhau như vậy là phí cái mặt đẹp của cậu lắm.

Nói đoạn, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm Duy lên, khẽ nghiêng mặt nó sang hai bên như một người thợ kim hoàn đang ngắm nghía một món trang sức đắt tiền.

- Có vẻ lần này mấy tên kia không var thẳng vào mặt cậu nhỉ? - Nguyên ghé vào tai nó, thì thầm - May quá.

***

Lần tiếp xúc đó làm Duy bớt dữ tợn hơn với Nguyên, có lẽ vì nó biết ơn chuyện Nguyên bao che cho nó trước mặt thầy cô, chứ không phải vì Nguyên chăm nó ở phòng y tế. Nó biết gật đầu với Nguyên khi mới tới, không hiểu bài sẽ liền quay sang hỏi cậu. Nguyên cũng dốc hết kiến thức ra để mà giải thích cho nó nghe, sau đó nó sẽ nói cảm ơn và ngồi im đến hết giờ.

Thỉnh thoảng nó sẽ đặt một hai cái note kẹp trong vở Nguyên trước khi về, kêu Nguyên nhớ làm bài tập. Sau này, Nguyên khều được nó kết bạn Facebook với mình. Tin nhắn đầu tiên Nguyên gửi nó là:

"Sao mười giờ rồi còn chưa nhắc mình làm bài tập nữa?"

Seen được 10 phút, Duy mới trả lời tin nhắn:

"Nhớ rồi thì nhắc làm gì nữa?"

"Mai quên thì nhắc nhé?"

"Ai biết làm hay chưa mà biết quên?
Nói như nói."

Vậy mà tối nào nó cũng nhắn nhắc Nguyên làm bài tập thật, dù có hơi miễn cưỡng. Tin nhắn nó chỉ ngắn vỏn vẹn kiểu "làm bt", "bt", "làm bt đi", vậy mà Nguyên cũng đợi cả ngày, đến độ cậu nhớ ra làm bài tập mỗi ngày là vì biết Duy sẽ nhắn cậu nhắc nhở. Duy cũng rất hào phóng, cho cậu mượn bao nhiêu đồ dùng học tập mà không đòi lại bao giờ. Nguyên hay quên nên toàn cầm đồ về nhà mình. Để đáp lại, thỉnh thoảng Nguyên mua cho nó bánh ngọt lúc về. Nghe nói nó thích ăn đồ ngọt lắm. Mỗi khi thấy đồ ngọt là mắt nó sáng lên, buổi tối sẽ nhắn tin nhắn dài hơn một chút, kiểu: "này, làm bài tập đi". Nguyên vô cùng hãnh diện, cậu càng ngày càng biết thuần hóa con mèo ngang ngược này rồi.

***

Thay đổi với Nguyên thì có, nhưng Duy vẫn đánh nhau thường xuyên như thế. Trận to nhất là vào lúc gần kỳ nghỉ hè. Lúc đó Nguyên có lịch trực nhật lớp, trong lúc đi đổ rác thì vô tình bắt gặp nó đang đánh nhau với ai ở đằng sau dãy nhà vệ sinh.

Cậu lập tức nhảy vào can ngăn, kết quả là bị Duy xô ngã chổng vó.

Tên kia bị Duy đánh cho bầm dập tím tái. Nó quỳ xuống trước mặt Nguyên, chắp hai tay xin xỏ:

- Anh ơi giúp em với! Anh cản nó lại đi, nó sắp đánh chết em rồi!

- Tao còn chưa cào rách cái mặt mày ra là may! - Duy đạp nó một cái, cho nó ngã xuống bên cạnh Nguyên.

Rồi nó quay sang nhìn Nguyên mà bảo:

- Đừng có xía vào chuyện của tao nữa.

Tối hôm đó, Nguyên chủ động nhắn tin hỏi Duy làm bài tập chưa.

Duy không trả lời. Nguyên bắt đầu lo lắng, đang ăn tối mà cứ hai phút lại mở điện thoại ra check một lần. Thấy con trai cứ sốt sắng, mẹ cậu bật cười:

- Trông cứ như đang cãi nhau với người yêu ý nhỉ?

Nguyên úp điện thoại xuống, thở dài.

- Con làm gì đã có người yêu nào hả mẹ...

- Dạo này thấy con hay cười tủm tỉm lúc nhắn tin lắm.

Nguyên khựng lại, dường như đã ngộ ra điều gì đó.

***

Hôm sau Nguyên đến lớp, nghe mọi người bảo mới biết là Duy bị đình chỉ học rồi. Hóa ra thằng nhãi nó tẩn hôm qua là một đứa con giáo viên. Sự tình cũng chẳng có gì nhiều. Nghe nói nó muốn đụng chạm với Duy từ lâu rồi, thích khích đểu, lại còn từng đụng tới người nhà Duy mấy lần. Duy thì cọc, thấy ai ngứa mắt là múc hết chứ chẳng nể nang thằng nào bao giờ. Vậy mới ra cơ sự như hôm qua.

Lần đầu tiên Nguyên muốn ủng hộ Duy cào rách mặt một người như vậy.

Chiều hôm đó, Nguyên tìm đến nhà Duy thì mới biết nó đang ở chung với hai anh họ của nó.

Nguyên gõ cửa, một lát sau đã thấy Duy mở cửa ra.

Thấy Nguyên, nó sập cửa lại ngay lập tức.

Lần thứ hai bấm chuông, anh họ của Duy xuất hiện. Nguyên cúi chào anh.

- Em là Nguyên, lớp trưởng lớp Duy ạ.

Ông anh quay vào trong nhà, gãi đầu hỏi:

- Ô, thằng Duy có bạn cơ à? Được phết nhờ.

Ai đó trong nhà nói:

- Không có. Bảo nó về đi.

Chắc là Duy.

Khang quay lại nhìn Nguyên, nhún vai.

- Nó bảo về đi. Xin lỗi chú em nhé.

Nguyên cũng lường trước chuyện này rồi. Cậu gật đầu rồi đưa cho Khang vở ghi của mình cùng với một ít cháo chim bồ câu mà trưa nay cậu đòi mẹ nấu cho bằng được, nhờ Khang mang vào cho Duy.

Khang nhướn mày nhìn cậu:

- Chu đáo thế. Em thích nó à?

Nguyên lùi lại vài bước.

- K...Không có!

- Anh đùa thôi. Nhưng mà này, thông cảm cho nó em nhé. Nó không quen được người ta quan tâm bao giờ. Anh thay mặt Duy cảm ơn em!

Nguyên nghe thấy tiếng Duy vọng ra từ trong nhà:

- Khang! Đi vào đây!

Cậu nghe được ra cả sự phụng phịu trong đó. Lúc Khang đóng cửa lại, cậu còn tủm tỉm cười.

Anh Khang cười nửa miệng, điệu của mấy người đã nhìn thấu hồng trần.

- Mai đến thăm Duy tiếp em nhé.

Vậy nên hôm sau Nguyên lại vác mặt đến đây tiếp. Anh Khang trả lại vở cho cậu. Anh phụ Duy chép bài đêm qua, chứ giờ nó đau tay đến mức còn chẳng tự viết được. Lúc ấy Duy đang ngủ, nên Nguyên thẳng thừng đề nghị, để em vào chép bài cho Duy cũng được. Thế là anh Khang cho Nguyên vào phòng ngủ của Duy. Phòng nó không có gì nhiều, bài trí cũng gọi là cơ bản cho một thằng con trai tuổi ăn tuổi lớn. Chỉ có một góc giường của nó là có một đống gấu bông và baby three gì đó. Ngay cả nó cũng đang ôm một con trong lúc ngủ say.

Cậu ngồi xuống bàn học bên cạnh Duy, mở vở ra chép bài.

Nguyên chẳng hiểu sao mình lại luôn bị Duy thu hút như vậy. Có lẽ vì cậu thấy người này thú vị. Một đứa quậy có tiếng như thế lại chui tọt được vào cái lớp toàn học sinh gương mẫu. Vậy mà học hành cũng đâu vào đó. Tính cách thì nóng nảy nhưng lại rụt rè với người lạ, đã thế còn khó gần, nhưng một khi gần rồi lại khó dứt.

Cậu chẳng biết Duy nghĩ về mình như thế nào?

Đang viết dở, Nguyên nghe tiếng Duy kêu hừ hừ vì đau. Nhìn cả người nó, cậu thấy có vai là được băng bó kỹ càng nhất, chắc là cơn đau phát ra từ chỗ đó. Nguyên đưa tay đặt lên trán và cổ Duy, thấy người nóng hầm hập. Cậu gọi anh Khang vào, đứng núp ở ngoài cửa, trông anh đỡ Duy dậy uống thuốc hạ sốt.

Một lúc sau, khi Duy đã ngủ tiếp rồi, Nguyên mới quay trở lại phòng. Cậu sợ Duy biết mình ở đây sẽ muốn đuổi cậu về. Nguyên ngồi xuống giường, nhìn gương mặt non nớt của Duy lúc đang ngủ say. Mắt nó nhắm nghiền, hàng mi dài thỉnh thoảng lại lay động. Cặp lông mày của nó nhíu lại ngay cả khi say giấc, vì đau. Hai bên má nó đỏ ửng vì sốt. Nguyên vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nó lên, để lộ ra vầng trán cao ít ai thấy.

Cậu nói nhỏ, chỉ cho một mình mình nghe:

- Đẹp quá.

Chẳng hiểu sao cậu lại chậm rãi cúi xuống.

Để cảm nhận đôi môi của Duy.

Đôi môi nó nứt nẻ, khóe môi còn rách ra, chắc là hôm trước bị thằng nhãi kia đấm. Lúc rời khỏi đôi môi ấy, cậu dừng lại vài giây rồi lập tức đứng lên thu dọn đồ đạc, chạy đi mất.

Đến khi Nguyên đã cao chạy xa bay, Duy mới chậm chạp mở mắt ra.

Bài vở đã chép xong xuôi. Còn có một cái bánh ngọt ở trên bàn.

/.

Có ai ship hai thằng bé chíp chíp này khôm zị, một mình tui cô đơn quá chừng. Phận fan mẹ fan chị pick hai đứa từ đầu show mà tới cuối show mới thấy đứng chung khung hình, khóc!

Ôn nhu x đanh đá ngon vl hi hi ~

Kat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com