Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngũ Chương

Một ngôi nhà nhỏ ở rìa Nam trấn.

Cửa mở hé, bên trong là mùi thuốc xông và nhang trầm. Người đàn ông trong lời khai : Lưu Đắc , vốn là một thương gia từng dính đến chuyện buôn bán thuốc phiện, thoát chết cách đây ba năm. Hắn nay đã gầy rộc, một chân bị liệt, và ánh mắt lúc nào cũng hoang mang như thấy bóng ma.

Dư Vân không nói quanh co:

- Ta đang điều tra về cái chết của Phan Quang. Hắn cũng bị giết trong bóng tối, bằng cách giống với ông ba năm trước. Ta cần biết... kẻ đó là ai ?

Lưu Đắc rùng mình, giọng run như sắp khóc:

- Tôi không thấy mặt... chỉ... chỉ là một người mặc đồ đen, tay cầm thứ gì đó phát sáng... như cánh quạt thép... mùi hoa sen khô... rồi... khói...

Dư Vân nhíu mày , Quạt thép , mùi hoa sen khô...

Trên đường trở về, Dư Vân trầm ngâm , tổ chức đó không phải chỉ là nhóm người hành sự ngẫu nhiên. Họ có quy củ, có dấu hiệu riêng, và một thứ thẩm quyền tự ban cho mình cái quyền định đoạt sống chết.

...

Chiều tà.

Ánh nắng hắt xiên qua rặng tre, lặng lẽ đổ bóng xuống con đường đá rêu xanh dẫn về phía Nam trấn. Dư Vân bước đi trong yên lặng, tay chắp sau lưng, ánh mắt trầm tư . Từng lời khai của Lưu Đắc vẫn còn vang vọng trong đầu chàng:

"Cánh quạt thép... mùi hoa sen khô..."

Người đó không chỉ là sát thủ. Phải hiểu về thuốc, về khí độc, về cách chế biến tinh vi đến vậy không đơn giản . Bỗng một mùi hương nhè nhẹ lướt qua mũi, thoảng hương thảo dược phơi nắng. Dư Vân ngẩng đầu và nhận ra đã đứng trước một căn nhà nhỏ có tấm biển gỗ treo cao, nét chữ viết tay mềm mại:

"Nguyệt Y Quán."

Dư Vân khẽ cau mày , từ khi nào chân mình lại đưa đến đây . Câu hỏi chưa kịp có lời đáp, thì một tràng ho sù sụ từ bên trong vọng ra, kéo theo tiếng bước chân nhỏ và âm giọng phụ nữ nhẹ nhàng mà rành rọt:

- Đừng gãi nữa, tay con sắp chảy máu rồi. Ta bôi thêm chút thuốc, rồi đêm nay nhớ ngâm nước ấm nhé.

Dư Vân khựng lại trong chốc lát , chàng đẩy cánh cửa gỗ, bước vào. Không lên tiếng , cũng không có tiếng chuông báo khách. Chỉ có tiếng người, tiếng mùi thuốc, và chút ấm áp nhẹ nhàng của không khí rất đỗi đời thường.

Trong gian phòng không lớn lắm, Sở Nguyệt đang ngồi thấp xuống, tay cầm hũ sứ nhỏ, nghiêng người bôi thuốc cho một đứa trẻ đang mếu máo. Tóc nàng búi gọn, vài sợi bung lòa xòa, má ửng hồng vì nóng. Tay áo xắn cao, để lộ làn da trắng mịn lấm tấm mồ hôi . Không phải cô y nữ với ánh mắt tinh quái , không cà khịa, không cợt nhả. Chỉ là một y nữ, hết lòng chăm sóc từng vết xước nhỏ cho người bệnh.

Dư Vân đứng yên. Không chen vào, không nói lời nào. Chỉ lặng lẽ nép vào góc gần cửa sổ, ánh mắt dịu lại, nhìn nàng tất bật như một người ngoài cuộc mà lòng lại chẳng thể đứng ngoài được nữa.

Một cụ bà gù lưng bước vào, tay run run. Sở Nguyệt vội đứng dậy, đỡ lấy:

- Bà nội, hôm qua ta dặn bà đừng ăn măng mà. Bệnh khớp lại tái phát rồi đấy.

- Thì... thì bà thấy nó mềm, nghĩ chắc ăn được... cụ lí nhí đáp.

- Ai mềm như bà thì ta cũng chịu. – Nàng thở dài, nhưng giọng đầy thương mến.

Nàng cúi người bắt mạch, lấy gối kê chân cho cụ, rồi lại chạy sang góc phòng lấy rượu thuốc. Một tay xoa, một tay trấn an, đôi mắt luôn mang nụ cười hiền.

Dư Vân nhìn tất cả, lặng thinh.

Không phải vì không biết nói gì. Mà vì chính bản thân chàng cũng chưa kịp hiểu tại sao hình ảnh này... khiến tim mình khẽ rung lên.

Rồi như có linh cảm, Sở Nguyệt bỗng ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người gặp nhau trong không gian đầy nắng xế.

Sở Nguyệt hơi sững người, nhưng rồi nở một nụ cười nhè nhẹ. Không phải kiểu nhếch mép quen thuộc, cũng không phải ánh nhìn giễu cợt. Chỉ là một nụ cười bình thản, dịu dàng.

- Góc đó nắng đấy, hộ vệ đại nhân.

Dư Vân khẽ mím môi, nhưng không tránh đi. Chỉ nhẹ nhàng đáp:

- Ta chỉ trả nợ thôi.

- Chà, tưởng ngài quên rồi đấy.

Nàng nhướng mày, đôi mắt cong lên. Nhưng ngay sau đó, lại quay lại cụ bà đang nằm, tiếp tục công việc như chưa từng có ai bước vào.

Dư Vân vẫn đứng yên một chỗ. Và trong khoảnh khắc ấy, nơi góc y quán nhỏ, giữa mùi thuốc thơm dịu và ánh nắng chiều vàng nhạt chàng bỗng cảm thấy yên bình hơn cả một buổi chiều trống vắng.

Dư Vân đặt túi tiền lên quầy gỗ, không nói gì, chỉ để lại một tờ giấy ghi rõ:

"Trả tiền thuốc, cả lần trước lẫn lần này. – Dư Vân."

Chàng xoay người, định bước ra thì sau lưng vang lên một giọng quen thuộc, có pha chút hơi thở gấp gáp xen lẫn... ranh mãnh:

- Này, hộ vệ đại nhân !

Chàng dừng lại.

- Ở lại giúp một tay được không? Hôm nay người bệnh đông quá. Ta một mình xoay không xuể.

Dư Vân hơi quay đầu. Chàng không nói "được" cũng chẳng nói "không", chỉ hơi ngập ngừng một thoáng... rồi gật đầu.

Và thế là... đại hộ vệ oai phong của phủ Trấn Viêm trở thành "Dư tiểu đồng" trong mắt mọi người.

Việc đầu tiên Sở Nguyệt giao cho chàng là giã thuốc. Đơn giản mà nàng nghĩ vậy , nhưng nhìn Dư Vân cầm cái chày gỗ như đang cầm chuôi kiếm, nện xuống cối đá bằng  một tư thế phòng ngự chuẩn mực, nàng suýt nghẹn trà.

- Ngài đang luyện công à ? - nàng hỏi, môi cong cong.

- Ta đang giã thuốc !

- Vậy đừng giã luôn cái bàn theo nhé.

Sau đó là lấy túi vải, hốt thuốc, gánh nước, dọn rác.  Nàng gọi gì, Dư Vân làm nấy , tuy động tác cứng ngắc như con rối , nhưng lại cực kỳ chăm chú, không hề phàn nàn một lời. Rồi lúc lỡ tay làm văng chút thuốc ra ngoài, chàng chỉ khẽ chau mày, lặng lẽ dọn lại y như thể mình phạm lỗi gì to tát lắm.

Sở Nguyệt thấy thế, suýt bật cười . Nàng không cười thành tiếng, nhưng ánh mắt cong cong, khóe môi khẽ nhếch. Nàng chưa từng nghĩ có ngày mình được chứng kiến Dư Vân : cái người mặt lạnh như gỗ đá, một biểu cảm đi suốt bốn mùa , lại phải xắn tay áo làm mấy việc lặt vặt ở y quán như thế này.

Thú vị làm sao , cảm giác như có một nguồn năng lượng nhỏ trỗi dậy trong lòng nàng. Nhẹ thôi, nhưng làm người ta thấy vui đến lạ.

Bệnh nhân ngồi xem mà xuýt xoa.

- Chàng trai ấy là phu quân của cô Nguyệt à ?

- Phải rồi, nhìn cách giúp đỡ tận tình kia kìa. Thật tốt phúc cho cô ấy !

- Ờ, cái dáng gánh nước ấy... nhìn mà thương !

Sở Nguyệt nghe thấy, đang cột lại thang thuốc thì tay khựng lại một giây. Nàng ngước mắt, liếc sang người vừa bị gọi là "phu quân" kia , đúng lúc Dư Vân đang bưng hai thùng nước đầy từ ngoài vào, bước chậm rãi.

Nụ cười hiện lên nơi khóe môi nàng ,  lần này không ranh mãnh, mà mang theo ý nghĩ rất Sở Nguyệt . Nàng thong thả đứng thẳng, giọng vừa đủ to để cả quán nghe thấy:

- Phu quân, nhớ bước nhẹ tay thôi. Tràn nước là ta bắt chàng lau sàn đấy !

Dư Vân khựng chân. Hai thùng nước sóng sánh kịch liệt. Một dòng nước nhỏ từ mép thùng lăn xuống, rơi tong tong lên ống quần chàng. Nhưng chàng vẫn cố giữ cân bằng như thể vừa tránh một đòn chí mạng trong chiến trận.

Quán thuốc im phăng phắc ba giây... rồi rộ lên tiếng cười khe khẽ. Bà cụ ngồi gần cửa còn gật gù:

- Vợ chồng trẻ thật là tình cảm...

Dư Vân liếc nhìn nàng, mặt không biến sắc, nhưng vành tai đã đỏ nhẹ . Chàng nghiêng đầu nhìn cô y nữ kia . Ánh mắt sâu mà khó đoán, như thể đang muốn hỏi "Cô đang bày trò gì vậy ?"

Nhưng Sở Nguyệt chỉ tươi cười đáp lại bằng một cái nháy mắt đầy ý tứ . Nàng đâu có phủ nhận, mà cũng chẳng xác nhận ,  chỉ nhìn theo cái bóng áo xám ấy bận rộn bên cái thùng nước, lòng vui như trẩy hội.

Chiều tà, ánh nắng nhạt rơi xuống mái ngói rêu phong của Nguyệt Y Quán. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thảo dược lẫn mùi mồ hôi, mùi người , dấu vết của một ngày dài tất bật.

Sở Nguyệt rũ tay áo, khẽ thở ra một hơi, quay sang thấy Dư Vân vẫn đang cần mẫn quét sân, từng động tác vừa cứng nhắc vừa vụng về như học sinh mới nhập môn. Nàng chống nạnh nhìn một lúc, khoé môi cong lên:

- Phu quân, quét cái sân mà quét y như đang hành lễ vái trời ấy. Để đó ta làm cho.

Dư Vân im lặng, không phản bác gì, chỉ gật đầu lui sang một bên, lại bắt tay vào... lau bàn.

Đến lúc người bệnh đã rời đi hết, trời ngả về hoàng hôn, Sở Nguyệt mới ngẫm ra một chuyện: hôm nay nàng bắt người ta làm bao nhiêu việc, từ gánh nước, giã thuốc, đun bếp, kê giường, dọn sân... chẳng lẽ lại để hắn về tay không . Nàng bèn nói, giọng nửa như khách sáo, nửa như cố giấu đi một điều gì đó:

- Hộ vệ đại nhân, ở lại ăn bữa cơm đi. Coi như  trả công lúc nãy ngài chịu khó làm việc dưới sự sai bảo tàn nhẫn của ta.

Dư Vân nhìn nàng mấy giây, rồi khẽ gật đầu:

- Được.

Trong gian bếp nhỏ phủ đầy ánh tà dương, lửa từ bếp lò lép bép cháy, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp vàng cam. Mùi thơm của cá kho lẫn trong khói bếp, thoang thoảng quanh nàng. Sở Nguyệt đứng lặng trước chiếc nồi canh đang sôi lục bục, tay vẫn đảo đũa, nhưng lòng thì không yên.

Nàng cau mày.

Chẳng phải lúc nãy đáng lẽ chỉ cần cảm ơn một câu là xong .  Chẳng phải chỉ cần để hắn đi, là mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát .  Thế mà không hiểu sao, miệng lại buột ra lời mời ở lại ăn cơm . Nàng thở ra khẽ khàng, một tay chống hông, mắt nhìn trân trân vào nồi canh rau còn đang nấu dở. Một mớ cảm xúc không tên cứ len lỏi khắp ngực.

- Mình bị gì vậy trời -  nàng thì thầm, giọng nghe rõ là có chút rối.

- Hắn là hộ vệ của quan phủ, đang điều tra về vụ ám sát ...  Chính ra hắn là người mình nên tránh càng xa càng tốt...Nàng ngừng tay, khẽ đưa mu bàn tay lau trán , cơn nóng không hẳn từ bếp lửa , rồi nàng hạ giọng, như nói với chính mình:

- Vậy mà... lúc thấy hắn lóng ngóng với cái chổi, lúc thấy hắn đứng nép vào góc tường nhìn mình làm việc, chẳng hiểu sao... mình lại thấy vui. Không giống như niềm vui khi cứu được một mạng người. Mà là một thứ khác... bình lặng hơn , yên bình hơn.

Nàng im lặng hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu.

- Không được. Mình không thể để cảm xúc chen vào. Không thể.

Nhưng rồi nàng lại bật cười khẽ, không rõ là tự giễu hay cam chịu . Dù lý trí có gõ mạnh vào đầu, thì trái tim lại chẳng chịu nghe lời.

Đang còn mải suy nghĩ, nàng quay người tính bưng mâm cơm ra, thì suýt thì la toáng lên . Dư Vân đứng lù lù ngay sau lưng.

- Ngươi... bộ có thú vui là doạ người ta hả ? nàng trừng mắt.

Dư Vân nhìn mâm cơm trên tay nàng, nói thản nhiên:

- Để ta bưng lên cho. Cô nấu rồi.

Nàng nhìn hắn thêm một lúc, rồi bật cười:

- Được, làm luôn đi.

Khi trăng lên, hai người ngồi đối diện nhau ở khoảng sân nhỏ trước y quán. Một cái bàn gỗ cũ kỹ, hai chén cơm, một đĩa thịt , vài món rau. Không có rượu, không  cao lương mỹ vị  nhưng dưới ánh trăng, bữa cơm lại ấm lạ thường.

Dư Vân ăn không nói gì, vẫn giữ vẻ điềm đạm cố hữu. Sở Nguyệt thì ăn xong, chống cằm ngắm trăng, tiện thể ngắm người đối diện . Nàng bỗng lên tiếng, giọng nhẹ hơn mọi khi:

- Này, nếu ngươi mà là kẻ xấu, chắc ta hơi tiếc đấy.

- Tiếc gì?

- Tiếc là chẳng còn ai cho ta trêu nữa.

Dư Vân ngẩng lên, ánh mắt trong vắt phản chiếu ánh trăng. Hắn không đáp, chỉ khẽ gật đầu , như một lời thừa nhận không thành tiếng . Trăng trên cao, sáng đến mức khiến lòng người yên ổn lại. Và trong giây phút đó, chẳng ai còn nghĩ về thân phận, về nhiệm vụ, hay về kẻ địch. Chỉ có tiếng ve văng vẳng và tiếng thìa chạm vào bát sành, đều đều, thân quen.

Bữa tối đơn sơ nhưng ấm cúng đã kết thúc từ lâu, chỉ còn lại hai người, một đứng, một ngồi, giữa bầu không khí lặng như tờ. Xa xa, tiếng dế gáy nhè nhẹ vọng về, như thể cũng không nỡ phá vỡ khoảnh khắc ấy . Sở Nguyệt vươn vai, đưa tay xoa gáy, rồi nheo mắt nhìn Dư Vân đang lặng lẽ thu xếp bát đũa.

- Phu quân ngoan thật đấy, ăn xong biết rửa bát. Người như thế lấy về làm chồng, đảm bảo mười phần lời vốn!

Dư Vân khựng lại một chút. Bàn tay cầm chén hơi chậm lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục rửa như không có gì.

- Ta chưa đồng ý làm chồng cô.

- Ồ, vậy là có nghĩ đến rồi?

Chàng im lặng, không phản bác, không trả lời, chỉ đặt chén vào rổ cho ráo nước. Nụ cười của nàng cong hơn, nhưng trong lòng lại có chút bối rối nhẹ : cái kiểu im lặng này dễ khiến người ta nghĩ linh tinh thật.

Một lúc sau, khi Dư Vân bước ra sân chuẩn bị rời đi, Sở Nguyệt đi theo tiễn chân, tay vẫn cầm quạt phe phẩy, nửa đùa nửa thật:

- Lần sau nhớ ghé sớm hơn, hôm nay ta còn chưa kịp làm món tủ đâu.

- Ta không biết có lần sau hay không.

- Biết đâu đấy - Nàng nghiêng đầu, ánh mắt như trêu chọc - Hoặc là ta mời, hoặc là ngươi lại đến... trả thêm nợ chẳng hạn.

Dư Vân khẽ gật đầu. Không hiểu sao, thay vì đáp lại kiểu nói lắt léo ấy, ánh mắt chàng lại lặng lẽ lướt qua chiếc ghế đá nơi mình từng ngồi ăn tối, rồi dừng lại rất khẽ nơi bậu cửa.

Ở đó, một nhành hoa sen khô nhỏ xíu , tưởng như ai đó làm rơi khi mở túi hương , nằm im lặng, không ai để ý. Nhưng Dư Vân thì nhận ra. Mùi hương thoảng rất nhẹ, gần như bị lẫn trong mùi gió và mùi thuốc đông y , nhưng chàng đã từng ngửi thấy nó ở đâu đó.

Ở hiện trường vụ ám sát đêm qua.

Mùi hương sen khô đó... tinh tế, nhẹ tênh, tưởng chừng vô hại, nhưng chàng đã ghi nhớ rất kỹ . Ánh mắt Dư Vân trầm xuống trong thoáng chốc, nhưng gương mặt vẫn không biểu cảm như thường lệ. Không nói gì, chàng chỉ khẽ cúi đầu chào rồi xoay người rời đi.

Sau lưng, Sở Nguyệt vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng cao lớn đang khuất dần trong màn đêm. Nàng nở nụ cười , lần này không trêu đùa, cũng chẳng có ẩn ý , chỉ là một nụ cười dịu dàng, rất thật.

Nhưng nàng không biết rằng, chính trong lúc ấy, một suy đoán đã lặng lẽ nảy mầm trong lòng Dư Vân.

...

Ngày hôm sau, trời vẫn trong xanh như không hề có dấu vết gì của những biến cố đang ngấm ngầm diễn ra dưới bề mặt yên bình của trấn nhỏ.

Phủ Trấn Viêm. Trong gian thư phòng đơn sơ, ánh sáng dịu nhẹ từ khung cửa sổ gỗ chiếu lên mặt bàn trải bản đồ, mấy quyển sổ tay ghi chép, cùng một tách trà đã nguội.

Dư Vân ngồi trầm ngâm bên bàn, ánh mắt dừng lại ở một điểm vô hình giữa không trung.

Mùi hương sen khô hôm qua , thoang thoảng, dịu nhẹ nhưng không thể lẫn vào đâu. Một thứ mùi không phổ biến, đặc biệt là vào mùa này. Trên chiếc tay áo mà Sở Nguyệt đã cầm qua, mùi ấy vẫn còn lẩn khuất. Chàng từng đánh hơi được mùi tương tự trên hiện trường một vụ án mạng của Ám Dạ Các. Khi ấy, hắn chỉ nghĩ là do thảo dược , nhưng giờ đây...

Chàng không muốn nghĩ đến khả năng ấy. Sở Nguyệt ,  người con gái hay cười, hay trêu chọc, có đôi mắt biết cười, có giọng nói khiến kẻ khác thấy nhẹ lòng. Cô ấy  có thể nào là một phần của tổ chức đó sao .

Một tiếng gõ cửa nhè nhẹ kéo chàng ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tạ Chương bước vào, tay vẫn cầm cuốn công văn chưa đọc xong. Ánh mắt ông dừng lại trên vẻ mặt ít khi lộ cảm xúc của Dư Vân, và khẽ nhíu mày.

- Dư hộ vệ , ngươi sao thế? Có vẻ tâm trí ngươi đang ở nơi khác thì phải.

Dư Vân đứng dậy, hơi cúi đầu:

- Bẩm đại nhân, chỉ là đang suy xét thêm về vụ án... Vẫn chưa có đủ manh mối rõ ràng. Tuy nhiên, thuộc hạ đã có một vài suy đoán, và sẽ triển khai bước tiếp theo.

Tạ Chương ngồi xuống, giọng trầm ổn:

- Tốt. Nhưng nhớ cho kỹ, dù Phan Quang có tệ đến đâu thì cũng phải xét xử theo luật. Nếu thực sự là người của Ám Dạ Các đã ra tay, ta cũng không thể bỏ qua. Lý do gì cũng không thể biện minh cho việc tự tiện sát hại mạng người

- Thuộc hạ hiểu, thưa đại nhân.

- Ngươi nói đã có kế hoạch?

Dư Vân gật đầu:

- Đa phần các mục tiêu mà Ám Dạ Các nhắm tới là những kẻ từng phạm điều ác, có dính líu đến tham ô, buôn người, hãm hại dân lành. Dựa trên đó, thuộc hạ đã khoanh vùng lại những địa điểm có khả năng trở thành mục tiêu tiếp theo.

Chàng kéo một bản đồ đến gần, chỉ vào vài địa điểm đánh dấu bằng mực đỏ.

- Thuộc hạ sẽ cử người kín đáo túc trực ở đây, mỗi nơi đều có người theo dõi. Nếu phát hiện dấu hiệu khả nghi, sẽ lập tức báo về phủ. Khi ấy, ta sẽ đích thân tới hiện trường.

Tạ Chương vuốt chòm râu, trầm ngâm một thoáng rồi gật đầu:

- Làm tốt lắm, Dư hộ vệ . Nhưng ngươi cũng phải cẩn trọng. Những kẻ đó không giống sát thủ thông thường, họ giấu mình rất kỹ... như bóng trong đêm.

- Thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn tinh thần, thưa đại nhân.

Tạ Chương không nói gì thêm, chỉ nhìn Dư Vân với ánh mắt pha lẫn tin tưởng và lo lắng, rồi rời khỏi thư phòng.

Khi cánh cửa khép lại, Dư Vân ngồi xuống ghế. Ngón tay khẽ chạm lên tách trà lạnh ngắt. Trong đầu chàng, ánh mắt cười của Sở Nguyệt lại hiện ra, cùng với mùi hương sen khô vẫn chưa tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cổtrang