Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất Chương

Trăng non vắt nghiêng trên bầu trời tím sẫm, ánh sáng mờ nhạt như tấm khăn lụa vắt qua rặng tre xa xa. Kinh thành vào đêm tĩnh lặng lạ thường , gió len lỏi qua những tán lá rì rào, mái ngói cổ cong cong ánh lên một lớp sương bạc.

Bên trong phủ quan, đèn lồng đã lác đác tắt bớt, chỉ còn vài ánh sáng lặng lẽ soi trên lối đi lát đá. Dư Vân bước chậm rãi dưới bóng đêm, thân hình cao gầy khoác áo hộ vệ xanh sẫm , bước chân không phát ra tiếng . Tay đặt hờ bên chuôi kiếm, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không hề lơ đãng. Chàng không đơn thuần là đi dạo , mỗi lần đổi hướng, đều là cố ý để lướt qua các mái ngói, tường rào, lối thoát, như một kẻ đã quen ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Chợt một cảm giác thoáng qua như gió lạnh lướt gáy. Dư Vân khựng lại, mắt chợt sắc như lưỡi dao. Từ đuôi mắt, chàng thấy một bóng đen lướt qua mái nhà phía đông , nhẹ như chiếc lá khô bị gió cuốn.

Không chần chừ , thân hình chàng bật lên khỏi mặt đất , mũi chân điểm nhẹ lên bờ tường rồi lao vút lên mái . Chiếc áo đen như tan vào bóng tối, động tác gọn gàng không chút tiếng động.

Trên cao, gió lồng lộng , mái ngói trơn ướt vì sương, nhưng Dư Vân đứng vững như bóng cây cổ thụ . Chàng lia mắt một vòng , rồi bắt gặp một dáng người đang đứng quay lưng lại, trên đỉnh mái đối diện. Bộ y phục đen ôm sát người, phấp phới tà áo mỏng nhẹ. Nhưng điều khiến chàng chú ý nhất... là một chiếc mặt nạ trắng toát hình đầu cáo.

Ánh trăng soi qua khe mây, lấp lánh lên mặt nạ như đang mỉm cười.

Không tiếng động, không khí như đông cứng lại.

Dư Vân nheo mắt , chàng chưa rút kiếm, nhưng từng cơ bắp dưới lớp áo đã vào trạng thái sẵn sàng. Trong khi đó, bóng người kia vẫn im lặng đứng đó, như thể đã biết có kẻ xuất hiện sau lưng, nhưng chẳng thèm xoay đầu.

Và rồi...

Một giọng nữ nhẹ tênh, pha chút trêu chọc vang lên từ sau lớp mặt nạ:

- Ngó lâu vậy, chẳng lẽ huynh say mặt nạ của ta rồi ?

Dư Vân đứng vững trên mái, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng trước mặt. Từ khoảng cách gần, chàng có thể thấy rõ chiếc mặt nạ cáo trắng toát, với đôi mắt sâu thẳm đằng sau lỗ thủng nhỏ xíu, lấp lánh ánh trăng. Cả người như ẩn hiện trong bóng đêm, chỉ có chút ánh sáng mờ từ mặt trăng mới có thể vẽ nên đường nét y phục đen của nàng.

Nữ nhân đó quay nhẹ người về phía Dư Vân, đôi mắt sâu thẳm ẩn sau chiếc mặt nạ vẫn không có lấy một tia cảm xúc. Tuy vậy, nụ cười như mỉa mai lại phảng phất trên khóe môi.

- À, không ngờ hộ vệ lại cũng biết thưởng thức cái đẹp. Thật là một màn nhìn ngắm lâu đến vậy... – giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng đầy sự trêu đùa, âm điệu khẽ nhướng lên như có chút chọc ghẹo.

Dư Vân không hề thay đổi nét mặt, chỉ đứng im một chỗ, tay vẫn đặt bên chuôi kiếm. Giọng chàng lạnh lùng , kiên quyết:

- Ngươi ở đây làm gì ? Có mục đích gì không ?

Nữ nhân kia nhún vai nhẹ như thể không để ý đến câu hỏi của chàng , nhưng ánh mắt lại quét qua Dư Vân, rồi lơ đãng liếc nhìn về phía một ngọn đèn xa xa.

- Mục đích ư? Ai mà biết được. Ta chỉ là một bóng ma trong đêm, một giấc mơ lướt qua cửa sổ của những kẻ thức tỉnh. Dù sao, có gì đặc biệt ở nơi này mà huynh phải tốn công theo dõi – nàng hất nhẹ chiếc quạt sắt trong tay, từng chiếc lá sắt lóe lên trong không trung, rồi lại khép lại.

Dư Vân không vội đáp trả , chàng biết rõ, không phải cô ta không trả lời được, mà là không muốn trả lời.

Chàng tiến thêm một bước, ánh mắt không hề rời khỏi nữ nhân đó :

- Nơi này là địa phận của ta. Mọi sự lạ đều phải có lý do.

Nàng nhướn mày, khẽ cười một cái, giọng nói vẫn như một trò chơi:

- Địa phận của huynh ? Thú vị thật... Nhưng ta chỉ là khách qua đường thôi, có gì phải bận tâm chứ ?

Nàng vung chiếc quạt sắt lên , tạo ra một đường cong sắc lẹm giữa không gian, như thể đùa nghịch với khí thế của Dư Vân, nhưng lại không hề có ý tấn công. Cảnh tượng ấy như một màn khiêu khích, đầy ma mị.

Gió đêm lướt qua mái ngói như tiếng thì thầm. Hai thân ảnh đối đầu nhau trong yên lặng. Không ai lên tiếng, nhưng khí thế đã dâng cao như mặt nước sắp vỡ bờ.

Tiếng vạt áo xé gió. Dư Vân không cần cảnh báo, chỉ là một bước trượt chân rất nhẹ về phía trước nhưng đủ để phá vỡ khoảng cách.

Nữ nhân kia đã phản ứng. Chiếc quạt sắt xòe ra như đóa sen thép, lật cổ tay, nàng đánh ngang vào cổ tay Dư Vân trong nháy mắt. Đòn vừa nhẹ nhàng, vừa tinh vi như thử xem đối phương phản ứng thế nào.

Dư Vân nghiêng đầu tránh, tay còn lại vung lên gạt quạt, mũi chân nhún mái ngói, thân ảnh lướt ngang, lật tay phản đòn.

Tiếng kim loại vang lên nhỏ như tiếng chuông bạc, kim loại chạm vào nhau lóe sáng dưới trăng. Không khí lập tức căng như dây đàn.

Chiêu thứ hai, rồi thứ ba.

Nữ nhân áo đen xoay người nhẹ như múa, mỗi đòn đánh là một đường vòng mềm mại, nhưng ẩn chứa lực xoáy, hiểm hóc ở từng góc chết. Quạt sắt trong tay nàng như có linh hồn, khi thì chặn, khi thì đẩy, lúc lại lướt sát qua cổ áo Dư Vân mà không chạm da thịt.

Dư Vân không tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng ánh mắt càng lúc càng sắc. Chàng không tung toàn lực, nhưng đủ để vạch rõ thực lực. Kiếm chưa rút ra khỏi vỏ , chỉ dùng vỏ kiếm và thân pháp để tránh đòn và phản công. Mỗi cú phản đòn đều gọn, chắc, nhanh như gió lật lá

Một chiêu chém xuống bị Dư Vân khóa tay. Nữ nhân kia khẽ bật cười:

- Ồ... huynh nghiêm túc thật đấy.

Rồi đột ngột nàng lùi lại nửa bước, cánh tay áo khẽ phất.

Một loạt tiếng bật nhỏ như tơ đứt vang lên. Từ ống tay nàng, bảy tám mũi ám khí nhỏ như đầu tăm xé gió bay về phía Dư Vân không theo đường thẳng, mà tản ra như đàn én nhỏ lao xuống từ trời.

Phản xạ trong khoảnh khắc, Dư Vân xoay người, vung tay áo gạt đi ba mũi, dùng vỏ kiếm đánh văng bốn mũi khác, cuối cùng lùi nhanh về sau, tránh được hai mũi còn lại sượt qua tai.

Nhưng... chàng khựng lại.

Một cơn tê rần lan dọc cánh tay trái. Chàng cúi nhìn , một vết rạch nhỏ ở tay áo, máu thấm ra chậm rãi, kèm theo đó là đường viền xanh nhàn nhạt , dấu hiệu của độc.

Ở phía trước, nữ nhân kia đã lùi xa ba mái nhà, tà áo đen bay trong gió, tiếng cười khe khẽ vọng lại giữa không trung:

- Lần sau nhớ đỡ khéo hơn nhé...hộ vệ đại nhân

Nàng biến mất vào màn đêm trước khi chàng kịp đuổi theo.

Dư Vân đứng yên một thoáng, ánh mắt trầm xuống. Bàn tay phải siết chặt chuôi kiếm , trong lòng đã ghi tạc hình ảnh người đeo mặt nạ cáo ấy. Không chỉ vì vết thương...mà là vì ánh mắt đằng sau mặt nạ kia , một thứ không nên có ở một sát thủ: ánh nhìn vừa nghịch ngợm, vừa rất tỉnh táo.

...

Về đến hậu viện trong phủ , Dư Vân khép cửa phòng lại, ngọn đèn dầu bên góc bàn hắt ánh sáng vàng nhạt lên khuôn mặt u ám của chàng . Chàng ngồi xuống, tháo tay áo, lộ ra vết thương nhỏ bên cánh tay trái : nơi mũi ám khí vừa lướt qua.

Máu đã ngừng chảy, nhưng quanh vết rạch mảnh kia là một vầng tím nhạt đang dần lan rộng, giữa sắc da bình thường như một mạch nước ngầm uốn lượn. Chàng lấy trong hộc bàn ra một lọ thuốc giải, rắc lên, rồi dùng dao nhỏ rạch nhẹ bên cạnh để ép máu độc ra ngoài . Máu chảy, nhưng màu sắc vẫn lạ lạ , có một tia xanh rất mảnh, không rõ ràng nhưng cũng không thể bỏ qua.

Dư Vân cau mày. Chàng không phải không hiểu độc dược, nhưng thứ này... vừa quen vừa lạ.

Có tiếng gõ cửa , một hộ vệ bước vào, thấy chàng đang tự xử lý vết thương thì vội nói:

- Dư thống lĩnh , vết thương đó... ngài vừa giao chiến với ai sao ?

Dư Vân chỉ gật đầu đáp lại

- Trong thành mới có một y nữ , nghe nói rất giỏi xem độc thương ! Để tại hạ dẫn thống lĩnh đến đó , kiểm tra vết thương "

Dư Vân định từ chối , nhưng một tia tê rần chạy dọc từ vết thương lên vai khiến chàng khựng lại trong khoảnh khắc , chàng gật đầu.

- Mai ta sẽ tự đến

...

Trăng khuya lặng lẽ treo trên nền trời thăm thẳm. Trong một con hẻm nhỏ ven sông, bóng áo đen lướt nhanh qua những mái ngói phủ rêu, nhẹ tựa cánh én, không để lại một tiếng động nào. Sau khi cắt đuôi tên hộ vệ kia , nữ sát thủ dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nép mình sau rặng trúc.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt. Đoạn, đưa tay tháo chiếc mặt nạ cáo trắng ra khỏi gương mặt mình. Lớp ngụy trang rơi xuống, để lộ một dung nhan xinh đẹp đến mức ánh trăng cũng dường như ngưng đọng để chiêm ngưỡng , khóe môi khẽ nhếch, nàng khẽ cười.

- Hừm, tên hộ vệ kia cũng không tệ... tiếc là phản ứng hơi chậm.

Nàng thản nhiên phủi nhẹ bụi vải trên vai áo, điềm nhiên như thể chuyện đấu võ ban nãy chỉ là một trò tiêu khiển nhẹ buổi đêm. Rồi nàng quay người, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ kỹ trước mặt.

Trên tấm bảng gỗ treo ngang cửa, ba chữ " Nguyệt Y Quán" được khắc nét mảnh, đơn giản mà thanh nhã, như chính chủ nhân của nó. Cửa mở, mùi thảo dược thoang thoảng theo gió đêm phả ra. Không gian bên trong tuy nhỏ nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Nàng bước vào, tiếng cửa khép lại khẽ vang lên, hòa vào đêm khuya tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cổtrang