Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tam Chương

Trời đã tối hẳn , bầu trời bên ngoài phủ một màu chàm thẫm, chỉ còn lác đác vài ánh sao le lói sau rặng tre. Gió đêm lành lạnh, khẽ lay động tấm rèm cửa mỏng. Y quán vốn dĩ đã yên ắng, nay càng tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng lá khô xào xạc rơi ngoài sân.

Sở Nguyệt đóng cửa, gài then , nàng tháo chiếc trâm bạc ra khỏi tóc, bước chân nhẹ nhàng như mèo, dạo qua hành lang dẫn vào căn phòng nhỏ phía trong , nơi chàng hộ vệ kia đang nằm.

Đẩy cửa bước vào, ánh đèn dầu lặng lẽ chao nghiêng soi lên gương mặt Dư Vân. Chàng vẫn thiếp đi, làn da hơi tái nhưng sắc môi đã đỡ nhợt hơn ban sáng. Hơi thở đều, ánh mắt nhắm kín, sống mũi thẳng và đường nét gương mặt như được chạm khắc từ đá lạnh . Sở Nguyệt đứng đó một lúc lâu, ngắm nghía chẳng chút e dè , nàng khoanh tay, nghiêng đầu.

- Người ta bảo... người lạnh lùng khi ngủ thường dễ thương hơn. Thế mà ngươi thì vẫn cứ như cái cột nhà gỗ lim vậy.

Cúi xuống, nàng chọt nhẹ vào má chàng. Mềm. Ừm... hơi lạnh.

- Không phản ứng gì à? Ngươi mà tỉnh bây giờ, chắc ta phải chạy mất dép...

Nàng chọt thêm cái nữa , rồi bật cười khẽ . Nụ cười ấy khác với vẻ hóm hỉnh nàng thường dùng để cà khịa thiên hạ , nhẹ hơn, thật hơn.

Chán chê, nàng quay người bước ra, vắt áo ngoài lên mắc gỗ rồi ra phía sau giếng. Từng gàu nước múc lên trong đêm vang lên tí tách, trong veo như giọng hát mà nàng khe khẽ ngân nga , một khúc dân ca miền núi xưa cũ , gợi cảm giác về một thời nào đó, rất xa.

Sau khi tắm rửa, nàng xõa tóc, lau khô tay, và... bước vào bếp.

Bếp của nàng lâu rồi không nhóm lửa. Không phải vì nàng vụng, mà là... chẳng ai bắt nàng phải nấu. Một kẻ sống nửa đời là y nữ, nửa đời là sát thủ, thì chuyện ăn uống thường chỉ là qua loa. Nhưng không hiểu vì sao đêm nay, lại muốn tự tay làm một bữa cơm .Từng ngọn lửa bập bùng, từng lát cá khô được chiên vàng , bát canh rau cải... Căn bếp sáng rực, ấm hẳn lên trong làn khói nhẹ và hương thơm quen thuộc.

Một lúc sau, nàng bưng khay cơm đơn sơ vào phòng bệnh. Bàn tay nàng tuy đã thô ráp vì y thuật và vũ khí, nhưng từng cử chỉ lại nhẹ nhàng đến lạ.

Dư Vân vẫn chưa tỉnh.

Sở Nguyệt đặt khay cơm xuống bàn, kéo ghế, ngồi đối diện. Ánh đèn nghiêng nghiêng hắt lên gương mặt chàng, khiến mọi đường nét trở nên dịu lại, không còn sắc lạnh như ban ngày.

- Nếu biết có ngày phải chăm một tên hộ vệ mặt lạnh, ta đã học nấu ăn tử tế sớm hơn rồi.

Nàng cười một mình, bắt đầu ăn. Bữa cơm chẳng cầu kỳ, nhưng từng đũa cơm lại đầy đặn, từng miếng cá thơm lừng, và canh thì nóng ấm . Mỗi khi ngẩng đầu nhìn người đang nằm bất động kia, nàng lại... thấy lạ. Một cảm giác chưa từng quen. Không phải cảnh giác, cũng không hẳn là thương hại.

- Ngươi đúng là phiền phức. Nhưng... nếu không có ngươi, đêm nay chắc cũng buồn thật.

Nàng ăn xong, xếp đũa gọn gàng, rồi chống cằm nhìn người kia . Một lúc sau, như thể cảm thấy chán khi mãi không có ai đáp lời, nàng rướn người, cúi sát xuống... rồi dùng đầu ngón tay chọt chọt vào trán Dư Vân.

- Ê. Được cứu rồi thì dậy cảm ơn người ta một tiếng chứ ? Chẳng lễ phép gì hết trơn.

Tất nhiên, chàng vẫn im lìm như tượng.

Sở Nguyệt bĩu môi, đứng dậy thu dọn, nhưng... đôi mắt lại vẫn liếc nhìn chàng một cái thật khẽ.

...

Sáng hôm sau.

Ánh nắng đầu ngày lọt qua khung cửa sổ mờ sương, dịu dàng rọi lên gương mặt của người hộ vệ đang nằm im lặng. Mi mắt chàng khẽ rung, hàng lông mày nhíu lại. Không khí trong phòng phảng phất mùi thuốc bắc vừa đắng vừa thơm.

Dư Vân tỉnh dậy.

Chàng không cử động ngay, mà nằm yên một lúc để quan sát : trần nhà bằng tre, bức bình phong bên cạnh, gối mềm hơn gối doanh trại gấp trăm lần. Băng quấn trên vai hơi siết lại, báo hiệu vết thương đang lành. Trí nhớ ùa về – dao đâm, độc phát, đứa bé sợ hãi... và một bóng hình quen mà lạ: y nữ ấy.

Chàng vừa định ngồi dậy thì cánh cửa khẽ mở , Sở Nguyệt bước vào, tay cầm khăn ấm, tóc đã búi gọn gàng, ánh mắt như thường ngày : lém lỉnh, khó lường . Trông thấy chàng đang tỉnh, nàng sững lại nửa giây rồi bật cười:

- Ơ kìa, mặt trời mọc đằng tây à? Mới một đêm đã tỉnh lại rồi? Không phải định tranh việc với Diêm Vương đấy chứ ?

Dư Vân chỉ gật đầu, giọng khàn khàn nhưng bình tĩnh:

- Đa tạ cô đã cứu.

Nàng nhướng mày, vẻ mặt như đang cân nhắc điều gì đó:

- Cũng biết lễ độ phết đấy chứ ! Ta cứ tưởng mặt lạnh như băng, trúng dao trúng độc rồi cũng câm luôn.

Vừa nói, nàng vừa lại gần, đặt khăn lên trán chàng, kiểm tra nhiệt độ. Sau khi hài lòng vì không còn dấu hiệu phát sốt, nàng nói tiếp:

- Nằm yên đấy. Ta xuống bếp nấu chút cháo. Vừa hồi tỉnh thì không nên ăn linh tinh.

Dư Vân nhẹ lắc đầu, tay đã đặt xuống mép giường:

- Không cần phiền cô ! Ta phải quay về phủ, còn công vụ đang chờ.

Lời nói dứt khoát, ánh mắt bình thản nhưng không che được sự mệt mỏi . Sở Nguyệt thoáng sững lại. Sau đó, nét dịu dàng trong mắt nàng biến mất, thay bằng giọng cứng rắn pha bực bội:

- Vết thương trên vai chưa lành, độc chưa hết, mà còn dám nói 'phải quay về'? Ngươi nghĩ mình là thần tiên chắc? Hay là nghĩ y thuật của ta vô dụng nên không cần nghỉ ngơi ?

Dư Vân vẫn im lặng, chỉ đứng dậy chậm rãi. Một bước, hai bước , chân còn hơi lảo đảo, nhưng chàng gắng giữ vững dáng.

- Ta không sao. Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng thật sự có việc quan trọng

- Ngươi đi thử xem - Giọng nàng hạ thấp, sắc như lưỡi dao giấu trong tay áo  , chưa kịp phản ứng, nàng đã bước đến sát người Dư Vân , động tác nhanh gọn như cắt. Một tay vén vạt áo, tay kia châm kim vào một huyệt đạo gần lưng.

Trong tích tắc, cả người Dư Vân cứng lại. Mắt mở lớn, nhưng cơ thể không còn nghe lời . Chàng đổ ngược về giường, ánh mắt kinh ngạc xen chút bất lực.

- Cô... – Dư Vân thở nhẹ, cau mày – Làm gì vậy ?

Sở Nguyệt khoanh tay, cúi xuống nhìn chàng, khóe môi cong lên:

- Gọi là 'trị bệnh bằng tâm'. Ngươi có thể không nghe lời ta, nhưng huyệt đạo thì bắt buộc phải nghe.

- Ngươi thử suy nghĩ xem: đi ra khỏi đây, dọc đường ngã lăn ra giữa chợ, ngươi nghĩ dân Kinh thành sẽ bàn tán cái gì? Là do độc phát, hay do gặp bà lang y hiểm độc nào chích nhầm thuốc ?

- Hửm? Muốn mất mặt kiểu nào ?

Nói rồi nàng thở hắt ra một hơi, như thể đang rút cạn kiên nhẫn:

- Nằm đó đi. Ta giải huyệt sau khi cho ngươi ăn. Không thì cứ nằm cứng như khúc gỗ đến chiều, cũng được.

Chẳng đợi chàng đáp, nàng quay người đi thẳng ra ngoài, mái tóc dài tung nhẹ sau lưng.

Từ trong bếp, mùi cháo thơm lại bắt đầu dâng lên. Trong phòng, Dư Vân vẫn nằm bất động, khóe miệng hơi mím lại, mắt nhìn trần nhà.

Một lát sau, chàng nhắm mắt, lặng im chấp nhận.

...

Cửa phòng khẽ mở, ánh sáng ban mai len qua khung cửa sổ, chiếu vào bóng người bước vào. Sở Nguyệt tay bưng một khay cháo còn bốc khói nghi ngút, khẽ khàng đặt xuống bàn. Mùi thơm thanh nhẹ của gạo nếp và gừng lan ra khắp căn phòng. Áo nàng vương chút bụi tro bếp, tóc vấn gọn, nét mặt có gì đó... vừa thỏa mãn vừa hơi bực mình.

- Món cháo sáng nay đặc biệt lắm đấy nhé. Đích thân ta nấu - nàng vừa đặt khăn, thìa, vừa lẩm bẩm - Bình thường chẳng mấy khi động vào gian bếp đâu. Ấy thế mà vì một tên cứng đầu nằm thẳng cẳng ở đây, ta lại nổi hứng tay dao tay thớt từ tờ mờ sáng... Đúng là có bệnh.

Ánh mắt nàng liếc về phía người đang nằm bất động trên giường.

- Ồ, vẫn giữ nguyên tư thế suốt từ sáng tới giờ cơ đấy... — nàng cười khúc khích, đặt khay xuống bàn con bên giường - Không lẽ ngươi thích bị điểm huyệt đến mức coi đó là tư thế nghỉ ngơi mới?

Dư Vân nằm yên, mắt vẫn mở, ánh nhìn bình tĩnh không đổi. Chỉ hơi chớp mắt khi nàng tiến lại gần.

Sở Nguyệt chống nạnh, nghiêng đầu quan sát từ trên xuống dưới như đánh giá bệnh nhân:

- Luyện võ bao nhiêu năm mà lúc nằm im không động đậy cũng có khí chất thật đấy. Trông chẳng khác nào một pho tượng... mà còn là loại đá quý, đắt tiền, không ai dám đụng vào.

Nàng cười khẽ, khoanh tay, giọng hạ thấp:

- Chỉ tiếc, pho tượng này bị ta điểm huyệt rồi, có muốn cãi cũng chẳng cãi được. Đúng là... cảnh giới cao nhất của nhẫn nhịn.

Rồi chẳng thèm hỏi han thêm câu nào, nàng quay người lấy chén cháo, múc từng muỗng, vừa thổi vừa cười một mình:

- Được rồi, ăn đi pho tượng sống. Kẻo nguội mất thì lại phí công ta xuống bếp vì một người "không thể cử động nhưng vẫn có khẩu vị cao quý".

Nàng múc một thìa cháo, đưa lên trước mặt chàng, vẻ mặt đắc ý nhưng cố làm ra vẻ thản nhiên:

- Há miệng ra. Không ăn được thì ta đổ luôn cho cá ngoài sông.

Dư Vân nhíu mày nhẹ, ánh mắt thoáng xao động:

- Không cần... Ta có thể tự ăn.

Sở Nguyệt nheo mắt nhìn, nhếch môi cười, tay vẫn cầm thìa lơ lửng trước mặt chàng:

- Ngươi đang bị điểm huyệt, nửa người còn chưa cử động được, định ăn kiểu gì? Hút bằng khí công à?

Dư Vân định cãi lại, nhưng ánh mắt tỉnh bơ của nàng khiến chàng ngừng lời. Chàng không phải không biết nhường, nhưng việc nằm bất động rồi há miệng đón từng thìa cháo... thật sự có chút mất mặt. Tuy nhiên, Sở Nguyệt thì chẳng cho chàng thời gian tự lựa chọn. Nàng thản nhiên đút luôn thìa đầu tiên, chẳng màng vẻ lúng túng trong mắt chàng:

- Được cứu rồi còn sĩ diện. Có ngon thì ngậm miệng mà ăn, đừng để ta múc nguội hết.

Dư Vân khựng lại một nhịp, rồi rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn nuốt thìa cháo vừa được đút vào miệng. Vị cháo nóng hổi, thanh nhẹ, xen chút gừng cay cay lan ra trong khoang miệng. Chàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, rồi lại cúi mắt xuống.

Sở Nguyệt liếc thấy vẻ ấy thì bật cười:

- Yên tâm đi, ta không kể với ai đâu. Hôm nay ta là đại ân nhân, cũng là đầu bếp bất đắc dĩ. Được người ta ăn hết tô cháo này là tự thấy đủ mặt mũi rồi.

Sở Nguyệt đút cho Dư Vân thìa cháo cuối cùng, rồi đứng dậy, thu dọn bát đũa vào khay.

- Thế là hết một buổi sáng rồi đấy. Ngươi cứ nằm yên ở đó, ta còn phải khám bệnh cho người ta, không rảnh trông coi ngươi đâu.

Nói dứt câu, nàng quay người bước ra ngoài, vạt áo khẽ phất qua mép giường. Không gian lại trở nên yên tĩnh , Dư Vân nghiêng đầu, nhìn cánh cửa vừa khép hờ, ánh mắt sâu thẳm.

Hơn nửa canh giờ sau, chàng mới thử vận khí, cảm thấy khí huyết đã thông hơn đôi chút. Có lẽ nàng đã âm thầm giải huyệt từ lúc nào. Dư Vân thử động ngón tay, rồi cẩn thận xoay người . dù vai trái vẫn còn đau, nhưng thân thể đã dần lấy lại được cảm giác.

Chàng không rời đi nữa , giữa tiếng ồn ngoài y quán, chàng tựa lưng vào thành giường, ánh mắt bình thản, lần đầu cho phép mình thực sự nghỉ ngơi.

..

Gần trưa, tiếng ồn nơi tiền viện đã dần lắng xuống.

Sở Nguyệt tháo bao tay, rửa sạch tay bằng nước lá thơm như thường lệ. Mùi hương bạc hà và bạch chỉ phảng phất trong không khí khiến tinh thần nàng nhẹ đi đôi phần. Nàng vừa buộc lại ống tay áo, vừa rảo bước về phía gian bếp quen thuộc để chuẩn bị bữa trưa.

Nhưng khi ngang qua cửa bếp, nàng bất giác khựng lại.

Một thân ảnh cao lớn, vai trái còn quấn vải trắng, đang vụng về đứng bên bếp lửa. Dư Vân, tên hộ vệ vừa mới bị thương ban sáng, đang... nấu ăn?

Ngọn lửa cháy có phần khập khiễng, củi trong bếp bị xếp lệch, nồi canh thì sôi trào một chút ra miệng. Một tay chàng cầm muôi, tay còn lại vụng về giữ quai nồi. Thỉnh thoảng lại lúng túng tìm hũ muối hay thớt gỗ, nét mặt tuy trầm tĩnh nhưng rõ ràng chưa từng quen với việc này.

Sở Nguyệt đứng tựa cửa, hai tay khoanh lại, đôi mắt ánh lên vẻ thú vị chưa từng có. Trong suốt những năm làm sát thủ lẫn thầy thuốc, nàng đã gặp vô số kiểu người: kẻ hèn nhát, kẻ khôn ngoan, người lạnh lùng hay quá kiêu ngạo. Nhưng một kẻ bị thương vẫn gượng gạo đứng bếp... thì đây là lần đầu.

Nàng bước vào, cố tình để tiếng guốc chạm đất hơi lớn, rồi chống hông, nhướng mày, giọng nửa trêu nửa giễu:

- Ồ, tỉnh một cái đã muốn đốt bếp nhà người ta rồi sao? Cũng may Nguyệt Y Quán không phải tửu lâu, chứ không thì hôm nay cháy rụi cả thực đơn.

Dư Vân không giật mình , chàng chỉ nghiêng đầu nhìn nàng, tay vẫn tiếp tục khuấy nồi cháo đang sôi nhẹ , giọng trầm, bình thản:

- Cô đã cứu ta... lại từ sáng đến giờ còn khám bệnh cho bao nhiêu người. Ta nghĩ, nên giúp cô được việc gì đó.

Sở Nguyệt hơi sững lại.

Giữa gian bếp còn vương mùi than củi , câu nói ấy vang lên đơn giản. Không màu mè, không phô trương, chỉ như một lời thật lòng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tim nàng như chậm lại một nhịp.

Quá lâu rồi... nàng đã quen sống một mình, quen làm tất cả mọi thứ một mình. Từ việc giết người, chữa người, nấu ăn, dọn dẹp... chưa từng có ai nói rằng: "Tôi nghĩ nên giúp cô làm điều gì đó."

Nàng nhìn dáng vẻ cao lớn, hơi gò bó vì vết thương vẫn còn đau, nhưng lại lặng lẽ cố nấu một bữa ăn trong cái bếp vốn chỉ có mình nàng quen thuộc. Một cảm giác... là lạ, mềm mại, thoáng hiện rồi biến mất, như làn khói bếp nhẹ thoảng qua.

Sở Nguyệt bật cười khẽ, giọng vẫn giữ vẻ cà khịa quen thuộc, như để che giấu điều gì đó vừa trôi qua:

- Giúp ta? Một tay nấu nướng, một tay bị thương? Ngươi tính dùng khí công đẩy vị cho canh à ?

Dư Vân nhìn sang nồi nước đang trong vắt, vài miếng cà rốt, rau xanh nổi lềnh bềnh, bình thản đáp:

- Nếu không ngon... thì ta sẽ dọn bếp.

- Nói hay đấy — nàng tiến lại gần, cầm chiếc vá thử múc một muôi. Mùi thơm nhẹ bốc lên , thanh mà không nhạt, lại thoang thoảng gừng và tiêu. Nàng hớp thử một ngụm nhỏ, rồi lặng lẽ liếc hắn.

- Ừm... ăn được. Không chết người.

Dư Vân nhìn nàng, im lặng, nhưng ánh mắt như vừa sáng lên đôi chút.

- Đừng có tưởng vậy là ta khen đấy nhé — Sở Nguyệt nói, nhưng môi lại cong lên - Lần sau còn định giúp thì chọn cái gì dễ hơn một chút. Còn hôm nay...Nàng chậm rãi buộc tóc lên, bước đến bên bếp - Ngươi nấu, ta nêm ! Thử xem cái gọi là "giúp đỡ" của ngươi tới đâu.

Dư Vân hơi gật đầu. Trong gian bếp nhỏ, một người một tay bị thương, một người miệng thì hay cà khịa mà tay vẫn thoăn thoắt. Khói bếp bốc lên, ánh sáng dịu nhẹ của trưa len qua từng kẽ tre. Một bữa ăn đang hình thành, và giữa hai người , một chút ấm áp rất đỗi lặng lẽ, đang nhen lên.

...

Buổi chiều Kinh Châu dần hạ nắng , ánh tà dương nghiêng nghiêng trải một màu mật ong xuống khoảng sân lát đá, phủ cả bóng cây lay động trên nền đất Nguyệt Y Quán.

Dư Vân đứng dưới hiên, áo ngoài đã khoác chỉnh tề, tóc cũng được buộc gọn sau gáy. Cánh tay trái vẫn còn băng bó, cử động chưa linh hoạt, nhưng sắc mặt đã đỡ nhợt nhạt hơn rất nhiều. Chàng trầm ngâm nhìn về phía sân trước, đoạn xoay người bước lại gần nàng y nữ đang sắp xếp thảo dược.

- Thương thế không còn nghiêm trọng. Ta nghĩ, đã đến lúc quay về phủ.

Giọng chàng trầm ổn, vẫn như lúc đầu gặp mặt : lạnh nhạt và đúng mực. Nhưng so với đêm qua, đã vơi đi vài phần đề phòng.

Sở Nguyệt đang rũ mấy nhánh lá thuốc cho khô, nghe vậy thì dừng tay. Nàng liếc qua vết băng trắng quấn quanh tay trái hắn, ánh mắt như đo lường lại thương thế một lần nữa. Im lặng vài nhịp thở, nàng mới chậm rãi đáp:

- Cũng được ! Nguyệt Y Quán không phải nhà trọ, không thể nuôi cơm mãi một tên hộ vệ bị thương không biết điều.

Nghe có vẻ hờ hững, nhưng thực chất là... đồng ý rồi.

Dư Vân mím môi như muốn nói gì đó, rồi lại lặng lẽ lấy ra một túi bạc nhỏ, đặt lên bàn gỗ bên cạnh chậu nước rửa tay:

- Đây là tiền thuốc men, nhờ cô tính giúp.

Sở Nguyệt ngước lên, nhìn cái túi bạc bằng ánh mắt khó đoán. Một giây sau, môi nàng cong nhẹ, chạm vào nét cười tinh quái thường thấy.

- À, có tiền rồi cơ đấy. Ta tưởng ngươi chỉ mang theo một thân lạnh tanh, ai ngờ còn có bạc.

- Ít quá. Thấp nhất cũng ba mươi lượng mới đủ bù đắp công cứu người, thuốc giải độc, thuốc bổ huyết, kim châm, vải băng, rồi còn cháo gạo, canh rau, cả củi nhóm bếp... Cộng thêm chi phí phá hoại tinh thần ta lúc nửa đêm. Tất cả gộp lại, không dưới ba mươi lượng!

Dư Vân hơi khựng lại , dù gương mặt vẫn bình thản, nhưng rõ ràng tay khẽ cứng lại. Chàng mang theo người không nhiều , làm hộ vệ đâu phải đi giao dịch, mà đề phòng cũng chẳng tiện vác cả túi bạc trong người. Trầm ngâm một lát, chàng lên tiếng:

- Ta... không mang đủ bạc bên người.

Sở Nguyệt lập tức khoanh tay, nghiêng đầu, giọng ngọt như rót mật nhưng lại lạnh như gió đông:

- Thế là sao? Định chữa xong thì... quỵt à ?

- Không ! Ta sẽ gửi người đến thanh toán.

- Gửi người? — Nàng cười nhạt, — Ta tin người lạ lắm đấy. Hay là thế này, ta cho ngươi nợ. Lần sau quay lại tái khám nhớ mang đủ bạc. Nếu không... ta sẽ đích thân đến phủ, giữa ban ngày ban mặt đứng ngoài cổng rao lên rằng: "Có một hộ vệ mặt lạnh quỵt tiền khám bệnh!

Dư Vân ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nàng vừa thản nhiên vừa giễu cợt. Một thoáng yên lặng trôi qua. Rồi bất giác, hắn khẽ cười.

Chỉ một cái nhếch môi rất nhẹ, nhưng lại làm cho gương mặt vốn lạnh lùng kia trở nên ấm lên thấy rõ . Sở Nguyệt có phần ngạc nhiên khi thấy hắn cười, nhưng rồi cũng chỉ "hừ" một tiếng, quay mặt đi.

- Cười cái gì. Mau về đi, khỏi đứng đó làm ta rối mắt.

Dư Vân khẽ gật đầu. Trước khi bước ra khỏi cổng, chàng quay lại, chậm rãi nói:

- Ta sẽ trả đủ. Và... đa tạ lần nữa

- Ừ, tốt. Nguyệt Y Quán tuy không phải tửu lâu , nhưng cũng không chữa bệnh miễn phí đâu nhé. Lỗ vốn là ta... buồn lắm đấy.

Nàng quay lưng, giọng tuy đùa cợt nhưng ánh mắt lại dịu đi không ít. Khi nàng quay lại, Dư Vân đã chỉnh áo, cúi đầu nhẹ:

- Gặp lại sau.

Sở Nguyệt không đáp , nàng chỉ đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn đang dần bước qua cổng tre. Ánh chiều nhuộm vàng mái tóc, phản chiếu lên bộ y phục xám tro những vệt sáng êm dịu. Gió nhẹ thổi qua, làm rung tấm bảng gỗ trên cổng ghi dòng chữ: "Nguyệt Y Quán".

Giữa khung cảnh ấy, nàng khẽ lẩm bẩm , đủ để mình nghe:

- Nhớ mang đủ bạc đấy, Dư Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cổtrang