-"Dưới Gầm Cầu Có Tiếng Bước Chân"-
Gầm cầu đêm nay âm u, hơi ẩm rỉ ra từ những tảng bê tông mốc thếch, ánh đèn vàng từ xa hắt lại thành từng vệt nhạt nhòa. Nguyễn Huỳnh Sơn dựa lưng vào cột cầu, môi ngậm điếu thuốc, khói cuộn thành vòng tan loãng trong không khí. Cậu vốn quen cái cảnh thành phố kỳ quái này – nơi hầu hết mọi sinh vật đều có hình dạng méo mó, không phải người thì cũng là thứ gì gần như người. Chỉ riêng cậu, một gã bình thường, đứng trong thế giới hỗn loạn này như một vết loang lạc lõng.
Đột nhiên, từ phía con hẻm loạng choạng vang lên tiếng bước chân vội vã. Sơn khẽ nhướng mày, chưa kịp dập điếu thuốc thì cảm giác có ai đó nhào tới sau lưng mình. Một cánh tay nhỏ bé, run rẩy, vòng nhẹ lấy hông cậu.
—"Xin... xin anh... giúp tôi."
Sơn cúi xuống, đôi mắt nheo lại xuyên qua khói thuốc. Một cậu bé – không, đúng hơn là một thiếu niên nhỏ bé, dáng vẻ nhút nhát, đôi mắt đen ánh nước. Trần Anh Khoa.
Nhưng trước khi kịp hỏi, phía xa đã vang lên tiếng bước dồn dập, một bóng người cao lớn rẽ qua góc đường, ánh mắt như thú săn mồi găm chặt vào cả hai.
Sơn bật cười nhạt, không khó để đoán ra chuyện gì vừa diễn ra. Cậu chậm rãi đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi rồi nhả khói mờ che đi nửa gương mặt.
—"Cút." – Sơn lạnh lùng quăng một chữ, giọng cộc lốc nhưng đủ sắc bén.
Người kia khựng lại, hàm nghiến chặt, đôi mắt lóe lên lửa giận nhưng vẫn phải nuốt xuống. Hắn xoay người bỏ đi, bóng dáng dần khuất khỏi màn đêm.
Sơn dập điếu thuốc, thở dài, định quay lại trấn an cậu bé thì—
Cậu đông cứng.
Trần Anh Khoa – cái thân hình gầy nhỏ vừa nãy run rẩy trong tay – từ lúc nào đã khẽ nhếch môi. Nụ cười ấy chẳng còn chút ngây thơ, thay vào đó là thứ gì đó nham hiểm, như thể một con thú đã lột lớp da yếu đuối.
Ngay trước mắt Sơn, hình dáng ấy phình to ra. Một bờ vai rộng, một thân hình cao lớn. Khoa từ cậu bé biến thành một người đàn ông cao ngang, thậm chí nhỉnh hơn cậu.
Một cánh tay rắn chắc siết lấy ngực Sơn từ phía sau, kéo cậu dán sát vào lồng ngực kẻ đó.
—"Cái—" Sơn trợn mắt, cảm giác hơi thở ấm nóng phả xuống tai mình.
Giọng nói vang lên, khác hẳn giọng trẻ con vừa rồi: trầm, ấm, dày như tiếng trống ngực đập sát sau lưng.
—"Tôi nợ anh. Anh muốn tôi trả ơn kiểu gì... đây?"
Sơn đỏ mặt, tim thót một nhịp. Cậu giãy người, nhưng cánh tay phía sau siết càng chặt.
—"Buông... buông ra! Cái trò quái gì đây hả?"
Khoa khẽ cười, tiếng cười trầm vang trong lồng ngực, truyền thẳng vào sống lưng Sơn.
—"Trò quái gì à? Anh vừa cứu tôi. Ở cái thế giới này, nợ phải trả. Mà trả kiểu nào thì do anh chọn."
—"Đừng có giỡn mặt! Tôi đâu cần—"
—"Không cần sao?" Khoa áp sát môi xuống sát vành tai cậu, giọng thì thầm. —"Anh run rồi kìa."
—"Đ... đừng nói bậy! Tôi..."
Sơn chưa kịp phản ứng, Khoa đã quay cậu lại, áp lưng Sơn vào tường bê tông ẩm lạnh. Đôi mắt của hắn – không còn vẻ nhút nhát – sáng rực trong bóng tối như dã thú bắt được con mồi.
—"Anh có biết từ khi anh thốt ra chữ 'Cút' ấy... tôi đã muốn nuốt chửng anh chưa?"
Sơn hít mạnh một hơi, tay chống vào ngực hắn, mặt đỏ bừng.
—"Ngươi... ngươi lợi dụng tôi!"
—"Không. Tôi chỉ đang... trả ơn." – Khoa cúi sát hơn, giọng như mật hòa cùng lửa, vừa ngọt vừa nóng. – "Hay anh thích tôi gọi là 'quyền lợi'?"
Sơn nghiến răng, định phản bác, nhưng ngực cậu bị bàn tay kia siết chặt, nhịp tim loạn cào cào.
—"Cậu... cậu là cái thứ gì vậy? Con người... hay quái vật?"
Khoa im lặng một lúc, rồi cười. Nụ cười khiến người ta rùng mình.
"Tôi là thứ anh vừa cứu, là thứ chỉ thuộc về anh. Thế thôi."
Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn.
Sơn quay mặt sang bên, giọng run:
"Nếu... nếu tôi bảo cậu biến mất thì sao?"
Khoa khựng lại, rồi cúi đầu, ghì trán mình sát trán Sơn.
"Thì tôi sẽ biến mất. Nhưng nhớ cho kỹ..." – hắn cười khẽ, hơi thở phả mùi nguy hiểm. – "Chỉ một mình anh mới có quyền xua đuổi tôi. Như đêm nay, anh bảo kẻ kia 'Cút'. Tôi nghe mà ghen muốn phát điên."
"...Điên thật rồi." – Sơn lẩm bẩm, nhưng khóe môi run rẩy, chẳng rõ là giận hay sợ, hay... một thứ khác.
Khoa vẫn không buông. Bàn tay hắn giữ chặt hông cậu, như một sợi xích vô hình khóa chặt.
"Vậy... anh chọn đi. Tôi trả ơn thế nào cho vừa lòng anh?"
Trong màn đêm dưới gầm cầu, giữa hơi ẩm, khói thuốc còn vương, giữa một con người bình thường và một kẻ không rõ hình dạng thật sự... trò chơi kỳ quái bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com