-"Hắc Nguyệt Phủ Trần"-
Ngày Nguyễn Huỳnh Sơn bước chân vào phủ Trần, cả vùng Đông Ngạn rúng động. Không chỉ vì cậu là con trai một vị quan đại thần, mà bởi ánh mắt điềm tĩnh kia lạnh lùng như đã nắm trong tay mọi quyền lực. Người trong phủ Trần từng ngỡ đây chỉ là cuộc hôn sự nhằm củng cố danh vọng, ai cũng nghĩ phu nhân mới sẽ chỉ yên phận trong khuê phòng. Nhưng chẳng bao lâu sau, tất cả đều nhận ra: Nguyễn Huỳnh Sơn không phải một bóng hoa để ngắm nhìn, mà là lưỡi gươm sẵn sàng trừng phạt bất kỳ ai dám vượt giới hạn.
Trần Anh Khoa – công tử phủ Trần, cũng hiểu điều ấy. Song hắn lại chủ quan. Bởi sự xuất hiện của một a hoàn mới, tên Liễu, khiến phủ Trần chao đảo. Liễu trẻ, sắc sảo, đôi mắt ẩn đầy tham vọng, thường xuyên tìm cách tiếp cận Khoa: khi thì rót trà, khi thì chỉnh áo, lúc lại vô tình chạm thân mật.
Huỳnh Sơn biết, và lặng lẽ quan sát. Chỉ là đang chờ đợi thời khắc mọi chuyện hiện ra rõ ràng.
Chiều hôm ấy, Anh Khoa từ thư phòng trở về, bắt gặp một cảnh tượng khiến máu trong người chợt lạnh: cô Liễu quỳ rạp giữa đại sảnh, mặt trắng bệch, run rẩy biện minh:
—"C- con không có... mợ Sơn... con chỉ là..."
Nguyễn Huỳnh Sơn ngồi trên ghế gỗ, bóng dáng thanh mảnh dưới ánh đèn dầu vàng nhạt lại tỏa ra khí thế khiến người ta ngạt thở. Cậu thong thả nhấc chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt xuống bàn. Tiếng sứ va chạm vang lên rợn ngợp như một bản án.
—"Đem nó ra ngoài. Mất mặt."
Hai gia nhân lập tức bước đến, giữ chặt Liễu đang khóc lóc, rồi lôi thẳng ra sân. Tiếng roi vun vút cùng tiếng gào thảm thiết khiến không khí trong phủ lạnh đến thắt ruột.
Trong sảnh, chỉ còn lại hai người. Trần Anh Khoa đứng chết lặng, bàn tay khẽ run. Huỳnh Sơn từ tốn xoay mặt, đôi mắt sâu đen găm thẳng vào hắn.
—"Anh nghĩ em không biết sao?"
Giọng cậu đều đều, nhưng bén nhọn như dao.
—"Ở cái phủ này... anh là chồng, em là vợ. Nếu anh còn muốn giữ mặt mũi mà bước ra ngoài... thì tốt nhất, đừng để em phải đích thân ra tay giải quyết những chuyện bẩn thỉu như thế."
Anh Khoa siết chặt nắm tay, cổ họng nghẹn lại, cố gắng cất lời:
—"Ta... ta thật sự chưa từng có ý vượt giới hạn. Chỉ là... ả kia quá lắm... ta... không biết nên xử trí thế nào."
Ánh mắt Sơn chẳng hề dịu đi. Cậu chống tay lên ghế, từng bước tiến lại gần.
—"Không biết? Hay là không dám? Đừng để em phải nghĩ... anh đang dung túng."
Anh Khoa cúi đầu, mồ hôi rịn trên thái dương. Hắn muốn phản bác, nhưng lại không dám.
—"Sơn... em biết ta không phải loại người đó. Dù ngoài kia có bao nhiêu giai nhân, ta... chỉ có em là vợ chính danh."
Huỳnh Sơn lặng lẽ quan sát, đôi mắt thoáng dao động rồi bỗng cong môi, nở một nụ cười nhạt.
—"Vậy thì... nhớ đấy. Đừng để em phải tận tay nhắc nhở thêm một lần nào nữa."
Cậu xoay người rời đi.
Anh Khoa đứng đó, hơi thở dồn dập, trong lòng đan xen giữa sợ hãi và một cảm giác khác thường: như vừa bị trói buộc, lại như vừa được bao bọc.
Từ hôm ấy, cả phủ Trần đều biết: phu nhân họ Nguyễn không phải người có thể coi thường. Và Trần Anh Khoa – công tử vốn là chủ nhân, lại hóa ra kẻ phải dè chừng ánh mắt và nụ cười nhạt kia hơn bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com